Vợ Quan
Chương 59
Điều mà Hứa Thiếu Phong sợ nhất đó chính là bị lãnh đạo cấp trên chọc một gậy hung bạo, quả nhiên có một vị lãnh đạo đã cản đường ông.
Vị lãnh đạo đó chính là cấp trên chủ quản của anh, Chung Học Văn.
Chung Học Văn từ khi lên làm Phó Thị trưởng, rồi vào Ban Thường vụ thành phố, còn phụ trách cả văn hóa và giáo dục, khoa học và hệ thống y tế, ông ta vẫn cứ khiêm tốn và bình dị cho đến nay, vẫn cứ là người tài đức hiếm có. Chiều nay, ông ta đã đến văn phòng của Hứa Thiếu Phong, Hứa Thiếu Phong vừa sợ vừa mừng vội bật đứng dậy, vui vẻ mời khách: “Phó Thị trưởng đích thân đến đây lại không báo trước nên em đón tiếp có phần thất lễ".
Chung Học Văn liền chớp mắt, cười nói: “Không thông báo trước chính là muốn tập kích bất ngờ, xem xem văn phòng của Cục trưởng Cục Văn hóa Truyền thông Nghe nhìn có phải là phòng vàng giấu bóng nguyệt hay không?". Hứa Thiếu Phong cũng cười nói: “Cũng muốn giấu nhưng cái chính là không dám giấu".
Chung Học Văn ngồi xuống và nói: "Không dám thì tốt, đừng làm loạn như Sở Khí tượng là tốt lắm rồi".
Hứa Thiếu Phong biết chuyện của Sở Khí tượng, một vị Phó Giám đốc có quan hệ bất chính lâu dài với nữ cấp dưới, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như vị phó này không lưu lại những cảnh trên giường vào máy tính. Giống như Trần Quán Hy, ông ta thích lưu lại những cảnh đó đợi đến lúc tuổi già sức yếu lấy ra xem để nhớ lại. Không ngờ văn phòng của ông ta bị mất trộm, máy tính của ông ta đã bị trộm lấy mất. Sau nửa năm đó, Sở Công an trong một lần điều tra một vụ án khác đã phát hiện ra tên trộm đó, đến nơi trọ của y và phát hiện ra máy tính của vị Phó Giám đốc kia. Chuyên gia máy tính của Sở Công an đã mở mật khẩu máy tính, thông qua những bức ảnh trong máy tìm ra chủ nhân của nó chính là Phó Giám đốc Sở Khí tượng. Họ liền báo cáo với lãnh đạo tỉnh, vậy là sự việc bại lộ.
Hứa Thiếu Phong nghe Chung Học Văn nói như vậy, bật cười, nói: "Chuyện đó để lại tiếng xấu quá". Chung Học Văn cũng cười đắc chí nói: "Đúng là một tên biến thái, chuyện đó xong là xong, còn lưu lại ảnh gì chứ? Đó chẳng phải là tự mình cầm lưỡi dao sao?".
Hứa Thiếu Phong rót trà cho Chung Học Văn xong mới ngồi xuống ghế sofa đối diện với ông ta, trong lòng đầy nghi ngờ rằng Chung Học Văn có phải đến đây để điều tra ông? Không phải chứ, mình vốn là người có tiếng tốt trong cơ quan, từ trước đến nay không có điều tiếng gì, liệu có phải là ông ta đã nghe được ở đâu chuyện của mình và Trần Tư Tư, vì thế nên mới bất ngờ đến đây? Cũng không thể như vậy được, nếu đúng là ông ta nghe được thì đã nói luôn và cũng không phải vòng vo. Nghĩ đến đây, ông bèn lảng sang chuyện khác: "Phó Thị trưởng đã được thăng chức, cũng nên cho chúng em một cơ hội, thật là mời đến không bằng hội ngộ, tối nay chúng ta sắp xếp một trận xả hơi?"
Chung Học Văn uống xong một ngụm trà rồi nói: "Không phải vội, Thiếu Phong, hiện tại tôi vẫn còn đương nhiệm, lời ra tiếng vào không tốt, thời gian còn dài mà, sau này sẽ còn nhiều dịp".
Từ khi Chung Học Văn được thăng chức, Hứa Thiếu Phong đã nhiều lần mời ông ta, muốn chúc mừng ông ta nhưng Chung Học Văn luôn trả lời như vậy. Hứa Thiếu Phong cảm thấy sau khi làm Ủy viên Thường vụ tỉnh dường như Chung Học Văn đã thay đổi thành một người khác vậy, khiến ông cảm thấy rất xa lạ, liền nói: "Vậy cũng được, đợi đến khi nào Phó Thị trưởng có thời gian vậy".
Chung Học Văn nói: "Lần này, tôi cứ nghĩ rằng cậu có thể lên được, chúng ta có thể cùng nhau làm thành một nhóm, nhưng không ngờ tình hình thay đổi, cũng đành vậy, lần sau có cơ hội, chỉ cần làm tốt công việc chắc chắn sẽ có dịp".
Hứa Thiếu Phong biết rằng đó cũng chỉ là những lời nói giữ thể diện mà thôi liền đối đáp: "Không có gì, được thăng chức hay không không thành vấn đề, chỉ cần làm tốt công việc để không làm mất mặt lãnh đạo là có thể an tâm rồi".
Vòng vo một hồi, Chung Học Văn mới nói thẳng vào vấn đề: "Thiếu Phong này, mặc dù nói chức vụ của cậu là Cục trưởng nhưng thực quyền của cậu lại lớn hơn Phó Thị trưởng tôi nhiều. Không đúng vậy sao? Hiện nay, một công trình xây dựng thư viện một trăm linh hai triệu tệ đã được phê duyệt, cậu lại phải vất vả một trận rồi". Hứa Thiếu Phong cười thích chí: "Đó cũng là sự quan tâm của Phó Thị trưởng với Cục Văn hóa Truyền thông Nghe nhìn chúng tôi, nếu không đã không phê duyệt công trình cho chúng tôi".
Chung Học Văn nói: "Nói thật nhé, vì công trình này, tôi đã phải nói rất nhiều, đại hội nói, hội nghị nói, rồi thì chiêu đãi những vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh trong một thời gian khá dài vậy nên họ không thể không quan tâm. Nhưng quả thật là có nhiều chuyện làm khó người khác, công trình vừa được phê duyệt thì em rể tôi lại đã chạy tới xin được giao công trình. Tôi nói, công trình này không do tôi phụ trách, hơn nữa có do tôi phụ trách thì cũng không thể giao thẳng cho cậu ấy được, mà phải mời thầu công khai, cứ phải theo trật tự mà làm. Cậu nói xem, Thiếu Phong, đó có phải là đạo lý hay không?".
Hứa Thiếu Phong nghe câu này liền hiểu hết, Chung Học Văn đến đây cũng là vì muốn công trình đó. Thực ra ông ấy muốn trực tiếp giao cho ông ta, đối phó với ông ta thế nào, đây đúng là một vấn đề nan giải, vì không thể từ chối cũng không thể nhận lời. Chung Học Văn suy cho cùng vẫn là cấp trên của anh, từ chối trực tiếp có nghĩa là sẽ làm phật lòng ông ta, sau này rất khó làm việc cùng. Nếu nhận lời cũng không được, nhận lời rồi thì anh phải thực hiện, nếu không sẽ lấy người ta ra làm trò đùa, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Làm thế nào đây? Thiếu Phong đúng là đang bị kẹt giữa hai con đường.
Nói thật là, đối với Chung Học Văn, bề ngoài Hứa Thiếu Phong có vẻ coi trọng nhưng trong thâm tâm anh rất coi thường. Không phải là ông ta không có năng lực mà là tư lợi quá lớn, lợi ích cá nhân quá cao. Chỉ trong vài năm gần đây, Chung Học Văn đã nhét đầy người thân của ông ta vào đủ mọi vị trí, khi thì em con cô ông ta tốt nghiệp rồi, muốn sắp xếp một công việc, năm sau lại nói cháu ruột của vợ ông ta học chuyên ngành kế toán, xem xem có thể sắp xếp một chỗ không. Tại đài truyền hình, Hứa Thiếu Phong không những đã sắp xếp hai chỗ làm cho người thân của Chung Học Văn mà còn đều là các chỗ biên chế. Như thế, Chung Học Văn vẫn thấy chưa đủ, nghe được đài truyền hình có công trình xây dựng, ông ta vội đến vì họ hàng thân thích xin được cho họ làm, hoặc gọi điện đến cho họ hàng mở rộng thị trường tiêu thụ ti vi và thiết bị thể thao.
Hứa Thiếu Phong đã quyết định, bất luận thế nào cũng phải giao công trình này cho Trần Tư Tư, nếu chẳng may không được, cũng để cho Lâm Như, nếu không thì không coi trọng họ rồi. Lúc này, nghe Chung Học Văn muốn công trình thư viện, Hứa Thiếu Phong cảm thấy rất khó chịu, tuy nhiên anh không biểu hiện ra ngoài, trong lòng chỉ có thể nghĩ ra hai phương án, miễn là không làm mất lòng ông ta, cũng không nhận lời, cứ để ông ta về rồi tính.
Nghĩ một lúc, Thiếu Phong liền cười to: "Cái khó của Phó Thị trưởng cũng là cái khó của tôi, khi công trình vẫn chưa đến tay, ngoài Phó Thị trưởng và lãnh đạo Phòng Tuyên truyền ra thì không có ai quan tâm cả, không ngờ khi công trình vừa được phê duyệt, mấy vị lãnh đạo cấp cao trên thành phố cũng đến nói chuyện, thậm chí một vài vị lãnh đạo của tỉnh cũng cử người đến. Tôi không biết thông tin này lan truyền nhanh thế nào, nếu như trước khi hạng mục được phê duyệt ai cũng quan tâm như thế này, e rằng mấy năm trước đã phê duyệt rồi. Đến lúc đó giao hay không giao cho ai chỉ cần Phó Thị trưởng quyết định là xong".
Nói xong Hứa Thiếu Phong thấy thích thú trong lòng, ngoài vẻ mặt ông tỏ ra rất coi trọng Chung Học Văn, trên thực tế đẩy vấn đề cho Chung Học Văn, để xem ông ta ứng phó thế nào? Chung Học Văn cũng cười nói: “Cái gì mà tôi quyết định là được? Là việc trong phạm vi quyền hạn của cậu, tôi không thể tiếm quyền được".
Hứa Thiếu Phong cũng cười lớn: “Chính sách chủ yếu vẫn do anh quản, nếu không quan hệ giữa các bên chỉ dựa vào quyền lực của em cũng không thể giải quyết được, làm không tốt có khi mất lòng người khác".
Hai người đó tuy rằng không phải là lãnh đạo cùng cấp nhưng ngạch công chức lại ngang nhau. Hứa Thiếu Phong không nhắc đến em vợ của Chung Học Văn mà đẩy vấn đề sang cho ông ta, có thể thấy bề ngoài rất coi trọng lãnh đạo, anh bảo sao thì em nghe vậy, nhưng thực chất ẩn sâu bên trong những lời nói đó lại chứa đựng một hàm ý khác, chỉ cần anh quyết định là xong, anh có dám trực tiếp giao cho em vợ được sao?
Chung Học Văn đứng dậy cười nói: “Vậy được, chúng ta đều rất bận, hãy làm việc trước, chuyện này đợi sau rồi nói tiếp, tôi đi đây". Hứa Thiếu Phong cũng không tiện giữ lại, liền tiễn Chung Học Văn đến cửa thang máy, Thiếu Phong mơ hồ cảm thấy Chung Học Văn dường như có chút không vui, có phải là vì anh không trực tiếp nhận lời khiến ông ta nghĩ đến ý khác? Thang máy đã mở, Thiếu Phong mời Chung Học Văn vào, rồi anh lại tiễn ông ấy xuống tầng một. Chung Học Văn nói không cần phải khách sáo thế. Nhưng Thiếu Phong nói, Phó Thị trưởng đến thăm đã không có sự chuẩn bị tiếp đón nên đích thân sẽ tiễn ông ấy xuống. Chung Học Văn không nói gì nữa, Hứa Thiếu Phong cũng im lặng tiễn Học Văn xuống ra xe.
Quay lại văn phòng, cảm thấy lúc Chung Học Văn lúc ra về có vẻ không hài lòng, trong lòng Hứa Thiếu Phong lại càng cảm thấy một cục nghẹn nuốt không trôi. Cái kiểu kung phu thái cực này, bề ngoài thì có thể thấy là không có đấu tranh nhưng trên thực tế lại tiêu hao phần lớn năng lượng cơ thể và cũng làm tổn hại thể lực. Lúc này đây, ngồi trên ghế mà ông cảm thấy sức cùng lực kiệt.
Vị lãnh đạo đó chính là cấp trên chủ quản của anh, Chung Học Văn.
Chung Học Văn từ khi lên làm Phó Thị trưởng, rồi vào Ban Thường vụ thành phố, còn phụ trách cả văn hóa và giáo dục, khoa học và hệ thống y tế, ông ta vẫn cứ khiêm tốn và bình dị cho đến nay, vẫn cứ là người tài đức hiếm có. Chiều nay, ông ta đã đến văn phòng của Hứa Thiếu Phong, Hứa Thiếu Phong vừa sợ vừa mừng vội bật đứng dậy, vui vẻ mời khách: “Phó Thị trưởng đích thân đến đây lại không báo trước nên em đón tiếp có phần thất lễ".
Chung Học Văn liền chớp mắt, cười nói: “Không thông báo trước chính là muốn tập kích bất ngờ, xem xem văn phòng của Cục trưởng Cục Văn hóa Truyền thông Nghe nhìn có phải là phòng vàng giấu bóng nguyệt hay không?". Hứa Thiếu Phong cũng cười nói: “Cũng muốn giấu nhưng cái chính là không dám giấu".
Chung Học Văn ngồi xuống và nói: "Không dám thì tốt, đừng làm loạn như Sở Khí tượng là tốt lắm rồi".
Hứa Thiếu Phong biết chuyện của Sở Khí tượng, một vị Phó Giám đốc có quan hệ bất chính lâu dài với nữ cấp dưới, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như vị phó này không lưu lại những cảnh trên giường vào máy tính. Giống như Trần Quán Hy, ông ta thích lưu lại những cảnh đó đợi đến lúc tuổi già sức yếu lấy ra xem để nhớ lại. Không ngờ văn phòng của ông ta bị mất trộm, máy tính của ông ta đã bị trộm lấy mất. Sau nửa năm đó, Sở Công an trong một lần điều tra một vụ án khác đã phát hiện ra tên trộm đó, đến nơi trọ của y và phát hiện ra máy tính của vị Phó Giám đốc kia. Chuyên gia máy tính của Sở Công an đã mở mật khẩu máy tính, thông qua những bức ảnh trong máy tìm ra chủ nhân của nó chính là Phó Giám đốc Sở Khí tượng. Họ liền báo cáo với lãnh đạo tỉnh, vậy là sự việc bại lộ.
Hứa Thiếu Phong nghe Chung Học Văn nói như vậy, bật cười, nói: "Chuyện đó để lại tiếng xấu quá". Chung Học Văn cũng cười đắc chí nói: "Đúng là một tên biến thái, chuyện đó xong là xong, còn lưu lại ảnh gì chứ? Đó chẳng phải là tự mình cầm lưỡi dao sao?".
Hứa Thiếu Phong rót trà cho Chung Học Văn xong mới ngồi xuống ghế sofa đối diện với ông ta, trong lòng đầy nghi ngờ rằng Chung Học Văn có phải đến đây để điều tra ông? Không phải chứ, mình vốn là người có tiếng tốt trong cơ quan, từ trước đến nay không có điều tiếng gì, liệu có phải là ông ta đã nghe được ở đâu chuyện của mình và Trần Tư Tư, vì thế nên mới bất ngờ đến đây? Cũng không thể như vậy được, nếu đúng là ông ta nghe được thì đã nói luôn và cũng không phải vòng vo. Nghĩ đến đây, ông bèn lảng sang chuyện khác: "Phó Thị trưởng đã được thăng chức, cũng nên cho chúng em một cơ hội, thật là mời đến không bằng hội ngộ, tối nay chúng ta sắp xếp một trận xả hơi?"
Chung Học Văn uống xong một ngụm trà rồi nói: "Không phải vội, Thiếu Phong, hiện tại tôi vẫn còn đương nhiệm, lời ra tiếng vào không tốt, thời gian còn dài mà, sau này sẽ còn nhiều dịp".
Từ khi Chung Học Văn được thăng chức, Hứa Thiếu Phong đã nhiều lần mời ông ta, muốn chúc mừng ông ta nhưng Chung Học Văn luôn trả lời như vậy. Hứa Thiếu Phong cảm thấy sau khi làm Ủy viên Thường vụ tỉnh dường như Chung Học Văn đã thay đổi thành một người khác vậy, khiến ông cảm thấy rất xa lạ, liền nói: "Vậy cũng được, đợi đến khi nào Phó Thị trưởng có thời gian vậy".
Chung Học Văn nói: "Lần này, tôi cứ nghĩ rằng cậu có thể lên được, chúng ta có thể cùng nhau làm thành một nhóm, nhưng không ngờ tình hình thay đổi, cũng đành vậy, lần sau có cơ hội, chỉ cần làm tốt công việc chắc chắn sẽ có dịp".
Hứa Thiếu Phong biết rằng đó cũng chỉ là những lời nói giữ thể diện mà thôi liền đối đáp: "Không có gì, được thăng chức hay không không thành vấn đề, chỉ cần làm tốt công việc để không làm mất mặt lãnh đạo là có thể an tâm rồi".
Vòng vo một hồi, Chung Học Văn mới nói thẳng vào vấn đề: "Thiếu Phong này, mặc dù nói chức vụ của cậu là Cục trưởng nhưng thực quyền của cậu lại lớn hơn Phó Thị trưởng tôi nhiều. Không đúng vậy sao? Hiện nay, một công trình xây dựng thư viện một trăm linh hai triệu tệ đã được phê duyệt, cậu lại phải vất vả một trận rồi". Hứa Thiếu Phong cười thích chí: "Đó cũng là sự quan tâm của Phó Thị trưởng với Cục Văn hóa Truyền thông Nghe nhìn chúng tôi, nếu không đã không phê duyệt công trình cho chúng tôi".
Chung Học Văn nói: "Nói thật nhé, vì công trình này, tôi đã phải nói rất nhiều, đại hội nói, hội nghị nói, rồi thì chiêu đãi những vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh trong một thời gian khá dài vậy nên họ không thể không quan tâm. Nhưng quả thật là có nhiều chuyện làm khó người khác, công trình vừa được phê duyệt thì em rể tôi lại đã chạy tới xin được giao công trình. Tôi nói, công trình này không do tôi phụ trách, hơn nữa có do tôi phụ trách thì cũng không thể giao thẳng cho cậu ấy được, mà phải mời thầu công khai, cứ phải theo trật tự mà làm. Cậu nói xem, Thiếu Phong, đó có phải là đạo lý hay không?".
Hứa Thiếu Phong nghe câu này liền hiểu hết, Chung Học Văn đến đây cũng là vì muốn công trình đó. Thực ra ông ấy muốn trực tiếp giao cho ông ta, đối phó với ông ta thế nào, đây đúng là một vấn đề nan giải, vì không thể từ chối cũng không thể nhận lời. Chung Học Văn suy cho cùng vẫn là cấp trên của anh, từ chối trực tiếp có nghĩa là sẽ làm phật lòng ông ta, sau này rất khó làm việc cùng. Nếu nhận lời cũng không được, nhận lời rồi thì anh phải thực hiện, nếu không sẽ lấy người ta ra làm trò đùa, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Làm thế nào đây? Thiếu Phong đúng là đang bị kẹt giữa hai con đường.
Nói thật là, đối với Chung Học Văn, bề ngoài Hứa Thiếu Phong có vẻ coi trọng nhưng trong thâm tâm anh rất coi thường. Không phải là ông ta không có năng lực mà là tư lợi quá lớn, lợi ích cá nhân quá cao. Chỉ trong vài năm gần đây, Chung Học Văn đã nhét đầy người thân của ông ta vào đủ mọi vị trí, khi thì em con cô ông ta tốt nghiệp rồi, muốn sắp xếp một công việc, năm sau lại nói cháu ruột của vợ ông ta học chuyên ngành kế toán, xem xem có thể sắp xếp một chỗ không. Tại đài truyền hình, Hứa Thiếu Phong không những đã sắp xếp hai chỗ làm cho người thân của Chung Học Văn mà còn đều là các chỗ biên chế. Như thế, Chung Học Văn vẫn thấy chưa đủ, nghe được đài truyền hình có công trình xây dựng, ông ta vội đến vì họ hàng thân thích xin được cho họ làm, hoặc gọi điện đến cho họ hàng mở rộng thị trường tiêu thụ ti vi và thiết bị thể thao.
Hứa Thiếu Phong đã quyết định, bất luận thế nào cũng phải giao công trình này cho Trần Tư Tư, nếu chẳng may không được, cũng để cho Lâm Như, nếu không thì không coi trọng họ rồi. Lúc này, nghe Chung Học Văn muốn công trình thư viện, Hứa Thiếu Phong cảm thấy rất khó chịu, tuy nhiên anh không biểu hiện ra ngoài, trong lòng chỉ có thể nghĩ ra hai phương án, miễn là không làm mất lòng ông ta, cũng không nhận lời, cứ để ông ta về rồi tính.
Nghĩ một lúc, Thiếu Phong liền cười to: "Cái khó của Phó Thị trưởng cũng là cái khó của tôi, khi công trình vẫn chưa đến tay, ngoài Phó Thị trưởng và lãnh đạo Phòng Tuyên truyền ra thì không có ai quan tâm cả, không ngờ khi công trình vừa được phê duyệt, mấy vị lãnh đạo cấp cao trên thành phố cũng đến nói chuyện, thậm chí một vài vị lãnh đạo của tỉnh cũng cử người đến. Tôi không biết thông tin này lan truyền nhanh thế nào, nếu như trước khi hạng mục được phê duyệt ai cũng quan tâm như thế này, e rằng mấy năm trước đã phê duyệt rồi. Đến lúc đó giao hay không giao cho ai chỉ cần Phó Thị trưởng quyết định là xong".
Nói xong Hứa Thiếu Phong thấy thích thú trong lòng, ngoài vẻ mặt ông tỏ ra rất coi trọng Chung Học Văn, trên thực tế đẩy vấn đề cho Chung Học Văn, để xem ông ta ứng phó thế nào? Chung Học Văn cũng cười nói: “Cái gì mà tôi quyết định là được? Là việc trong phạm vi quyền hạn của cậu, tôi không thể tiếm quyền được".
Hứa Thiếu Phong cũng cười lớn: “Chính sách chủ yếu vẫn do anh quản, nếu không quan hệ giữa các bên chỉ dựa vào quyền lực của em cũng không thể giải quyết được, làm không tốt có khi mất lòng người khác".
Hai người đó tuy rằng không phải là lãnh đạo cùng cấp nhưng ngạch công chức lại ngang nhau. Hứa Thiếu Phong không nhắc đến em vợ của Chung Học Văn mà đẩy vấn đề sang cho ông ta, có thể thấy bề ngoài rất coi trọng lãnh đạo, anh bảo sao thì em nghe vậy, nhưng thực chất ẩn sâu bên trong những lời nói đó lại chứa đựng một hàm ý khác, chỉ cần anh quyết định là xong, anh có dám trực tiếp giao cho em vợ được sao?
Chung Học Văn đứng dậy cười nói: “Vậy được, chúng ta đều rất bận, hãy làm việc trước, chuyện này đợi sau rồi nói tiếp, tôi đi đây". Hứa Thiếu Phong cũng không tiện giữ lại, liền tiễn Chung Học Văn đến cửa thang máy, Thiếu Phong mơ hồ cảm thấy Chung Học Văn dường như có chút không vui, có phải là vì anh không trực tiếp nhận lời khiến ông ta nghĩ đến ý khác? Thang máy đã mở, Thiếu Phong mời Chung Học Văn vào, rồi anh lại tiễn ông ấy xuống tầng một. Chung Học Văn nói không cần phải khách sáo thế. Nhưng Thiếu Phong nói, Phó Thị trưởng đến thăm đã không có sự chuẩn bị tiếp đón nên đích thân sẽ tiễn ông ấy xuống. Chung Học Văn không nói gì nữa, Hứa Thiếu Phong cũng im lặng tiễn Học Văn xuống ra xe.
Quay lại văn phòng, cảm thấy lúc Chung Học Văn lúc ra về có vẻ không hài lòng, trong lòng Hứa Thiếu Phong lại càng cảm thấy một cục nghẹn nuốt không trôi. Cái kiểu kung phu thái cực này, bề ngoài thì có thể thấy là không có đấu tranh nhưng trên thực tế lại tiêu hao phần lớn năng lượng cơ thể và cũng làm tổn hại thể lực. Lúc này đây, ngồi trên ghế mà ông cảm thấy sức cùng lực kiệt.
Tác giả :
Đường Đạt Thiên