Vợ Nhàn Rỗi Không Muốn Ly Hôn
Chương 5
Bạc Cạnh vinh dự được Trần Hiểu Ý phán cho một câu ‘đầu óc có vấn đề’, sau khi dẫn Bạch Nhạc Ninh ra khỏi hội trường thì ngựa quen đường cũ, kéo cô tới khu vườn nhỏ đằng sau hội trường, ra khỏi trường bằng cổng sau.
Bạch Nhạc Ninh khoác áo măngtô dài, loạng choạng chạy theo phía sau anh một đoạn, lại chợt nhớ tới một vấn đề: “Anh Bạc khiêu vũ giỏi như vậy, lúc trước đã từng khiêu vũ với bao nhiêu người rồi?"
Bạc Cạnh trầm tư trong chốc lát rồi quăng cho cô một cái đáp án: “Không đếm được."
Lễ hội Giáng sinh của trường bọn họ, nhìn thì tưởng như có thể tùy ý mời bạn nhảy, nhưng luật bất thành văn, cho dù là nam hay nữ, chỉ cần mời được một người, không cần biết là mình có thích đối phương hay không, nhưng một khi đã nhận lời mời vậy thì cũng đồng nghĩa với chuyện tạm thời đồng ý kết giao với họ cho đến học kỳ mới hoặc có thể là lâu hơn.
Bạch Nhạc Ninh vừa nghĩ đến chuyện đã từng có nữ sinh đỏ mặt, cùng khiêu vũ với Bạc Cạnh thì cô cảm thấy lông mi của mình như bị chải thêm một lớp mascara dày cộm, khiến cho mắt cô bị đau.
“Hoa tâm!" Cô thở phì phò nói ra hai chữ, như đang đánh giá hành động ‘lẳng lơ’ của Bạc Cạnh năm đó.
Bạc Cạnh hiểu rõ cô nhóc này lại lên cơn ghen rồi, thế nhưng anh cũng không giải thích, cứ để cho cô hiểu lầm đi.
Bạch Nhạc Ninh xông mạnh về phía trước, lại phát hiện cái người bên cạnh mình cũng không thèm mở miệng giải thích như trong dự liệu, cô không khỏi càng thêm ủy khuất, nghĩ lung tung một hồi rồi lại bắt đầu rơi nước mắt: “Em không làm bạn gái của anh nữa!"
Bạc Cạnh kéo chiếc khăn quàng cổ từ trong áo khoác của cô ra rồi quây kín một lần nữa.
Bạch Nhạc Ninh giận dỗi gạt khăn quàng cổ ra, ném lên trên người anh: “Em không thèm để ý đến anh nữa!"
Sau đó lại nghe được một giọng nói nhẹ tựa như gió đêm truyền đến: “Bởi vì chưa từng có, cho nên không thể đếm được."
Bạch Nhạc Ninh hiển nhiên không thể chấp nhận cách giải thích này, cô cự tuyệt để Bạc Cạnh giúp mình quấn khăn quàng cổ, buồn bực xông lên phía trước.
Bạc Cạnh túm được tay cô, vô cùng kiên nhẫn khuyên nhủ: “Ninh Ninh ngoan, em lạnh thì anh sẽ đau lòng."
“Anh mới không đau lòng đâu." Bạch Nhạc Ninh nước mắt lưng tròng níu lấy tay áo Bạc Cạnh, giống như đứa nhỏ đáng thương, dụi đầu vào trong ngực anh: “Bởi vì chúng ta quen nhau nên anh có thể bắt nạt em sao? Tại sao anh cứ thích bắt nạt em như vậy? Em thật nhớ anh Bạc dịu dàng của ngày xưa. . . ."
Bạc Cạnh ôm mặt cô, hôn lên mái tóc cô: “Em phải làm quen với anh bây giờ, lúc trước chẳng qua anh chỉ đối với em như em gái thôi, em không cảm nhận được sự khác biệt đó sao?"
Bạch Nhạc Ninh lắc lắc đầu: “Em không hiểu! Em chỉ biết là anh đối với em không tốt! Chúng ta đừng làm người yêu nữa có được không? Anh Bạc mau trở về giống như lúc trước đi, có được hay không? Có được hay không?"
Hai câu ‘có được hay không’ liên tiếp vang lên, giống như tiếng lòng của một đứa trẻ mới lớn, không vì lý do gì cả, chỉ là đang tùy hứng làm nũng, cũng như đang nói với anh rằng, cô chỉ mới mười ba tuổi, còn chưa hiểu được suy nghĩ phức tạp của anh.
Quá sớm sao?
Bạc Cạnh không thừa nhận là do trong lòng anh có chút vội vàng, chỉ nghiêm mặt nói: “Nhìn anh! Nói cho anh biết, em có thật lòng muốn ở bên cạnh anh hay không? Nếu không thì anh sẽ lập tức để lại tất cả mọi thứ, sau đó quay trở về Anh quốc, không bao giờ quay lại nữa!"
Anh đành dùng thủ đoạn hèn hạ để đe dọa Bạch Nhạc Ninh, không cho phép cô trốn tránh tình cảm của mình.
Bạch Nhạc Ninh ngẩng đầu.
Ánh đèn từ trong hội trường phía xa xa hắt lên trên người bọn họ, đôi mắt Bạc Cạnh sáng lấp lánh, ánh mắt như muốn xuyên thấu trái tim cô.
Bạch Nhạc Ninh choáng váng, cô có cảm giác ánh mắt của Bạc Cạnh lúc thì như hóa thành một vũng nước, lúc thì lại biến thành một ngọn lửa cháy hừng hực, khiến cho cô không có cách nào chống cự được, suýt nữa bị trầm mê.
Bạch Nhạc Ninh hốt hoảng che mắt lại.
“Em không biết! Em không biết!" Cô chỉ có thể trốn tránh, cô không muốn để anh Bạc rời đi, cô cũng biết mình không thể rời xa anh.
“Không cho đi, không cho phép anh rời đi!" Cô chỉ có thể cậy mạnh gào thét, mặc dù cô hiểu một khi anh đã hạ quyết tâm thì không ai có thể ngăn cản được.
Bạc Cạnh lại nhìn thật sâu vào trong đôi mắt của cô: “Không muốn để cho anh đi sao? Em có lý do gì để giữ anh ở lại đây?"
Bạch Nhạc Ninh càng thêm hốt hoảng: “Đừng đi có được hay không? Em, em. . ." Cô bất chấp tất cả, cắn răng nói: “Vừa rồi em nói không phải sự thật, em thích anh Bạc, không muốn rời xa anh. . . Anh Bạc, em không tùy hứng nữa, em đồng ý với anh, anh nói gì em cũng đồng ý hết! Chỉ cần anh đừng đi, đừng đi. . . ." Nói xong, cô lại muốn khóc, nước mắt cũng đã dâng lên khóe mi.
Nghe thấy lời thú nhận của Bạch Nhạc Ninh, Bạc Cạnh mừng rỡ không thôi, nhưng anh cũng không thể hiện rõ trên mặt, chỉ có chút kích động, ôm chặt lấy bảo bối mà anh muốn giữ cả đời: “Đây chính là do em lựa chọn, nếu em không thể rời xa anh, muốn ở bên cạnh anh, vậy thì phải làm quen với sự thay đổi của anh."
Bạch Nhạc Ninh nâng đôi mắt ướt, dè dặt nhìn anh, bất an hỏi: “Nếu như em ngoan ngoãn nghe lời thì anh Bạc sẽ không đi Anh quốc nữa đúng không?"
Cô luôn cho rằng, năm đó cha mình không bán đi căn nhà của anh ở bên Anh quốc, mà những năm gần đây, Bạc Cạnh lại biểu hiện xuất sắc như vậy, điều này chứng minh rằng, không có nhà họ Bạch thì anh vẫn có thể sống tốt, khiến sâu trong lòng cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ anh sẽ rời đi, dù sao cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, mà trẻ nhỏ thì luôn có cảm giác không an toàn.
Bạc Cạnh dùng nụ hôn để gạt đi nỗi lo lắng của cô: “Chỉ cần em tiếp nhận anh."
Có được sự cam đoan của anh, rốt cuộc Bạch Nhạc Ninh cũng thả lỏng, rồi lại chả biết phải làm sao, chỉ có thể để mặc cho anh tàn sát bừa bãi trên môi mình.
Cảm giác cô gái nhỏ trong ngực ngoan ngoãn đón nhận, Bạc Cạnh hiểu rõ, anh lại thắng một lần nữa rồi, hơn nữa lần này còn liên quan đến hạnh phúc suốt đời của anh.
Còn về phần quá trình. . . . Đừng hỏi anh quá trình thế nào, bởi vì anh chỉ cần hưởng thụ kết quả là được.
***
Mấy năm sau.
Nơi nào đó bên trong khuôn viên trường đại học C, hai cô gái xinh đẹp mang hai phong cách khác nhau đang không ngừng giằng co.
“Ninh Ninh, Ninh Ninh yêu dấu của tớ! Đi đi mà! Đi đi, đi đi!"
“Không đi!" Một người tỏ thái độ kiên quyết.
“Đi đi mà, đi đi! Dựa vào giao tình nhiều năm của chúng ta, cậu không thể giúp tớ lần này sao? Tớ đã thất tình nhiều lần rồi, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn tớ sống cô đơn cả đời sao?" Một người nhõng nhẽo cố chấp nói.
Bạch Nhạc Ninh chần chừ: “Không được. . ."
“Đi đi đi đi! Chẳng qua chỉ là ăn một bữa cơm, hát karaoke một chút thôi mà, tại sao lại không thể đi? Ngày mai là cuối tuần rồi, tối nay chúng ta vui vẻ một chút đi!"
Không cần hoài nghi, hai cô gái xinh đẹp này chính là Bạch Nhạc Ninh – một người chẳng bao giờ muốn tham gia vào những buổi tiệc như thế này, và Trần Hiểu Ý – một người cho dù phải tìm đủ mọi cách cũng muốn tham gia bữa tiệc vui chơi như thế này, Bạch Nhạc Ninh vốn là hoa đã có chủ, không cần phải tham gia những bữa tiệc quan hệ hữu nghị, nhưng Trần Hiểu Ý lại nói cô đi một mình sẽ không an tâm, cho nên nhất định phải kéo đồng bọn theo cùng.
Bạch Nhạc Ninh suy nghĩ một chút, cũng hơi sợ tửu lượng của cô bạn thân này, chỉ cần uống say là sẽ nói lung tung, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Để tớ gọi điện hỏi anh Bạc đã!"
Trần Hiểu Ý kinh ngạc: “Có lầm hay không vậy? Cậu bây giờ đã hai mươi rồi, không còn là đứa trẻ mười tuổi nữa đâu! Loại chuyện nhỏ nhặt này mà cũng phải gọi điện báo cáo ư?"
Bạch Nhạc Ninh thở dài: “Cậu cũng không phải không biết anh ấy nghiêm khắc thế nào. . ."
Trần Hiểu Ý trong lòng tràn đầy căm phẫn: “Dĩ nhiên là tớ biết rõ! Nhưng mà cậu cũng không thể để cho lão trúc mã nham hiểm nhà cậu quản thúc mãi như thế được! Đến cả con cún cũng cần có thời gian tản bộ! Cậu so với cún còn trung thành hơn đấy!"
Bạch Nhạc Ninh bất mãn: “Trần – Hiểu – Ý! Cậu im miệng! Lại nói, anh Bạc không có già, anh ấy là tuổi trẻ tài cao!"
“Được rồi!" Trần Hiểu Ý liếc mắt nhìn cô đầy vẻ khinh thường, làm bạn tốt nhiều năm như vậy cũng không phải vô ích, chuyện gì liên quan đến Bạch Nhạc Ninh cô đều nhìn vào trong mắt, nhớ ở trong lòng, mà cái tên gian thương âm hiểm sắc lang Bạc Cạnh đó, cô lại càng hiểu rõ.
“Cũng vì cậu xem anh ấy như bảo vật cho nên tớ mới càng phải nói, hai người đây chính là trâu già gặm cỏ non, cậu vậy mà lại thích anh ấy nhiều năm như vậy! Tớ vốn dĩ còn tưởng rằng, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị thế giới phồn hoa náo nhiệt này tẩy não, sẽ tìm được một người con trai khác tốt hơn, không ngờ rằng cậu vẫn cuồng si không thay đổi, cũng đã bao nhiêu năm rồi,
vậy mà lại chấp nhận treo mình lên một cái cây cổ thụ ( tiểu Ý đang ám chỉ bé Bạc già ) ), rốt cuộc tên kia có phép thuật gì, chẳng lẽ bản lĩnh trên giường của anh ấy rất tốt? Làm cho cậu muốn ngừng mà không ngừng được…..
“Câm miệng! Cậu câm miệng ngay cho tớ!" Bạch Nhạc Ninh hét lên, mặc dù cô biết ở gần đây không có ai nghe lén nhưng vẫn nhào qua bịt miệng Trần Hiểu Ý, vừa tức lại vừa xấu hổ: “Cậu đang nói bậy bạ cái gì đấy! Còn nói nữa thì tớ sẽ không đi với cậu, tớ tốt bụng định theo giúp cậu một chút, nhưng cậu lại nói anh Bạc như vậy, tớ rất tức giận!"
Càng lớn, công phu mồm mép của Trần Hiểu Ý càng tăng, càng lúc càng trở nên lợi hại, hoa khôi độc miệng nhất của khoa quản trị kinh doanh năm nhất không ai khác ngoài Trần Hiểu Ý, ở trước mặt cô ấy, Bạch Nhạc Ninh - hoa khôi của hệ Trung văn năm nhất cũng chỉ có thể chịu thua, chỉ khi nào bịt miệng cô ấy thì mới có thể ngăn cô ấy tiếp tục phát ngôn bừa bãi.
“Hơn nữa, có rất nhiều cô gái thích anh Bạc, mà tính tình của tớ trẻ con như vậy, chỉ sợ anh Bạc thay lòng…" Bạch Nhạc Ninh thấy Trần Hiểu Ý không nói những lời làm cô đỏ mặt nữa thì mới bỏ tay xuống, khó nén được cảm giác mất mát và tự lẩm bẩm.
“Chậc, cậu chỉ lo vớ vẩn!" Trần Hiểu Ý nghe vậy thì sững sờ trong chốc lát, sau đó lại cười cười, dùng cách riêng của mình để khích lệ bạn tốt: “Lão trúc mã nhà cậu thực thi kế hoạch mười năm nuôi vợ, dĩ nhiên cũng sẽ không để cho những người phụ nữ khác nhúng tay vào cản trở, vậy nên về mặt này thì cậu cứ yên tâm đi!"
Bạch Nhạc Ninh đỏ mặt nửa ngày, cuối cùng dưới sự nhắc nhở của Trần Hiểu Ý mới móc điện thoại ra, gọi cho Bạc Cạnh để báo hôm nay mình sẽ về muộn.
Chuông đổ hai ba lần thì đã có người bắt máy.
Vừa mới nghe được một tiếng ‘Ninh Ninh’ dịu dàng thì điện thoại đã bị Trần Hiểu Ý giật lấy: “Anh Bạc à? À vâng vâng, đúng rồi, em là Trần Hiểu Ý, không có chuyện gì to tát đâu, chỉ là hôm nay em và Bạch Nhạc Ninh có việc bận, tiểu Ninh Ninh có thể sẽ về muộn một chút… Hả? Anh nói cái gì? Ha ha, đương nhiên là không thể nào! Vâng -- không có, em không có nói dối, em nào dám nói dối anh chứ… Được rồi, em khai! Chẳng là em vừa mới thất tình, muốn giải sầu…Ai da, đó là do em không gặp được một người ưu tú như ông anh, không còn cách nào khác, em không thể làm gì khác hơn là đành phải tìm cho mình một người thích hợp… Hả? Anh nói vậy là oan cho người tốt rồi, em dạy hư Ninh Ninh lúc nào? Đúng vậy, anh Bạc cũng biết đấy, em chính là bạn thân của cô ấy…Yên tâm! Anh đẹp trai, em sẽ dốc hết sức lực giúp anh đuổi hết đám ruồi nhặng xung quanh Ninh Ninh! Yên tâm, em tuyệt đối sẽ không để cho tiểu Ninh Ninh mất đi một sợi tóc…Sao? Không không, em thề, hôm nay em tuyệt đối sẽ không uống rượu! Em nói thật…Cái gì? Dạ? À được ạ!"
Nói xong một tràng thật dài, Trần Hiểu Ý mới vội vàng đem vấn đề nóng bỏng tay ném qua cho Bạch Nhạc Ninh: “Lão trúc mã nhà cậu muốn cậu nghe điện thoại."
Bớt giỡn, nói thêm vài câu nữa thì cô có thể trực tiếp lên trời để gặp thượng đế được rồi, khí thế của anh Bạc theo năm tháng càng lúc càng mạnh mẽ, như lúc này, cho dù cách một cái điện thoại di động mà cũng có thể cảm giác như có một cơn lốc ở sau lưng, có thể cuốn về phía cô bất cứ lúc nào.
Bạch Nhạc Ninh nhận điện thoại từ trong tay Trần Hiểu Ý: “Anh Bạc?"
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Bạc Cạnh truyền qua điện thoại: “Ninh Ninh, Trần Hiểu Ý rủ em đi ăn cơm à? Không phải trước giờ đều đi ăn buổi trưa sao?"
Bạch Nhạc Ninh cầm điện thoại di động đi ra chỗ khác: “Anh Bạc, chẳng qua chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi, không có gì khác đâu."
Cô và Ý Ý cũng không dám nói bữa cơm này là bữa tiệc họp mặt bạn bè, nếu anh Bạc biết thì sẽ rất kinh khủng, sau đó sẽ…
Thu lại cái suy nghĩ đáng sợ trong đầu mình, Bạch Nhạc Ninh hạ giọng, giọng nói mềm mỏng như muốn hỏi ý kiến của Bạc Cạnh: “Em có thể đi được không?"
Ở một nơi khác, Bạc Cạnh mệt mỏi day day thái dương, nhưng trong giọng nói lại hoàn toàn tỉnh táo: “Được rồi, em đi đi, đừng để cho anh đợi quá lâu là được."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó mới truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Bạch Nhạc Ninh: “…Vâng!"
Cúp điện thoại, Bạch Nhạc Ninh đứng im tại chỗ một lúc lâu, khuôn mặt đỏ bừng.
Thiệt là, sao anh Bạc lại nói chuyện mập mờ như vậy chứ? Cái gì mà đừng để anh đợi quá lâu…
Trần Hiểu Ý vỗ lưng cô một cái: “Anh ấy đồng ý không?"
Bạch Nhạc Ninh xoay người, cúi thấp đầu, che giấu khuôn mặt đỏ bừng, nói: “Ừm."
Sau khi nói chuyện với Bạc Cạnh, lá gan của Trần Hiểu Ý cũng lớn thêm một chút, bây giờ nhìn thấy Bạch Nhạc Ninh như vậy thì Trần Hiểu Ý lại không quen, liếc mắt nhìn bạn mình: “Xem cái dáng vẻ nàng dâu nhỏ của cậu kìa, thật là không có tiền đồ mà! Chẳng lẽ đã sớm bị người ta ăn sạch rồi sao?"
Khuôn mặt của Bạch Nhạc Ninh đỏ đến nỗi muốn rỉ máu, cô lấy tay đánh vào người Trần Hiểu Ý: “Nói thêm một câu nữa thì tớ tuyệt giao với cậu! Cũng đừng hòng tớ đi với cậu nữa!"
Trần Hiểu Ý lập tức thu hồi vẻ mặt cợt nhả, nghiêm túc vỗ ngực bảo đảm: “Tớ lấy nhân cách bảo đảm, bắt đầu từ bây giờ cho đến sáng mai, tớ tuyệt đối sẽ không nói câu nào liên quan đến cậu và lão trúc mã nhà cậu nữa!"
Sau đó, Trần Hiểu Ý vội vàng chứng minh lời nói của mình, lẩm nhẩm họ tên của tất cả thành viên ‘giống đực’ ở trong bữa tiệc, như thể đang học thuộc lòng để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, sau đó giọng nói trở nên nhỏ dần: “Mắt thấy là thật, tai nghe là giả, cho dù ở ngoài có bộ dạng gì thì cũng phải nhìn xem một chút mới được."
Bạch Nhạc Ninh liếc cô một cái, chần chừ nói: “Oh, tớ hiểu, dù gì cũng phải nhìn một chút mới biết được."
Trần Hiểu Ý cười hì hì khoác lấy vai cô như anh trai tốt đang ôm em gái: “Đó là đương nhiên, chỉ có tiểu Ninh Ninh là hiểu tớ nhất! Mặc dù nam sinh trường đại học T đa số đều là tinh anh, nhưng cũng có số ít còn lại ‘diện mạo thê thảm’, tớ đây cũng không muốn phải nhặt ‘cỏ dại’ mang về nha."
“Cái gì mà cỏ dại. . ." Bạch Nhạc Ninh bật cười: “Anh Bạc cũng tốt nghiệp đại học T đấy!"
Trần Hiểu Ý gật gù nói: “Thê thảm, đây mới thật sự gọi là thê thảm, bị cậu nhìn trúng, anh ấy có thể không thê thảm sao?"
Bạch Nhạc Ninh giả vờ tức giận: “Không phải vừa rồi còn nói là không nhắc tới anh ấy nữa sao? Sao bây giờ lại nói?"
Trần Hiểu Ý giơ hai tay đầu hàng: “Đại nhân tha mạng! Thật sự chính là do đại nhân ngài không cẩn thận nói ra trước, không liên quan đến tiểu nhân nha!"
Bạch Nhạc Ninh ‘xì’ một tiếng, bật cười, đối với hành vi đùa giỡn của bạn mình, cô thật sự bó tay.
Hai người cười cười nói nói đi tới trước cổng trường, bỗng thấy người quen cũ đang đứng trước cổng, lại còn đang nghe điện thoại di động nhưng không biết là đang nói gì.
“Tinh Danh? Sao cậu ta lại tới đây?" Bạch Nhạc Ninh kinh ngạc nhìn Trần Hiểu Ý.
Trần Hiểu Ý cười hề hề vô cùng thần bí: “Nếu không có ‘bảo bối của trường đại học T’ hắn thì cậu cho rằng chúng ta có thể thuận lợi mà liên lạc với đám người bên trường đại học T sao? Cậu cũng đã quá đề cao năng lực xã giao của tớ rồi!"
Bạch Nhạc Ninh trầm mặc một chút, cô không thể tiếp thu chuyện này được.
Sau khi Từ Tinh Danh cúp điện thoại liền quay đầu lại, trông thấy Bạch Nhạc Ninh và Trần Hiểu Ý đang đứng cách mình không xa, cậu khẽ nhướng mày nhưng vẫn đứng im tại chỗ.
“Hi! Nhóc Từ, cậu đến sớm thật đấy!" Trần Hiểu Ý buông tay Bạch Nhạc Ninh, chủ động chào hỏi trước: “Có liên lạc được với bọn họ không?"
Từ Tinh Danh nhàn nhạt đáp: “Có thể liên lạc với ai thì tôi đã giúp cô liên lạc hết rồi, còn bọn họ có đi hay không là do bọn họ, tôi cũng không biết được, còn nữa, tôi đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần, đừng có gọi tôi là ‘nhóc Từ’, tôi lớn hơn cô mấy tháng đấy, gọi cô một tiếng ‘đàn chị’ chỉ là vì sau khi về nước thì tôi phải học trễ một năm mà thôi."
Trần Hiểu Ý cười hì hì: “Tên nhóc này càng ngày càng chẳng có gì thú vị, thật không biết tại sao vợ của cậu có thể chịu đựng được cậu nhiều năm như vậy nữa." Nói xong, cô đi lướt qua người Từ Tinh Danh, vừa đi vừa phất tay đuổi người: “Đừng có đứng chắn trước cổng trường chúng tôi nữa, không khéo lại làm ách tắc giao thông, cậu có thể rút lui được rồi, người đã có bạn gái không nằm trong phạm vi săn bắt của tôi, chờ khi nào vợ của cậu rốt cuộc nghĩ thông suốt mà đá cậu, để cậu trở về tình trạng độc thân thì tôi sẽ suy nghĩ một chút xem có nên thu cậu hay không!"
Từ Tinh Danh lạnh nhạt nói: “Kiếp sau cũng không có khả năng!" Sau đó cậu nhìn sang Bạch Nhạc Ninh: “Cô cũng đi à?"
Bạch Nhạc Ninh có chút khó xử: “Tôi không thể để Ý Ý đi một mình, lần trước cô ấy còn. . ." Cô định nói nhưng rồi lại ngừng lại, cuối cùng vẫn quyết định giữ bí mật chuyện bạn tốt của mình lúc say rượu sẽ cuồng hôn người khác, ngược lại, cô lại nhờ Từ Tinh Danh giúp cô giấu Bạc Cạnh chuyện họp mặt lần này.
Từ Tinh Danh nhìn cô đầy ý vị: “Giấy không gói được lửa, đi đêm nhiều sẽ có ngày gặp ma, tôi chỉ có thể giúp cô không nói đến chuyện này, còn lại thì cô tự lo đi." Một khi anh họ phát hiện bảo bối yêu dấu của mình lừa gạt mình để đi gặp mặt những tên con trai khác thì chỉ sợ cho dù có mười cái bàn cũng không đủ cho anh ấy lật.
Bạch Nhạc Ninh không biết nói sao, chỉ đành ngậm ngùi thở dài, cô cũng không muốn gạt anh Bạc, nhưng loại chuyện này, nếu nói thật thì chắc anh ấy sẽ phát điên mất.
Trước khi đi, Từ Tinh Danh tốt bụng đề nghị: “Không phải hai người đã đính hôn rồi sao? Lấy nhẫn ra đeo vào thì tốt hơn!"
Bạch Nhạc Ninh nghe xong liền vội vàng tháo chiếc nhẫn từ dây chuyền xuống rồi đeo vào ngón áp út.
Mặc dù Bạch Nhạc Ninh đã thề son sắt là sẽ ở bên cạnh bạn tốt đến cùng, thế nhưng khi cô ngồi ở trong đám đông huyên náo, lần thứ mười nhìn đồng hồ, cô đã không nhịn được mà muốn vứt bỏ nghĩa khí, để lại Trần Hiểu Ý rồi chạy về nhà.
Từ lúc ăn cơm cho đến tận bây giờ, đám trai gái đã bắt đầu tự do ngồi theo vị trí mà mình thích, có người còn lân la đến gần, có ý đồ tách hai người bọn họ ra, nhưng cũng thật may bởi vì bạn chí cốt Trần Hiểu Ý vẫn cương quyết túm chặt cô, để cô ngồi ở bên cạnh khiến cho cô cũng an tâm phần nào.
Khó khăn lắm mới chịu đựng qua bữa ăn tối, vốn tưởng như vậy là xong rồi, ai dè cả đám hăng hái lại mãnh liệt đề nghị đi hát karaoke, đếm đi đếm lại, kể cả Trần Hiểu Ý và Bạch Nhạc Ninh, không nhiều không ít, vừa đúng bảy người, vì vậy đám nam sinh kia liền móc điện thoại di động gọi thêm người đến.
“Đủ tám người, có đôi có cặp!"
Bạch Nhạc Ninh ngỏ ý muốn về trước, sáu người cũng có thể thành đôi, thế nhưng lại bị mọi người phản đối.
“Aiz, sao có thể về trước được, cuộc vui chưa tàn, không ai được về! Bạn của anh sẽ lập tức đến ngay bây giờ, lại nói, dáng dấp cậu ấy rất tốt, rất xứng với em nha!" Một nam sinh mái tóc ngắn ngủn, cười hì hì huơ huơ điện thoại trong tay: “Anh cũng đã gọi người ta đến rồi, em không thể không nể mặt chứ?"
Trần Hiểu Ý cũng kéo tay cô: “Cậu dám bỏ lại tớ sao? Vậy tớ đến KTV uống rượu!"
Bạch Nhạc Ninh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi theo bọn họ, dời chiến trường sang một chỗ KTV gần đó.
Trong phòng có người ca hát, có người nhảy nhót, còn có người gọi rất nhiều rượu, mùi thuốc lá
cũng tràn ngập căn phòng, Bạch Nhạc Ninh bị sặc dữ dội, mãi cho đến khi cô được yêu cầu hát một bài thì mới tỉnh táo lại một chút, lại nghĩ có phải hôm nay mình quá dễ dãi cho nên mới bị thuyết phục một cách dễ dàng như thế chăng?
Khi micro được truyền đến tay mình thì Bạch Nhạc Ninh kinh ngạc, cố gắng nói to: "Em không biết hát...." Sự thật là giọng hát của cô không hay.
"Hát một bài thôi, đừng từ chối mà." Nam sinh đưa micro cho cô còn cố ý mượn rượu giả say, dựa sát vào người cô, muốn ăn đậu hũ của cô: "Họp mặt thì phải vui vẻ chơi đùa, em không nói cũng không hát, như vậy là không hòa đồng! Họp mặt không phải là để kết giao bạn bè sao? Em không nói, không đùa giỡn thì làm thế nào?"
Bạch Nhạc Ninh né không kịp, lúc bả vai sắp bị người ta khoác lên thì rốt cuộc Trần Hiểu Ý cũng đã phát hiện, vội vã ra tay bảo vệ bạn tốt: "Bỏ tay anh ra, đừng ngăn cản tầm mắt của tôi." Nói xong, cô lại không khách khí nói: "Mấy người trường đại học T các anh không phải lúc nào cũng tự rêu rao là mình có nhân cách tốt, có ăn học tử tế sao? Động tay động chân như thế làm gì? nói cho mấy người, cô ấy là hoa khôi của trường chúng tôi, nếu không phải vì giữa chúng tôi có quan hệ rất tốt thì cô ấy mới lười phải tới đây để kết giao với mấy người!"
Nam sinh kia tức giận: "Hoa khôi? Nếu không phải là nghe nói mấy cô có chút nhan sắc, cô nghĩ chúng tôi nguyện ý đến đây sao?" Nói xong thì lại gạt tay Trần Hiểu Ý, tiếp tục đến gần Bạch Nhạc Ninh.
Trần Hiểu Ý nhìn thấy vẻ mặt càn rỡ của hắn thì bắt đầu dây dưa đấu đá, dọa Bạch Nhạc Ninh sợ đến nỗi phải chạy đến cạnh cửa để né vừa né vừa hô: "Ý Ý! Ý Ý! Cẩn thận bên trái!"
Ba nam sinh khác nghe thấy thì vội vàng khuyên giải: "Được rồi, Khắc, cậu uống nhiều rồi nên nói linh tinh! Qua đây đi, đừng để miệng thối đầy mùi rượu đến gần em gái nhỏ." Sau đó mấy người một trái một phải túm lấy nam sinh đang tức giận.
Nam sinh tóc ngắn lúc nãy mở miệng nói lời xin lỗi với Bạch Nhạc Ninh: "Bình thường A Khắc không như vậy, tại cậu ấy mới vừa thất tình, vậy nên em ngàn vạn lần đừng để ý! Cậu ấy cái gì cũng tốt chỉ có lúc rượu vào mới thế...."
Bạch Nhạc Ninh chưa hoàn hồn: "Học trưởng, thật xin lỗi, em có thể về trước được không?"
"Dĩ nhiên là...."
Cậu nam sinh nghe cô nói như vậy thì có chút luyến tiếc đang định đồng ý, nhưng chữ "được" còn chưa ra khỏi miệng thì lại nghe đằng sau truyền đến một giọng nói lười nhác: "Không được, cậu không thể đi."
Trần Hiểu Ý vẫn còn đang không vui, ngay lập tức vọt ra chắn trước mặt Bạch Nhạc Ninh: "Anh là ai?"
Người vừa mới bước vào phòng chỉ liếc mắt nhìn Trần Hiểu Ý một cái, sau đó đem toàn bộ sự chú ý đặt trên người Bạch Nhạc Ninh, khi trông thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô thì ánh mắt rất nhanh liền thay đổi: "Ninh Ninh ngốc, cậu thật sự đã đính hôn? Cậu mới bao nhiêu tuổi mà đã đính hôn hả?"
Một câu 'Ninh Ninh ngốc' đã đánh thức ký ức ngủ say trong đầu Bạch Nhạc Ninh, ngón tay cô run run chỉ vào người con trai cao to trước mặt: "Cậu....cậu là....là ... Lục Vịnh?"
Không thể trách cô, nhớ lại năm đó thật sự không có gì tốt đẹp, chỉ có thể nói đơn giản là một cơn ác mộng, mặc dù hai người là bạn học một năm, ngồi trước ngồi sau cũng chỉ mới một tháng, nhưng Lục Vịnh thật sự rất đáng ghét, chỉ toàn bắt sâu để dọa Bạch Nhạc Ninh, để lại cho cô ấn tượng sâu đậm, bởi vì từ nhỏ đến lớn Bạch Nhạc Ninh luôn được mọi người xem như hòn ngọc quý trên tay, chưa bao giờ gặp phải loại người vô sỉ như vậy, chỉ thích lấy chuyện bắt nạt cô làm thú vui.
"Chính xác!" Lục Vịnh đẩy Trần Hiểu Ý đang đứng cản trở bọn họ ra, nhếch miệng cười để lộ hàm răng trắng:"Ninh Ninh ngốc, tôi đã trở về!"
Bạch Nhạc Ninh tức giận nói: "Cậu trở về thì liên quan gì tới tôi!"
Nam sinh tóc ngắn thấy bọn họ hình như là người quen cũ cho nên cũng không nói gì thêm nữa, chỉ vỗ vỗ vai Lục Vịnh: "Đến muộn như vậy, tự phạt ba ly đi!" Nói xong thì cũng nháy nháy mắt với cậu ta vài cái: "Không phải vừa rồi còn không vui à? Thế nào? Gặp phải tình đầu sao?"
Lục Vịnh cười nói: "Hồng Thâm Trường, hôm nào mời cậu ăn cơm."
Nam sinh tóc ngắn hài lòng gật đầu rồi lại nhìn Bạch Nhạc Ninh cười đến vô cùng mờ ám, sau đó thuận tay bắt cóc cô gái độc miệng mà mình nhìn trúng, vì vậy, Trần Hiểu Ý đáng thương liền bị người ta kéo đi xa khỏi Bạch Nhạc Ninh.
Những người không phận sự đều đồng loạt bu lại ghế salon đối diện, trong góc chỉ còn lại mỗi Lục Vịnh và Bạch Nhạc Ninh.
Lục Vịnh nhìn chằm chằm ngón tay Bạch Nhạc Ninh: "Cậu đính hôn khi nào?"
Chết tiệt! Cậu ta đã bị cái lão già kiêu ngạo phách lối kia hớt tay trên rồi!
Bạch Nhạc Ninh khoác áo măngtô dài, loạng choạng chạy theo phía sau anh một đoạn, lại chợt nhớ tới một vấn đề: “Anh Bạc khiêu vũ giỏi như vậy, lúc trước đã từng khiêu vũ với bao nhiêu người rồi?"
Bạc Cạnh trầm tư trong chốc lát rồi quăng cho cô một cái đáp án: “Không đếm được."
Lễ hội Giáng sinh của trường bọn họ, nhìn thì tưởng như có thể tùy ý mời bạn nhảy, nhưng luật bất thành văn, cho dù là nam hay nữ, chỉ cần mời được một người, không cần biết là mình có thích đối phương hay không, nhưng một khi đã nhận lời mời vậy thì cũng đồng nghĩa với chuyện tạm thời đồng ý kết giao với họ cho đến học kỳ mới hoặc có thể là lâu hơn.
Bạch Nhạc Ninh vừa nghĩ đến chuyện đã từng có nữ sinh đỏ mặt, cùng khiêu vũ với Bạc Cạnh thì cô cảm thấy lông mi của mình như bị chải thêm một lớp mascara dày cộm, khiến cho mắt cô bị đau.
“Hoa tâm!" Cô thở phì phò nói ra hai chữ, như đang đánh giá hành động ‘lẳng lơ’ của Bạc Cạnh năm đó.
Bạc Cạnh hiểu rõ cô nhóc này lại lên cơn ghen rồi, thế nhưng anh cũng không giải thích, cứ để cho cô hiểu lầm đi.
Bạch Nhạc Ninh xông mạnh về phía trước, lại phát hiện cái người bên cạnh mình cũng không thèm mở miệng giải thích như trong dự liệu, cô không khỏi càng thêm ủy khuất, nghĩ lung tung một hồi rồi lại bắt đầu rơi nước mắt: “Em không làm bạn gái của anh nữa!"
Bạc Cạnh kéo chiếc khăn quàng cổ từ trong áo khoác của cô ra rồi quây kín một lần nữa.
Bạch Nhạc Ninh giận dỗi gạt khăn quàng cổ ra, ném lên trên người anh: “Em không thèm để ý đến anh nữa!"
Sau đó lại nghe được một giọng nói nhẹ tựa như gió đêm truyền đến: “Bởi vì chưa từng có, cho nên không thể đếm được."
Bạch Nhạc Ninh hiển nhiên không thể chấp nhận cách giải thích này, cô cự tuyệt để Bạc Cạnh giúp mình quấn khăn quàng cổ, buồn bực xông lên phía trước.
Bạc Cạnh túm được tay cô, vô cùng kiên nhẫn khuyên nhủ: “Ninh Ninh ngoan, em lạnh thì anh sẽ đau lòng."
“Anh mới không đau lòng đâu." Bạch Nhạc Ninh nước mắt lưng tròng níu lấy tay áo Bạc Cạnh, giống như đứa nhỏ đáng thương, dụi đầu vào trong ngực anh: “Bởi vì chúng ta quen nhau nên anh có thể bắt nạt em sao? Tại sao anh cứ thích bắt nạt em như vậy? Em thật nhớ anh Bạc dịu dàng của ngày xưa. . . ."
Bạc Cạnh ôm mặt cô, hôn lên mái tóc cô: “Em phải làm quen với anh bây giờ, lúc trước chẳng qua anh chỉ đối với em như em gái thôi, em không cảm nhận được sự khác biệt đó sao?"
Bạch Nhạc Ninh lắc lắc đầu: “Em không hiểu! Em chỉ biết là anh đối với em không tốt! Chúng ta đừng làm người yêu nữa có được không? Anh Bạc mau trở về giống như lúc trước đi, có được hay không? Có được hay không?"
Hai câu ‘có được hay không’ liên tiếp vang lên, giống như tiếng lòng của một đứa trẻ mới lớn, không vì lý do gì cả, chỉ là đang tùy hứng làm nũng, cũng như đang nói với anh rằng, cô chỉ mới mười ba tuổi, còn chưa hiểu được suy nghĩ phức tạp của anh.
Quá sớm sao?
Bạc Cạnh không thừa nhận là do trong lòng anh có chút vội vàng, chỉ nghiêm mặt nói: “Nhìn anh! Nói cho anh biết, em có thật lòng muốn ở bên cạnh anh hay không? Nếu không thì anh sẽ lập tức để lại tất cả mọi thứ, sau đó quay trở về Anh quốc, không bao giờ quay lại nữa!"
Anh đành dùng thủ đoạn hèn hạ để đe dọa Bạch Nhạc Ninh, không cho phép cô trốn tránh tình cảm của mình.
Bạch Nhạc Ninh ngẩng đầu.
Ánh đèn từ trong hội trường phía xa xa hắt lên trên người bọn họ, đôi mắt Bạc Cạnh sáng lấp lánh, ánh mắt như muốn xuyên thấu trái tim cô.
Bạch Nhạc Ninh choáng váng, cô có cảm giác ánh mắt của Bạc Cạnh lúc thì như hóa thành một vũng nước, lúc thì lại biến thành một ngọn lửa cháy hừng hực, khiến cho cô không có cách nào chống cự được, suýt nữa bị trầm mê.
Bạch Nhạc Ninh hốt hoảng che mắt lại.
“Em không biết! Em không biết!" Cô chỉ có thể trốn tránh, cô không muốn để anh Bạc rời đi, cô cũng biết mình không thể rời xa anh.
“Không cho đi, không cho phép anh rời đi!" Cô chỉ có thể cậy mạnh gào thét, mặc dù cô hiểu một khi anh đã hạ quyết tâm thì không ai có thể ngăn cản được.
Bạc Cạnh lại nhìn thật sâu vào trong đôi mắt của cô: “Không muốn để cho anh đi sao? Em có lý do gì để giữ anh ở lại đây?"
Bạch Nhạc Ninh càng thêm hốt hoảng: “Đừng đi có được hay không? Em, em. . ." Cô bất chấp tất cả, cắn răng nói: “Vừa rồi em nói không phải sự thật, em thích anh Bạc, không muốn rời xa anh. . . Anh Bạc, em không tùy hứng nữa, em đồng ý với anh, anh nói gì em cũng đồng ý hết! Chỉ cần anh đừng đi, đừng đi. . . ." Nói xong, cô lại muốn khóc, nước mắt cũng đã dâng lên khóe mi.
Nghe thấy lời thú nhận của Bạch Nhạc Ninh, Bạc Cạnh mừng rỡ không thôi, nhưng anh cũng không thể hiện rõ trên mặt, chỉ có chút kích động, ôm chặt lấy bảo bối mà anh muốn giữ cả đời: “Đây chính là do em lựa chọn, nếu em không thể rời xa anh, muốn ở bên cạnh anh, vậy thì phải làm quen với sự thay đổi của anh."
Bạch Nhạc Ninh nâng đôi mắt ướt, dè dặt nhìn anh, bất an hỏi: “Nếu như em ngoan ngoãn nghe lời thì anh Bạc sẽ không đi Anh quốc nữa đúng không?"
Cô luôn cho rằng, năm đó cha mình không bán đi căn nhà của anh ở bên Anh quốc, mà những năm gần đây, Bạc Cạnh lại biểu hiện xuất sắc như vậy, điều này chứng minh rằng, không có nhà họ Bạch thì anh vẫn có thể sống tốt, khiến sâu trong lòng cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ anh sẽ rời đi, dù sao cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, mà trẻ nhỏ thì luôn có cảm giác không an toàn.
Bạc Cạnh dùng nụ hôn để gạt đi nỗi lo lắng của cô: “Chỉ cần em tiếp nhận anh."
Có được sự cam đoan của anh, rốt cuộc Bạch Nhạc Ninh cũng thả lỏng, rồi lại chả biết phải làm sao, chỉ có thể để mặc cho anh tàn sát bừa bãi trên môi mình.
Cảm giác cô gái nhỏ trong ngực ngoan ngoãn đón nhận, Bạc Cạnh hiểu rõ, anh lại thắng một lần nữa rồi, hơn nữa lần này còn liên quan đến hạnh phúc suốt đời của anh.
Còn về phần quá trình. . . . Đừng hỏi anh quá trình thế nào, bởi vì anh chỉ cần hưởng thụ kết quả là được.
***
Mấy năm sau.
Nơi nào đó bên trong khuôn viên trường đại học C, hai cô gái xinh đẹp mang hai phong cách khác nhau đang không ngừng giằng co.
“Ninh Ninh, Ninh Ninh yêu dấu của tớ! Đi đi mà! Đi đi, đi đi!"
“Không đi!" Một người tỏ thái độ kiên quyết.
“Đi đi mà, đi đi! Dựa vào giao tình nhiều năm của chúng ta, cậu không thể giúp tớ lần này sao? Tớ đã thất tình nhiều lần rồi, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn tớ sống cô đơn cả đời sao?" Một người nhõng nhẽo cố chấp nói.
Bạch Nhạc Ninh chần chừ: “Không được. . ."
“Đi đi đi đi! Chẳng qua chỉ là ăn một bữa cơm, hát karaoke một chút thôi mà, tại sao lại không thể đi? Ngày mai là cuối tuần rồi, tối nay chúng ta vui vẻ một chút đi!"
Không cần hoài nghi, hai cô gái xinh đẹp này chính là Bạch Nhạc Ninh – một người chẳng bao giờ muốn tham gia vào những buổi tiệc như thế này, và Trần Hiểu Ý – một người cho dù phải tìm đủ mọi cách cũng muốn tham gia bữa tiệc vui chơi như thế này, Bạch Nhạc Ninh vốn là hoa đã có chủ, không cần phải tham gia những bữa tiệc quan hệ hữu nghị, nhưng Trần Hiểu Ý lại nói cô đi một mình sẽ không an tâm, cho nên nhất định phải kéo đồng bọn theo cùng.
Bạch Nhạc Ninh suy nghĩ một chút, cũng hơi sợ tửu lượng của cô bạn thân này, chỉ cần uống say là sẽ nói lung tung, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Để tớ gọi điện hỏi anh Bạc đã!"
Trần Hiểu Ý kinh ngạc: “Có lầm hay không vậy? Cậu bây giờ đã hai mươi rồi, không còn là đứa trẻ mười tuổi nữa đâu! Loại chuyện nhỏ nhặt này mà cũng phải gọi điện báo cáo ư?"
Bạch Nhạc Ninh thở dài: “Cậu cũng không phải không biết anh ấy nghiêm khắc thế nào. . ."
Trần Hiểu Ý trong lòng tràn đầy căm phẫn: “Dĩ nhiên là tớ biết rõ! Nhưng mà cậu cũng không thể để cho lão trúc mã nham hiểm nhà cậu quản thúc mãi như thế được! Đến cả con cún cũng cần có thời gian tản bộ! Cậu so với cún còn trung thành hơn đấy!"
Bạch Nhạc Ninh bất mãn: “Trần – Hiểu – Ý! Cậu im miệng! Lại nói, anh Bạc không có già, anh ấy là tuổi trẻ tài cao!"
“Được rồi!" Trần Hiểu Ý liếc mắt nhìn cô đầy vẻ khinh thường, làm bạn tốt nhiều năm như vậy cũng không phải vô ích, chuyện gì liên quan đến Bạch Nhạc Ninh cô đều nhìn vào trong mắt, nhớ ở trong lòng, mà cái tên gian thương âm hiểm sắc lang Bạc Cạnh đó, cô lại càng hiểu rõ.
“Cũng vì cậu xem anh ấy như bảo vật cho nên tớ mới càng phải nói, hai người đây chính là trâu già gặm cỏ non, cậu vậy mà lại thích anh ấy nhiều năm như vậy! Tớ vốn dĩ còn tưởng rằng, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị thế giới phồn hoa náo nhiệt này tẩy não, sẽ tìm được một người con trai khác tốt hơn, không ngờ rằng cậu vẫn cuồng si không thay đổi, cũng đã bao nhiêu năm rồi,
vậy mà lại chấp nhận treo mình lên một cái cây cổ thụ ( tiểu Ý đang ám chỉ bé Bạc già ) ), rốt cuộc tên kia có phép thuật gì, chẳng lẽ bản lĩnh trên giường của anh ấy rất tốt? Làm cho cậu muốn ngừng mà không ngừng được…..
“Câm miệng! Cậu câm miệng ngay cho tớ!" Bạch Nhạc Ninh hét lên, mặc dù cô biết ở gần đây không có ai nghe lén nhưng vẫn nhào qua bịt miệng Trần Hiểu Ý, vừa tức lại vừa xấu hổ: “Cậu đang nói bậy bạ cái gì đấy! Còn nói nữa thì tớ sẽ không đi với cậu, tớ tốt bụng định theo giúp cậu một chút, nhưng cậu lại nói anh Bạc như vậy, tớ rất tức giận!"
Càng lớn, công phu mồm mép của Trần Hiểu Ý càng tăng, càng lúc càng trở nên lợi hại, hoa khôi độc miệng nhất của khoa quản trị kinh doanh năm nhất không ai khác ngoài Trần Hiểu Ý, ở trước mặt cô ấy, Bạch Nhạc Ninh - hoa khôi của hệ Trung văn năm nhất cũng chỉ có thể chịu thua, chỉ khi nào bịt miệng cô ấy thì mới có thể ngăn cô ấy tiếp tục phát ngôn bừa bãi.
“Hơn nữa, có rất nhiều cô gái thích anh Bạc, mà tính tình của tớ trẻ con như vậy, chỉ sợ anh Bạc thay lòng…" Bạch Nhạc Ninh thấy Trần Hiểu Ý không nói những lời làm cô đỏ mặt nữa thì mới bỏ tay xuống, khó nén được cảm giác mất mát và tự lẩm bẩm.
“Chậc, cậu chỉ lo vớ vẩn!" Trần Hiểu Ý nghe vậy thì sững sờ trong chốc lát, sau đó lại cười cười, dùng cách riêng của mình để khích lệ bạn tốt: “Lão trúc mã nhà cậu thực thi kế hoạch mười năm nuôi vợ, dĩ nhiên cũng sẽ không để cho những người phụ nữ khác nhúng tay vào cản trở, vậy nên về mặt này thì cậu cứ yên tâm đi!"
Bạch Nhạc Ninh đỏ mặt nửa ngày, cuối cùng dưới sự nhắc nhở của Trần Hiểu Ý mới móc điện thoại ra, gọi cho Bạc Cạnh để báo hôm nay mình sẽ về muộn.
Chuông đổ hai ba lần thì đã có người bắt máy.
Vừa mới nghe được một tiếng ‘Ninh Ninh’ dịu dàng thì điện thoại đã bị Trần Hiểu Ý giật lấy: “Anh Bạc à? À vâng vâng, đúng rồi, em là Trần Hiểu Ý, không có chuyện gì to tát đâu, chỉ là hôm nay em và Bạch Nhạc Ninh có việc bận, tiểu Ninh Ninh có thể sẽ về muộn một chút… Hả? Anh nói cái gì? Ha ha, đương nhiên là không thể nào! Vâng -- không có, em không có nói dối, em nào dám nói dối anh chứ… Được rồi, em khai! Chẳng là em vừa mới thất tình, muốn giải sầu…Ai da, đó là do em không gặp được một người ưu tú như ông anh, không còn cách nào khác, em không thể làm gì khác hơn là đành phải tìm cho mình một người thích hợp… Hả? Anh nói vậy là oan cho người tốt rồi, em dạy hư Ninh Ninh lúc nào? Đúng vậy, anh Bạc cũng biết đấy, em chính là bạn thân của cô ấy…Yên tâm! Anh đẹp trai, em sẽ dốc hết sức lực giúp anh đuổi hết đám ruồi nhặng xung quanh Ninh Ninh! Yên tâm, em tuyệt đối sẽ không để cho tiểu Ninh Ninh mất đi một sợi tóc…Sao? Không không, em thề, hôm nay em tuyệt đối sẽ không uống rượu! Em nói thật…Cái gì? Dạ? À được ạ!"
Nói xong một tràng thật dài, Trần Hiểu Ý mới vội vàng đem vấn đề nóng bỏng tay ném qua cho Bạch Nhạc Ninh: “Lão trúc mã nhà cậu muốn cậu nghe điện thoại."
Bớt giỡn, nói thêm vài câu nữa thì cô có thể trực tiếp lên trời để gặp thượng đế được rồi, khí thế của anh Bạc theo năm tháng càng lúc càng mạnh mẽ, như lúc này, cho dù cách một cái điện thoại di động mà cũng có thể cảm giác như có một cơn lốc ở sau lưng, có thể cuốn về phía cô bất cứ lúc nào.
Bạch Nhạc Ninh nhận điện thoại từ trong tay Trần Hiểu Ý: “Anh Bạc?"
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Bạc Cạnh truyền qua điện thoại: “Ninh Ninh, Trần Hiểu Ý rủ em đi ăn cơm à? Không phải trước giờ đều đi ăn buổi trưa sao?"
Bạch Nhạc Ninh cầm điện thoại di động đi ra chỗ khác: “Anh Bạc, chẳng qua chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi, không có gì khác đâu."
Cô và Ý Ý cũng không dám nói bữa cơm này là bữa tiệc họp mặt bạn bè, nếu anh Bạc biết thì sẽ rất kinh khủng, sau đó sẽ…
Thu lại cái suy nghĩ đáng sợ trong đầu mình, Bạch Nhạc Ninh hạ giọng, giọng nói mềm mỏng như muốn hỏi ý kiến của Bạc Cạnh: “Em có thể đi được không?"
Ở một nơi khác, Bạc Cạnh mệt mỏi day day thái dương, nhưng trong giọng nói lại hoàn toàn tỉnh táo: “Được rồi, em đi đi, đừng để cho anh đợi quá lâu là được."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó mới truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Bạch Nhạc Ninh: “…Vâng!"
Cúp điện thoại, Bạch Nhạc Ninh đứng im tại chỗ một lúc lâu, khuôn mặt đỏ bừng.
Thiệt là, sao anh Bạc lại nói chuyện mập mờ như vậy chứ? Cái gì mà đừng để anh đợi quá lâu…
Trần Hiểu Ý vỗ lưng cô một cái: “Anh ấy đồng ý không?"
Bạch Nhạc Ninh xoay người, cúi thấp đầu, che giấu khuôn mặt đỏ bừng, nói: “Ừm."
Sau khi nói chuyện với Bạc Cạnh, lá gan của Trần Hiểu Ý cũng lớn thêm một chút, bây giờ nhìn thấy Bạch Nhạc Ninh như vậy thì Trần Hiểu Ý lại không quen, liếc mắt nhìn bạn mình: “Xem cái dáng vẻ nàng dâu nhỏ của cậu kìa, thật là không có tiền đồ mà! Chẳng lẽ đã sớm bị người ta ăn sạch rồi sao?"
Khuôn mặt của Bạch Nhạc Ninh đỏ đến nỗi muốn rỉ máu, cô lấy tay đánh vào người Trần Hiểu Ý: “Nói thêm một câu nữa thì tớ tuyệt giao với cậu! Cũng đừng hòng tớ đi với cậu nữa!"
Trần Hiểu Ý lập tức thu hồi vẻ mặt cợt nhả, nghiêm túc vỗ ngực bảo đảm: “Tớ lấy nhân cách bảo đảm, bắt đầu từ bây giờ cho đến sáng mai, tớ tuyệt đối sẽ không nói câu nào liên quan đến cậu và lão trúc mã nhà cậu nữa!"
Sau đó, Trần Hiểu Ý vội vàng chứng minh lời nói của mình, lẩm nhẩm họ tên của tất cả thành viên ‘giống đực’ ở trong bữa tiệc, như thể đang học thuộc lòng để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, sau đó giọng nói trở nên nhỏ dần: “Mắt thấy là thật, tai nghe là giả, cho dù ở ngoài có bộ dạng gì thì cũng phải nhìn xem một chút mới được."
Bạch Nhạc Ninh liếc cô một cái, chần chừ nói: “Oh, tớ hiểu, dù gì cũng phải nhìn một chút mới biết được."
Trần Hiểu Ý cười hì hì khoác lấy vai cô như anh trai tốt đang ôm em gái: “Đó là đương nhiên, chỉ có tiểu Ninh Ninh là hiểu tớ nhất! Mặc dù nam sinh trường đại học T đa số đều là tinh anh, nhưng cũng có số ít còn lại ‘diện mạo thê thảm’, tớ đây cũng không muốn phải nhặt ‘cỏ dại’ mang về nha."
“Cái gì mà cỏ dại. . ." Bạch Nhạc Ninh bật cười: “Anh Bạc cũng tốt nghiệp đại học T đấy!"
Trần Hiểu Ý gật gù nói: “Thê thảm, đây mới thật sự gọi là thê thảm, bị cậu nhìn trúng, anh ấy có thể không thê thảm sao?"
Bạch Nhạc Ninh giả vờ tức giận: “Không phải vừa rồi còn nói là không nhắc tới anh ấy nữa sao? Sao bây giờ lại nói?"
Trần Hiểu Ý giơ hai tay đầu hàng: “Đại nhân tha mạng! Thật sự chính là do đại nhân ngài không cẩn thận nói ra trước, không liên quan đến tiểu nhân nha!"
Bạch Nhạc Ninh ‘xì’ một tiếng, bật cười, đối với hành vi đùa giỡn của bạn mình, cô thật sự bó tay.
Hai người cười cười nói nói đi tới trước cổng trường, bỗng thấy người quen cũ đang đứng trước cổng, lại còn đang nghe điện thoại di động nhưng không biết là đang nói gì.
“Tinh Danh? Sao cậu ta lại tới đây?" Bạch Nhạc Ninh kinh ngạc nhìn Trần Hiểu Ý.
Trần Hiểu Ý cười hề hề vô cùng thần bí: “Nếu không có ‘bảo bối của trường đại học T’ hắn thì cậu cho rằng chúng ta có thể thuận lợi mà liên lạc với đám người bên trường đại học T sao? Cậu cũng đã quá đề cao năng lực xã giao của tớ rồi!"
Bạch Nhạc Ninh trầm mặc một chút, cô không thể tiếp thu chuyện này được.
Sau khi Từ Tinh Danh cúp điện thoại liền quay đầu lại, trông thấy Bạch Nhạc Ninh và Trần Hiểu Ý đang đứng cách mình không xa, cậu khẽ nhướng mày nhưng vẫn đứng im tại chỗ.
“Hi! Nhóc Từ, cậu đến sớm thật đấy!" Trần Hiểu Ý buông tay Bạch Nhạc Ninh, chủ động chào hỏi trước: “Có liên lạc được với bọn họ không?"
Từ Tinh Danh nhàn nhạt đáp: “Có thể liên lạc với ai thì tôi đã giúp cô liên lạc hết rồi, còn bọn họ có đi hay không là do bọn họ, tôi cũng không biết được, còn nữa, tôi đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần, đừng có gọi tôi là ‘nhóc Từ’, tôi lớn hơn cô mấy tháng đấy, gọi cô một tiếng ‘đàn chị’ chỉ là vì sau khi về nước thì tôi phải học trễ một năm mà thôi."
Trần Hiểu Ý cười hì hì: “Tên nhóc này càng ngày càng chẳng có gì thú vị, thật không biết tại sao vợ của cậu có thể chịu đựng được cậu nhiều năm như vậy nữa." Nói xong, cô đi lướt qua người Từ Tinh Danh, vừa đi vừa phất tay đuổi người: “Đừng có đứng chắn trước cổng trường chúng tôi nữa, không khéo lại làm ách tắc giao thông, cậu có thể rút lui được rồi, người đã có bạn gái không nằm trong phạm vi săn bắt của tôi, chờ khi nào vợ của cậu rốt cuộc nghĩ thông suốt mà đá cậu, để cậu trở về tình trạng độc thân thì tôi sẽ suy nghĩ một chút xem có nên thu cậu hay không!"
Từ Tinh Danh lạnh nhạt nói: “Kiếp sau cũng không có khả năng!" Sau đó cậu nhìn sang Bạch Nhạc Ninh: “Cô cũng đi à?"
Bạch Nhạc Ninh có chút khó xử: “Tôi không thể để Ý Ý đi một mình, lần trước cô ấy còn. . ." Cô định nói nhưng rồi lại ngừng lại, cuối cùng vẫn quyết định giữ bí mật chuyện bạn tốt của mình lúc say rượu sẽ cuồng hôn người khác, ngược lại, cô lại nhờ Từ Tinh Danh giúp cô giấu Bạc Cạnh chuyện họp mặt lần này.
Từ Tinh Danh nhìn cô đầy ý vị: “Giấy không gói được lửa, đi đêm nhiều sẽ có ngày gặp ma, tôi chỉ có thể giúp cô không nói đến chuyện này, còn lại thì cô tự lo đi." Một khi anh họ phát hiện bảo bối yêu dấu của mình lừa gạt mình để đi gặp mặt những tên con trai khác thì chỉ sợ cho dù có mười cái bàn cũng không đủ cho anh ấy lật.
Bạch Nhạc Ninh không biết nói sao, chỉ đành ngậm ngùi thở dài, cô cũng không muốn gạt anh Bạc, nhưng loại chuyện này, nếu nói thật thì chắc anh ấy sẽ phát điên mất.
Trước khi đi, Từ Tinh Danh tốt bụng đề nghị: “Không phải hai người đã đính hôn rồi sao? Lấy nhẫn ra đeo vào thì tốt hơn!"
Bạch Nhạc Ninh nghe xong liền vội vàng tháo chiếc nhẫn từ dây chuyền xuống rồi đeo vào ngón áp út.
Mặc dù Bạch Nhạc Ninh đã thề son sắt là sẽ ở bên cạnh bạn tốt đến cùng, thế nhưng khi cô ngồi ở trong đám đông huyên náo, lần thứ mười nhìn đồng hồ, cô đã không nhịn được mà muốn vứt bỏ nghĩa khí, để lại Trần Hiểu Ý rồi chạy về nhà.
Từ lúc ăn cơm cho đến tận bây giờ, đám trai gái đã bắt đầu tự do ngồi theo vị trí mà mình thích, có người còn lân la đến gần, có ý đồ tách hai người bọn họ ra, nhưng cũng thật may bởi vì bạn chí cốt Trần Hiểu Ý vẫn cương quyết túm chặt cô, để cô ngồi ở bên cạnh khiến cho cô cũng an tâm phần nào.
Khó khăn lắm mới chịu đựng qua bữa ăn tối, vốn tưởng như vậy là xong rồi, ai dè cả đám hăng hái lại mãnh liệt đề nghị đi hát karaoke, đếm đi đếm lại, kể cả Trần Hiểu Ý và Bạch Nhạc Ninh, không nhiều không ít, vừa đúng bảy người, vì vậy đám nam sinh kia liền móc điện thoại di động gọi thêm người đến.
“Đủ tám người, có đôi có cặp!"
Bạch Nhạc Ninh ngỏ ý muốn về trước, sáu người cũng có thể thành đôi, thế nhưng lại bị mọi người phản đối.
“Aiz, sao có thể về trước được, cuộc vui chưa tàn, không ai được về! Bạn của anh sẽ lập tức đến ngay bây giờ, lại nói, dáng dấp cậu ấy rất tốt, rất xứng với em nha!" Một nam sinh mái tóc ngắn ngủn, cười hì hì huơ huơ điện thoại trong tay: “Anh cũng đã gọi người ta đến rồi, em không thể không nể mặt chứ?"
Trần Hiểu Ý cũng kéo tay cô: “Cậu dám bỏ lại tớ sao? Vậy tớ đến KTV uống rượu!"
Bạch Nhạc Ninh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi theo bọn họ, dời chiến trường sang một chỗ KTV gần đó.
Trong phòng có người ca hát, có người nhảy nhót, còn có người gọi rất nhiều rượu, mùi thuốc lá
cũng tràn ngập căn phòng, Bạch Nhạc Ninh bị sặc dữ dội, mãi cho đến khi cô được yêu cầu hát một bài thì mới tỉnh táo lại một chút, lại nghĩ có phải hôm nay mình quá dễ dãi cho nên mới bị thuyết phục một cách dễ dàng như thế chăng?
Khi micro được truyền đến tay mình thì Bạch Nhạc Ninh kinh ngạc, cố gắng nói to: "Em không biết hát...." Sự thật là giọng hát của cô không hay.
"Hát một bài thôi, đừng từ chối mà." Nam sinh đưa micro cho cô còn cố ý mượn rượu giả say, dựa sát vào người cô, muốn ăn đậu hũ của cô: "Họp mặt thì phải vui vẻ chơi đùa, em không nói cũng không hát, như vậy là không hòa đồng! Họp mặt không phải là để kết giao bạn bè sao? Em không nói, không đùa giỡn thì làm thế nào?"
Bạch Nhạc Ninh né không kịp, lúc bả vai sắp bị người ta khoác lên thì rốt cuộc Trần Hiểu Ý cũng đã phát hiện, vội vã ra tay bảo vệ bạn tốt: "Bỏ tay anh ra, đừng ngăn cản tầm mắt của tôi." Nói xong, cô lại không khách khí nói: "Mấy người trường đại học T các anh không phải lúc nào cũng tự rêu rao là mình có nhân cách tốt, có ăn học tử tế sao? Động tay động chân như thế làm gì? nói cho mấy người, cô ấy là hoa khôi của trường chúng tôi, nếu không phải vì giữa chúng tôi có quan hệ rất tốt thì cô ấy mới lười phải tới đây để kết giao với mấy người!"
Nam sinh kia tức giận: "Hoa khôi? Nếu không phải là nghe nói mấy cô có chút nhan sắc, cô nghĩ chúng tôi nguyện ý đến đây sao?" Nói xong thì lại gạt tay Trần Hiểu Ý, tiếp tục đến gần Bạch Nhạc Ninh.
Trần Hiểu Ý nhìn thấy vẻ mặt càn rỡ của hắn thì bắt đầu dây dưa đấu đá, dọa Bạch Nhạc Ninh sợ đến nỗi phải chạy đến cạnh cửa để né vừa né vừa hô: "Ý Ý! Ý Ý! Cẩn thận bên trái!"
Ba nam sinh khác nghe thấy thì vội vàng khuyên giải: "Được rồi, Khắc, cậu uống nhiều rồi nên nói linh tinh! Qua đây đi, đừng để miệng thối đầy mùi rượu đến gần em gái nhỏ." Sau đó mấy người một trái một phải túm lấy nam sinh đang tức giận.
Nam sinh tóc ngắn lúc nãy mở miệng nói lời xin lỗi với Bạch Nhạc Ninh: "Bình thường A Khắc không như vậy, tại cậu ấy mới vừa thất tình, vậy nên em ngàn vạn lần đừng để ý! Cậu ấy cái gì cũng tốt chỉ có lúc rượu vào mới thế...."
Bạch Nhạc Ninh chưa hoàn hồn: "Học trưởng, thật xin lỗi, em có thể về trước được không?"
"Dĩ nhiên là...."
Cậu nam sinh nghe cô nói như vậy thì có chút luyến tiếc đang định đồng ý, nhưng chữ "được" còn chưa ra khỏi miệng thì lại nghe đằng sau truyền đến một giọng nói lười nhác: "Không được, cậu không thể đi."
Trần Hiểu Ý vẫn còn đang không vui, ngay lập tức vọt ra chắn trước mặt Bạch Nhạc Ninh: "Anh là ai?"
Người vừa mới bước vào phòng chỉ liếc mắt nhìn Trần Hiểu Ý một cái, sau đó đem toàn bộ sự chú ý đặt trên người Bạch Nhạc Ninh, khi trông thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô thì ánh mắt rất nhanh liền thay đổi: "Ninh Ninh ngốc, cậu thật sự đã đính hôn? Cậu mới bao nhiêu tuổi mà đã đính hôn hả?"
Một câu 'Ninh Ninh ngốc' đã đánh thức ký ức ngủ say trong đầu Bạch Nhạc Ninh, ngón tay cô run run chỉ vào người con trai cao to trước mặt: "Cậu....cậu là....là ... Lục Vịnh?"
Không thể trách cô, nhớ lại năm đó thật sự không có gì tốt đẹp, chỉ có thể nói đơn giản là một cơn ác mộng, mặc dù hai người là bạn học một năm, ngồi trước ngồi sau cũng chỉ mới một tháng, nhưng Lục Vịnh thật sự rất đáng ghét, chỉ toàn bắt sâu để dọa Bạch Nhạc Ninh, để lại cho cô ấn tượng sâu đậm, bởi vì từ nhỏ đến lớn Bạch Nhạc Ninh luôn được mọi người xem như hòn ngọc quý trên tay, chưa bao giờ gặp phải loại người vô sỉ như vậy, chỉ thích lấy chuyện bắt nạt cô làm thú vui.
"Chính xác!" Lục Vịnh đẩy Trần Hiểu Ý đang đứng cản trở bọn họ ra, nhếch miệng cười để lộ hàm răng trắng:"Ninh Ninh ngốc, tôi đã trở về!"
Bạch Nhạc Ninh tức giận nói: "Cậu trở về thì liên quan gì tới tôi!"
Nam sinh tóc ngắn thấy bọn họ hình như là người quen cũ cho nên cũng không nói gì thêm nữa, chỉ vỗ vỗ vai Lục Vịnh: "Đến muộn như vậy, tự phạt ba ly đi!" Nói xong thì cũng nháy nháy mắt với cậu ta vài cái: "Không phải vừa rồi còn không vui à? Thế nào? Gặp phải tình đầu sao?"
Lục Vịnh cười nói: "Hồng Thâm Trường, hôm nào mời cậu ăn cơm."
Nam sinh tóc ngắn hài lòng gật đầu rồi lại nhìn Bạch Nhạc Ninh cười đến vô cùng mờ ám, sau đó thuận tay bắt cóc cô gái độc miệng mà mình nhìn trúng, vì vậy, Trần Hiểu Ý đáng thương liền bị người ta kéo đi xa khỏi Bạch Nhạc Ninh.
Những người không phận sự đều đồng loạt bu lại ghế salon đối diện, trong góc chỉ còn lại mỗi Lục Vịnh và Bạch Nhạc Ninh.
Lục Vịnh nhìn chằm chằm ngón tay Bạch Nhạc Ninh: "Cậu đính hôn khi nào?"
Chết tiệt! Cậu ta đã bị cái lão già kiêu ngạo phách lối kia hớt tay trên rồi!
Tác giả :
Nguyên Tiểu