Vợ Ơi Mình Tái Hôn Đi
Chương 43
Khuynh Thành giống như một con thỏ nhút nhát, tai đỏ ửng trốn tránh.
Cô vội vàng tìm lí do: "Tôi đột nhiên nhớ ra lát nữa mình vẫn còn có chút việc..."
Thành Trì ngay lập tức nhận ra sự lấp liếm của Khuynh Thành nhưng anh không vạch trần: "Đợi đã, tôi vẫn còn lời muốn nói với em."
Anh kéo vội cổ tay Khuynh Thành lại trước khi cô kịp bỏ trốn.
Khuynh Thành ngây người: "Gì cơ?"
"Lục Kỷ Niên vẫn chưa về, nhà tôi không có người chăm sóc cho con vẹt của cậu ta, em giúp tôi mang nó về nhà em chăm vài bữa được không?"
Phản ứng đầu tiên của Khuynh Thành là từ chối nhưng nghĩ lại, Thành Trì vừa rồi đồng ý giúp cô mà cô lại từ chối, đúng là qua cầu rút ván, như vậy không tốt lắm.
"Cũng được..." Khuynh Thành đồng ý một cách chột dạ, cô cũng không biết câu trả lời này của mình có phải lựa chọn chính xác hay không nữa.
"Bây giờ tôi phải ra sân bay, chìa khóa ở đây, địa chỉ tôi sẽ nhắn tin cho em, em tới đó mang chim về là được." Thành Trì nói một cách đơn giản sau đó đặt chìa khóa vào lòng bàn tay Khuynh Thành rồi mới nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Vậy tuần sau chúng ta gặp lại,đi đường cẩn thận."
Thế là Khuynh Thành mụ mị lên đường tới nhà Thành Trì, cô nắm chặt lòng bàn tay lại, cảm giác chùm chìa khóa lạnh toát cũng nóng bừng lên vì nhiệt độ tay cô.
Cô đồng ý điều gì vậy?
Tới nơi Thành Trì sống?
Sao cô lại có cảm giác gì đó không ổn vậy?
Khuynh Thành đi theo địa chỉ tới một khu nhà cao cấp ở gần đại học A, hệ thống an ninh vô cùng nghiêm ngặt, không dễ dàng gì vào được.
Cô dùng chìa khóa mở cửa, đây là lần đầu tiên cô bước vào nơi ở của Thành Trì.
Khi hai người còn chưa li hôn, cô cũng không biết Thành Trì sống ở đâu, họ có nhà chung nhưng không thường xuyên sống chung một mái nhà, ai sống cuộc sống của người nấy.
Bây giờ li hôn rồi cô lại bước chân vào địa bàn của Thành Trì, đúng là thật không ngờ.
Sau khi vào nhà, ấn tượng đầu tiên của Khuynh Thành là nơi này không vấy một hạt bụi nào, sạch tới mức không có hơi người.
Bố trí rất phóng khoáng, đồ đạc rất tinh tế, có một số thiết kế chi tiết nhỏ có thể thể hiện được cá tính con người Thành Trì, nói chung giống như nhà mẫu lạnh tanh vậy.
Con vẹt không ở trong lồng, trong phòng khách có một giá đỡ cho chim đậu, nó đứng ở bên trên vô cùng thần kì.
Thấy Khuynh Thành bước vào, mắt nó liền đảo một vòng sau đó giọng the thé lên tiếng: "Anh yêu em! Anh yêu em!"
Khuynh Thành: "..."
Con vẹt này học gì không học lại đi học cách cưa gái?
Sau khi nhìn quanh một lượt, Khuynh Thành liền bắt vẹt bỏ vào lồng và nói với nó: "Mày tạm thời phải đi theo tao, phản kháng vô dụng!"
Dẫn nó về nhà, Khuynh Thành phát hiện ra giá đỡ mình đặt mua trên mạng đã tới, vừa hay có thể đặt hai con vẹt lên trên.
Bánh Bao nhìn thấy Khuynh Thành xách một con chim cùng loại về nhà liền vỗ cánh như thể chiếm lĩnh địa bàn sau đó kêu lên vài tiếng.
Đáng tiếc "Con Trai" to hơn Bánh Bao một chút, Bánh Bao nhanh chóng ỉu xìu.
Hai con vẹt đứng hai đầu trái phải của giá đỡ, Khuynh Thành hài lòng nói với chúng: "Hãy chung sống hòa thuận, không được đánh nhau."
"Con Trai" lại nói thêm một câu: "Anh yêu em!"
Khuynh Thành: "..."
Và rồi Bánh Bao cũng bắt chước nó nói một câu: "Anh yêu em!"
Khuynh Thành lập tức cảm thấy đau đầu, hối hận vì trong nhà nuôi hai con chim lắm mồm.
Cũng may Khuynh Thành không bị chúng làm cho phát rồ, vẫn còn nhớ đi nói với Dung Tư rằng Thành Trì đã đồng ý với yêu cầu của cô.
Dung Tư nghe xong mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.
Khuynh Thành nhìn cô, trong lòng bất giác hơi ủ dột.
Cô thật sự khó lòng tưởng tượng, Chử Ninh Chiêu đối với Dung Tư mà nói rốt cuộc là một tồn tại ra sao mới có thể khiến cô có những tâm trạng không ổn định như vậy.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Chử Duệ, Khuynh Thành sẽ liên hệ cậu nhóc với người đàn ông hùng mạnh lạnh lùng kia, chả trách cô cứ có cảm giác, Chử Duệ tuy còn nhỏ nhưng ngũ tuấn tú, sắc bén giống với Chử Ninh Chiêu.
Khuynh Thành bây giờ chỉ hi vọng tương lai có một ngày, nếu việc của Dung Tư không thể giấu được nữa thì cô ấy cũng không bị tổn thương.
Cuối tuần nhanh chóng qua đi, hai con vẹt yên tĩnh hơn cô tưởng tượng nhiều, ngoài lúc chập tối thi thoảng lại nói vài câu vô cùng khó hiểu ra thì bọn chúng vẫn rất ổn.
Khuynh Thành lại tiếp tục trở về với cuộc sống vừa học vừa làm, điều duy nhất khác biệt là hai tiết cuối của chiều thứ hai, khi đi ngang qua giảng đường của tiết học tự chọn, cô vô tình nhìn vào trong thì không thấy bóng Thành Trì đâu cả.
Không rõ là cảm giác gì, Khuynh Thành chỉ cảm thấy trong thời gian này, không nhìn thấy Thành Trì đứng trên bục giảng, cô có phần không quen.
Nhưng ngoài mặt Khuynh Thành vẫn tỏ ra rất bình thản, các sinh viên lựa chọn tiết học tự chọn ngày hôm nay thì than thở ầm ầm, tỏ ra vô cùng không hài lòng với thầy giáo dạy thay.
Họ rời xa giáo sư Thành mới biết rằng giáo sư Thành mặc dù ác ma một chút nhưng tuyệt đối không thể thay thế.
Khuynh Thành nhìn giảng đường nhốn nháo cũng không có tâm trạng học bài.
Cô liếc nhìn điện thoại của mình, không hề có động tĩnh gì cả.
Có lẽ điểm khiến cho tâm trạng hai hôm nay của cô bất chợt trở nên kì lạ như vậy chính là sau khi Thành Trì đi công tác không hề gọi điện cho cô hỏi xem vẹt còn sống hay đã chết?
Lẽ nào anh không sợ cô nuôi chết vẹt sao?
Đúng là không phải vẹt của anh ta vì thế anh ta không quan tâm...
Khuynh Thành cho rằng giáo sư Lục không nên nhờ Thành Trì nuôi, cuối cùng lại vẫn là cô nuôi bọn chúng.
Cô rất bực bội vì thế khi tới đài truyền hình, sắc mặt cũng rất lạnh lùng khiến một số biên đạo tưởng rằng mình làm sai chuyện gì khiến cô không vui.
Sau khi Khuynh Thành biết được lập tức cân bằng cảm xúc, trên mặt lại nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Không sao cả, chỉ là gần đây nhiều việc quá, tâm trạng có phần nóng nảy."
Còn về hai thực tập sinh kia, từ vụ việc truyền hình trực tiếp lần trước liền không dám lượn lờ trước mặt cô nữa, nhìn thấy cô cũng cung kính hơn hẳn.
Đúng lúc này, trong đài bất ngờ xôn xao tin đồn về Khuynh Thành, khiến cô từ sau khi được thuyên chuyển tới đây, lần đầu tiên phải đối diện với cục diện bất lợi, lực bất tòng tâm.
Cô vội vàng tìm lí do: "Tôi đột nhiên nhớ ra lát nữa mình vẫn còn có chút việc..."
Thành Trì ngay lập tức nhận ra sự lấp liếm của Khuynh Thành nhưng anh không vạch trần: "Đợi đã, tôi vẫn còn lời muốn nói với em."
Anh kéo vội cổ tay Khuynh Thành lại trước khi cô kịp bỏ trốn.
Khuynh Thành ngây người: "Gì cơ?"
"Lục Kỷ Niên vẫn chưa về, nhà tôi không có người chăm sóc cho con vẹt của cậu ta, em giúp tôi mang nó về nhà em chăm vài bữa được không?"
Phản ứng đầu tiên của Khuynh Thành là từ chối nhưng nghĩ lại, Thành Trì vừa rồi đồng ý giúp cô mà cô lại từ chối, đúng là qua cầu rút ván, như vậy không tốt lắm.
"Cũng được..." Khuynh Thành đồng ý một cách chột dạ, cô cũng không biết câu trả lời này của mình có phải lựa chọn chính xác hay không nữa.
"Bây giờ tôi phải ra sân bay, chìa khóa ở đây, địa chỉ tôi sẽ nhắn tin cho em, em tới đó mang chim về là được." Thành Trì nói một cách đơn giản sau đó đặt chìa khóa vào lòng bàn tay Khuynh Thành rồi mới nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Vậy tuần sau chúng ta gặp lại,đi đường cẩn thận."
Thế là Khuynh Thành mụ mị lên đường tới nhà Thành Trì, cô nắm chặt lòng bàn tay lại, cảm giác chùm chìa khóa lạnh toát cũng nóng bừng lên vì nhiệt độ tay cô.
Cô đồng ý điều gì vậy?
Tới nơi Thành Trì sống?
Sao cô lại có cảm giác gì đó không ổn vậy?
Khuynh Thành đi theo địa chỉ tới một khu nhà cao cấp ở gần đại học A, hệ thống an ninh vô cùng nghiêm ngặt, không dễ dàng gì vào được.
Cô dùng chìa khóa mở cửa, đây là lần đầu tiên cô bước vào nơi ở của Thành Trì.
Khi hai người còn chưa li hôn, cô cũng không biết Thành Trì sống ở đâu, họ có nhà chung nhưng không thường xuyên sống chung một mái nhà, ai sống cuộc sống của người nấy.
Bây giờ li hôn rồi cô lại bước chân vào địa bàn của Thành Trì, đúng là thật không ngờ.
Sau khi vào nhà, ấn tượng đầu tiên của Khuynh Thành là nơi này không vấy một hạt bụi nào, sạch tới mức không có hơi người.
Bố trí rất phóng khoáng, đồ đạc rất tinh tế, có một số thiết kế chi tiết nhỏ có thể thể hiện được cá tính con người Thành Trì, nói chung giống như nhà mẫu lạnh tanh vậy.
Con vẹt không ở trong lồng, trong phòng khách có một giá đỡ cho chim đậu, nó đứng ở bên trên vô cùng thần kì.
Thấy Khuynh Thành bước vào, mắt nó liền đảo một vòng sau đó giọng the thé lên tiếng: "Anh yêu em! Anh yêu em!"
Khuynh Thành: "..."
Con vẹt này học gì không học lại đi học cách cưa gái?
Sau khi nhìn quanh một lượt, Khuynh Thành liền bắt vẹt bỏ vào lồng và nói với nó: "Mày tạm thời phải đi theo tao, phản kháng vô dụng!"
Dẫn nó về nhà, Khuynh Thành phát hiện ra giá đỡ mình đặt mua trên mạng đã tới, vừa hay có thể đặt hai con vẹt lên trên.
Bánh Bao nhìn thấy Khuynh Thành xách một con chim cùng loại về nhà liền vỗ cánh như thể chiếm lĩnh địa bàn sau đó kêu lên vài tiếng.
Đáng tiếc "Con Trai" to hơn Bánh Bao một chút, Bánh Bao nhanh chóng ỉu xìu.
Hai con vẹt đứng hai đầu trái phải của giá đỡ, Khuynh Thành hài lòng nói với chúng: "Hãy chung sống hòa thuận, không được đánh nhau."
"Con Trai" lại nói thêm một câu: "Anh yêu em!"
Khuynh Thành: "..."
Và rồi Bánh Bao cũng bắt chước nó nói một câu: "Anh yêu em!"
Khuynh Thành lập tức cảm thấy đau đầu, hối hận vì trong nhà nuôi hai con chim lắm mồm.
Cũng may Khuynh Thành không bị chúng làm cho phát rồ, vẫn còn nhớ đi nói với Dung Tư rằng Thành Trì đã đồng ý với yêu cầu của cô.
Dung Tư nghe xong mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.
Khuynh Thành nhìn cô, trong lòng bất giác hơi ủ dột.
Cô thật sự khó lòng tưởng tượng, Chử Ninh Chiêu đối với Dung Tư mà nói rốt cuộc là một tồn tại ra sao mới có thể khiến cô có những tâm trạng không ổn định như vậy.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Chử Duệ, Khuynh Thành sẽ liên hệ cậu nhóc với người đàn ông hùng mạnh lạnh lùng kia, chả trách cô cứ có cảm giác, Chử Duệ tuy còn nhỏ nhưng ngũ tuấn tú, sắc bén giống với Chử Ninh Chiêu.
Khuynh Thành bây giờ chỉ hi vọng tương lai có một ngày, nếu việc của Dung Tư không thể giấu được nữa thì cô ấy cũng không bị tổn thương.
Cuối tuần nhanh chóng qua đi, hai con vẹt yên tĩnh hơn cô tưởng tượng nhiều, ngoài lúc chập tối thi thoảng lại nói vài câu vô cùng khó hiểu ra thì bọn chúng vẫn rất ổn.
Khuynh Thành lại tiếp tục trở về với cuộc sống vừa học vừa làm, điều duy nhất khác biệt là hai tiết cuối của chiều thứ hai, khi đi ngang qua giảng đường của tiết học tự chọn, cô vô tình nhìn vào trong thì không thấy bóng Thành Trì đâu cả.
Không rõ là cảm giác gì, Khuynh Thành chỉ cảm thấy trong thời gian này, không nhìn thấy Thành Trì đứng trên bục giảng, cô có phần không quen.
Nhưng ngoài mặt Khuynh Thành vẫn tỏ ra rất bình thản, các sinh viên lựa chọn tiết học tự chọn ngày hôm nay thì than thở ầm ầm, tỏ ra vô cùng không hài lòng với thầy giáo dạy thay.
Họ rời xa giáo sư Thành mới biết rằng giáo sư Thành mặc dù ác ma một chút nhưng tuyệt đối không thể thay thế.
Khuynh Thành nhìn giảng đường nhốn nháo cũng không có tâm trạng học bài.
Cô liếc nhìn điện thoại của mình, không hề có động tĩnh gì cả.
Có lẽ điểm khiến cho tâm trạng hai hôm nay của cô bất chợt trở nên kì lạ như vậy chính là sau khi Thành Trì đi công tác không hề gọi điện cho cô hỏi xem vẹt còn sống hay đã chết?
Lẽ nào anh không sợ cô nuôi chết vẹt sao?
Đúng là không phải vẹt của anh ta vì thế anh ta không quan tâm...
Khuynh Thành cho rằng giáo sư Lục không nên nhờ Thành Trì nuôi, cuối cùng lại vẫn là cô nuôi bọn chúng.
Cô rất bực bội vì thế khi tới đài truyền hình, sắc mặt cũng rất lạnh lùng khiến một số biên đạo tưởng rằng mình làm sai chuyện gì khiến cô không vui.
Sau khi Khuynh Thành biết được lập tức cân bằng cảm xúc, trên mặt lại nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Không sao cả, chỉ là gần đây nhiều việc quá, tâm trạng có phần nóng nảy."
Còn về hai thực tập sinh kia, từ vụ việc truyền hình trực tiếp lần trước liền không dám lượn lờ trước mặt cô nữa, nhìn thấy cô cũng cung kính hơn hẳn.
Đúng lúc này, trong đài bất ngờ xôn xao tin đồn về Khuynh Thành, khiến cô từ sau khi được thuyên chuyển tới đây, lần đầu tiên phải đối diện với cục diện bất lợi, lực bất tòng tâm.
Tác giả :
Khuyết Danh