Vợ Ngốc Vô Cùng Ngọt Ngào
Chương 81: Tốt Nhất Không Nên Yêu

Vợ Ngốc Vô Cùng Ngọt Ngào

Chương 81: Tốt Nhất Không Nên Yêu


"Anh Quân Tiêu, em không hề!" Lý Tư San cắn đôi môi đỏ mọng, mặt buồn rười rượi.

Phó Quân Tiêu chỉ liếc Lý Tư San một cái, rồi ánh mắt lạnh lùng nhìn sang ông cụ đang ngồi bên kia.

Ông cụ ngước mắt lên, không hẹn mà đối đầu với ánh mắt của Phó Quân Tiêu giữa không trung, trong chớp mắt gương mặt trắng ông ta như quả cà, ngậm miệng không nói lời nào nữa.

Cảnh sát nam lập tức đi tới, vẫn luôn lễ phép giải thích những chuyện đã xảy ra cho Phó Quân Tiêu.

Vì đoạn đường đó năm trong góc khuất không có camera theo dõi nên không có cách nào phân biệt được là trong hai người đó thì ai nói thật ai nói dối.

Sau khi Phó Quân Tiêu biết chuyện đã xảy ra, lấy điện thoại ra gọi.

Chưa tới mười phút, ở cống đồn cảnh sát đã xuất hiện mấy nhân viên y tế, “mời" ông cụ đi luôn.

“Tôi đã giúp cô giải quyết chuyện của cô, sau này còn dám giả mạo vợ sắp cưới của tôi, chắc chắn tôi sẽ không dễ dàng tha cho cô đâu!" Phó Quân Tiêu tức giận trừng Lý Tư San, sau đó lạnh lùng bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi.

Lý Tư San cắn môi, lặng lẽ đi theo sau lưng Phó Quân Tiêu.


Thật ra thì lúc nãy là do cô ta đi quá nhanh, lại không nhìn đường nên mới va vào ông cụ kia.

Nhưng cô ta đã tốt bụng đỡ ông ta dậy, còn nói “Xin lỗi", nhưng ông cụ đó lại thừa dịp lừa tiên cô ta thì ông ta không đúng rồi! Lúc ấy không hiểu Lý Tư San nghĩ gì lại muốn làm lớn chuyện này lên để Phó Quân Bác ra mặt giải quyết phiền phức này thay cô ta, nhưng ai ngờ Phó Quân Bác lại tuyệt tình với cô ta như thế.

Ngược lại cũng không biết trời xui đất khiến thế nào mà cô ta lại gọi Phó Quân Tiêu ra.

Phó Quân Tiêu vừa ngồi lên ghế lái, Lý Tư San lập tức kéo cửa xe bên ghế phó lái ra, cố ra vẻ vui tươi nói: “Anh Quân Tiêu, anh đưa em về nhà được không?"
“Xuống xe, tự bắt taxi đi!" Mày kiếm của Phó Quân Tiêu hơi nhíu, giọng nói lạnh nhạt.

Lý Tư San không chịu buông tha, một bên kéo đai an toàn thất vào, một bên cười đùa cợt nhả trả lời: “Em không xuống! Dù sao tối nay em cũng bị người ta gạt.

Em gạt lại anh! Nếu anh đã tới đây rồi thì phải chịu trách nhiệm với em tới cùng!"
“Cút!" Phó Quân Tiêu hít một hơi thật sâu, đột nhiên gào lên giận dữ.

Lý Tư San bị một tiếng thét này của anh làm cho sợ hết hồn, kinh ngạc đến mức nụ cười trên mặt biến mất.

Cô ta cũng không phải loại mù cảm xúc, qua quan sát thì cô ta vẫn hiểu.

Rất rõ ràng rằng giờ phút này tâm trạng của Phó Quân Tiêu rất không tốt.

Nhưng bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, từ lúc anh mới bước vào đồn cảnh sát, anh gọi cô ta là "“ Hoài Lan", chẳng lẽ...!“Anh Quân Tiêu, em xin lỗi anh vì chuyện tối nay.

Anh đừng giận em nữa được không? Nể mặt ông nội anh và ông nội em cũng quen biết nhau, được không?" Lý Tư San điều chỉnh lại tâm trạng, đảo mắt một vòng, quyết định dùng chiêu mài cứng thành mềm với Phó Quân Tiêu.

Đúng là nhà họ Phó và nhà họ Lý bọn họ có quen biết lẫn nhau, nhưng mối quan hệ này mỏng như tấm mành.

Thật ra Phó Quân Tiêu không cần phải cho Lý Tư San mặt mũi, huống chỉ chuyện cô ta giả mạo vợ sắp cưới của anh còn khiến lòng anh tức giận lắm.

Anh nhớ “Hoài Lan" biết bao, chỉ cần tưới một chút dầu là đốm lửa trong lòng anh đã có thể cháy lan ra khắp cả khu rừng rậm vắng vẻ.

Lý Tư San thấy Phó Quân Tiêu không lên tiếng, vì thế giả bộ bày ra dáng vẻ mềm mại đáng yêu, cởi giày cao gót, ôm đầu gối ngồi cuộn tròn trên ghế phó lái.

Dù thế nào cô ta cũng không xuống xe, trong đôi mắt còn rưng rưng, đôi môi mọng hơi bĩu.


Phó Quân Tiêu cũng chẳng thèm nhìn dáng vẻ giả vờ đáng thương của cô ta dù chỉ một lần, trong tim và trong mắt hoàn toàn coi cô ta như không khí.

Nhưng anh cũng không đuổi cô ta xuống xe nữa mà chạy xe chở cô ta nghênh ngang đi luôn.

Sau đó Phó Quân Tiêu đưa Lý Tư San tới cổng nhà cô ta, cô ta vừa xuống xe là anh đạp ga đi luôn, chỉ trong nháy mắt đã lái xe đi mất.

Lý Tư San vừa vào cửa nhà, anh trai Lý Dạ Lạc đã vỗ tay đi xuống từ trên lâu và khen ngợi: “Không hổ là em gái của anh, nhanh thế đã có thể khiến Phó Quân Tiêu tự mình đưa em về nhà!"
“Tối nay chỉ là hiểu lầm mà thôi, từ đầu đến cuối người trong lòng em chẳng có em" Lý Tư San quãng giày, đi chân trần vào nhà.

Nữ giúp việc đi từ bên kia ra vừa thấy vậy lập tức ra đón, ngồi xổm xuống đưa dép lên cho Lý Tư San.

“Cậu cả đã về rồi, tối nay có muốn ăn chút gì không ạ?" Nữ giúp việc cung kinh hỏi.

Lý Tư San nhàn nhạt đáp lời: Không cần, bà đi ngủ đi!"
“Vâng!" Nữ giúp việc gật đầu đồng ý, lúc này mới lui xuống.

Lý Dạ Lạc cà lơ phất phơ đút hai tay vào túi quần, đi tới ghế salon giữa phòng khách, lười biếng năm lên, trong lời nói mang ẩn ý bảo: “Phó Quân Bác đang nợ ngân hàng một số tiên lớn, bây giờ chắc hắn anh ta rất cần tiền nhỉ!"
“Anh lại đang có mưu đồ gì đấy?" Lý Tư San ngáp một cái, chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi.

Câu tiếp theo của Lý Dạ Lạc khiến cô ta dừng bước.

“Em có nghĩ tới hay không, rõ ràng Phó Quân Bác có một người anh hai giàu có như vậy mà sao lại không trả nổi khoản vay của ngân hàng?" Lý Dạ Lạc nhếch mép cười độc ác: “Mười tám tỷ, đối với anh hai của Phó Quân Tiêu thì mười tám tỷ cũng chỉ là tiền tiêu vặt mà thôi."
“Cho dù là anh em ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng chứ!" Lý Tư San không cho là đúng đáp lại, định tiếp tục đi lên tầng trên, không muốn để ý tới người anh vô cùng nhạt nhẽo của mình nữa.


Đột nhiên Lý Dạ Lạc bật cười thành tiếng: “Em gái ngoan của anh, em đã từng yêu Phó Quân Bác thế mà có chút chuyện này cũng không nhìn ra."
“Anh có ý gì?" Cả người Lý Tư San sững sờ, bông cảm thấy có chút tò mò và buồn bực với đề tài này của anh trai Lý Dạ Lạc.

“Phó Quân Bác là con riêng của nhà họ Phó, ngay từ đầu ông cụ nhà họ Phó đã không coi trọng anh ta, hơn nữa sau khi tốt nghiệp đại học anh ta cũng tách ra khỏi nhà họ Phó.

Cho dù anh ta đi làm cho công ty nhà mình, nhưng anh ta là một thằng đàn ông có lòng tự trọng cực cao và vô cùng sĩ diện!" Đôi mắt Lý Dạ Lạc híp lại, nhếch miệng nói với ẩn ý sâu xa.

Có vẻ Lý Tư San nghe hiểu được một tầng ý phía ngoài trong lời nói của anh trai, hỏi ngược lại: “Vậy thì sao?" “Dựa theo tính cách của Phó Quân Bác, chắc chắn anh ta sẽ không mở miệng xin tiền anh hai mình.

Cho nên chắc chắn anh ta sẽ nghĩ cách chứng minh thực lực của mình, cố gắng kiếm lại khoản tiền này để trả nợ ngân hàng, nhưng hết lần này tới lần khác không có một cơ hội tốt nào có thể giúp anh ta một tay.

Vì cớ gì chúng ta lại không lợi dụng điểm này của anh ta?" Lý Dạ Lạc tươi cười đắc ý nói.

Nhưng Lý Tư San khit mũi coi thường: “Ngay cả tiền của anh hai của mình mà anh Quân Bác cũng không cần thì chẳng lẽ lại thèm tiền của anh? Em thấy hay là thôi đi!"
“Ai nói anh muốn cho tiên anh ta một cách miễn phí, chẳng qua anh chỉ nghĩ tới một kế hay, để cho Phó Quân Bác trở thành quân cờ trong tay anh!" Lý Dạ Lạc vươn tay ra nắm chặt trong không khí, ngay sau đó liếc Lý Tư San, trêu ghẹo hỏi: “Tư San, chẳng lẽ em vẫn thích Phó Quân Bác à? Loại con riêng này có gì tốt mà yêu? Anh khuyên em, tốt nhất không nên yêu bất kỳ một thằng đàn ông nào.

Trên đời này chẳng có thằng nào là tốt cả.".

Tác giả : Chia Le
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại