Vợ Nhỏ Của Nhật Thiếu!
Chương 33
Cái ngày Di Nhiên mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Đám cưới....... Chỉ hai từ đơn giản vậy thôi mà cô của quá khứ coi nó quá mức xa xỉ ngay cả nghĩ đến cũng chưa từng nghĩ.
Ngày đó mong ước lớn nhất của cuộc đời cô chính là thoát khỏi bóng tối, thoát khỏi cái gia đình đáng sợ kia. Từ ngày gặp Nhật Minh đến giờ, những thứ cô cứ ngỡ sẽ không bao giờ có được lại đột ngột xuất hiện khiến cô cảm giác như bản thân mình đang đắm chìm trong một giấc mơ hạnh phúc mãi mãi không muốn tỉnh dậy.
Ngồi ở phòng chờ, nhìn thấy bản thân mình trong gương mà cô chỉ muốn hét thật to. Trông cô chẳng khác nào một nàng công chúa xinh đẹp mới bước ra từ trong chuyện cổ tích. Cô mặc chiếc váy cưới bằng trắng tinh, cánh tay váy được làm từ lớp ren mỏng bó xát, ôm gọn cánh tay nhỏ. Chiếc váy bó xát, ôm gọn thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai.
Nhìn ngắm bản thân mình trong gương mãi chẳng chán, cô phải cảm ơn Nhật Minh, bố mẹ chồng cô, Hoàng Dũng.... Và rất rất nhiều người khác nữa. Cô biết là, muốn chuẩn bị được một chiếc váy hoàn chỉnh như thế này chắc đã phải tốn rất nhiều công sức nha. Thật hạnh phúc!!!!
Nhật Minh đi vào thấy Di Nhiên đang mỉm cười đứng trước gương, quay bên nọ, xoay bên kia nhìn ngắm mình trong gương mà bật cười. Vừa ngốc, vừa đáng yêu.....
Nhật Minh đi từng bước từng bước, nhẹ nhàng đến bên cô. Ôm gọn cô vào lòng hít hàng mùi thơm dịu nhẹ trên cơ thể cô rồi thỏa mãn mỉm cười. Hạnh phúc chẳng phải ở đâu xa xôi. Ngay trước mặt, ngay bây giờ, ngay tại đây..... Hạnh phúc không thể chỉ dùng lời nói là có thể diễn tả được. Nó đến rất nhẹ nhàng nhưng lại có thể khiến con người ta không nỡ buông tay. Nó giống như một thứ chất nghiện, còn đáng sợ hơn cả heroin.....
Nhật Minh ôm Di Nhiên mãi cho đến khi Khả Nhi, Hoàng Dũng và bố mẹ Nhật Minh đi vào vẫn không lỡ buông cô ra khiến mọi người bật cười.
"Nhìn cái mặt con kìa, trông cứ như mới bị rơi mất tiền không bằng" mẹ Linh phụt cười, bày ra bộ mặt đáng thương nhìn con trai.
"Ui giời, tiền đã là gì. Giống kiểu ngày tận thế đến rồi mới đúng.... " bố Nhật Minh thấy vợ nổi hứng trêu con trai lên bản thân cũng rất tự nhiên tham gia cuộc vui. Mọi người xung quanh nhịn cười đến sắp thổ huyết thì Nhật Minh lên tiếng.
"Đến giờ rồi sao? "
"Gấp cái gì mà gấp, sớm muộn gì cũng đã là người của con rồi còn gì" mẹ Linh kiễng chân khoác vai con trai.
"......."
Nhật Minh trừng mắt cảnh cáo mọi người xung quanh rồi ôm eo Di Nhiên bước ra khỏi phòng chờ, tiến thẳng đến lễ đường.
____
Khi tiếng nhạc nổi lên, Nhật Minh ôm eo Di Nhiên đi thẳng đến phía bục cao nhất. Trên khuôn mặt không còn sự lạnh lùng nữa, mà thay vào đó là nụ cười ấm áp và tràn đầy hạnh phúc.
Khi cha sứ còn đang đọc lời tuyên thệ thì Di Nhiên không biết đang đắm chìm ở thế giới nào rồi.
Trong suốt quãng thời gian bên cạnh Nhật Minh cho đến giờ. Cô phát hiện ra rất nhiều điều mới lạ, rất nhiều thứ khiến cô cứ ngỡ bản thân mình đang mở mộng hão huyền. Lúc mới biết hắn, cô thấy người đàn ông này thật lạnh lùng, đáng sợ. Nhưng bây giờ thì khác......chẳng ai từ khi mới sinh ra đã có tính cách lạnh lùng như vậy, họ đã phải trải qua những khó khăn, thử thách. Đã phải trải qua những thứ cô không thể tưởng tượng nổi, bản thân cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng cô yêu sự lạnh lùng ấy, nó đem đến cho cô cảm giác an toàn và hạnh phúc. Những người không hiểu hết về con người Nhật Minh sẽ nghĩ hắn tàn nhẫn, đáng sợ.... Nhưng họ đâu biết, con người tàn nhẫn, lạnh lùng đó đã từng liều mạng để yêu một người, liều chết để được ở bên một người. Liệu những người kia có bằng một nửa của Nhật Minh hay không? Chưa chắc! Cô khẳng định!
Mọi thứ như một giấc mơ...... Bị mù, kết hôn, bắt cóc, cầu hôn, một đám cưới..... Nếu đã là mơ, xin hãy để cho cô mãi mãi chìm đắm trong giấc mơ này, xin đừng đánh thức cô!
____
Sau hàng loại những câu từ dài dòng của vị cha sứ. Cuối cùng....
"Ta tuyên bố! Hai con chính thức là vợ chồng! "
Sau câu nói đó hàng loạt những tiếng reo hò bên dưới vọng đến. Bình thường thì không dám, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, là ngày hạnh phúc nhất đối với Nhật Minh lên chắc hắn sẽ không làm gì mọi người đâu. Vậy lên tiếng hò reo càng lúc càng phấn khích.
"Hôn đi..... Hôn đi... Hôn hôn hôn"
Nhật Minh mỉm cười thỏa mãn ôm Di Nhiên vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô.
Thế giới của hắn. Mọi thứ của hắn. Chỉ nhỏ gọn hai chữ Di Nhiên!!!
Ngày đó mong ước lớn nhất của cuộc đời cô chính là thoát khỏi bóng tối, thoát khỏi cái gia đình đáng sợ kia. Từ ngày gặp Nhật Minh đến giờ, những thứ cô cứ ngỡ sẽ không bao giờ có được lại đột ngột xuất hiện khiến cô cảm giác như bản thân mình đang đắm chìm trong một giấc mơ hạnh phúc mãi mãi không muốn tỉnh dậy.
Ngồi ở phòng chờ, nhìn thấy bản thân mình trong gương mà cô chỉ muốn hét thật to. Trông cô chẳng khác nào một nàng công chúa xinh đẹp mới bước ra từ trong chuyện cổ tích. Cô mặc chiếc váy cưới bằng trắng tinh, cánh tay váy được làm từ lớp ren mỏng bó xát, ôm gọn cánh tay nhỏ. Chiếc váy bó xát, ôm gọn thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai.
Nhìn ngắm bản thân mình trong gương mãi chẳng chán, cô phải cảm ơn Nhật Minh, bố mẹ chồng cô, Hoàng Dũng.... Và rất rất nhiều người khác nữa. Cô biết là, muốn chuẩn bị được một chiếc váy hoàn chỉnh như thế này chắc đã phải tốn rất nhiều công sức nha. Thật hạnh phúc!!!!
Nhật Minh đi vào thấy Di Nhiên đang mỉm cười đứng trước gương, quay bên nọ, xoay bên kia nhìn ngắm mình trong gương mà bật cười. Vừa ngốc, vừa đáng yêu.....
Nhật Minh đi từng bước từng bước, nhẹ nhàng đến bên cô. Ôm gọn cô vào lòng hít hàng mùi thơm dịu nhẹ trên cơ thể cô rồi thỏa mãn mỉm cười. Hạnh phúc chẳng phải ở đâu xa xôi. Ngay trước mặt, ngay bây giờ, ngay tại đây..... Hạnh phúc không thể chỉ dùng lời nói là có thể diễn tả được. Nó đến rất nhẹ nhàng nhưng lại có thể khiến con người ta không nỡ buông tay. Nó giống như một thứ chất nghiện, còn đáng sợ hơn cả heroin.....
Nhật Minh ôm Di Nhiên mãi cho đến khi Khả Nhi, Hoàng Dũng và bố mẹ Nhật Minh đi vào vẫn không lỡ buông cô ra khiến mọi người bật cười.
"Nhìn cái mặt con kìa, trông cứ như mới bị rơi mất tiền không bằng" mẹ Linh phụt cười, bày ra bộ mặt đáng thương nhìn con trai.
"Ui giời, tiền đã là gì. Giống kiểu ngày tận thế đến rồi mới đúng.... " bố Nhật Minh thấy vợ nổi hứng trêu con trai lên bản thân cũng rất tự nhiên tham gia cuộc vui. Mọi người xung quanh nhịn cười đến sắp thổ huyết thì Nhật Minh lên tiếng.
"Đến giờ rồi sao? "
"Gấp cái gì mà gấp, sớm muộn gì cũng đã là người của con rồi còn gì" mẹ Linh kiễng chân khoác vai con trai.
"......."
Nhật Minh trừng mắt cảnh cáo mọi người xung quanh rồi ôm eo Di Nhiên bước ra khỏi phòng chờ, tiến thẳng đến lễ đường.
____
Khi tiếng nhạc nổi lên, Nhật Minh ôm eo Di Nhiên đi thẳng đến phía bục cao nhất. Trên khuôn mặt không còn sự lạnh lùng nữa, mà thay vào đó là nụ cười ấm áp và tràn đầy hạnh phúc.
Khi cha sứ còn đang đọc lời tuyên thệ thì Di Nhiên không biết đang đắm chìm ở thế giới nào rồi.
Trong suốt quãng thời gian bên cạnh Nhật Minh cho đến giờ. Cô phát hiện ra rất nhiều điều mới lạ, rất nhiều thứ khiến cô cứ ngỡ bản thân mình đang mở mộng hão huyền. Lúc mới biết hắn, cô thấy người đàn ông này thật lạnh lùng, đáng sợ. Nhưng bây giờ thì khác......chẳng ai từ khi mới sinh ra đã có tính cách lạnh lùng như vậy, họ đã phải trải qua những khó khăn, thử thách. Đã phải trải qua những thứ cô không thể tưởng tượng nổi, bản thân cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng cô yêu sự lạnh lùng ấy, nó đem đến cho cô cảm giác an toàn và hạnh phúc. Những người không hiểu hết về con người Nhật Minh sẽ nghĩ hắn tàn nhẫn, đáng sợ.... Nhưng họ đâu biết, con người tàn nhẫn, lạnh lùng đó đã từng liều mạng để yêu một người, liều chết để được ở bên một người. Liệu những người kia có bằng một nửa của Nhật Minh hay không? Chưa chắc! Cô khẳng định!
Mọi thứ như một giấc mơ...... Bị mù, kết hôn, bắt cóc, cầu hôn, một đám cưới..... Nếu đã là mơ, xin hãy để cho cô mãi mãi chìm đắm trong giấc mơ này, xin đừng đánh thức cô!
____
Sau hàng loại những câu từ dài dòng của vị cha sứ. Cuối cùng....
"Ta tuyên bố! Hai con chính thức là vợ chồng! "
Sau câu nói đó hàng loạt những tiếng reo hò bên dưới vọng đến. Bình thường thì không dám, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, là ngày hạnh phúc nhất đối với Nhật Minh lên chắc hắn sẽ không làm gì mọi người đâu. Vậy lên tiếng hò reo càng lúc càng phấn khích.
"Hôn đi..... Hôn đi... Hôn hôn hôn"
Nhật Minh mỉm cười thỏa mãn ôm Di Nhiên vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô.
Thế giới của hắn. Mọi thứ của hắn. Chỉ nhỏ gọn hai chữ Di Nhiên!!!
Tác giả :
Lê Quỳnh