Vô Sỉ Đạo Tặc
Quyển 5 - Chương 5: Khai học điển lễ phong ba

Vô Sỉ Đạo Tặc

Quyển 5 - Chương 5: Khai học điển lễ phong ba

Cuối cùng thì cũng bước vào cuộc sống trong học viện, bắt đầu từ hôm nay cái mới có thể sẽ gặp rất nhiều, lão sư, bằng hữu đồng học hay cạnh tranh cũng không thể tránh, sự cạnh tranh của thần thánh học viện bao giờ cũng là quyết liệt nhất, lại còn là thí tập sinh, muốn tiếp tục ở lại học viện thì phải đột phá từ thiên quân vạn mã mà ra.

Hít một hơi dài, Cổ Diêu muốn lấy lại bình tĩnh, thả lỏng 1 chút.

Từ khi bước vào đường võ đạo, người ta phải khiêu chiến để không mất chỗ.

Nhìn ra sự khẩn trương của Cổ Diêu, Hạ Hầu Cẩn vỗ vỗ vai hắn nói :"Lão nhị, ngươi cứ bình thường đi, cứ nghĩ thần tượng Hoắc Căn của ta năm đó cũng chỉ là 1 thí tập sinh, nhưng mà đã trở thành đệ nhất cao thủ ngoại công trong lịch sử ! Cố gắng chỉ cần cố gắng có thể làm tất cả."

Tạp la cũng chỉ vào mình :" Đúng thế ta nghe nói Hoắc Căn còn gầy hơn ta, hắn có thể tại sao ngươi lại không."

Cổ Diêu gật đầu :"Ta đã biết, cám ơn các ngươi."

Hạ Hầu Cẩn cười to nói :"Đừng khách khí vậy chứ, làm ta có chút không tự nhiên."

Nói xong 3 người tiến bước hướng khu giáo học.

Hạ hầu Cẩn luyện ngoại công, lực lượng mạnh mẽ thân hình to lớn, bước chân lại dài, cứ như 1 chiếc xe tăng tiến lên, làm toàn thân bám bụi, nhìn thật cuồng ngạo, không có chút nhẹ nhàng.

Làm nguyên tố luyện kim thuật sư, phong nguyên tố tất nhiên là thường dùng, vì vậy cũng tu luyện phong đấu khí, hơn nữa trọng lượng của luyện kim thuật sư thật là không đáng nói, cho nên Tạp la so với Hạ Hầu Cẩn nhẹ nhàng hơn nhiều, toàn thân như không bị tác động của lực hút, phiêu thân tung bay.

Cổ Diêu đi theo hai người có Tiêu Dao Vô Ảnh và Tiêu Dao Đan cải tạo cơ thể, thân thể của hắn nhẹ nhàng vô cùng, triển khai Tiêu Dao Du, một bước cũng không bị chậm hơn.

Bởi vì cuộc sống của môn nhân thường xuyên là phải dùng khinh công cho nên tổ sư của Tiêu Dao Môn cải tạo Tiêu Dao Du, làm cho nó càng ngày càng hoàn thiện, không thể tìm sơ hở, chỉ cần không dùng quá nhiều Tiêu Dao đấu khí, không thể nào nhìn ra nó thuộc Tiêu Dao Môn, có thể nói nó là 1 trong 1 ít môn của Tiêu Dao Vô Ảnh có thể dùng quang minh chính đại.

Lúc đầu cả Tạp la và Hạ hầu Cẩn đều lưu lực lại tránh cho Cổ Diêu theo không kịp, nhưng thấy hắn như thế nên tăng tốc dần, nhưng trước sau hắn vẫn theo kịp, mặt không đỏ, hơi thở không đứt quãng, cứ như là chưa dụng toàn lực, làm hai người ngạc nhiên vô cùng.

Hạ hầu Cẩn không nhịn nổi nói:"Cổ Diêu , khinh công không tệ lắm nhưng mà hình như lực lượng hơi yếu."

Người thường xuyên nghiên cứu các loại nguyên tố như Tạp La lại càng có quyền nói, hắn đồng ý cới Hạ hầu Cẩn :" Ừ, cước bộ vô cùng lưu loát và dứt khoát, dù đi nhanh nhưng nhìn cũng phiêu dật, thập phần mỹ cảm."

Cổ diêu thầm nghĩ , tất nhiên đây là khinh công của đạo tặc có thể không cao minh sao.

Hạ hầu Cẩn hỏi tới :"Tên của nó là gì vậy?"

Người bình thưòng sẽ không hỏi võ học của kẻ khác, dù là bằng hữu cũng vậy nhưng Hạ hầu Cẩn là một thô nhân nên không chú ý điểm ấy.

Cổ Diêu tất nhiên không chơi dại mà nói này là của Tiêu Dao Môn, nếu không có thể Hạ Hầu Cẩn lập tức có thể đập hắn ngay lập tức, mấy lão sư tổ gan to mật lớn này ai mà biết có khi nào hạ thủ với Hạ Hầu gia tộc hay không. Vì vậy hắn đành nói:" Đây đều là từ 1 số võ học tạp nham dùng hợp mà thành, thật sự không tệ hay sao hả?"

Tạp La gật gù :" Ừ, từ mấy quyển võ học cấp thấp có thể học thành khinh công này, ngộ tính của ngươi không tệ, lại có điển tịch của thần thánh học viện trợ giúp, kỳ thi của ba tháng sau ngươi chắc chắn là sẽ yên tâm, ta lấy danh nghĩa nguyên tố luyện kim thuật sư mà đảm bảo."

Ba người vừa cười nói vừa đi tới khu giáo học, thí tập chưa kết thúc, tân sinh của học viện còn rất nhiều.Có người tụm ba tụm 7 kết bạn mà tới, cũng có kẻ 1 mình, họ đều là thí tập sinh dùng tiền vào thần thánh học viện, đang lo lắng tương lai 3 tháng sau không biết thế nào.

Rất nhanh đã tới giáo khu, chỗ học của thần thánh học viện là hỗn tạp giữa học sinh ưu tú và bình thường chỉ có điều là khác phòng học.

Người có thần thái của cao thủ, càng tiến vào học sinh ưu tú, đại bộ phận đều có điểm bất phàm, trừ giáo huy ra, nhìn thần thái cũng có thể phân biệt.

Học viên ưu tú đề có bộ dạng là cao nhân nhất đẳng, mà đệ tử bình thưòng đều mang vẻ tự ti mặc cảm trong mắt, đều muốn tìm con đường vươn lên, hết cách, thế giới này là thế, cường giả vi tôn.

Bình thường thì học viên ưu tú không bao giờ làm bạn với học viên bình thường nhưng mà hôm nay khai giảng không thể nào khác đành đứng chung.

Bởi vì thí tập sinh quá đông, không gian chật chội mà Hạ hầu Cẩn lại to lớn, hơn nữa là tu luyện ngoại công nên linh giác có hơi kém , bất ngờ giẫm chân kẻ khác.

Tuy xuất thân từ bát đại gia tộc nhưng Hạ hầu Cẩn không phải kẻ ỷ thế hiếp ngưòi, lập tức muốn xin lỗi, nhưng đối phương đã phát pháo :"Đại bổn hùng không có hai tròng mắt sao?"

Hạ hầu Cẩn nghe thì nổi giận dù hắn có lỗi, nhưng đối phương cũng không thể mở miệng là nhục mạ kẻ khác, cho nên xoay người hai mắt như chuông mở to :"Ngươi nói cái gì?"

Kẻ nói chuyện là 1 thanh niên hoa phục cỡ 17 18 tuổi,thân mặc hoa phục từ quần áo có thể thấy xuất thân không thấp, có mang theo giáo huy của thần thánh học viện là học sinh ưu tú. Bên người hắn có 1 nữ tữ tươi đẹp, trang phục hở hang, vóc người trêu ngươi, áo khoét sâu để gần lộ hết nhũ câu làm hấp dẫn không biết bao nhiêu nam sinh, chỉ là quá phong tao, nhìn là biết dâm phụ siêu cấp.

Cổ Diêu khéo léo nhìn, óa, thì ra là vị công tử gia làm ầm ỉ khi chiếm chỗ ngồi ở khác điếm nọ, người “may mắn".

=======

Nghe đồn bom đạn đang oanh tạc bên mình thành bong bóng xì hơi roài
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại