Vợ Nhà Người Ta
Chương 4: Anh tư
Ngô Hạo nắm tóc tôi, áp tôi sát vào màn hình máy tính: “Nhìn rõ chưa? Bây giờ không còn gì để nói nữa đúng chứ? Ả tiện nhân nhà cô, lén tìm đàn ông sau lưng tôi, còn mẹ nó giả vờ vô tội trước mặt tôi, sao cô không đi chết đi?"
Da đầu tôi đau nhói, cảm thấy cả đầu tóc sắp bị Ngô Hạo kéo rách ra rồi. Tôi dùng sức lực toàn thân, giẫm một đạp lên chân của Ngô Hạo, anh ta đau đớn co lại về sau, lúc này tôi mới giãy thoát khỏi sự khống chế của anh ta.
“Anh có quyền gì chỉ trích tôi? Con bị bệnh rồi, anh không lo. Lại không cho tôi thế chấp căn nhà, tôi chỉ có thể tự mình nghĩ cách, tôi không thể nhìn con chết mà không lo không quản được!"
Ngô Hạo chỉ vào tôi: “Mẹ nó cô vụng trộm mà còn có lý nữa ư? Cô không biết xấu hổ, ông đây hôm nay đánh chết cô."
Tôi thấy anh ta lại định đến đánh tôi, tiện tay cầm lấy một con dao trái cây ở trên bàn: “Anh đừng qua đây, nếu không hôm nay tôi liều với anh!"
Tôi thật sự không phải doạ anh ta, tôi đã hoàn toàn tâm tàn ý lạnh rồi, nếu anh ta dám qua đây, tôi chắc chắn sẽ liều mạng với anh ta.
Ngô Hạo không có qua đây, nhưng mẹ chồng đi vào, sau đó hai mẹ con họ liên hợp, đuổi tôi ra khỏi cửa nhà. Dù tôi đập cửa thế nào, bọn họ cũng không mở.
Tôi hồn bay phách lạc mà đi trên đường, nhà không về được, con cũng bị Ngô Hạo giấu, nhất thời không biết nên đi đâu về đâu nữa.
Trên màn hình lớn, phát sóng một mẩu quảng cáo tân hôn. Chú rể anh tuấn trên màn ảnh chính là người đàn ông trong khách sạn, Hoa Tử Việt.
Tôi ngây ngốc nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, thầm nghĩ nếu anh chịu giúp tôi, có lẽ sẽ đòi lại được đứa bé từ tay Ngô Hạo. Ngô Hạo biết rõ tôi là một con ma nghèo, nhưng anh ta vẫn mở miệng đòi tôi 3 tỷ, chắc chắn là nhận ra người đàn ông trên video là Hoa Tử Việt, hơn nữa biết Hoa Tử Việt là người có tiền, cho nên anh ta mới há mồm sư tử như vậy.
Tôi đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại reo lên, là giám đốc gọi tới.
Giám đốc nói chuyện với tôi khách sáo lạ thường, khiến tôi cảm thấy rất không quen. Ông ta nói trong điện thoại, Tổng giám đốc Hoa muốn tìm tôi, sau đó cho tôi một số điện thoại, bảo tôi gọi qua đó.
Cái này cũng quá là trùng hợp rồi, trong lòng tôi đang nghĩ tìm Hoa Tử Việt giúp đỡ, anh đã chủ động tìm đến tôi rồi? Quả thực khiến người ta khó mà tin được.
Tôi thấp thỏm gọi vào số điện thoại đó, đợi một hồi, bên trong truyền đến thanh âm quyến rũ đó: “Tôi là Hoa Tử Việt."
Trái tim tôi vậy mà lại nhảy lên thình thịch, có chút lắp bắp mà nói, tôi là Đào Mộng Thần.
Lại lo anh ta không biết Đào Mộng Thần là ai, tôi lại giải thích, là người đã ngồi xe của anh đến bệnh viện Hoa Đông.
Anh ta nhẹ nhàng ồ một tiếng, ngữ điệu có chút trêu chọc: “Cô nên nói, chính là Đào Mộng Thần đã mây mưa với tôi trong khách sạn nhưng một tiếng cũng chả kêu, như vậy thì ấn tượng của tôi càng sâu sắc hơn."
Tuy cách một cái điện thoại, nhưng mặt của tôi vẫn nóng lên.
“Anh…tìm tôi có việc gì sao?"
“Không có gì, tôi chỉ là lo cô lại muốn bán thân, tìm không được khách thì có thể liên hệ tôi."
Cái người này nói chuyện quá tổn thương người khác, ngọn lửa trong lòng tôi lại bắt đầu bùng lên, nhưng tôi cố gắng đè ép xuống.
“Tôi…có chút chuyện muốn xin anh giúp đỡ…"
“Được." Lời của tôi còn chưa nói xong, anh liền đáp.
Tôi lại sững sờ, anh còn không hỏi tôi là chuyện gì, mà đã nói là được?
“Con của tôi bị chồng tôi đón đi từ bệnh viện rồi, chồng tôi đòi tôi 3 tỷ…."
Lời của tôi lại bị anh cắt ngang: “Bất kể cô có vấn đề gì, tôi đều có thể giải quyết cho cô. Trưa mai sẽ có người đến đón cô."
Tôi đang định hỏi anh định đón tôi đi đâu làm gì, nhưng trong điện thoại lại truyền đến tiếng tút tút, anh đã cúp máy rồi.
Đầu óc tôi mù mịt, không biết phải làm sao. Anh hoàn toàn không giải thích anh muốn bảo người đến đón tôi đi đâu, cũng không nói với tôi là muốn làm gì.
Anh nói bất kể tôi có vấn đề gì đều sẽ giải quyết giúp tôi. Lời này rất ảo, nhưng tôi lại cảm tháy đáng tin một cách kỳ lạ.
Lúc này xe buýt đến rồi, tôi lên xe. Suốt đường đi đều có thể nhìn thấy quảng cáo đại hôn của anh, cái khung cảnh này thật khiến người ta hâm mộ. Bất giác lại khiến tôi nghĩ đến cuộc hôn nhân thất bại của mình, trong lòng thầm than một tiếng.
Tôi quay lại ký túc xá nhân viên của trung tâm thương mại, mượn em gái đồng nghiệp tấm chăn để trải xuống đất, nửa tỉnh nửa mê mà trải qua một đêm, ngày hôm sau mệt mỏi tiếp tục đi làm việc.
Bởi vì trong lòng có chuyện, cả người cứ mãi hồn để đâu đâu, trong lòng cứ đang nghĩ, Hoa Tử Việt muốn đón tôi đi đâu, muốn tôi làm gì? Anh thật sự sẽ giúp tôi tìm con về sao?
Cuối cùng đợi đến buổi chiều 2 giờ, giám đốc đích thân chạy đến quầy hàng nói với tôi, bên ngoài có người tìm tôi.
Ở cửa trung tâm thương mại, một người đàn ông mặc vest gật đầu và mỉm cười với tôi, khom người kéo cửa xe ra, nói anh tư kêu anh ta đến đón tôi.
Vừa nghe đến cái xưng hô ‘anh tư’ này, cả người tôi liền chấn kinh, đầu não ầm một tiếng.
Ban đầu mẹ chồng có nói, ba ruột của bé con chính là người được kêu ‘anh tư’. Tôi đã hỏi Ngô Hạo anh tư là ai, nhưng anh ta không chịu nói.
Không lẽ ‘anh tư’ là Hoa Tử Việt? Sao có thể được?
Da đầu tôi đau nhói, cảm thấy cả đầu tóc sắp bị Ngô Hạo kéo rách ra rồi. Tôi dùng sức lực toàn thân, giẫm một đạp lên chân của Ngô Hạo, anh ta đau đớn co lại về sau, lúc này tôi mới giãy thoát khỏi sự khống chế của anh ta.
“Anh có quyền gì chỉ trích tôi? Con bị bệnh rồi, anh không lo. Lại không cho tôi thế chấp căn nhà, tôi chỉ có thể tự mình nghĩ cách, tôi không thể nhìn con chết mà không lo không quản được!"
Ngô Hạo chỉ vào tôi: “Mẹ nó cô vụng trộm mà còn có lý nữa ư? Cô không biết xấu hổ, ông đây hôm nay đánh chết cô."
Tôi thấy anh ta lại định đến đánh tôi, tiện tay cầm lấy một con dao trái cây ở trên bàn: “Anh đừng qua đây, nếu không hôm nay tôi liều với anh!"
Tôi thật sự không phải doạ anh ta, tôi đã hoàn toàn tâm tàn ý lạnh rồi, nếu anh ta dám qua đây, tôi chắc chắn sẽ liều mạng với anh ta.
Ngô Hạo không có qua đây, nhưng mẹ chồng đi vào, sau đó hai mẹ con họ liên hợp, đuổi tôi ra khỏi cửa nhà. Dù tôi đập cửa thế nào, bọn họ cũng không mở.
Tôi hồn bay phách lạc mà đi trên đường, nhà không về được, con cũng bị Ngô Hạo giấu, nhất thời không biết nên đi đâu về đâu nữa.
Trên màn hình lớn, phát sóng một mẩu quảng cáo tân hôn. Chú rể anh tuấn trên màn ảnh chính là người đàn ông trong khách sạn, Hoa Tử Việt.
Tôi ngây ngốc nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, thầm nghĩ nếu anh chịu giúp tôi, có lẽ sẽ đòi lại được đứa bé từ tay Ngô Hạo. Ngô Hạo biết rõ tôi là một con ma nghèo, nhưng anh ta vẫn mở miệng đòi tôi 3 tỷ, chắc chắn là nhận ra người đàn ông trên video là Hoa Tử Việt, hơn nữa biết Hoa Tử Việt là người có tiền, cho nên anh ta mới há mồm sư tử như vậy.
Tôi đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại reo lên, là giám đốc gọi tới.
Giám đốc nói chuyện với tôi khách sáo lạ thường, khiến tôi cảm thấy rất không quen. Ông ta nói trong điện thoại, Tổng giám đốc Hoa muốn tìm tôi, sau đó cho tôi một số điện thoại, bảo tôi gọi qua đó.
Cái này cũng quá là trùng hợp rồi, trong lòng tôi đang nghĩ tìm Hoa Tử Việt giúp đỡ, anh đã chủ động tìm đến tôi rồi? Quả thực khiến người ta khó mà tin được.
Tôi thấp thỏm gọi vào số điện thoại đó, đợi một hồi, bên trong truyền đến thanh âm quyến rũ đó: “Tôi là Hoa Tử Việt."
Trái tim tôi vậy mà lại nhảy lên thình thịch, có chút lắp bắp mà nói, tôi là Đào Mộng Thần.
Lại lo anh ta không biết Đào Mộng Thần là ai, tôi lại giải thích, là người đã ngồi xe của anh đến bệnh viện Hoa Đông.
Anh ta nhẹ nhàng ồ một tiếng, ngữ điệu có chút trêu chọc: “Cô nên nói, chính là Đào Mộng Thần đã mây mưa với tôi trong khách sạn nhưng một tiếng cũng chả kêu, như vậy thì ấn tượng của tôi càng sâu sắc hơn."
Tuy cách một cái điện thoại, nhưng mặt của tôi vẫn nóng lên.
“Anh…tìm tôi có việc gì sao?"
“Không có gì, tôi chỉ là lo cô lại muốn bán thân, tìm không được khách thì có thể liên hệ tôi."
Cái người này nói chuyện quá tổn thương người khác, ngọn lửa trong lòng tôi lại bắt đầu bùng lên, nhưng tôi cố gắng đè ép xuống.
“Tôi…có chút chuyện muốn xin anh giúp đỡ…"
“Được." Lời của tôi còn chưa nói xong, anh liền đáp.
Tôi lại sững sờ, anh còn không hỏi tôi là chuyện gì, mà đã nói là được?
“Con của tôi bị chồng tôi đón đi từ bệnh viện rồi, chồng tôi đòi tôi 3 tỷ…."
Lời của tôi lại bị anh cắt ngang: “Bất kể cô có vấn đề gì, tôi đều có thể giải quyết cho cô. Trưa mai sẽ có người đến đón cô."
Tôi đang định hỏi anh định đón tôi đi đâu làm gì, nhưng trong điện thoại lại truyền đến tiếng tút tút, anh đã cúp máy rồi.
Đầu óc tôi mù mịt, không biết phải làm sao. Anh hoàn toàn không giải thích anh muốn bảo người đến đón tôi đi đâu, cũng không nói với tôi là muốn làm gì.
Anh nói bất kể tôi có vấn đề gì đều sẽ giải quyết giúp tôi. Lời này rất ảo, nhưng tôi lại cảm tháy đáng tin một cách kỳ lạ.
Lúc này xe buýt đến rồi, tôi lên xe. Suốt đường đi đều có thể nhìn thấy quảng cáo đại hôn của anh, cái khung cảnh này thật khiến người ta hâm mộ. Bất giác lại khiến tôi nghĩ đến cuộc hôn nhân thất bại của mình, trong lòng thầm than một tiếng.
Tôi quay lại ký túc xá nhân viên của trung tâm thương mại, mượn em gái đồng nghiệp tấm chăn để trải xuống đất, nửa tỉnh nửa mê mà trải qua một đêm, ngày hôm sau mệt mỏi tiếp tục đi làm việc.
Bởi vì trong lòng có chuyện, cả người cứ mãi hồn để đâu đâu, trong lòng cứ đang nghĩ, Hoa Tử Việt muốn đón tôi đi đâu, muốn tôi làm gì? Anh thật sự sẽ giúp tôi tìm con về sao?
Cuối cùng đợi đến buổi chiều 2 giờ, giám đốc đích thân chạy đến quầy hàng nói với tôi, bên ngoài có người tìm tôi.
Ở cửa trung tâm thương mại, một người đàn ông mặc vest gật đầu và mỉm cười với tôi, khom người kéo cửa xe ra, nói anh tư kêu anh ta đến đón tôi.
Vừa nghe đến cái xưng hô ‘anh tư’ này, cả người tôi liền chấn kinh, đầu não ầm một tiếng.
Ban đầu mẹ chồng có nói, ba ruột của bé con chính là người được kêu ‘anh tư’. Tôi đã hỏi Ngô Hạo anh tư là ai, nhưng anh ta không chịu nói.
Không lẽ ‘anh tư’ là Hoa Tử Việt? Sao có thể được?
Tác giả :
Truyện