Vợ, Sao Em Quậy Quá Vậy?
Chương 33: Ngoại Truyện 3: Đám cưới - End
Hôm nay là ngày độc thân cuối của cả sáu người. Nhi, Bảo, Khánh, Mai, Chi, Minh. Họ cảm thấy rất vui lại cảm thấy rất tiếc không sao hiểu được. Cả sáu người đều dành cả ngày để đi chơi cho thoải mái những ngày cuối độc thân của mình.
Rồi cái ngày mà mọi người mong chờ cũng đến. Đám cưới của cả sáu người được tổ chức rất long trọng. Khách mời thì mấy ngàn người. Cả năm gia đình (Minh và Nhi là hai anh em nên có năm gia đình thôi nhá) đều góp phần rất nhiều vào đám cưới. Tại phòng của ba chú rễ, trong ai cũng đẹp trai, ga lăng cả.
-Tao run quá tụi bây ạ_Khánh nói
-Chi nghe được nó cười cho thối mặt_Minh
-Hihi_Khánh
-Sao mày im ru vậy Bảo? CÒn vài tiếng nữa mày được xưng hô với tao là mày tao đấy. Chứ sau khi đám cưới phải kêu tao là anh nhé. Hehe_Minh
-Tại tao...không có gì nói_Bảo trả lời
-Hôm nay mày bị sao nhể?_Minh
-Tao thấy lo.
-Lo? Về chuyện gì?_Khánh hỏi Bảo
-Tao đã làm cho Nhi đau khổ biết bao nhiêu lần. Tao sợ sẽ làm cô ấy thấy thất vọng thêm lần nữa. Rồi cô ấy sẽ hối hận khi cưới tao_Bảo
-Uiss. Mày yên tâm. Tao tin mày có thể lo cho em tao mà. Tao giao em tao cho mày hết đấy_Minh
Nhờ vào những lời động viên tích cực của Khánh và MInh mà Bảo hết lo ngại.
Tại phòng cô dâu….
-Ấy chà! Nhi hôm nay nhìn mày xin quá!_Chi và Mai đồng thanh
-Hai bây cũng vậy thôi!_Nhi
Thấy sắc mặt Nhi cũng buồn buồn làm Chi, Mai khó chịu.
-Sao mặt trù ụ vậy? tươi lên coi_Chi
-Không phải. Chỉ là tao thấy hồi hộp_Nhi nhăn mặt
-Ừ hồi hộp thật_Mai
Đám cưới rồi cũng diễn, cô dâu chú rễ đang đứng trên lễ đường. Chi, Mai, Khánh và Minh đã làm xong hủ tục đám cưới của hai cặp đôi. Giờ chỉ còn hủ tục đám cưới của Bảo và Nhi. Cả bốn người ngồi ở dưới mỉm cười khe khẽ.
- Cuối cùng hai người cũng đi đến đám cưới. Trở thành vợ chồng rồi_Mai
-Ừ! Hai nó vui tự nhiên mình cũng vui lây_Chi
Tại lễ đường ở phía cô dâu chú rễ. Cha dõng dạc nói:
- Con có đồng ý lấy Khánh Bảo làm chồng dù có bệnh tật khó khăn hay không?_Cha
- Con đồng ý_ Vân Nhi
- Con có đồng ý lấy Vân Nhi làm vợ dù có bệnh tật khó khăn hay không?_ Cha
-Con đồng ý_ Khánh Bảo
- Ta tuyên bố từ đây hai con là vợ chồng _ Cha
Khi nghe Cha nói hai người rất vui mừng. Bảo và Nhi cuối cùng cũng đã đến với nhau. Họ nhìn về quãng đường họ đã đi qua, biết bao đau khổ, khó khăn thử thách nhưng cuối cùng họ vẫn cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Hai người sinh ra là dành cho nhau, không một ai có thể chia cách được họ nữa.
" Nếu muốn đến được hạnh phúc thì hãy đi qua con đường mang tên Đau Khổ"
Nhưng giờ họ đã vượt qua con đường đó thì chẳng có gì ngăn cản tình yêu của họ nữa. Bây giờ hai người chỉ muốn "Được chung sống với nhau trọn đời"
------------- 2 năm sau -----------------
Cậu nhóc dễ thương chạy ùa từ trong nhà ra.
-Ba ơi!_cậu bé cất tiếng gọi
-Này Nam Khánh. Con đừng nghịch nữa chứ!! Ba con đi công tác tới 1 năm không về đâu_người mẹ
Phải, đứa con trai tên Nam Khánh chính là con của Khánh Bảo và Vân Nhi. Nhưng hiện giờ Vân Nhi không vui lắm. Bởi Khánh Bảo phải đi công tác tới 1 năm ở Mỹ. Nhiều lần Vân Nhi khuyên Bảo đừng đi để ở nhà chăm sóc Nam Khánh nhưng Bảo lại không chịu. Anh nói không nên đùng đẩy trách nhiệm của mình.
Ngày Khánh Bảo đi Vân Nhi giận không thèm ra tiễn. Anh buồn lắm! Buồn là vì người vợ anh thương chẳng ủng hộ công việc của mình. Khánh Bảo đi cũng đã 4 tháng rồi, Nam Khánh cũng đã biết nói, tập đi. Trong thời gian 4 tháng đó cô không thèm trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào của Khánh Bảo khiến anh bên Mỹ rất buồn lại rất lo lắng.
Vân Nhi chạy ra ôm lấy đứa con trai nhấc bổng nó lên.
-Vào nhà thôi con!_Vân Nhi
-Nhưng mẹ…ba kìa_Nam Khánh
-Mẹ có thấy đâu
-Con mới thấy ba mà mẹ
-Mẹ đã nói ba đi công tác rồi. Mà không chừng ba con có bồ nhí luôn đấy. Nên con đừng mong chờ gì ở người ba đó_càng nhắc đến thì Vân Nhi lại càng bực Khánh Bảo
-Em dạy con về anh như vậy sao? Ngỗ nhỡ nó hiểu lầm anh đó. Gì mà bồ nhí? Không có đâu
Khánh Bảo từ đâu bước ra khiến Vân Nhi sững sờ.
-Khánh Bảo? Nhưng còn tới 8 tháng anh mới về mà_Vân Nhi
-Anh đã cố gắng làm hết công việc để về với em. Haizz anh đi có 4 tháng mà em đã nghĩ xấu cho anh. Còn không thèm trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của anh. Có biết anh nhớ em với con lắm không?_Khánh Bảo
-Hứ!!
-Thôi đừng giận nữa mà
-Hihi được rồi
-Trên Trái Đất này chỉ có vợ anh đẹp nhất
-Chỉ giỏi nịnh nhở?
-Anh báo em tin mừng_Bảo
-Tin gì cơ?_Nhi
-Mọi người chủ nhật tuần này sẽ về nhà mình
-Ý anh là Chi, Mai, Khánh, Minh sao?
-Phải
-Vui quá. Họ đi làm ăn xa bây giờ mới gặp
-Không chỉ về đây chơi mà còn về đây ở luôn. Sao vui chưa?
-Vui rồi! Khánh à cô chú con sắp về rồi đó_Nhi
-Dạ_Khánh
-Khánh qua đây ba bổng_Bảo
-Dạ
" Hạnh phúc đã tìm đến"
------------- HẾT ------------------
Xin lỗi vì lâu quá mới ra chuyện tại mình hết hứng viết. Mình hoàn thành chương cuối này cũng nhờ bạn Bảo Hân đã giúp, cám ơn nha!! Đây là tác phẩm hoàn thành đầu tiên của mình do đó mình rất vui. Mình 13 tuổi nên văn chương không được hay, viết chẳng hay lắm mong mọi người thông cảm. Không dám chắc câu chuyện của mình là hoàn hảo nhưng mình mong mấy bạn sẽ thấy thích truyện mình. Lời cuối cùng....
"Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi truyện của mình"
LOVE........
Rồi cái ngày mà mọi người mong chờ cũng đến. Đám cưới của cả sáu người được tổ chức rất long trọng. Khách mời thì mấy ngàn người. Cả năm gia đình (Minh và Nhi là hai anh em nên có năm gia đình thôi nhá) đều góp phần rất nhiều vào đám cưới. Tại phòng của ba chú rễ, trong ai cũng đẹp trai, ga lăng cả.
-Tao run quá tụi bây ạ_Khánh nói
-Chi nghe được nó cười cho thối mặt_Minh
-Hihi_Khánh
-Sao mày im ru vậy Bảo? CÒn vài tiếng nữa mày được xưng hô với tao là mày tao đấy. Chứ sau khi đám cưới phải kêu tao là anh nhé. Hehe_Minh
-Tại tao...không có gì nói_Bảo trả lời
-Hôm nay mày bị sao nhể?_Minh
-Tao thấy lo.
-Lo? Về chuyện gì?_Khánh hỏi Bảo
-Tao đã làm cho Nhi đau khổ biết bao nhiêu lần. Tao sợ sẽ làm cô ấy thấy thất vọng thêm lần nữa. Rồi cô ấy sẽ hối hận khi cưới tao_Bảo
-Uiss. Mày yên tâm. Tao tin mày có thể lo cho em tao mà. Tao giao em tao cho mày hết đấy_Minh
Nhờ vào những lời động viên tích cực của Khánh và MInh mà Bảo hết lo ngại.
Tại phòng cô dâu….
-Ấy chà! Nhi hôm nay nhìn mày xin quá!_Chi và Mai đồng thanh
-Hai bây cũng vậy thôi!_Nhi
Thấy sắc mặt Nhi cũng buồn buồn làm Chi, Mai khó chịu.
-Sao mặt trù ụ vậy? tươi lên coi_Chi
-Không phải. Chỉ là tao thấy hồi hộp_Nhi nhăn mặt
-Ừ hồi hộp thật_Mai
Đám cưới rồi cũng diễn, cô dâu chú rễ đang đứng trên lễ đường. Chi, Mai, Khánh và Minh đã làm xong hủ tục đám cưới của hai cặp đôi. Giờ chỉ còn hủ tục đám cưới của Bảo và Nhi. Cả bốn người ngồi ở dưới mỉm cười khe khẽ.
- Cuối cùng hai người cũng đi đến đám cưới. Trở thành vợ chồng rồi_Mai
-Ừ! Hai nó vui tự nhiên mình cũng vui lây_Chi
Tại lễ đường ở phía cô dâu chú rễ. Cha dõng dạc nói:
- Con có đồng ý lấy Khánh Bảo làm chồng dù có bệnh tật khó khăn hay không?_Cha
- Con đồng ý_ Vân Nhi
- Con có đồng ý lấy Vân Nhi làm vợ dù có bệnh tật khó khăn hay không?_ Cha
-Con đồng ý_ Khánh Bảo
- Ta tuyên bố từ đây hai con là vợ chồng _ Cha
Khi nghe Cha nói hai người rất vui mừng. Bảo và Nhi cuối cùng cũng đã đến với nhau. Họ nhìn về quãng đường họ đã đi qua, biết bao đau khổ, khó khăn thử thách nhưng cuối cùng họ vẫn cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Hai người sinh ra là dành cho nhau, không một ai có thể chia cách được họ nữa.
" Nếu muốn đến được hạnh phúc thì hãy đi qua con đường mang tên Đau Khổ"
Nhưng giờ họ đã vượt qua con đường đó thì chẳng có gì ngăn cản tình yêu của họ nữa. Bây giờ hai người chỉ muốn "Được chung sống với nhau trọn đời"
------------- 2 năm sau -----------------
Cậu nhóc dễ thương chạy ùa từ trong nhà ra.
-Ba ơi!_cậu bé cất tiếng gọi
-Này Nam Khánh. Con đừng nghịch nữa chứ!! Ba con đi công tác tới 1 năm không về đâu_người mẹ
Phải, đứa con trai tên Nam Khánh chính là con của Khánh Bảo và Vân Nhi. Nhưng hiện giờ Vân Nhi không vui lắm. Bởi Khánh Bảo phải đi công tác tới 1 năm ở Mỹ. Nhiều lần Vân Nhi khuyên Bảo đừng đi để ở nhà chăm sóc Nam Khánh nhưng Bảo lại không chịu. Anh nói không nên đùng đẩy trách nhiệm của mình.
Ngày Khánh Bảo đi Vân Nhi giận không thèm ra tiễn. Anh buồn lắm! Buồn là vì người vợ anh thương chẳng ủng hộ công việc của mình. Khánh Bảo đi cũng đã 4 tháng rồi, Nam Khánh cũng đã biết nói, tập đi. Trong thời gian 4 tháng đó cô không thèm trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào của Khánh Bảo khiến anh bên Mỹ rất buồn lại rất lo lắng.
Vân Nhi chạy ra ôm lấy đứa con trai nhấc bổng nó lên.
-Vào nhà thôi con!_Vân Nhi
-Nhưng mẹ…ba kìa_Nam Khánh
-Mẹ có thấy đâu
-Con mới thấy ba mà mẹ
-Mẹ đã nói ba đi công tác rồi. Mà không chừng ba con có bồ nhí luôn đấy. Nên con đừng mong chờ gì ở người ba đó_càng nhắc đến thì Vân Nhi lại càng bực Khánh Bảo
-Em dạy con về anh như vậy sao? Ngỗ nhỡ nó hiểu lầm anh đó. Gì mà bồ nhí? Không có đâu
Khánh Bảo từ đâu bước ra khiến Vân Nhi sững sờ.
-Khánh Bảo? Nhưng còn tới 8 tháng anh mới về mà_Vân Nhi
-Anh đã cố gắng làm hết công việc để về với em. Haizz anh đi có 4 tháng mà em đã nghĩ xấu cho anh. Còn không thèm trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của anh. Có biết anh nhớ em với con lắm không?_Khánh Bảo
-Hứ!!
-Thôi đừng giận nữa mà
-Hihi được rồi
-Trên Trái Đất này chỉ có vợ anh đẹp nhất
-Chỉ giỏi nịnh nhở?
-Anh báo em tin mừng_Bảo
-Tin gì cơ?_Nhi
-Mọi người chủ nhật tuần này sẽ về nhà mình
-Ý anh là Chi, Mai, Khánh, Minh sao?
-Phải
-Vui quá. Họ đi làm ăn xa bây giờ mới gặp
-Không chỉ về đây chơi mà còn về đây ở luôn. Sao vui chưa?
-Vui rồi! Khánh à cô chú con sắp về rồi đó_Nhi
-Dạ_Khánh
-Khánh qua đây ba bổng_Bảo
-Dạ
" Hạnh phúc đã tìm đến"
------------- HẾT ------------------
Xin lỗi vì lâu quá mới ra chuyện tại mình hết hứng viết. Mình hoàn thành chương cuối này cũng nhờ bạn Bảo Hân đã giúp, cám ơn nha!! Đây là tác phẩm hoàn thành đầu tiên của mình do đó mình rất vui. Mình 13 tuổi nên văn chương không được hay, viết chẳng hay lắm mong mọi người thông cảm. Không dám chắc câu chuyện của mình là hoàn hảo nhưng mình mong mấy bạn sẽ thấy thích truyện mình. Lời cuối cùng....
"Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi truyện của mình"
LOVE........
Tác giả :
Thanh Thảo