Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường
Chương 47: Sầu Riêng
Cả buổi bị mẹ anh treo trên cây cộng thêm việc sống chung với đám Sầu Riêng trong mấy tiếng đồng hồ làm Dĩnh Nhi choáng váng mặt mày, nôn mửa liên tục nhưng cũng may chưa có nặng tới mức phải nhập viện .
" Haiz, yếu gì mà yếu dữ vậy chỉ là mấy trái Sầu riêng thôi mà ! Loại quả ngon như vậy mà không biết thưởng thức. "
Bà ngồi kế bên cạnh giường của cô ta cầm một miếng sầu riêng lên ăn một cách ngon lành. Vốn dĩ cô ta nằm nghỉ ngơi một chút là có thể tỉnh nhưng lại ngửi thấy mùi sầu riêng đó làm cô ta phải nôn ói thêm nhiều lần nữa. Thật sự không biết bà cố ý hay cố tình nữa.
" Mẹ đừng đùa nữa chết người bây giờ. Mẹ xem đi mẹ ra tay nặng quá rồi lỡ cô ta xảy ra chuyện gì thì sao? Hay là mình ra ngoài vườn ăn được không? "
Nguyên Y nhìn bà rồi giả vờ tới bóp vai,xoa bóp này nọ. Cô cũng sợ cô ta có chuyện gì tại vì mỗi người đều có một nỗi sợ khác nhau mà.
" Được! Nhưng Nguyên Y để ta nói cho con nghe chuyện này thông thường những đứa không biết điều sẽ sống rất dai không có chết dễ vậy đâu "
Nói rồi bà bước ra khỏi cửa. Nguyên Y xoay người nhìn anh. Đôi mắt khẽ cười làm cho tim người đối diện đập mãnh liệt.
" Anh ở lại đây chăm sóc cho cô ấy đi! Tôi ra ngoài trước đây. "
Hừ! Dám bỏ anh lại đúng là người phụ nữ không có lương tâm,làm gì có để chồng mình ở chung một chỗ với người yêu cũ chứ.
" Cô ấy có người làm lo cho rồi không cần tôi ở lại đây đâu! "
Mặc kệ anh nói gì cô chỉ cười cho qua chuyện rồi đi khỏi chỗ này. Nhìn thấy cô đi anh cũng đi theo.
Hai người họ cùng nhau đi ra ngoài vườn cùng hoàng hôn. Không khí tĩnh mịch, im ắng vô cùng. Tưởng chừng có thể nghe được tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc.
Nguyên Y nhìn ra xa,khung cảnh phía bên kia hàng rào thật đẹp, đẹp đến nỗi người xem phải động lòng thậm chí rung động.
" Tôi có chuyện muốn hỏi anh tại sao.. luôn tin lời của cô ấy hơn tôi?"
Đột nhiên bầu không khí trở nên ngột ngạt khiến người ta khó chịu.
" Cái mà cô ấy hơn em chính là thời gian ở bên cạnh tôi. Người ta thường nói biết mặt không biết lòng, tôi và em chỉ mới quen nhau có mấy tháng còn tôi và cô ấy đã ở cạnh nhau hai năm. Nhưng nếu muốn tôi hoàn toàn cũng không phải là chuyện không thể? "
Ý anh là sao? Cô hoàn toàn nghe không hiểu.
" Vậy thì phải làm như thế nào? "
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Từ từ cảm nhận mùi hương lan tỏa từ mái làn tóc dài mềm mại.
" Tôi tin cô ấy vì thời gian cô ấy bên cạnh tôi lâu hơn. Nhưng nếu muốn tôi tin em thì em chỉ cần cho tôi một đứa con là đủ "
Lúc trước anh vô tình lấy đi đứa con của cô nên bây giờ anh muốn đền bù thiệt hại cho cô. Nhưng anh đâu ngờ rằng lời anh vừa nói vô tình làm cô nhớ lại chuyện của quá khứ.
" Tôi muốn đi ngủ "
Nguyên Y đứng dậy đi vào nhà. Anh ngồi nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô mà không khỏi đau lòng.
Buổi tối hôm đó cô tắm rửa rồi lại leo lên giường mà ngủ.
Anh nằm xuống bên cạnh Nguyên Y. Cô ngủ rất say, anh vòng tay ôm lấy eo của cô.
Mùi hương của cơ thể cô lan tỏa làm anh vô cùng thích thú.
" Cho tôi ôm em ngủ có được không? "
Nguyên Y đang ngủ thì làm thế nào trả lời anh được.
" Em không trả lời coi như đồng ý rồi nha "
Giờ này cũng đã một giờ khuya rồi nhưng ở một nào đó vẫn có đôi nam nữ tình tứ ngồi xem phim với nhau.
Ba cô khoác tay lên vai mẹ cô, ông quay sang nhìn bà.
" Mẹ Nguyên Y sao dạo này tôi thấy hình như bà có thêm nếp nhăn thì phải? "
Bà dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn ông.
" Lão già muốn chết hả?"
Phụ nữ giận dữ trông thật đáng sợ mà, nhìn bà cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy.
" Không! Vợ tôi là đẹp nhất làm gì có nếp nhăn. "
------------------------
Mình còn viết một số truyện khác mọi người vào đọc ủng hộ nha.
Cứ tiếp tục vote như mọi ngày nha.
(1) Ngược Nam chính
(2) Ngược Nữ Phụ
CHÚC MN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!
" Haiz, yếu gì mà yếu dữ vậy chỉ là mấy trái Sầu riêng thôi mà ! Loại quả ngon như vậy mà không biết thưởng thức. "
Bà ngồi kế bên cạnh giường của cô ta cầm một miếng sầu riêng lên ăn một cách ngon lành. Vốn dĩ cô ta nằm nghỉ ngơi một chút là có thể tỉnh nhưng lại ngửi thấy mùi sầu riêng đó làm cô ta phải nôn ói thêm nhiều lần nữa. Thật sự không biết bà cố ý hay cố tình nữa.
" Mẹ đừng đùa nữa chết người bây giờ. Mẹ xem đi mẹ ra tay nặng quá rồi lỡ cô ta xảy ra chuyện gì thì sao? Hay là mình ra ngoài vườn ăn được không? "
Nguyên Y nhìn bà rồi giả vờ tới bóp vai,xoa bóp này nọ. Cô cũng sợ cô ta có chuyện gì tại vì mỗi người đều có một nỗi sợ khác nhau mà.
" Được! Nhưng Nguyên Y để ta nói cho con nghe chuyện này thông thường những đứa không biết điều sẽ sống rất dai không có chết dễ vậy đâu "
Nói rồi bà bước ra khỏi cửa. Nguyên Y xoay người nhìn anh. Đôi mắt khẽ cười làm cho tim người đối diện đập mãnh liệt.
" Anh ở lại đây chăm sóc cho cô ấy đi! Tôi ra ngoài trước đây. "
Hừ! Dám bỏ anh lại đúng là người phụ nữ không có lương tâm,làm gì có để chồng mình ở chung một chỗ với người yêu cũ chứ.
" Cô ấy có người làm lo cho rồi không cần tôi ở lại đây đâu! "
Mặc kệ anh nói gì cô chỉ cười cho qua chuyện rồi đi khỏi chỗ này. Nhìn thấy cô đi anh cũng đi theo.
Hai người họ cùng nhau đi ra ngoài vườn cùng hoàng hôn. Không khí tĩnh mịch, im ắng vô cùng. Tưởng chừng có thể nghe được tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc.
Nguyên Y nhìn ra xa,khung cảnh phía bên kia hàng rào thật đẹp, đẹp đến nỗi người xem phải động lòng thậm chí rung động.
" Tôi có chuyện muốn hỏi anh tại sao.. luôn tin lời của cô ấy hơn tôi?"
Đột nhiên bầu không khí trở nên ngột ngạt khiến người ta khó chịu.
" Cái mà cô ấy hơn em chính là thời gian ở bên cạnh tôi. Người ta thường nói biết mặt không biết lòng, tôi và em chỉ mới quen nhau có mấy tháng còn tôi và cô ấy đã ở cạnh nhau hai năm. Nhưng nếu muốn tôi hoàn toàn cũng không phải là chuyện không thể? "
Ý anh là sao? Cô hoàn toàn nghe không hiểu.
" Vậy thì phải làm như thế nào? "
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Từ từ cảm nhận mùi hương lan tỏa từ mái làn tóc dài mềm mại.
" Tôi tin cô ấy vì thời gian cô ấy bên cạnh tôi lâu hơn. Nhưng nếu muốn tôi tin em thì em chỉ cần cho tôi một đứa con là đủ "
Lúc trước anh vô tình lấy đi đứa con của cô nên bây giờ anh muốn đền bù thiệt hại cho cô. Nhưng anh đâu ngờ rằng lời anh vừa nói vô tình làm cô nhớ lại chuyện của quá khứ.
" Tôi muốn đi ngủ "
Nguyên Y đứng dậy đi vào nhà. Anh ngồi nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô mà không khỏi đau lòng.
Buổi tối hôm đó cô tắm rửa rồi lại leo lên giường mà ngủ.
Anh nằm xuống bên cạnh Nguyên Y. Cô ngủ rất say, anh vòng tay ôm lấy eo của cô.
Mùi hương của cơ thể cô lan tỏa làm anh vô cùng thích thú.
" Cho tôi ôm em ngủ có được không? "
Nguyên Y đang ngủ thì làm thế nào trả lời anh được.
" Em không trả lời coi như đồng ý rồi nha "
Giờ này cũng đã một giờ khuya rồi nhưng ở một nào đó vẫn có đôi nam nữ tình tứ ngồi xem phim với nhau.
Ba cô khoác tay lên vai mẹ cô, ông quay sang nhìn bà.
" Mẹ Nguyên Y sao dạo này tôi thấy hình như bà có thêm nếp nhăn thì phải? "
Bà dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn ông.
" Lão già muốn chết hả?"
Phụ nữ giận dữ trông thật đáng sợ mà, nhìn bà cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy.
" Không! Vợ tôi là đẹp nhất làm gì có nếp nhăn. "
------------------------
Mình còn viết một số truyện khác mọi người vào đọc ủng hộ nha.
Cứ tiếp tục vote như mọi ngày nha.
(1) Ngược Nam chính
(2) Ngược Nữ Phụ
CHÚC MN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!
Tác giả :
Hàn Thiên Băng