Vợ Ơi Đừng Đi - Lục Manh Tinh

Chương 50

Khoảng thời gian sau đó Lộc Tang Tang thường xuyên đến bệnh viện làm vật lý trị liệu, vì thế mà cổ tay khỏe lên rất nhiều.

Trước đó cô đã xin nghỉ phép, cho nên khi cổ tay khá ổn, cô dứt khoát đi Châu Âu cùng Nguyễn Phái Khiết, nhân lúc này du lịch nghỉ dưỡng.

Lúc cô trở về đã là hai tuần sau, hai tuần này Đoạn Kính Hoài luôn tìm cô, sau khi biết cô đi du lịch Châu Âu, anh thường xuyên gửi tin nhắn wechat cho cô.

Trên thực tế, thời gian hai người không gặp mặt đã gần ba tuần rồi, hôm cô trở về, vừa kéo vali vào đại sảnh đã gặp ngay Đoạn Kính Hoài, anh đang dắt tiểu kim mao, có lẽ là vừa dẫn chó đi dạo về.

Hai người cùng đứng chờ thang máy, Đoạn Kính Hoài đưa tay ấn thang máy.

"Tay em đỡ hơn chút nào chưa?"

Lâu rồi không gặp Cẩu Tử, Lộc Tang Tang rất nhớ nó, vì vậy cô không ngừng cúi đầu nhìn nó. Nghe Đoạn Kính Hoài hỏi thế, cô thuận miệng trả lời, "Cũng đỡ rồi."

"Chuyện lần trước, em đã hiểu lầm."

Lộc Tang Tang ngẩng đầu nhìn anh, "Gì cơ?"

Đoạn Kính Hoài: "Từ Dao."

Lộc Tang Tang ngây người một lát, sau đó cô mới ý thức được anh nói tới chuyện lần trước ăn cơm tình cờ gặp Từ Dao.

Nhắc tới mới nói, lúc ấy quả thật cô rất khó chịu, nhưng sau đó nghĩ lại cũng không có gì lớn lao, người ta thích một người đã ly hôn, cô có tư cách gì mà nói chứ.

"Ồ, cô ấy à?" Lộc Tang Tang đứng thẳng dậy, "Tôi không có hiểu lầm, cô ấy thích anh mà."

"Nhưng anh không thích cô ấy." Dừng một chút Đoạn Kính Hoài mới nói tiếp: "Hơn nữa anh đã nói với cô ấy không nên thích anh."

Lộc Tang Tang: "..."

Thang máy đến, Đoạn Kính Hoài giúp cô đẩy vali vào, "Vậy nên, em đừng giận."

Lộc Tang Tang bối rối: "Tôi, tôi không có giận! Sao tôi lại giận chứ?"

"Em vào đi, tháng máy sắp đóng cửa rồi."

Lộc Tang Tang bước vào, sau khi thang máy đóng cửa, cô lập lại một lần nữa, "Tôi không có giận, người ta thích anh mà tôi giận cái gì, đó là tự do của cô ấy."

Mặt Đoạn Kính Hoài không đổi sắc đưa ra bằng chứng: "Nhưng ngày đó em đi rất vội, thái độ rõ ràng rất giận."

"... Anh nhìn lầm rồi."

"Hơn nữa em còn đi du lịch, không muốn gặp anh."

Lộc Tang Tang trố mắt, "Đó là do tay tôi bị thương không thể làm việc được, cho nên mới quyết định đi du lịch với Phái Khiết!"

"Trong khoảng thời gian này em không để ý đến anh."

"Tôi, tôi... Mỗi ngày đi tới đi lui vô cùng bận rộn, không phải cố ý phớt lờ tin nhắn của anh."

Đoạn Kính Hoài quay sang nhìn cô, vẻ mặt hoàn toàn không tin.

Lộc Tang Tang đỡ trán: "Ai nói với anh mấy thứ quái dị này vậy hả?"

"Giản Minh Đường phân tích cho anh."

"Giản Minh Đường?" Lộc Tang Tang khựng người, cô nghi ngờ nhìn Đoạn Kính Hoài: "Tại sao anh phải nghe lời anh ta? Không hiểu nổi."

Đinh ------

Thang máy đến nơi.

Lộc Tang Tang giật lại vali của mình, "Sau này anh đừng nghe lời anh ta nữa, không sai, người ta là tình thánh, nhưng không có nghĩa tư duy của tình thánh có thể áp dụng cho người khác."

Đoạn Kính Hoài chần chờ một chút mới gật đầu, "Em ăn tối chưa?"

"Ăn một ít trên máy bay rồi, bây giờ tôi rất buồn ngủ, chỉ muốn ngủ thôi." Lộc Tang Tang mở cửa nhà mình, "Bye bye Cẩu Tử."

"Ừ, chúc em ngủ ngon."

Lộc Tang Tang nhíu mày, "Bác sĩ Đoạn, người ta nói chuyện với tiểu kim mao."

"Anh biết." Đoạn Kính Hoài cười cười, "Anh chỉ trả lời thay nó thôi, bằng không, em chờ nó đáp lại em à?"

Lộc Tang Tang: "..."

Rầm -------

Cô dứt khoát đóng cửa.

Đoạn Kính Hoài vốn đã không gặp Lộc Tang Tang một thời gian, thế nhưng sau khi cô về nước, lại khăng khăng không ở nhà.

Đột nhiên Đoạn Kính Hoài phát hiện, lúc cô không làm việc thật sự rất khó tìm.

Hôm nay, Lộc Tang Tang làm tổ trong văn phòng Nguyễn Phái Khiết.

"Tối nay Giản Minh Đường mời khách, bảo chúng ta đến quán bar chơi."

Lộc Tang Tang ngồi trên ghế làm việc, hai chân gác lên bàn, "Giản Minh Đường... Nhắc đến anh ta đã muốn cười, không biết chỉ cho Đoạn Kính Hoài chiêu gì, người đàng hoàng cũng bị anh ta dạy hư."

Nguyễn Phái Khiết: "Tớ lại cảm thấy anh ấy rất có ý tứ nha, nhất là dứt khoát dọn đến đối diện nhà cậu."

Lộc Tang Tang rời mắt khỏi điện thoại di động trong tay, "Cậu cảm thấy việc này là ý của anh ấy?"

"Tớ đoán vậy thôi, tớ cảm thấy Đoạn Kính Hoài đã nghĩ thông suốt rồi."

Lộc Tang Tang hầm hừ: "Con người đó thật là... Tớ muốn gặp Giản Minh Đường, để xem anh ta còn trò gì muốn dạy Đoạn Kính Hoài."

"Được thôi, vậy tối nay chúng ta đến đó."

Lộc Tang Tang quyết định đến thám thính Giản Minh Đường một chút, song không ngờ, cô và Nguyễn Phái Khiết vừa rời khỏi công ty cô nàng thì nhìn thấy anh ba Lộc Thừa của cô.

Vừa thấy anh ta, Lộc Tang Tang bỗng nhớ tới chuyện anh ta đang theo đuổi Nguyễn Phái Khiết, tự nhiên không hiểu sao cô nổi giận vô cớ.

"Sao anh lại đến đây?" Nguyễn Phái Khiết cũng cảm thấy ngoài ý muốn khi trông thấy anh ta.

Lộc Thừa ho nhẹ, "Em muốn đi đâu, anh đưa em đi."

Lộc Tang Tang liếc anh ta, "Cô ấy đi cùng tôi đấy, đưa cô ấy phải đưa luôn cả tôi."

Lộc Thừa ngượng ngùng, "Đương nhiên, vậy hai em lên xe đi."

"Ơ, từ lúc nào anh trai tôi đối xử tốt với tôi vậy nhỉ?"

"Em nói vậy là sao chứ?" Lộc Thừa hơi bối rối, "Bộ anh hay đánh hay mắng em lắm hả?"

Lộc Tang Tang hừ lạnh, "Vậy thì không có, chỉ là thường xuyên nhìn tôi không vừa mắt."

"Anh..."

Nguyễn Phái Khiết: "Nhìn cậu không vừa mắt thì tớ cũng không vừa mắt, đi, chúng ta tự lái xe đi."

Lộc Tang Tang nhướng mày nhìn Lộc Thừa: "Thế à? Vậy chẳng phải khiến anh tớ uổng công đợi hay sao?"

Nguyễn Phái Khiết: "Uổng công thì uổng công, ai bảo anh ta bắt nạt chị em tốt của tớ."

Nói xong, hai người đi về phía xe Nguyễn Phái Khiết.

Lộc Thừa: "Ơ này, Phái Khiết... Anh, Lộc Tang Tang! Không phải, Tang Tang! Em gái!"

Lộc Tang Tang ngồi vào trong xe, cô dựng ngón tay giữa lên với anh, "Gọi chị gái cũng vô dụng."

Lộc Thừa: "..."

Sau khi lái xe đi, Lộc Tang Tang và Nguyễn Phái Khiết cười như điên.

Cười đã đời, Lộc Tang Tang đột nhiên nói: "Nếu cậu thật lòng thích anh ta, tớ sẽ không ngăn cản."

Nguyễn Phái Khiết sợ đến mức suýt chút nữa phanh gấp, "Tớ không có."

Lộc Tang Tang chống cằm ung dung nói: "Nói nào ngay, thật ra tớ và Lộc Thừa đứng ở hai lập trường khác nhau, đúng sai khó phân biệt được. Nếu tớ là anh ta, có lẽ tớ cũng không thích đứa con do mẹ kế sinh ra."

"Tang Tang."

"Ngoại trừ hơi lỗ mãng một tý, con người Lộc Thừa cũng không tệ, nếu cậu thích thật..."

"Thôi đi, vận đào hoa của lão nương đâu tệ, cần gì phải chọn anh ta." Nguyễn Phái Khiết nhíu mày, "Cậu cũng biết đấy, tớ không thích Lộc Sương giống cậu, nhưng Lộc Thừa lại luôn nghe lời chị ta, hừ, tớ không muốn làm em dâu Lộc Sương đâu."

"Ờ... Cậu nói tớ mới để ý, con người Lộc Thừa vốn không có vấn đề gì, chỉ là bị chị gái song sinh của anh ta dạy hư." Lộc Tang Tang duỗi lưng, "Được rồi được rồi, chuyện của cậu cậu tự làm chủ... Hơ, tớ ngủ một lát, đến bar thì gọi tớ."

"Được."

**

Sau khi đến quán bar, Lộc Tang Tang phát hiện Giản Minh Đường mời không ít bạn bè, vẫn là nhóm bạn chơi với nhau từ nhỏ kia, mọi người đều quen thuộc.

"Giản Minh Đường."

"Ôi Tang Tang, em đến rồi à?"

Lộc Tang Tang đi thẳng đến chỗ anh chàng, "Anh tới đây, em có chuyện muốn hỏi anh."

Giản Minh Đường cảnh giác nhìn cô một cái, "Làm gì vậy? Chuyện gì mà thần thần bí bí."

"Bảo anh tới thì anh cứ tới đây." Lộc Tang Tang kéo anh ta qua một bên, "Em muốn hỏi anh, có phải gần đây quan hệ giữa anh và Đoạn Kính Hoài tốt đột biến hay không?"

"Anh, tụi anh vẫn luôn rất tốt mà."

"Nói như vậy, anh chính là quân sư sau lưng anh ấy rồi?"

"Quân sư gì chứ?" Giản Minh Đường giả bộ hồ đồ, "Anh không hiểu em đang nói gì...  Đi đi đi, mau tranh thủ chơi đi, anh gọi rượu ngon cho em."

"Anh bớt đánh trống lãng đi."

"Anh đâu có ----- Ha! Kính Hoài đến kìa, em xem, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay." Giản Minh Đường vội vàng đào thoát khỏi Lộc Tang Tang, "Anh đi chào khách, em cứ tự nhiên."

"..."

Lộc Tang Tang ngạc nhiên quay đầu lại, quả thật nhìn thấy Đoạn Kính Hoài đang đi tới.

Anh ấy đến loại bar này chơi?

Những người có mặt tại hiện trường cũng yên tĩnh trong chớp mắt, sau đó mọi người rất ăn ý, đồng loạt nhìn về phía Lộc Tang Tang.

Nhớ ngày đó, hai người ly hôn kinh thiên động địa cỡ nào, nhất là đêm trước khi ly hôn kia, cằm bọn họ thiếu điều rớt xuống đất.

Video quay lại cảnh hôm đó, tới bây giờ vẫn có người thỉnh thoảng lấy ra xem lại, chỉ là điều khiến mọi người tiếc nuối chính là, qua đêm đó, hai người vẫn quyết định ly hôn.

Không biết sau khi ly hôn, lúc gặp lại thái độ hai người sẽ như thế nào...

Ngoài miệng mọi người không nói, vẻ mặt cũng không thèm để ý, nhưng thỉnh thoảng vẫn len lén quan sát hai người.

"Mọi người, hôm nay tôi đã chuẩn bị rất nhiều rượu ngon, muốn chia sẻ với mọi người." Giản Minh Đường mời tất cả mọi người ngồi xuống, hơn nữa còn rất "Vô tình" xếp Đoạn Kính Hoài ngồi cạnh Lộc Tang Tang.

Nhìn dáng vẻ không tim không phổi của Giản Minh Đường, đột nhiên cô nghĩ, không lẽ tên khốn này muốn tạo cơ hội cho hai người các cô gặp nhau?"

Chắc không đâu? Bọn họ cũng tập trung ở đây, như vậy vẽ vời thêm chuyện quá rồi.

"Tang Tang, nếm thử xem, mùi vị như thế nào?"

Lộc Tang Tang thu hồi ánh mắt, cô cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, "Mời chúng tôi đến nơi ồn ào như quán bar thưởng thức rượu, rất có ý tưởng."

Giản Minh Đường: "Khách sáo khách sáo rồi, hợp với khẩu vị nhóm bạn chúng ta thôi."

Suýt chút nữa Lộc Tang Tang đã trợn mắt nhìn anh ta, nhóm bạn của chúng ta có bao gồm Đoạn đại thiếu gia ngồi bên cạnh cô không?"

"Nào, chúng ta cạn ly."

"Cạn ly."

Mọi người cùng nâng ly, vừa cầm ly rượu của mình lên, Lộc Tang Tang nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình cũng cầm ly rượu lên, cô khựng người, vô thức đưa tay tới, "Không cho anh uống."

Đoạn Kính Hoài quay sang nhìn cô, "Sao thế?"

"Anh, chẳng phải anh không uống rượu à, anh nói bác sĩ không nên uống rượu."

"Hôm nay anh nghỉ."

"Vậy anh cũng không thể ------"

"Này Tang Tang, cậu sao thế," Người bạn ngồi gần đó trêu chọc, "Sao còn quản người ta làm gì?"

Mặt Lộc Tang Tang cứng đờ, mẹ nó, còn không phải sợ người này uống say sẽ giống như lần trước à, lỡ anh khóc lần nữa, không biết cô có bỏ mạng tại đây không?

"Tang Tang, cậu làm vậy là không đúng, cậu không uống thì để người ta uống."

"Tớ..."

"Không sao đâu." Đoạn Kính Hoài cười cười nhìn cô, "Đừng lo cho anh."

Lộc Tang Tang nghẹn họng, "Tôi không lo cho anh!"

Mọi người ý vị thâm trường nhìn hai người.

"Được rồi được rồi, anh muốn uống thì uống đi." Lộc Tang Tang quay đầu sang chỗ khác nhìn người ta vui chơi, "Nào nào, uống với tôi một ly."

"Ha ha ha ha tôi nữa tôi nữa."

Lộc Tang Tang cảm thấy Đoạn Kính Hoài điên rồi, bởi vì anh lại bắt đầu ai tới cũng không từ chối, thậm chí còn tự đắc uống một mình.

"Này... Đoạn Kính Hoài, anh đừng uống nhiều như vậy..." Lộc Tang Tang nhỏ giọng nói vào tai anh.

Đoạn Kính Hoài nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt say mông lung không nhìn rõ cảnh vật dường như lóe hào quang.

"Gần đây không biết phải làm sao để gặp em."

Lộc Tang Tang ngẩn người, "À, gần đây tôi không ở nhà..."

"Nhưng mà anh muốn gặp em." Anh nói tiếp.

Lộc Tang Tang vô thức xiết chặt ly rượu, xung quanh vô cùng ầm ỹ, thế nhưng những lời này cô nghe rõ mồn một. Cô không cho anh uống rượu, chính là sợ không chống lại được anh như thế này.

"Vì vậy, hôm nay Giản Minh Đường..."

"Anh bảo cậu ta làm đấy."

Nghi vấn trong lòng được giải tỏa, Lộc Tang Tang quay đầu tìm kiếm bóng dáng Giản Minh Đường, kết quả vừa nghiêng đầu đã bị người ta kéo trở về.

Mặt Lộc Tang Tang bị hai tay Đoạn Kính Hoài ôm trọn, cô bị ép phải nhìn thẳng vào anh, "Anh làm gì thế..."

"Muốn ngắm em."

"Hả?"

Đoạn Kính Hoài cong môi cười rộ lên. Nụ cười ấy không nhạt nhòa như lúc trước, mà là cười rất chân thành, dưới ánh sáng mờ ảo, dường như tỏa sáng.

Lộc Tang Tang ngơ ngẩn: "Anh cười cái gì..."

"Em thật xinh đẹp."

"Hả? Đoạn... A...!"

Lộc Tang Tang còn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên, người đàn ông phía trước chồm tới, vô cùng chính xác hôn lên môi cô. Lộc Tang Tang lập tức trợn tròn mắt, bởi vì bên cạnh đều là bạn bè thân thiết, phản ứng đầu tiên của cô chính là đẩy anh ra.

Có điều, tim đập như trống, muốn vọt khỏi cổ họng.

Đoạn Kính Hoài loạng choạng ngã về phía sau, một tay anh chống lên sofa, sau đó giữ nguyên tư thế nhìn cô đắm đuối.

Lộc Tang Tang nói không nên lời, thậm chí cô còn có cảm giác sởn gai ốc. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy, rượu đối với một người có thể là độc dược.

Xâm chiếm thân xác, cướp đoạt tâm trí người ta!

"Tôi đã bảo anh đừng uống rượu rồi!"

Đoạn Kính Hoài từ từ nhích lại gần cô, dường như anh không nghe thấy lời cô nói, "Tang Tang, anh muốn hôn em."

~~~~
Tác giả : Lục Manh Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại