Vô Ngữ Ngôn Thương
Chương 4
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã qua năm năm.
Sùng Nghiệp đã là một chàng trai trưởng thành, vẫn như cũ thường lui tới căn hộ chung cư của Bạch Thiên Ngôn, đi vào căn phòng ở tầng trệt của hắn.
Vẫn giống như trong quá khứ, cậu đi vào phòng, việc đầu tiên làm chính là mở cửa sổ thông gió, sau đó cẩn thận quét dọn cả căn hộ. Nhất là những vật dụng nhỏ đặt trong phòng Bạch Thiên Ngôn, cậu đều cẩn thận lau chùi rồi mới đặt lại vị trí cũ.
Cho tới khi căn phòng duy trì trạng thái giống như khi người đàn ông đó chưa rời khỏi đây, cậu mới có thể yên lặng đóng cửa rời đi, một khắc cũng không thể ngồi lại.
Nhưng cũng không hẳn là rời khỏi, mà giống như mỗi ngày, cô đơn ngồi ở cửa, yên lặng chờ đợi.
Mà loại tình trạng này cũng duy trì suốt năm năm.
Trong đầu lại nhớ tới tình cảnh ngày hôm đó, lần cuối cùng chú gọi điện thoại cho mình, dựa vào cửa, hai mắt Sùng Nghiệp tối sầm lại.
Lúc ấy, sau khi đưa bạn gái tới bệnh viện, cậu liền gọi lại cho chú, nhưng bên kia đã tắt máy, sau đó dù cậu gọi như thế nào cũng không thể gọi được.
Chú gọi mình đến đón cũng không phải lần đầu tiên, trước đây chú đi ra ngoài làm việc cũng thường gọi cậu đưa về nhà. Tuy việc chú có xe lại không đi mà toàn bảo cậu tới đón khiến cậu cảm thấy kỳ quái, nhưng chỉ cần chú cần, cậu đều vui lòng làm theo. Lần đó ngữ khí của chú rất gấp gáp, nhưng cậu lại không phát hiện có điểm dị thường …
Cho đến sáng hôm sau chú cũng không về nhà, cậu mới cảm thấy tính nghiêm trọng của sự việc.
Nhưng sau khi báo mất tích lại không có tin tức ….
Đến tận hôm nay, chú cũng chưa từng xuất hiện trở lại.
Nghĩ lại, Sùng Nghiệp khó chịu dựa vào tường, che mắt, khóe miệng gợi lên một mạt chua xót.
Hôm đó nhất định cậu đã làm sai chuyện gì đó, khiến cho chú thương tâm, nên người chú luôn yêu thương chăm sóc cho cho cậu mới không nói lời nào đã rời đi như vậy.
Thậm chí khi ra đi, cũng chỉ để lại một mảnh giấy …..
Chú đi đây ….
Bảo trọng ……..
Không có địa chỉ, cũng không nhắc tới ngày về, chỉ đơn thuần nói muốn rời đi.
Sùng Nghiệp không hiểu rõ đầu đuôi sự việc, cậu chỉ biết, bản thân không có tư cách ở lại căn phòng này, nên sau khi quét dọn cậu lại ngồi ngoài cửa chờ, đến khi mệt mỏi mới trở lại phòng trọ mình mua ở cạnh để nghỉ ngơi.
Buồn cười nhất chính là, buổi tối đưa bạn gái vào bệnh viện hôm đó, lúc cậu đi lấy nước ấm thì vô ý nghe được mấy cô y tá nhỏ giọng bàn tán về bạn gái cậu.
“Cô ta đúng là đồ xấu xa, sức khỏe tốt mà ngày nào cũng giả vờ bệnh tật. Lần này còn trực tiếp giả vờ ngất xỉu luôn mới sợ chứ."
“Giả bệnh để làm bạn trai lo lắng đó, tôi thấy cô ta chỉ hận không thể nằm luôn trong bệnh viện để bạn trai mỗi ngày phải đến chăm sóc."
“Đúng vậy đúng vậy, chỉ biết dựa vào loại tiểu xảo này để trói chặt bạn trai, đúng là ghê tởm mà. Bác sĩ Lương cũng thật là, vậy mà lại đồng ý giúp cô ta lừa gạt người khác, bộ là cháu gái phó viện trưởng thì giỏi lắm sao?"
“Các cô không biết đâu, cô ta ở trước mặt bạn trai thì giả vờ giống như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn, sau lưng thì không khác gì bà chằn lửa. Không có việc gì cũng có thể mắng người khác trút giận, mắng tôi toàn một đống việc linh tinh, mà có phải tôi làm đâu cơ chứ!"
“Rất đáng ghét ……. “
Sau đó, cậu chia tay cô.
Kỳ thật, cho dù không nghe thấy những câu nói đó, sau khi chú rời đi, cậu cũng không còn tâm tưđể quan tâm bất luận kẻ nào.
Mỗi ngày đều nhìn thấy chú cũng không cảm thấy gì, thậm chí còn cảm thấy ý nghĩ không muốn rời xa chú của mình thật kỳ quái, còn cố tình giữ khoảng cách với chú.
Đợi tới khi chú thật sự rời đi, cậu mới biết người mình thật sự để ý là ai, không thể mất đi là ai.
Nhất là trong lúc vô ý vào phòng chú nhìn thấy ảnh chụp của mình, cậu mới biết được mình đã bỏ lỡ những chuyện đã không thể giữ lại được nữa.
Cậu muốn giải thích, muốn bù lại ….
Muốn cùng chũ ở chung một chú ……….
Nhưng lại không thấy người đâu nữa ………
Cậu vẫn đang đợi, không có kết thúc.
Tuy mỗi ngày như vậy đều khiến cậu mệt chết đi, không phải không nghĩ tới việc từ bỏ, nhưng trong lòng lại thủy chung cố chấp cho rằng, chú nhất định sẽ trở về ….
Nhất định sẽ ………
Đang lúc Sùng Nghiệp chìm vào đủ loại ký ức của cậu và chú thì tiếng một vật thể rơi xuống đất thu hút sự chú ý của cậu.
Theo bản năng quay đầu nhìn lại, toàn thân không thể khống chế kích động run run.
Nơi thang máy cuối hành lang, dáng vẻ thon gầy của một người đàn ông lăng lăng nhìn cậu, tóc so với lúc trước dài hơn một chút, khuôn mặt một chút cũng không thay đổi, lông mày dài mảnh, đôi mắt lạnh lùng hẹp dài, cùng với đôi môi màu nhạt có vẻ có chút bạc tình.
Không có hành lý mang theo, giống như chỉ về xem lại chỗ này, áo gió trắng như tuyết khiến hình bóng người đó có chút hưảo.
“Chú!" Đàu óc Sùng Nghiệp còn chưa kịp xử lý tình huống trước mắt, cơ thể đã tự động tiến lên phía trước, ôm chặt lấy người đàn ông vào ngực.
Trong nháy mắt, hơi thở quen thuộc trong ký ức khiến vành mắt cậu đỏ lên.
“Sao cháu lại ……… “Bạch Thiên Ngôn vẫn ngốc lăng như cũ, hắn chỉ muốn lặng lẽ về nhìn nơi này một chút mà thôi, lại không nghĩ tới việc nhìn thấy đứa nhỏ mình nuôi lớn năm đó ngồi ở cửa.
“Cháu vẫn luôn đợi chú, vẫn luôn chờ … ….. “ Sùng Nghiệp xưa nay luôn là người hướng nội, giờ phút này lại không thể khống chế được cảm xúc trong lòng, âm thanh nghẹn ngào, lộ ra một phần ủy khuất cùng quyến luyến không thể nói.
“ …………….. “
“Vì sao chú lại không về đây ……… “
“ …………….. “
“Nếu Sùng Nghiệp làm sai cái gì, chú cứ đánh Sùng Nghiệp, vì cái gì lại biến mất như vậy?"
“ …………. “
“Chú có biết cháu vẫn luôn lo lắng cho chú không, hầu như mỗi ngày đều mơ thấy chú gặp chuyện không may ………. Cháu sắp phát điên rồi ………. “
“ …………… Sùng Nghiệp …………….. “
“Không bao giờ …… cho chú đi nữa, vĩnh viễn cũng không cho ………. “
Nói xong, cũng không cố kỵ biểu tình kinh ngạc ngây ngốc của chú, giữ chặt sau gáy chú rồi hôn thật sâu, liên tục chiếm lấy đôi môi người kia.
“ ……….. Sùng Nghiệp?! ………. Ô ……….."
“Bạch Thiên Ngôn, cháu yêu chú!"
Tại một nơi khác, hai người đang chìm trong không khí ngọt ngào không hề biết, trên đường lớn, cách họ không xa, một chiếc Spyker Takeover* màu bạc đang lao nhanh tới chỗ của họ.
Ba người đang ngồi trên xe chính là nhóm người đã nhốt Bạch Thiên Ngôn năm đó : mặt than, búp bê sứ và vị cảnh trưởng bất lương.
Bọn họ vừa nhận được tin tức Bạch Thiên Ngôn xuất hiện ở đây.
Hôm nay, đêm nhất định không ngủ.
Cuộc sống của Bạch Thiên Ngôn, cũng không thể yên bình được nữa.
-END-
Sùng Nghiệp đã là một chàng trai trưởng thành, vẫn như cũ thường lui tới căn hộ chung cư của Bạch Thiên Ngôn, đi vào căn phòng ở tầng trệt của hắn.
Vẫn giống như trong quá khứ, cậu đi vào phòng, việc đầu tiên làm chính là mở cửa sổ thông gió, sau đó cẩn thận quét dọn cả căn hộ. Nhất là những vật dụng nhỏ đặt trong phòng Bạch Thiên Ngôn, cậu đều cẩn thận lau chùi rồi mới đặt lại vị trí cũ.
Cho tới khi căn phòng duy trì trạng thái giống như khi người đàn ông đó chưa rời khỏi đây, cậu mới có thể yên lặng đóng cửa rời đi, một khắc cũng không thể ngồi lại.
Nhưng cũng không hẳn là rời khỏi, mà giống như mỗi ngày, cô đơn ngồi ở cửa, yên lặng chờ đợi.
Mà loại tình trạng này cũng duy trì suốt năm năm.
Trong đầu lại nhớ tới tình cảnh ngày hôm đó, lần cuối cùng chú gọi điện thoại cho mình, dựa vào cửa, hai mắt Sùng Nghiệp tối sầm lại.
Lúc ấy, sau khi đưa bạn gái tới bệnh viện, cậu liền gọi lại cho chú, nhưng bên kia đã tắt máy, sau đó dù cậu gọi như thế nào cũng không thể gọi được.
Chú gọi mình đến đón cũng không phải lần đầu tiên, trước đây chú đi ra ngoài làm việc cũng thường gọi cậu đưa về nhà. Tuy việc chú có xe lại không đi mà toàn bảo cậu tới đón khiến cậu cảm thấy kỳ quái, nhưng chỉ cần chú cần, cậu đều vui lòng làm theo. Lần đó ngữ khí của chú rất gấp gáp, nhưng cậu lại không phát hiện có điểm dị thường …
Cho đến sáng hôm sau chú cũng không về nhà, cậu mới cảm thấy tính nghiêm trọng của sự việc.
Nhưng sau khi báo mất tích lại không có tin tức ….
Đến tận hôm nay, chú cũng chưa từng xuất hiện trở lại.
Nghĩ lại, Sùng Nghiệp khó chịu dựa vào tường, che mắt, khóe miệng gợi lên một mạt chua xót.
Hôm đó nhất định cậu đã làm sai chuyện gì đó, khiến cho chú thương tâm, nên người chú luôn yêu thương chăm sóc cho cho cậu mới không nói lời nào đã rời đi như vậy.
Thậm chí khi ra đi, cũng chỉ để lại một mảnh giấy …..
Chú đi đây ….
Bảo trọng ……..
Không có địa chỉ, cũng không nhắc tới ngày về, chỉ đơn thuần nói muốn rời đi.
Sùng Nghiệp không hiểu rõ đầu đuôi sự việc, cậu chỉ biết, bản thân không có tư cách ở lại căn phòng này, nên sau khi quét dọn cậu lại ngồi ngoài cửa chờ, đến khi mệt mỏi mới trở lại phòng trọ mình mua ở cạnh để nghỉ ngơi.
Buồn cười nhất chính là, buổi tối đưa bạn gái vào bệnh viện hôm đó, lúc cậu đi lấy nước ấm thì vô ý nghe được mấy cô y tá nhỏ giọng bàn tán về bạn gái cậu.
“Cô ta đúng là đồ xấu xa, sức khỏe tốt mà ngày nào cũng giả vờ bệnh tật. Lần này còn trực tiếp giả vờ ngất xỉu luôn mới sợ chứ."
“Giả bệnh để làm bạn trai lo lắng đó, tôi thấy cô ta chỉ hận không thể nằm luôn trong bệnh viện để bạn trai mỗi ngày phải đến chăm sóc."
“Đúng vậy đúng vậy, chỉ biết dựa vào loại tiểu xảo này để trói chặt bạn trai, đúng là ghê tởm mà. Bác sĩ Lương cũng thật là, vậy mà lại đồng ý giúp cô ta lừa gạt người khác, bộ là cháu gái phó viện trưởng thì giỏi lắm sao?"
“Các cô không biết đâu, cô ta ở trước mặt bạn trai thì giả vờ giống như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn, sau lưng thì không khác gì bà chằn lửa. Không có việc gì cũng có thể mắng người khác trút giận, mắng tôi toàn một đống việc linh tinh, mà có phải tôi làm đâu cơ chứ!"
“Rất đáng ghét ……. “
Sau đó, cậu chia tay cô.
Kỳ thật, cho dù không nghe thấy những câu nói đó, sau khi chú rời đi, cậu cũng không còn tâm tưđể quan tâm bất luận kẻ nào.
Mỗi ngày đều nhìn thấy chú cũng không cảm thấy gì, thậm chí còn cảm thấy ý nghĩ không muốn rời xa chú của mình thật kỳ quái, còn cố tình giữ khoảng cách với chú.
Đợi tới khi chú thật sự rời đi, cậu mới biết người mình thật sự để ý là ai, không thể mất đi là ai.
Nhất là trong lúc vô ý vào phòng chú nhìn thấy ảnh chụp của mình, cậu mới biết được mình đã bỏ lỡ những chuyện đã không thể giữ lại được nữa.
Cậu muốn giải thích, muốn bù lại ….
Muốn cùng chũ ở chung một chú ……….
Nhưng lại không thấy người đâu nữa ………
Cậu vẫn đang đợi, không có kết thúc.
Tuy mỗi ngày như vậy đều khiến cậu mệt chết đi, không phải không nghĩ tới việc từ bỏ, nhưng trong lòng lại thủy chung cố chấp cho rằng, chú nhất định sẽ trở về ….
Nhất định sẽ ………
Đang lúc Sùng Nghiệp chìm vào đủ loại ký ức của cậu và chú thì tiếng một vật thể rơi xuống đất thu hút sự chú ý của cậu.
Theo bản năng quay đầu nhìn lại, toàn thân không thể khống chế kích động run run.
Nơi thang máy cuối hành lang, dáng vẻ thon gầy của một người đàn ông lăng lăng nhìn cậu, tóc so với lúc trước dài hơn một chút, khuôn mặt một chút cũng không thay đổi, lông mày dài mảnh, đôi mắt lạnh lùng hẹp dài, cùng với đôi môi màu nhạt có vẻ có chút bạc tình.
Không có hành lý mang theo, giống như chỉ về xem lại chỗ này, áo gió trắng như tuyết khiến hình bóng người đó có chút hưảo.
“Chú!" Đàu óc Sùng Nghiệp còn chưa kịp xử lý tình huống trước mắt, cơ thể đã tự động tiến lên phía trước, ôm chặt lấy người đàn ông vào ngực.
Trong nháy mắt, hơi thở quen thuộc trong ký ức khiến vành mắt cậu đỏ lên.
“Sao cháu lại ……… “Bạch Thiên Ngôn vẫn ngốc lăng như cũ, hắn chỉ muốn lặng lẽ về nhìn nơi này một chút mà thôi, lại không nghĩ tới việc nhìn thấy đứa nhỏ mình nuôi lớn năm đó ngồi ở cửa.
“Cháu vẫn luôn đợi chú, vẫn luôn chờ … ….. “ Sùng Nghiệp xưa nay luôn là người hướng nội, giờ phút này lại không thể khống chế được cảm xúc trong lòng, âm thanh nghẹn ngào, lộ ra một phần ủy khuất cùng quyến luyến không thể nói.
“ …………….. “
“Vì sao chú lại không về đây ……… “
“ …………….. “
“Nếu Sùng Nghiệp làm sai cái gì, chú cứ đánh Sùng Nghiệp, vì cái gì lại biến mất như vậy?"
“ …………. “
“Chú có biết cháu vẫn luôn lo lắng cho chú không, hầu như mỗi ngày đều mơ thấy chú gặp chuyện không may ………. Cháu sắp phát điên rồi ………. “
“ …………… Sùng Nghiệp …………….. “
“Không bao giờ …… cho chú đi nữa, vĩnh viễn cũng không cho ………. “
Nói xong, cũng không cố kỵ biểu tình kinh ngạc ngây ngốc của chú, giữ chặt sau gáy chú rồi hôn thật sâu, liên tục chiếm lấy đôi môi người kia.
“ ……….. Sùng Nghiệp?! ………. Ô ……….."
“Bạch Thiên Ngôn, cháu yêu chú!"
Tại một nơi khác, hai người đang chìm trong không khí ngọt ngào không hề biết, trên đường lớn, cách họ không xa, một chiếc Spyker Takeover* màu bạc đang lao nhanh tới chỗ của họ.
Ba người đang ngồi trên xe chính là nhóm người đã nhốt Bạch Thiên Ngôn năm đó : mặt than, búp bê sứ và vị cảnh trưởng bất lương.
Bọn họ vừa nhận được tin tức Bạch Thiên Ngôn xuất hiện ở đây.
Hôm nay, đêm nhất định không ngủ.
Cuộc sống của Bạch Thiên Ngôn, cũng không thể yên bình được nữa.
-END-
Tác giả :
Hắc Sắc Cấm Dược