Vợ Ơi Đừng Đi - Lục Manh Tinh
Chương 35
Lộc Tang Tang rất rành đường đi nước bước ở bệnh viện số hai, sau khi xuống khỏi taxi, cô chạy như điên vào bên trong, nhiều lần suýt chút trượt chân, nhưng cô vẫn cố gắng lảo đảo chạy đi.
Cuối cùng cũng đến trước cửa phòng cấp cứu, một y tá tiến đến hỏi cô: "Cô chính là con gái của bà Chung Thanh Phân phải không?"
Mắt Lộc Tang Tang đỏ bừng, cô cố nén nước mắt trả lời: "Mẹ tôi không sao chứ?"
"Các bác sĩ đang cấp cứu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Cả người Lộc Tang Tang lung lay, cô té lên băng ghế bên cạnh.
Y tá vội giữ chặt cô, "Cô bình tĩnh một chút..."
"Mẹ tôi sẽ không sao đúng không..."
"Chúng tôi nhất định cố gắng hết sức." Y tá nói tiếp: "Chỗ này cần cô phải ký tên."
Trên hành lang vắng vẻ, chỉ có đèn cấp cứu đỏ đến kinh người, Lộc Tang Tang lau nước mắt, tay run run rẩy rẩy nhận lấy bút, "Sao lại xảy ra tai nạn xe, rõ ràng mẹ còn rất khỏe..."
"Là như thế này, bà Chung xảy ra tai nạn trên đường Ý Xương, vừa rồi cảnh sát có nói bà Chung lái xe lao qua vạch phân cách, va chạm với xe đi bên làn đối diện, có lẽ là lái xe không tập trung... Có điều đây chỉ là đánh giá sơ bộ, tình hình cụ thể thế nào, cô nên đến cục cảnh sát sẽ rõ hơn."
Không tập trung...
Lộc Tang Tang trả bút lại cho y tá, cô đưa tay che mắt. Cô liên tục lau nước mắt, ánh sáng trong mắt toàn là hoảng loạn và bất lực. Sống trên đời hai mươi mấy năm, thế nhưng đây là lần đầu tiên cô sợ hãi đến thế. Loại sợ hãi này còn kinh khủng hơn việc Lộc Trí Viễn muốn vứt bỏ cô lúc nhỏ, lại càng đáng sợ hơn việc bị ông bà nội ghét bỏ.
Nước mắt lau không sạch nổi, Lộc Tang Tang chậm rãi thả tay xuống, cố kiềm chế không khóc.
Giờ phút này, cô cảm thấy mọi sự đều không quan trọng nữa. Tài sản cái gì! Lợi ích cái gì! Người nhà cái gì! Cô không cần nữa!
Cô không muốn tranh giành, cô chỉ muốn mẹ cô khỏe mạnh, cô có thể mất tất cả, nhưng không thể mất mẹ được. Nếu mẹ rời khỏi cô, vậy cô cần những thứ kia làm gì nữa.
"Lộc Tang Tang."
Có người gọi tên cô, giọng rất quen, cách cô không xa. Tuy nhiên cô vẫn không ngẩng đầu, hiện tại đầu óc cô cực kỳ căng thẳng, sợ sau khi phòng cấp cứu mở cửa, cô sẽ nghe được tin tức mà mình không muốn nghe.
Người gọi cô nhanh chóng đi đến gần, anh ngồi xổm trước mặt cô, lấy khăn tay lau nước mắt cho cô.
Đến lúc này, ánh mắt Lộc Tang Tang mới dần có tiêu cự, một giọt nước mắt to như hạt đậu rơi thẳng xuống, rơi lên cánh tay người nọ.
"Không sao đâu, đừng khóc." Anh nói.
"Đoạn Kính Hoài?"
"Ừ."
Lộc Tang Tang bắt lấy ống tay áo anh, cô mất định hướng nói: "Anh, anh có thể đi xem giúp tôi một chút không, xem mẹ tôi có khỏe hay không?"
"Bây giờ tôi không vào được." Thấy dáng vẻ mất hồn của cô, trái tim Đoạn Kính Hoài hết sức khó chịu, thân là một bác sĩ, trường hợp người nhà bệnh nhân như thế này, anh đã gặp không ít. Bình thường anh có thể bình tĩnh ứng phó, song đối mặt với Lộc Tang Tang, anh không làm được.
Anh lại lau nước mắt cho cô rồi vụng về an ủi: "Bên trong có bác sĩ giỏi nhất, em yên tâm, không có chuyện gì đâu."
Lộc Tang Tang hít sâu một hơi, cô buông ống tay áo anh ra, "Phải, không có chuyện gì đâu, mẹ rất yêu quý mạng sống của mình, không sao đâu."
Hai người không nói thêm gì nữa, Đoạn Kính Hoài ngồi bên cạnh cô, đầu óc hỗn loạn. Anh cũng vừa mới biết việc Chung Thanh Phân bị tại nạn xe, ngay tại giây phút biết tin, ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu anh chính là, Lộc Tang Tang sẽ như thế nào đây? Anh biết quan hệ gia đình cô tương đối phức tạp, anh cũng biết tình cảm giữa hai mẹ con cô cực kỳ tốt.
Giả sử mẹ cô xảy ra chuyện không may, cô sẽ như thế nào, thật khó có thể tưởng tượng.
Không biết qua bao lâu, đầu kia hành lang truyền đến tiếng bước chân."
"Tang Tang!"
Cuối cùng Lộc Nghiêm Huy cũng vội vã từ thành phố khác chạy về. Lộc Tang Tang ngẩng đầu nhìn ông một cái, sau đó cô tiếp tục trầm lặng cúi đầu.
"Tình hình thế nào rồi?" Lộc Nghiêm Huy sốt ruột nhìn cửa phòng cấp cứu.
Đoạn Kính Hoài biết Lộc Tang Tang không muốn nói chuyện, vì vậy anh đứng lên thuật lại tình hình cho Lộc Nghiêm Huy nghe. Tiếp sau đó, người nhà họ Lộc cũng đến.
"Con đã nói con không đồng ý, trước giờ hạng mục hóa chất đều do Thanh Phân quản lý, bây giờ giành lại cho Nghiêm Kỳ là thế nào?" Lộc Nghiêm Huy giận điên người.
Lộc Nghiêm Kỳ chính là chú ruột Lộc Tang Tang, ông ta ngượng ngùng đáp: "Anh cả, đây là hai chuyện khác nhau, em và mẹ đã bàn rồi, chuyện này buổi chiều chị dâu tới nhà cũng đã đồng ý..."
Bà nội Cát Thụy Chi: "Nghiêm Huy, chúng ta cũng không biết sau khi lái xe ra ngoài Thanh Phân gặp tai nạn."
"Đúng vậy," Lộc Nghiêm Kỳ phân bua: "Bây giờ anh nói vậy chẳng khác nào đang trách em."
"Ông câm miệng cho tôi!"
"..."
Mọi người khẽ giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn Lộc Tang Tang đang trợn mắt.
Cát Thụy Chi nhíu mày, bất mãn khiển trách: "Tang Tang, con nói cái gì?"
"Tôi bảo các người im miệng hết cho tôi!" Lộc Tang Tang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ, "Đã bàn qua, mẹ tôi cũng đồng ý? Không phải là chính các người bức sao? Bây giờ nói dễ nghe như vậy? Diễn cho ai xem?"
Cát Thụy Chi: "Tang Tang! Không được ăn nói bậy bạ!"
"Tôi nói bậy? Chuyện bà nội bất công cần tôi phải nói rõ ra sao? Đúng vậy, tôi và mẹ tôi chỉ là người ngoài, thậm chí công việc mẹ tôi đang quản bà nội cũng tìm mọi cách lấy lại cho con trai bà, tôi có lợi ích gì bà cũng nghĩ cách chuyển cho bọn họ!" Lộc Tang Tang chỉ vào Lộc Trí Viễn, Lộc Thừa và Lộc Sương đang đứng, "Được lắm, các người không cần làm màu nữa, các người mới là người một nhà! Cmn, tôi đây còn lạ gì!"
Sắc mặt Lộc Trí Viễn trắng bệch, "Tang Tang..."
"Lợi ích gì đó, tôi từ bỏ không muốn nữa... Tôi chỉ muốn mẹ tôi bình an khỏe mạnh..." Giọng Lộc Tang Tang hơi nghẹn ngào, cô nhìn chú ruột và bà nội, "Hạng mục kia hai người thích thì cứ lấy, chỉ trách tôi không ngăn cản mẹ đến tìm các người đòi câu trả lời hợp lý... Việc này không trách các người, các người đi đi, mẹ tôi có tôi chăm sóc, không cần các người chạy tới bệnh viện giả mèo khóc chuột."
Đây là lần đầu tiên Lộc Tang Tang lớn tiếng trước mặt người lớn, trước kia dù giận và tủi thân cỡ nào, cô vẫn không thề tỏ thái độ ra mặt. Cô luôn nghe lời mẹ, ngoan ngoãn, thông minh linh động một chút, phải khiến ông bà nội hài lòng.
Song hiện tại cô không muốn chịu đựng nữa, chuyện mẹ gặp tai nạn khiến đầu óc cô hỗn loạn như bùn nhão, ý niệm rõ ràng nhất chính là, cô không muốn tranh giành.
Tranh giành tài sản, gianh giành tình cảm? Đổi lại là gì đây?
Mọi người đang muốn nói gì đó thì đúng lúc này, đèn cấp cứu phụt tắt.
"Tang Tang." Đoạn Kính Hoài kéo tay cô, "Đến đây."
Lộc Tang Tang cũng nhìn thấy phòng cấp cửu mở cửa, cho nên cô lười tranh cãi với mấy người bọn họ, vội vàng chạy đến chỗ bác sĩ hỏi thăm tình hình."
"Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi ạ?"
"Phẫu thuật thành công." Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, "Nhưng vẫn đang trong thời kỳ nguy hiểm, cần phải đặc biệt theo dõi."
Lộc Tang Tang sốt ruột: "Tôi có thể thăm mẹ tôi một chút không?"
"Bệnh nhân vẫn còn hôn mê và được đưa vào phòng ICU, bệnh viện có quy định giờ thăm hỏi, đến lúc đó cô hãy thăm."
...
Biết được ca phẫu thuật của Chung Thanh Phân coi như thành công, rốt cuộc lòng Lộc Tang Tang cũng thả lỏng không ít.
Sau đó vài ngày, hầu hết thời gian, Lộc Tang Tang đều ở bệnh viện, lúc không được thăm thì cô chờ ở bên ngoài, sợ có việc khẩn cấp bác sĩ gọi mà cô không có mặt. Qua mấy ngày, người sáng suốt đều nhìn ra cô sắp chịu không nổi nữa.
Có điều hết lần này đến lần khác, cô không chịu nghỉ ngơi một giây phút nào.
Rốt cuộc vào buổi chiều hôm đó, cô ngất xỉu ngay trước mắt Đoạn Kính Hoài.
"Tang Tang!" Đoạn Kính Hoài lập tức bế người lên, "Tiểu Lưu, mở cửa phòng bệnh 302."
Y tá bên cạnh cũng hoảng hốt, cô vội vàng chạy phía trước, mở cửa phòng bệnh VIP đối diện.
Một giấc này, Lộc Tang Tang ngủ thật lâu, đã mấy ngày cô không có cảm giác ngủ ngon như vậy. Cả ngày đợi chờ trong lo lắng, lúc nào trong đầu cũng suy nghĩ linh tinh, chẳng cách nào sống yên ổn.
Hơn bảy giờ tối, cô thức dậy từ trong mộng. Lúc mở to mắt nhìn trần nhà trắng xóa, cô bối rối rất lâu, tiếp theo, cô nhanh chóng vén chăn xuống giường rồi vội vội vàng vàng mặc áo khoác, vừa ra đến cửa thì đúng lúc có người đẩy cửa bước vào.
Đoạn Kính Hoài đứng trước cửa, trên tay còn xách theo hộp cơm.
"Tỉnh rồi? Ăn cơm tối đi."
"Sao tôi lại ở đây?"
"Em ngất xỉu." Đoạn Kính Hoài đặt đồ ăn xuống, "Em phải ăn chút gì đó, lại đây ngồi xuống."
"Mẹ tôi đâu?"
Đoạn Kính Hoài dùng ánh mắt trấn an nhìn cô, "Một giờ trước mẹ đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, chuyển đến phòng bệnh bình thường rồi."
"Thật hả?" Lộc Tang Tang mừng như hiên, "Ở đâu, tôi đi thăm mẹ."
"Thân thể em quá suy nhược, ăn chút gì rồi hãy đi, bằng không mẹ nhìn thấy em sẽ lo lắng."
Lộc Tang Tang quyết bướng bỉnh đến cùng, "Tôi sẽ ăn sau, tôi đi đây."
Đoạn Kính Hoài có chút bất đắc dĩ, nhưng anh không biết phải khuyên cô thế nào, "VIP506."
"Được."
Lộc Tang Tang vội vàng đi ra ngoài, đi được mấy bước, cô đột nhiên dừng lại.
"Đoạn Kính Hoài."
"Hửm?"
"Cảm ơn."
"..."
Nói xong, Lộc Tang Tang lập tức rời khỏi phòng bệnh.
Đoạn Kính Hoài khẽ nhíu mày.
Cảm ơn?
Cô nói vừa chân thành vừa xa cách.
Mấy ngày nay, mức độ Lộc Tang Tang rơi nước mắt còn nhiều hơn từ nhỏ đến lớn cộng lại, cô tự nhận mình không phải người thích khóc, nhưng trong chuyện này, cô chẳng có cách nào khống chế được nước mắt, chỉ cần nghĩ đến việc Chung Thanh Phân sẽ bỏ lại cô, cô đã mất kiềm chế muốn khóc.
Đúng là Chung Thanh Phân đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, lúc Lộc Tang Tang đến phòng bệnh, bên trong có rất nhiều người. Ba cô Lộc Nghiêm Huy và các anh chị của cô, lúc thấy cô đến, Lộc Sương Lộc Thừa vô thức nhích sang bên cạnh một bước.
Ngày đó, Lộc Tang Tang bộc phát vượt xa dự liệu của bọn họ, trước đây quả thật bọn họ không thích mẹ kế cũng chẳng thích Lộc Tang Tang, song chưa đến mức muốn đẩy người vào chỗ chết, cho nên ba bọn họ yêu cầu đến thăm, bọn họ không từ chối.
Thế nhưng khi gặp Lộc Tang Tang, bọn họ lại không hùng hổ dọa người như lúc trước nữa.
"Tang Tang đến đấy à?" Mấy ngày nay, dường như trông Lộc Nghiêm Huy già hơn rất nhiều tuổi, ở cương vị của ông, có rất nhiều việc không thể làm tuyệt đối công bằng, có điều tình cảm ông dành cho Chung Thanh Phân là thật lòng.
Tuy nhiên, giờ phút này, Lộc Tang Tang hoàn toàn không muốn phỏng đoán tâm cư bất kỳ người nào, thật lòng hay giả ý, cô đều không quan tâm.
"Tang Tang." Người nằm trên giường bệnh vẫy tay gọi cô, bà rất yếu ớt, nhưng mặt mày vẫn đượm ý cười.
Nước mắt Lộc Tang Tang lại trào ra, cô đi đến cạnh giường bệnh kéo tay Chung Thanh Phân, "Sao mẹ bất cẩn quá vậy? Mẹ biết không, mẹ làm con sợ muốn chết."
Chung Thanh Phân cũng sợ, lúc lạc tay lái, trong đầu bà chạy vụt qua rất nhiều thứ, song tổng kết tất cả lại, tất cả đều là con gái của bà.
Bà sợ mình sẽ chết, bởi vì bà còn muốn chăm sóc con gái...
"Là lỗi của mẹ." Chung Thanh Phân cũng nức nở.
Lộc Tang Tang lau nước mắt cho bà, "Được rồi, đại nạn không chết tất có phúc, đều đã qua."
"Ừ."
Sau đó mọi người lần lượt rời khỏi phòng bệnh, chỉ còn một mình Lộc Tang Tang ở lại, hiện tại cô hận không thể dính lên người Chung Thanh Phân.
"Con xem, có phải con gầy đi rồi không? nghe ba con nói mấy ngày nay con không chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng." Chung Thanh Phân đau lòng, "Về nhà ngủ một giấc đi con."
"Mẹ đừng lo cho con." Lộc Tang Tang đáp: "Khi nào muốn ngủ con sẽ về nhà ngủ."
"Tang Tang..."
"Mẹ, hạng mục hóa chất kia mẹ đừng làm nữa được không?"
Chung Thanh Phân ngẩng người, bà lập tức thở dài, "Lúc ở nhà ông nội, mẹ vốn đã đồng ý với chú con rồi."
"Thế nhưng lòng mẹ vẫn không bỏ xuống được, bằng không tại sao khi lái xe mẹ lại thất thần." Lộc Tang Tang lộ ra vài phần mệt mỏi, cô dứt khoát nói: "Mẹ, con không muốn tranh nữa."
Chung Thanh Phân nhìn cô, bà không nói chuyện.
"Con mệt rồi." Lộc Tang Tang cười nhẹ, "Mẹ cũng mệt rồi phải không? Vậy nên chúng ta đừng tranh nữa được không? Dù cho sau này chúng ta thật sự không có gì thì mẹ cũng còn có con mà, mẹ cứ tin con, con có thể cho mẹ cuộc sống đầy đủ."
Hốc mắt Chung Thanh Phân đỏ bừng, không biết là vui vẻ hay áy náy, "Có phải cách làm trước đây của mẹ khiến con mệt mỏi lắm không?"
Lộc Tang Tang lắc đầu, "Nguyên nhân không phải do mẹ, là con cạy mạnh."
Trải qua sống chết, Chung Thanh Phân cũng ngộ ra rất nhiều thứ, có đôi khi tiền tài nhiều hôn nữa cũng không đổi được cả đời an khang...
Bà nhìn con gái trước mặt, đột nhiên có chút hối hận, từ nhỏ bà đã dạy cho con gái nhiều tư tưởng quá mức cực đoan, cho nên sau đó con gái cũng trở nên cậy mạnh giống như bà.
Cũng may, tất cả còn kịp cứu vãn.
"Mẹ, con nói thật, chúng ta đừng tranh giành nữa, của chúng ta là của chúng ta, không phải của chúng ta thì đừng miễn cưỡng, ông bà nội không muốn cho chúng ta, chúng ta cũng cóc cần." Giọng Tang Tang nói với giọng nhẹ tênh, "Hơn nữa mẹ phải biết rằng, con gái của mẹ là tác giả manga rất lợi hại nha, tiền nhuận bút nhiều lắm."
Chung Thanh Phân nín khóc mỉm cười, "Mẹ biết."
Lộc Tang Tang cũng cười theo, "Vậy mẹ nghe theo con được không nào?"
Kỳ thật, từ khi rời khỏi nhà tổ hôm đó, bà đã hết hi vọng với ba mẹ chồng, thấy con gái hết lòng lo lắng cho mình, bà đau lòng gật đầu.
"Tất cả đều nghe theo con."
Cuối cùng cũng đến trước cửa phòng cấp cứu, một y tá tiến đến hỏi cô: "Cô chính là con gái của bà Chung Thanh Phân phải không?"
Mắt Lộc Tang Tang đỏ bừng, cô cố nén nước mắt trả lời: "Mẹ tôi không sao chứ?"
"Các bác sĩ đang cấp cứu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Cả người Lộc Tang Tang lung lay, cô té lên băng ghế bên cạnh.
Y tá vội giữ chặt cô, "Cô bình tĩnh một chút..."
"Mẹ tôi sẽ không sao đúng không..."
"Chúng tôi nhất định cố gắng hết sức." Y tá nói tiếp: "Chỗ này cần cô phải ký tên."
Trên hành lang vắng vẻ, chỉ có đèn cấp cứu đỏ đến kinh người, Lộc Tang Tang lau nước mắt, tay run run rẩy rẩy nhận lấy bút, "Sao lại xảy ra tai nạn xe, rõ ràng mẹ còn rất khỏe..."
"Là như thế này, bà Chung xảy ra tai nạn trên đường Ý Xương, vừa rồi cảnh sát có nói bà Chung lái xe lao qua vạch phân cách, va chạm với xe đi bên làn đối diện, có lẽ là lái xe không tập trung... Có điều đây chỉ là đánh giá sơ bộ, tình hình cụ thể thế nào, cô nên đến cục cảnh sát sẽ rõ hơn."
Không tập trung...
Lộc Tang Tang trả bút lại cho y tá, cô đưa tay che mắt. Cô liên tục lau nước mắt, ánh sáng trong mắt toàn là hoảng loạn và bất lực. Sống trên đời hai mươi mấy năm, thế nhưng đây là lần đầu tiên cô sợ hãi đến thế. Loại sợ hãi này còn kinh khủng hơn việc Lộc Trí Viễn muốn vứt bỏ cô lúc nhỏ, lại càng đáng sợ hơn việc bị ông bà nội ghét bỏ.
Nước mắt lau không sạch nổi, Lộc Tang Tang chậm rãi thả tay xuống, cố kiềm chế không khóc.
Giờ phút này, cô cảm thấy mọi sự đều không quan trọng nữa. Tài sản cái gì! Lợi ích cái gì! Người nhà cái gì! Cô không cần nữa!
Cô không muốn tranh giành, cô chỉ muốn mẹ cô khỏe mạnh, cô có thể mất tất cả, nhưng không thể mất mẹ được. Nếu mẹ rời khỏi cô, vậy cô cần những thứ kia làm gì nữa.
"Lộc Tang Tang."
Có người gọi tên cô, giọng rất quen, cách cô không xa. Tuy nhiên cô vẫn không ngẩng đầu, hiện tại đầu óc cô cực kỳ căng thẳng, sợ sau khi phòng cấp cứu mở cửa, cô sẽ nghe được tin tức mà mình không muốn nghe.
Người gọi cô nhanh chóng đi đến gần, anh ngồi xổm trước mặt cô, lấy khăn tay lau nước mắt cho cô.
Đến lúc này, ánh mắt Lộc Tang Tang mới dần có tiêu cự, một giọt nước mắt to như hạt đậu rơi thẳng xuống, rơi lên cánh tay người nọ.
"Không sao đâu, đừng khóc." Anh nói.
"Đoạn Kính Hoài?"
"Ừ."
Lộc Tang Tang bắt lấy ống tay áo anh, cô mất định hướng nói: "Anh, anh có thể đi xem giúp tôi một chút không, xem mẹ tôi có khỏe hay không?"
"Bây giờ tôi không vào được." Thấy dáng vẻ mất hồn của cô, trái tim Đoạn Kính Hoài hết sức khó chịu, thân là một bác sĩ, trường hợp người nhà bệnh nhân như thế này, anh đã gặp không ít. Bình thường anh có thể bình tĩnh ứng phó, song đối mặt với Lộc Tang Tang, anh không làm được.
Anh lại lau nước mắt cho cô rồi vụng về an ủi: "Bên trong có bác sĩ giỏi nhất, em yên tâm, không có chuyện gì đâu."
Lộc Tang Tang hít sâu một hơi, cô buông ống tay áo anh ra, "Phải, không có chuyện gì đâu, mẹ rất yêu quý mạng sống của mình, không sao đâu."
Hai người không nói thêm gì nữa, Đoạn Kính Hoài ngồi bên cạnh cô, đầu óc hỗn loạn. Anh cũng vừa mới biết việc Chung Thanh Phân bị tại nạn xe, ngay tại giây phút biết tin, ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu anh chính là, Lộc Tang Tang sẽ như thế nào đây? Anh biết quan hệ gia đình cô tương đối phức tạp, anh cũng biết tình cảm giữa hai mẹ con cô cực kỳ tốt.
Giả sử mẹ cô xảy ra chuyện không may, cô sẽ như thế nào, thật khó có thể tưởng tượng.
Không biết qua bao lâu, đầu kia hành lang truyền đến tiếng bước chân."
"Tang Tang!"
Cuối cùng Lộc Nghiêm Huy cũng vội vã từ thành phố khác chạy về. Lộc Tang Tang ngẩng đầu nhìn ông một cái, sau đó cô tiếp tục trầm lặng cúi đầu.
"Tình hình thế nào rồi?" Lộc Nghiêm Huy sốt ruột nhìn cửa phòng cấp cứu.
Đoạn Kính Hoài biết Lộc Tang Tang không muốn nói chuyện, vì vậy anh đứng lên thuật lại tình hình cho Lộc Nghiêm Huy nghe. Tiếp sau đó, người nhà họ Lộc cũng đến.
"Con đã nói con không đồng ý, trước giờ hạng mục hóa chất đều do Thanh Phân quản lý, bây giờ giành lại cho Nghiêm Kỳ là thế nào?" Lộc Nghiêm Huy giận điên người.
Lộc Nghiêm Kỳ chính là chú ruột Lộc Tang Tang, ông ta ngượng ngùng đáp: "Anh cả, đây là hai chuyện khác nhau, em và mẹ đã bàn rồi, chuyện này buổi chiều chị dâu tới nhà cũng đã đồng ý..."
Bà nội Cát Thụy Chi: "Nghiêm Huy, chúng ta cũng không biết sau khi lái xe ra ngoài Thanh Phân gặp tai nạn."
"Đúng vậy," Lộc Nghiêm Kỳ phân bua: "Bây giờ anh nói vậy chẳng khác nào đang trách em."
"Ông câm miệng cho tôi!"
"..."
Mọi người khẽ giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn Lộc Tang Tang đang trợn mắt.
Cát Thụy Chi nhíu mày, bất mãn khiển trách: "Tang Tang, con nói cái gì?"
"Tôi bảo các người im miệng hết cho tôi!" Lộc Tang Tang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ, "Đã bàn qua, mẹ tôi cũng đồng ý? Không phải là chính các người bức sao? Bây giờ nói dễ nghe như vậy? Diễn cho ai xem?"
Cát Thụy Chi: "Tang Tang! Không được ăn nói bậy bạ!"
"Tôi nói bậy? Chuyện bà nội bất công cần tôi phải nói rõ ra sao? Đúng vậy, tôi và mẹ tôi chỉ là người ngoài, thậm chí công việc mẹ tôi đang quản bà nội cũng tìm mọi cách lấy lại cho con trai bà, tôi có lợi ích gì bà cũng nghĩ cách chuyển cho bọn họ!" Lộc Tang Tang chỉ vào Lộc Trí Viễn, Lộc Thừa và Lộc Sương đang đứng, "Được lắm, các người không cần làm màu nữa, các người mới là người một nhà! Cmn, tôi đây còn lạ gì!"
Sắc mặt Lộc Trí Viễn trắng bệch, "Tang Tang..."
"Lợi ích gì đó, tôi từ bỏ không muốn nữa... Tôi chỉ muốn mẹ tôi bình an khỏe mạnh..." Giọng Lộc Tang Tang hơi nghẹn ngào, cô nhìn chú ruột và bà nội, "Hạng mục kia hai người thích thì cứ lấy, chỉ trách tôi không ngăn cản mẹ đến tìm các người đòi câu trả lời hợp lý... Việc này không trách các người, các người đi đi, mẹ tôi có tôi chăm sóc, không cần các người chạy tới bệnh viện giả mèo khóc chuột."
Đây là lần đầu tiên Lộc Tang Tang lớn tiếng trước mặt người lớn, trước kia dù giận và tủi thân cỡ nào, cô vẫn không thề tỏ thái độ ra mặt. Cô luôn nghe lời mẹ, ngoan ngoãn, thông minh linh động một chút, phải khiến ông bà nội hài lòng.
Song hiện tại cô không muốn chịu đựng nữa, chuyện mẹ gặp tai nạn khiến đầu óc cô hỗn loạn như bùn nhão, ý niệm rõ ràng nhất chính là, cô không muốn tranh giành.
Tranh giành tài sản, gianh giành tình cảm? Đổi lại là gì đây?
Mọi người đang muốn nói gì đó thì đúng lúc này, đèn cấp cứu phụt tắt.
"Tang Tang." Đoạn Kính Hoài kéo tay cô, "Đến đây."
Lộc Tang Tang cũng nhìn thấy phòng cấp cửu mở cửa, cho nên cô lười tranh cãi với mấy người bọn họ, vội vàng chạy đến chỗ bác sĩ hỏi thăm tình hình."
"Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi ạ?"
"Phẫu thuật thành công." Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, "Nhưng vẫn đang trong thời kỳ nguy hiểm, cần phải đặc biệt theo dõi."
Lộc Tang Tang sốt ruột: "Tôi có thể thăm mẹ tôi một chút không?"
"Bệnh nhân vẫn còn hôn mê và được đưa vào phòng ICU, bệnh viện có quy định giờ thăm hỏi, đến lúc đó cô hãy thăm."
...
Biết được ca phẫu thuật của Chung Thanh Phân coi như thành công, rốt cuộc lòng Lộc Tang Tang cũng thả lỏng không ít.
Sau đó vài ngày, hầu hết thời gian, Lộc Tang Tang đều ở bệnh viện, lúc không được thăm thì cô chờ ở bên ngoài, sợ có việc khẩn cấp bác sĩ gọi mà cô không có mặt. Qua mấy ngày, người sáng suốt đều nhìn ra cô sắp chịu không nổi nữa.
Có điều hết lần này đến lần khác, cô không chịu nghỉ ngơi một giây phút nào.
Rốt cuộc vào buổi chiều hôm đó, cô ngất xỉu ngay trước mắt Đoạn Kính Hoài.
"Tang Tang!" Đoạn Kính Hoài lập tức bế người lên, "Tiểu Lưu, mở cửa phòng bệnh 302."
Y tá bên cạnh cũng hoảng hốt, cô vội vàng chạy phía trước, mở cửa phòng bệnh VIP đối diện.
Một giấc này, Lộc Tang Tang ngủ thật lâu, đã mấy ngày cô không có cảm giác ngủ ngon như vậy. Cả ngày đợi chờ trong lo lắng, lúc nào trong đầu cũng suy nghĩ linh tinh, chẳng cách nào sống yên ổn.
Hơn bảy giờ tối, cô thức dậy từ trong mộng. Lúc mở to mắt nhìn trần nhà trắng xóa, cô bối rối rất lâu, tiếp theo, cô nhanh chóng vén chăn xuống giường rồi vội vội vàng vàng mặc áo khoác, vừa ra đến cửa thì đúng lúc có người đẩy cửa bước vào.
Đoạn Kính Hoài đứng trước cửa, trên tay còn xách theo hộp cơm.
"Tỉnh rồi? Ăn cơm tối đi."
"Sao tôi lại ở đây?"
"Em ngất xỉu." Đoạn Kính Hoài đặt đồ ăn xuống, "Em phải ăn chút gì đó, lại đây ngồi xuống."
"Mẹ tôi đâu?"
Đoạn Kính Hoài dùng ánh mắt trấn an nhìn cô, "Một giờ trước mẹ đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, chuyển đến phòng bệnh bình thường rồi."
"Thật hả?" Lộc Tang Tang mừng như hiên, "Ở đâu, tôi đi thăm mẹ."
"Thân thể em quá suy nhược, ăn chút gì rồi hãy đi, bằng không mẹ nhìn thấy em sẽ lo lắng."
Lộc Tang Tang quyết bướng bỉnh đến cùng, "Tôi sẽ ăn sau, tôi đi đây."
Đoạn Kính Hoài có chút bất đắc dĩ, nhưng anh không biết phải khuyên cô thế nào, "VIP506."
"Được."
Lộc Tang Tang vội vàng đi ra ngoài, đi được mấy bước, cô đột nhiên dừng lại.
"Đoạn Kính Hoài."
"Hửm?"
"Cảm ơn."
"..."
Nói xong, Lộc Tang Tang lập tức rời khỏi phòng bệnh.
Đoạn Kính Hoài khẽ nhíu mày.
Cảm ơn?
Cô nói vừa chân thành vừa xa cách.
Mấy ngày nay, mức độ Lộc Tang Tang rơi nước mắt còn nhiều hơn từ nhỏ đến lớn cộng lại, cô tự nhận mình không phải người thích khóc, nhưng trong chuyện này, cô chẳng có cách nào khống chế được nước mắt, chỉ cần nghĩ đến việc Chung Thanh Phân sẽ bỏ lại cô, cô đã mất kiềm chế muốn khóc.
Đúng là Chung Thanh Phân đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, lúc Lộc Tang Tang đến phòng bệnh, bên trong có rất nhiều người. Ba cô Lộc Nghiêm Huy và các anh chị của cô, lúc thấy cô đến, Lộc Sương Lộc Thừa vô thức nhích sang bên cạnh một bước.
Ngày đó, Lộc Tang Tang bộc phát vượt xa dự liệu của bọn họ, trước đây quả thật bọn họ không thích mẹ kế cũng chẳng thích Lộc Tang Tang, song chưa đến mức muốn đẩy người vào chỗ chết, cho nên ba bọn họ yêu cầu đến thăm, bọn họ không từ chối.
Thế nhưng khi gặp Lộc Tang Tang, bọn họ lại không hùng hổ dọa người như lúc trước nữa.
"Tang Tang đến đấy à?" Mấy ngày nay, dường như trông Lộc Nghiêm Huy già hơn rất nhiều tuổi, ở cương vị của ông, có rất nhiều việc không thể làm tuyệt đối công bằng, có điều tình cảm ông dành cho Chung Thanh Phân là thật lòng.
Tuy nhiên, giờ phút này, Lộc Tang Tang hoàn toàn không muốn phỏng đoán tâm cư bất kỳ người nào, thật lòng hay giả ý, cô đều không quan tâm.
"Tang Tang." Người nằm trên giường bệnh vẫy tay gọi cô, bà rất yếu ớt, nhưng mặt mày vẫn đượm ý cười.
Nước mắt Lộc Tang Tang lại trào ra, cô đi đến cạnh giường bệnh kéo tay Chung Thanh Phân, "Sao mẹ bất cẩn quá vậy? Mẹ biết không, mẹ làm con sợ muốn chết."
Chung Thanh Phân cũng sợ, lúc lạc tay lái, trong đầu bà chạy vụt qua rất nhiều thứ, song tổng kết tất cả lại, tất cả đều là con gái của bà.
Bà sợ mình sẽ chết, bởi vì bà còn muốn chăm sóc con gái...
"Là lỗi của mẹ." Chung Thanh Phân cũng nức nở.
Lộc Tang Tang lau nước mắt cho bà, "Được rồi, đại nạn không chết tất có phúc, đều đã qua."
"Ừ."
Sau đó mọi người lần lượt rời khỏi phòng bệnh, chỉ còn một mình Lộc Tang Tang ở lại, hiện tại cô hận không thể dính lên người Chung Thanh Phân.
"Con xem, có phải con gầy đi rồi không? nghe ba con nói mấy ngày nay con không chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng." Chung Thanh Phân đau lòng, "Về nhà ngủ một giấc đi con."
"Mẹ đừng lo cho con." Lộc Tang Tang đáp: "Khi nào muốn ngủ con sẽ về nhà ngủ."
"Tang Tang..."
"Mẹ, hạng mục hóa chất kia mẹ đừng làm nữa được không?"
Chung Thanh Phân ngẩng người, bà lập tức thở dài, "Lúc ở nhà ông nội, mẹ vốn đã đồng ý với chú con rồi."
"Thế nhưng lòng mẹ vẫn không bỏ xuống được, bằng không tại sao khi lái xe mẹ lại thất thần." Lộc Tang Tang lộ ra vài phần mệt mỏi, cô dứt khoát nói: "Mẹ, con không muốn tranh nữa."
Chung Thanh Phân nhìn cô, bà không nói chuyện.
"Con mệt rồi." Lộc Tang Tang cười nhẹ, "Mẹ cũng mệt rồi phải không? Vậy nên chúng ta đừng tranh nữa được không? Dù cho sau này chúng ta thật sự không có gì thì mẹ cũng còn có con mà, mẹ cứ tin con, con có thể cho mẹ cuộc sống đầy đủ."
Hốc mắt Chung Thanh Phân đỏ bừng, không biết là vui vẻ hay áy náy, "Có phải cách làm trước đây của mẹ khiến con mệt mỏi lắm không?"
Lộc Tang Tang lắc đầu, "Nguyên nhân không phải do mẹ, là con cạy mạnh."
Trải qua sống chết, Chung Thanh Phân cũng ngộ ra rất nhiều thứ, có đôi khi tiền tài nhiều hôn nữa cũng không đổi được cả đời an khang...
Bà nhìn con gái trước mặt, đột nhiên có chút hối hận, từ nhỏ bà đã dạy cho con gái nhiều tư tưởng quá mức cực đoan, cho nên sau đó con gái cũng trở nên cậy mạnh giống như bà.
Cũng may, tất cả còn kịp cứu vãn.
"Mẹ, con nói thật, chúng ta đừng tranh giành nữa, của chúng ta là của chúng ta, không phải của chúng ta thì đừng miễn cưỡng, ông bà nội không muốn cho chúng ta, chúng ta cũng cóc cần." Giọng Tang Tang nói với giọng nhẹ tênh, "Hơn nữa mẹ phải biết rằng, con gái của mẹ là tác giả manga rất lợi hại nha, tiền nhuận bút nhiều lắm."
Chung Thanh Phân nín khóc mỉm cười, "Mẹ biết."
Lộc Tang Tang cũng cười theo, "Vậy mẹ nghe theo con được không nào?"
Kỳ thật, từ khi rời khỏi nhà tổ hôm đó, bà đã hết hi vọng với ba mẹ chồng, thấy con gái hết lòng lo lắng cho mình, bà đau lòng gật đầu.
"Tất cả đều nghe theo con."
Tác giả :
Lục Manh Tinh