Vợ Ơi! Động Phòng Nào!
Chương 23
- Đây là nhà của em anh vào đi!
Căn nhà được cô mua cách đây 1 tháng rồi, từ lúc bỏ nhà ra đi cho đến giờ cô đã tự lập kiếm tiền tự nuôi sống bản thân, không phụ thuộc vào ba mẹ nữa.
Anh bước vào nhìn xung quanh căn nhà, cách bài trí khá là gọn gàng, ngăn nắp chứng tỏ chủ nhân của căn nhà này rất là tỉ mỉ.
- Nhà có hơi bừa bộn, anh thông cảm nha!
Anh nghe vậy liền xoa đầu cô theo thói quen, vừa cười vừa nói.
- Nhà em còn sạch hơn cả nhà anh đấy, tiểu Yên.
Cô hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống, khóe môi hơi rung rung.
Oaaaaa! Anh ấy cứ sờ đầu mình mãi...làm mình thích quá đi!!!! Hạnh phúc quá!
- Hai người đang làm gì đó! Mau bỏ cái bàn tay bẩn thỉu khỏi đầu vợ tôi, nghe chưa!
Hắn từ trong phòng ngủ tức giận bước ra, sải chân dài bước tư thế đầy hiên ngang như một vị thần, gương mặt nổi đầy gân xanh.
- Em nói đi chợ cơ mà!
Hắn vừa nói vừa kéo cô vào trong lòng, giữ chặt cô như báu vật của riêng mỗi mình hắn vậy.
- Anh làm gì thế! Mau buông tôi ra!
Cô tức giận đẩy hắn ra.
Nãy giờ Dương Lâm đã chứng kiến, gương mặt đầy ngơ ngác khó hiểu, tiểu Yên của hắn kết hôn rồi sao?
- Tiểu Yên, hắn ta là...
Anh ngập ngừng hỏi khiến cô bối rối không biết nên giải thích thế nào.
- Cái đó...anh ấy là...là anh trai nuôi của em...
Anh trai???
Lại còn là anh trai nuôi??? Ha Ha...Yên Yên sắp chuẩn bị lên thớt rồi.
Cô liếc hắn, quả nhiên gương mặt tối sầm lại, răng cắn chặt vào nhau, ánh mắt hình viên đạn nhìn cô.
Hay lắm! Anh trai nuôi! Được rồi...đêm nay anh trai nuôi này sẽ đặc biệt... chăm sóc em... một cách... đầy chu đáo...
Hắn ta nhếch môi cười. Lửa ghen đang cháy bùng bùng trong người hắn. Hay lắm còn dám dẫn đàn ông về nhà...
Dương Lâm cũng không chùn bước, đôi mắt đầy sắc bén nhìn hắn.
Một màn đấu mắt căng thẳng đang diễn ra, không khí đầy mùi nguy hiểm.
- Ha ha...tiền bối...Anh mau vào nhà đi!
Cô đẩy hắn ra, khiến hắn không hài lòng chút nào.
-----
Cô đang chuẩn bị nấu bữa trưa, chiếc tạp dề màu hường đeo bên hông càng làm tôn lên vẻ nữ tính, đảm đang của cô.
Còn hai tên đàn ông vẫn tiếp tục ngồi đấu khẩu ngoài phòng khách.
Vẫn là ánh mắt đó...ánh mắt như muốn giết người...
- Đáng lẽ ra chúng tôi đã có một bữa ăn chỉ dành cho hai người, tự dưng lại chui ra một tên vô công rỗi nghề đến ăn chực...
Hắn nhếch miệng cười, đôi chân dài gác lên nhau, gương mặt đầy lạnh lùng, giọng nói đầy sắc bén nhìn anh.
- Hừ... Tiểu Yên xinh đẹp dịu dàng như thế, sao lại có một người anh trai không biết phép tắc thế! Nếu như tôi đoán không nhầm....thì...hai người không phải là...anh em...
Trái ngược hoàn toàn với hắn, giọng nói của anh đầy sự bình tĩnh, trầm ấm.
- Biết vậy sao còn không rút lui!
Hắn nhoẻn miệng cười, may mà cô đã là của hắn rồi.
Anh cũng không vừa, đáp trả lại ngay.
- Hừ...bởi vì tôi biết cô ấy không yêu anh...
Một tia sét đầy giận dữ xẹt ngang giữa hai người đàn ông.
- Anh dám dòm ngó vợ tôi thì chắc chắn ngày mai anh sẽ không thấy được mặt trời đâu!
- Vợ ư... Cô ấy còn chẳng đeo nhẫn nữa thì vợ cái gì! Nực cười...
Hắn tức giận liếc cô, đúng là cô không đeo chiếc nhẫn hắn tặng, tại sao chứ? Chẳng lẽ cô chê nó rẻ ư?
- Hai người đang nói chuyện gì vậy? Ăn cơm thôi! Đồ ăn đã sẵn sàng rồi!
Cô bước ra trông xinh như một thiên thần, khóe miệng cười tủm tỉm để lộ cái răng khểnh đầy dễ thương.
Hắn liếc anh, anh cũng liếc hắn, phim hay chưa đến hồi kết, đừng mừng vội.
----hết chap 23---
Nếu thấy hay thì cho mình 1 sao nhá <3
Đừng quên follow mình nhá <3
Căn nhà được cô mua cách đây 1 tháng rồi, từ lúc bỏ nhà ra đi cho đến giờ cô đã tự lập kiếm tiền tự nuôi sống bản thân, không phụ thuộc vào ba mẹ nữa.
Anh bước vào nhìn xung quanh căn nhà, cách bài trí khá là gọn gàng, ngăn nắp chứng tỏ chủ nhân của căn nhà này rất là tỉ mỉ.
- Nhà có hơi bừa bộn, anh thông cảm nha!
Anh nghe vậy liền xoa đầu cô theo thói quen, vừa cười vừa nói.
- Nhà em còn sạch hơn cả nhà anh đấy, tiểu Yên.
Cô hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống, khóe môi hơi rung rung.
Oaaaaa! Anh ấy cứ sờ đầu mình mãi...làm mình thích quá đi!!!! Hạnh phúc quá!
- Hai người đang làm gì đó! Mau bỏ cái bàn tay bẩn thỉu khỏi đầu vợ tôi, nghe chưa!
Hắn từ trong phòng ngủ tức giận bước ra, sải chân dài bước tư thế đầy hiên ngang như một vị thần, gương mặt nổi đầy gân xanh.
- Em nói đi chợ cơ mà!
Hắn vừa nói vừa kéo cô vào trong lòng, giữ chặt cô như báu vật của riêng mỗi mình hắn vậy.
- Anh làm gì thế! Mau buông tôi ra!
Cô tức giận đẩy hắn ra.
Nãy giờ Dương Lâm đã chứng kiến, gương mặt đầy ngơ ngác khó hiểu, tiểu Yên của hắn kết hôn rồi sao?
- Tiểu Yên, hắn ta là...
Anh ngập ngừng hỏi khiến cô bối rối không biết nên giải thích thế nào.
- Cái đó...anh ấy là...là anh trai nuôi của em...
Anh trai???
Lại còn là anh trai nuôi??? Ha Ha...Yên Yên sắp chuẩn bị lên thớt rồi.
Cô liếc hắn, quả nhiên gương mặt tối sầm lại, răng cắn chặt vào nhau, ánh mắt hình viên đạn nhìn cô.
Hay lắm! Anh trai nuôi! Được rồi...đêm nay anh trai nuôi này sẽ đặc biệt... chăm sóc em... một cách... đầy chu đáo...
Hắn ta nhếch môi cười. Lửa ghen đang cháy bùng bùng trong người hắn. Hay lắm còn dám dẫn đàn ông về nhà...
Dương Lâm cũng không chùn bước, đôi mắt đầy sắc bén nhìn hắn.
Một màn đấu mắt căng thẳng đang diễn ra, không khí đầy mùi nguy hiểm.
- Ha ha...tiền bối...Anh mau vào nhà đi!
Cô đẩy hắn ra, khiến hắn không hài lòng chút nào.
-----
Cô đang chuẩn bị nấu bữa trưa, chiếc tạp dề màu hường đeo bên hông càng làm tôn lên vẻ nữ tính, đảm đang của cô.
Còn hai tên đàn ông vẫn tiếp tục ngồi đấu khẩu ngoài phòng khách.
Vẫn là ánh mắt đó...ánh mắt như muốn giết người...
- Đáng lẽ ra chúng tôi đã có một bữa ăn chỉ dành cho hai người, tự dưng lại chui ra một tên vô công rỗi nghề đến ăn chực...
Hắn nhếch miệng cười, đôi chân dài gác lên nhau, gương mặt đầy lạnh lùng, giọng nói đầy sắc bén nhìn anh.
- Hừ... Tiểu Yên xinh đẹp dịu dàng như thế, sao lại có một người anh trai không biết phép tắc thế! Nếu như tôi đoán không nhầm....thì...hai người không phải là...anh em...
Trái ngược hoàn toàn với hắn, giọng nói của anh đầy sự bình tĩnh, trầm ấm.
- Biết vậy sao còn không rút lui!
Hắn nhoẻn miệng cười, may mà cô đã là của hắn rồi.
Anh cũng không vừa, đáp trả lại ngay.
- Hừ...bởi vì tôi biết cô ấy không yêu anh...
Một tia sét đầy giận dữ xẹt ngang giữa hai người đàn ông.
- Anh dám dòm ngó vợ tôi thì chắc chắn ngày mai anh sẽ không thấy được mặt trời đâu!
- Vợ ư... Cô ấy còn chẳng đeo nhẫn nữa thì vợ cái gì! Nực cười...
Hắn tức giận liếc cô, đúng là cô không đeo chiếc nhẫn hắn tặng, tại sao chứ? Chẳng lẽ cô chê nó rẻ ư?
- Hai người đang nói chuyện gì vậy? Ăn cơm thôi! Đồ ăn đã sẵn sàng rồi!
Cô bước ra trông xinh như một thiên thần, khóe miệng cười tủm tỉm để lộ cái răng khểnh đầy dễ thương.
Hắn liếc anh, anh cũng liếc hắn, phim hay chưa đến hồi kết, đừng mừng vội.
----hết chap 23---
Nếu thấy hay thì cho mình 1 sao nhá <3
Đừng quên follow mình nhá <3
Tác giả :
Thanh Hoài