Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường
Chương 4: Tổng giám đốc phu nhân
Anh tắm rửa sạch sẽ xong khoác chiếc áo vest lên người. Trông anh đẹp trai lắm, lại rất tao nhã. Quan trọng nhất chính là cái thần thái và cái khí chất không ai sánh bằng.
Nguyên Y nhìn anh đến mê mẩn. Cô biết anh đẹp trai nhưng không ngờ lại có thể đẹp đến như vậy.
" Hôm nay em lên công ty nộp đơn từ chức đi "
Gì chứ nộp đơn từ chức tuy cô đã lấy chồng nhưng cô vẫn muốn có sự nghiệp của riêng mình mà. Anh lấy cái quyền gì để ra lệnh cho cô.
" tôi không muốn "
Anh quay sang nhìn cô, không nhanh không chậm lại rất từ tốn nói
" Tôi nói cho em biết, tôi có đủ tiền bạc để nuôi người phụ nữ của mình , cho nên em không cần ra ngoài làm những công việc đó "
Vưu Trường Tĩnh anh đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn nhất Đại Lục làm sao có thể để cho vợ mình đi làm tự kiếm tiền nuôi sống bản thân được chứ. Nếu người ngoài biết được thì mặt mũi anh biết để đâu.
" Biết rồi "
------------------
Cô bước vào công ty anh đúng là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Tất cả bọn họ ai cũng đưa tay chỉ chỏ, bàn tán về cô.
Cô đi lên phòng anh, gõ cửa cả buổi trời anh mới cho cô vào.
" Đầu óc anh có vấn đề hả hay là anh bị điếc vậy "
Dám đối xử với cô như vậy. Tay cô nắm thành quyền, mắt nhìn chằm chằm vào anh .
" Tôi đang nói chuyện với đối tác nước ngoài. Xin lỗi vì đã để em phải chờ "
Để chứng minh cho những lời mình nói là sự thật anh liền đưa điện thoại cho cô.
Cô không nói lời nào, cầm lá đơn từ chức bỏ lên bàn làm việc của anh rồi đi ra ngoài.
Đám nhân viên của anh, đồng nghiệp cũ của cô. Nhìn thấy cô bước ra thì chạy tới thi nhau chào hỏi, nịnh nọt cô.
" Chào tổng giám đốc phu nhân "
" Chào tổng giám đốc phu nhân "
Họ làm Nguyên Y hoa mắt chóng mặt, mãi quan sát bọn họ mà cô quên mất chiếc cửa ra vào ở trước mặt.
Rầmmmmmm.
-----------------
" Mắt em có vấn đề hả, chỉ có mỗi việc đi đứng thôi mà cũng có thể vào bệnh viện "
Cô không thèm nhìn anh . Nguyên Y quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Mặt trời lặn thiệt là đẹp và ấm áp . Từng tia nắng đua nhau lan tỏa.
" Còn không phải tại nhân viên của anh sao. Cái gì mà tổng giám đốc phu nhân. Cái gì mà nhờ giúp đỡ.Nếu không vì vậy thì giờ này tôi đâu có nằm ở đây "
Anh nhìn cô. Cô nói cũng đúng, việc làm vợ của giám đốc đúng là đã làm khó cô rồi.
" Hồi nãy y tá nói là có thể xuất viện được rồi. Em thu dọn đồ đạc của mình nhanh lên, tôi chở em về "
----------------------
Nguyên Y nhìn anh đến mê mẩn. Cô biết anh đẹp trai nhưng không ngờ lại có thể đẹp đến như vậy.
" Hôm nay em lên công ty nộp đơn từ chức đi "
Gì chứ nộp đơn từ chức tuy cô đã lấy chồng nhưng cô vẫn muốn có sự nghiệp của riêng mình mà. Anh lấy cái quyền gì để ra lệnh cho cô.
" tôi không muốn "
Anh quay sang nhìn cô, không nhanh không chậm lại rất từ tốn nói
" Tôi nói cho em biết, tôi có đủ tiền bạc để nuôi người phụ nữ của mình , cho nên em không cần ra ngoài làm những công việc đó "
Vưu Trường Tĩnh anh đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn nhất Đại Lục làm sao có thể để cho vợ mình đi làm tự kiếm tiền nuôi sống bản thân được chứ. Nếu người ngoài biết được thì mặt mũi anh biết để đâu.
" Biết rồi "
------------------
Cô bước vào công ty anh đúng là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Tất cả bọn họ ai cũng đưa tay chỉ chỏ, bàn tán về cô.
Cô đi lên phòng anh, gõ cửa cả buổi trời anh mới cho cô vào.
" Đầu óc anh có vấn đề hả hay là anh bị điếc vậy "
Dám đối xử với cô như vậy. Tay cô nắm thành quyền, mắt nhìn chằm chằm vào anh .
" Tôi đang nói chuyện với đối tác nước ngoài. Xin lỗi vì đã để em phải chờ "
Để chứng minh cho những lời mình nói là sự thật anh liền đưa điện thoại cho cô.
Cô không nói lời nào, cầm lá đơn từ chức bỏ lên bàn làm việc của anh rồi đi ra ngoài.
Đám nhân viên của anh, đồng nghiệp cũ của cô. Nhìn thấy cô bước ra thì chạy tới thi nhau chào hỏi, nịnh nọt cô.
" Chào tổng giám đốc phu nhân "
" Chào tổng giám đốc phu nhân "
Họ làm Nguyên Y hoa mắt chóng mặt, mãi quan sát bọn họ mà cô quên mất chiếc cửa ra vào ở trước mặt.
Rầmmmmmm.
-----------------
" Mắt em có vấn đề hả, chỉ có mỗi việc đi đứng thôi mà cũng có thể vào bệnh viện "
Cô không thèm nhìn anh . Nguyên Y quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Mặt trời lặn thiệt là đẹp và ấm áp . Từng tia nắng đua nhau lan tỏa.
" Còn không phải tại nhân viên của anh sao. Cái gì mà tổng giám đốc phu nhân. Cái gì mà nhờ giúp đỡ.Nếu không vì vậy thì giờ này tôi đâu có nằm ở đây "
Anh nhìn cô. Cô nói cũng đúng, việc làm vợ của giám đốc đúng là đã làm khó cô rồi.
" Hồi nãy y tá nói là có thể xuất viện được rồi. Em thu dọn đồ đạc của mình nhanh lên, tôi chở em về "
----------------------
Tác giả :
Hàn Thiên Băng