Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt Của Âu Thiếu
Chương 517
Chương 517:
Đàm Tiểu Ân ăn quá no, vừa vặn đi ra đi tản bộ một chút.
Nhìn thấy một chiếc xe dừng ở cửa, sau đó, từ trên xe một người đi xuống.
Đợi đối phương đến gần, cô mới thấy rõ đây là Đinh Cẩn.
Bọn họ cuối tuần sẽ tham gia trận chung kết toàn quốc để chọn ra 5 đội mạnh nhất đại diện tham gia vòng loại Châu Á, Đinh Cẩn hai ngày nay bận rộn không có trở về.
Hắn vội vã đi tới, nhìn thấy Đàm Tiểu Ân, dừng ở trước mặt cô, sốt sắng hỏi “Cậu tôi bình phục rồi sao?"
Giọng không thể tin được.
Đàm Tiểu Ân luôn cảm thấy Đinh Cẩn là muốn cướp chồng với cô, phòng bị nói: “Ừm."
Nghe cô nói xong, Đinh Cẩn đứng ngây ngốc ở đó.
Đàm Tiểu Ân nghĩ, tên này nhất định là kích động hỏng não luôn rồi,nên nói với hắn: “anh ấy ở bên trong đấy, cậu có thể đi xem anh ấy một chút."
Tối nay bà Âu bởi vì chuyện này còn khóc một trận, nhưng mà, đây là nước mắt của niềm hạnh phúc.
Đợi lâu như vậy, Minh Triết của bà rốt cuộc cũng có thể đứng dậy rồi, bà đương nhiên rất kích động.
Đàm Tiểu Ân nói xong, phát hiện Đinh Cẩn vẫn đứng ở chỗ này,ngạc nhiên hỏi"cậu bị kích động đến ngu người luôn rồi à?"
Mặc dù hắn bình thường thoạt nhìn không tim không phổi, nhưng vào giờ phút này, hắn quan tâm Âu Minh Triết như vậy, Đàm Tiểu Ân vẫn rất vui mừng.
Cũng không uổng công ông xã cô yêu thương đứa cháu này!
Đàm Tiểu Ân ở bên cạnh Âu Minh Triết lâu rồi, nhìn Đinh Cẩn, cũng chỉ giống như là nhìn con cháu mà thôi.
Đương nhiên, cũng còn may Đinh Cẩn không biết cô đang suy nghĩ cái gì, nếu không, hắn chắc chắn sẽ tức đến thổ huyết.
Đinh Cẩn không nói gì với Đàm Tiểu Ân, trực tiếp đi vào cửa.
“Cậu." Đinh Cẩn chào hỏi Âu Minh Triết.
Âu Minh Triết nhìn về phía hắn, đáp một tiếng, “Ừm."
Mỗi lần nhìn thấy Âu Minh Triết, Đinh Cẩn đều sẽ bị khí tràng của anh đè bẹp, mặc dù như thế, nhưng trong lòng vì nghe được tin tức Âu Minh Triết tốt hơn, từ trong thâm tâm vẫn cảm thấy vui vẻ.
Bởi vì quá mức cao hứng, tối nay cả nhà đầu ở lại biệt thự Giang Phủ, không chịu về.
Đàm Tiểu Ân đánh răng xong, từ trong phòng tắm đi ra, tại mép giường ngồi xuống.
Trễ lắm rồi mà cô không có chút buồn ngủ nào, chẳng qua chỉ ngây ngốc mà nhìn Âu Minh Triết nằm ở trên giường.
Âu Minh Triết nhìn về phía cô, hỏi, “Sao thế?"
Đàm Tiểu Ân nói: “Không có việc gì, em chỉ là cảm thấy, có cảm giác không chân thật."
Âu Minh Triết cười một cái, “Nhìn cả ngày, còn cảm thấy chưa đủ sao?"
Cả ngày nay đều chỉ nhìn anh, dường như muốn nhìn thủng anh luôn.
Đàm Tiểu Ân vẫn cảm thấy có chút không thể tin được, làm sao lại đột nhiên bình phục?
Cảm giác này so với nhặt được năm triệu trên đường còn vui hơn.
Đàm Tiểu Ân chủ động ôm Âu Minh Triết, đè lên người anh, hôn lên mặt anh một cái, “Không đủ, nào cũng cảm thấy anh đủ, anh bình phục được thật tốt."
“Em hôn ướt hết mặt anh rồi, như chó con liếm mặt." Âu Minh Triết nói.
“…" Đàm Tiểu Ân ủy khuất, “anh ghét bỏ em?"
Hơn nữa cô chỉ hôn chụt một cái, lấy đâu ra nước rãi mà ướt mặt?