Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Tổng Tài
Chương 74: Gặp nguy hiểm nhưng không nguy hại “

Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Tổng Tài

Chương 74: Gặp nguy hiểm nhưng không nguy hại “

Anh nói cái gì?"

Dường như Tiêu Mộc Diên rất kinh ngạc, ba đứa nó trong xe thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Lẽ nào có người đâm vào xe cho nên ba đứa nó mới bị thương? Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy hơi sợ hãi.

Thịnh Trình Việt đưa hẳn chiếc điện thoại cho Tiêu Mộc Diên, bảo cô nghe điện thoại.

Tâm tư của Tiêu Mộc Diên vẫn đang suy nghĩ về đứa con, ba đứa đều là con ruột của cô, cô không muốn để bất cứ đứa nào bị thương.

“Bố ơi, Viễn Đan ngất rồi."

Điện thoại vừa có người bắt máy thì lập tức truyền đến giọng nói đang khóc nóc của Thịnh Tuấn Hạo.

“Cái gì?"

Tiêu Mộc Diên chỉ cảm nhận được chân mình mềm nhũn ra, người lảo đảo, may mà có Thịnh Trình Việt đỡ lấy cô, trong phút chốc nước mắt tuôn rơi, sớm biết như vậy cô đã không nên đến đây, cô nhận ra, chỉ cần ở bên cạnh Thịnh Trình Việt thì cô sẽ bị tổn thương, bây giờ ngay đến cả con cô cũng phải chịu tổn thương, đột nhiên trong lòng cô có một suy nghĩ, cô phải rời xa Thịnh Trình Việt.

“Mami, mẹ mau đến đây đi."

Thịnh Tuấn Hạo nói một cách cứng rắn, còn Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh đang nắm chặt tay Viễn Đan.

Thịnh Trình Việt kéo nhanh đi về phía bờ sông.

“Viễn Đan, anh không được chết đâu, em không muốn anh chết..."

Nguyệt Nguyệt thấy Đan Đan không còn phản ứng nên nghĩ nó chết rồi, khóc to lên rằng Viễn Đan không được chết.

Tiêu Mộc Diên và Thịnh Trình Việt sau khi đến thì nhìn thấy cảnh này, Tiêu Mộc Diên vừa nhìn thì thấy Thịnh Tuấn Hạo cả người không mặc gì, nhìn tiếp thì thấy Viễn Đan cả người cũng không mặc gì, cô cũng không quan tâm nhiều, chỉ đi thẳng lên trước bế Viễn Đan dậy.

Lúc này Thịnh Trình Việt lại bước dài lên trước, anh kéo Tiêu Mộc Diên ra, rồi cúi người bế Viễn Đan đang trong cơn mê dậy, anh cũng không biết tại sao, lúc nhìn thấy bộ dạng đang hấp hối đó của Viễn Đan, lòng anh cũng rất đau.

“Để anh làm cho!"

Anh bế Viễn Đan lên rồi đi về phía xe.

Trong xe....

“Viễn Đan, con sẽ không sao đâu, con mau dậy nhìn mami đi."

Tiêu Mộc Diên ôm chặt Viễn Đan, từng giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống khuôn mặt nhỏ bé của Viễn Đan.

Cô còn nhớ Viễn Đan đã từng nói, nó sẽ bảo vệ cô cả đời nên cô phải tin tưởng rằng Viễn Đan nhất định sẽ tỉnh lại.

“Mami, đều tại con, tại con muốn xem cá ngũ sắc gì đó nên Viễn Đan mới đi xuống bắt cá cho con."

Nguyệt Nguyệt cũng khóc như mưa, đều là con bé hại anh trai, nếu không phải tại nó...

“Đều tại con, là con không trông chừng Viễn Đan và Nguyệt Nguyệt, để các em tự ý xuống xe, đều tại con..."

Bầu không khí trong xe lại trầm lắng xuống.

“Mấy đứa to gan lắm, dám cả gan nhảy xuống dòng sông bị cấm đó, trong sông đó đều là rắn ngũ sắc rất đáng sợ."

Thịnh Trình Việt vẫn luôn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng, không ngờ đứa con trai Thịnh Tuấn Hạo của anh lại có thể dẫn Viễn Đan an toàn ra khỏi dòng sông đó, đây chắc chắn là một kỳ tích, nó mới 6 tuổi.

Bây giờ anh không thể không thừa nhận tài năng của Thịnh Tuấn Hạo nữa, có lẽ nó chính là đứa con trai mà bản thân anh đã kì công dạy dỗ.

Tiêu Mộc Diên khóc nhoè mắt, nhìn Thịnh Trình Việt.

“Loại rắn đó có độc không?"

Lúc Tiêu Mộc Diên nói câu đó, giọng nói dường như hơi run lên.

“Có độc, hơn nữa còn là vô cùng độc."

Câu nói của Thịnh Trình Việt dường như đã hoàn toàn đập tan hy vọng của Tiêu Mộc Diên, trong phút chốc, nước mắt cô bỗng tuôn ra như mưa.

“Vậy còn có thể cứu được không?"

Tiêu Mộc Diên lại run run hỏi, như thể một lời nói của Thịnh Trình Việt có thể quyết định được sự sống chết của Viễn Đan.

Thịnh Trình Việt vẫn ngậm chặt miệng không nói gì, anh cũng không dám chắc điều này, hơn nữa, Viễn Đan đã ở đó lâu như vậy rồi, muốn cứu thì cũng không kịp nữa rồi, có lẽ chất độc trên người nó đã lan ra khắp cơ thể, có điều đây cũng chỉ là suy đoán của anh.

Tiêu Mộc Diên thấy Thịnh Trình Việt không nói gì, trong lòng trầm hẳn xuống, cô ôm Viễn Đan càng chặt hơn, cô nhất định sẽ cứu con trai mình, cho dù là khuynh gia bại sản, cho dù là cả tính mạng cô cô cũng không từ.

Trong bệnh viện, Tiêu Mộc Diên ôm hai đứa con, cứ thế nhìn cửa phòng cấp cứu đang đóng kín, trong ánh mắt chứa đựng đầy kỳ vọng.

Thịnh Trình Việt chỉ lặng yên ngồi một bên, thỉnh thoảng lại nhìn động tĩnh bên này, lạ thật, trong lòng anh lại cũng kỳ vọng, sự kỳ vọng ấy rất mãnh liệt, anh rất hy vọng Viễn Đan không sao.

Đột nhiên cửa phòng cấp cứu mở ra, Tiêu Mộc Diên chỉ cảm thấy trái tim đang bị bóp nghẹt bỗng mở ra.

“Con trai tôi sao rồi?"

Lúc nói ra câu này, hai tay cô vẫn bám chặt vạt áo của bác sĩ.

“Cháu bé đang được truyền máu, nhưng sắp hết máu rồi, mọi người đều là người thân của cháu bé phải không? Đi kiểm tra máu của mình đi, để truyền máu cho cháu bé."

Bác sĩ nói rất chuyên nghiệp.

“Sao cơ? Không đủ máu sao?"

Điều này khiến Tiêu Mộc Diên lại cảm thấy đau khổ, vì trước đây đã từng kiểm tra, nhóm máu của cô, Nguyệt Nguyệt và Viễn Đan khác nhau, căn bản không thể truyền máu cho thằng bé, mà cô cũng đã từng lén nhìn trộm nhóm máu của Thịnh Tuấn Hạo, cũng không giống với Viễn Đan, vậy thì chỉ còn lại một người, hơn nữa người này nhất định cùng nhóm máu với Viễn Đan.

“Sao vậy? Mọi người đều không phải bố mẹ ruột cậu bé à?"

Trên gương mặt bác sĩ cũng lộ rõ sự khó khăn.

Nếu không có máu, rất nhanh thôi nó sẽ chết.

“Tôi là mẹ thằng bé, nhưng nhóm máu của tôi khác với thằng bé."

Giọng Tiêu Mộc Diên vô cùng nhỏ.

“Vậy cậu bé sẽ cùng nhóm máu với bố, vậy để bố cậu bé truyền máu cho cậu bé đi."

Bác sĩ không nghĩ ngợi gì, cứ thế nói, đứa con không cùng chung nhóm máu với mẹ, vậy đương nhiên sẽ cùng nhóm máu với bố rồi.

Tiêu Mộc Diên chỉ cảm thấy trái tim mình đang run lên, vô thức nhìn về phía Thịnh Trình Việt.

Thịnh Trình Việt chỉ hơi nhíu mày, vì khoảng cách không xa, nên những lời bác sĩ vừa nói anh đều nghe thấy rất rõ ràng.

“Để tôi truyền máu cho."

Thịnh Trình Việt đột nhiên đứng dậy, bóng lưng dài của anh rất nhanh đã quay người đi, chính vào lúc anh quay người, trong mắt anh rõ ràng loé lên biểu cảm phức tạp, nếu như anh thực sự cùng nhóm máu với Viễn Đan, vậy thì có phải có ý nghĩa gì không? Quả nhiên, nhóm máu của Thịnh Trình Việt trùng khớp với nhóm máu của Viễn Đan, không nằm ngoài dự liệu, anh không hề quá ngạc nhiên với kết quả này, vì từ trong biểu cảm Tiêu Mộc Diên nhìn anh, anh dường như cũng biết điều gì đó.

Thịnh Trình Việt cũng được đưa đến phòng cấp cứu, lúc bước vào phòng, anh còn nhìn rất sâu vào mắt Tiêu Mộc Diên.

Tiêu Mộc Diên nhìn ánh mắt của Thịnh Trình Việt, cô biết ánh mắt của anh đều là sự thăm dò, nhưng cô không hề định thừa nhận điều gì.

Hơn nữa, cô tuyệt đối cũng sẽ không để anh cướp mất hai đứa con cô đâu.

Lúc cửa phòng cấp cứu lại đóng lại, trong lòng cô lại lần nữa thắp lên tia hy vọng, cô vẫn ôm chặt Nguyệt Nguyệt và Thịnh Tuấn Hạo, như thể muốn tìm kiếm, muốn nắm chặt lấy sức mạnh của cô từ trên người bọn trẻ.

Đợi rất lâu, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra.

“Mami, sao Viễn Đan vẫn chưa ra?"

Cuối cùng Nguyệt Nguyệt vẫn không chịu được nên hỏi, dạo gần đây hình như con bé rất ít khi gọi anh Viễn Đan, mà cứ gọi thẳng tên.

Tiêu Mộc Diên nhìn thời gian trong vô thức, đúng vậy, Thịnh Trình Việt đã vào trong đó nửa tiếng rồi, tại sao vẫn chưa ra, lẽ nào...

cô không dám nghĩ tiếp nữa.

Thịnh Tuấn Hạo nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Mộc Diên, nó ngẩng đầu nhìn cô.

“Viễn Đan sẽ không sao đâu, chúng ta nên tin tưởng em ấy."

Mặc dù Thịnh Tuấn Hạo nói như vậy nhưng nó lại cũng đang rất sợ, hy vọng trong nỗi sợ sệt...

Tiêu Mộc Diên nở nụ cười rồi gật đầu, cô giơ tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Thịnh Tuấn Hạo và Nguyệt Nguyệt, trong lòng tràn đầy hy vọng. Và cứ thế, cả ba người đều cùng hy vọng.

Cũng không biết đã được bao lâu, đột nhiên đèn phòng cấp cứu tắt, ba người cùng ngây ra, nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Chính là vị bác sĩ lúc nãy đi ra, dường như trán của ông ấy vẫn lấm tấm mồ hôi, có lẽ vẫn chưa kịp lau.

“Sao rồi ạ?"

Tiêu Mộc Diên vội vàng đi lên trước, lần này cô không hề nắm lấy tay bác sĩ, mà là ôm chặt lấy hai đứa trẻ.

“Chúc mừng cô, cháu bé không sao rồi."

Gương mặt bác sĩ cũng lộ ra sự vui mừng.

Tảng đá trong lòng Tiêu Mộc Diên cũng lập tức được đặt xuống, đứa bé không sao rồi, con cô không sao rồi.

“Mami, chúng ta mau đi thăm anh đi."

Nguyệt Nguyệt kéo bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Mộc Diên, kích động nói.

Tiêu Mộc Diên cười rồi gật đầu, lần này cuối cùng cô cũng hiểu được gặp nguy hiểm nhưng không nguy hại, hoá ra tính mạng con người lại mong manh đến vậy.

Cũng chính vào lúc này, y tá đẩy Viễn Đan và Thịnh Trình Việt ra ngoài.

“Viễn Đan!"

Tiêu Mộc Diên không nhìn Thịnh Trình Việt mà trực tiếp nhào đến chỗ Viễn Đan, lúc này Viễn Đan đã tỉnh lại, chỉ là sắc mặt đứa bé còn rất yếu ớt.

Viễn Đan nhìn Tiêu Mộc Diên, nước mắt ngay lập tức tuôn rơi, không biết là do bị tiêm đau, hay là nhìn thấy dáng vẻ vội vàng ấy của Tiêu Mộc Diên mà chua xót, tóm lại là đã khóc.

“Tiêm đau lắm phải không?"

Tiêu Mộc Diên cố gắng nhẫn nhịn để bản thân không được khóc, tay cô nắm chặt lấy tay Viễn Đan.

“Mami, con xin lỗi..."

Đây là câu đầu tiên mà Viễn Đan nói, là nó có lỗi với Tiêu Mộc Diên, là nó khiến mẹ lo lắng.

“Anh!"

Nguyệt Nguyệt cũng chạy đến nắm lấy tay còn lại của Viễn Đan, trên khuôn mặt nhỏ vẫn còn hằn rõ vệt nước mắt vừa khóc xong.

Thịnh Tuấn Hạo nhìn Viễn Đan, rồi lại nhìn Thịnh Trình Việt, cuối cùng vẫn đi đến trước mặt Thịnh Trình Việt.

“Bố!"

Nó vốn muốn nói vài lời quan tâm nhưng lời vừa đến được miệng, nó lại phát hiện bản thân không thể nói ra được lời nào, hoá ra nó và bố lại xa lạ đến vậy.

Thịnh Trình Việt vốn dĩ cho rằng Thịnh Tuấn Hạo cũng muốn đi thăm Viễn Đan, không ngờ nó lại bước về phía mình, điều này khiến trái tim Thịnh Trình Việt ít nhiều gì cũng vẫn cảm thấy vui mừng.

“Đi thăm Viễn Đan đi."

Giọng nói của Thịnh Trình Việt vẫn rất lạnh lùng, nhưng đã rất tốt rồi, vì Tiêu Mộc Diên khiến anh hiểu được tình yêu.

Thịnh Tuấn Hạo lúc này mới bước đến chỗ Viễn Đan, lúc nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Viễn Đan, lòng nó cũng không kìm nén được mà run lên.

Viễn Đan lặng yên nhìn Thịnh Tuấn Hạo, nó bất giác nhớ đến lời mà Thịnh Tuấn Hạo đã từng nói lúc dưới nước, nó nói, anh sẽ không rời khỏi đây một mình, muốn đi thì chúng mình cùng đi! Nhưng chính câu nói ấy đã lay động nó, khiến nó nhất định phải thừa nhận người anh Thịnh Tuấn Hạo này.

“Cảm ơn anh Thịnh Tuấn Hạo, sau này chúng ta hoá thù thành bạn nha!"

Thực ra lúc trước nó cũng không có ác ý gì với Thịnh Tuấn Hạo, chỉ là vì lần đó Thịnh Tuấn Hạo giành vị trí đứng đầu của nó khiến lòng nó có chút không thoải mái mà thôi, nhưng lúc ở dưới sông đã khiến nó đột nhiên cảm thấy xếp hạng không hề quan trọng đến vậy.

Thịnh Tuấn Hạo cũng mỉm cười.
Tác giả : Khuyết Danh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại