Vợ Ơi Đừng Đi - Lục Manh Tinh

Chương 41

Tiệc sinh nhật náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh hẳn, mọi người đơ người nhìn Lộc Tang Tang và Đoạn Kính Hoài, quên cả phản ứng.

Lộc Tang Tang bị Đoạn Kính Hoài dọa hết hồn, giọng của anh, vẻ mặt của anh...  Người này, uống rượu xong thì khóc là thế nào đây?!

Đối diện, Lộc Thừa ngạc nhiên quay đầu nhìn Lộc Sương: "Em vừa nghe lầm phải không? Anh ấy nói gì vậy?"

Thái độ Lộc Sương rất quái dị, trong khó có thể tin xen lẫn một chút tức giận không hiểu, "Chị nào biết được!"

Lộc Thừa vô tội nhìn Lộc Trí Viễn, hỏi lại để xác nhận lần nữa, "Anh cả, thì ra Đoạn Kính Hoài không muốn ly hôn ạ?"

Lộc Trí Viễn rũ mi uống hớp rượu, "Em nhiều chuyện quá."

"..."

Ngoại trừ anh em nhà họ Lộc, mấy người khác bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Bản chất Đoạn Kính Hoài lạnh lẽo bức người, dù núi Thái Sơn có sập mặt anh cũng không biến sắc, nhưng bây giờ...  Người trước mặt đây là Đoạn Kính Hoài?

Không phải nói anh ta không thích Lộc Tang Tang, ly hôn cũng chẳng sao cả à? Tình huống bây giờ là thế nào? Đoạn Kính Hoài không chịu ly hôn?"

Giống như để xác nhận suy đoán của mọi người, Đoạn Kính Hoài lại tiến lại gần hơn, "Tang Tang? Lộc Tang Tang... Đừng ly hôn được không, hửm?"

Mọi người: "..."

Khóe mắt Lộc Tang Tang giật kịch liệt, cô muốn rút tay ra, kết quả anh càng nắm chặt hơn, "Anh, anh nổi điên gì thế? Đã bảo đừng uống rượu rồi! Anh xem! Toàn nói bậy!"

"Tang Tang, đừng ly hôn được không... "

"Không được, này này, anh thả tay ra ------"

"Không ly hôn, anh sẽ thả tay ra."

"Đoạn Kính Hoài, anh muốn chơi xấu đúng không?" Nhìn thấy ánh mắt hồng hồng của Đoạn Kính Hoài, phòng ngự trong lòng Lộc Tang Tang gần như bị phá nát, "Cái quái gì vầy nè..."

"Đừng ly hôn... Anh không muốn ly hôn."

Cô đẩy không nổi anh, cũng không thể ngăn anh cứ tựa vào người mình, càng lúc càng gần. Lộc Tang Tang ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh.

"Tang Tang... Đừng ly hôn... Anh không muốn ly hôn..."

Anh cứ lẩm bẩm như vậy, tuy giọng không lớn, song đủ để tất cả mọi người nghe rõ ràng.

Cuối cùng anh tựa hẳn vào vai cô, Lộc Tang Tang không chỗ trốn, chỉ có thể cố bình tĩnh, trầm mặc một lát, cô hỏi: "Tại sao không ly hôn?"

"Bởi vì... Anh muốn em."

Lộc Tang Tang: "Tôi không phải đồ vật! Muốn gì mà muốn!"

"Nhưng mà anh... Thích em."

Trong lòng lộp bộp một tiếng, dây cung kéo căng đứt gánh giữa đường.

Cả người Lộc Tang Tang cứng đờ, có chút bối rối.

Anh nghiêm túc?

"Tang Tang, đừng ly hôn được không..." Anh lại bắt đầu lặp lại, ngốc không thể tưởng, dường như đã bị chất cồn hoàn toàn khống chế.

Lộc Tang Tang ngẩng đầu lên, "Này... Các anh có thể đưa anh ấy đi nghỉ ngơi được không?"

Yên lặng như tờ.

Lộc Tang Tang quay đầu nhìn người bên cạnh, "Các đồng chí, Giản Minh Đường, giúp em kéo anh ấy ra!"

"Ôi chao, đến đây đến đây!" Giản Minh Đường lấy lại tinh thần từ trong cơn hoảng hốt, anh kéo Dương Nhâm Hi đang đứng ngay bên cạnh, "Chúng ta đưa cậu ấy lên lầu nghỉ ngơi một chút."

Mắt Dương Nhâm Hi trợn to đến nỗi sắp lật trời, nhưng vẫn đi theo. Có điều ai ngờ anh vừa vươn tay, người đàn ông tựa lên vai Lộc Tang Tang bỗng mở mắt ra nhìn anh, "Không cần cậu."

Dương Nhâm Hi đùng đùng nổi giận, "Anh tưởng tôi tình nguyện chắc."

Đoạn Kính Hoài thu hồi ánh mắt, nhưng vẫn nắm tay Lộc Tang Tang không buông như cũ, "Đừng đi..."

Lộc Tang Tang kéo tay anh, "Anh nắm chặt quá... Buông ra trước đi, ôi... Ai ya, anh buông tay trước được không, chuyện gì cũng từ từ."

"Đừng ly hôn được không?"

"... Lúc anh tỉnh táo hãy nói mấy lời này."

"Tang Tang, đừng ly hôn được không?"

Lộc Tang Tang bó tay trước sự kiên quyết của anh, "Ok, được được được! Anh buông ra trước đi."

Ánh mắt Đoạn Kính Hoài mông lung vì say, có điều khi nghe mấy lời này mắt anh vụt sáng, sau đó anh vô thức buông lỏng tay ra, Lộc Tang Tang nhân cơ hội này vội vàng đứng lên.

"Giản Minh Đường! Giao người cho anh đấy!"

Giản Minh Đường gật đầu, tiếp theo bởi vì Đoạn Kính Hoài sống chết không cho Dương Nhâm Hi chạm vào mình, cuối cùng vẫn là Đoạn Kính Hành đến giúp đưa người lên lầu nghỉ ngơi.

Đến khi Đoạn Kính Hoài đi khỏi, bên này mới nổ tung.

"Fuck! Vừa rồi sợ đến mức quên chụp ảnh! Có ai quay video lại không?"

"Tang Tang giỏi lắm nha, thì ra Đoạn đại thiếu gia đã bị cậu thu phục vào túi rồi."

"Thì ra cậu bỏ người ta à? Quá khủng khiếp, quá khủng khiếp."

"Hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt rồi."

"Nói cả buổi, chẳng ai quay video hay chụp hình lại hết hả?"

"Làm chi, cậu muốn dùng video hay hình ảnh tống tiền Đoạn Kính Hoài hả?"

"Này... Này, tôi nào dám, nhưng có thể cho mấy đứa không có mặt ngày hôm nay xem mà."

...

Lúc mọi người bàn luận ngất trời, Lộc Tang Tang chạy trối chết ra ngoài.

Cô kéo Nguyễn Phái Khiết đi với mình, nhưng bởi vì hai người đều uống rượu, nên chỉ có thể gọi người đến lái xe.

"Tình hình này là sao? Đoạn Kính Hoài thật lòng hả?" Nguyễn Phái Khiết bị dọa hết hồn.

Lộc Tang Tang tựa vào cửa xe, sắc mặt hơi nghiêm trọng, "Cậu cảm thấy anh ấy nói thật hả?"

"Sao lại không nói thật, anh ấy say mèm như thế rồi, người say nói lời thật lòng."

"Vậy cậu cảm thấy anh ấy thích tớ thật hay sao?"

"Thì, thì thích chứ còn gì nữa, cậu thấy anh ấy như vậy bao giờ chưa?" Nguyễn Phái Khiết nói thêm: "Tớ nghĩ chỉ cần cậu nói thêm một câu ly hôn nữa, anh ấy sẽ khóc ngay tại chỗ cho cậu xem."

Lộc Tang Tang: "..."

Chuyện tối nay của Đoạn Kính Hoài và Lộc Tang Tang nhanh chóng lên men, lan truyền trong vòng bạn bè với tốc độ tên lửa, mọi người đều từ hoảng sợ đến thán phục, đồng thời có không ít cô gái cảm thấy đáng tiếc. Vốn cho rằng vị trí "Thiếu phu nhân nhà họ Đoạn" còn trống, ai ngờ Đoạn Kính Hoài lại si tình đến thế.

Cho nên, cuối cùng hai người có ly hôn hay là không đây...

**

Ngày hôm sau, Đoạn Kính Hoài thức dậy ở nhà Giản Minh Đường.

Anh ngủ quên, lúc xuống lầu thì thấy mọi người đang ăn trưa.

Thấy anh đi xuống, bạn gái Giản Minh Đường vội vàng đẩy đẩy cánh tay anh chàng, Giản Minh Đường quay đầu lại thấy anh thì gọi to: "Kính Hoài, dậy rồi à, tới ăn cơm."

Đầu Đoạn Kính Hoài đau như búa bổ, kí ức về tới qua đứt quãng, giống như một giấc mộng. Anh đi đến ngồi xuống trước bàn ăn rồi đưa tay xoa tâm mi.

Giản Minh Đường: "Dì ơi, lấy thêm chén cơm lại đây."

"Dạ, tiên sinh."

Giản Minh Đường nhìn Đoạn Kính Hoài: "Cậu không sao chứ? Lát nữa tớ sẽ đưa cậu về."

Đoạn Kính Hoài nhìn đồng hồ, "Ừ."

"Lát nữa cậu muốn đi đâu?"

"Về nhà." Dừng một chút, Đoạn Kính Hoài nói tiếp: "Sau đó đến cục dân chính, Lộc Tang Tang hẹn gặp lúc 2h30."

Vừa dứt lời, hai người đối diện đều buông đũa nhìn anh.

Giản Minh Đường và bạn gái trao đổi ánh mắt, muốn nói lại thôi.

Đoạn Kính Hoài: "Sao thế?"

Giản Minh Đường: "Chuyện đó... Cậu, cậu có nhớ tối qua mình đã làm gì không?"

Bạn gái: "Không nhớ cũng không sao, em có quay video!"

Giản Minh Đường vội quay sang trừng cô nàng, bạn gái giải thích: "Ha ha, để anh ấy xem đi, anh ấy mà quên thì đáng tiếc biết bao."

Đoạn Kính Hoài nhíu mày, mơ hồ nhớ ra gì đó, "Đưa tôi."

Giản Minh Đường đưa tay ngăn lại, "Kính, Kính Hoài... Xem xong rồi cậu cũng đừng sốc quá, tớ cảm thấy..."

"Đưa tôi."

"... Được rồi."

Bạn gái Giản Minh Đường đưa điện thoại di động của mình cho anh, không biết tối qua ai đã quay video này rồi lan truyền trong vòng bạn bè."

Đoạn Kính Hoài ấn phát video, anh thấy được mình và Lộc Tang Tang. Video không dài, không đầu không đuôi, chỉ có đoạn giữa, mà trong đoạn ngắn ngủi đó, anh liên tục kéo tay Lộc Tang Tang không ngừng lặp lại một câu...

Giản Minh Đường luôn quan sát thái độ Đoạn Kính Hoài, nhưng từ lúc bắt đầu xem video đến khi video kết thúc, Đoạn Kính Hoài vẫn không tỏ thái độ gì.

Đợi đến khi video kết thúc, Giản Minh Đường mới cẩn thận từng ly từng tý hỏi: "Cậu... Cậu không sao chứ?"

"Cuối cùng cô ấy... Có đồng ý với tôi không?" Đột nhiên Đoạn Kính Hoài nhỏ giọng hỏi.

"Hả?"

Cô ấy có đồng ý không ly hôn với tôi không?"

Giản Minh Đường ngây ngẩn cả người.

Anh cho rằng người tâm cao khí ngạo như Đoạn Kính Hoài, sau khi xem xong video phản ứng đầu tiên nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, không ngờ, suy nghĩ đầu tiên của cậu ta là muốn biết Lộc Tang Tang có hứa với mình hay không.

Lòng Giản Minh Đường lập tức dâng lên cảm giác chua xót.

"Tối qua cậu kéo em ấy không chịu buông, em ấy chỉ còn cách dỗ cậu nói không ly hôn để cậu buông tay." Giản Minh Đường còn nói trắng ra: "Tuy nhiên, có lẽ chỉ để dỗ dành cậu mà thôi."

Đoạn Kính Hoài rũ mi, anh cười tự giễu, "Ừ."

"Vậy cậu..."

"Tôi đi tìm cô ấy."

"Đến cục dân chính ly hôn?"

Đoạn Kính Hoài trầm mặc một lát mới đáp: "Tôi về nhà."

"Này, cậu còn chưa ăn cơm mà."

"Hai người ăn đi."

Sau khi về đến nhà, Đoạn Kính Hoài nhận được tin nhắn của Lộc Tang Tang, [Mang đủ giấy tờ, gặp nhau trước cửa cục dân chính.]

Quả nhiên, tối qua cô chỉ dỗ dành anh.

Đoạn Kính Hoài đặt giấy tờ lên bàn trà, anh không đi ngay mà ngồi ngẩn người trên sofa. Sau đó anh mở album ảnh, trong đó ngoại trừ một vài bức ảnh tư liệu y học, còn lại đều là ảnh của Lộc Tang Tang, là ảnh chụp tại khu vui chơi ngày đó.

Đoạn Kính Hoài xem một lát rồi dùng tay che mắt.

Thật lòng anh rất nhớ rất nhớ, nụ cười sáng chói không bất cứ thứ gì che lấp được của Lộc Tang Tang.

**

Hai giờ rưỡi chiều, hai người gặp nhau trước cửa cục dân chính.

Lộc Tang Tang đến trễ năm phút, sau khi xuống xe cô đi thẳng đến chỗ Đoạn Kính Hoài, cô không nói gì thêm, chỉ hất cằm ý bảo anh đi theo mình.

Xếp hàng một lát, đến lượt hai người điền phiếu thông tin.

"Tối qua anh uống hơi nhiều." Lúc điền phiếu, rốt cuộc Đoạn Kính Hoài cũng lên tiếng.

Lộc Tang Tang gật đầu, "Tôi biết, khi tỉnh táo anh sẽ không nói mấy lời đó."

Đoạn Kính Hoài dừng bút: "Tang Tang, đừng ly hôn được không?"

"..."

"Anh uống nhiều." Giọng Đoạn Kính Hoài rất nhẹ, "Nhưng anh không cảm thấy mình nói sai điều gì."

Lộc Tang Tang nhíu mày, "Vậy anh xác định đó là điều anh muốn nói? Anh thích tôi?"

"Ừm."

Tay cầm bút của Lộc Tang Tang run run.

"Em nói anh không biết thế nào là yêu." Đoạn Kính Hoài quay đầu nhìn cô: "Vậy chúng ta cứ từ từ, anh sẽ học."

"Gì cơ?"

"Hai vị, hai vị đến để ly hôn sao?" Rốt cuộc nhân viên công vụ không chịu đựng nổi nữa mà chen ngang.

Đoạn Kính Hoài dùng ánh mắt xin lỗi nhìn nhân viên công vụ, sau đó anh nói với Lộc Tang Tang: "Điền đi, chúng ta ly hôn trước."

Mặt Lộc Tang Tang đần ra.

Mấy giây sau, Đoạn Kính Hoài bỗng nói tiếp: "Ly hôn xong, anh sẽ theo đuổi em."

"Lộc Tang Tang: "???"

Nhân viên công vụ: "Hai vị! Hai vị thật sự đến để ly hôn sao?!"
Tác giả : Lục Manh Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại