Vợ Ơi, Về Nhà Nào!
Chương 133: Ham muốn (2)
"Được vậy thì hôm nào em cũng muốn có một lễ cưới hoành tráng." Nhìn Trần Phong đắm mình vào cô, Tô Hiểu Du không giấu được vui vẻ.
"Vậy thì mỗi ngày sẽ chọn cho em một chiếc váy cưới. Vừa hay anh cũng muốn ngắm nhìn em trong bộ lễ phục cô dâu." Trần Phong vuốt nhẹ mái tóc cô, đôi mắt hơi khép hờ lại thưởng thức hương thơm từ tóc và cơ thể cô.
"Anh thừa tiền sao?" Cô bĩu môi, đôi mắt nâu đẹp đẽ khẽ chớp một cái.
"Đúng là anh thừa tiền."
Trần Phong nghe vậy bật cười. Quả đúng là anh có rất nhiều tiền. Sống ở đời hai mươi chín năm nhưng tiền anh kiếm ra rất ít khi dùng đến. Anh muốn tích góp lại sau này có chết đi cũng đóng góp công ích cho xã hội. Ai ngờ nửa đường gặp được cô. Người mà anh muốn chăm sóc cả đời trong nhung lụa.
Tô Hiểu Du nghe điệu bộ tự mãn của anh, khóe miệng giựt giựt.
"Thật ra số tiền anh kiếm ra chỉ muốn em tiêu hết. Sợ em cả đời không tiêu hết được." Anh nhìn cô, khuôn mặt kiều diễm đang lóe lên vài tia bất mãn. Hình như chính anh đang làm cô hiểu nhầm rằng mình tự cao tự đại rồi. Nhưng không sao, vốn dĩ lời anh nói là sự thật thì có gì mà phải ngại?
Tô Hiểu Du cười nhặt ngẽo, tay xua xua bất cần, vai nhún lên vài cái để lộ đường cong vòng một hấp dẫn.
"Anh nghĩ em cần tiền của anh ư?"
Trần Phong nhéo nhéo mi tâm. Hai tay thắt chặt tấm lưng nhỏ của cô.
"Anh đâu có nghĩ vậy."
"Anh chính là nghĩ kiếm ra nhiều tiền cho em tiêu sài?"
"Được rồi được rồi. Anh sai khi khiến em hiểu nhầm." Anh nhìn Tô Hiểu Du, biết rõ tính cô là người không thích đùa nhưng bản thân lại nói ra những lời thiếu suy nghĩ, coi lại là người coi trong tình cảm hơn vật chất, ban nãy nói mập mờ không rõ ràng chỉ sợ cô nghĩ sai về anh.
Tô Hiểu Du im lặng. Đôi mắt ẩn chứa chút chấn động sau đó chuyển sang lo lắng. Hai tay không tự chủ vắt lên cổ anh, hướng đôi mắt vào khuôn mặt khôi ngô của anh đều là sự trong sáng cùng ngây thơ không một chút vấy đục. Cô khẽ ngắm nhìn từng bộ phận trên gương mặt anh, nước da hồng hào của anh khiến cô càng thêm nghi ngờ không biết anh có phải là đàn ông không nữa! Nước da đẹp hết phần phụ nữ rồi. Chiếc mũi dong dỏng cao đẹp đẽ, đôi môi mỏng đầy cuốn hút này...đúng chuẩn nam nhân mỹ hảo rồi.
"Phong, anh có điều gì muốn hỏi không?" Cô ngập ngừng nhìn khuôn mặt vẫn còn đang chưa thích ứng với hành động vừa rồi của cô.
Trần Phong nhìn cô nghi hoặc. Thật ra trong lòng rất lên hàng trăm câu hỏi nhưng không muốn nói ra. Chỉ sợ nói ra anh...sẽ mất cô.
"Không có." Anh lắc đầu.
Tô Hiểu Du ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt long lanh như những vì sao chớp một cái. Ngay cả cái hôn lễ sắp tới anh cũng không tò mò vì sao lại tổ chức quá đột ngột hay sao?
Trần Phong sững người. Toàn thân như bất động nhìn vào đôi môi đang mím chặt lên nhau trên gương mặt xinh xắn của cô. Quả thật anh có chút tò mò, nhưng anh không muốn hỏi. Anh chỉ muốn thực hiện mong muốn của cô cũng nhưng mong muốn từ bấy lâu của anh mà thôi.
"Phong. Em muốn ngay tuần sau đám cưới được diễn ra. Không vội chứ?" Tô Hiểu Du tránh né ánh mắt của Trần Phong, đôi tay từ phía sau gáy anh cũng đang nắm chặt lấy nhau. Lồng ngực thi thoảng phập phồng không bình tĩnh.
Trần Phong lóe lên tia kinh ngạc tột độ, sau đó rất nhanh cười tà mị khóa chặt vòng eo cô.
"Sao lại vội chứ? Anh cũng muốn như vậy, càng nhanh có được em anh càng thích. Trên đời này sẽ không có bất cứ nam nhân nào tranh giành em với anh."
Cô nghe xong không rõ được tâm trạng của mình đang ở mức nào nữa. Chỉ thấy trong lòng dồn lên một nụ cười khó tả. Phút chốc khuôn miệng nhỏ bật cười, cười ngọt, cười đến run cả cơ thể. Anh yêu cô đến vậy cơ à? Đến cô cũng không dám tin...
Cứ có cảm giác chột dạ như cô làm chuyện gì khuất tất vậy...
Nhìn nữ nhân bé nhỏ đang run lên, anh không khỏi không bận tâm mà ôm chặt lấy cô vào trong lòng, hơi thở của cô cũng trở nên bất ổn. Cô ngừng cười, nuốt một ngụm nước bọt sau đó hít một hơi thật sâu lấy dũng khí để tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Phong. Sau này em muốn đối xử với anh thật tốt. Em muốn bù đắp cho anh khoảng thời gian anh đã phải chịu thiệt thòi."
"Anh mới là người nên nói câu này."
Trần Phong vén gọn lọn tóc dài sau tai cô, đôi mắt chứa đựng sự cưng chiều khiến bất cứ cô gái nào nhìn vào cũng phải ghen tị.
"Bất cứ có chuyện gì xảy ra, chỉ cần qua ngày đám cưới em nhất định sẽ biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất." Cô cười mỉm, đôi mắt cong cong ẩn chứa ý cười. Đúng vậy, Trần Phong đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi từ khi quen cô, và bây giờ cô phải giành lấy cơ hội để bù đắp cho anh những điều lẽ ra anh xứng đáng được nhận từ lâu.
"Được. Vậy nhờ bà xã đại nhân lựa ngày đi thử váy cưới."
Trần Phong trầm mặc một lúc mới gật đầu tán thưởng. Tuy vậy lời nói của anh cũng không che đắp đi được sự hứng thú. Quả thực rất tò mò xem nữ nhân này khi khoác lên bộ váy cưới sẽ tuyệt vời ra sao.
"Vậy thì mỗi ngày sẽ chọn cho em một chiếc váy cưới. Vừa hay anh cũng muốn ngắm nhìn em trong bộ lễ phục cô dâu." Trần Phong vuốt nhẹ mái tóc cô, đôi mắt hơi khép hờ lại thưởng thức hương thơm từ tóc và cơ thể cô.
"Anh thừa tiền sao?" Cô bĩu môi, đôi mắt nâu đẹp đẽ khẽ chớp một cái.
"Đúng là anh thừa tiền."
Trần Phong nghe vậy bật cười. Quả đúng là anh có rất nhiều tiền. Sống ở đời hai mươi chín năm nhưng tiền anh kiếm ra rất ít khi dùng đến. Anh muốn tích góp lại sau này có chết đi cũng đóng góp công ích cho xã hội. Ai ngờ nửa đường gặp được cô. Người mà anh muốn chăm sóc cả đời trong nhung lụa.
Tô Hiểu Du nghe điệu bộ tự mãn của anh, khóe miệng giựt giựt.
"Thật ra số tiền anh kiếm ra chỉ muốn em tiêu hết. Sợ em cả đời không tiêu hết được." Anh nhìn cô, khuôn mặt kiều diễm đang lóe lên vài tia bất mãn. Hình như chính anh đang làm cô hiểu nhầm rằng mình tự cao tự đại rồi. Nhưng không sao, vốn dĩ lời anh nói là sự thật thì có gì mà phải ngại?
Tô Hiểu Du cười nhặt ngẽo, tay xua xua bất cần, vai nhún lên vài cái để lộ đường cong vòng một hấp dẫn.
"Anh nghĩ em cần tiền của anh ư?"
Trần Phong nhéo nhéo mi tâm. Hai tay thắt chặt tấm lưng nhỏ của cô.
"Anh đâu có nghĩ vậy."
"Anh chính là nghĩ kiếm ra nhiều tiền cho em tiêu sài?"
"Được rồi được rồi. Anh sai khi khiến em hiểu nhầm." Anh nhìn Tô Hiểu Du, biết rõ tính cô là người không thích đùa nhưng bản thân lại nói ra những lời thiếu suy nghĩ, coi lại là người coi trong tình cảm hơn vật chất, ban nãy nói mập mờ không rõ ràng chỉ sợ cô nghĩ sai về anh.
Tô Hiểu Du im lặng. Đôi mắt ẩn chứa chút chấn động sau đó chuyển sang lo lắng. Hai tay không tự chủ vắt lên cổ anh, hướng đôi mắt vào khuôn mặt khôi ngô của anh đều là sự trong sáng cùng ngây thơ không một chút vấy đục. Cô khẽ ngắm nhìn từng bộ phận trên gương mặt anh, nước da hồng hào của anh khiến cô càng thêm nghi ngờ không biết anh có phải là đàn ông không nữa! Nước da đẹp hết phần phụ nữ rồi. Chiếc mũi dong dỏng cao đẹp đẽ, đôi môi mỏng đầy cuốn hút này...đúng chuẩn nam nhân mỹ hảo rồi.
"Phong, anh có điều gì muốn hỏi không?" Cô ngập ngừng nhìn khuôn mặt vẫn còn đang chưa thích ứng với hành động vừa rồi của cô.
Trần Phong nhìn cô nghi hoặc. Thật ra trong lòng rất lên hàng trăm câu hỏi nhưng không muốn nói ra. Chỉ sợ nói ra anh...sẽ mất cô.
"Không có." Anh lắc đầu.
Tô Hiểu Du ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt long lanh như những vì sao chớp một cái. Ngay cả cái hôn lễ sắp tới anh cũng không tò mò vì sao lại tổ chức quá đột ngột hay sao?
Trần Phong sững người. Toàn thân như bất động nhìn vào đôi môi đang mím chặt lên nhau trên gương mặt xinh xắn của cô. Quả thật anh có chút tò mò, nhưng anh không muốn hỏi. Anh chỉ muốn thực hiện mong muốn của cô cũng nhưng mong muốn từ bấy lâu của anh mà thôi.
"Phong. Em muốn ngay tuần sau đám cưới được diễn ra. Không vội chứ?" Tô Hiểu Du tránh né ánh mắt của Trần Phong, đôi tay từ phía sau gáy anh cũng đang nắm chặt lấy nhau. Lồng ngực thi thoảng phập phồng không bình tĩnh.
Trần Phong lóe lên tia kinh ngạc tột độ, sau đó rất nhanh cười tà mị khóa chặt vòng eo cô.
"Sao lại vội chứ? Anh cũng muốn như vậy, càng nhanh có được em anh càng thích. Trên đời này sẽ không có bất cứ nam nhân nào tranh giành em với anh."
Cô nghe xong không rõ được tâm trạng của mình đang ở mức nào nữa. Chỉ thấy trong lòng dồn lên một nụ cười khó tả. Phút chốc khuôn miệng nhỏ bật cười, cười ngọt, cười đến run cả cơ thể. Anh yêu cô đến vậy cơ à? Đến cô cũng không dám tin...
Cứ có cảm giác chột dạ như cô làm chuyện gì khuất tất vậy...
Nhìn nữ nhân bé nhỏ đang run lên, anh không khỏi không bận tâm mà ôm chặt lấy cô vào trong lòng, hơi thở của cô cũng trở nên bất ổn. Cô ngừng cười, nuốt một ngụm nước bọt sau đó hít một hơi thật sâu lấy dũng khí để tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Phong. Sau này em muốn đối xử với anh thật tốt. Em muốn bù đắp cho anh khoảng thời gian anh đã phải chịu thiệt thòi."
"Anh mới là người nên nói câu này."
Trần Phong vén gọn lọn tóc dài sau tai cô, đôi mắt chứa đựng sự cưng chiều khiến bất cứ cô gái nào nhìn vào cũng phải ghen tị.
"Bất cứ có chuyện gì xảy ra, chỉ cần qua ngày đám cưới em nhất định sẽ biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất." Cô cười mỉm, đôi mắt cong cong ẩn chứa ý cười. Đúng vậy, Trần Phong đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi từ khi quen cô, và bây giờ cô phải giành lấy cơ hội để bù đắp cho anh những điều lẽ ra anh xứng đáng được nhận từ lâu.
"Được. Vậy nhờ bà xã đại nhân lựa ngày đi thử váy cưới."
Trần Phong trầm mặc một lúc mới gật đầu tán thưởng. Tuy vậy lời nói của anh cũng không che đắp đi được sự hứng thú. Quả thực rất tò mò xem nữ nhân này khi khoác lên bộ váy cưới sẽ tuyệt vời ra sao.
Tác giả :
Lu Lu