Vợ Ơi Đừng Đi - Lục Manh Tinh

Chương 28

Không lâu sau Đoạn Kính Hoài đến, sau khi xuống xe, anh đi thẳng đến chỗ mọi người bên này.

Bộ Tích nhìn người đang đến gần không dời mắt rồi nhỏ giọng nói với Lộc Tang Tang: "Chồng cô thật sự có điểm giống Đoạn Kính Hành, cô không cảm thấy..." Sao?

"Anh."

Cô còn chưa hỏi xong thì đã nghe người phía sau bỗng gọi một tiếng.

Bộ Tích ngạc nhiên quay đầu lại: "Anh?"

Lộc Tang Tang chọc chọc lên má Bộ Tích, "Đồ ngốc nhà cô, cái gì mà giống hay không giống, hai người họ là anh em ruột, đương nhiên có điểm giống nhau rồi."

"Cái gì?" Bộ Tích sửng sốt, cô biết Đoạn Kính Hành có người anh trai hiếm khi xuất hiện, nhưng dù thế nào cô cũng không ngờ rằng, anh trai anh chính là chồng Lộc Tang Tang.

Điều này khiến cô vừa mừng vừa sợ, như vậy có thể giải thích vì sao Đoạn Kính Hành quan tâm Lộc Tang Tang nhiều hơn người khác một chút.

Chị dâu nha, quan tâm là chuyện nên làm.

"Hai người đều không nói sớm!" Bộ Tích giận dỗi trừng mắt liếc hai người, sau đó vội vàng chào hỏi Đoạn Kính Hoài: "Chào anh*, em là Bộ Tích."

*Anh: Ở đây Bộ Tích gọi ca ca giống Đoạn Kính Hành.

Cô làm ra vẻ đoan trang, bởi vì muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt anh trai Đoạn Kính Hành.

Đoạn Kính Hoài nhìn lại Bộ Tích: "Chào cô."

Nói xong, anh đưa tay kéo Lộc Tang Tang qua, "Đứng vững."

Lộc Tang Tang: "Sao anh đến nhanh thế hở?"

Đoạn Kính Hoài: "Tôi không ở bệnh viện, ở nhà."

"Ồ..."

"Đi thôi! Về nhà."

"Ừ!"

Lộc Tang Tang quay đầu lại chào tạm biệt Bộ Tích, "Tôi đi trước, lần sau chơi tiếp."

Bộ Tích: "Được, tôi sẽ điện thoại cho cô."

"À ~" Nói xong, Lộc Tang Tang chỉ chỉ chàng trai phía sau Bộ Tích, "Đoạn Kính Hành, anh phải đưa cô ấy về nhà đấy."

Đoạn Kính Hành cưới đáp: "Biết rồi."

Đoạn Kính Hoài đẩy cô vào trong xe.

Sau khi hai người đi, Bộ Tích mới quay sang nói với Đoạn Kính Hành: "Đưa em về nhà đi, đi ~"

Nét vui vẻ trên mặt Đoạn Kính Hành phai nhạt chút ít, "Nhân viên em đâu rồi?"

"Em bảo bọn họ về trước hết rồi." Bộ Tích hưng phấn nói: "Bằng không làm sao anh có cơ hội đưa em về nhà được."

Đoạn Kính Hành bất đắc dĩ lắc đầu, "Đợi một chút, tôi gọi tài xế đến."

"Ừ."

Đoạn Kính Hành và Bộ Tích quen nhau thông qua một buổi tiệc của người bạn chung, quan hệ hai người không tệ, Bộ Tích tham gia diễn xuất trong <> một phần nguyên nhân cũng là do Đoạn Kính Hành.

Sau đó Bộ Tích ý thức được rằng mình thích Đoạn Kính Hành, dù cô vô tình hay cô ý ám chỉ rất nhiều lần, thế nhưng Đoạn Kính Hành vẫn không có phản ứng gì.

Bộ Tích cũng không để bụng lắm, cô biết rõ phụ nữ xung quanh anh rất nhiều, trong giới hào nhoáng này, nữ nghệ sĩ cởi mở vốn không ít, thế nhưng cô là người rất to gan lớn mật, chưa đi đến cuối cùng, kết quả thế nào còn chưa biết đâu.

Hai người đều uống rượu, cho nên tài xế lái xe.

Bộ Tích và Đoạn Kính Hành ngồi phía sau, chủ đề không ngừng xoay quanh Lộc Tang Tang, "Thì ra cô ấy là vợ anh trai anh nha, này, cô ấy và em cùng tuổi đó, cho nên cô ấy còn nhỏ hơn anh mấy tuổi nhỉ?"

"Ừ."

"Anh trai anh mấy tuổi?"

"Hai mươi chín."

"Ồ, vậy cũng còn trẻ." Bộ Tích cười nói: "Mắt nhìn của Tang Tang không tệ chút nào, anh trai anh rất đẹp trai."

Đoạn Kính Hành nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút không muốn nói chuyện, song Bộ Tích uống nhiều nói cũng nhiều, không cảm nhận được tâm trạng anh không tốt.

"Có điều tính tình anh trai anh có vẻ hơi lạnh nhạt, không giống anh. Hơn nữa nhìn thấy em anh ấy chẳng có chút phản ứng nào, nhân khí em cao lắm mà? Bộ Tích lại hỏi: "Này, hai người họ kết hôn khi nào thế?"

Đoạn Kính Hành: "Hơn nửa năm rồi."

"Vậy à..." Bộ Tích cười nói nửa đùa nửa thật: "Thì ra Tang Tang là chị dâu anh, vừa rồi thấy anh quan tâm cô ấy như vậy, em còn tưởng giữa hai người có gì đó, làm em sợ muốn chết."

Nói xong, cô thấy Đoạn Kính Hành quay đầu lại, ánh mắt hơi trầm.

Bộ Tích hết hồn, "Em, em nói giỡn thôi..."

Giọng Đoạn Kính Hành lạnh nhạt: "Đừng nói hưu nói vượn."

**

Hôm nay Lộc Tang Tang uống không nhiều lắm, ít nhất còn tỉnh táo hơn khi đến quán bar chơi trước kia rất nhiều, lúc rời khỏi quán bar tâm trạng cô cũng bình thường mà thôi, nhưng tối nay, chẳng hiểu sao cô cảm thấy trong người rất hưng phấn.

Đoạn Kính Hoài ngồi ở vị trí lái xe, cô ngồi bên ghế lái phụ, cửa sổ đang mở, gió lùa vào mát lạnh.

"Ô ô ô ô a a a a... "

Đoạn Kính Hoài nhìn cô một cái, giọng mang ý tứ cảnh cáo rõ ràng: "Lộc Tang Tang, đừng thò đầu ra ngoài!"

Lộc Tang Tang hơi rụt người vào trong, "Tôi đâu có."

"Đóng cửa sổ lại."

"Tôi muốn hóng gió."

"Hóng đi, ngày mai đau đầu đừng than vãn."

Lộc Tang Tang hầm hừ ngồi thẳng lại, Đoạn Kính Hoài nhanh tay ấn nút đóng cửa sổ bên kia lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ.

"Hôm nay phim điện ảnh rất hay." Lộc Tang Tang mời mọc, "Có rảnh tôi mời anh đi xem."

"Gần đây bệnh viện hơi nhiều việc."

"Vậy lúc nào rảnh anh nhớ nói tôi biết."

"Ừ."

Đoạn Kính Hoài biết hôm nay Lộc Tang Tang tham dự buổi chiếu thử, lúc biết tin này anh còn cảm thấy ngoài ý muốn một chút, bởi vì anh cho rằng việc cô vẽ vời chẳng qua là vui đùa mà thôi, không ngờ tiến xa hơn nhận thức của anh rất nhiều.

"Này, cô gái anh vừa gặp là Bộ Tích đó, cô ấy diễn rất tốt."

Đoạn Kính Hoài nhớ lại, "Không biết."

"Chậc, vậy mà anh cũng không nhận ra, có phải anh không hề quan tâm đến giới giải trí không?"

Đoạn Kính Hoài cam chịu.

Một lát sau, anh mới hỏi: "Sao Kính Hành cũng ở đó."

Lộc Tang Tang nhún vai: "Nghe nói anh ấy là nhà đầu tư, tôi cũng vừa mới biết, hơn nữa dường như quan hệ giữa anh ấy và Bộ Tích rất tốt."

Đoạn Kính Hoài à một tiếng.

Kỳ thật, vừa rồi qua video call nhìn thấy em trai mình, anh bỗng cảm thấy hết sức kỳ quái, ý niệm đầu tiên là tại sao Đoạn Kính Hành lại ở cùng Lộc Tang Tang. Ý niệm thứ hai là trong đầu hiện lên hình ảnh những năm tháng kia.

Về chuyện phim điện ảnh, Đoạn Kính Hành có mặt cũng không lạ, rõ ràng chỉ cần anh động não một chút là có thể biết nguyên nhân vì sao hai người ở cùng một chỗ, tuy nhiên anh lại vô thức nhớ đến những chuyện Lộc Tang Tang từng làm với Đoạn Kính Hành.

Rõ ràng không nên nghĩ như vậy.

**

Sau khi về đến nhà, Lộc Tang Tang vọt vào tắm rửa, cả người thanh tỉnh hơn rất nhiều.

"Tôi đói bụng quá ~"

Đoạn Kính Hành ngẩng đầu khỏi quyển sách, anh thấy Lộc Tang Tang mặc váy ngủ đi ra, tóc dài xõa sau lưng, đuôi tóc còn nhỏ nước.

"Về phòng sấy tóc đi."

Lộc Tang Tang làm như không nghe thấy, cô đi thẳng đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống, "Đói bụng quá, ở nhà có gì ăn không?"

"Cô muốn ăn gì?"

"Muốn ăn thịt." ^_^

Đoạn Kính Hoài nhìn cô, "Sao thế, tối nay chưa ăn gì à?"

"Loại hoàn cảnh này sao có thể ăn chứ, uống rượu liên tục." Lộc Tang Tang tỏ vẻ đáng thương, "Bây giờ tôi muốn ăn thịt, hay là gọi cánh gà chiên ăn đi."

"Không được."

"Tại sao?"

"Thực phẩm không dinh dưỡng."

"... Vậy anh làm cho tôi ăn nha!"

Lộc Tang Tang hất tóc, một giọt nước rơi lên mu bàn tay Đoạn Kính Hoài, anh cau mày nhìn tóc cô: "Cô trở về phòng sấy khô tóc trước đi."

"Nhưng mà tôi đói bụng." Giọng Lộc Tang Tang mang theo chút nũng nịu khi say, cô đưa tay giữ chặt tay áo anh, "Làm chút gì cho tôi ăn được không? Hay là lúc tôi đi sấy tóc anh nấu cho tôi ăn đi! Được không? Được không? Có được hay không? Chồng à ~"

Đoạn Kính Hoài bỗng giật mình, dù thế nào anh cũng không quen với cách cô nũng nịu gọi mình như vậy.

"Này, có được không hả? Không là tôi gọi cánh gà chiên đấy."

"Cô ------" Đoạn Kính Hoài trừng mắt nhìn cô, "Đứng lên."

"Vậy anh đồng ý làm bữa khuya cho tôi rồi hả?

Đoạn Kính Hoài thả sách xuống, dường như không biết phải làm thế nào, "Trong tủ lạnh có bò bít-tết."

"Tôi muốn chín bảy phần!"

"... Khống chế không được!"

"Ồ, vậy sao cũng được."

Lộc Tang Tang biết rõ, Đoạn Kính Hoài người này không chịu nổi cô nhõng nhẽo như vậy, đợi sau khi Đoạn Kính Hoài mang theo vẻ mặt lạnh như băng đi vào phòng bếp, cô mới vui vẻ rạo rực đi vào phòng tắm sấy tóc.

Lúc nãy tóc cô cũng khô được một ít rồi, cho nên tốc độ sấy tóc cực nhanh.

Ra khỏi phòng tắm, Đoạn Kính Hoài vẫn còn ở phòng bếp nấu ăn. Lộc Tang Tang lẳng lặng đi đến cửa phòng bếp, dựa vào cạnh cửa ngắm anh.

Đoạn Kính Hoài rất cao, vai rộng eo hẹp, dáng người cực kỳ đẹp.

Anh thẳng lưng đứng trước bếp, một tay cầm quai chảo một tay cầm xẻng, dáng vẻ chuyên chú như đang làm một cuộc phẫu thuật lớn, Lộc Tang Tang vừa ngắm vừa nở nụ cười, sau khi cười xong, lòng cô cảm thấy ấm áp như ánh mặt trời.

Trong nháy mắt đó, rung động giống như móng vuốt dài nhọn, nhẹ nhàng thâu tóm trái tim cô.

Lộc Tang Tang cảm thấy tốt nhất mình không nên thích Đoạn Kính Hoài, nhưng cô chợt phát hiện gần đây cô bắt đầu thích anh làm gì đó cho mình, thậm chí bất kể là dung túng hay răn dạy... Đôi khi sự quan tâm và đối xử khác biệt của anh khiến người ta tự giác trầm mê.

"Lấy cho tôi cái đĩa." Đoạn Kính Hoài đột nhiên quay đầu lại.

Lộc Tang Tang ngơ ngác một chút, sau đó cô nhanh chóng nhấc chân đến tủ chén tìm.

"Cái này được không?"

"Được."

Lộc Tang Tang đặt đĩa lên cạnh bếp rồi đứng bên cạnh quan sát, "Anh làm bò bít-tết không tệ nha."

Đoạn Kính Hoài nhìn tác phẩm trước mắt, anh cũng hết sức hài lòng, "Thử xem."

Lộc Tang Tang lấy dao nĩa, cô cắt một miếng bỏ vào trong miệng, "Hmm, ừm... Ngon lắm!"

Khóe môi Đoạn Kính Hoài hơi cong lên.

Không ngờ tài nấu ăn của bác sĩ Đoạn cũng ưu tú như vậy." Lộc Tang Tang lại cắt thêm một miếng, vô cùng tự nhiên cắm nĩa, sau đó đưa đến khóe môi anh, "Anh nếm thử xem, thật sự ăn rất ngon."

Đoạn Kính Hoài không nghĩ quá nhiều, anh vô thức nghiêng đầu. Nhưng nháy mắt khi cắn miếng thịt kia, Đoạn Kính Hoài bỗng dừng lại. Lộc Tang Tang cũng thế, cũng tại thời khắc đó, cô cực kỳ kinh hãi phát hiện, không ngờ cô lại đút cho tên yêu sạch sẽ như mạng này ăn.

Mà càng kinh hãi hơn chính là, anh cũng ăn.

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, trong lúc nhất thời không biết làm gì cho phải...

Máy hút khói còn chưa tắt, ánh sáng màu lam hãm sâu vào đáy mắt, lóe sáng lóe sáng, mang theo tiết tấu bấn loạn.

Ngắn ngủi ba giây, Lộc Tang Tang vội vàng rút nĩa lại,  cô rũ mi che giấu sự bối rối không kịp chuẩn bị, "Tôi, tôi mang ra kia ăn."

Cô cầm dao nĩa, mang đĩa bò bít-tết bỏ chạy cực nhanh.

Đoạn Kính Hoài đứng nguyên tại chỗ sửng sờ một lát, sau đó anh mới quay đầu nhìn Lộc Tang Tang đang ăn trên bàn ăn, cô đưa lưng về phía anh, dáng vẻ ăn có chút vội vàng.

Đoạn Kính Hoài thu hồi ánh mắt, sau đó anh đưa tay quẹt khóe môi một cái, một vệt mỡ dính trên đầu ngón tay anh.

Cảm giác thật kỳ lạ, không thoải mái, nhưng lại khiến anh không nỡ rửa ngay.

Tốc độ Lộc Tang Tang ăn không phải nhanh bình thường, cắt hết xong, cô lập tức nhét hết vào trong miệng.

Ăn được một nửa, Đoạn Kính Hoài cũng đi ra, liếc mắt nhìn thấy anh, suýt chút nữa cô mắc nghẹn, ho khan mãnh liệt.

"Cô ăn nhanh như vậy làm gì?" Đoạn Kính Hoài dừng bước.

Lộc Tang Tang cũng không biết mình gấp cái gì, cô cảm thấy mình đã qua cái tuổi dễ xấu hổ tim đập nhanh từ lâu rồi. Năm mười sáu mười bảy tuổi điên cuồng không cố kỵ theo đuổi người khác, thế mà hiện tại có thể nói, đầu óc cô trì trệ không chịu nổi.

Cái gì yêu hay không yêu, thích hay không thích, cô cho rằng chẳng quan trọng chút nào cả. Cô nghĩ mình chính là người xem trọng lợi ích, rõ ràng là một cô gái thực dụng.

Nhưng bây giờ, cô gái thực dụng đó lại phát hiện bản thân mình động lòng với chàng trai trước mặt, không liên quan đến loại dục vọng của người trưởng thành kia, mà là thuần túy, rung động giống như thuở thiếu niên.

Cô nghĩ nhất định là mình điên rồi, không ngờ lại nảy sinh tình cảm với đầu gỗ này.

"Uống chút nước đi." Đoạn Kính Hoài nhắc nhở cô.

Lộc Tang Tang nhỏ giọng "Ờ" một tiếng rồi cầm ly nước trên bàn lên.

Cô đứng dậy đi vào trong rót nước, đi lướt qua người Đoạn Kính Hoài vẫn đang đứng đó.

Một giây này, rõ ràng cô nghe thấy tiếng tim mình đập.

Cô nghĩ, cô tiêu rồi.

====

Hai người này, thích gần chết mà còn giả bộ ngại ngùng nữa.
Tác giả : Lục Manh Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại