Vô Sỉ Đạo Tặc

Quyển 4 - Chương 7: Tự do

Cứ thế lại nửa tháng trôi qua, Cổ Diêu cũng đã đạt đến thượng tầng của Tiêu Dao Vô Ảnh tầng hai, lúc này đấu khí của hắn đã đạt đến cảnh giới ngoại phóng, tốc độ vận chuyển nhanh hơn, đã có thể miễn cưỡng thực hiện các biến chiêu đơn giản ở tốc độ cao.

Chỉ là ở tại một chỗ ở trong khách điếm này nên Cổ Diêu cũng chưa có cơ hội thử.

Hôm nay, Philip sau khi truyền nghệ cũng dừng lúc 10 giờ <@ chắc là 10 giờ tối>, không giống như trước kia trêu Cổ Diêu về quan hệ của hắn và Đoan Mộc Tình, mà nói:"Hảo đồ nhi, qua khoảng 10 ngày nữa chúng ta sẽ rời đi."

Cổ Diêu nghe vậy lấy làm kinh hãi:"Cái gì?"

“Chúng ra đã ở đây không ít thời gian rồi." Philip nói:"Ước định hằng năm của Tiêu Dao Môn cũng sắp đến rồi, chúng ta sẽ tiếp tục tây thượng cùng hội họp với sư tỷ của ngươi."

Mặc dù cả ngày phải ở trong khách sạn nhưng Cổ Diêu lại không hề cảm thấy buồn bực, trái lại hắn cảm nhận đây chính là khoảng thời gian sung sướng nhất trong đời.

Ngoại trừ vũ kỹ ngày càng tiến bộ, còn có một nữ tử làm cho hắn quyến luyến.

“Vậy, Đoan Mộc Tình sẽ làm sao?"

“Đưa nàng trở về nhà!" Philip rút một điếu thuốc ra:"ta nghĩ nhiệm vụ làm tế phẩm của nàng đã hoàn thành."

“Không!" Cổ Diêu vội la lên:"Không được, đệ tử đối với sức mị hoặc của nữ nhân vẫn còn chưa kháng cự lại!"

“Hảo đồ nhi, đừng lừa gạt chính mình! Trong một tháng, dưới sự trợ giúp của Cực Lạc Quyết cùng Đoan Mộc Tình, đừng nói là mỹ nữ, cho dù đó có là mị thuật thì cũng không làm gì được ngươi." Philip thở dài nói:"Ngày này cũng sẽ phải đến."

Cổ Diêu im lặng, hắn biết tâm tư của mình không thể nào qua khỏi ánh mắt lợi hại của Philip.

Từ lúc tập được bí công trong Cực Lạc Quyết, hắn đối với chuyện phòng the dần dần tinh thông, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho Đoan Mộc Tình sung sướng đến nỗi chết đi sống lại, Cổ Diêu hoàn toàn nắm trong tay việc làm cho Đoan Mộc Tình thăng hoa đến cực đỉnh.

Cổ Diêu đem chuyện thần bí công pháp nói cho Philip, biết được không phải là ai cũng có thể nhìn thấy văn tự trong ảo giác, kể cả Philip, lịch đại tổ tiên của Tiêu Dao môn chỉ có sáu người có thể tập được công pháp đó. Gustave đem công pháp đưa vào trong cực lạc quyết rồi thông qua một phương pháp đặc biệt nào đó truyền vào não người, những người khác cho dù có biết cũng không thể nào tu thành.

Mà sáu vị tổ sư học được công pháp thần bí trong Cực Lạc Quyết đều hoàn toàn miễn dịch đối với mị thuật.

Một lát sau, Cổ Diêu mới nói:"Sư phụ, có thể mang Đoan Mộc Tình cùng đi không?"

Philip nói như chém. Đinh chặt sắt:"Không được!"

“Tại sao?"

Philip chậm rãi nói:"Bởi vì nàng vốn là ‘Tế Phẩm’"

Cổ Diêu không nhịn được nói:"Đây chính là nguyên nhân?"

Philip hỏi ngược lại:"Cho dù mang nàng ta theo, ngươi định thế nào, đem nàng giam lỏng cả đời, trở thành đồ của chính mình sao?"

Thân thể Cổ Diêu run rẩy một chút, Philip nói trúng vào điểm trọng yếu của vấn đề.

Đoan Mộc Tình là bị cưỡng gian, nàng đối với mình hận thấu xương.

Kỳ thật không phải Cổ Diêu không biết điểm này, chỉ là nội tâm của hắn lại cố gắng tránh né mà thôi.

“Đoan Mộc Tình có thể thích ngươi nhưng Đoan Mộc gia tộc sẽ chấp nhận một tên đạo tặc như ngươi sao?" Philip tiếp tục xát muối vào vết thương của Cổ Diêu, lão biết làm như thế thì rất tàn khốc Nhưng Thà Đau, Đau Một Lần Rồi Thôi.

Nhìn thấy sắc mặt của Cổ Diêu trắng bệch, Philip thở dài một hơi:"Hảo đồ nhi, ngươi phải biết rằng chúng ta chỉ là đạo tặc, cùng các đại gia tộc cao cao tại thượng vốn là thuộc về hai thế giới khác nhau, cho nên các ngươi không thể nào ở cùng nhau được, nên sớm vứt bỏ cái ý niệm đó ra khỏi đầu đi."

Cổ Diêu không phản bác, không sai, hắn chỉ có thể sống một cuộc sống đạo tặc thấp hèn trong bóng tối mà thôi, mà Đoan Mộc Tình lại là một tiểu công chúa, thân phận tôn quý, có thể cùng nàng thân mật một tháng có thể nói là đã tốn không biết bao nhiêu phúc khí rồi.

Trầm mặc hồi lâu Cổ Diêu mới khổ sở nói nói:"Sư phụ, đệ tử biết rồi."

Philip đưa cho hắn một sợi dây chuyền có hình bán nguyệt màu xanh:"Đây chính là tinh hạch của Mộc Mị, đưa nó cho Đoan Mộc Tình, xem như là bồi thường phần nào cho việc chọn nàng làm tế phẩm!"

Mộc Mị vốn là do tinh hoa của thiên địa sinh ra, sức sống hết sức quỷ quái, tinh hạch của chúng đối với người tu luyện hệ mộc là chí bảo, có được nó thì việc tu luyện có được vô số hiệu dụng khó mà tưởng nổi.

Chỉ là Mộc Mị cực kỳ hiếm thấy, nếu không may mắn thì khó mà gặp được nó, tốc độ lại vô cùng nhanh, nếu không thể nhất kích tất thắng thì nó sẽ lập tức hòa nhập vào cây cỏ biến mất, cũng chỉ có Tiêu Dao Môn hạ mới có được khinh công dị thường tiếp cận được nó.

Đoan Mộc gia tộc nổi tiếng về Mộc hệ đấu khí, mộc mị tinh hạch chính là vật phụ trợ tốt nhất cho việc tu luyện.

Cổ Diêu cũng không nói lời nào mà chỉ tiếp nhận rồi để vào trong lòng.

Lúc này Đoan Mộc Tình đang nằm trên giường, có chút thất thần, nếu tính thời gian thì quái nhân kia hẳn là đã trở về.

Lúc trước, đến khoảng thời gian này là nàng vô cùng sợ hãi.



Nhưng mấy ngày nay, trong lòng nàng lại phát sinh biến hóa, giống như bây giờ, trong lòng nàng có chút chờ mong.

Không có khả năng đó, theo lý thì mình phải phi phường căm hận hắn mới đúng chứ! Tên quái nhân kia đã cướp đi sự trong sạch của mình, phá hủy hy vọng của mình.

Nhưng cũng không thể nào tự lừa dối bản thân mình được nên Đoan Mộc Tình không thể phủ nhận, nàng đối với sự việc sắp xảy ra có chút không thể khống chế khát vọng, mỗi khi nghĩ đến tình cảnh dục tiên dục tử, không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung được thời khắc đạt đến cực hạn của mình, mặt nàng nóng rần lên, thậm chí vùng đào nguyên còn xuất ra một chất lỏng đặc thù.

Loại tâm lý này không thể nào khống chế được, làm cho Đoan Mộc Tình có cảm giác sợ hãi sâu sắc, nàng chỉ có thể tự an ủi chính mình, quái nhân mang mặt nạ kia là ma quỷ, có thể mê hoặc người khác, năng lực quỷ dị!

Cửa phòng mở ra, Đoan Mộc Tình nghe được tiếng bước chân, tiếp theo nàng thấy được tên quái nhân mặt nạ kia.

Mặc dù không không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn sau lớp mặt nạ nhưng Đoan Mộc Tình có thể cảm giác rõ ràng có chút gì đó không bình thường.

Trước kia khi trở về hắn vô cùng phấn khởi, nhưng hôm nay ánh mắt của hắn vô cùng buồn bả, tựa hồ không vui.

Đáng lý ra khi nhìn thấy tên quái nhân đáng ghét này trông có vẻ mất mác như thế thì nàng phải đắc ý, hả hê mới đúng nhưng nàng lại phát hiện ra mình không có một chút cao hứng nào.

Sau khi chuyên chú vệ sinh thân thể, ngoài ý muốn là đêm nay hắn không có cấp bách, lúc nằm trên giường, hắn cũng không có lập tức động tay động chân, mà nói:"Nói thật, trước kia ta rất hâm mộ nàng, sinh ra trong một gia đình giàu có, nàng lớn lên lại xinh đẹp, thiên thư thông tuệ, tuổi còn trẻ mà vũ kỹ đã có thành tựu hơn người, có cha mẹ và các huynh đệ thương yêu, thậm chí cả Lan Tư quận này ai cũng yêu mến nàng ..."

Tên quái nhân rất ít nói chuyện, hoạt động thân thể thì nhiều, bây giờ đột nhiên hắn cảm khái làm cho Đoan Mộc Tình cảm thấy lạ.

Thanh âm của hắn trầm thấp khàn khan, nhưng từ cách nói chuyện của hắn có chút ngây thơ cùng với da tay của hắn mà phán đoán hẳn là một thiếu niên, tuổi so với mình không hơn bao nhiêu.

“Mà ta, chỉ là một cô nhi không cha không mẹ, lúc ta năm tuổi đã phải kiếp sống lưu lãng, ngay cả cơm cũng không có mà ăn, có thể có được rễ cây, vỏ cây, đôi khi là vài khúc xương của người khác vứt bỏ đã là một chuyện hạnh phúc rồi."

Nhìn Đoan Mộc Tình, Cổ Diêu tự giễu mà cười cười:"có lẽ nàng nhận thấy ta là một người rất là ti tiện, nhưng một người có thể sống đó chính là một việc may mắn rồi, đừng nói là rễ cây hay là vỏ cây, ta thậm chí cũng đã gặp qua hai cô nhi cường tráng hơn đem một cô nhi gầy yếu hơn giết chết để ăn. Nghe vậy có phải rất là khó tin phải không, đương nhiên, nàng sinh ra và lớn lên trong gia đình phú quý, cho dù có tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng nổi tình cảnh này."

Nét mặt của Đoan Mộc Tình lần đầu không có băng lạnh, nàng mở to đôi mắt mà nhìn hắn, nàng không ngờ tên ma quỷ này lại có quá khứ thê thảm đến như vậy.

“Nhưng!" nói đến đó Cổ Diêu ngữ khí gập lại:"Bây giờ ta đã không còn hâm mộ nàng rồi, nàng rất may mắn, tại các phương diện khác nàng đều không thiếu thừ gì nhưng nàng lại mất đi một thứ trọng yếu nhất – Tự Do."

Đoan Mộc Tình nghe thấy thế thân thể mềm mại run rẩy, nàng vốn là một thiếu nữ nhu thuận, vì không muốn cho các trưởng bối lo lắng nên cả ngày tình nguyện ở trong gia tộc, cả tháng không có mấy lần ra khỏi cửa.

Cổ Diêu nói tiếp:"Nàng giống như là một con chim trong chiếc lồng son, áo cơm không lo, nhưng lại không bao giờ vươn đến bầu trời cao vô tận kia được, vất vả rời khỏi chiếc lồng son kia, lại lạc đến một chiếc lồng khác nhỏ hơn, nàng nói có phải là chuyện đáng buồn hay không? Mà ta, chỉ là một con chim hoang, chưa từng có ai cho ta thực vật, ta có thể tùy ý làm mọi việc theo ý thích của mình, đối với việc này ta cảm thấy hết sức may mắn."

“Ta biết nàng rất định là rất hận ta đã đem nàng giam lỏng ở chỗ này" Cổ Diêu cười nói:"Nhưng cuộc sống thống khổ này sẽ không duy trì lâu nữa đâu, bởi vì ta sẽ phải rời khỏi đây, nàng sẽ được tự do!"

Đối với Đoan Mộc Tình mà nói, đây vốn là một tin tức vô cùng tốt, nhưng ánh mắt của nàng lại trở nên vô cùng kỳ quái.

Cổ Diêu cũng không có chú ý đến, hắn tiếp tục nói:"Ha ha, hẳn là nàng vô cùng cao hứng, ta chân thành hy vọng, sau khi nàng ra khỏi chiếc lồng sắt này thì sẽ không bị nhốt trong chiếc lồng khác. Đôi khi nghe lời quá mức chưa chắc đã là chuyện tốt, một người, cũng nên cố gắng vì chính mình! Sợi dây chuyền mộc mị này ta tặng nàng, nàng muốn giữ nó lại hay ném nó đi hoặc dùng nó để trút giận đều được."

Cổ Diêu đeo lên cho nàng, tinh hạch hình bán nguyệt phát ra thanh quang nhu hòa, khiến cho Đoan Mộc Tình càng lộ thêm vẻ điềm mỹ, nét đẹp của nàng càng được tăng thêm, nhìn nàng yết hầu của Cổ Diêu như bị vật gì cản vậy.

Không có tiết tấu, hắn thô bạo tiến vào trong cơ thể của Đoan Mộc Tình, cũng không sử dụng Cực Lạc Quyết, chỉ căn cứ vào bản năng mà điên cuồng tấn công.

Kỳ quái nhất chính là Đoan Mộc Tình phản ứng lại mãnh liệt chưa từng có.

Liên tục ra vào không biết bao nhiêu lần, Cổ Diêu rốt cục cũng đem tinh hoa của sự sống phún xuất vào trong cơ thể ôn nhuận của Đoan Mộc Tình, sau đó hắn ôm chặt thân thể mềm mại của nàng, ôm thật chặc, tựa như nếu hắn buông ra sẽ mất nàng vĩnh viễn, hẳn lẩm bẩm trong miệng:"Nàng là tiểu bảo bối của ta, vĩnh viễn là tiểu bảo bối của ta, vĩnh viễn là người của ta …"

Hắn cứ lẩm bẩm như thế đến khi ngủ say, mà Đoan Mộc Tình lại mở to đôi mắt sáng, trong ánh mắt chứa rất nhiều điều mà Cổ Diêu không cách nào hiểu được, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không thể hiểu hết …
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại