Vợ Ơi, Về Nhà Nào!
Chương 125: Chị dâu của em là số 1
"Tiêu Bá, chuyện này em không bỏ qua." Trong chiếc xe Lamborghini sang trọng lao vụt trên đường với tốc độ chậm rãi. Lục Hàn Liên không ngừng suýt xoa, tay vẫn sờ sờ má ấm ức.
"Ha ha. Em nghĩ chị dâu em đơn giản đến vậy?" Lục Tiêu Bá được phen cười đắc ý. Tất nhiên Tô Hiểu Du không phải người đơn giản, cô chỉ là người thuần tục nhưng thu hút được sự chú ý của anh đương nhiên phải có khí chất đó, dám tát Lục Hàn Liên xem ra cô gái của anh rất tức giận.
"Chị dâu con khỉ! Ai nhận cô ta làm chị dâu? Anh mơ à?" Lục Hàn Liên tức ói máu không nói nên lời, người anh trai yêu quý luôn bênh hắn chằm chặp giờ lại bênh người phụ nữ khác, có chút không hài lòng.
Lục Tiêu Bá thu lại nụ được, đôi mắt nhọn hoắt như có thể đâm thủng tâm chí Lục Hàn Liên bất cứ lúc nào.
"Sao vậy? Giờ lại lườm em sao?" Lục Hàn Liên có chút bất mãn.
"Ban nãy có nghe em dám ôm cô ấy nhảy nhót?" Giọng nói trầm trầm nhưng lượng sát khí không hề nhỏ. Bên trong chiếc xe cách ly hẳn với tiếng ồn bên ngoài thế giới nhỏ, tiếng của anh càng thêm rõ ràng, nghe có mùi nguy hiểm trong đó.
"Ơ..." Lục Hàn Liên dường như cảm nhận thấy mùi giấm chua chát không khỏi lạnh toát sống lưng. Ông anh này không phải ghen rồi chứ? "Vô tình thôi, vô tình thôi mà!"
"Vô tình mà gặp nhau đến mấy lần?" Anh điềm đạm nói tiếp.
Lục Hàn Liên thở dài một cái, đúng là không gì có thể qua mắt ông anh yêu quý này, đành phải khai khẩn sự thật để lấy công chuộc tội, dù sao đó cũng là người phụ nữ của anh.
"Quả thật ban đầu em có chút hứng thú khi nghe cô ta gọi tên anh lúc say."
Nghe đến đây khóe miệng Lục Tiêu Bá lộ rõ đường cong tuyệt đẹp. Bởi anh biết trong lòng cô anh luôn có một ví trí đặc biệt nhất. Gọi tên anh sao? Con nhím nhỏ này thật biết làm người khác cảm động.
"Sau đó thì gặp người mà cô ta nói là anh trai của Cố Minh Minh, dù có bị tiếng nhạc lấn át em vẫn không bị lãng đến nỗi không nghe được anh ta nói gì. Rõ ràng anh ta thừa nhận cô ta là bạn gái của mình và đưa cô ta về." Lục Hàn Liên nhăn mặt, đưa tay lên cằm đăm chiêu.
"Sau đó?" Nụ cười trên môi anh phút chốc nặng trịch đi!
"Sau đó lần sau nữa gặp cô ta trong nhà vệ sinh nam ôm ấp một người đàn ông. Em nhớ cô ta đã gọi tên người đàn ông đó!"
"Tên là gì?" Lục Tiêu Bá nuốt một ngụm nước bọt, không hiểu sao cứ có linh cảm gì đó kì lạ.
"Xem nào...tên là, tên là gì nhỉ?" Lục Hàn Liên đang cao giọng, lúc sắp nói ra lại chớp chớp mắt suy nghĩ khiến mặt Lục Tiêu Bá ngắn tũn lại.
Cái tên này thật nhờn chết đi! Đến anh hắn cũng chêu chọc.
Bắt gặp sự im lặng lạnh thấu xương của Lục Tiêu Bá, Lục Hàn Liên cười trí trá nói.
"Được rồi. Không nhầm cô ta gọi Trần Phong đấy."
"Lại là tên chết tiệt này!" Lục Tiêu Bá siết chặt vô lăng, bá khí lấp vùi cả không gian nhỏ. Anh đã nghi ngờ rồi, không ngờ lại chính là anh ta thật. Biết vậy ban đầu diệt cỏ thì diệt tận gốc, đóng gói gửi anh ta sang châu phi cho nhanh. Không ngờ có ngày hôm nay Trần Phong dám nhòm ngó vợ anh.
"Ể? Anh quen?" Lục Hàn Liên nhìn bộ dạng căm phẫn của Lục Tiêu Bá, người khác nhìn vào đương nhiên sợ hãi, đối với Lục Hàn Liên chỉ thấy trẻ con mà thôi.
"Tình địch yếu kém!" Lục Tiêu Bá chỉ nhếch miệng lên nụ cười quỷ quyệt.
"Ui cha~ Lục Tiêu Bá mà cũng không giữ được người phụ nữ của mình? Anh của em từ khi nào vô dụng như vậy?" Nghe vậy Lục Hàn Liên càng thêm khoái chí.
"Im đi. Anh còn chưa truy tội em, em lại dám bỏ nhà đi giao du với lũ hư hỏng? Không phải bố mẹ về có lẽ vẫn giữ mái tóc xanh đỏ như lúc học cấp ba đấy chứ?" Nói rồi anh nhìn Lục Hàn Liên bằng đôi mắt cảnh cáo, lần này thực sự là đáng sợ rồi.
"Bình tĩnh bình tĩnh!" Lục Hàn Liên cười toát mồ hôi. "Em đã tốt nghiệp đại học với cái bằng xuất sắc đấy, còn trẻ cứ lo chơi bời, sau này già như anh chẳng phải bị ép đến công ty hay sao?"
Nghe đến từ già Lục Tiêu Bá tối sầm mặt, răng rít chặt lấy nhau. Anh mới hai mươi chín tuổi lại bị nói là già rồi?
"Em thì trẻ?"
"Đương nhiên trẻ! Em ít hơn anh đến năm tuổi." Lục Hàn Liên khoái chí nháy mắt xấu xa với anh khiến anh càng thêm phẫn nộ. "Nhưng hơn hết Tiêu Bá, chuyện Cố Minh Minh là sao? Không phải thật đấy chứ?" Tuy vui vẻ đến vậy nhưng Lục Hàn Liên vẫn không quên được vấn đề chính.
Lục Tiêu Bá im lặng hồi lâu, chậm rãi nói.
"Là thật. Xong cũng không thật."
Nghe vậy dường như Lục Hàn Liên hiểu ra điều gì, liền nở nụ cười xấu xa.
"Còn Tô Hiểu Du? Hai người li hôn rồi, cũng sắp kết hôn với người khác? Chậc, anh tôi vẫn có cái ngày đáng thương thế này!"
"Kết hôn? Anh quả là rất mong chờ ngày đó." Lục Tiêu Bá nhếch mép, ánh mắt châm chọc nghĩ đến thần sắc sợ hãi của Tô Hiểu Du ban nãy, với trí thông minh của cô hi vọng không làm điều gì khiến bản thân phải hối hận! Chỉ sợ con nhím nhỏ này không biết điều, lại dám phản bội anh theo tên ẻo lả đó anh quyết không tha thứ.
"Thật chẳng hiểu cô ta có gì tốt đẹp." Lục Hàn Liên không giám cãi lại, chỉ biết xì nhẹ một cái, đôi mắt chán nản nhìn phong cảnh bên ngoài.
"Hàn Liên, có điều em không biết. Chị dâu của em là số 1."
Anh nói giọng đầy hứng thú, đôi mắt sáng rực. Chân đạp ga thật mạnh, tốc độ chiếc xe tăng vọt đột biến trên con đường dài.
"Áaaaa...Lục Tiêu Bá, anh đừng có mà giết người diệt khẩu!"
"Ha ha. Em nghĩ chị dâu em đơn giản đến vậy?" Lục Tiêu Bá được phen cười đắc ý. Tất nhiên Tô Hiểu Du không phải người đơn giản, cô chỉ là người thuần tục nhưng thu hút được sự chú ý của anh đương nhiên phải có khí chất đó, dám tát Lục Hàn Liên xem ra cô gái của anh rất tức giận.
"Chị dâu con khỉ! Ai nhận cô ta làm chị dâu? Anh mơ à?" Lục Hàn Liên tức ói máu không nói nên lời, người anh trai yêu quý luôn bênh hắn chằm chặp giờ lại bênh người phụ nữ khác, có chút không hài lòng.
Lục Tiêu Bá thu lại nụ được, đôi mắt nhọn hoắt như có thể đâm thủng tâm chí Lục Hàn Liên bất cứ lúc nào.
"Sao vậy? Giờ lại lườm em sao?" Lục Hàn Liên có chút bất mãn.
"Ban nãy có nghe em dám ôm cô ấy nhảy nhót?" Giọng nói trầm trầm nhưng lượng sát khí không hề nhỏ. Bên trong chiếc xe cách ly hẳn với tiếng ồn bên ngoài thế giới nhỏ, tiếng của anh càng thêm rõ ràng, nghe có mùi nguy hiểm trong đó.
"Ơ..." Lục Hàn Liên dường như cảm nhận thấy mùi giấm chua chát không khỏi lạnh toát sống lưng. Ông anh này không phải ghen rồi chứ? "Vô tình thôi, vô tình thôi mà!"
"Vô tình mà gặp nhau đến mấy lần?" Anh điềm đạm nói tiếp.
Lục Hàn Liên thở dài một cái, đúng là không gì có thể qua mắt ông anh yêu quý này, đành phải khai khẩn sự thật để lấy công chuộc tội, dù sao đó cũng là người phụ nữ của anh.
"Quả thật ban đầu em có chút hứng thú khi nghe cô ta gọi tên anh lúc say."
Nghe đến đây khóe miệng Lục Tiêu Bá lộ rõ đường cong tuyệt đẹp. Bởi anh biết trong lòng cô anh luôn có một ví trí đặc biệt nhất. Gọi tên anh sao? Con nhím nhỏ này thật biết làm người khác cảm động.
"Sau đó thì gặp người mà cô ta nói là anh trai của Cố Minh Minh, dù có bị tiếng nhạc lấn át em vẫn không bị lãng đến nỗi không nghe được anh ta nói gì. Rõ ràng anh ta thừa nhận cô ta là bạn gái của mình và đưa cô ta về." Lục Hàn Liên nhăn mặt, đưa tay lên cằm đăm chiêu.
"Sau đó?" Nụ cười trên môi anh phút chốc nặng trịch đi!
"Sau đó lần sau nữa gặp cô ta trong nhà vệ sinh nam ôm ấp một người đàn ông. Em nhớ cô ta đã gọi tên người đàn ông đó!"
"Tên là gì?" Lục Tiêu Bá nuốt một ngụm nước bọt, không hiểu sao cứ có linh cảm gì đó kì lạ.
"Xem nào...tên là, tên là gì nhỉ?" Lục Hàn Liên đang cao giọng, lúc sắp nói ra lại chớp chớp mắt suy nghĩ khiến mặt Lục Tiêu Bá ngắn tũn lại.
Cái tên này thật nhờn chết đi! Đến anh hắn cũng chêu chọc.
Bắt gặp sự im lặng lạnh thấu xương của Lục Tiêu Bá, Lục Hàn Liên cười trí trá nói.
"Được rồi. Không nhầm cô ta gọi Trần Phong đấy."
"Lại là tên chết tiệt này!" Lục Tiêu Bá siết chặt vô lăng, bá khí lấp vùi cả không gian nhỏ. Anh đã nghi ngờ rồi, không ngờ lại chính là anh ta thật. Biết vậy ban đầu diệt cỏ thì diệt tận gốc, đóng gói gửi anh ta sang châu phi cho nhanh. Không ngờ có ngày hôm nay Trần Phong dám nhòm ngó vợ anh.
"Ể? Anh quen?" Lục Hàn Liên nhìn bộ dạng căm phẫn của Lục Tiêu Bá, người khác nhìn vào đương nhiên sợ hãi, đối với Lục Hàn Liên chỉ thấy trẻ con mà thôi.
"Tình địch yếu kém!" Lục Tiêu Bá chỉ nhếch miệng lên nụ cười quỷ quyệt.
"Ui cha~ Lục Tiêu Bá mà cũng không giữ được người phụ nữ của mình? Anh của em từ khi nào vô dụng như vậy?" Nghe vậy Lục Hàn Liên càng thêm khoái chí.
"Im đi. Anh còn chưa truy tội em, em lại dám bỏ nhà đi giao du với lũ hư hỏng? Không phải bố mẹ về có lẽ vẫn giữ mái tóc xanh đỏ như lúc học cấp ba đấy chứ?" Nói rồi anh nhìn Lục Hàn Liên bằng đôi mắt cảnh cáo, lần này thực sự là đáng sợ rồi.
"Bình tĩnh bình tĩnh!" Lục Hàn Liên cười toát mồ hôi. "Em đã tốt nghiệp đại học với cái bằng xuất sắc đấy, còn trẻ cứ lo chơi bời, sau này già như anh chẳng phải bị ép đến công ty hay sao?"
Nghe đến từ già Lục Tiêu Bá tối sầm mặt, răng rít chặt lấy nhau. Anh mới hai mươi chín tuổi lại bị nói là già rồi?
"Em thì trẻ?"
"Đương nhiên trẻ! Em ít hơn anh đến năm tuổi." Lục Hàn Liên khoái chí nháy mắt xấu xa với anh khiến anh càng thêm phẫn nộ. "Nhưng hơn hết Tiêu Bá, chuyện Cố Minh Minh là sao? Không phải thật đấy chứ?" Tuy vui vẻ đến vậy nhưng Lục Hàn Liên vẫn không quên được vấn đề chính.
Lục Tiêu Bá im lặng hồi lâu, chậm rãi nói.
"Là thật. Xong cũng không thật."
Nghe vậy dường như Lục Hàn Liên hiểu ra điều gì, liền nở nụ cười xấu xa.
"Còn Tô Hiểu Du? Hai người li hôn rồi, cũng sắp kết hôn với người khác? Chậc, anh tôi vẫn có cái ngày đáng thương thế này!"
"Kết hôn? Anh quả là rất mong chờ ngày đó." Lục Tiêu Bá nhếch mép, ánh mắt châm chọc nghĩ đến thần sắc sợ hãi của Tô Hiểu Du ban nãy, với trí thông minh của cô hi vọng không làm điều gì khiến bản thân phải hối hận! Chỉ sợ con nhím nhỏ này không biết điều, lại dám phản bội anh theo tên ẻo lả đó anh quyết không tha thứ.
"Thật chẳng hiểu cô ta có gì tốt đẹp." Lục Hàn Liên không giám cãi lại, chỉ biết xì nhẹ một cái, đôi mắt chán nản nhìn phong cảnh bên ngoài.
"Hàn Liên, có điều em không biết. Chị dâu của em là số 1."
Anh nói giọng đầy hứng thú, đôi mắt sáng rực. Chân đạp ga thật mạnh, tốc độ chiếc xe tăng vọt đột biến trên con đường dài.
"Áaaaa...Lục Tiêu Bá, anh đừng có mà giết người diệt khẩu!"
Tác giả :
Lu Lu