Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây
Chương 20
Cô cũng bị anh trai mình doạ sợ súyt ngất nhiều lần
Tống gia chỉ nuôi 1 chú chó, lại để nó có khoảng không gian rộng rãi. Cô có thể nhìn thấy nét mặt hạnh phúc của nó
Tuy thuộc giống chó săn hung tợn, nhưng nó rất thân thiện. Chưa từng có ý định tấn công cô hay bất cứ ai trong biệt thự
Chỉ trừ những người có ý xấu
Nhìn thấy gương mặt cô hiện lên vài phần khó hiểu, bà cười
" Khi con nuôi 1 con vật thì phải có trách nhiệm với cuộc đời của chúng"
À, thì ra là vậy. Cố Giai Lệ mỉm cười
" Vậy thì mẹ cũng nên có trách nhiệm đối với con của mình đi" – âm thanh bất mãn từ phía sau lưng phát ra cắt đứt mọi cảm xúc vui vẻ mà bà tạo dựng. Châu Vỹ vẫn ngồi đó, có điều bà xoay người ra sau mà chất vấn
" Mẹ không có trách nhiệm với con lúc nào?"
Tống Tư Duệ trong bộ âu phục thẳng thướm , khó chịu nới lỏng chiếc caravat ném sang bên cạnh cho Gray
" Đã nửa năm con không về, mẹ cũng chẳng thèm liên lạc"
Gương mặt Tống phu nhân khinh bỉ, tặc lưỡi nói
" Không phải con rất bận hay sao? Vì sợ làm phiền nên mẹ mới không liên lạc"
" Chứ không phải mẹ có mới nới cũ sao?"
" Ôi trời, con ghen sao con trai?" – bà giả vờ xúc động"
^^^đón xem tập mới nhất trên Mangatoon^^^
Cố Giai Lệ thấy hắn đang bắn thẳng ánh mắt chết chóc về phía mình, liền vơ lấy tách trà cúi đầu nhìn chất lỏng đang dao động
Tống Tư Duệ thu lại ánh mắt, không chấp nhặt chuyện này nữa
" Công ty có 1 số giấy tờ cần mẹ phê duyệt, con đã đem về để trong phòng làm việc"
" Hừ, do cần cho nên con mới trở về chứ gì?" – bà châm chọc
" Cũng không hẳn, tạm thời con sẽ ở nhà vài hôm"
" Dù đến công ty thường xuyên nhưng lại không có ai nhận ra vì cái thân phận giả làm cố vấn … con nói xem, con đi làm thì cứ việc, cần gì làm chuyện dư thừa đến vậy?"- Tống phu nhân cười châm chọc
Tống Tư Duệ hừ nhẹ, hắn không muốn để người khác biết được thân phận của mình
Nhìn sang nữ nhân đang đứng cách vài bước chân, ánh mắt loé lên sự không thoải mái
Cố Giai Lệ lạnh cả người. 1 cỗ khí lực hắc ám vô hình toả ra từ hắn khiến gương mặt cô tái xanh. Tống thiếu như đang muốn nói rằng cô đã biết chuyện không nên biết
Thấy dáng vẻ cô co rút, hắn không vui quay sang nhìn Châu Vỹ có ý muốn nhắc nhở
" Mẹ, đừng có nói những chuyện không nên nói"
" Vậy thì con nói xem, chuyện gì nên chuyện gì không nên?"
Hắn im lặng, thoáng chốc chỉ còn nghe thấy âm thanh xào xạc của cây dương liễu bên cạnh và tiếng gió ù ù thổi bên tai
" Đã nửa năm không về, Xích Thố đã sớm quên con từ lâu. Chuyện này có nên hay không?" – bà chỉ vào chú chó đang ngồi phía xa, phe phẩy cái đuôi
Hắn nhìn theo, ánh mắt có phần ngang ngạnh không chịu thua kém
Môi bạc hé mở, giọng nói nhỏ nhưng lại có sức ép cực lớn. Giống như vị vua cai trị cả 1 vương quốc rộng lớn
" Xích Thố, qua đây" – chỉ vài từ đơn giản đã thành công khiến nó khuất phục, nhanh chóng chạy đến để hắn xoa đầu
Cái đâù đen tuyền dụi dụi vào lòng bàn tay hắn, cái miệng hé mở để lộ cái lưỡi hồng cùng hàm răng sắc nhọn. Nó lắc lắc cái đuôi, cuống quýt và mừng rỡ tận hưởng sự chuyên sủng
Châu Vỹ khoanh tay đứng đó, gương mặt hắn lạnh tanh chỉ lộ rõ sự đắc ý qua lời nói
" Vật nuôi nếu quên đi chủ nhân thì còn giữ lại làm gì?" – sau đó đảo mắt sang nhìn cô 1 giây rồi lại nhìn mẹ mình
Cố Giai Lệ hoang mang, hắn đang ám chỉ cô nên ngoan ngoãn nếu còn muốn ở lại nơi này có đúng không?
Rất tiếc, Tống thiếu đây chỉ là muốn tiếp lời mẹ mình chứ không hề có ý xấu như cô đã nghĩ
Dù có ý định gì đó thì mẹ hắn cũng sẽ không đồng ý