Vô Song Chi Chủ
Chương 137: Vạn đạo kiếm liên chung kết cuộc chiến
Lục Thi Y cùng xà nữ nhân giao chiến trong chốc lát lắng xuống. Hai bên quan chiến cũng không còn ngồi im một chỗ xem náo nhiệt rồi.
Bên phe Lục Thi Y phản ứng nhanh hơn. Ninh Trường Hân tuy không tham chiến, nhưng lại trong bóng tối âm thầm chỉ huy. Mười lăm vị Chân Đan cảnh cường giả, xếp thành chiến trận. Lấy bảy vị Hoá Đan kì làm chủ lưu. Bên kia cũng không chậm hơn bao nhiêu. Một trăm Thông Linh cảnh hậu kì, Hư Đan kì mười người, Hoá Đan kì ba người, đầu lĩnh là trung niên đội đấu bồng Mệnh Đan kì một người đã xếp thành nhiều tầng cự đại chiến trận. Hai bên đã làm tốt chuẩn bị, rất nhanh lao vào nhau.
Song phương đại chiến nổ ra, bên phe Thanh Hư Tông người giờ khắc này đã đối với âm thuật của trung niên đội đấu bồng phòng bị, không đến nỗi bị động. Bên phe kia thì thê thảm hơn một chút, trung niên đội đấu bồng là Mệnh Đan kì không sai, nhưng trước đó chiến đấu với Lục Thi Y đã tiêu hao cự đại, trên thân cũng nhận lấy tổn thương. Lại thêm bên hắn cường giả chất lượng so với người khác kém. Dĩ vãng, thế cuộc một mặt nghiêng về phía Lục Thi Y.
Nàng không có tham dự chiến đấu kia mà nhìn chằm chằm vào toà kiếm sơn sừng sững trên mặt biển kia. Khí tức quanh thân dần thu liễm lại, nhãn lực lợi hại, có thể thấy được nàng đây không phải là dừng chiến đấu, mà là súc thế.
Đồng thời, Lục Thi Y cũng đem một số khoả đan dược nuốt vào, linh lực nhanh chóng vận chuyển tiêu hoá dược lực, chữa trị thương thế.
Trên người nàng phảng phất chỉ bị hao tổn một bộ phận y phục mà thôi. Nhưng thực ra thương thế đều là ẩn dấu ở bên trong phá hoại. Đạt đến nàng cảnh giới này, tuy không phải là Thể tu nhưng thương thế một điểm da thịt cũng có thể cấp tốc chữa trị, đáng nói là một ít ẩn tật trong thể nội, một ít thì không đáng nói, tích luỹ lâu dài thì hậu quả sẽ rất khó lường. Trên chiến trường sẽ không cho ngươi thì giờ để mà luyện hoá thương thế. Vì vậy trực tiếp ăn dan dược chữa trị mới là an toàn nhất biện pháp.
“Quả thật là coi thường ngươi rồi."
Lục Thi Y lẩm bẩm, nàng lấy ra một xấp phù lục, tổng cộng có mười tấm. Tất cả những phù lục này, cấp bậc đều là Huyền giai Thượng Phẩm.
Trong Thanh Hư Tông, mọi người đều biết nàng tu kiếm đạo, nhưng rất ít người biết nàng cũng học tập phù đạo. Hơn nữa thành tựu cũng không thấp, đã là Đại Sư bát phẩm.
Đại Sư bát phẩm, trong chế tạo Huyền Giai Thượng Phẩm bảo phù đã là đỉnh tiêm. Cửu phẩm, đó là Huyền Giai Cực Phẩm.
Mười đạo phù lục bao quanh nàng, cố định phân biệt về cánh tay, lưng, trước ngực, hai chân, đầu. Từ trên từng đạo phù lục nổi lên kim sắc phù văn chói loá, huyễn hoá thành từng mảng phù văn chi khải. Những cái này tách rời phù văn chi khải toàn diện bảo vệ lấy Lục Thi Y, gần như không có góc chết.
Hầu hết tu sĩ, nếu không tu luyện thể thường sẽ có trang bị cho mình một hai cái phòng ngự hình pháp bảo. Nhưng Lục Thi Y nàng không cần, nàng phù lục là đủ rồi, còn cố ý trang thêm điểm phòng ngự bảo vệ làm gì.
Lục Thi Y trang bị toàn thân kim giáp phù lục vẫn không có tiếp tục di động, chỉ đứng đó nhìn chòng chọc vào kiếm sơn.
Một chiêu này Cấm Kiếm Sơn tuy rằng cường đại, nhưng có rất lớn khe hở, đó là khi Kiếm Sơn đã hạ xuống trấn áp, không thể tiếp tục ra tay đánh giết. Chỉ có thể chờ đối phương phá vỡ kiếm sơn mới có thể tiếp tục giết vào.
Lục Thi Y có chút thở dài tiếc nuối, dù sao khi đó nàng nhãn lực vẫn còn nông cạn, hơn nữa chỉ là một lần chứng kiến, vãn là chưa có cách hoàn thiện.
Đúng, một chiêu kiếm này Lục Thi Y không phải tự mình sáng tạo, lĩnh ngộ ra, mà dựa theo người khác mà diễn hoá lại, kết hợp thêm bản thân kiếm đạo.
Vân Hoàng.
Khi đó nàng vẫn còn đang Ngũ Mạch thời điểm, cùng Vân Hoàng đi săn giết một đám thổ phỉ tự xưng là Lang Nha Bang. Lúc đó, biến cố xuất hiện, Lang Nha Bang toàn bộ thành viên bị một con Băng Lang giết chết. Băng Lang này vô cùng cổ quái, giống như bất tử giết mãi không chết. Cuối cùng nhờ Vân Hoàng ra tay một khắc kia, tạo thời cơ cho nàng nhất kích tất sát, mới đem cả hơi cứu thoát ra khỏi tử cảnh.
Vân Hoàng động thủ một khắc đó, Lục Thi Y vẫn còn nhớ rõ. Mạnh mẽ kêu gọi thiên địa chi lực, khoá chặt lại Băng Lang.
Lúc đó còn chưa biết giờ. Hiện tại, nàng mới cảm thấy đó có bao nhiêu kinh diễm.
Một cái Khai Mạch cảnh tu sĩ, có thể điều động thiên địa chi lực!
Điều động thiên địa chi lực, là đặc quyền mà chỉ khi tu luyện đến Thông Linh cảnh mới có. Mà vẫn không giống như Vân Hoàng giống như chúa tể tuỳ ỳ sai khiến, dùng từ mượn có lẽ thích hợp hơn. Thông Linh cảnh, cũng không bằng hắn cường!
Lục Thi Y bỏ trong đầu những suy nghĩ ngổn ngang, tiếp tục tập trung vào đại địch trước mắt.
Kiếm sơn, đang rung chuyển.
Nứt vỡ âm thanh càng ngày càng rõ ràng, toả sáng kiếm sơn thì càng ảm đạm xuống. Từ bên trong những khe nứt, yêu khí ngút trời, nồng nặc khiến người khác thần hồn điên đảo. Một cặp mắt tràn ngập yêu dị, câu hồn đoạt phách, mang theo một luồng cường đại hơi thở hiện ra.
Rắc!!!
Chính giữa kiếm sơn, năm vết cào sâu hoắm vừa in một bàn tay. Từ bên trong vết cào, hai cánh tay mảng khảnh luồn ra. Một trảo, đem trung tâm kiếm sơn xé mở ra một đạo lỗ hổng.
Kiếm sơn tan vỡ, kiếm quang tiêu tán, y nguyên để lại một cỗ làm người ta phải run rẩy kiếm ý.
Xà nữ nhân bước ra, nàng giờ khắc này trên người tràn ngập vết kiếm cắt chém qua. Kiếm sơn không phải là kiếm pháp tấn công, mà là để trấn áp không sai, nhưng phàm là kiếm sao có thể không sắc bén. Nằm bên trong đó đầy rẫy kiếm quang, nàng không bị chém ra thành trăm khúc coi như là lợi hại.
Xung quanh xà nữ nhân yêu lực dày đặc, so với trước đó trướng đến năm lần còn chưa dừng lại, yêu lực đảo qua một hồi, kiếm quang chém ra trên da thịt vết rách nhanh chóng khép lại. Phảng phất như chưa từng tồn tại.
“Lục Thi Y, Vương sẽ đồ ngươi tông, đồ ngươi người thân, đồ ngươi tộc nhân. Ta sẽ giữ cho ngươi sống, để ngươi có thể chứng kiến hết thảy, để ngươi vì việc làm hôm nay mà phải hối hận!"
Theo nàng lời nói, một cỗ mạnh hơn nữa yêu lực bộc phá. So với trước đó trướng đến bảy lần, có cảm giác đã đến cực hạn.
Lục Thi Y thở dài một hơi, bây giờ, có thể đánh nghiêm túc được rồi.
Yêu tộc, phân làm ba cái giai đoạn.
Đầu tiên chính là khi ở hình dạng nhân tộc. Chỉ sử dụng một bộ phận yêu lực cùng thể phách chiến đấu, sức chiến đấu tầm khoảng bốn, năm phần mười.
Thứ hai vẫn là hình dạng nhân tộc, nhưng đã vận dụng toàn bộ yêu lực, sức chiến đấu nằm ở tầm sáu, bảy phần mười.
Cuối cùng là sử dụng hình thái yêu tộc nguyên bản, với yêu lực cùng thể phách cường tráng. Lực chiến đã đạt đến đỉnh cao mười phần.
Xà nữ nhân trước kia là giai đoạn đầu tiên, bây giờ chính là giai đoạn thứ hai.
Mà một khi yêu tộc vận dụng đại lượng yêu lực, có thể thi triển ra chính mình thức tỉnh thiên phú huyết mạch.
Mà hải thú, thiên phú phần lớn chính là ngự thuỷ.
Đại lượng nước biển biến thành to lớn thuỷ trảo. Cao tới vạn trượng thuỷ trảo vồ xuống, những cái này nước biển không phải thông thường nước, mỗi một giọt nước lại nặng như ngàn cân. Một chiêu này, đủ để đem một cái tiểu đảo nhấn chìm.
Lục Thi Y cũng không dong dài, nàng súc thế đã thu liễm đến cực hạn, giờ khắc này bộc phát ra một đạo kinh thiên kiếm ý. Nàng một kiếm chém dọc, ngân sắc kiếm quang bẻ cong ánh sáng, tưởng như nước biển hai bên nhấp nhô, thuỷ trảo bị cắt ra.
Xà nữ nhân tựa hồ đã sớm dự liệu, cả người tràn ngập sát thế lao ra, bàn tay được bao phủ bởi vảy giáp chụm năm ngón tay lại, một thương khoá chặt trái tim Lục Thi Y đâm tới. Lục Thi Y cũng không khiếp chiến, toàn thân bao phủ phù lục khải giáp đụng độ với vảy giáp. Tiếng nổ bắn ra tứ phương, Lục Thi Y giương kiếm, một trảm nổ tung kiếm quang. Nàng trên không xuay người, liễu kiếm mềm dẻo như một tấm lụa mỏng xoẹt qua bụng của xà nữ nhân, đồng thời né tránh trên đầu trảo phong.
Bất quá, tấm phù bảo vệ vị trí gần mặt vẫn suýt nữa bị xé rách làm đôi. Lục Thi Y trong mắt loé lên một vòng tàn nhẫn. Cả người vòng ra sau lưng xà nữ nhân, một đạo thông thiên kiếm trụ hạ xuống, kiếm trụ cao không thấy đỉnh. Từ cách xa vạn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ.
Lục Thi Y lần này khí thế có phần suy nhược. Kiếm trụ này, chính là nàng sát chiêu.
Xà nữ nhân không còn tư thái kiêu ngạo lúc trước nữa, mang theo hoảng hốt trốn xuống biển, hải dương sóng biển dâng cao trăm trượng, ngàn trượng rồi vạn trượng, phạm vi ảnh hưởng đến gần ngàn dặm. Nước biển hình thành giống như một cái bát úp ngược lên mặt biển, tạo thành trường bảo vệ khổng lồ.
Lục Thi Y nhướng mày, có thể điều động ngàn dặm hải dương, ngự thuỷ thiên phú của xà nữ nhân trong cùng giai hải tộc đã là đỉnh tiêm nhất.
Bình thường hải thành khoảng cách tầm vài ngàn dặm, cá biệt một số thành nằm gần nhau thì khoảng cách cũng chỉ có vài trăm dặm. Xà nữ nhân nếu thi triển ngự thuỷ thiên phú bao trùm, sợ rằng có thể trong nháy mắt đồ diệt mấy toà hải thành.
Kiếm trụ hạ xuống, không có tiếng ầm, không có sự dữ dội, tĩnh lặng đến rợn người. Chỉ thấy “cái bát úp" cỡ bự giống như bọt nước nổ thành nước biển rơi xuống. Để lại ở giữa mặt biển là một cái hố sâu không thấy đáy. Lực lượng huỷ diệt quanh quẩn trong hố sâu không đáy, nước biển giống như bị một tầng vô hình tường bích bao lại, không thể tràn vào trong hố sâu.
“Vẫn chưa chết."
Lục Thi Y có chút tiếc nuối, nếu mà huỷ diệt chi ý có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực thì một chiêu này có thể đánh cho xà nữ nhân không chết cũng mất nửa cái mạng.
Nguyên bản lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, huỷ diệt lĩnh vực, ba loại lĩnh vực điệp gia, uy lực đủ để nàng có thể hạ sát Mệnh Đan kì.
Hai loại lĩnh vực điệp gia, chống lại thì dư sức, nhưng muốn giết chết thì quá mức khó khăn.
Cách chỗ hai người họ vừa giao chiến tám trăm dặm. Xà nữ nhân mang theo cách tay gần như đã bị phá nát bét trong lòng biển chạy. Tốc độ so với trước hơn ba phần, hải thú bên trong lòng biển cũng nhận được ưu thế rất lớn.
Nàng thật ra có thể bộc phát ra chân dạng, tự tin có thể cùng Lục Thi Y chém giết. Nhưng mà nếu làm vậy sẽ dẫn phát nhân tộc cường giả nhìn chăm chú, một khi nó bị phát hiện cùng người của Độc Thành liên thủ. Kế hoạch của Vương hơn nửa phần liền sẽ sụp đổ.
Điều này, không phải nó một cái Tứ cấp cao giai hải yêu có thể lo liệu được.
Vương bây giờ vẫn chưa hoàn toàn bước tới đỉnh cao nhất, chưa thể thống nhất chư tộc hải dương, vậy thì Hải Vương quả thật là chuyện cười. Nàng dù tiềm lực không tệ, thuộc vào tân vương nhất mạch, nhưng phá Vương kế hoạch, tuyệt đối chỉ có một con đường chết.
Bây giờ chỉ có thể chạy càng xa càng tốt. Ở nhân dạng, nàng đánh không lại Lục Thi Y, còn phải cẩn thận bị hạ sát. Không muốn đánh nữa rồi.
Xà nữ nhân di chuyển trong nước nhanh nhẹn, xuôi theo dòng biển mà chạy, cấp tộc đã chạy cách xa cả ngàn dặm.
Lục Thi Y đạp cây liễu kiếm trên không, tức tốc lao vút ra phương hướng xà nữ nhân chạy tới. Lục Thi Y trầm ngâm.
“Ngươi thoát không được."
Thông thiên kiếm trụ tái hiện, càng thêm kinh diễm, càng thêm mạnh mẽ. Đập cho hải dương biến dạng ra một cái hố sâu hoắm. Lực lượng tịch diệt lan tràn khắp mười dặm phạt vi. Xà nữ nhân đau đớn hét lên thảm thiết, trên ngực vỡ ra huyết nhục, máu nặng vạn cân rơi xuống biển, nước biển không thể hoà tan. Giống như hàng trăm hòn ngọc đỏ trôi nổi.
“Lục Thi Y!!! Ta muốn giết ngươi!!!"
Xà nữ nhân ban đầu đau đớn gào thét, bây giờ đôi mắt đã đỏ ngầy, khuôn mặt vặn vẹo biến dạng, hiển nhiên là cực kì tức giận.
Nàng toàn thân bắt đầu được bao phủ vởi vảy giáp, sau đó thân thể dần dần trướng lớn lên. To lớn như một dãy núi. Cự xà rít một tiếng, xung quanh tu sĩ bị âm chấn bay, có người thất khiếu chảy máu, ngốc trệ tại chỗ.
Lục Thi Y đứng trước tiếng rít của nó, sắc mặt có đôi chút khó coi. Tiếng rít này lại có thể ảnh hưởng đến nàng.
“Lục Thi Y!!! Ta muốn giết ngươi!!!"
Đại xà đã không còn gì cố kị, uy áp kinh khủng quét ra tứ phương. Nó là một đầu Tứ cấp cao giai bên trong đỉnh tiêm, bị Lục Thi Y đè lên đánh đến bây giờ đã không thể nhịn được rồi.
Cấp tốc chém giết nữ nhân này! Nhân tộc Chân Quân có cảm ứng được, nó cũng có thể tức tốc đào mạng.
Chân Quân xưng hô đó chính là nhân tộc đối với Thần Đan kì cường giả xưng hô.
Ngoại vi Lạc Dương, không phải không có Chân Quân toạ trấn, cũng có một vài thế lục có Chân Quân cấp cường giả tại Lạc Dương ngoại vi kinh doanh.
Bất quá, số lượng nhưng là quá ít rồi.
Mấy chục vị Chân Quân, quản hạt phạm vi mấy trăm vạn dặm liền miễn cưỡng có thể, nhưng mà Lạc Dương bát phương, diện tích so với số lượng có thể quản hạt lớn hơn không chỉ gấp đôi.
Muốn Chân Quân chạy đến đây cứu viện cũng phải có một chút thời gian mới được.
Nghĩ là làm, đại xà trong mắt loé lên lệ quang. Cái đuôi lớn từ dưới mặt biển đâm lên, cái đuôi cứng cáp, tại phần cuối vảy giáp chụm vào nhau tạo thành một cái đỉnh nhọn. Lục Thi Y không cứng đối cứng, chớp mắt lách ra. Mà đuôi này lại dẻo giống như cao su bình thường Lục Thi Y bé tránh đồng thời, cái đuôi cũng lập tức bẻ ngoặt đổi hướng.
Tiếng nứt vỡ vang lên, ba đạo khải phù lập tức run rẩy, có vỡ nát dấu hiệu. Lục Thi Y một kiếm đem đuôi rắn đánh bay, cấp tốc lùi ra đằng sau.
Đại xà không để ý chút thương tích trên đuôi, mắt rắn vẫn trừng to nhìn chằm chằm Lục Thi Y thân ảnh. Bình thường, nó sẽ chậm rãi mài chết Lục Thi Y. Bất quá, điều kiện hiện tại không cho phép nó làm vậy.
Đại xà há cái miệng lớn như một hố máu, lộ ra nanh xà lạnh lẽo. Lục Thi Y đột nhiên một kiếm quét ngang, đại xà giống như na di, chớp mặt tiếp cận Lục Thi Y, hai răng nang bị nàng kiếm chặn trở lại. Nàng đẩy người xuống, mười đạo kiếm khí phá không cắt về phía cổ đại xà. Hải dương bốc lên, nước biển bao bọc quanh thân đại xà, kiếm khí rơi vào làn nước, lập tức bị triệt tiêu bảy phần uy lực. Còn lại lực lượng đến cả để lại trên vảy nó vết cắt cũng không được.
Lục Thi Y không có dừng lại, mười đạo kiếm khí bị cản lại, lập tức trăm đạo kiếm khí phá không bắn ra. Tuyệt nhiên vẫn không thể tổn thương đến đại xà. Lục Thi Y né tránh đại xà công kích, vừa chém ra kiếm khí cuồn cuộn không dứt.
Toàn bộ quá trình này diễn ra vô cùng nhanh. Gần một ngàn đạo kiếm khí bắn ra. Người tinh ý lúc này có thể nhận ra, tại chỗ đầu tiến mà nàng công kích, một kẽ nứt nho nhỏ được xé mở ra.
Đại xà cũng không phải loại không có trí khôn, Lục Thi Y lãnh phí nhiều như vậy lực lượng mà nó vẫn không bị thương là nó đã thấy không đúng. Đại xà theo bản năng muốn lùi lại phòng thủ nhưng nhìn thấy Lục Thi Y khí tức bắt đầu trượt xuống, thế công vẫn không ngừng lại.
Đột nhiên, đại xà cảm giác lạnh lẽo. Lục Thi Y khí tức đang trượt thì bỗng chốc bùng nổ. Đồng tử của nàng rực rỡ ánh kiếm. Một kiếm vừa ra, quang huy vạn trượng!
“Trảm!"
Kiếm quang bao trùm mười dặm hải dương. Lúc này, cái vết nứt bên trên làn nước bảo vệ đại xà vỡ ra, xé toang màn bảo vệ. Đại xà rống dữ dội, nó biết nó trúng kế rồi!
Lục Thi Y làm sao có thể lãng phí lực lượng để mà đâm đầu không có mục đích. Ba phần uy lực kiếm khí còn lại không có tấn công vào vảy giáp của nó, mà nén lại bên trong vết nứt kia. Chỉ chờ một khắc này đem đối phương mai rùa bổ ra một vết.
Đại xà rống giận, điên cuồng huy động hải dương lực lượng tu bổ vết nứt, nhưng mà ba phần lực lượng của một ngàn đạo kiếm khí sao có thể dễ dàng như vậy loại bỏ.
Cho nó thời gian, thậm chí chỉ vài giây thôi, nó có thể đem vết nứt tu bổ ít nhất một nửa. Nhưng mà, kiếm quang đã hạ xuống.
Kiếm quang hạ xuống, lộ nguyên hình là vô số những hạt nhỏ từ quang mang ngưng tụ thành. Bao kín mười dặm xung quanh. Đại xà muốn chạy, nhưng nó đã bị bao vây.
Những cái này chấm nhỏ, nở ra thành kiếm liên. Vạn kiếm liên đẹp mê hồn, hương thơm tươi mắt toả ra, tưởng chừng như đây không phải một chiến trường, mà là một vùng tràn ngập hoa sen.
Không có một tiếng động, đại xà bị đâm thủng lỗ chỗ, vảy giáp rơi xuống cùng với huyết nhục. Đại xà đứng đơ tại chỗ, giống như một bức tượng sống.
Lục Thi Y sắc mặt trắng nhợt, toàn thân có chút run rẩy. Nàng tuy giết chết được hải xà, nhưng đánh địch một ngàn tổn hại tám trăm. Lúc này tác hại mới hiển lộ ra, Lục Thi Y trong muêngj chảy máu, toàn thân cũng chảy ra máu. Kiếm ý không phải vô địch, kiếm ý quá mạnh, thân thể gánh chịu vượt qua cực hạn, lúc này mới dẫn đến tình trạng huyết nhục chi khu tan vỡ. Điều khiển kiếm cũng tạo gánh nặng cho hồn hải, tinh thần lực tiêu hao cũng cũng gần một nửa.
“Cũng may là đầu đại xà này vẫn chưa dung hồn, bằng không..."
Một chiêu kiếm vừa rồi uy lực không phải nhằm vào nhục thân, mà là vào linh hồn. Nếu không tiêu diệt hải xà linh hồn thì dù có đem nó chặt làm tám khúc cũng không thể giết được.
Đạt đến Mệnh Đan kì, dù là luyện thể hay không luyện thể cũng sẽ rèn đúc bất diệt chi thân. Sinh mệnh hoà vào trong chân đan. Trừ khi đem chân đan phá huỷ, hoặc là đem đối phương huyết nhục đánh vỡ toàn bộ. Bằng không, vẫn có thể từ một giọt máu sống lại.
Bất quá, cũng có đánh đổi tương xứng, bị thương càng nặng, đánh đổi càng nhiều. Tiêu hao hết cũng chỉ có một kết cục chết.
Lục Thi Y vẫn chưa thể nghiền ép đối phương đến mức ấy, vì vậy nàng chỉ có thể tiêu diệt đối phương linh hồn.
Lục Thi Y đem một khoả đan dược nuốt vào, sắc mặt mới tốt hơn một chút.
Nhìn về phía bên kia, có Ninh Trường Hân chỉ huỷ, phe Độc Thành liên tục bại lui. Lục Thi Y trở lại, tiện tay kiếm khí đem Độc Thành phe phái lính tốt chém giết. Còn lại đầu sỏ nhanh chóng bị chế trụ, một số kẻ biết rằng không thoát được, làm một cái ngoan nhân tự bạo.
Đem toàn bộ chiến lợi phẩm thu thập vào nhẫn trữ vật, Ninh Trường Hân tiến đến chỗ Lục Thi Y, lực lượng tinh thần ngưng thành bình phong, nhỏ giọng thảo luận.
“Vẫn chưa đến mức đáng lo, với biểu hiện ngày hôm nay, xem ra Hải Vương vẫn chưa hàng phục toàn bộ hải tộc. Hơn nữa vẫn còn tàn dư của Cựu Hải Vương, những kẻ này chưa chắc sẽ chấp nhận một kẻ mới đè đầu cưỡi cổ lên mình."
Lục Thi Y gật đầu, trầm giọng.
“Trước hết không nên lan truyền sự việc hôm nay ra ngoài."
Ninh Trường Hân hiểu ý, Hải Vương có thể hợp tác với Độc Thành, còn thập đại tông phái bọn họ đây?
Lúc trước đại xà đã từng nói, lợi ích có thể buông xuống thù hận.
Câu nói này, bao hàm tin tức.
Độc Thành vốn đã thoát ly khỏi Lạc Dương thế lực thì không tính. Trong các thế lực tại Lạc Dương, có tồn tại phản đồ, mà rất có thể không phải có một.
Bây giờ cũng đã không phải ba ngàn năm trước, không còn là năm đó nhân tộc một lòng chống lại hải tộc. Bây giờ đã khác, ai ai cũng có mưu tính, có tư tâm. Ai cũng muốn giữ khư khư mình.
Thập đại tông môn tuy rằng vẫn là hảo hữu quan hệ, nhưng cũng lạnh nhạt đi không ít. Liên hợp lại lần nữa, thật sự có thể sao?
Bên phe Lục Thi Y phản ứng nhanh hơn. Ninh Trường Hân tuy không tham chiến, nhưng lại trong bóng tối âm thầm chỉ huy. Mười lăm vị Chân Đan cảnh cường giả, xếp thành chiến trận. Lấy bảy vị Hoá Đan kì làm chủ lưu. Bên kia cũng không chậm hơn bao nhiêu. Một trăm Thông Linh cảnh hậu kì, Hư Đan kì mười người, Hoá Đan kì ba người, đầu lĩnh là trung niên đội đấu bồng Mệnh Đan kì một người đã xếp thành nhiều tầng cự đại chiến trận. Hai bên đã làm tốt chuẩn bị, rất nhanh lao vào nhau.
Song phương đại chiến nổ ra, bên phe Thanh Hư Tông người giờ khắc này đã đối với âm thuật của trung niên đội đấu bồng phòng bị, không đến nỗi bị động. Bên phe kia thì thê thảm hơn một chút, trung niên đội đấu bồng là Mệnh Đan kì không sai, nhưng trước đó chiến đấu với Lục Thi Y đã tiêu hao cự đại, trên thân cũng nhận lấy tổn thương. Lại thêm bên hắn cường giả chất lượng so với người khác kém. Dĩ vãng, thế cuộc một mặt nghiêng về phía Lục Thi Y.
Nàng không có tham dự chiến đấu kia mà nhìn chằm chằm vào toà kiếm sơn sừng sững trên mặt biển kia. Khí tức quanh thân dần thu liễm lại, nhãn lực lợi hại, có thể thấy được nàng đây không phải là dừng chiến đấu, mà là súc thế.
Đồng thời, Lục Thi Y cũng đem một số khoả đan dược nuốt vào, linh lực nhanh chóng vận chuyển tiêu hoá dược lực, chữa trị thương thế.
Trên người nàng phảng phất chỉ bị hao tổn một bộ phận y phục mà thôi. Nhưng thực ra thương thế đều là ẩn dấu ở bên trong phá hoại. Đạt đến nàng cảnh giới này, tuy không phải là Thể tu nhưng thương thế một điểm da thịt cũng có thể cấp tốc chữa trị, đáng nói là một ít ẩn tật trong thể nội, một ít thì không đáng nói, tích luỹ lâu dài thì hậu quả sẽ rất khó lường. Trên chiến trường sẽ không cho ngươi thì giờ để mà luyện hoá thương thế. Vì vậy trực tiếp ăn dan dược chữa trị mới là an toàn nhất biện pháp.
“Quả thật là coi thường ngươi rồi."
Lục Thi Y lẩm bẩm, nàng lấy ra một xấp phù lục, tổng cộng có mười tấm. Tất cả những phù lục này, cấp bậc đều là Huyền giai Thượng Phẩm.
Trong Thanh Hư Tông, mọi người đều biết nàng tu kiếm đạo, nhưng rất ít người biết nàng cũng học tập phù đạo. Hơn nữa thành tựu cũng không thấp, đã là Đại Sư bát phẩm.
Đại Sư bát phẩm, trong chế tạo Huyền Giai Thượng Phẩm bảo phù đã là đỉnh tiêm. Cửu phẩm, đó là Huyền Giai Cực Phẩm.
Mười đạo phù lục bao quanh nàng, cố định phân biệt về cánh tay, lưng, trước ngực, hai chân, đầu. Từ trên từng đạo phù lục nổi lên kim sắc phù văn chói loá, huyễn hoá thành từng mảng phù văn chi khải. Những cái này tách rời phù văn chi khải toàn diện bảo vệ lấy Lục Thi Y, gần như không có góc chết.
Hầu hết tu sĩ, nếu không tu luyện thể thường sẽ có trang bị cho mình một hai cái phòng ngự hình pháp bảo. Nhưng Lục Thi Y nàng không cần, nàng phù lục là đủ rồi, còn cố ý trang thêm điểm phòng ngự bảo vệ làm gì.
Lục Thi Y trang bị toàn thân kim giáp phù lục vẫn không có tiếp tục di động, chỉ đứng đó nhìn chòng chọc vào kiếm sơn.
Một chiêu này Cấm Kiếm Sơn tuy rằng cường đại, nhưng có rất lớn khe hở, đó là khi Kiếm Sơn đã hạ xuống trấn áp, không thể tiếp tục ra tay đánh giết. Chỉ có thể chờ đối phương phá vỡ kiếm sơn mới có thể tiếp tục giết vào.
Lục Thi Y có chút thở dài tiếc nuối, dù sao khi đó nàng nhãn lực vẫn còn nông cạn, hơn nữa chỉ là một lần chứng kiến, vãn là chưa có cách hoàn thiện.
Đúng, một chiêu kiếm này Lục Thi Y không phải tự mình sáng tạo, lĩnh ngộ ra, mà dựa theo người khác mà diễn hoá lại, kết hợp thêm bản thân kiếm đạo.
Vân Hoàng.
Khi đó nàng vẫn còn đang Ngũ Mạch thời điểm, cùng Vân Hoàng đi săn giết một đám thổ phỉ tự xưng là Lang Nha Bang. Lúc đó, biến cố xuất hiện, Lang Nha Bang toàn bộ thành viên bị một con Băng Lang giết chết. Băng Lang này vô cùng cổ quái, giống như bất tử giết mãi không chết. Cuối cùng nhờ Vân Hoàng ra tay một khắc kia, tạo thời cơ cho nàng nhất kích tất sát, mới đem cả hơi cứu thoát ra khỏi tử cảnh.
Vân Hoàng động thủ một khắc đó, Lục Thi Y vẫn còn nhớ rõ. Mạnh mẽ kêu gọi thiên địa chi lực, khoá chặt lại Băng Lang.
Lúc đó còn chưa biết giờ. Hiện tại, nàng mới cảm thấy đó có bao nhiêu kinh diễm.
Một cái Khai Mạch cảnh tu sĩ, có thể điều động thiên địa chi lực!
Điều động thiên địa chi lực, là đặc quyền mà chỉ khi tu luyện đến Thông Linh cảnh mới có. Mà vẫn không giống như Vân Hoàng giống như chúa tể tuỳ ỳ sai khiến, dùng từ mượn có lẽ thích hợp hơn. Thông Linh cảnh, cũng không bằng hắn cường!
Lục Thi Y bỏ trong đầu những suy nghĩ ngổn ngang, tiếp tục tập trung vào đại địch trước mắt.
Kiếm sơn, đang rung chuyển.
Nứt vỡ âm thanh càng ngày càng rõ ràng, toả sáng kiếm sơn thì càng ảm đạm xuống. Từ bên trong những khe nứt, yêu khí ngút trời, nồng nặc khiến người khác thần hồn điên đảo. Một cặp mắt tràn ngập yêu dị, câu hồn đoạt phách, mang theo một luồng cường đại hơi thở hiện ra.
Rắc!!!
Chính giữa kiếm sơn, năm vết cào sâu hoắm vừa in một bàn tay. Từ bên trong vết cào, hai cánh tay mảng khảnh luồn ra. Một trảo, đem trung tâm kiếm sơn xé mở ra một đạo lỗ hổng.
Kiếm sơn tan vỡ, kiếm quang tiêu tán, y nguyên để lại một cỗ làm người ta phải run rẩy kiếm ý.
Xà nữ nhân bước ra, nàng giờ khắc này trên người tràn ngập vết kiếm cắt chém qua. Kiếm sơn không phải là kiếm pháp tấn công, mà là để trấn áp không sai, nhưng phàm là kiếm sao có thể không sắc bén. Nằm bên trong đó đầy rẫy kiếm quang, nàng không bị chém ra thành trăm khúc coi như là lợi hại.
Xung quanh xà nữ nhân yêu lực dày đặc, so với trước đó trướng đến năm lần còn chưa dừng lại, yêu lực đảo qua một hồi, kiếm quang chém ra trên da thịt vết rách nhanh chóng khép lại. Phảng phất như chưa từng tồn tại.
“Lục Thi Y, Vương sẽ đồ ngươi tông, đồ ngươi người thân, đồ ngươi tộc nhân. Ta sẽ giữ cho ngươi sống, để ngươi có thể chứng kiến hết thảy, để ngươi vì việc làm hôm nay mà phải hối hận!"
Theo nàng lời nói, một cỗ mạnh hơn nữa yêu lực bộc phá. So với trước đó trướng đến bảy lần, có cảm giác đã đến cực hạn.
Lục Thi Y thở dài một hơi, bây giờ, có thể đánh nghiêm túc được rồi.
Yêu tộc, phân làm ba cái giai đoạn.
Đầu tiên chính là khi ở hình dạng nhân tộc. Chỉ sử dụng một bộ phận yêu lực cùng thể phách chiến đấu, sức chiến đấu tầm khoảng bốn, năm phần mười.
Thứ hai vẫn là hình dạng nhân tộc, nhưng đã vận dụng toàn bộ yêu lực, sức chiến đấu nằm ở tầm sáu, bảy phần mười.
Cuối cùng là sử dụng hình thái yêu tộc nguyên bản, với yêu lực cùng thể phách cường tráng. Lực chiến đã đạt đến đỉnh cao mười phần.
Xà nữ nhân trước kia là giai đoạn đầu tiên, bây giờ chính là giai đoạn thứ hai.
Mà một khi yêu tộc vận dụng đại lượng yêu lực, có thể thi triển ra chính mình thức tỉnh thiên phú huyết mạch.
Mà hải thú, thiên phú phần lớn chính là ngự thuỷ.
Đại lượng nước biển biến thành to lớn thuỷ trảo. Cao tới vạn trượng thuỷ trảo vồ xuống, những cái này nước biển không phải thông thường nước, mỗi một giọt nước lại nặng như ngàn cân. Một chiêu này, đủ để đem một cái tiểu đảo nhấn chìm.
Lục Thi Y cũng không dong dài, nàng súc thế đã thu liễm đến cực hạn, giờ khắc này bộc phát ra một đạo kinh thiên kiếm ý. Nàng một kiếm chém dọc, ngân sắc kiếm quang bẻ cong ánh sáng, tưởng như nước biển hai bên nhấp nhô, thuỷ trảo bị cắt ra.
Xà nữ nhân tựa hồ đã sớm dự liệu, cả người tràn ngập sát thế lao ra, bàn tay được bao phủ bởi vảy giáp chụm năm ngón tay lại, một thương khoá chặt trái tim Lục Thi Y đâm tới. Lục Thi Y cũng không khiếp chiến, toàn thân bao phủ phù lục khải giáp đụng độ với vảy giáp. Tiếng nổ bắn ra tứ phương, Lục Thi Y giương kiếm, một trảm nổ tung kiếm quang. Nàng trên không xuay người, liễu kiếm mềm dẻo như một tấm lụa mỏng xoẹt qua bụng của xà nữ nhân, đồng thời né tránh trên đầu trảo phong.
Bất quá, tấm phù bảo vệ vị trí gần mặt vẫn suýt nữa bị xé rách làm đôi. Lục Thi Y trong mắt loé lên một vòng tàn nhẫn. Cả người vòng ra sau lưng xà nữ nhân, một đạo thông thiên kiếm trụ hạ xuống, kiếm trụ cao không thấy đỉnh. Từ cách xa vạn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ.
Lục Thi Y lần này khí thế có phần suy nhược. Kiếm trụ này, chính là nàng sát chiêu.
Xà nữ nhân không còn tư thái kiêu ngạo lúc trước nữa, mang theo hoảng hốt trốn xuống biển, hải dương sóng biển dâng cao trăm trượng, ngàn trượng rồi vạn trượng, phạm vi ảnh hưởng đến gần ngàn dặm. Nước biển hình thành giống như một cái bát úp ngược lên mặt biển, tạo thành trường bảo vệ khổng lồ.
Lục Thi Y nhướng mày, có thể điều động ngàn dặm hải dương, ngự thuỷ thiên phú của xà nữ nhân trong cùng giai hải tộc đã là đỉnh tiêm nhất.
Bình thường hải thành khoảng cách tầm vài ngàn dặm, cá biệt một số thành nằm gần nhau thì khoảng cách cũng chỉ có vài trăm dặm. Xà nữ nhân nếu thi triển ngự thuỷ thiên phú bao trùm, sợ rằng có thể trong nháy mắt đồ diệt mấy toà hải thành.
Kiếm trụ hạ xuống, không có tiếng ầm, không có sự dữ dội, tĩnh lặng đến rợn người. Chỉ thấy “cái bát úp" cỡ bự giống như bọt nước nổ thành nước biển rơi xuống. Để lại ở giữa mặt biển là một cái hố sâu không thấy đáy. Lực lượng huỷ diệt quanh quẩn trong hố sâu không đáy, nước biển giống như bị một tầng vô hình tường bích bao lại, không thể tràn vào trong hố sâu.
“Vẫn chưa chết."
Lục Thi Y có chút tiếc nuối, nếu mà huỷ diệt chi ý có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực thì một chiêu này có thể đánh cho xà nữ nhân không chết cũng mất nửa cái mạng.
Nguyên bản lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, huỷ diệt lĩnh vực, ba loại lĩnh vực điệp gia, uy lực đủ để nàng có thể hạ sát Mệnh Đan kì.
Hai loại lĩnh vực điệp gia, chống lại thì dư sức, nhưng muốn giết chết thì quá mức khó khăn.
Cách chỗ hai người họ vừa giao chiến tám trăm dặm. Xà nữ nhân mang theo cách tay gần như đã bị phá nát bét trong lòng biển chạy. Tốc độ so với trước hơn ba phần, hải thú bên trong lòng biển cũng nhận được ưu thế rất lớn.
Nàng thật ra có thể bộc phát ra chân dạng, tự tin có thể cùng Lục Thi Y chém giết. Nhưng mà nếu làm vậy sẽ dẫn phát nhân tộc cường giả nhìn chăm chú, một khi nó bị phát hiện cùng người của Độc Thành liên thủ. Kế hoạch của Vương hơn nửa phần liền sẽ sụp đổ.
Điều này, không phải nó một cái Tứ cấp cao giai hải yêu có thể lo liệu được.
Vương bây giờ vẫn chưa hoàn toàn bước tới đỉnh cao nhất, chưa thể thống nhất chư tộc hải dương, vậy thì Hải Vương quả thật là chuyện cười. Nàng dù tiềm lực không tệ, thuộc vào tân vương nhất mạch, nhưng phá Vương kế hoạch, tuyệt đối chỉ có một con đường chết.
Bây giờ chỉ có thể chạy càng xa càng tốt. Ở nhân dạng, nàng đánh không lại Lục Thi Y, còn phải cẩn thận bị hạ sát. Không muốn đánh nữa rồi.
Xà nữ nhân di chuyển trong nước nhanh nhẹn, xuôi theo dòng biển mà chạy, cấp tộc đã chạy cách xa cả ngàn dặm.
Lục Thi Y đạp cây liễu kiếm trên không, tức tốc lao vút ra phương hướng xà nữ nhân chạy tới. Lục Thi Y trầm ngâm.
“Ngươi thoát không được."
Thông thiên kiếm trụ tái hiện, càng thêm kinh diễm, càng thêm mạnh mẽ. Đập cho hải dương biến dạng ra một cái hố sâu hoắm. Lực lượng tịch diệt lan tràn khắp mười dặm phạt vi. Xà nữ nhân đau đớn hét lên thảm thiết, trên ngực vỡ ra huyết nhục, máu nặng vạn cân rơi xuống biển, nước biển không thể hoà tan. Giống như hàng trăm hòn ngọc đỏ trôi nổi.
“Lục Thi Y!!! Ta muốn giết ngươi!!!"
Xà nữ nhân ban đầu đau đớn gào thét, bây giờ đôi mắt đã đỏ ngầy, khuôn mặt vặn vẹo biến dạng, hiển nhiên là cực kì tức giận.
Nàng toàn thân bắt đầu được bao phủ vởi vảy giáp, sau đó thân thể dần dần trướng lớn lên. To lớn như một dãy núi. Cự xà rít một tiếng, xung quanh tu sĩ bị âm chấn bay, có người thất khiếu chảy máu, ngốc trệ tại chỗ.
Lục Thi Y đứng trước tiếng rít của nó, sắc mặt có đôi chút khó coi. Tiếng rít này lại có thể ảnh hưởng đến nàng.
“Lục Thi Y!!! Ta muốn giết ngươi!!!"
Đại xà đã không còn gì cố kị, uy áp kinh khủng quét ra tứ phương. Nó là một đầu Tứ cấp cao giai bên trong đỉnh tiêm, bị Lục Thi Y đè lên đánh đến bây giờ đã không thể nhịn được rồi.
Cấp tốc chém giết nữ nhân này! Nhân tộc Chân Quân có cảm ứng được, nó cũng có thể tức tốc đào mạng.
Chân Quân xưng hô đó chính là nhân tộc đối với Thần Đan kì cường giả xưng hô.
Ngoại vi Lạc Dương, không phải không có Chân Quân toạ trấn, cũng có một vài thế lục có Chân Quân cấp cường giả tại Lạc Dương ngoại vi kinh doanh.
Bất quá, số lượng nhưng là quá ít rồi.
Mấy chục vị Chân Quân, quản hạt phạm vi mấy trăm vạn dặm liền miễn cưỡng có thể, nhưng mà Lạc Dương bát phương, diện tích so với số lượng có thể quản hạt lớn hơn không chỉ gấp đôi.
Muốn Chân Quân chạy đến đây cứu viện cũng phải có một chút thời gian mới được.
Nghĩ là làm, đại xà trong mắt loé lên lệ quang. Cái đuôi lớn từ dưới mặt biển đâm lên, cái đuôi cứng cáp, tại phần cuối vảy giáp chụm vào nhau tạo thành một cái đỉnh nhọn. Lục Thi Y không cứng đối cứng, chớp mắt lách ra. Mà đuôi này lại dẻo giống như cao su bình thường Lục Thi Y bé tránh đồng thời, cái đuôi cũng lập tức bẻ ngoặt đổi hướng.
Tiếng nứt vỡ vang lên, ba đạo khải phù lập tức run rẩy, có vỡ nát dấu hiệu. Lục Thi Y một kiếm đem đuôi rắn đánh bay, cấp tốc lùi ra đằng sau.
Đại xà không để ý chút thương tích trên đuôi, mắt rắn vẫn trừng to nhìn chằm chằm Lục Thi Y thân ảnh. Bình thường, nó sẽ chậm rãi mài chết Lục Thi Y. Bất quá, điều kiện hiện tại không cho phép nó làm vậy.
Đại xà há cái miệng lớn như một hố máu, lộ ra nanh xà lạnh lẽo. Lục Thi Y đột nhiên một kiếm quét ngang, đại xà giống như na di, chớp mặt tiếp cận Lục Thi Y, hai răng nang bị nàng kiếm chặn trở lại. Nàng đẩy người xuống, mười đạo kiếm khí phá không cắt về phía cổ đại xà. Hải dương bốc lên, nước biển bao bọc quanh thân đại xà, kiếm khí rơi vào làn nước, lập tức bị triệt tiêu bảy phần uy lực. Còn lại lực lượng đến cả để lại trên vảy nó vết cắt cũng không được.
Lục Thi Y không có dừng lại, mười đạo kiếm khí bị cản lại, lập tức trăm đạo kiếm khí phá không bắn ra. Tuyệt nhiên vẫn không thể tổn thương đến đại xà. Lục Thi Y né tránh đại xà công kích, vừa chém ra kiếm khí cuồn cuộn không dứt.
Toàn bộ quá trình này diễn ra vô cùng nhanh. Gần một ngàn đạo kiếm khí bắn ra. Người tinh ý lúc này có thể nhận ra, tại chỗ đầu tiến mà nàng công kích, một kẽ nứt nho nhỏ được xé mở ra.
Đại xà cũng không phải loại không có trí khôn, Lục Thi Y lãnh phí nhiều như vậy lực lượng mà nó vẫn không bị thương là nó đã thấy không đúng. Đại xà theo bản năng muốn lùi lại phòng thủ nhưng nhìn thấy Lục Thi Y khí tức bắt đầu trượt xuống, thế công vẫn không ngừng lại.
Đột nhiên, đại xà cảm giác lạnh lẽo. Lục Thi Y khí tức đang trượt thì bỗng chốc bùng nổ. Đồng tử của nàng rực rỡ ánh kiếm. Một kiếm vừa ra, quang huy vạn trượng!
“Trảm!"
Kiếm quang bao trùm mười dặm hải dương. Lúc này, cái vết nứt bên trên làn nước bảo vệ đại xà vỡ ra, xé toang màn bảo vệ. Đại xà rống dữ dội, nó biết nó trúng kế rồi!
Lục Thi Y làm sao có thể lãng phí lực lượng để mà đâm đầu không có mục đích. Ba phần uy lực kiếm khí còn lại không có tấn công vào vảy giáp của nó, mà nén lại bên trong vết nứt kia. Chỉ chờ một khắc này đem đối phương mai rùa bổ ra một vết.
Đại xà rống giận, điên cuồng huy động hải dương lực lượng tu bổ vết nứt, nhưng mà ba phần lực lượng của một ngàn đạo kiếm khí sao có thể dễ dàng như vậy loại bỏ.
Cho nó thời gian, thậm chí chỉ vài giây thôi, nó có thể đem vết nứt tu bổ ít nhất một nửa. Nhưng mà, kiếm quang đã hạ xuống.
Kiếm quang hạ xuống, lộ nguyên hình là vô số những hạt nhỏ từ quang mang ngưng tụ thành. Bao kín mười dặm xung quanh. Đại xà muốn chạy, nhưng nó đã bị bao vây.
Những cái này chấm nhỏ, nở ra thành kiếm liên. Vạn kiếm liên đẹp mê hồn, hương thơm tươi mắt toả ra, tưởng chừng như đây không phải một chiến trường, mà là một vùng tràn ngập hoa sen.
Không có một tiếng động, đại xà bị đâm thủng lỗ chỗ, vảy giáp rơi xuống cùng với huyết nhục. Đại xà đứng đơ tại chỗ, giống như một bức tượng sống.
Lục Thi Y sắc mặt trắng nhợt, toàn thân có chút run rẩy. Nàng tuy giết chết được hải xà, nhưng đánh địch một ngàn tổn hại tám trăm. Lúc này tác hại mới hiển lộ ra, Lục Thi Y trong muêngj chảy máu, toàn thân cũng chảy ra máu. Kiếm ý không phải vô địch, kiếm ý quá mạnh, thân thể gánh chịu vượt qua cực hạn, lúc này mới dẫn đến tình trạng huyết nhục chi khu tan vỡ. Điều khiển kiếm cũng tạo gánh nặng cho hồn hải, tinh thần lực tiêu hao cũng cũng gần một nửa.
“Cũng may là đầu đại xà này vẫn chưa dung hồn, bằng không..."
Một chiêu kiếm vừa rồi uy lực không phải nhằm vào nhục thân, mà là vào linh hồn. Nếu không tiêu diệt hải xà linh hồn thì dù có đem nó chặt làm tám khúc cũng không thể giết được.
Đạt đến Mệnh Đan kì, dù là luyện thể hay không luyện thể cũng sẽ rèn đúc bất diệt chi thân. Sinh mệnh hoà vào trong chân đan. Trừ khi đem chân đan phá huỷ, hoặc là đem đối phương huyết nhục đánh vỡ toàn bộ. Bằng không, vẫn có thể từ một giọt máu sống lại.
Bất quá, cũng có đánh đổi tương xứng, bị thương càng nặng, đánh đổi càng nhiều. Tiêu hao hết cũng chỉ có một kết cục chết.
Lục Thi Y vẫn chưa thể nghiền ép đối phương đến mức ấy, vì vậy nàng chỉ có thể tiêu diệt đối phương linh hồn.
Lục Thi Y đem một khoả đan dược nuốt vào, sắc mặt mới tốt hơn một chút.
Nhìn về phía bên kia, có Ninh Trường Hân chỉ huỷ, phe Độc Thành liên tục bại lui. Lục Thi Y trở lại, tiện tay kiếm khí đem Độc Thành phe phái lính tốt chém giết. Còn lại đầu sỏ nhanh chóng bị chế trụ, một số kẻ biết rằng không thoát được, làm một cái ngoan nhân tự bạo.
Đem toàn bộ chiến lợi phẩm thu thập vào nhẫn trữ vật, Ninh Trường Hân tiến đến chỗ Lục Thi Y, lực lượng tinh thần ngưng thành bình phong, nhỏ giọng thảo luận.
“Vẫn chưa đến mức đáng lo, với biểu hiện ngày hôm nay, xem ra Hải Vương vẫn chưa hàng phục toàn bộ hải tộc. Hơn nữa vẫn còn tàn dư của Cựu Hải Vương, những kẻ này chưa chắc sẽ chấp nhận một kẻ mới đè đầu cưỡi cổ lên mình."
Lục Thi Y gật đầu, trầm giọng.
“Trước hết không nên lan truyền sự việc hôm nay ra ngoài."
Ninh Trường Hân hiểu ý, Hải Vương có thể hợp tác với Độc Thành, còn thập đại tông phái bọn họ đây?
Lúc trước đại xà đã từng nói, lợi ích có thể buông xuống thù hận.
Câu nói này, bao hàm tin tức.
Độc Thành vốn đã thoát ly khỏi Lạc Dương thế lực thì không tính. Trong các thế lực tại Lạc Dương, có tồn tại phản đồ, mà rất có thể không phải có một.
Bây giờ cũng đã không phải ba ngàn năm trước, không còn là năm đó nhân tộc một lòng chống lại hải tộc. Bây giờ đã khác, ai ai cũng có mưu tính, có tư tâm. Ai cũng muốn giữ khư khư mình.
Thập đại tông môn tuy rằng vẫn là hảo hữu quan hệ, nhưng cũng lạnh nhạt đi không ít. Liên hợp lại lần nữa, thật sự có thể sao?
Tác giả :
Tam Tu