Vợ Ơi Đừng Đi - Lục Manh Tinh

Chương 38

Mấy ngày sau, Chung Thanh Phân chuẩn bị xuất viện.

Buổi sáng hôm xuất viện, Lộc Nghiêm Huy ở lại từ tối hôm qua, hai cha con đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn nhau thật lâu không nói tiếng nào.

"Tang Tang, chuyện chú con đã giải quyết xong, ba sẽ không để những thứ thuộc về mẹ con bị người khác cướp đi, con yên tâm, ông bà nội sẽ không can thiệp nữa, ba hứa." Rốt cuộc Lộc Nghiêm Huy cũng lên tiếng trước.

Lộc Tang Tang ồ một tiếng, "Lời này ba nói với mẹ đi, con không quan tâm."

Lộc Nghiêm Huy có chút nóng nảy, "Ba biết mấy năm nay con và mẹ con luôn cảm thấy không công bằng, ba cũng đã cố gắng dung hòa tốt nhất có thể. Con về công ty đi, của con thì mãi vẫn là của con, ba tuyệt đối không đối xử bất công như ông bà nội của con."

"Con sẽ không trở về công ty, thật ra con chẳng có tý hứng thú nào với chuyện làm ăn cả." Lộc Tang Tang nói tiếp: "Sau này con sẽ làm chuyện mình thích."

Lộc Nghiêm Huy thở dài, "Có phải con đang trách ba không?"

Sắc mặt Lộc Tang Tang lạnh nhạt, "Con biết có những chuyện ba cũng chẳng có cách nào làm chủ, nhiều năm qua ba đã cho con cuộc sống rất đầy đủ, ba không nợ con gì hết. Nhưng con và mẹ không giống nhau, mẹ là vợ của ba, ba không thể để mẹ chịu bất cứ ấm ức nào."

"Ba biết, sau này không ai ức hiếp mẹ con nữa, tuyệt đối không có." Lộc Nghiêm Huy nghiêm túc nói: "Phần thuộc về mẹ con con, cũng không ai cướp được."

Lộc Tang Tang biết tình cảm của mẹ dành cho ba nhiều như thế nào, bằng không tại sao bà vẫn một mực không bỏ đi trước sự cay nghiệt nhiều năm của ông bà nội? Hơn nữa suy nghĩ của thế hệ trước và lớp trẻ bây giờ không giống nhau, họ sẽ không dễ dàng li hôn.

Cô đồng ý để mẹ mình được ở bên cạnh người bà yêu, nhưng đồng thời cô cũng cần lời hứa của ba. Có lời hứa của ông, cô mới yên tâm.

"Tang Tang, hôm nay đưa mẹ con về nhà, con cũng dọn về nhà ở luôn đi." Lộc Nghiêm Huy biết tin cô muốn ly hôn, nhưng ông không ngăn cản.

"Không cần, ở một mình con cảm thấy thoải mái hơn, mẹ cũng đỡ phải ngày nào cũng càm ràm con."

Nói xong, Lộc Tang Tang muốn xoay người đi vào phòng bệnh.

Lộc Nghiêm Huy nói thêm: "Con không muốn về công ty, cổ phần của con ba vẫn giữ cho con, bất luận sau này công ty như thế nào, anh chị con có thì con cũng có đủ."

Lộc Tang Tang dừng lại một chút: "Ba, ba đối xử tốt với mẹ là được, chuyện lần này... Con không muốn nhìn thấy lần thứ hai."

Lộc Tang Tang đưa Chung Thanh Phân về nhà họ Lộc, hôm nay Lộc Sương và Lộc Thừa tương đối yên tĩnh, có lẽ đã bị Lộc Nghiêm Huy dạy dỗ cho một trận.

Lần tai nạn xe này, đối với Lộc Nghiêm Huy mà nói, lực sát thương rất lớn, Chung Thanh Phân bình phục khiến cho ông tỉnh táo hơn rất nhiều, quãng đời còn lại, ông thật sự không muốn nếm thử cảm giác mất vợ thêm một lần nào nữa.

Sau khi ăn tối xong, Lộc Tang Tang rời đi luôn, lúc xuống gara lấy xe, cô gặp Lộc Sương.

"Này." Lúc mở cửa định ngồi vào xe, Lộc Sương gọi cô lại.

Lộc Tang Tang đóng cửa xe, "Có chuyện gì?"

"Cô và Đoạn Kính Hoài muốn ly hôn?"

Lộc Tang Tang: "Đúng vậy, thì thế nào?"

"Anh ấy đề nghị?"

"Sao lại là anh ấy, tôi đề nghị không được à?"

Lộc Sương khó hiểu nhìn cô một cái, "Nghe nói anh ấy vẫn sinh hoạt bình thường, nên làm gì thì làm nấy, không giống người sắp ly hôn."

Lộc Tang Tang nhướng mày, "Chị biết nhiều quá nhỉ? Có điều xã hội bây giờ chẳng có ai lấy em gái xong lại cưới chị gái đâu, cho nên chị gái, chị ngàn vạn lần đừng làm bậy."

Sắc mặt Lộc Sương lập tức tối sầm, "Tôi có nói tôi muốn vậy sao? Chuyện Đoạn Kính Hoài mọi người đều biết, tôi nói vậy chẳng có gì lạ hết."

Lộc Tang Tang nhún vai, "Xem ra bát quái không chỗ nào không có, tôi nghĩ nhiều rồi."

"Lộc Tang Tang, cho nên bây giờ cô đang chơi chiêu gì?" Lộc Sương nhíu mày nói tiếp: "Không về công ty cũng không muốn liên quan nhà họ Đoạn, đây là cô sao?"

"Tin hay không thì tùy chị." Lộc Tang tang cong môi, "Không chỉ tôi muốn tránh xa người nhà họ Đoạn, mà tôi còn muốn tránh xa chị nữa, chị à, chúc chị tương lai phú quý vô biên, hẹn gặp lại."

"Này ------"

Lộc Tang Tang không để ý đến chị ta nữa, cô dứt khoát lên xe.

Cô nhanh chóng lái xe rời khỏi gara, sau đó cô lập tức gửi tin nhắn thoại cho bạn bè trong nhóm chat.

"Hi, everybody! Hôm nay tớ mời khách, các cậu đi chơi không?"

Trong nháy mắt, bạn bè nhao nhao hưởng ứng ------

"Có nha có nha, đi đâu thế, bà đây đang chán muốn chết."

"Gặp ở chỗ cũ."

"Lộc đại tiểu thư ly hôn xong chưa, cần tớ dẫn anh trai nhỏ tới không?"

Giọng Lộc Tang Tang vô cùng vui vẻ: "Được thôi, chưa ly hôn xong, nhưng cũng sắp rồi, cậu muốn dẫn tới thì dẫn, đẩy cho tớ làm gì?"

"Được rồi được rồi, có một anh trai nhỏ đẹp trai lắm, còn chưa tốt nghiệp nữa! Dẫn tới cho các cậu xem!"

Lộc Tang Tang cười cười, thoát khỏi wechat.

Đêm dài đằng đẵng, cuộc vui sắp bắt đầu.

Cuộc sống ấy mà, không phải ai cũng khó vượt qua.

**

Lộc Tang Tang về nhà nghỉ ngơi một lát, sắp đến giờ hẹn, cô trang điểm thật xinh đẹp rồi đến quán bar.

Nơi tụ tập là một quán bar nổi tiếng mà bọn cô hay tới, trước cửa thường xuyên có nhiều xe sang, chiếc sau nối đuôi chiếc trước, chứng tỏ bên trong đích thị là ngọa hổ tàng long.

Sau khi dừng xe, Lộc Tang Tang đi thẳng vào trong, trên đường đi cô gặp rất nhiều người quen, mà ai quen thân một chút đều hỏi cô đã ly hôn xong chưa, khiến cô rất muốn đánh người.

"Nào nào nào, chúc mừng một chút đi, chúc mừng Lộc đại tiểu thư của chúng ta trở thành cẩu độc thân một lần nữa." Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, có người đứng dậy đề nghị.

Lộc Tang Tang liếc mắt, "Không ghẹo tớ các cậu không vui phải không? Các cậu có thể đừng nhắc tới chuyện ly hôn được không hả?"

"Sao thế, cậu tổn thương hả?" Bạn bè nhướng mày nói: "Nói nào ngay, nếu là tớ, tớ cũng tổn thương muốn chết, Đoạn Kính Hoài đó, biết bao nhiêu người căng mắt mơ ước."

Lộc Tang Tang đá người nọ một cái, "Cậu thích thì theo đuổi đi."

"Nếu anh ấy có thể chấp nhận đàn ông, tớ cũng không ngại."

Lộc Tang Tang: "... Xéo đi."

"Ha ha ha ha ha khặc khặc -----"

Một đám bạn bè chó má, bình thường ăn nói không kiêng kỵ, Lộc Tang Tang cũng quen rồi, bây giờ nói giỡn cũng chẳng có gì quan trọng.

Chẳng qua nhắc đến Đoạn Kính khiến nội tâm cô xúc động, cô đã cố gắng không nghĩ về anh, nhưng trong đám bạn bè có ai không biết Đoạn Kính Hoài. Miễn tương lai cô vẫn ở nơi này, thì nhất định sẽ tiếp tục nghe nhắc đến anh.

"Tang Tang." Mọi người đang chơi high thì có một người bạn tới.

Lộc Tang Tang chào hỏi: "Giản Minh Đường, anh cũng tới chơi hả?"

"Đúng vậy, thấy em ở đây nên anh đến chào."

Lộc Tang Tang cầm ly rượu lên, "Uống một ly chứ?"

Giản Minh Đường vô cùng tình nguyện uống cạn ly, "Gần đây thế nào."

"Tốt lắm."

Giản Minh Đường nhướng mi nhìn nam sinh bên cạnh cô, "Đây là ai, nhã nhặn thế."

"Bạn của bạn." Lộc Tang Tang nhỏ giọng nói: "Dường như nhỏ hơn em ba tuổi, là em trai nhỏ."

Giản Minh Đường cười cười, "Ồ, em đào hoa quá ha."

"Mới quen mà, đào hoa gì chứ."

"Thế..."

Lộc Tang Tang khó hiểu nhìn anh ta một cái, "Từ lúc nào anh trở nên nhiều chuyện vậy?"

Giản Minh Đường vội vàng xua tay, "Không có không có, anh nghe nói em và Kính Hoài... Muốn ly hôn."

"Ừm."

"Anh cảm thấy... Không cần phải ly hôn, chẳng phải hai người đang rất tốt sao?"

Lộc Tang Tang hơi khựng người, cô lấy làm lạ nhìn anh ta, "Lần đầu tiên trong tối nay em nghe lời khuyên đừng ly hôn đấy."

Giản Minh Đường trợn mắt: "Vậy, vậy hả?"

"Đúng vậy, có điều chúng em đã quyết định xong rồi." Lộc Tang Tang cười nói giỡn: "Còn không phải sao, vừa ly hôn bên cạnh đã có trai đẹp, không lỗ."

Giản Minh Đường bị sặc, anh nhìn thoáng qua chỗ nào đó trên lầu, "Được rồi, anh có hẹn bạn, mọi người chơi vui vẻ."

"Ok, bye bye ~"

Quả thật Giản Minh Đường có hẹn trên lầu, đều là mấy người bạn thân thiết, trong đó có một người hoàn toàn không thể liên hệ với quán bar. Ví dụ như hiện tại, mấy người bạn bên cạnh vừa uống rượu vừa tán gái, chỉ có anh ngồi một mình một cõi, trước mặt là ly nước lọc, ánh mắt luôn hướng về chiếc bàn náo nhiệt dưới lầu.

Giống như thần tiên không nhiễm bụi trần.

Có điều theo Giản Minh Đường nghĩ, vị thần tiên này hẳn đã động lòng phàm.

"Ôi chao người anh em, tớ vừa giúp cậu hỏi thăm thằng nhóc kia rồi." Giản Minh Đường ngồi xuống bên cạnh Đoạn Kính Hoài.

Nghe thế, Đoạn Kính Hoài nhìn anh ta một cái, trong mắt thể hiện rõ: Tớ không nhờ cậu hỏi.

Giản Minh Đường cười hiểu rõ, "Tớ cảm thấy nhất định cậu muốn biết nha, nhìn thằng nhóc kia ngồi cạnh Tang Tang, mặt cậu đen hết rồi."

Đoạn Kính Hoài thu hồi ánh mắt, anh cầm ly nước trên bàn uống một hớp, "Cô ấy nói thế nào?"

Quả nhiên muốn biết.

Giản Minh Đường hắng giọng, "Thẳng nhóc đó còn là sinh viên, nhỏ hơn ba tuổi, trai mới lớn, tối nay Tang Tang và cậu ta mới quen nhau."

Nước ấm trong ly thủy tinh bốc khói lượn lờ, Đoạn Kính Hoài rũ mi nhìn, ừ một tiếng.

"Tớ vừa khuyên em ấy đừng vội ly hôn, cậu đoán xem em ấy trả lời thế nào?"

Đoạn Kính Hoài nhướng mi.

Giản Minh Đường nhún vai, "Em ấy nói mọi chuyện đã định, hơn nữa vừa ly hôn đã có trai đẹp vây quanh, không lỗ."

Khí áp xung quanh không ngừng tuột xuống.

Giản Minh Đường vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy mới lạ, đây là lần đầu tiên Đoạn Kính Hoài để lộ vẻ mặt này trước mặt anh, con mẹ nó, đáng giá!

Hơn nữa, anh không hề nói nhăng nói cuội, vừa rồi Lộc Tang Tang nói thế đấy.

"Kính Hoài, tớ nói này... Có phải cậu động lòng thật rồi không?" Giản Minh Đường tò mò hỏi.

Đoạn Kính Hoài đặt ly thủy tinh xuống, bởi vì nắm chặt quá mà đầu ngón tay trắng bệch, "Tớ đi trước."

"Này! Đi luôn hả? Cậu không trông chừng à?"

...

Hôm nay, Lộc Tang Tang chơi rất vui, dường như trút bỏ được một nửa áp lực sau thời gian dài đằng đẵng. Sau khi chơi trò chơi cùng đám bạn, cô muốn đi toilet, cho nên đi đến nhà vệ sinh bên trong quán bar.

Muốn đến toilet phải đi qua một đoạn hành lang dài, Lộc Tang Tang đứng trước gương trang điểm lại, lúc ra ngoài cô nhìn thấy cậu nhóc mà bạn mình dẫn tới tối hôm nay.

Cậu nhóc điềm đạm nho nhã, là tiểu thịt tươi điển hình, chơi trò chơi cũng rất giỏi.

"Hi, Đào Vũ, cậu cũng đi WC hả?"

Thấy cô đi tới, Đào Vũ nói: "Không có... Tôi chờ chị."

So với tiếng nhạc huyên náo bên ngoài, đường hành lang này có tường cách âm, cho nên không gian yên tĩnh hơn rất nhiều, nghe cậu ta nói xong Lộc Tang Tang nhướng mày, biết mà còn hỏi lại: "Đợi tôi làm gì?"

Đào Vũ hơi ngượng ngùng: "Không, thấy chị uống không ít, tôi lo chị bị té."

"Rất tri kỷ, thanks!"

Dứt lời, Lộc Tang Tang muốn vượt qua cậu ta đi vào trong, ai ngờ Đào Vũ bất ngờ kéo cô lại, "Chị Tang Tang."

Lộc Tang Tang quay đầu lại: "Sao?"

"Có thể add wechat không?" Cậu nhóc chớp đôi mắt to.

Lộc Tang Tang rút tay về, cô cảm thấy hiểu rõ: "Tiểu Ưu không rộng lượng đâu, biết cậu không thông qua cô ấy xin add wechat cô gái khác, cô ấy sẽ giận đấy."

Tiểu Ưu là bạn Lộc Tang Tang, tối nay chính cô ấy đã dẫn cậu nhóc này tới. Kỳ thật Lộc Tang Tang biết Tiểu Ưu và cậu nhóc này không có gì, cô nói thế chỉ để từ chối khéo mà thôi.

Nhưng cậu nhóc lại nhanh chóng phủ nhận: "Không có không có, chúng tôi chỉ là bạn, không phải bạn trai bạn gái."

"Ờ, vậy cũng không được, lỡ cô ấy có ý với cậu thì sao ------"

"Không có đâu!" Đào Vũ sốt ruột giải thích: "Chúng tôi chỉ là bạn bình thường, chị ấy thường nhắc chị với tôi, lần này dẫn tôi tới cũng để giới thiệu với chị mà."

"Phải không?" Lộc Tang Tang suy nghĩ một chút rồi nói thẳng: "Chắc không phải cô ấy bảo cậu tới theo đuổi tôi đấy chứ?"

Đào Vũ sững sốt, không ngờ mới đó đã bị bắt bài, "Hả... Chuyện này, chuyện này..."

"Em trai, cô ấy không nói với cậu là tôi đã kết hôn à?" Lộc Tang Tang buồn cười.

Đào Vũ xấu hổ: "Không phải ly hôn sao..."

Dáng tươi cười im bặt.

Tiểu Ưu chó chết đúng là đủ tri kỷ đấy! Cô còn chưa ly hôn đã đẩy cho cô đồ chơi này!

"Không giấu gì cậu, tôi còn chưa ly hôn." Lộc Tang Tang nói tiếp: "Hơn nữa tôi còn lớn hơn cậu vài tuổi đó em trai à."

"Nhưng mà trông chị rất trẻ tuổi, rất xinh đẹp." Đào Vũ kéo cổ tay cô, ánh mắt mang theo chút mập mờ, "Chị Tang Tang, add wechat đi."

"Cậu ------"

Lộc Tang Tang chưa kịp nói gì thì đột nhiên, cả người cô bị kéo ngược về phía sau, cô bất ngờ không hiểu chuyện gì thì lưng đã va vào một bức tường thịt.

"Buông ra." Sau lưng truyền đến giọng đàn ông lạnh như băng.

Lộc Tang Tang giật mình, cô thảng thốt quay đầu lại.

Cho nên, gương mặt yêu nghiệt lạnh lùng của Đoạn Kính Hoài xuất hiện trong tầm mắt cô.

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh là ai?"

Lộc Tang Tang và Đào Vũ đồng loạt lên tiếng.

Đoạn Kính Hoài cúi đầu nhìn Lộc Tang Tang, sau đó lúc chuyển mắt nhìn Đào Vũ, ánh mắt đã lạnh đến nỗi khiến băng vỡ vụn.

Bị nhìn như thế, Đào Vũ vô thức cảm thấy thiếu tự tin, nhưng trong trường hợp này lui bước thì thật mất mặt: "Buông chị ấy ra, anh là ai?"

"Chồng cô ấy."

Đào Vũ ngây người: "..."

Giọng Đoạn Kính Hoài càng lạnh hơn: "Vì vậy, cậu cút xa một chút!"

~~~~~~
Tác giả : Lục Manh Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại