Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây
Chương 133
Thì ra, Tiêu Giai Kỳ hôm qua tới tìm cô, là có mục đích này.
Thật là làm khó người yếu đuối như Tiêu Giai Kỳ rồi, thế mà dám đến tìm Tư Mộ Hàn, không cần nghĩ nhiều cũng biết, đây nhất đình là Nguyễn Hương Thảo giấu Hạ Lập Nguyên, bảo Tiêu Giai Kỳ làm việc này.
Hạ Lập Nguyên còn đang mong cô giúp ông ta có được đầu tư của Tư Mộ Hàn, nếu ông ta mà biết được, chắc chắn sẽ không để Nguyễn Hương Thảo làm ra chuyện này.
Tiêu Giai Kỳ đã ấn nút mở, cả đoạn ghi âm không dài, trong đó có hai câu quan trọng nhất.
“Nói rõ cho mẹ, con với em họ của Tư Mộ Hàn có phải là thật sự ở bên nhau rồi không, lần đó mẹ nhìn thấy hai đứa ở trong xe…"
“Liên quan gì đến bà? cho dù tôi cùng với em họ anh ấy yêu nhau rồi thì có sao?"
Nguyễn Tri Hạ vẫn nhớ rõ lời mình nói lúc đó, hình như là “Sao tự nhiên bà lại quan tâm tôi thế? Bà có mục đích gì?"
Đoạn ghi âm ghép kém đến vậy, cũng cầm tới vu khống cô!
Nguyễn Hương Thảo trước đó vì chụp trộm cô và “Tư Gia Thành", đem ảnh bán cho truyền thông đăng lên mạng, cuối cùng nhận ra cái tin tức đó lại chẳng ảnh hưởng gì đến Nguyễn Tri Hạ, thế nên chó cùng rứt giậu, mang thẳng chuyện này đến trước mặt Tư Mộ Hàn.
“Cậu Tư, cậu nghe xem, đây là Tri Hạ tự mình thừa nhận! Nó làm ra việc này, đều là do mẹ nó dạy dỗ không tốt, tôi nguyện đem con về nhà dạy dỗ lại, cậu Tư cậu xem…"
Nguyễn Tri Hạ tức đến buồn cười, nhưng lại không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu nhìn về hướng của Tư Mộ Hàn.
Trong phòng yên tĩnh một lúc, âm thanh khàn khàn của người đàn ông mới vang lên: “Cô ấy gả vào nhà tôi, thì đã là người phụ nữ của Tư Mộ Hàn tôi, người phụ nữ của tôi, từ lúc nào cần người khác quản giáo vậy?"
“Nhưng nó……" Tiêu Giai Kỳ không ngờ Tư Mộ Hàn sẽ có phản ứng này.
Lúc bà ta đến đây, Nguyễn Hương Thảo nói với bà ta, chỉ cầm lấy ra máy ghi âm, chắc chắn sẽ làm Tư Mộ Hàn tức giận, đến lúc đó, anh ta chắc chắn sẽ đuổi Nguyễn Tri Hạ đi…
Nguyễn Tri Hạ tuy rằng biết rõ Tư Mộ Hàn sẽ không tin tưởng đoạn ghi âm giả này, nhưng lời của anh làm lòng cô bỗng nhiên ấm áp, giọng của cô cũng bất giác dịu dàng: “Xin lỗi, vì chuyện của tôi, đã để người khác đến làm phiền anh rồi."
Tư Mộ Hàn không lại lên tiếng nữa.
Nguyễn Tri Hạ mặt mang trào phúng nhìn Tiêu Giai Kỳ, quay người liền đi.
Tiêu Giai Kỳ vẫn không hiểu tột cùng là chuyện gì xảy ra, thì Thời Dũng đã đến trước mặt bà ta: “Bà Hạ, mời.
.
."
Thời Dũng hơi cúi đầu, giơ tay lên tư thế “Mời", rõ ràng là đuổi Tiêu Giai Kỳ đi.
Tiêu Giai Kỳ trước nay vẫn luôn nhu nhược, tự biết máy ghi âm cầm trên tay là giả, nhất thời thấy mất hết mặt mũi, cúi đầu đi ra ngoài.
Đến cửa, bà thấy Nguyễn Tri Hạ đang ôm hai tay, dựa vào cửa nhìn chằm chằm bà.
Tiêu Giai Kỳ do dự tiến lên: “Tri Hạ, con.
.
."
“Không phiền đưa con đi một đoạn không?" Trên mặt Nguyễn Tri Hạ là sự lạnh lùng xa cách.
Nguyễn Tri Hạ như vậy đối với Tiêu Giai Kỳ mà nói, là rất xa lạ, nhưng bà ta vẫn gật đầu.
Trong xe, Nguyễn Tri Hạ và Tiêu Giai Kỳ cũng ngồi ở ghế sau.
Nguyễn Tri Hạ lạnh mặt lên tiếng trước: “Là Nguyễn Hương Thảo bảo mẹ đến?"
Giọng điệu lạnh nhạt của Nguyễn Tri Hạ lộ ra một cảm giác áp bách, khiến chữ “Không" bên miệng Tiêu Giai Kỳ biến mất: “Là nó."
“Tôi nhớ trước đây chị ta từng nói cái gì? Chị ta nói ai sẽ giống chó nghe lời mà đến?" Nguyễn Tri Hạ nhếch khóe môi, cười như ác ma.
Sắc mặt Tiêu Giai Kỳ trắng bệch, miệng vẫn nói đỡ cho Nguyễn Hương Thảo: “Nó chỉ là hồ đồ nhất thời thôi, bình thường vẫn đối xử với mẹ khá tốt, Tri Hạ, mẹ thấy Tư Mộ Hàn khá là tin tưởng con, các con sống với nhau chắc cũng rất tốt? Con liền đừng trêu chọc chị con không vui, con nhường nhịn nó đi, gần đây nó vì chuyện của con mà tức đến cơm cũng ăn ít đi.
.
."
Nguyễn Tri Hạ nắm chặt hai tay, đột nhiên gào to về phía bà ta: “Đủ rồi!"
Tiêu Giai Kỳ trước nay chưa từng bị Nguyễn Tri Hạ quát qua, trực tiếp sững sờ.