Vợ Nhặt
Chương 15
Vũ Phong nhanh chóng đưa hai người đến bệnh viện riêng của Hắc Vân. Bác sĩ đã rất khó khăn để tách tay hai người ra để đưa mỗi người vào một phòng cấp cứu riêng. Vũ Phong lo lắng đứng trước phòng bệnh của cả hai đi qua đi lại khiến người khác chóng cả mặt. Phải vài tiếng sau bác sĩ mới từ phòng bệnh của Tố Như từ từ đi ra. Vũ Phong thấy ông ta đi ra lập tức chạy lại hỏi.
"Như tỷ sao rồi bác sĩ" Vũ Phong lo lắng chạy lại hỏi.
"Tố tiểu thư không sao chỉ là mất máu nhiều mà thôi cậu yên tâm đi. Giờ chúng tôi đã chuyển coi ấy sang phòng hồi sức rồi" Bác sĩ từ từ trả lời, Vũ Phong nghe vậy cũng bớt lo lắng đi vài phần.
Nữa tiếng sau bác sĩ ở phòng Hắc Vân cũng đi ra. Vũ Phong thất vậy cũng lập tức chạy đến.
"Lục Mỹ lão đại sao rồi"
"Anh làm ăn kiểu gì mà để chị ấy bị thương nặng đến vậy" Lục Mỹ nhíu đôi lông mày của mình lại tạo thành một ngọn núi nhỏ ở giữa trán.
"Cũng tại bọn chúng ra tay bất ngờ quá tôi chở tay không kịp. Hơn nữa lão đại cũng không cho chúng tôi đi cùng"
"Nhưng chị ấy đi đâu cũng dẫn anh theo mà".
" Lần này đại ca đưa đại tỷ đi nên không cho ai đi cùng"
"Đại...tỷ?" Lục Mỹ mắt lại nhíu lại một lần nữa.
"Đúng vậy, cũng nay có chị dâu đỡ cho lão đại một nhát không thì e rằng..." Vũ Phong nói rồi dừng lại. Lục Mỹ cũng hiểu nếu không có cô thì e rằng nàng không dữ nổi cái mạng.
"Vậy cô gái đó đâu rồi"
"Chị dâu được đưa đến phòng hồi sức rồi. Mà lão đại có sao không"
"Không sao nữa rồi, tôi đã chuyển chị ấy qua phòng hồi sức rồi." Lúc Mỹ nói rồi quay mặt bước đi.
Hắc Vân bình phục rất nhanh ngày hôm sau đã tỉnh lại. Nàng vừa tỉnh lại đã lập tức chạy đi tìm cô.
Hắc Vân không thèm nghe Vũ Phong nói một mạch chạy đến phòng bệnh của Tố Như mặc cho Vũ Phong ngăn cản ra sao. Nàng chạy tới phòng bệnh cô lập tức chạy ngay vào, nàng đi nới giường nới cô đang nằm. Mặt cô thì xanh lét, đôi môi hồng hào thường ngày cũng đã đã trắng bệch đến nhợt nhạt, ở trên trán còn có thể thấy được cả mạch máu. Nàng ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay nàng khẽ đưa theo dọc gò má cô. Nhìn thấy cô như vậy tim nàng đau như cắt như có một bàn tay ai đó đang bóp chặt lấy trái tim nàng rồi dùng những con dao nhọn đâm thẳng vào tim nàng. Nàng cầm bàn tay cô lên đan ngón tay mình vào với tay cô. Nàng đặt môi mình lên tay cô và khẽ hôn. Lúc này nàng thật sự không thể kiềm được nữa, khoé mắt nàng cay cay và đỏ dần lên nước mắt từ hốc mắt vô giác chảy xuống gò má nàng. Nàng để tay cô lên trên má mình.
Vũ Phong đứng ở cửa nhìn thấy hết mọi chuyện. Anh đã theo Hắc Vân rất nhìn năm từ khi anh mới đặt chân vào thế giới ngầm. Đã theo nàng gần 10 năm nhưng đây lại là lần đầu tiên Vũ Phong thấy nàng đang khóc vì một ai đó. Nàng cứ ngồi đó khóc ngần 30 phút thì dừng không khóc nữa. Nàng đặt tay cô về vị trí cũ, lấy tay vé nhẹ mái tóc của cô. Nàng đứng dậy khẽ hôn lên môi cô rồi dời khỏi phòng bệnh.
"Mày đi làm thủ tục xuất viện đi" Giọng nàng còn có chút nghẹn ngào nhưng lại lạnh như băng khiến người nghe thấy rùng mình.
"Dạ em đi làm ngay" Vũ Phong nghiêm túc trả lời anh đang định đi thì nàng lại cất tiếng lên hỏi.
"Nó ở đâu" Ngữ khí của nàng lại lạnh đi vài phần.
"Em đã nhốt nó ở tronh ngục rồi, chỉ còn đợi ngài ra chỉ thị nữa thôi."
Hắc Vân không một câu trả lời liền lập tức bỏ đi. Vũ Phong nhanh chóng đi làm thủ tục xuất viện cho cô và mời những bác sĩ giỏi nhất trong nước về để trông chừng sức khoẻ cô. Làm xong mọi việc nàng giao phó thì trời cũng đã tối. Vũ Phong lập tức đi lại thư phòng của nàng. Anh đến cửa phòng gõ của hai tiếng.
"Vào đi" Hắc Vân đang ngồi xem đống tài liệu trên tay ko buồn ngẩng mặt lên "làm xong mọi việc rồi chứ"
"Vâng đã xong cả rồi" Vũ Phong đứng một bên cung kính trả lời nàng.
"Được, vậy đi" Nàng đứng dậy cầm theo chiếc áo khoác của mình và đi thẳng xuống căn ngục hầm của căn biệt thự. Con đường tối om dẫm hai người tới một cánh cửa lớn. Những người đứng ngoài cánh của thấy nàng liền cúi đầu chào và mở cửa cho nàng đi vào.