Vợ Ơi, Về Nhà Nào!
Chương 103: Sự quan tâm thừa thãi
Quả nhiên đầu dây một giọng nói mang theo tia kinh ngạc, dường như Lục Tiêu Bá cũng bất ngờ trước lời cô vừa nói, chất giọng run run như không tin vào lời của cô.
"Anh không biết sao? Giờ biết rồi đấy." Cô nhẹ giọng, mi tâm nhún xuống mệt mỏi.
Cố Dương Mịch nhìn cô. Đôi mắt mang nhiều tâm tư cùng suy nghĩ. Tô Hiểu Du hình như rất kích động trước sự việc này.
Thế nhưng Lục Tiêu Bá một lần nữa trở về với khuôn giọng bá đạo ngang ngược.
"Cô ta đang ở với em?"
"Ừm." Cô vừa nói vừa gật đầu. Đôi môi bặm chặt vào nhau sau đó nhìn Cố Minh Minh.
"Đợi tôi."
Không để Tô Hiểu Du đáp trả phía đầu dây đã dập máy khẩn trương. Cô bần thần đưa chiếc điện thoại xuống, nhìn chăm chăm vào hàng số quen thuộc.
Tại sao đến giờ Lục Tiêu Bá mới biết Cố Minh Minh có thai? Không phải hai người rất tình tứ sao. Cô cứ tưởng với tin vui này người đầu tiên Cố Minh Minh báo cho biết chính là anh chứ Không ngờ đây vẫn chính là một bí mật. Cô ta định gây bất ngờ với cái bụng ngày một lớn của cô ta ư? Thật nực cười!
Nhưng với giọng điệu của Lục Tiêu Bá càng làm cô phải suy nghĩ. Tại sao đối với Cố Minh Minh anh lại lạnh nhạt như vậy? Không phải bữa tối họ còn tình tứ trước mặt mọi người đấy ư.
Bỏ đi...
Chuyện này đâu còn liên quan đến cô, có ra sao cũng chẳng sao! Thời gian sẽ xoa dịu đi tất cả.
"Anh ta nói gì?" Cố Dương Mịch nghiêng đầu hỏi cô.
"Sẽ đến." Cô trả lời với đôi mắt trống rỗng.
"Cô...rất quan tâm Cố Minh Minh? Cô không ghét cô ta à?"
Ngay tức khắc, đôi môi đỏ mọng lãnh đạm của Tô Hiểu Du như có chút giật mình.
"Tại sao tôi phải ghét cô ta trong khi đứa bé đâu có tội?"
"Cô biết không, cô rất hiền từ đấy." Cố Dương Mịch trả lời một cách hồ hởi.
"Ý anh là sao?"
"Cách hiền từ của cô sống ở xã hội này chỉ để cho người khác bắt nạt." Anh ta nhếch mép lên cười giảo hoạt. "Còn định giả vờ đến bao giờ. Cố Minh Minh?" Cố Dương Mịch quay về với trạng thái cáu kỉnh, đưa nửa con mắt nhìn về phía giường bệnh, nơi Cố Minh Minh đang nằm im ngoan ngoãn.
"A...bị anh trai phát hiện rồi." Cố Minh Minh hé đôi mắt đen láy, đôi môi nhợt nhạt hơi cười mỉm gượng gạo.
Tô Hiểu Du bất giác chau khuôn mày xinh xắn. Cô ta tỉnh từ lúc nào?
"Cô tỉnh lại rồi sao?" Cô chớp khẽ đôi mi dày.
"Ừm. Hai người...gọi bác sĩ vào giúp tôi được không?" Cố Minh Minh nhìn cô một cách kì lạ, đôi môi mấp máy từ từ, giọng nói vẫn còn chút yếu ớt.
"Sao vậy? Không khỏe ư?" Tô Hiểu Du không kìm được bèn đặt câu hỏi. Tuy vậy đôi chân đã đứng dậy rồi.
"Ừm, không khỏe."
"Được. Đi ngay đây." Cô gật nhẹ đầu sau đó chạy ra khỏi phòng.
Sau khi Tô Hiểu Du để lại căn phòng hai người với dòng máu lạnh băng. Sự im lặng không làm hai người khó xử đi thêm một chút nào cả, hoàn cảnh này đã lặp đi lặp lại rất nhiều rồi, bất kể ở đâu, nơi nào, Cố Dương Mịch đều không bao giờ bắt chuyện trước với Cố Minh Minh.
"Anh về được rồi. Em không ép anh ở lại đây." Giọng nói khó chịu của Cố Minh Minh vang lên phá tan bầu không khí khó thở.
"...nghỉ ngơi cho tốt." Cố Dương Mịch lướt qua cái giường, nơi chiếc căn đang che đi cái bụng nhỏ của Cố Minh Minh, khẽ thở dài rồi rảo bước ra khỏi căn phòng không nhìn lại dù một lần.
Cố Minh Minh nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng, đôi mày chau xít lại, xảy ra chuyện này là ngoài tầm kiểm soát của cô ta rồi, cũng may đứa trong bụng không bị làm sao, bằng không mọi kế hoạch đổ bể hết!
Đưa tay xuống cái bụng nhỏ vẫn còn chút đau nhói, răng cắn chặt môi, Cố Minh Minh cuộn trào lên nhiều suy nghĩ. Cuối cùng vẫn nở nụ cười xảo quyệt dù đang trong hoàn cảnh rất đáng thương.
Cánh cửa mở xoẹt ra vội vã, một bác sĩ trẻ đi vào trong, anh ta dường như mới chỉ là bác sĩ thực tập. Theo sau là Tô Hiểu Du với khuôn mặt vài nét lo lắng.
Tô Hiểu Du, cô đang quan tâm tôi đấy sao? Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi không cần cô thương hại, năm tháng sau này chưa biết ai phải thương hại ai!
Cố Minh Minh lấy lại bộ dạng suy sụp, khuôn mặt nhăn nhó lại dường như rất đau đớn.
"Cô bị sao vậy? Cảm thấy trong người như thế nào?" Tên bác sĩ trẻ đi đến đỡ lấy vai Cố Minh Minh.
"Tô Hiểu Du, cô về đi." Cố Minh Minh không trả lời câu hỏi của anh ta, mà quay sang hướng thẳng vào Tô Hiểu Du mà nói.
"Tại sao?" Cô ngây thơ hỏi lại.
"Lục Tiêu Bá...anh ấy sắp đến rồi, chuyện ở đây không đến lượt cô quan tâm."
Nghe đến đây dường như cô đã hiểu ra mọi chuyện. Cũng đúng, sao cô phải quan tâm vấn đề của người khác? Lục Tiêu Bá cũng đang trên đường đến rồi, cô ta cũng là muốn cô không khó xử, gặp lại Lục Tiêu Bá...cô cũng không muốn.
"Được. Tôi đi đây, chú ý sức khỏe."
Căn phòng một lần nữa mất dạng đi một bóng người. Chờ đến khi xác định được Tô Hiểu Du đã đi hẳn khỏi bệnh viện thông qua cửa sổ bên cạnh. Cố Minh Minh mới cười khẩy, lót chiếc gối êm đềm ra phía sau lưng. Dưới sự ngạc nhiên há hốc mồm của tên thực tập sinh ban nãy còn thấy cô đau đớn, giờ đã khỏe khoắn có thể lo cho bản thân, Cố Minh Minh không ngừng cười sảng khoái nhìn thẳng vào tên bác sĩ trẻ.
"Anh không biết sao? Giờ biết rồi đấy." Cô nhẹ giọng, mi tâm nhún xuống mệt mỏi.
Cố Dương Mịch nhìn cô. Đôi mắt mang nhiều tâm tư cùng suy nghĩ. Tô Hiểu Du hình như rất kích động trước sự việc này.
Thế nhưng Lục Tiêu Bá một lần nữa trở về với khuôn giọng bá đạo ngang ngược.
"Cô ta đang ở với em?"
"Ừm." Cô vừa nói vừa gật đầu. Đôi môi bặm chặt vào nhau sau đó nhìn Cố Minh Minh.
"Đợi tôi."
Không để Tô Hiểu Du đáp trả phía đầu dây đã dập máy khẩn trương. Cô bần thần đưa chiếc điện thoại xuống, nhìn chăm chăm vào hàng số quen thuộc.
Tại sao đến giờ Lục Tiêu Bá mới biết Cố Minh Minh có thai? Không phải hai người rất tình tứ sao. Cô cứ tưởng với tin vui này người đầu tiên Cố Minh Minh báo cho biết chính là anh chứ Không ngờ đây vẫn chính là một bí mật. Cô ta định gây bất ngờ với cái bụng ngày một lớn của cô ta ư? Thật nực cười!
Nhưng với giọng điệu của Lục Tiêu Bá càng làm cô phải suy nghĩ. Tại sao đối với Cố Minh Minh anh lại lạnh nhạt như vậy? Không phải bữa tối họ còn tình tứ trước mặt mọi người đấy ư.
Bỏ đi...
Chuyện này đâu còn liên quan đến cô, có ra sao cũng chẳng sao! Thời gian sẽ xoa dịu đi tất cả.
"Anh ta nói gì?" Cố Dương Mịch nghiêng đầu hỏi cô.
"Sẽ đến." Cô trả lời với đôi mắt trống rỗng.
"Cô...rất quan tâm Cố Minh Minh? Cô không ghét cô ta à?"
Ngay tức khắc, đôi môi đỏ mọng lãnh đạm của Tô Hiểu Du như có chút giật mình.
"Tại sao tôi phải ghét cô ta trong khi đứa bé đâu có tội?"
"Cô biết không, cô rất hiền từ đấy." Cố Dương Mịch trả lời một cách hồ hởi.
"Ý anh là sao?"
"Cách hiền từ của cô sống ở xã hội này chỉ để cho người khác bắt nạt." Anh ta nhếch mép lên cười giảo hoạt. "Còn định giả vờ đến bao giờ. Cố Minh Minh?" Cố Dương Mịch quay về với trạng thái cáu kỉnh, đưa nửa con mắt nhìn về phía giường bệnh, nơi Cố Minh Minh đang nằm im ngoan ngoãn.
"A...bị anh trai phát hiện rồi." Cố Minh Minh hé đôi mắt đen láy, đôi môi nhợt nhạt hơi cười mỉm gượng gạo.
Tô Hiểu Du bất giác chau khuôn mày xinh xắn. Cô ta tỉnh từ lúc nào?
"Cô tỉnh lại rồi sao?" Cô chớp khẽ đôi mi dày.
"Ừm. Hai người...gọi bác sĩ vào giúp tôi được không?" Cố Minh Minh nhìn cô một cách kì lạ, đôi môi mấp máy từ từ, giọng nói vẫn còn chút yếu ớt.
"Sao vậy? Không khỏe ư?" Tô Hiểu Du không kìm được bèn đặt câu hỏi. Tuy vậy đôi chân đã đứng dậy rồi.
"Ừm, không khỏe."
"Được. Đi ngay đây." Cô gật nhẹ đầu sau đó chạy ra khỏi phòng.
Sau khi Tô Hiểu Du để lại căn phòng hai người với dòng máu lạnh băng. Sự im lặng không làm hai người khó xử đi thêm một chút nào cả, hoàn cảnh này đã lặp đi lặp lại rất nhiều rồi, bất kể ở đâu, nơi nào, Cố Dương Mịch đều không bao giờ bắt chuyện trước với Cố Minh Minh.
"Anh về được rồi. Em không ép anh ở lại đây." Giọng nói khó chịu của Cố Minh Minh vang lên phá tan bầu không khí khó thở.
"...nghỉ ngơi cho tốt." Cố Dương Mịch lướt qua cái giường, nơi chiếc căn đang che đi cái bụng nhỏ của Cố Minh Minh, khẽ thở dài rồi rảo bước ra khỏi căn phòng không nhìn lại dù một lần.
Cố Minh Minh nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng, đôi mày chau xít lại, xảy ra chuyện này là ngoài tầm kiểm soát của cô ta rồi, cũng may đứa trong bụng không bị làm sao, bằng không mọi kế hoạch đổ bể hết!
Đưa tay xuống cái bụng nhỏ vẫn còn chút đau nhói, răng cắn chặt môi, Cố Minh Minh cuộn trào lên nhiều suy nghĩ. Cuối cùng vẫn nở nụ cười xảo quyệt dù đang trong hoàn cảnh rất đáng thương.
Cánh cửa mở xoẹt ra vội vã, một bác sĩ trẻ đi vào trong, anh ta dường như mới chỉ là bác sĩ thực tập. Theo sau là Tô Hiểu Du với khuôn mặt vài nét lo lắng.
Tô Hiểu Du, cô đang quan tâm tôi đấy sao? Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi không cần cô thương hại, năm tháng sau này chưa biết ai phải thương hại ai!
Cố Minh Minh lấy lại bộ dạng suy sụp, khuôn mặt nhăn nhó lại dường như rất đau đớn.
"Cô bị sao vậy? Cảm thấy trong người như thế nào?" Tên bác sĩ trẻ đi đến đỡ lấy vai Cố Minh Minh.
"Tô Hiểu Du, cô về đi." Cố Minh Minh không trả lời câu hỏi của anh ta, mà quay sang hướng thẳng vào Tô Hiểu Du mà nói.
"Tại sao?" Cô ngây thơ hỏi lại.
"Lục Tiêu Bá...anh ấy sắp đến rồi, chuyện ở đây không đến lượt cô quan tâm."
Nghe đến đây dường như cô đã hiểu ra mọi chuyện. Cũng đúng, sao cô phải quan tâm vấn đề của người khác? Lục Tiêu Bá cũng đang trên đường đến rồi, cô ta cũng là muốn cô không khó xử, gặp lại Lục Tiêu Bá...cô cũng không muốn.
"Được. Tôi đi đây, chú ý sức khỏe."
Căn phòng một lần nữa mất dạng đi một bóng người. Chờ đến khi xác định được Tô Hiểu Du đã đi hẳn khỏi bệnh viện thông qua cửa sổ bên cạnh. Cố Minh Minh mới cười khẩy, lót chiếc gối êm đềm ra phía sau lưng. Dưới sự ngạc nhiên há hốc mồm của tên thực tập sinh ban nãy còn thấy cô đau đớn, giờ đã khỏe khoắn có thể lo cho bản thân, Cố Minh Minh không ngừng cười sảng khoái nhìn thẳng vào tên bác sĩ trẻ.
Tác giả :
Lu Lu