Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo
Chương 105: Quyết định
Ba đứa nhóc rõ ràng cảm giác được mấy ngày gần đây tâm tình của cha mẹ không tốt, điều này làm cho ba tên siêu quậy mơ hồ cảm thấy rất lo lắng.
Đêm hôm qua, trong lúc bọn chúng đang ngủ say, cha mẹ liền mang theo chúng trở về đại bản doanh của nhà họ Lam. Sau khi bọn chúng tỉnh ngủ, phát hiện không phải là phòng của mình, chớp mắt đã cho rằng mình bị bắt cóc mất rồi. Cũng may là bọn chúng nhanh mắt phát hiện ra đây là phòng ở nhà ông ngoại, trong lòng hơi có chút…..hưng phấn, cứ bị bóp chết từ trong trứng nước như vậy.
"Em nói xem, tại sao lại không có ai bắt cóc chúng ta vậy chứ? Làm anh chẳng có chút hứng thú nào."
"Anh muốn? Em nghĩ là anh nên đi ra ngoài một mình, nhất định sẽ có rất nhiều người ước gì bắt cóc được anh. Khỏe, sau khi anh ra ngoài cũng không cần trở lại, đỡ chướng mắt người khác."
"Em nói cái gì? Liễm Tranh, em muốn đâm đầu vào chỗ chết, em muốn đâm đầu vào chỗ chết phải không? Anh là anh trai, là anh trai của em, em có biết không hả?" Liễm Dực bị lời nói của Liễm Tranh kích thích, đứng dậm chân, tay run run, thét lên, chỉ vào gương mặt bình tĩnh của thằng em nó.
Liễm Tranh nâng khuôn mặt trắng nõn đáng yêu lên, cười khẩy nhìn thằng bé Liễm Dực có gương mặt giống nó như đúc, nhưng đầu óc lại ngốc nghếch: “Anh trai hả? Bất quá anh chỉ cậy vào mình là người duy nhất được nằm lên bàn đầu tiên, được dì Thanh ôm ra khỏi bụng mẹ nhanh hơn em có mười giây đồng hồ thôi, anh vẫn cho rằng mình là anh trai em hả? Anh nhìn xem anh ngốc nghếch thế nào, cũng không ngại mất mặt. Hứ!"
"Em...... em......"
"Em vẫn còn rất tốt ở đây, không cần anh gọi, nếu như không biết nói, tốt nhất câm miệng của anh lại. Hừ!"
Liễm Dực lập tức nhảy dựng lên từ trên đất, ngón tay run rẩy chỉ vào Liễm Tranh, lớn tiếng nói: "Anh muốn quyết đấu với em."
Hô! Liễm Vũ bất đắc dĩ thở phào một cái, ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn hai ông anh, nhẹ giọng nói: “Các anh cứ tiếp tục ầm ỹ nữa đi!"
Chỉ là một câu nói rất đơn giản, rất nhẹ nhàng, nhưng trôi ra từ miệng của Liễm Vũ, lại có lực uy hiếp gấp bội phần.
Mỗi lần Liễm Tranh và Liễm Dực gây gổ, ngoại trừ những người có thể làm cho ba đứa nhỏ nghe lời, cũng chỉ còn Liễm Vũ là có thể ngăn lại.
Liễm Vũ vừa dứt lời, hai đứa kia vội vàng ngậm miệng lại. Hai bên oán hận trừng mắt nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng từ trong mũi rồi quay ngoắt đầu sang một bên.
"Lam Duê, không nên nói giỡn."
Một tiếng hét thật to đột nhiên vang lên, khiến ba đứa nhỏ trong nháy mắt xoay đầu sang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cuộc cũng mang vẻ hốt hoảng của trẻ con.
Cụ cố đang khiển trách mẹ sao?
Ba đứa nhỏ liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng bò dậy từ trên sàn nhà, một trước một sau đi theo cầu thang xoắn xuống bên dưới.
"Lam Duê, ta nói, chuyện của Lam Triệt không liên quan đến con, không cần chuyện gì cũng phải ôm hết vào người. Ta giao nhà họ Lam cho con, không phải để con chỉ đi làm những chuyện nguy hiểm, tự đâm đầu vào chỗ chết. Chuyện này ta tuyệt đối không đồng ý, con cũng không cần nghĩ đến việc có thể thuyết phục được ta."
Lam lão ông làm mặt lạnh, đanh giọng cự tuyệt, đều là cháu trai, cháu gái ruột của mình, đương nhiên ông hy vọng Lam Triệt có thể khỏe mạnh trở về, tuy nhiên, nó không có nghĩa là ông muốn thay vào một đứa cháu gái.
"Lam Duê, không nên nhắc lại chuyện này, lúc nào cũng có biện pháp để cứu Lam Triệt ra ngoài. Nếu như ngay cả em cũng đi mạo hiểm, nhỡ đâu……Lam Duê, em phải biết, em ngồi vào vị trí chủ nhân, là bởi vì em có năng lực, cũng không thể đại biểu em phải một thân một mình gánh vác tất cả."
Lam Thương nhíu mày muốn bỏ đi suy nghĩ mạo hiểm của Lam Duê, bất luận như thế nào, đây là em gái duy nhất của bọn họ, mặc dù tin tưởng vào năng lực của cô, nhưng thật sự không hy vọng cô sẽ dấn thân vào nguy hiểm.
Trước đó vẫn còn cảm thấy kỳ quái, tại sao Lam Duê lại về nhà vào lúc này, cô không mở miệng là may rồi, ngờ đâu vừa mở miệng lại hù dọa tất cả mọi người không biết nên phản ứng thế nào.
Lam Triệt ở Australia, ngay cả trí nhớ cũng không còn, quên hết tất cả mọi người, có lẽ sẽ xem bọn họ trở thành kẻ thù.
Sau đó Lam Duê đem mọi chuyện kể sơ lược qua cho bọn họ nghe một lần, từ trong lời nói của cô, bọn họ mơ hồ nhận ra, những người kia làm nhiều chuyện như vậy, thật ra thì mục đích chủ yếu vẫn là Lam Duê.
Biết rõ rành rành Lam Triệt là mồi nhử, ai lại ngu ngốc tự đi nộp mạng?
Rõ ràng Lam Duê đối với bất kỳ chuyện gì đều rất thông minh sáng suốt, tại sao trong chuyện này đầu óc lại ngu nguội như vậy.
"Lam Duê, con......"
"Con là chủ nhân của nhà họ Lam, hình như ông nội đã quên!" Lam Duê cũng không giận, một khi cô đã quyết định chuyện gì, sẽ không bao giờ thay đổi. Trước kia đã thế, chuyện lần này lại càng không thể nào.
Tựa vào trên ghế sofa, Lam Duê khép hờ đôi mắt có chút mệt mỏi.
Bắt đầu từ hôm đó, cô đã không được nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày rồi, dường như cơ thể đã sắp đi đến cực hạn của nó.
Bọn Vân Trạch làm theo mệnh lệnh của cô, lật tung toàn bộ nước Mỹ, ngược đáy lên trời, nhưng vẫn không có tin tức gì về Lam Triệt. Mà tin tức vừa mới lấy được lại là, đêm trước khi cô truyền lệnh tìm người, bọn Lam Triệt đã lên máy bay chở hành khách quay trở về Australia.
Đi rồi!
Nếu như Lăng Ngạo không ngăn cản, cô thật sự sẽ đi đến Australia ngay thời khắc đó.
Bây giờ ngẫm lại một chút, nếu lúc ấy thật sự làm như vậy, nhất định hiện tại sẽ hối hận. Tựa như những gì Lăng Ngạo đã nói, hiện giờ cô không chỉ là chủ nhân của nhà họ Lam, mà còn là vợ của anh, cô còn có ba đứa nhỏ nghịch ngợm nhưng lại vô cùng đáng yêu.
"Ông nội đã từng nói, tất cả mọi chuyện ở nhà họ Lam đều do con quyết định, bất kể là ai cũng không thể làm trái những lời con nói, lời này coi như là không tính toán gì hết. Cho dù ông nội có phản đối, nhưng con đã quyết, nhất định sẽ thi hành, tuyệt đối sẽ không vì tác động bên ngoài mà có sự thay đổi nào. Dù là......."
"Bốp."
"Cha (ông nội)."
Lam Duê vẫn chưa nói hết lời, Lam lão ông liền vung tay lên, cắt đứt toàn bộ mấy lời nói cuối cùng của cô, hung hăng tát một cái không chút lưu tình.
Tức thời, gương mặt của Lam Duê liền lệch sang một bên, khi quay đầu lại, dấu tay đỏ tươi in hằn trên gò má.
Suốt nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Lam Duê bị đánh.
Gương mặt không chút biểu cảm trước cái tát này, thậm chí cả tay cũng không đưa lên đỡ, dường như không hề biết đau đớn là gì.
"Mẹ!"
Ba đứa nhóc mới vừa chạy xuống lầu liền bắt gặp cảnh mẹ bị đánh, trên ba gương mặt non nớt hiện rõ vẻ kinh hoảng. Nện từng bước chân ngắn cũn, nhanh chóng chạy đến trước mặt của Lam Duê, che chắn trước mặt cô, ba khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu giống nhau như đúc, đượm vẻ tức giận, đôi mắt đen sáng ngời ngân ngấn nước, lệ quang lóng lánh.
Đối với bọn chúng, bất kể là ai cũng tuyệt đối không thể làm hại đến cha mẹ của chúng, dẫu cho năng lực của cha mẹ rất mạnh, dẫu cho biết rõ rằng cụ cố không thể nào làm tổn thương đến mẹ, cũng nhất định không cho phép.
"Cái tát này con nên gánh chịu, Lam Duê không nên nói như vậy với ông nội." Lam Duê vẫn không nhúc nhích, ngẩng đầu lên, đáy mắt mang theo một tia sắc bén, chỉ nhìn mỗi Lam lão ông, hơi nhấc cằm, đáy mắt toát lên sự kiên định không hề có chút dao động: “Song, quyết định của con vẫn như cũ. Ông nội nên có lòng tin ở con, con sẽ không bao giờ làm những chuyện mà mình chưa nắm chắc. Dù cho chỉ có 1% hy vọng, con cũng sẽ biến nó trở thành 100%."
Bởi vì câu nói kiên định đầy tự tin của cô, vẻ mặt của người nhà họ Lam khẽ động.
Hàng lông mi thon dài hơi rũ xuống, Lam Duê cười nhạt nói: "Ông nội hẳn rất rõ ràng, con không thể nào để mặc cho Lam Triệt chịu khổ ở bên ngoài. Ngày trước còn chưa biết rõ tình hình, bây giờ con đã biết rồi, nếu như để yên không làm gì cả, vậy thì con không còn là Lam Duê nữa."
"Huống chi, ông nội nên tin tưởng con có thể mang Lam Triệt trở về. Ông nội cũng không cần lo lắng chuyện con sẽ đâm đầu vào nguy hiểm, con chính là mẹ của ba tên tiểu ma vương này, nếu như con không có ở đây, mấy tên nhóc này còn không dám phản trời sao?"
Ba đứa nhóc quay đầu nhìn mẹ mình, làm sao cũng không nghĩ ra mẹ lại kéo bọn chúng vào trong cuộc đối thoại nữa.
Ba đứa nhỏ chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn mẹ thân yêu.
Lam Duê ngồi xổm người xuống, khẽ vuốt ve quả đầu nhỏ của ba đứa, cười nói: "Trong khoảng thời gian này các con phải ở nhà ông ngoại, mẹ có chuyện cần đi ra ngoài một thời gian. Các con ở đây phải thật ngoan, nếu như mẹ trở về mà nghe nói các con không biết nghe lời, cẩn thận cái mông của các con. Mẹ biết rõ người có thể đánh bại được các con chỉ có cha mẹ và chú Vân Trạch, chú Johan. Nhưng mà lần này mẹ cũng muốn mang bọn họ theo, chính vì như vậy, cho nên mẹ mới nhắc nhở các con trước. Bé con, các con đừng làm cho mẹ thất vọng."
Ba đứa nhỏ sững sờ, gật đầu theo từng câu từng chữ mà Lam Duê nói, bọn chúng cảm thấy dường như hôm nay mẹ mình có hơi kỳ lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ ở chỗ nào.
"Mẹ, đau không? Liễm Tranh thổi một chút!"
Liễm Tranh vươn bàn tay nhỏ bé mềm mại ra, nâng gò má sưng đỏ của Lam Duê, vừa thổi nhẹ vừa nói.
"Mẹ muốn đi làm cái gì? Sẽ gặp phải nguy hiểm sao? Bao giờ mẹ mới trở về?"
"Mẹ, mẹ, cha cũng đi sao? Có phải rất nguy hiểm hay không? Lần này mẹ mang theo cả chú Vân Trạch và chú Johan, có phải chứng minh là nó rất nguy hiểm không mẹ? Trước kia mặc kệ là mẹ đi làm chuyện gì, đều để chú Johan ở lại, nhưng tại sao lần này lại mang chú ấy theo? Có phải mang theo chú Johan là nói rằng lần này mẹ sẽ đi làm chuyện nguy hiểm phải không? Mẹ, có phải hay không, phải hay không?"
Liễm Dực đẩy Liễm Tranh ra, ôm cổ của Lam Duê, liên tục lên tiếng chất vấn. Gương mặt nhỏ nhắn mang vẻ nghiêm túc không xứng với số tuổi của thằng bé, con ngươi đen láy đượm rõ sự uy hiếp, ánh mắt nhìn người rất giống với Lam Duê và Lăng Ngạo.
Bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú vào, khiến Lam Duê có hơi mất tự nhiên. Dù sao nó cũng đến từ một đứa bé còn rất nhỏ, tóm lại là làm cho người ta cảm thấy rất khó thích ứng.
Nhếch môi cười: “Không, sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng mà có chút khó giải quyết, nhất định mẹ sẽ mau chóng trở về. Khi đó, mẹ sẽ mang cả cậu Lam Triệt của các con về, được không?"
"Nhưng......"
"Mẹ, mẹ thường nói, làm người phải trung thực, hy vọng mẹ có thể nhớ rõ những lời mà mẹ đã nói ở trước mặt nhiều người như vậy ngày hôm nay, hy vọng mẹ không để chúng con phải chờ."
Liễm Vũ nhẹ giọng cắt đứt lời Liễm Tranh chuẩn bị nói, đôi con ngươi sắc bén bình tĩnh nhìn sâu vào gương mặt của Lam Duê.
"Mẹ......" Trong tích tắc Lam Duê có chút cứng họng, rốt cuộc là thằng bé này để cho người làm mẹ như cô phải hứa chuyện gì đây? Thật là gay go, tại sao ngày trước cô chưa từng phát hiện ra?
Vân Trạch nãy giờ vẫn ở bên cạnh Lam Duê, bất chợt tiến đến gần, sau khi nói thầm mấy câu bên tai cô, tất cả mọi người đều phát hiện, sắc mặt của Lam Duê chợt trở nên lạnh lẽo, ngay cả ánh mắt cũng thay đổi.
"Mẹ hứa với các con." Lạnh lùng cất lời đồng ý, Lam Duê đứng lên, nhìn mọi người ở nhà họ Lam: “Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ nước Mỹ và Canada, hoặc là sống ở Trung Quốc, không nên đi đến những nơi khác, có chuyện gì thì chờ con trở lại hẵng nói. Như vậy, mọi người hãy chờ Lam Triệt trở về lần nữa. Ba đứa nhỏ này giao cho mọi người."
Nói xong, Lam Duê vội vàng buông ba đứa nhỏ ra, xoay người, nhanh chóng đi về phía cửa.
Vừa ra khỏi cửa, không cần chờ cô ngồi yên vị trên xe, đến khi mọi người trong nhà họ Lam kịp chạy ra, chỉ còn nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe hơi biết mất từ phía xa.
"Mẹ......"
Ba đứa nhỏ nhìn theo bóng dáng chiếc xe vừa lao đi, sáu con mắt lóe lên vẻ nhiêm túc, hơn nữa còn mang theo chút gian xảo làm người ta khó mà xao lãng.
Những lời mẹ nói hôm nay chỉ qua loa cho có lệ, bọn chúng không ngốc, có thể dễ dàng bị mẹ lừa gạt như vậy sao, nếu như mẹ đã không muốn nói, tự nhiên bọn chúng sẽ nghĩ ra biện pháp làm sáng tỏ chuyện này.
Lam Duê vừa lên xe, Lăng Ngạo liền phát hiện ra gò má sưng đỏ của cô.
Con ngươi chợt lóe lên, nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào.
Đưa tay khe khẽ vuốt ve bên gò má của cô, xua đi cảm giác nóng rực vì đau rát.
"Rất đau!"
Lam Duê phồng má, chóp mũi hơi chun lại, uất ức nói.
"Ông nội đánh! Em nói cái gì?" Lăng Ngạo vẫn không thả tay xuống, động tác càng thêm nhẹ nhàng. Rũ mi mắt, nhìn sâu vào vợ yêu đang nằm tựa trong ngực mình, đôi mắt Ưng mang theo vẻ dò xét.
Anh biết rõ địa vị của Lam Duê ở nhà họ Lam, anh tuyệt đối không tin Lam lão ông lại tùy tiện ra tay đánh vợ mình. Nhất định là Lam Duê đã nói lời gì quá đáng, chọc giận ông nội.
Anh rất tò mò, rốt cuộc là Lam Duê đã nói những gì, khiến Lam lão ông phải xuống tay nặng như vậy.
Cô ấy nói cái gì?
Đôi mắt của Lam Duê chợt lóe, giác quan thứ sáu như đang mách bảo với cô, nếu như lặp lại những gì đã nói với ông nội cho Lăng Ngạo nghe, sợ rằng hậu quả còn nghiêm trọng hơn.
"À, không có, không có gì!"
"Thật sự?" Rõ ràng Lăng Ngạo không tin.
"Dĩ nhiên!" Gật đầu lia lịa, Lam Duê vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác: "Không phải anh nói biết kẻ phản bội là ai sao? Là ai?"
Lăng Ngạo nhàn nhạt liếc cô một cái, đừng tưởng rằng anh không biết cô đang suy nghĩ điều gì. Thế nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cô: "Anh còn chưa chắc chắn, chuyện này nhất định phải có chứng cứ xác thực, anh không thích làm những việc dư thừa."
Quan trọng hơn là, chuyện gì cũng cần phải nhổ cỏ tận gốc, nhổ tận gốc mới là điều quan trọng nhất.
Lần này, anh nhất định phải nhổ sạch sẽ đám cỏ gây tai họa ở nhà họ Lăng, bất luận người này là ai.
~Hết Chương 105~
Đêm hôm qua, trong lúc bọn chúng đang ngủ say, cha mẹ liền mang theo chúng trở về đại bản doanh của nhà họ Lam. Sau khi bọn chúng tỉnh ngủ, phát hiện không phải là phòng của mình, chớp mắt đã cho rằng mình bị bắt cóc mất rồi. Cũng may là bọn chúng nhanh mắt phát hiện ra đây là phòng ở nhà ông ngoại, trong lòng hơi có chút…..hưng phấn, cứ bị bóp chết từ trong trứng nước như vậy.
"Em nói xem, tại sao lại không có ai bắt cóc chúng ta vậy chứ? Làm anh chẳng có chút hứng thú nào."
"Anh muốn? Em nghĩ là anh nên đi ra ngoài một mình, nhất định sẽ có rất nhiều người ước gì bắt cóc được anh. Khỏe, sau khi anh ra ngoài cũng không cần trở lại, đỡ chướng mắt người khác."
"Em nói cái gì? Liễm Tranh, em muốn đâm đầu vào chỗ chết, em muốn đâm đầu vào chỗ chết phải không? Anh là anh trai, là anh trai của em, em có biết không hả?" Liễm Dực bị lời nói của Liễm Tranh kích thích, đứng dậm chân, tay run run, thét lên, chỉ vào gương mặt bình tĩnh của thằng em nó.
Liễm Tranh nâng khuôn mặt trắng nõn đáng yêu lên, cười khẩy nhìn thằng bé Liễm Dực có gương mặt giống nó như đúc, nhưng đầu óc lại ngốc nghếch: “Anh trai hả? Bất quá anh chỉ cậy vào mình là người duy nhất được nằm lên bàn đầu tiên, được dì Thanh ôm ra khỏi bụng mẹ nhanh hơn em có mười giây đồng hồ thôi, anh vẫn cho rằng mình là anh trai em hả? Anh nhìn xem anh ngốc nghếch thế nào, cũng không ngại mất mặt. Hứ!"
"Em...... em......"
"Em vẫn còn rất tốt ở đây, không cần anh gọi, nếu như không biết nói, tốt nhất câm miệng của anh lại. Hừ!"
Liễm Dực lập tức nhảy dựng lên từ trên đất, ngón tay run rẩy chỉ vào Liễm Tranh, lớn tiếng nói: "Anh muốn quyết đấu với em."
Hô! Liễm Vũ bất đắc dĩ thở phào một cái, ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn hai ông anh, nhẹ giọng nói: “Các anh cứ tiếp tục ầm ỹ nữa đi!"
Chỉ là một câu nói rất đơn giản, rất nhẹ nhàng, nhưng trôi ra từ miệng của Liễm Vũ, lại có lực uy hiếp gấp bội phần.
Mỗi lần Liễm Tranh và Liễm Dực gây gổ, ngoại trừ những người có thể làm cho ba đứa nhỏ nghe lời, cũng chỉ còn Liễm Vũ là có thể ngăn lại.
Liễm Vũ vừa dứt lời, hai đứa kia vội vàng ngậm miệng lại. Hai bên oán hận trừng mắt nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng từ trong mũi rồi quay ngoắt đầu sang một bên.
"Lam Duê, không nên nói giỡn."
Một tiếng hét thật to đột nhiên vang lên, khiến ba đứa nhỏ trong nháy mắt xoay đầu sang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cuộc cũng mang vẻ hốt hoảng của trẻ con.
Cụ cố đang khiển trách mẹ sao?
Ba đứa nhỏ liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng bò dậy từ trên sàn nhà, một trước một sau đi theo cầu thang xoắn xuống bên dưới.
"Lam Duê, ta nói, chuyện của Lam Triệt không liên quan đến con, không cần chuyện gì cũng phải ôm hết vào người. Ta giao nhà họ Lam cho con, không phải để con chỉ đi làm những chuyện nguy hiểm, tự đâm đầu vào chỗ chết. Chuyện này ta tuyệt đối không đồng ý, con cũng không cần nghĩ đến việc có thể thuyết phục được ta."
Lam lão ông làm mặt lạnh, đanh giọng cự tuyệt, đều là cháu trai, cháu gái ruột của mình, đương nhiên ông hy vọng Lam Triệt có thể khỏe mạnh trở về, tuy nhiên, nó không có nghĩa là ông muốn thay vào một đứa cháu gái.
"Lam Duê, không nên nhắc lại chuyện này, lúc nào cũng có biện pháp để cứu Lam Triệt ra ngoài. Nếu như ngay cả em cũng đi mạo hiểm, nhỡ đâu……Lam Duê, em phải biết, em ngồi vào vị trí chủ nhân, là bởi vì em có năng lực, cũng không thể đại biểu em phải một thân một mình gánh vác tất cả."
Lam Thương nhíu mày muốn bỏ đi suy nghĩ mạo hiểm của Lam Duê, bất luận như thế nào, đây là em gái duy nhất của bọn họ, mặc dù tin tưởng vào năng lực của cô, nhưng thật sự không hy vọng cô sẽ dấn thân vào nguy hiểm.
Trước đó vẫn còn cảm thấy kỳ quái, tại sao Lam Duê lại về nhà vào lúc này, cô không mở miệng là may rồi, ngờ đâu vừa mở miệng lại hù dọa tất cả mọi người không biết nên phản ứng thế nào.
Lam Triệt ở Australia, ngay cả trí nhớ cũng không còn, quên hết tất cả mọi người, có lẽ sẽ xem bọn họ trở thành kẻ thù.
Sau đó Lam Duê đem mọi chuyện kể sơ lược qua cho bọn họ nghe một lần, từ trong lời nói của cô, bọn họ mơ hồ nhận ra, những người kia làm nhiều chuyện như vậy, thật ra thì mục đích chủ yếu vẫn là Lam Duê.
Biết rõ rành rành Lam Triệt là mồi nhử, ai lại ngu ngốc tự đi nộp mạng?
Rõ ràng Lam Duê đối với bất kỳ chuyện gì đều rất thông minh sáng suốt, tại sao trong chuyện này đầu óc lại ngu nguội như vậy.
"Lam Duê, con......"
"Con là chủ nhân của nhà họ Lam, hình như ông nội đã quên!" Lam Duê cũng không giận, một khi cô đã quyết định chuyện gì, sẽ không bao giờ thay đổi. Trước kia đã thế, chuyện lần này lại càng không thể nào.
Tựa vào trên ghế sofa, Lam Duê khép hờ đôi mắt có chút mệt mỏi.
Bắt đầu từ hôm đó, cô đã không được nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày rồi, dường như cơ thể đã sắp đi đến cực hạn của nó.
Bọn Vân Trạch làm theo mệnh lệnh của cô, lật tung toàn bộ nước Mỹ, ngược đáy lên trời, nhưng vẫn không có tin tức gì về Lam Triệt. Mà tin tức vừa mới lấy được lại là, đêm trước khi cô truyền lệnh tìm người, bọn Lam Triệt đã lên máy bay chở hành khách quay trở về Australia.
Đi rồi!
Nếu như Lăng Ngạo không ngăn cản, cô thật sự sẽ đi đến Australia ngay thời khắc đó.
Bây giờ ngẫm lại một chút, nếu lúc ấy thật sự làm như vậy, nhất định hiện tại sẽ hối hận. Tựa như những gì Lăng Ngạo đã nói, hiện giờ cô không chỉ là chủ nhân của nhà họ Lam, mà còn là vợ của anh, cô còn có ba đứa nhỏ nghịch ngợm nhưng lại vô cùng đáng yêu.
"Ông nội đã từng nói, tất cả mọi chuyện ở nhà họ Lam đều do con quyết định, bất kể là ai cũng không thể làm trái những lời con nói, lời này coi như là không tính toán gì hết. Cho dù ông nội có phản đối, nhưng con đã quyết, nhất định sẽ thi hành, tuyệt đối sẽ không vì tác động bên ngoài mà có sự thay đổi nào. Dù là......."
"Bốp."
"Cha (ông nội)."
Lam Duê vẫn chưa nói hết lời, Lam lão ông liền vung tay lên, cắt đứt toàn bộ mấy lời nói cuối cùng của cô, hung hăng tát một cái không chút lưu tình.
Tức thời, gương mặt của Lam Duê liền lệch sang một bên, khi quay đầu lại, dấu tay đỏ tươi in hằn trên gò má.
Suốt nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Lam Duê bị đánh.
Gương mặt không chút biểu cảm trước cái tát này, thậm chí cả tay cũng không đưa lên đỡ, dường như không hề biết đau đớn là gì.
"Mẹ!"
Ba đứa nhóc mới vừa chạy xuống lầu liền bắt gặp cảnh mẹ bị đánh, trên ba gương mặt non nớt hiện rõ vẻ kinh hoảng. Nện từng bước chân ngắn cũn, nhanh chóng chạy đến trước mặt của Lam Duê, che chắn trước mặt cô, ba khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu giống nhau như đúc, đượm vẻ tức giận, đôi mắt đen sáng ngời ngân ngấn nước, lệ quang lóng lánh.
Đối với bọn chúng, bất kể là ai cũng tuyệt đối không thể làm hại đến cha mẹ của chúng, dẫu cho năng lực của cha mẹ rất mạnh, dẫu cho biết rõ rằng cụ cố không thể nào làm tổn thương đến mẹ, cũng nhất định không cho phép.
"Cái tát này con nên gánh chịu, Lam Duê không nên nói như vậy với ông nội." Lam Duê vẫn không nhúc nhích, ngẩng đầu lên, đáy mắt mang theo một tia sắc bén, chỉ nhìn mỗi Lam lão ông, hơi nhấc cằm, đáy mắt toát lên sự kiên định không hề có chút dao động: “Song, quyết định của con vẫn như cũ. Ông nội nên có lòng tin ở con, con sẽ không bao giờ làm những chuyện mà mình chưa nắm chắc. Dù cho chỉ có 1% hy vọng, con cũng sẽ biến nó trở thành 100%."
Bởi vì câu nói kiên định đầy tự tin của cô, vẻ mặt của người nhà họ Lam khẽ động.
Hàng lông mi thon dài hơi rũ xuống, Lam Duê cười nhạt nói: "Ông nội hẳn rất rõ ràng, con không thể nào để mặc cho Lam Triệt chịu khổ ở bên ngoài. Ngày trước còn chưa biết rõ tình hình, bây giờ con đã biết rồi, nếu như để yên không làm gì cả, vậy thì con không còn là Lam Duê nữa."
"Huống chi, ông nội nên tin tưởng con có thể mang Lam Triệt trở về. Ông nội cũng không cần lo lắng chuyện con sẽ đâm đầu vào nguy hiểm, con chính là mẹ của ba tên tiểu ma vương này, nếu như con không có ở đây, mấy tên nhóc này còn không dám phản trời sao?"
Ba đứa nhóc quay đầu nhìn mẹ mình, làm sao cũng không nghĩ ra mẹ lại kéo bọn chúng vào trong cuộc đối thoại nữa.
Ba đứa nhỏ chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn mẹ thân yêu.
Lam Duê ngồi xổm người xuống, khẽ vuốt ve quả đầu nhỏ của ba đứa, cười nói: "Trong khoảng thời gian này các con phải ở nhà ông ngoại, mẹ có chuyện cần đi ra ngoài một thời gian. Các con ở đây phải thật ngoan, nếu như mẹ trở về mà nghe nói các con không biết nghe lời, cẩn thận cái mông của các con. Mẹ biết rõ người có thể đánh bại được các con chỉ có cha mẹ và chú Vân Trạch, chú Johan. Nhưng mà lần này mẹ cũng muốn mang bọn họ theo, chính vì như vậy, cho nên mẹ mới nhắc nhở các con trước. Bé con, các con đừng làm cho mẹ thất vọng."
Ba đứa nhỏ sững sờ, gật đầu theo từng câu từng chữ mà Lam Duê nói, bọn chúng cảm thấy dường như hôm nay mẹ mình có hơi kỳ lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ ở chỗ nào.
"Mẹ, đau không? Liễm Tranh thổi một chút!"
Liễm Tranh vươn bàn tay nhỏ bé mềm mại ra, nâng gò má sưng đỏ của Lam Duê, vừa thổi nhẹ vừa nói.
"Mẹ muốn đi làm cái gì? Sẽ gặp phải nguy hiểm sao? Bao giờ mẹ mới trở về?"
"Mẹ, mẹ, cha cũng đi sao? Có phải rất nguy hiểm hay không? Lần này mẹ mang theo cả chú Vân Trạch và chú Johan, có phải chứng minh là nó rất nguy hiểm không mẹ? Trước kia mặc kệ là mẹ đi làm chuyện gì, đều để chú Johan ở lại, nhưng tại sao lần này lại mang chú ấy theo? Có phải mang theo chú Johan là nói rằng lần này mẹ sẽ đi làm chuyện nguy hiểm phải không? Mẹ, có phải hay không, phải hay không?"
Liễm Dực đẩy Liễm Tranh ra, ôm cổ của Lam Duê, liên tục lên tiếng chất vấn. Gương mặt nhỏ nhắn mang vẻ nghiêm túc không xứng với số tuổi của thằng bé, con ngươi đen láy đượm rõ sự uy hiếp, ánh mắt nhìn người rất giống với Lam Duê và Lăng Ngạo.
Bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú vào, khiến Lam Duê có hơi mất tự nhiên. Dù sao nó cũng đến từ một đứa bé còn rất nhỏ, tóm lại là làm cho người ta cảm thấy rất khó thích ứng.
Nhếch môi cười: “Không, sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng mà có chút khó giải quyết, nhất định mẹ sẽ mau chóng trở về. Khi đó, mẹ sẽ mang cả cậu Lam Triệt của các con về, được không?"
"Nhưng......"
"Mẹ, mẹ thường nói, làm người phải trung thực, hy vọng mẹ có thể nhớ rõ những lời mà mẹ đã nói ở trước mặt nhiều người như vậy ngày hôm nay, hy vọng mẹ không để chúng con phải chờ."
Liễm Vũ nhẹ giọng cắt đứt lời Liễm Tranh chuẩn bị nói, đôi con ngươi sắc bén bình tĩnh nhìn sâu vào gương mặt của Lam Duê.
"Mẹ......" Trong tích tắc Lam Duê có chút cứng họng, rốt cuộc là thằng bé này để cho người làm mẹ như cô phải hứa chuyện gì đây? Thật là gay go, tại sao ngày trước cô chưa từng phát hiện ra?
Vân Trạch nãy giờ vẫn ở bên cạnh Lam Duê, bất chợt tiến đến gần, sau khi nói thầm mấy câu bên tai cô, tất cả mọi người đều phát hiện, sắc mặt của Lam Duê chợt trở nên lạnh lẽo, ngay cả ánh mắt cũng thay đổi.
"Mẹ hứa với các con." Lạnh lùng cất lời đồng ý, Lam Duê đứng lên, nhìn mọi người ở nhà họ Lam: “Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ nước Mỹ và Canada, hoặc là sống ở Trung Quốc, không nên đi đến những nơi khác, có chuyện gì thì chờ con trở lại hẵng nói. Như vậy, mọi người hãy chờ Lam Triệt trở về lần nữa. Ba đứa nhỏ này giao cho mọi người."
Nói xong, Lam Duê vội vàng buông ba đứa nhỏ ra, xoay người, nhanh chóng đi về phía cửa.
Vừa ra khỏi cửa, không cần chờ cô ngồi yên vị trên xe, đến khi mọi người trong nhà họ Lam kịp chạy ra, chỉ còn nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe hơi biết mất từ phía xa.
"Mẹ......"
Ba đứa nhỏ nhìn theo bóng dáng chiếc xe vừa lao đi, sáu con mắt lóe lên vẻ nhiêm túc, hơn nữa còn mang theo chút gian xảo làm người ta khó mà xao lãng.
Những lời mẹ nói hôm nay chỉ qua loa cho có lệ, bọn chúng không ngốc, có thể dễ dàng bị mẹ lừa gạt như vậy sao, nếu như mẹ đã không muốn nói, tự nhiên bọn chúng sẽ nghĩ ra biện pháp làm sáng tỏ chuyện này.
Lam Duê vừa lên xe, Lăng Ngạo liền phát hiện ra gò má sưng đỏ của cô.
Con ngươi chợt lóe lên, nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào.
Đưa tay khe khẽ vuốt ve bên gò má của cô, xua đi cảm giác nóng rực vì đau rát.
"Rất đau!"
Lam Duê phồng má, chóp mũi hơi chun lại, uất ức nói.
"Ông nội đánh! Em nói cái gì?" Lăng Ngạo vẫn không thả tay xuống, động tác càng thêm nhẹ nhàng. Rũ mi mắt, nhìn sâu vào vợ yêu đang nằm tựa trong ngực mình, đôi mắt Ưng mang theo vẻ dò xét.
Anh biết rõ địa vị của Lam Duê ở nhà họ Lam, anh tuyệt đối không tin Lam lão ông lại tùy tiện ra tay đánh vợ mình. Nhất định là Lam Duê đã nói lời gì quá đáng, chọc giận ông nội.
Anh rất tò mò, rốt cuộc là Lam Duê đã nói những gì, khiến Lam lão ông phải xuống tay nặng như vậy.
Cô ấy nói cái gì?
Đôi mắt của Lam Duê chợt lóe, giác quan thứ sáu như đang mách bảo với cô, nếu như lặp lại những gì đã nói với ông nội cho Lăng Ngạo nghe, sợ rằng hậu quả còn nghiêm trọng hơn.
"À, không có, không có gì!"
"Thật sự?" Rõ ràng Lăng Ngạo không tin.
"Dĩ nhiên!" Gật đầu lia lịa, Lam Duê vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác: "Không phải anh nói biết kẻ phản bội là ai sao? Là ai?"
Lăng Ngạo nhàn nhạt liếc cô một cái, đừng tưởng rằng anh không biết cô đang suy nghĩ điều gì. Thế nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cô: "Anh còn chưa chắc chắn, chuyện này nhất định phải có chứng cứ xác thực, anh không thích làm những việc dư thừa."
Quan trọng hơn là, chuyện gì cũng cần phải nhổ cỏ tận gốc, nhổ tận gốc mới là điều quan trọng nhất.
Lần này, anh nhất định phải nhổ sạch sẽ đám cỏ gây tai họa ở nhà họ Lăng, bất luận người này là ai.
~Hết Chương 105~
Tác giả :
Thiên Thượng Lam Cẩn