Vô Song Chi Chủ
Chương 14: Đại thành hỏa hầu
Tôi thể dịch luyện chế xong, Vân Hoàng cũng không có thời gian kiểm cha cường độ của dược lực, liền nhảy luôn xuống chậu tôi thể dịch.
Vân Hoàng trong miệng ngậm một miếng vải dày, chịu đựng cái cảm giác như có người đang rót dung nham vào trong kinh mạch của mình, tập trung hồn lực dẫn độ dược lực công phá thất thải kiếm mang.
Kì thật, dù có là tu sĩ Thoòng linh cảnh cũng không thể điều khiển hồn lực điêu luyện hơn Vân Hoàng. Hồn lực của hắn tuy không thể đạt tới cảnh giới xuất kì bất ý, nhưng thực hiện vào mệnh lệnh cơ bản thì vẫn quá thừa sức.
"Aaaaaaa!!!!"
Hai nguồn năng lượng long tranh hổ đấu, như hai đạo quân đang điên cuồng thôn phệ lẫn nhau, lấy thân thể Vân Hoàng xem như chiến trường chém giết. Vân Hoàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đã bị đảo qua đảo lại mấy lần rồi, trên người Vân Hoàng xuất hiện nhiều vết cắt từ bên trong chém ra, đau đớn như bị chia năm xẻ bảy.
Hai nguồn năng lượng cứ thế giày vò Vân Hoàng. Vô cùng chậm rãi, số lượng cương nguyên trong cơ thể hắn tăng trưởng, phân bố đến từng sợi cơ, lục phủ ngũ tạng. Luyện thể chi pháp luyện đến hỏa hầu tiểu thành đỉnh phong thì gặp bình cảnh, mà bình cảnh thì lúc này đã dần buông lỏng xuống.
Vân Hoàng cắn răng, đây là hắn vận khí xui xẻo, nhưng cũng là một hồi cơ duyên. Lục Thi Y, nếu nàng mượn áp lực của hắn để đột phá, vậy hắn sẽ mượn chiêu cuối cùng này, đột phá hỏa hầu đại thành!
Năng lượng trong cơ thể đã đạt tới viên mãn, bắt đầu trùng kích đại thành cảnh giới
Rắc rắc rắc rắc
Vô cùng đột ngột, Vân Hoàng đột nhiên cảm thấy thân hình bay bổng, nhẹ tựa lông vũ, một loại khoan khoái khó tả nổi, như một dòng nước ấm gột rửa toàn bộ thân thể của mình.
"Thành công, ta đột phá đại thành cảnh giới!"
Nguyên bản đang đau đớn khắp toàn thân Vân Hoàng, bây giờ đã đứng phắt dậy, giơ tay làm tư thế chiến thắng.
Nhục thể của hắn tăng mạnh một khoảng lớn, hơn nữa các giác quan của hắn còn được cường hoá lên nhiều lần, trở nên tinh tường hơn nhiều.
Mà quan trọng hơn, Vân Hoàng cảm thấy đói, rất rất đói.
Dù sao thì khi đột phá đến đại thành, dược lực cũng chỉ xót lại một chút, năng lượng bên trong thất thải kiếm mang cũng hao hết sạch.
"Phải chi bây giờ lại có một con Mãnh sư nữa nhỉ?"
Vân Hoàng cảm thấy đáng tiếc, Mãnh sư đã bị hắn ăn hết mấy ngày trước rồi. Nhưng rồi Vân Hoàng suất hiện một ta nghĩ, muốn có thịt ăn thì đi săn thôi!
"Ý kiến hay!"
Lúc này đã tiếp cận canh ba, nhưng hắn không mệt mỏi chút nào, trái lại tinh khí thần lại vô cùng sung mãn.
Vân Hoàng đem Bích lôi chuỳ cho vào trong túi vải, lập tức lên đường tới Triêu Hà sâm lâm.
Trời tối cũng là lúc yêu thú hoạt động mạnh nhất, bất quá Triêu Hà sâm lâm không có yêu thú Nhị cấp nên Vân Hoàng không lo lắng, ngược lại hắn còn muốn chúng đến nhiều một chút.
Đính chính, đây không phải là hắn ưa thích tắc tử, mà là tự tin vào thực lực.
Vân Hoàng tốn nửa canh giờ để đến phụ cận Triêu Hà sâm lâm, sau đó hắn lấy khẩu khí vô cùng lớn, khiêu khích yêu thí bên trong sâm lâm.
Lũ yêu thú tức giận, một cái nhân loại đến tận của nhà chúng kêu gào, sao có thể nhịn. Thế là mấy chục đầu yêu thú xông ra vây giết Vân Hoàng.
"Haha, tới tốt lắm!"
Vân Hoàng nắm chặt song quyền, mạnh mẽ nện vào đàn đàn lũ lũ yêu thú. Những đầu yêu thú này cũng chỉ là Đê giai Nhất cấp thực lực, bị một quyền của Vân Hoàng oanh sát.
Tất nhiên Vân Hoàng chỉ tấn công vào phần đầu, như thế yêu đan sẽ không bị phá hủy, hơn nữa vẫn giữ được phần thịt ngon.
Lúc này, đám yêu thú mới biết kẻ trước mặt không dễ đối phó, liền nhanh chóng lẩn đi.
Vân Hoàng đem những tài liệu trên cơ thể yêu thú cùng yêu đan đem lột hết, bọc hết tất cả trong mấy lớp vải dày.
Những lúc như thế này, Vân Hoàng lại cực kì muốn có một cái nhẫn trữ vật.
Vân Hoàng cầm trên tay Bích lôi chuỳ, đi sâu vào trong Triêu Hà sâm lâm.
Đi sâu vào khoảng hai dặm, Vân Hoàng đụng độ với một con Đại Hùng, Nhất cấp Cao giai yêu thú.
Vân Hoàng cẩn thận nhìn con Đại Hùng trước mặt, con yêu thú này thực lực có thể so với Thất mạch sơ kì nhân loại tu sĩ, cộng thêm lớp lông dày cùng hình thể to lớn, cũng thuộc vào dạng khó đối phó.
Đại Hùng nhìn Vân Hoàng tròng trọc, con mắt loé lên sát khí. Đối diêm với cái nhìn ấy, Vân Hoàng chỉ cười như có như không.
"Tới tốt lắm!"
Vân Hoàng lao người về phía trước, một quyền đánh ra, cương nguyên trong cơ thể tạo thành quyền phong sắc bén. Đại Hùng hừ một tiếng, cánh tay to lớn dài hơn ba thước uốn lượn như một cái roi da đánh lên quyền của Vân Hoàng, triệt tiêu đi lực đạo. Hắn không hoảng hốt, tay còn lại đã thủ sẵn Bích lôi chuỳ, một chuỳ nện xuống.
"Thiên Hoàng trấn trị!"
Hư ảnh cự trụ trấn vỡ linh khí hộ thể trên mình Đại Hùng, đập mạnh vào hông của nó. Đại Hùng rống to một tiếng, móng vuốt trên hai tay hoàn toàn triển lộ hết ra, Ùa đồ muốn đem Vân Hoàng vồ thành thịt nát. Nhưng Vân Hoàng đã đoán trước được hành động của nó, hắn lộn người trồng cây chuối, hai tay chống xuống đất giữ thăng bằng, hai chân co gập lại, cương nguyên quán tụ ở gót chân.
"Nhận lấy này!"
Rắc!
Hai bàn chân dưới cương nguyên gia trì, một cước đạp vỡ xương quai Hàn của Đại Hùng, nó loạng choạng lùi ra đằng sau, choáng váng cả đầu óc.
Vân Hoàng bật dậy, lượm lấy Bích lôi chúng đang nằm trên mặt đất, chậm rãi tiến về phía Đại Hùng.
Những con yêu thú Nhất cấp linh trí vẫn còn kém, chỉ cần bắt bài chúng là có thể dễ dàng hạ gục.
Phốc
Bích lôi chuỳ nhằm thẳng vào đầu đại hùng mà giáng xuống, nó không còn sức chống cự, cả thân hình to lớn đổ xuống đất.
Vân Hoàng vô cùng quen tay lấy hết toàn bộ những gì có thể dùng được trên người Đại Hùng lại, đem bọc vào trong cái túi vải lớn nhất của hắn.
Nhìn Đống thu hoạch trước mặt, Vân Hoàng mỉm cười, chỗ thịt này là đủ để hắn ăn cả tháng.
Vân Hoàng trong miệng ngậm một miếng vải dày, chịu đựng cái cảm giác như có người đang rót dung nham vào trong kinh mạch của mình, tập trung hồn lực dẫn độ dược lực công phá thất thải kiếm mang.
Kì thật, dù có là tu sĩ Thoòng linh cảnh cũng không thể điều khiển hồn lực điêu luyện hơn Vân Hoàng. Hồn lực của hắn tuy không thể đạt tới cảnh giới xuất kì bất ý, nhưng thực hiện vào mệnh lệnh cơ bản thì vẫn quá thừa sức.
"Aaaaaaa!!!!"
Hai nguồn năng lượng long tranh hổ đấu, như hai đạo quân đang điên cuồng thôn phệ lẫn nhau, lấy thân thể Vân Hoàng xem như chiến trường chém giết. Vân Hoàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đã bị đảo qua đảo lại mấy lần rồi, trên người Vân Hoàng xuất hiện nhiều vết cắt từ bên trong chém ra, đau đớn như bị chia năm xẻ bảy.
Hai nguồn năng lượng cứ thế giày vò Vân Hoàng. Vô cùng chậm rãi, số lượng cương nguyên trong cơ thể hắn tăng trưởng, phân bố đến từng sợi cơ, lục phủ ngũ tạng. Luyện thể chi pháp luyện đến hỏa hầu tiểu thành đỉnh phong thì gặp bình cảnh, mà bình cảnh thì lúc này đã dần buông lỏng xuống.
Vân Hoàng cắn răng, đây là hắn vận khí xui xẻo, nhưng cũng là một hồi cơ duyên. Lục Thi Y, nếu nàng mượn áp lực của hắn để đột phá, vậy hắn sẽ mượn chiêu cuối cùng này, đột phá hỏa hầu đại thành!
Năng lượng trong cơ thể đã đạt tới viên mãn, bắt đầu trùng kích đại thành cảnh giới
Rắc rắc rắc rắc
Vô cùng đột ngột, Vân Hoàng đột nhiên cảm thấy thân hình bay bổng, nhẹ tựa lông vũ, một loại khoan khoái khó tả nổi, như một dòng nước ấm gột rửa toàn bộ thân thể của mình.
"Thành công, ta đột phá đại thành cảnh giới!"
Nguyên bản đang đau đớn khắp toàn thân Vân Hoàng, bây giờ đã đứng phắt dậy, giơ tay làm tư thế chiến thắng.
Nhục thể của hắn tăng mạnh một khoảng lớn, hơn nữa các giác quan của hắn còn được cường hoá lên nhiều lần, trở nên tinh tường hơn nhiều.
Mà quan trọng hơn, Vân Hoàng cảm thấy đói, rất rất đói.
Dù sao thì khi đột phá đến đại thành, dược lực cũng chỉ xót lại một chút, năng lượng bên trong thất thải kiếm mang cũng hao hết sạch.
"Phải chi bây giờ lại có một con Mãnh sư nữa nhỉ?"
Vân Hoàng cảm thấy đáng tiếc, Mãnh sư đã bị hắn ăn hết mấy ngày trước rồi. Nhưng rồi Vân Hoàng suất hiện một ta nghĩ, muốn có thịt ăn thì đi săn thôi!
"Ý kiến hay!"
Lúc này đã tiếp cận canh ba, nhưng hắn không mệt mỏi chút nào, trái lại tinh khí thần lại vô cùng sung mãn.
Vân Hoàng đem Bích lôi chuỳ cho vào trong túi vải, lập tức lên đường tới Triêu Hà sâm lâm.
Trời tối cũng là lúc yêu thú hoạt động mạnh nhất, bất quá Triêu Hà sâm lâm không có yêu thú Nhị cấp nên Vân Hoàng không lo lắng, ngược lại hắn còn muốn chúng đến nhiều một chút.
Đính chính, đây không phải là hắn ưa thích tắc tử, mà là tự tin vào thực lực.
Vân Hoàng tốn nửa canh giờ để đến phụ cận Triêu Hà sâm lâm, sau đó hắn lấy khẩu khí vô cùng lớn, khiêu khích yêu thí bên trong sâm lâm.
Lũ yêu thú tức giận, một cái nhân loại đến tận của nhà chúng kêu gào, sao có thể nhịn. Thế là mấy chục đầu yêu thú xông ra vây giết Vân Hoàng.
"Haha, tới tốt lắm!"
Vân Hoàng nắm chặt song quyền, mạnh mẽ nện vào đàn đàn lũ lũ yêu thú. Những đầu yêu thú này cũng chỉ là Đê giai Nhất cấp thực lực, bị một quyền của Vân Hoàng oanh sát.
Tất nhiên Vân Hoàng chỉ tấn công vào phần đầu, như thế yêu đan sẽ không bị phá hủy, hơn nữa vẫn giữ được phần thịt ngon.
Lúc này, đám yêu thú mới biết kẻ trước mặt không dễ đối phó, liền nhanh chóng lẩn đi.
Vân Hoàng đem những tài liệu trên cơ thể yêu thú cùng yêu đan đem lột hết, bọc hết tất cả trong mấy lớp vải dày.
Những lúc như thế này, Vân Hoàng lại cực kì muốn có một cái nhẫn trữ vật.
Vân Hoàng cầm trên tay Bích lôi chuỳ, đi sâu vào trong Triêu Hà sâm lâm.
Đi sâu vào khoảng hai dặm, Vân Hoàng đụng độ với một con Đại Hùng, Nhất cấp Cao giai yêu thú.
Vân Hoàng cẩn thận nhìn con Đại Hùng trước mặt, con yêu thú này thực lực có thể so với Thất mạch sơ kì nhân loại tu sĩ, cộng thêm lớp lông dày cùng hình thể to lớn, cũng thuộc vào dạng khó đối phó.
Đại Hùng nhìn Vân Hoàng tròng trọc, con mắt loé lên sát khí. Đối diêm với cái nhìn ấy, Vân Hoàng chỉ cười như có như không.
"Tới tốt lắm!"
Vân Hoàng lao người về phía trước, một quyền đánh ra, cương nguyên trong cơ thể tạo thành quyền phong sắc bén. Đại Hùng hừ một tiếng, cánh tay to lớn dài hơn ba thước uốn lượn như một cái roi da đánh lên quyền của Vân Hoàng, triệt tiêu đi lực đạo. Hắn không hoảng hốt, tay còn lại đã thủ sẵn Bích lôi chuỳ, một chuỳ nện xuống.
"Thiên Hoàng trấn trị!"
Hư ảnh cự trụ trấn vỡ linh khí hộ thể trên mình Đại Hùng, đập mạnh vào hông của nó. Đại Hùng rống to một tiếng, móng vuốt trên hai tay hoàn toàn triển lộ hết ra, Ùa đồ muốn đem Vân Hoàng vồ thành thịt nát. Nhưng Vân Hoàng đã đoán trước được hành động của nó, hắn lộn người trồng cây chuối, hai tay chống xuống đất giữ thăng bằng, hai chân co gập lại, cương nguyên quán tụ ở gót chân.
"Nhận lấy này!"
Rắc!
Hai bàn chân dưới cương nguyên gia trì, một cước đạp vỡ xương quai Hàn của Đại Hùng, nó loạng choạng lùi ra đằng sau, choáng váng cả đầu óc.
Vân Hoàng bật dậy, lượm lấy Bích lôi chúng đang nằm trên mặt đất, chậm rãi tiến về phía Đại Hùng.
Những con yêu thú Nhất cấp linh trí vẫn còn kém, chỉ cần bắt bài chúng là có thể dễ dàng hạ gục.
Phốc
Bích lôi chuỳ nhằm thẳng vào đầu đại hùng mà giáng xuống, nó không còn sức chống cự, cả thân hình to lớn đổ xuống đất.
Vân Hoàng vô cùng quen tay lấy hết toàn bộ những gì có thể dùng được trên người Đại Hùng lại, đem bọc vào trong cái túi vải lớn nhất của hắn.
Nhìn Đống thu hoạch trước mặt, Vân Hoàng mỉm cười, chỗ thịt này là đủ để hắn ăn cả tháng.
Tác giả :
Tam Tu