Vợ Ơi Đừng Đi - Lục Manh Tinh

Chương 44

Mùa thu, thời tiết se lạnh.

Nhưng người đàn ông trước nay vốn lạnh như băng này lại giống như bắt lửa, anh ôm chặt lấy cô, chẳng chịu nhúc nhích một chút.

Nghe xong câu "anh nhớ em" của anh, Lộc Tang Tang ngây ngẩn cả người, cô cũng mặc kệ tinh chất mặt mạ còn chưa lau sạch trên mặt sẽ làm bẩn áo anh, giờ phút này trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ, cô chưa từng nghe Đoạn Kính Hoài nói như vậy bao giờ.

"Không phải anh sốt đến ngu người rồi chứ?"

"Anh vẫn ổn..."

"Tôi hoàn toàn không thấy thế." Lộc Tang Tang đẩy anh, "Anh mau tránh ra.... Người nóng như vậy, một là đến bệnh viện, này này này -----"

Đột nhiên cả người nặng trình trịch, Đoạn Kính Hoài đã ngã lên thân cô.

"Anh... Tôi đỡ anh không nổi, này! Anh đừng ngất đó!" Lộc Tang Tang bị ép lùi về sau mấy bước, song cũng may Đoạn Kính Hoài vẫn còn chút tỉnh táo, anh không đặt hết sức nặng lên người cô, cho nên cô có thể miễn cưỡng đứng vững.

"Anh thật là... Nặng quá đấy!" Lộc Tang Tang hít sâu một hơi, đỡ anh đến sofa bên cạnh.

"Không phải anh cố ý chỉnh tôi chứ?"

"Này, anh cố chịu một chút."

"Ôiiiiii nặng quá đi mất..."

Phí hết sức của chín trâu hai hổ, cuối cùng Lộc Tang Tang cũng đỡ được Đoạn Kính Hoài đến bên cạnh ghế sofa, cô chống tay đỡ anh nằm xuống, kết quả chưa kịp làm được gì thì đã bị anh kéo ngã xuống.

"A -------"

Lộc Tang Tang bị anh đè trên sofa.

"Đoạn Kính Hoài?!"

"Ừm."

"Anh vẫn còn tỉnh táo?"

"Ừm."

"Đừng ừm nữa! Đứng lên... Tôi giận bây giờ!"

Đoạn Kính Hoài nằm sắp trên người cô, anh cọ cọ vào cổ cô: "Anh bệnh."

"Tôi biết anh bệnh!"

"Anh dậy không nổi."

Lúc anh nói chuyện, hơi thở cứ vờn tới vờn lui trên cổ cô, vừa ngứa vừa tê.

Sắc mặt Lộc Tang Tang dần đỏ lên, không biết vì không thở nổi hay là vì cái gì khác, cô nghiêng đầu đi, "Vậy anh trở người đi, đừng đè lên người tôi!"

Đoạn Kính Hoài mấp máy môi, anh lảo đảo ngã vào phía trong sofa, có điều tay chân anh vẫn quấn chặt lấy cô.

Im lặng thật lâu.

"Tang Tang." Đột nhiên Đoạn Kính Hoài lên tiếng.

"..."

"Anh từng nói sẽ học đối xử tốt với em, học cách yêu em, vì thế em có thể... Chờ một chút hay không?"

Cả người Lộc Tang Tang cứng đờ, cô sững sờ nhìn trần nhà.

Anh nói tiếp: "Em chờ anh, anh sẽ làm tốt..."

Giọng anh hơi trầm, hốc mắt cô nóng lên. Những tủi thân cô đã che giấu hết sức hoàn hảo bỗng dâng trào, cô cắn môi, giọng lạnh như băng: "Đoạn Kính Hoài, tôi nhìn không thấu anh! Sao không sớm làm vậy đi! Chẳng phải anh không muốn sinh con với tôi sao? Chẳng phải chướng mắt tôi sao? Ly hôn xong anh mới cảm thấy hối hận, anh cho tôi là cái gì?"

Đoạn Kính Hoài: "Cái gì..."

Lộc Tang Tang: "Tránh ra!"

Lộc Tang Tang dùng hết sức bình sinh đẩy người ra, sau đó cô lập tức lăn khỏi ghế sofa, ngồi xổm trên sàn nhà, cô trừng mắt nhìn anh, "Xét thấy anh đang bệnh, tôi sẽ không nói những chuyện đó với anh vào lúc này."

Đoạn Kính Hoài trợn tròn mắt, cảm giác nóng sốt khiến anh có ảo giác một giây sau mình sẽ ngủ mất, "Anh không có..."

"Anh đừng nói chuyện!" Lộc Tang Tang đứng dậy, "Bệnh nặng vẫn không quên đàn áp tôi, tôi đi lấy nhiệt kế cho anh!"

Đi được vài bước, cô quay đầu lại nói: "Này, tôi cho anh biết, bây giờ tôi đi lấy nhiệt kế cho anh là sợ anh chết trong nhà tôi, chẳng có ý gì khác."

Đoạn Kính Hoài: "..."

Lộc Tang Tang lục tung nhà mình lên mới tìm được hộp thuốc, cô lấy nhiệt kế đặt bên tai Đoạn Kính Hoài bấm một cái.

39 độ, quả nhiên sốt rồi.

"Anh có phải là bác sĩ không? Sao để mình ra nông nỗi này?"

Đoạn Kính Hoài chỉ nhìn cô, không nói chuyện.

Lộc Tang Tang nhíu mày, "Bây giờ phải làm sao? Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé?"

"Không cần..." Đoạn Kính Hoài kéo áo cô lại, "Anh vừa uống thuốc rồi, ngủ một giấc là khỏe."

"Như vậy sao được!"

"Em là bác sĩ... hay anh là bác sĩ?"

Lộc Tang Tang liếc anh một cái: "Anh giỏi lắm!"

"Anh ngủ một lát." Đoạn Kính Hoài buông tay ra, mi mắt sụp xuống, anh buồn ngủ chịu không nổi nữa, "Lát nữa nói sau."

"..."

**

Đoạn Kính Hoài ngủ một giấc dài, trước khi ngủ anh vẫn chưa ăn cơm, nước cũng không uống, Lộc Tang Tang sợ anh chết thật, vì thế thỉnh thoảng cô lại đến gần kiểm tra hơi thở của anh.

Hơn bốn giờ chiều, điện thoại di động của anh bỗng vang lên.

Thấy anh vẫn không thức dậy, cô đành cầm điện thoại lên. Cô vốn định ấn tắt luôn coi như xong, kết quả chuông vang lên không ngừng, cuối cùng Lộc Tang Tang liếc nhìn tên người gọi đến rồi dứt khoát bắt máy.

"Anh."

Lộc Tang Tang ngập ngừng một chút: "Là tôi."

Đầu bên kia điện thoại, Đoạn Kính Hành cũng sững sốt một chút, "Tang Tang."

"Ờ."

"Sao em lại... Hai người đang ở chung với nhau?"

"Đúng vậy." Lộc Tang Tang thẳng thắn, "Anh ấy phát sốt, đang ngủ li bì, tôi gọi không tỉnh."

"Anh ấy bệnh?" Đoạn Kính Hành cảm thấy ngoài ý muốn, "Hai người đang ở đâu?"

"Nhà của tôi."

"Nhà em? À... Được, để tôi đến xem thử." Đoạn Kính Hành nửa nghi ngờ nửa lo lắng, "Em nhắn địa chỉ cho tôi đi."

"Được." Lộc Tang Tang đáp: "Tiện thể anh đưa anh ấy về đi."

Đoạn Kính Hành ho nhẹ một tiếng, "Nhưng mà, anh ấy sốt cao như vậy sao lại chạy đến nhà em được?"

"Anh ấy dọn nhà."

"Hả?"

"Ở đối diện nhà tôi."

"..."

**

Hơn một tiếng sau, Đoạn Kính Hành có mặt.

Lộc Tang Tang mở của cho anh, cô chỉ về phía Đoạn Kính Hoài đang ngủ trên sofa, "Ban nãy tôi hỏi anh ấy có muốn đi bệnh viện không, anh ấy nói ngủ một giấc là được, kết quả đến giờ vẫn chưa tỉnh."

Đoạn Kính Hành nhìn anh trai mình một cái, sau đó anh quay đầu nhìn cửa phòng đối diện, "Anh chuyển đến nơi này à?"

"Ừ."

"Không thấy anh ấy đề cập với người nhà," Đoạn Kính Hành nói tiếp: "Vào có tiện không?"

"Vào đi."

Sau khi đổi dép lê, Đoạn Kính Hành đi thẳng đến chỗ Đoạn Kính Hoài, hôm nay anh gọi điện cho anh trai là do mẹ bảo anh gọi, muốn kêu anh trai trở về nhà một chuyến, song không ngờ người nghe máy lại là Lộc Tang Tang.

Có điều, Đoạn Kính Hoài rất ít khi sinh bệnh, nghe Lộc Tang Tang nói thế anh hơi lo lắng, cho nên mới đến xem thử.

"Sốt không cao lắm, đo nhiệt độ cơ thể chưa?" Sau khi đưa tay kiểm tra, Đoạn Kính Hành hỏi.

"Lúc nãy có đo một lần." Lộc Tang Tang trả lời: "Đợi chút, tôi đi lấy nhiệt kế đo lần nữa."

"Được."

Lộc Tang Tang xoay người đi vào phòng ngủ lấy nhiệt kế trong hộp thuốc.

Đoạn Kính Hành đứng tại chỗ chờ, anh vô thức đưa tay muốn kiểm tra nhiệt độ Đoạn Kính Hoài lần nữa, kết quả vừa giơ tay lên, người nằm trên sofa bỗng mở mắt.

Đoạn Kính Hành dừng tay, "Anh không ngủ?"

Ánh mắt Đoạn Kính Hoài nhàn nhạt: "Sao em tới đây?"

"Mẹ muốn gọi anh về nhà." Đoạn Kính Hành đáp: "Em nghe nói anh bị bệnh nên tới xem thử."

Đoạn Kính Hoài ồ một tiếng, "Anh không sao."

"Vậy..."

"Anh không về, mẹ muốn lải nhải cái gì anh biết." Giữa hai đầu lông mày Đoạn Kính Hoài lộ ra chút bực bội: "Chẳng phải anh đang làm à?"

Nghe xong, Đoạn Kính Hành vẫn không phản ứng, đến khi hiểu được ý Đoạn Kính Hoài anh mới bừng tỉnh. Sau khi mẹ biết tin hai người đã ly hôn, bà luôn càm ràm muốn anh trai cứu vãn hôn nhân, cho nên ý anh trai anh là hiện tại anh ấy đang cứu vãn?

Vậy chuyện bệnh ngày hôm nay? Chắc không phải viện cớ tiếp cận người ta chứ?

"Em nhớ anh ít khi bệnh, vậy lần này là thế nào?" Sau khi thông suốt, Đoạn Kính Hành hứng thú hỏi.

Đoạn Kính Hoài nhìn em trai mình một cái, anh đẩy tay anh ta ra, "Là người thì đều bệnh."

Đoạn Kính Hành cười tủm tỉm, lúc vừa định lên tiếng trêu mấy câu thì Lộc Tang Tang đi trở ra, anh kịp thời ngậm miệng lại.

"Dùng cái này đo... Ôi? Anh tỉnh rồi à?"

Đoạn Kính Hoài gật đầu: "Anh ngủ lâu lắm à?"

"Lâu, cả buổi chiều." Lộc Tang Tang đi đến bên cạnh anh đo nhiệt độ, "37 độ, không sốt nữa."

"Ồ."

"Nếu anh không sao thì để Đoạn Kính Hành đỡ anh về nhà đi." Lộc Tang Tang đuổi người.

Đoạn Kính Hoài nhìn Đoạn Kính Hành, sau đó bày ra vẻ hết sức chân thành đứng đắn, "Tuy không sốt, nhưng người anh không có sức, rất đói bụng."

Đoạn Kính Hành ngầm hiểu ánh mắt anh, anh chàng vô cùng phối hợp: "Vậy hả, để em xuống lầu mua thức ăn cho anh."

Lộc Tang Tang: "Nhưng mà..."

Đoạn Kính Hoài: "Được."

Lộc Tang Tang: "..."

"Tang Tang." Dường như Đoạn Kính Hoài sực nhớ ra gì đó, anh nói tiếp: "Hình như anh chưa cho chó ăn."

Lộc Tang Tang trợn tròn mắt kinh ngạc, "Anh sao thế hả? Nhẫn tâm vứt bỏ cún con ở nhà! Ôi... Sao tôi cũng quên mất nó nhỉ?"

Đoạn Kính Hoài nhỏ giọng giục: "Buổi trưa có ăn, chỉ là chưa cho ăn chiều thôi."

"Chắc nó đói bụng rồi! Tôi phải đi xem." Nói xong, Lộc Tang Tang vội vàng đi đến nhà đối diện, hoàn toàn ân cần hơn lúc chăm sóc Đoạn Kính Hoài rất nhiều."

Đoạn Kính Hành nhướng mày, tự hiểu không có chuyện của anh.

"Em xuống lầu mua thức ăn."

"Ừ."

Đoạn Kính Hành cũng theo Lộc Tang Tang ra ngoài, anh không vội đi mua cơm tối, mà đi đến đối diện xem thử.

Căn phòng trước mắt trống rỗng, đúng là vừa mới dọn đến thật.

"Hai người còn nuôi chó?"

Lộc Tang Tang ngồi cạnh Tiểu Kim Mao, trộn thức ăn cho nó, "Không phải tôi, là anh ấy."

"Một mình anh ấy nuôi chó?"

"Tôi nào biết." Lộc Tang Tang mỉa mai: "Bản thân đã bận rộn muốn chết còn kéo theo bé cưng này chịu khổ cùng anh ta."

Đoạn Kính Hành đứng ngoài cửa nhìn vô, không thể không thừa nhận.

Người nọ... Thật sự động lòng.

Sau khi ăn xong, Tiểu Kim Mao luôn đi vòng quanh chân Lộc Tang Tang.

"Nó có vẻ muốn ra ngoài chơi." Lộc Tang Tang lấy dây dắt chó bên cạnh, "Tôi dẫn nó xuống dưới đi dạo."

"Vậy anh trai..."

"Để anh ấy chết ở nhà đi."

Đoạn Kính Hành cười khẽ, "Đi thôi, tôi cũng xuống lầu mua thức ăn cho hai người."

"Phiền quá." Lộc Tang Tang nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp: "Mua cháo đi, tôi thấy giọng anh ấy khàn khàn, chắc nuốt không trôi mấy món khác đâu."

"Em rất quan tâm anh ấy."

"... Tôi tốt bụng mà thôi."

Lộc Tang Tang dắt chó đi ra ngoài, sau khi vào thang máy, cô thuận miệng hỏi: "Anh và Bộ Tích thế nào rồi?"

"Gần đây không liên lạc."

"Ồ, cô ấy có ý tứ đó." Lộc Tang Tang nói tiếp: "Là một cô gái tốt."

Đoạn Kính Hành quay đầu sang nhìn cô, "Ừ."

Hai người không trò chuyện nữa, nhưng nói đến đó thôi đã hiểu ý nhau rồi.

Đinh -----

Thang máy đến tầng trệt, Đoạn Kính Hành đi ra trước, Lộc Tang Tang dẫn Kim Mao đi phía sau.

Vừa ra khỏi cửa, Tiểu Kim Mao tăng động không chịu nổi, hưng phấn chạy về phía trước.

"Cưng có cần phải gấp gáp như vậy không... Này này này, Đoạn Cẩu Tử! Đi chậm một chút!"

Đoạn Kính Hành đi phía trước quay đầu lại, anh ngẩn ngơ vài giây: "Hả?"

Lộc Tang Tang kéo Tiểu Kim Mao lại, lúc này cô mới phát hiện Đoạn Kính Hành đang trố mắt nhìn mình. Cô cũng mở to mắt, ngượng ngùng giải thích: "À... Tôi không gọi anh, tôi gọi nó, tên nó là Đoạn Cẩu Tử."

Đoạn Kính Hành suýt nữa cho rằng mình bị mắng: "..."

Tên rất hay!

Lộc Tang Tang dắt Đoạn Cẩu Tử đi dạo một vòng quanh tiểu khu, lúc trở về, Đoạn Kính Hành đã xách túi thức ăn chờ dưới lầu.

"Sao anh không đi lên?"

"Tôi còn chút chuyện nên không thể đi lên được, cái này em cầm lấy." Đoạn Kính Hành nói tiếp: "Cơm là cho em, cháo là cho anh ấy."

"Ồ... Cảm ơn."

"Cảm ơn cái gì."

Lộc Tang Tang cười cười với anh, trong lòng có chút ấm áp. Loại cảm giác này khiến cô nhớ về trước kia, không liên quan đến tình cảm mà là quan hệ giữa hai người, dường như cũng không lúng túng đến mức như tường cao ngăn cách.

"Vậy anh lái xe cẩn thận."

"Được."

Đoạn Kính Hành gật đầu đi ra ngoài, Lộc Tang Tang dẫn Đoạn Cẩu Tử bước vào thang máy.

Kết quả vừa ấn nút thang máy cô đột nhiên bừng tỉnh, không đúng... Chẳng phải cô định nhờ Đoạn Kính Hành đưa Đoạn Kính Hoài về nhà à? Sao anh ta có thể rời đi như vậy?!
Tác giả : Lục Manh Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại