Vợ Ơi Đừng Đi - Lục Manh Tinh

Chương 21

Scandal giữa Dương Nhâm Hi và Lộc Tang Tang hạ nhiệt nhanh bất ngờ, hơn nữa phía công ty Dương Nhâm Hi còn ra thông cáo làm sáng tỏ, cuối cùng chuyện này cứ trôi qua như thế.

Hôm nay là chủ nhật, Lộc Tang Tang luôn tránh bão ở nhà rốt cuộc cũng có thể hội ngộ bạn thân Nguyễn Phái Khiết, hai người cùng ra ngoài dạo phố.

Sau khi mua sắm quần áo, hai người nghỉ chân ở một tiệm bánh ngọt.

"Có phải anh trai cậu cho người đè tin xuống, cho nên mới kết thúc nhanh như vậy?" Nguyễn Phái Khiết hỏi.

Lộc Tang Tang: "Anh ta làm gì tốt bụng thế, người lúc nào cũng bận rộn, có thời gian quan tâm tin tức về tớ mới lạ đó."

"Vậy hẳn là người nhà họ Đoạn rồi, chắc chồng cậu nhờ người ta làm."

Lộc Tang Tang suy nghĩ một lát, "Tớ không có hỏi... Có điều chắc là thế, cậu biết đấy, chuyện này ảnh hưởng không tốt tới nhà họ."

Nguyễn Phái Khiết gật gật đầu, "Tớ đoán có lẽ chồng cậu nhờ em trai anh ấy làm, hai năm qua Đoạn Kính Hành ăn nên làm ra trong ngành giải trí lắm."

"Ồ, chắc vậy."

Nguyễn Phái Khiết nhìn cô một cái, cô nàng cười nói: "Nhắc mới nói, hơn hai năm qua, càng ngày cậu càng vô cảm khi nhắc đến Đoạn Kính Hành nhỉ."

"Nói bậy bạ gì đó, trước kia tớ nhạy cảm lắm hả?"

"Đúng là nhạy cảm, năm đó lúc cậu và Đoạn Kính Hoài đính hôn.. . cậu mười tám tuổi, khi ấy không phải Đoạn Kính Hành ra nước ngoài du học sao? Mỗi lần tớ nhắc đến chuyện có thể anh ấy có bạn gái ở nước ngoài, cậu đều nổi trận lôi đình đấy."

Lộc Tang Tang múc một muỗng lớn bánh matcha nghìn tầng, "Tớ nổi trận lôi đình là vì tớ cảm thấy nhục nhã! Cậu nghĩ thử coi, tớ theo đuổi lâu như vậy mà anh ấy không đổ, tớ còn tưởng anh ấy một lòng tập trung vào chuyện học không nói chuyện yêu đương, kết quả cậu nói vừa xuất ngoại anh ấy đã quen bạn gái, tớ không tức chết được à?"

Nguyễn Phái Khiết cười khanh khách, cười một hồi cô nàng đột nhiên nói: "À này, cậu nhớ Quý Đình không?"

Lộc Tang Tang hơi khựng người, cô ngẩng đầu lên, "Quý Đình à?"

"Đúng đúng đúng, trước kia chơi khá thân với chúng ta, cậu còn nhớ không?"

"Ồ, hóa thành tro tớ cũng nhận ra."

"Nghe nói năm nay cậu ta kết hôn, gả cho con trai thứ hai của tập đoàn đồ gia dụng nhà họ Tưởng."

Lộc Tang Tang: "Ha, vậy là cậu ta đạt được mơ ước gả vào hào môn rồi."

"Đúng thế, đáng tiếc kém nhà họ Đoạn quá xa, trước kia để được gả vào nhà họ Đoạn nhà cậu ta hao tổn biết bao nhiêu tâm sức." Nguyễn Phái Khiết dùng cùi chỏ huých Lộc Tang Tang, "Ai ngờ đâu, cuối cùng bản thân cậu ta không thành công, đổi lại là cậu."

Lộc Tang Tang cười mắng, "Cút đi!"

Quý Đình này, ấn tượng đã khắc sâu trong lòng Lộc Tang Tang.

Các cô là bạn cùng lớp thời cấp ba, hoàn cảnh gia đình không tệ lắm, nhưng so với Lộc Tang Tang, Nguyễn Phái Khiết thì còn xa một đoạn, hơn nữa cậu ta còn là niềm hi vọng chính của gia đình, nên từ nhỏ đã rất tâm cơ, cũng rất có mục tiêu.

Quý Đình kết bạn có chọn lọc, ví dụ như cậu ta rất thích chơi với mấy người Lộc Tang Tang, bởi vì như vậy, khi đi theo các cô, cậu ta có thể kết bạn với rất nhiều thiếu gia phú nhị đại tại Đế Đô.

Khoảng thời gian Lộc Tang Tang theo đuổi Đoạn Kính Hành kia, quả thật Quý Đình đề xuất rất nhiều ý kiến cho cô, bởi thế Lộc Tang Tang cũng chơi hết lòng hết dạ với Quý Đình. Về sau không biết xảy ra chuyện gì, không ngờ Quý Đình coi trọng nhà họ Đoạn, nhưng lúc đó chuyện có lương tâm nhất Quý Đình đã làm chính là biết Lộc Tang Tang thích Đoạn Kính Hành, cho nên cô ta không đặt mục tiêu lên người anh. 

Nhớ ngày đó là đại thọ của ông cụ Đoạn, nhà họ Đoạn tổ chức tiệc linh đình, mọi người không phải phú thì cũng quý ở Đế Đô đều tề tựu đông đủ.

Lúc ấy, hoàn cảnh gia đình Quý Đình hoàn toàn chưa đủ tư cách để được mời, chính Quý Đình đã lên tiếng nhờ Lộc Tang Tang giúp đỡ, nói muốn mở mang kiến thức ở các trường hợp lớn, Lộc Tang Tang đã lấy thiệp mời ở chỗ Đoạn Kính Hành đưa cho cô ta.

Tuy nhiên, cô thật sự không ngờ Quý Đình to gan dám đánh chủ ý lên người Đoạn Kính Hoài từ lâu.

Quý Đình thừa biết nhà họ Đoạn là một gia tộc cực kỳ có phép tắc cũng cực kỳ nghiêm khắc, cô ta cho rằng thân là cháu đích tôn, Đoạn Kính Hoài làm sai sẽ nhất định chịu trách nhiệm, dù cho không chịu trách nhiệm muốn mua chuộc thì cô ta cũng đòi điều kiện xứng đáng.

Tóm lại, cô ta quyết phá phủ trầm chu* một lần, không thiệt đường nào.

*Phá phủ trầm chu (破釜成舟) Thành ngữ cổ TQ: thực ra thành ngữ này đọc chính xác là "phá phũ trầm chu" (chữ "phũ" dấu ngã chứ không phải dấu hỏi, cũng đọc là "phẫu", chiết tự Hán văn là chữ "gia" (cha) ở trên, chữ "kim" - vàng, ở dưới). Đây là câu thành ngữ để chỉ lòng quyết tâm, lấy từ tích Hạng Vũ qua sông để cứu đất Cự Lộc, đập nồi (lương thực) + phá thuyền (phương tiện) để binh sĩ không còn đường lùi, phải quyết đấu và chỉ được thắng, không được thua.

Nhà họ Đoạn đã chuẩn bị phòng ngủ lại cho khách trong biệt viện gia đình, kế hoạch của Quý Đình chính là thiết kế cho Đoạn Kính Hoài uống rượu có thuốc kích thích, khiến anh say rượu nảy sinh ảo giác, chóng mặt đương nhiên phải về phòng trước. Quý Đình chuẩn bị gạo nấu thành cơm với anh, ai ngờ giữa đường xảy ra rủi ro, cô ta bị Nguyễn Phái Khiết gọi lại.

Ý của Nguyễn Phái Khiết là không muốn Quý Đình bị xem nhẹ, cho nên mới gọi cô ta chơi chung, nhưng lúc ấy sắc mặt Quý Đình thay đổi hoàn toàn, không thể ngờ chính là bị Nguyễn Phái Khiết kéo đi một chút mà cô ta đã bỏ lỡ cơ hội, sau đó chỉ có thể từ bỏ.

Song không một ai ngờ rằng, Lộc Tang Tang uống quá nhiều lại tìm phòng nghỉ ngơi.

Trong tay cô là thẻ phòng được sắp xếp cho mình, có điều cô quẹt cả buổi cửa cũng không mở, khi đó cô không biết phòng của mình ở tầng dưới, cô đi nhầm.

Mà trong lúc cô mở cửa phòng không được, suýt chút nữa đã ngã quỵ trước cửa thì đột nhiên... Cửa bị kéo ra từ bên trong.

Khi ấy, Lộc Tang Tang đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, còn Đoàn Kính Hoài thì đã lâm vào cảnh hoàn toàn trầm mê.

Bởi vì tác dụng của thuốc kích thích, cả người anh hưng phấn không tưởng tượng nổi, cho nên nhìn thấy một cô gái ngay trước cửa, sau khi ôm cô, anh cũng không ý thức được mình đã làm gì nữa.

Trong thân thể dường như có thứ gì đó muốn nổ tung, khi ôm lấy cô gái vừa thơm vừa mềm, khoảnh khắc đó anh cảm thấy mình thoải mái hơn rất nhiều, có điều, ngay một giây sau, loại rung động này lại càng ngày càng mãnh liệt.

Khiến cho người ta không thể trốn thoát, không cách nào chống cự.

Lúc Lộc Tang Tang bị đè trên giường rồi bị hôn, cả người cô lâng lâng, thậm chí cô còn cho rằng mình nằm mộng xuân.

Trong phòng chỉ có chút ánh sáng truyền ra từ phòng tắm, cô hoàn toàn không thấy rõ người trước mắt, chỉ cảm nhận được hơi thở của người nọ cực kỳ nặng nề, thân thể nóng hổi...

Cô cố giãy giụa, nhưng sức lực vốn không thể đấu lại một người đàn ông trưởng thành. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, cô vừa cảm thấy bất thường, lại vừa trầm mê trong men say.

Sau đó nữa là cơn đau như xé rách, cô khóc nức nở trong mộng, cố gắng đẩy người nọ ra xa mình một chút.

Có điều đổi lại chính là sự công kích hung hãn hơn.

Cô đau đớn, thế nhưng trong đau lớn lại cảm nhận được một loại cảm giác không biết tên. Sóng biển dập dìu, tiếp theo là trầm luân.

Anh ta dây dưa không biết mệt cho đến khi cô hít thở không thông, không nói nên lời, chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng cô cũng hôn mê bất tỉnh trong bể dục vọng.

Song trong mộng, dường như cô vẫn bị mãnh thú đuổi theo, chạy trối chết.

Ngày hôm sau, khi tỉnh lại... Đã là giữa trưa.

Đây là lần đầu tiên Đoạn Kính Hoài ngủ dậy trễ, lúc anh mở mắt, cơn đau đầu lập tức tập kích. Anh nâng tay phải nhấn lên trán, nhớ đến cảnh uống rượu tối hôm qua, từ trước đến nay anh không uống rượu, nhưng hôm qua là sinh nhật ông nội, khách mời lại nhiều, cho nên hiếm khi anh uống mấy ly, không ngờ lâu lâu mới uống mà di chứng nặng đến thế.

Nhưng vài giây sau đó, anh cảm thấy có gì đó sai sai.

Tay trái của anh bị đè nặng, cực kỳ nặng, còn ấm áp, hơi mềm...

Đoạn Kính Hoài thảng thốt quay đầu, ngay tiếp theo, những gì trước mắt thấy đã vượt qua phạm vi nhận thức của anh.

Ở bên cạnh, Lộc Tang Tang cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, cô dụi mắt, giọng mang theo vài phần nũng nịu lúc mới thức dậy, "Phái Khiết, cậu có thể đừng nhúc nhích nữa không... Ồn ào quá."

"..."

Không ai trả lời.

Lộc Tang Tang nghi ngờ, cô mở choàng mắt.

Cô nhìn thấy một đôi mắt, không phải đôi mắt lanh lợi xảo trá như hồ ly của Nguyễn Phái Khiết, mà là một đôi mắt đầy tĩnh mịch, có khiếp sợ, có khó thể tin, có điều ánh mắt đó rất đẹp.

Nhưng mà, nhưng mà... Là Đoạn Kính Hoài đấy!

"A!!!! "

Lộc Tang Tang ngồi bật dậy như nhìn thấy quỷ, có điều vừa cử động cô đã cảm thấy toàn thân mình đau buốt, nhất là địa phương khó nói thành lời kia, cô đau đến nỗi gập người lại.

"A... đau quá..."

Đoạn Kính Hoài cũng ngồi dậy, anh nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh, đầu óc lập tức trống rỗng.

Đây là Lộc Tang Tang, anh biết.

Chuyện xảy ra tối qua, anh cũng nhớ.

Anh cho rằng tất cả đều là mơ? Trong mơ anh không khống chế nổi bản thân, biết là sai nhưng vẫn kiềm lòng không đặng mà chạm vào Lộc Tang Tang, là sự thật, hết thảy là sự thật?

Đoạn Kính Hoài không thể tin nổi, cùng lúc đó anh cũng ý thức được một việc.

Không ngờ anh... Bị bỏ thuốc.

"Ngày hôm qua, chúng ta, chúng ta, làm, làm?!" Lộc Tang Tang nói chuyện không lưu loát nổi, cô quay đầu lại nhìn anh, làm thiệt?!"

Làm hay không thật ra cô cảm nhận rất rõ ràng, thân thể nói cho cô biết, trí nhớ cũng nói cho cô biết. Tuy nhiên cô vẫn muốn xác nhận, cô không thể tin mình có thể thức dậy trên cùng một chiếc giường với Đoạn Kính Hoài, người này... Cmn... Là anh trai Đoạn Kính Hành đấy!

Đoạn Kính Hoài không trả lời cô ngay, nhưng bằng mắt thường cô có thể nhìn thấy tốc độ mặt anh đỏ lên, Lộc Tang Tang không chớp mắt nhìn chằm chằm vào anh, "Anh, ngày hôm qua có phải anh uống quá nhiều không hả?"

Đoạn Kính Hoài hít sâu một hơi, "Lộc Tang Tang, em bỏ thuốc tôi phải không?"

Lộc Tang Tang trừng mắt: "Bỏ thuốc? Thì ra anh bị bỏ thuốc...  Từ Từ? Em? Làm sao có thể! Em bỏ thuốc anh làm gì! Dù có ăn gan hùm mật gấu em cũng không dám!"

Hỏi xong Đoạn Kính Hoài cũng cảm thấy không có khả năng này, tâm tư Lộc Tang Tang anh rất hiểu, cô không cần làm những chuyện như vậy.

"Em thật sự không có! Em chỉ uống quá nhiều!" Lộc Tang Tang sắp khóc đến nơi, "Em chẳng làm gì hết, em cho rằng đây là phòng em, em chỉ muốn ngủ, hu hu hu hu, đau quá...  Em nào có.. Hức em... "

Thấy cô khóc lóc thảm thương, Đoạn Kính Hoài luống cuống tay chân, đại khái cuộc đời anh chưa bao giờ trải qua thời điểm loạn như vậy. Mà những vết xanh xanh tím tím trên người cô đập thẳng vào mắt anh, khiến anh không biết phải làm thế nào, tối hôm qua trong lúc mất ý thức, anh xuống tay quá độc ác.

"Làm sao bây giờ? Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Hay là em trốn đi, thừa lúc không ai phát hiện!" Vừa nói xong Lộc Tang Tang đã bước xuống giường, thế nhưng đúng lúc này, cửa phòng bị người gõ.

"Thiếu gia, cậu đã dậy chưa?"

Cả người Lộc Tang Tang căng như dây đàn, "Đừng, đừng trả lời, đừng để họ vào đây."

Sắc mặt Đoạn Kính Hoài vẫn đỏ ửng như cũ, "Lộc Tang Tang, chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm..."

"Xuỵt!"

Đoạn Kính Hoài: "... "

"Anh còn chưa thức à?" Ngoài cửa lại truyền đến tiếng của một chàng trai, là giọng Đoạn Kính Hành, "Chúng ta đừng tìm chỗ này nữa, Tang Tang không có khả năng ở chỗ này."

"Nhưng mà chúng ta đã tìm khắp nơi rồi, phòng nào cũng tìm, chỉ còn mỗi phòng này!" Là giọng Nguyễn Phái Khiết.

Đoạn Kính Hành: "Không có khả năng này đâu."

Nguyễn Phái Khiết: "Thì cứ tìm thử xem, lỡ đâu ngày hôm qua anh trai anh vốn không ở phòng này, lỡ đâu đúng lúc Tang Tang đi nhầm phòng, thật là... Anh cứ mở cửa kiểm tra thử, chúng em rất lo lắng, không biết con nhóc kia chết ở xó nào rồi."

Lộc Tang Tang mất tích, sáng nay tất cả mọi người tìm không thấy cô, xem cameras thì không thấy cô đi ra ngoài, mọi người sợ cô uống say rồi gặp chuyện không may, cho nên sau khi thức dậy thì tìm cô đến giờ.

"Kính Hành." Đúng là giọng ông cụ Đoạn, "Mở cửa xem thử, cô bé kia không thể nào mất tích trong nhà chúng ta được."

Đoạn Kính Hành: "Dạ..."

Tít ------- Có người quẹt thẻ.

Cửa mở.

Lộc Tang Tang không ngờ mấy người ngoài cửa lại trực tiếp quét thẻ mở cửa, nhớ lại giờ phút này bản thân không mảnh vải, vì thế cô lập tức vùi mình vào trong chăn.

Không còn đường trốn.

Mà Đoạn Kính Hoài nhìn khối chăn nhỏ bên cạnh mình, lúc này lên tiếng bảo mọi người ra ngoài cũng không kịp nữa rồi.

Anh xoa trán.

"Anh, anh ở bên trong à?" Cả đám người đi vào.

Bạn bè Lộc Tang Tang, người nhà, người nhà họ Đoàn, còn có vài vị khách ngủ lại tối qua sáng nay cùng giúp đỡ tìm người.

Đều đi vào.

Đoạn Kính Hoài vừa muốn lên tiếng, đúng lúc này Nguyễn Phái Khiết đã mở miệng trước, nhìn thấy một bộ lễ phục bị xé rách nằm trên mặt đất, cô nàng hoảng hồn: "Sao váy của Tang Tang lại ở chỗ này... "
Tác giả : Lục Manh Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại