Vợ Ơi, Về Nhà Nào!
Chương 115: Kể nể
Xông ra khỏi bệnh viện, Cố Minh Minh một mạch đến khu thương mại chọn cho mình một bộ quần áo mới. Đặc biệt...nó phải thật kín đáo và đoan trang, tốt hơn hết màu phải nhẹ nhàng không quá sặc sỡ. Bởi cô ta biết Giản Ngọc Thúy là người có học thức, có mẫu mực. Với kiểu cách ăn mặc của cô ta không Giản Ngọc Thúy thì Lục Lâm Cổ cũng đánh dấu trừ vào điểm làm dâu rồi.
Mới vào khu thương mại ai cũng chăm chú vào cô ta. Dáng người thì đẹp nhưng khuôn mặt tái nhợt lại, mái tóc ngắn cứ rối xù lên như tổ quạ. Đôi chân đi dép lê chạy bịch bịch như bị ma đuổi. Còn Cố Minh Minh giờ phút này không có thời gian để ý đến tai mắt người khác. Cái cô ta sợ là đến Lục gia muộn mà thôi!
Đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo, mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt đã được bao bọc bởi lớp trang điểm kĩ lưỡng. Cố Minh Minh cười khẩy, chân dài bước ra khỏi khu thương mại vẫy taxi.
...
Chiếc taxi dừng lại ở cân biệt thự âu với màu trắng đẹp mê lòng người. Cố Minh Minh ngạo mạn bước xuống, khuôn mặt hất cao kiêu sa vô cùng. Chỉ là biết cô ta sẽ đến nhưng không hề có ai ra đón tiếp. Thật đáng ghét!
Vừa đặt chân vào đến cửa biệt thự Cố Minh Minh đã bị hai tên cao to ngăn lại.
"Tiểu thư, cô tìm ai?"
"Lui ra." Cô ta tối sầm mặt lại có biết cô ta là ai không mà ngăn cản? Đúng là lũ rác rưởi.
Nói rồi cô ta một mực muốn chen qua để vào trong.
"Tiểu thư, không có hẹn với ai thì không thể vào. Nếu cô còn làm khó chúng tôi sẽ không nhẹ tay."
"Chết tiệt! Các người biết tôi là ai không? Tôi là Cố Minh Minh, là vị hôn thê sắp cưới của đại thiếu gia nhà các người, còn không mau tránh đường?" Cố Minh Minh nổi đóa, chỉ muốn dậm chân tại chỗ, căm phẫn không thể giết chết hai tên này, chỉ là hai tên canh gác nhỏ bé cũng đòi ngăn cản cả cô ta?
"Ồ, Vậy ra Cố tiểu thư đây chính là vị hôn thê của anh tôi, là thiếu phu nhân tương lai của Lục gia, Lục thị?"
Lục Hàn Liên từ lúc nào đứng phía sau hai tên cao lớn, khóe miệng nâng lên nụ cười đẹp mắt, xong lại khiến người ta phải nơm nớp lo sợ điều gì đó không rõ ràng.
Cố Minh Minh giật nảy mình, thu lại bộ dạng chua ngoa ban nãy, miệng cười duyên dáng đưa tay lên xua xua.
"À thì...tại họ không cho chị vào trong, may quá gặp được em!"
"Thôi đi. Thu lại điệu cười đáng ghét của cô." Lục Hàn Liên mặt lạnh, giọng nói vô cảm như xuyên thấu cả trái tim cô ta.
Cố Minh Minh tắt ngấm nụ cười, môi hơi mím lại, thật đúng là xấu hổ chết đi.
"Để cô ta vào trong." Lục Hàn Liên nói hai từ đơn giản, ấy vậy mà vừa nói xong chưa đầy ba giây hai tên vệ sĩ đã dẹp đường, lưng thẳng ngay ngắn đợi Cố Minh Minh vào trong. Thật quá uy quyền! Có thể thuê được mấy tên ngoan ngoãn nghe lời như này đúng là rất khó.
Cố Minh Minh đi qua họ với ánh mắt cảnh cáo. Không quên hất mặt một cái. Nhìn Lục Hàn Liên đi lên lầu liền đi theo.
"A, bác gái~ Cháu đến muộn, bác đỡ hơn chưa? Bác thấy trong người thế nào rồi?" Cố Minh Minh vừa nhìn thấy Giản Ngọc Thúy liền hít một hơi thật dài, chạy đến vơi khuôn mặt nức nở.
"Minh Minh, con đến rồi đấy à?" Giản Ngọc Thúy thấy Cố Minh Minh như bắt được vàng, toàn thân cựa quậy muốn ngồi dậy.
"Bác nằm yên đó đi. Cháu sẽ chăm sóc bác!" Cố Minh Minh nhăn mặt, giọng nói líu lo đỡ lấy Giản Ngọc Thúy nằm xuống.
"Cảm ơn cháu. Bác nhớ cháu quá." Nói rồi bà ta liếc xuống cái bụng nhỏ xinh của Cố Minh Minh.
"Cháu cũng nhớ bác nữa." Cố Minh Minh cười tươi rói. "Nhưng tại sao bác lại ra nông nỗi này chứ?"
"Là tại thằng nghịch tử nhà bác, bác muốn hai đứa kết hôn nhanh chóng nhưng nó vẫn cứng đầu cứng cổ." Giản Ngọc Thúy vừa nói vừa chau mày, giọng nói đầu uất ức cùng phẫn nộ.
Cố Minh Minh nghe xong lòng rấy lên sự ghen ghét, quả nhiên Lục Tiêu Bá không dễ gì chấp nhận hôn nhân này, dụ bà ta về nước không biết có tác dụng gì không.
Vài giây sau Cố Minh Minh mặt này đen nghịt, bắt đầu kể khổ.
"Bác, anh ấy...anh ấy có tình nhân bên ngoài."
Giản Ngọc Thúy nghe xong, đôi mắt thẫm lại, gương mặt cũng thay đổi thần sắc. Đa số là ngạc nhiên sau đó lại thất vọng, cuối cùng lại nở một nụ cười.
"Ôi dào! Tiêu Bá nhà bác nữ nhân theo không thiếu, tuy vậy chưa ai giữ chân được quá vài tháng, cháu đừng bận tâm. Đợi đến khi hai đứa kết hôn rồi nó sẽ tự khắc thay đổi."
Cố Minh Minh cắn răng nghe Giản Ngọc Thúy, bàn tay sớm đã toát mồ hôi lạnh. Là bà không biết đấy thôi, không những yêu Tô Hiểu Du, mà họ còn từng kết hôn và bên nhau những hai năm! Lục Tiêu Bá luôn kín tiếng, chả trách đến bố mẹ anh ta cũng không biết anh ta có vợ lúc nào.
"Bác phải làm chủ cho cháu a~ Cô ta biết tin cháu mang thai đứa con của Tiêu Bá liền năm lần bảy lượt muốn hại cháu, không chừng cô ta sẽ hại chết cháu và con mất! Bác ơi, bác không thương cháu, thì hãy thương lấy đứa cháu còn đang hình thành trong bụng này. Chính là cháu đầu lòng của bác hu hu..."
Mới vào khu thương mại ai cũng chăm chú vào cô ta. Dáng người thì đẹp nhưng khuôn mặt tái nhợt lại, mái tóc ngắn cứ rối xù lên như tổ quạ. Đôi chân đi dép lê chạy bịch bịch như bị ma đuổi. Còn Cố Minh Minh giờ phút này không có thời gian để ý đến tai mắt người khác. Cái cô ta sợ là đến Lục gia muộn mà thôi!
Đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo, mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt đã được bao bọc bởi lớp trang điểm kĩ lưỡng. Cố Minh Minh cười khẩy, chân dài bước ra khỏi khu thương mại vẫy taxi.
...
Chiếc taxi dừng lại ở cân biệt thự âu với màu trắng đẹp mê lòng người. Cố Minh Minh ngạo mạn bước xuống, khuôn mặt hất cao kiêu sa vô cùng. Chỉ là biết cô ta sẽ đến nhưng không hề có ai ra đón tiếp. Thật đáng ghét!
Vừa đặt chân vào đến cửa biệt thự Cố Minh Minh đã bị hai tên cao to ngăn lại.
"Tiểu thư, cô tìm ai?"
"Lui ra." Cô ta tối sầm mặt lại có biết cô ta là ai không mà ngăn cản? Đúng là lũ rác rưởi.
Nói rồi cô ta một mực muốn chen qua để vào trong.
"Tiểu thư, không có hẹn với ai thì không thể vào. Nếu cô còn làm khó chúng tôi sẽ không nhẹ tay."
"Chết tiệt! Các người biết tôi là ai không? Tôi là Cố Minh Minh, là vị hôn thê sắp cưới của đại thiếu gia nhà các người, còn không mau tránh đường?" Cố Minh Minh nổi đóa, chỉ muốn dậm chân tại chỗ, căm phẫn không thể giết chết hai tên này, chỉ là hai tên canh gác nhỏ bé cũng đòi ngăn cản cả cô ta?
"Ồ, Vậy ra Cố tiểu thư đây chính là vị hôn thê của anh tôi, là thiếu phu nhân tương lai của Lục gia, Lục thị?"
Lục Hàn Liên từ lúc nào đứng phía sau hai tên cao lớn, khóe miệng nâng lên nụ cười đẹp mắt, xong lại khiến người ta phải nơm nớp lo sợ điều gì đó không rõ ràng.
Cố Minh Minh giật nảy mình, thu lại bộ dạng chua ngoa ban nãy, miệng cười duyên dáng đưa tay lên xua xua.
"À thì...tại họ không cho chị vào trong, may quá gặp được em!"
"Thôi đi. Thu lại điệu cười đáng ghét của cô." Lục Hàn Liên mặt lạnh, giọng nói vô cảm như xuyên thấu cả trái tim cô ta.
Cố Minh Minh tắt ngấm nụ cười, môi hơi mím lại, thật đúng là xấu hổ chết đi.
"Để cô ta vào trong." Lục Hàn Liên nói hai từ đơn giản, ấy vậy mà vừa nói xong chưa đầy ba giây hai tên vệ sĩ đã dẹp đường, lưng thẳng ngay ngắn đợi Cố Minh Minh vào trong. Thật quá uy quyền! Có thể thuê được mấy tên ngoan ngoãn nghe lời như này đúng là rất khó.
Cố Minh Minh đi qua họ với ánh mắt cảnh cáo. Không quên hất mặt một cái. Nhìn Lục Hàn Liên đi lên lầu liền đi theo.
"A, bác gái~ Cháu đến muộn, bác đỡ hơn chưa? Bác thấy trong người thế nào rồi?" Cố Minh Minh vừa nhìn thấy Giản Ngọc Thúy liền hít một hơi thật dài, chạy đến vơi khuôn mặt nức nở.
"Minh Minh, con đến rồi đấy à?" Giản Ngọc Thúy thấy Cố Minh Minh như bắt được vàng, toàn thân cựa quậy muốn ngồi dậy.
"Bác nằm yên đó đi. Cháu sẽ chăm sóc bác!" Cố Minh Minh nhăn mặt, giọng nói líu lo đỡ lấy Giản Ngọc Thúy nằm xuống.
"Cảm ơn cháu. Bác nhớ cháu quá." Nói rồi bà ta liếc xuống cái bụng nhỏ xinh của Cố Minh Minh.
"Cháu cũng nhớ bác nữa." Cố Minh Minh cười tươi rói. "Nhưng tại sao bác lại ra nông nỗi này chứ?"
"Là tại thằng nghịch tử nhà bác, bác muốn hai đứa kết hôn nhanh chóng nhưng nó vẫn cứng đầu cứng cổ." Giản Ngọc Thúy vừa nói vừa chau mày, giọng nói đầu uất ức cùng phẫn nộ.
Cố Minh Minh nghe xong lòng rấy lên sự ghen ghét, quả nhiên Lục Tiêu Bá không dễ gì chấp nhận hôn nhân này, dụ bà ta về nước không biết có tác dụng gì không.
Vài giây sau Cố Minh Minh mặt này đen nghịt, bắt đầu kể khổ.
"Bác, anh ấy...anh ấy có tình nhân bên ngoài."
Giản Ngọc Thúy nghe xong, đôi mắt thẫm lại, gương mặt cũng thay đổi thần sắc. Đa số là ngạc nhiên sau đó lại thất vọng, cuối cùng lại nở một nụ cười.
"Ôi dào! Tiêu Bá nhà bác nữ nhân theo không thiếu, tuy vậy chưa ai giữ chân được quá vài tháng, cháu đừng bận tâm. Đợi đến khi hai đứa kết hôn rồi nó sẽ tự khắc thay đổi."
Cố Minh Minh cắn răng nghe Giản Ngọc Thúy, bàn tay sớm đã toát mồ hôi lạnh. Là bà không biết đấy thôi, không những yêu Tô Hiểu Du, mà họ còn từng kết hôn và bên nhau những hai năm! Lục Tiêu Bá luôn kín tiếng, chả trách đến bố mẹ anh ta cũng không biết anh ta có vợ lúc nào.
"Bác phải làm chủ cho cháu a~ Cô ta biết tin cháu mang thai đứa con của Tiêu Bá liền năm lần bảy lượt muốn hại cháu, không chừng cô ta sẽ hại chết cháu và con mất! Bác ơi, bác không thương cháu, thì hãy thương lấy đứa cháu còn đang hình thành trong bụng này. Chính là cháu đầu lòng của bác hu hu..."
Tác giả :
Lu Lu