Vợ Ngốc Vô Cùng Ngọt Ngào
Chương 280: Ở Trên Cây Hỏi Cô

Vợ Ngốc Vô Cùng Ngọt Ngào

Chương 280: Ở Trên Cây Hỏi Cô


Khi nghe quản gia nói như vậy, trong lòng Phó Quân Bác bỗng rùng mình một cái, và trong đầu anh ấy xuất hiện một dự cảm không hay.

"Được!"
Phó Quân Bác cau mày trả lời, vừa đứng dậy vừa nhìn Đồng Kỳ Anh bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Kỳ Anh, em ở đây đợi anh nhé"
"Vâng!"
Đồng Kỳ Anh mỉm cười gật đầu.

Sau đó Phó Quân Bác đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, rời đi cùng với người quản gia.

Đồng Kỳ Anh chống má bằng một tay, khuỷu tay đặt trên bàn đá, nhìn bóng lưng của Phó Quân Bác, năm ngón tay kia lần lượt gõ vào bàn đá phát ra âm thanh "lạch cạch".

Từ từ, cô đã cảm thấy được nhịp điệu, không kìm lòng được hát một bản cappella của thủy điệu ca đầu.

Tiếng hát của cô rất hay, giống như làn gió nhẹ lướt qua dây đàn vậy, như những bông hoa rơi trôi trên mặt nước.

Thực ra, khi anh được nghe giọng nói của cô lần đầu tiên, anh đã cảm thấy giọng nói của cô rất ngọt ngào rồi.

Sau đó, khi nghe cô hát ở Dạ Hoặc, giọng hát của cô thực sự làm anh bị mê hoặc.

Phó Quân Tiêu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời đêm, mới nhớ ra ngày kia là Tết Trung thu rồi, thảo nào nhìn mặt trăng lại không được tròn như vậy.

Sau đêm nay, anh và Kỳ Anh sẽ thực sự kết thúc.

Sau khi Đồng Kỳ Anh hát xong, cô vô thức ngửa đầu nhìn lại.

Cây này là cây sưa vàng đã hàng trăm tuổi, một cành của nó thực sự rất quy! Nếu như!
Chiết một vài nhánh cây giấu đi, sau đó tìm một thợ mộc bậc thầy đánh bóng chúng thành vòng tay, sau đó để cô và đứa nhỏ của Thành Hưng đeo trên tay làm bùa hộ mệnh cũng không tồi.

Đồng Kỳ Anh đột nhiên nảy ra ý tưởng về cây sưa vàng trăm năm này, vì thế cô lập tức đứng lên bàn đá, cởi giày, xoa xoa năm đấm rồi lùi lại.

Sau đó cô nhanh chóng trèo lên thân cây, trong những cành cây rậm rạp, cô vô tình phát hiện một bóng người đang ngồi trên thân cây, lập tức hoảng sợ.

"AI"
Đồng Kỳ Anh sợ hãi hét lên một tiếng, bước hụt, cô vô thức nhảm mắt lại, ngã xuống.

Ngay khi cô nghĩ mình sắp bị rơi mông sẽ nở hoa luôn, thì cổ tay đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội, khi mở mắt ra lần nữa, cô đã thấy chân mình đang lơ lửng trên không trung.

Đồng Kỳ Anh bất giác ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú lọt vào tầm mắt của cô, dưới ánh đèn len lỏi qua tán cây, cô nhìn thấy chính mình trong đôi mắt đen sâu thắm sắc bén của đổi phương.

"Anh, anh cả!"
Đồng Kỳ Anh cũng không ngờ rằng người đang năm lấy cố tay cô, cô gắng kéo cô ngồi xuống cành cây kia lại là anh cả Phó Quân Tiêu.

Sau khi Phó Quần Tiêu vất vả lắm mới kéo được Đồng Kỳ Anh lên, anh để cô ngồi ở vị trí trong cùng dựa vào thân cây.

"Cảm ơn anh!"
Đồng Kỳ Anh đột nhiên xấu hổ cười.

Phó Quân Tiêu giả vờ bình tĩnh, lạnh lùng hỏi: "Em trèo lên cây làm gì thế?"
"Em.

.

"
Đồng Kỳ Anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau đó thấy Phó Quân Tiêu ngồi ở cành cây bên kia, bẻ vài nhánh sưa vàng, mỉm cười nói tiếp: "Em cũng giống anh cả, tới để chiết cây sưa vàng này!"
"Em muốn nhánh cây này làm gì?"
Phó Quân Tiêu bình tĩnh hỏi.

Đồng Kỳ Anh mỉm cười: "Làm vòng tay bùa hộ mệnh cho em và những đứa con sau này của Thành Hưng!"
"Em muốn vậy sao?"
Phó Quân Tiêu chăm chú nhìn Đồng Kỳ Anh, có hứng thú, hỏi.

"Ừ, muốn"
Đồng Kỳ Anh đáp lại, ánh mắt dịu dàng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Phó Quân Tiêu.

Cô chỉ cảm thấy đôi mắt đen láy đang nhìn về phía mình lạnh lẽo như xoáy nước vậy, toát ra sức hút vô tận.

Phó Quân Tiêu mặc một chiếc áo sơ mi đen hòa mình cùng màn đêm.

Mà cái cúc áo sơ mi này chỉ được cài một nút ở giữa, cơ ngực và cơ bụng tám múi của anh như ẩn như hiện, khiến không khí có phần mờ ám.

"Vậy anh cho em"
Đôi môi mỏng gợi cảm của Phó Quân Tiêu khẽ mở ra, khuôn mặt tuấn tú từ từ hướng về phía Đồng Kỳ Anh.

Nghe anh nói vậy, Đồng Kỳ Anh đột nhiên cảm thấy ý nghĩa của câu nói này có gì đó không ổn.

Khuôn mặt tuấn tú của anh từ từ lại gần trong tâm nhìn của cô, đôi môi mỏng móc thành khẽ cong thành một đường vòng cung xấu xa và nguy hiểm, đôi môi anh gần như chạm vào môi cô.

Đồng Kỳ Anh nhìn Phó Quân Tiêu, cô đột nhiên nổi da gà, sắc mặt hơi cứng đờ.

Cô không nhúc nhích, anh thực sự đã đến rất gần, nhưng anh không hề vượt ra ranh giới.

Đêm nay trăng rất sáng, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt khiến cô càng thêm trắng hơn.

Đôi lông mi của cô mảnh và cong, chỉ cân cô khẽ chớp mắt, thì lại tựa như có một đôi cánh thiên thân vừa bay vào lòng anh vậy.

"Nếu như không có Quân Bác, em có yêu anh không?"
Đôi môi mỏng của Phó Quân Tiêu khẽ nhềch lên, yết hâu khẽ nhúc nhích, cơ thể bắt đầu có phản ứng kỳ quái.

Anh ngửi thấy mùi chanh trên người cô không còn quen thuộc nữa, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia sáng mờ ảo.

"Không"
Đồng Kỳ Anh không chút do dự nói.

"Rõ ràng là anh biết em trước Quân Bác mà!"
Phó Quân Tiêu chua xót nói nhỏ.

Chương 221: Anh ây thâm yêu cô Mà đêm đó, việc của Mã Anh Vũ trên mạng không hê thấy nhắc đến dù chỉ một chữ, mọi thứ yên tĩnh đến mức kỳ dị, như thể là chuyện này chưa bao giờ xảy ra vậy.

Anh cả Phó Quân Tiêu nói cảnh sát sẽ tra ra chân tướng.

Đại học Cung Huy xảy ra án mạng nên lãnh đạo phía trên của thành phổ Cung Huy phong tỏa tin tức, không cho phép truyền bá tin tức trái chiều ở trên mạng cũng là có thể hiểu được.

Nhưng Đồng Kỳ Anh muốn biết được kết quả, rốt cuộc cảnh sát có bắt giam Hà Tuân Định để an ủi linh hồn Mã Anh Vũ trên trời hay không.

Thực sự là không thể ngồi đợi một mình ở đại trang viên của nhà họ Phó nữa, Đồng Kỳ Anh vớ lấy điện thoại và ví tiền, rời khỏi đại trang viên của nhà họ Phỏ một mình.

Cổng trường đại học Cung Huy, người đến người đi tấp nập không ngừng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Hôm nay là thứ sáu, mới sáng sớm ra Đồng Kỳ Anh đã gõ cửa phòng ký túc xá mà Mã Anh Vũ và Hà Tuân Định từng ở.

Thấy tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, bên trong truyền ra một tiếng quát lớn bất mãn: "Ai vậy hả? Mới sáng sớm ra, gõ cái gì mà gõ?"
"Là tôi, Kỳ Anh đây"
Đồng Kỳ Anh nói to.

Qua không bao lâu, cửa phòng ký túc đã mở ra.

Người mở cửa cho cô là chương Hoàng Minh.

chương Hoàng Minh nhìn thấy Đồng Kỳ Anh thì vẻ mặt rất kinh ngạc, Phương Thần Hạo cũng đi ra theo, tò mò mà hỏi: "Kỳ Anh, sao em lại đến đây?"
"Em! "
"Không phải em đến tìm Hà Tuân Định đó chứ?"
chương Hoàng Minh trực tiếp cắt ngang lời Đồng Kỳ Anh.

Phương Thần Hạo nói chêm thêm: "Kỳ Anh, em vẫn chưa quên được tên cặn bã Hà Tuân Định kia à? Bây giờ cậu ta đã không còn ở đây nữa rồi"
"Vậy Mã Anh Vũ thì sao?"
Đồng Kỳ Anh khe khẽ hỏi, bởi vì cô phát hiện phản ứng của hai người họ với cô có hơi khác thường.

"Cậu ta bị trường học khai trừ rồi mài"
chương Hoàng Minh lại không cẩn thận mà thốt ra, Phương Thân Hạo lập tức che miệng của anh ta lại, nhếch miệng cười với Đồng Kỳ Anh: "Đừng nghe Hoàng Minh nói linh tỉnh, Mã Anh Vũ chỉ là tạm nghỉ học về nhà ở thôi"
"Hai người không biết anh ấy đã.

.

"
Đồng Kỳ Anh muốn nói xong lại thôi, nhìn phản ứng của chương Hoàng Minh và Phương Thần Hạo, trong lòng cũng đoán được đại khái là có thể bọn họ thật sự không biết chuyện, bèn nói sang chuyện khác, tâm trạng nặng nề mà hỏi: "Sao anh ấy lại phải tạm nghỉ học?"
"Ây, chuyện như vậy vẫn nên nói với Kỳ Anh đi!"
Chương Hoàng Minh kéo tay của Phương Thần Hạo ra, tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Hôm đó sinh nhật Mã Anh Vũ, bọn anh tụ tập uống rượu trắng, lại còn uống rất nhiều.

Sau khi em chia tay với Hà Tuân Định không phải đổi luôn cả số điện thoại luôn hả? Bọn anh không liên hệ được với em, sau đó Mã Anh Vũ đột ngột nhắc tới em, oán giận Hà Tuân Định không biết quý trọng em đàng hoàng.

Hà Tuần Định không phục, ở trước mặt bọn anh mảng em là đồ đê tiện, còn nói nhà em nợ ngập đầu, ai cưới phải em đúng là xui xẻo, nói em bỏ học về nhà đi xem mắt là vì để lừa tiền sính lễ, chuyện này âm ï tới mức trên trấn trên chỗ cậu ta ai ai cũng biết.

Cậu ta còn nói em muốn gả cho ông già thối nào đó để lừa tiền sính lễ của người ta rồi lại hủy hôn, kết quả là thanh danh của em quá xấu, không có ai dám cưới.

Tóm lại là Hà Tuân Định hôm đó nói linh tỉnh về em nhiều lắm.

Mã Anh Vũ tức quá, thể là đánh nhau với Hà Tuân Định, bọn anh can cũng không can được.

Ngày đó Mã Anh Vũ thực sự là uống quá nhiều, còn đánh Hà Tuân Định tới mức bị thương nặng phải năm viện.

Sau đó Hà Tuân Định dựa dẫm vào cô bạn gái lắm tiền Lâm Ánh Như kia của cậu ta, kiện Mã Anh Vũ, bố mẹ Mã Anh Vũ phải bồi thường tiền mới giúp cậu ta thoát không phải ngồi tù, nhưng cuối cùng là trường học cũng khai trừ Mã Anh Vũ rồi.

"
"Đây là chuyện lúc nào vậy?"
Đồng Kỳ Anh nghe xong lời chương Hoàng Minh nói thì cay sống mũi, trong chốc lát nước mắt đong đây trong mắt, giọng nói hơi hơi nghẹn ngào mà hỏi lại.

Phương Thần Hạo lập tức cướp lời mà đáp: "Chắc là tâm vài tháng trước"
Đồng Kỳ Anh bấy giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, lúc đó đúng là thời điểm cô biết được mình không phải con gái ruột của nhà họ Lương, sau khi bị nhà họ Đồng đổi lại thì vì bố Đồng mẹ Đồng mà không thể không đi xem mắt.

Cô quả thực đã bỏ học để đi xem mắt, nhưng cô không có đê tiện như những gì Hà Tuân Định nói.

Hà Tuân Định bịa đặt thị phi, đổi trắng thay đen, hủy đi thanh danh của một cô gái như cô, anh ta rốt cuộc muốn qì? Đồng Kỳ Anh khó mà tưởng tượng được, trước đây mình thế mà đã từng thích một tên đàn ông mặt người dạ thú như vậy.

"Bọn anh cũng không nghĩ là Hà Tuân Định lại là một thẳng cặn bã như thế, thêm nữa, sau khi Mã Anh Vũ bị trường học khai trừ thì bọn anh cũng không hề qua lại gì với Hà Tuân Định nữa"
Phương Thần Hạo nói tiếp.

Chương Hoàng Minh dùng vẻ mặt khinh bỉ nói thêm: "Là bọn anh khinh không thèm qua lại với loại người như cậu ta.

Anh em với nhau ở chung một ký túc xá, chẳng qua là uống rượu nhiều quá, đùa cợt một trận thôi, xong việc bất tay nhau làm hòa là xong rồi.

Còn nữa, lúc ấy Mã Anh Vũ tỉnh rượu xong cũng đã thành khẩn tạ tội với Hà Tuân Định rồi.

Khoảng thời gian Hà Tuân Định nằm viện, Mã Anh Vũ cũng đã đi theo chăm sóc cậu ta như là người hầu, tiên thuốc men của cậu ta, còn cả tiên học phí và tiên cơm của học kỳ này, tất cả đều là Mã Anh Vũ bỏ ra.

Vậy mà cái tên Hà Tuân Định kia khỏi hẳn xuất viện xong thế mà đi tin lời của Lâm Ánh Như gì đó, cầm giấy giám định thương tật theo pháp luật của bệnh viện đi ra tòa án cấp cao kiện Mã Anh Vũ, đòi bố mẹ của Mã Anh Vũ bồi thường một khoản phí kếch xù.

Bọn anh thật sự cạn lời với Hà Tuân Định rồi!"
"Tôi thấy nó là thèm tiên thèm đến điên rồi!"
Phương Thần Hạo mảng chửi.

Chương 222: Lân đâu tiên cô hẹn anh chương Hoàng Minh càng tức giận hơn, như thể đang quở trách Hà Tuân Định.

Hai người họ mỗi người một câu, thao thao bất tuyệt mãi không ngừng.

Đồng Kỳ Anh không nhịn được nữa liền ngắt lời bọn họ, yếu ớt hỏi: "Hai người có thể nói cho tôi biết địa chỉ nhà của Mã Anh Vũ không?"
"Mã Anh Vũ là người địa phương, nhà cậu ta ở.

.

"
Phương Thần Hạo suy nghĩ một lúc, sau đó anh ta rút điện thoại ra, tìm địa chỉ nhà của Mã Anh Vũ trên bản đồ định vị rôi đưa cho Đồng Kỳ Anh xem.

"Anh có số điện thoại của nhà anh ấy không?"
Đồng Kỳ Anh ghi lại địa chỉ rồi hỏi tiếp.

Phương Thần Hạo lại tìm trong danh bạ số điện thoại nhà Mã Anh Vũ cho cô.

Sau khi có được địa chỉ nhà và số điện thoại bàn, Đồng Kỳ Anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, gật đầu đáp: "Cảm ơn anh, vậy tôi đi trước đây!"
"Kỳ Anh, nếu em đến nhà Mã Anh Vũ thăm cậu ta thì nhớ giúp tôi gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ cậu ta nhé"
Chương Hoàng Minh dặn dò.

Đồng Kỳ Anh gật đầu, quay người rời đi trong nước mắt.

Cô vội vàng chạy ra khỏi ký túc xá, dựa vào thân cây long não to lớn, ngấng đầu lên, không muốn để nước mắt chảy xuống.

Lúc này, cô nhớ đến Phó Quân Bác, thế là cô rút điện thoại di động ra, gọi cho anh ấy một cuộc điện thoại.

"Thành Hưng, em nhớ anh quá.

.

"
Cuộc gọi vừa được kết nối, Đồng Kỳ Anh đã nói ngay.

Phó Quân Bác lại không có tâm trạng đáp lời cô: "Kỳ Anh, anh đang trong cuộc họp sáng.

"
"Vậy anh bận trước đi, em cúp điện thoại đây"
Đồng Kỳ Anh yếu ớt đáp một câu.

Nhưng trước khi cô cúp máy, Phó Quân Bác ở đầu dây bên kia đã cúp máy trước cô rồi.

Đồng Kỳ Anh câm điện thoại, ngôi thụp xuống một cách bất lực.

Cô ngôi ngây ngốc dưới gốc cây long não lớn một lúc lâu, sau đó mới đứng dậy, đi đến lớp của Hà Tuân Định ở tòa nhà dạy học số bốn, muốn nhìn xem rốt cuộc Hà Tuân Định đã bị bắt chưa.

Bây giờ đã đến giờ học, Đồng Kỳ Anh lặng lẽ đến bên ngoài cửa sổ ở tầng thứ ba trong tòa nhà dạy học số bốn.

Lúc cô nhìn thấy Hà Tuân Định vẫn bình an vô sự ngồi trong lớp nghe giảng, cô đã biết, vụ án của Mã Anh Vũ, bên cảnh sát hoàn toàn không điều tra đến Hà Tuân Định.

Đồng Kỳ Anh siết chặt nắm đấm, phẫn nộ rời đi.

Anh cả Phó Quân Tiêu đã gạt côi! Đồn cảnh sát không hề đưa hung thủ thực sự ra vành móng ngựa! Các trường đại học đã sắp cho sinh viên nghỉ hè rồi, ngộ nhỡ đến lúc đó, Hà Tuân Định nhân cơ hội trốn đi thì phải làm sao? Lúc Đồng Kỳ Anh xuống lầu, phía trước có hai nữ giáo viên hướng dân đang vừa xuống lầu vừa bàn luận: "Hà Tuân Định rất xuất sắc về mọi mặt, học kỳ tới, tôi định tiến cử cậu bé ấy đến đại học HF ở Hoa Kỳ làm sinh viên trao đổi"
"Tôi cũng thấy cậu ta rất được"
"Còn một suất nữa, cho Lâm Ánh Như lớp các cô đi"
"Nghe nói bọn họ còn là một đôi.

"
"Tôi đã dẫn dắt bao nhiêu khóa, hiếm lắm mới có một đôi trai tài gái sắc như vậy"
"Đúng thế"
"Hai người bọn họ đều rất xuất sắc!"
Hai giáo viên hướng dẫn đó bàn luận rất vui vẻ, đi ngang qua người Đồng Kỳ Anh.

Đồng Kỳ Anh chợt phát hiện ra dự cảm xấu của mình đã đúng.

Nhưng bây giờ, người duy nhất có thể giúp cô chỉ có anh cả Phó Quân Tiêu thôi.

Đồng Kỳ Anh lấy điện thoại ra, chú động gọi cho Phó Quân Tiêu.

Phó Quân Tiêu đang đưa ông nội Phó Hoằng Khôn đi tiếp khách trong khách sạn cao cấp ở thành phố Cung Huy.

Cuộc gọi của Đồng Kỳ Anh khiến anh thấy rất ngạc nhiên, đồng thời cũng khiến anh hơi có chút vui mừng.

Thậm chí anh còn không chào hỏi khách đã nôn nóng đứng dậy, tìm một nơi an tĩnh để nhận cuộc điện thoại của Đồng Kỳ Anh.

"Anh cả, bây giờ anh có tiện gặp em không?"
Đồng Kỳ Anh yếu ớt hỏi.

Phó Quân Tiêu lập tức đáp: "Tiện, em đang ở đâu?"
"Em đến quán trà Lâm Viên đặt một phòng, sau khi đến đó anh hãy gọi điện thoại cho em nhé"
Đồng Kỳ Anh bình tĩnh nói.

Phó Quân Tiêu mỉm cười đáp: "Được"
Sau khi Đồng Kỳ Anh cúp điện thoại, cô đứng dậy rời khỏi trường đại học Cung Huy, đến quán trà Lâm Viên - nơi mà cô đã hẹn với anh cả Phó Quân Tiêu của mình.

Lúc Phó Quân Tiêu vội vã chạy đến, Đồng Kỳ Anh đã ngồi ở trong phòng bao, bảo nhân viên phục vụ pha trà.

Cửa phòng bao vừa đóng, Phó Quân Tiêu đã ngồi xuống chỗ đối diện với cô, Đồng Kỳ Anh liền mở lời nói thẳng: "Vụ án của bạn em Mã Anh Vũ có phải là đã có kết quả rồi không?"
"Hôm qua vụ án đó đã đóng lại, em có thể yên tâm"
Phó Quân Tiêu bình tĩnh mỉm cười.

Đồng Kỳ Anh hỏi đồn: "Đã đóng lại ư? Phải không? Kết thúc thế nào? Cảnh sát đã bắt được hung thủ chưa?"
"Bạn của em vay nặng lãi, vì không trả được nên cậu ta đã bị đám xã hội đen đánh trọng thương khiến nội tạng bị đập nát, chảy máu trong quá nhiều nên đã tử vong"
Phó Quân Tiêu nhướng mày đáp "Ý anh là, không bắt được hung thủ ư?"
Đồng Kỳ Anh hỏi một cách vô cảm.

"Kỳ Anh, rốt cuộc em và cái cậu Mã Anh Vũ kia có quan hệ gì? Cậu ta đáng để em khua chiêng gõ trống hỏi đến cùng ư?"
Phó Quân Tiêu nhìn thẳng vào mắt Đồng Kỳ Anh, hỏi ngược lại một cách thâm trầm.

Đồng Kỳ Anh ngồi thẳng người dậy, trả lời chắc như định đóng cột: "Anh ấy là bạn tốt nhất của em"
"Tóm lại, vụ án của "người bạn tốt nhất của em"
đã kết thúc rồi.

Em không cần quan tâm đến chuyện này nữa"
Đôi mày kiếm của Phó Quân Tiêu khẽ cau lại, thần sắc trở nên nghiêm nghị.

Chương 223: Anh chi muôn tồt cho cô Đồng Kỳ Anh không nhịn được tức giận hét về phía Phó Quân Tiêu: "Kẻ giết người là Hà Tuân Định, cảnh sát không bắt anh ta lại, sao anh lại nói với em rằng vụ án đã kết thúc?"
"Cảnh sát đã kiểm tra Hà Tuân Định, cậu ta có bằng chứng ngoại phạm!"
Phó Quân Tiêu lạnh lùng đáp.

Đồng Kỳ Anh không đồng ý: "Anh ta thuê người giết người! Không cần chứng cứ ngoại phạm gì cả!"
"Cảnh sát đã điều tra Hà Tuân Định, cũng không có bảng chứng cho thấy cậu ta mua người giết người.

Ngược lại, chính là em, Kỳ Anh, em có thể an phận và đừng lo lắng vê chuyện này nữa!"
Phó Quân Tiêu nghiêm nghị đáp.

Trong báo cáo khám nghiệm tử thi của Mã Anh Vũ, nguyên nhân tử vong cuối cùng của anh ta không phải do đấm đá, mà là do bị thương bởi một vật giống như thanh sắt.

Cảnh sát đã tìm thấy thứ đó tại hiện trường vụ án.

Đó là chiếc chốt cửa sắt dài nửa mét trên cánh cửa sắt lớn trên sân thượng.

Và trên chốt cửa sắt, chỉ có dấu tay của Kỳ Anh.

Bác sĩ pháp y đã mổ xẻ người quá cố, và cũng xác định rằng những cú đánh chí mạng cuối cùng đối với Mã Anh Vũ bằng cách sử dụng chốt sắt được phán đoán là một người phụ nữ dựa trên sức mạnh, góc độ và các dữ liệu khác.

Và chiều cao và cân nặng của người phụ nữ đó đều phù hợp với Đồng Kỳ Anh.

Ngoài ra, Mã Anh Vũ đã nắm chặt tay Đồng Kỳ Anh trước khi anh ta chết, vì vậy!
Những gì Phó Quân Tiêu có thể làm chính là ngăn chặn vấn đề này.

Rõ ràng, Kỳ Anh bị người ta hãm hại.

Nếu trước đó có người đã trốn trên sân thượng, đợi Kỳ Anh đi lên.

Nếu Kỳ Anh muốn lên sân thượng thì đương nhiên cô sẽ dùng hai tay giữ cái chốt trên cánh cửa sắt lớn và kéo cánh cửa sắt ra.

Bằng cách này, tự nhiên có thể giải thích tại sao dấu vân tay của Kỳ Anh lại để lại trên chốt cửa sắt.

Hơn nữa, anh cũng yêu cầu người trong đồn cảnh sát kiểm tra tên tuổi của Hà Tuân Định, nhưng không có kết quả.

Hiện tại, tất cả bằng chứng mà cảnh sát đang sở hữu đều là nhắm về Đồng Kỳ Anh.

Dấu vân tay, hung khí giết người, chiều cao, cân nặng, giới tính và tuổi của nghi phạm đều phù hợp với Kỳ Anh, ngoại trừ động cơ giết người là thứ duy nhất mà cảnh sát không nắm được.

Trong lòng Phó Quân Tiêu biết điều này, không thể nói cho Đồng Kỳ Anh mọi chuyện trong đồn cảnh sát.

Trên thực tế, vụ án này vẫn chưa khép lại, bởi vì anh bảo vệ cô và nói rằng cô đã bị oan, sau đó đồn cảnh sát phải tìm ra thủ phạm thực sự của vụ giết người này.

Phó Quân Tiêu không muốn Đồng Kỳ Anh vướng vào vụ án này và bị người trong đồn cảnh sát giam giữ để thẩm tra.

Anh muốn tốt cho cô, cho dù cô có hiểu lầm thì anh cũng không thể nói.

Đồng Kỳ Anh hiểu rõ chuyện này, bất kể là bên nào, xem ra chỉ muốn vội vàng giải quyết xong xuôi sự việc.

Cô ở lại đây, tranh luận với anh cả Phó Quân Tiêu một mình cũng chẳng có nghĩa lý gì.

"Vì em và anh cả không thể cùng nói chuyện nên em đi trước đây"
Đồng Kỳ Anh đứng dậy dự định một mình rời đi.

Phó Quân Tiêu vội vàng đứng dậy, vươn tay nắm lấy cánh tay cô, hỏi: "Em đi đâu vậy?"
"Còn có thể đi nơi nào? Đương nhiên là trở về thành phố Thuận Canh!"
Đồng Kỳ Anh cười lạnh.

Sau đó Phó Quân Tiêu mới buông tay Đồng Kỳ Anh.

Cô ở lại thành phố Cung Huy trong khoảng thời gian này chỉ để chờ kết quả vụ án của Mã Anh Vũ, bây giờ cô đã đợi được rồi, trong lòng cô cũng có những dự định khác.

Vì các nhân viên cảnh sát không có bất kỳ bằng chứng nào để bắt Hà Tuân Định.

Vì vậy, Đồng Kỳ Anh đi tìm bằng chứng.

Cái chết của Mã Anh Vũ phải liên quan đến Hà Tuân Định! Trực giác của Đồng Kỳ Anh nói với chính mình chắc chắn như vậy.

Trước khi trở về thành phố Thuận Canh, Đồng Kỳ Anh đi mua một bộ đồ giả chuyên nghiệp, kết hợp với một cặp kính không độ, xoắn tóc, sau đó in một ít hợp đồng trong tiệm in, sau đó đến ngân hàng rút tiền.

Cô giả làm nhân viên bán bảo hiểm và đến nhà Mã Anh Vũ.

Người mở cửa đón cô là bố của Mã Anh Vũ, còn mẹ của Mã Anh Vũ nằm liệt giường vì quá đau buồn.

Đồng Kỳ Anh được bố của Mã Anh Vũ mời ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách, cô nhìn thấy bức ảnh đen trăng của Mã Anh Vũ trên tủ TV.

Khoảnh khắc đó, cô suýt chút nữa không kìm được mà bật khóc thành tiếng.

Đồng Kỳ Anh chỉ cảm thấy mũi đau nhức, mắt lập tức đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào nói: "Chú Mã, xin hãy nén đau thương.

Bởi vì con trai chú trước khi còn sống đã mua bảo hiểm của công ty chúng cháu.

Hiện tại anh ấy ra đi quá đột ngột, công ty chúng cháu sẽ giải quyết.

Gia đình anh ấy sẽ được bồi thường một số tiền nhất định.

Trước đó, cháu phải làm một biên bản đơn giản với chú để tìm hiểu về con trai chú.

"
"Ô, có chuyện gì cứ hỏi đi?"
Bố của Mã Anh Vũ vừa hỏi vừa lau nước mắt.

Đồng Kỳ Anh hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm lý, bật máy ghi âm, sau đó hỏi: "Chú Mã, cảnh sát có nói với chú về vụ án của con trai chú không?"
"Cảnh sát chỉ nói răng chính Anh Vũ đã vay nặng lãi, bị mấy tên côn đồ đánh chết"
"Con trai chú chỉ là sinh viên đại học, tại sao phải vay nặng lãi?"
"Tôi cũng đang thắc mắc về chuyện này!"
Bố của Mã Anh Vũ thở dài.

Chương 224: Không ngờ lại chụp lén cô "Có thể nói cháu nghe được không ạ?"
Đồng Kỳ Anh hỏi tiếp.

Bố của Mã Anh Vũ gật đầu, kế hết đầu đuôi sự việc một cách sinh động: "Tôi nhớ mấy tháng trước Anh Vũ có nói với tôi nó muốn tìm tôi mượn hơn một tỷ.

Thẳng bé nói nó muốn lấy số tiền đó để cưới người con gái mà nó thích.

Lúc đó tôi còn măng cho nó một trận, nhưng tính nó rất bướng, nhất định phải có cho bằng được số tiên đó.

Mẹ của Anh Vũ mềm lòng nên đã giao thẻ ngân hàng và mật mã cho Anh Vũ.

Sau đó không bao lâu thì Anh Vũ lại trả lại thẻ ngân hàng cho mẹ nó, Anh Vũ nói nó đã không động đến tiền trong thẻ ngân hàng.

Thằng bé còn nói người con gái mà nó thích đã tìm được một người đàn ông tốt và gả cho anh ta rồi, không cần đến nó nữa.

Mẹ của Anh Vũ cũng đã kiểm tra, tiền bên trong thẻ không thiếu một đồng, hơn nữa trên bảng sao kê tài khoản cũng không có giao dịch tiền mặt.

Vì vậy Anh Vũ đã không nói dối.

Thăng bé đã không động vào tiền bên trong thẻ.

Chỉ là sau đó, Anh Vũ đã dính vào chuyện kiện tụng, nó đánh nhau với bạn cùng phòng ở trường, khiến bạn cùng phòng của nó bị thương nặng phải nhập viện.

Sau khi cậu bạn cùng phòng đó của nó khỏe lại thì đã kiện Anh Vũ.

Tôi và mẹ Anh Vũ đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì nó, vừa phải mời luật sư lại vừa phải bồi thường.

Toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng tôi cũng đã bị tiêu hết.

.

"
"Lúc Mã Anh Vũ hỏi mượn tiền là trước khi anh ấy đánh bị thương bạn cùng phòng hay là sau khi anh ấy đánh bị thương bạn cùng phòng ạ?"
Đồng Kỳ Anh lại hỏi.

Bố của Mã Anh Vũ suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời với vẻ chắc chản: "Sau khi nó đánh bị thương bạn cùng phòng của nó, bạn cùng phòng của nó xuất viện thì nó mới đòi mượn tiền của hai vợ chồng tôi.

Sau đó nó nói nó muốn lấy tiền đi thành phố khác để tìm người con gái đó.

Sau khi nó trở về từ thành phố đó thì trả tiền lại cho vợ tôi.

Sau đó nữa thì nó đã bị cậu bạn cùng phòng đó kiện, còn bị nhà trường đuổi học! "
*.

.

"
Đồng Kỳ Anh nghe đến đây thì trầm ngâm, hàm răng trằng đều của cô căn chặt lấy môi, môi cô cũng khẽ run lên.

"Cô gái à! Cô có còn muốn hỏi tôi chuyện gì nữa không?"
Bố của Mã Anh Vũ thấy Đồng Kỳ Anh không nói gì thì hỏi cô với giọng khàn khàn.

Đồng Kỳ Anh định thần lại, cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc rồi hỏi tiếp: "Vậy cái đêm trước khi Mã Anh Vũ chết, là ai đã hẹn anh ấy ra ngoài?"
"Chuyện này thì tôi không biết, hơn nữa, phía cảnh sát cũng đã lấy điện thoại của nó đi rồi, đến nay vẫn chưa trả lại cho tôi"
Bố của Mã Anh Vũ khẽ lắc đầu và nói.

Đồng Kỳ Anh mím môi, cô tắt bút ghi âm rồi rút tờ cuối cùng của tài liệu ra để bố của Mã Anh Vũ ký tên.

Bố của Mã Anh Vũ nhìn thấy bên trên tài liệu viết "một tỷ"
thì lập tức giật mình.

"Công ty bảo hiểm thật sự có thể bồi thường cho chúng tôi nhiều tiền đến thế sao?"
Bố của Mã Anh Vũ hỏi.

Đồng Kỳ Anh gượng cười trả lời: "Đương nhiên là có thế"
Bố của Mã Anh Vũ do dự cầm bút lên rồi run run ký tên lên giấy.

Để giống thật hơn chút nữa, Đồng Kỳ Anh còn yêu cầu bố của Mã Anh Vũ điểm chỉ lên phía trên.

Sau khi tất cả các thủ tục giả vờ đều được hoàn thành thì Đồng Kỳ Anh liền rút một tỷ từ trong túi xách của mình ra và xếp ngay ngắn trước mặt bố của Mã Anh Vũ.

Một tỷ này là tiền lương lúc đầu cô đi hát cũng như tiên thưởng của khách dành cho cô.

Vốn dĩ cô định giữ số tiên này lại cho Quân Bác trả nợ nhưng gân đây cô phát hiện dường như Quân Bác không cân đến chút tiền đó của cô.

Vì vậy Đồng Kỳ Anh chỉ giữ lại cho mình trăm rưỡi triệu để phòng lúc cân dùng đến, số tiền còn lại cô đều rút ra và đưa hết cho bố mẹ của Mã Anh Vũ.

Đồng Kỳ Anh biết bố mẹ Mã Anh Vũ chỉ có mỗi một đứa con trai là Mã Anh Vũ mà thôi.

Sau khi bố của Mã Anh Vũ nhìn thấy tiền thì không kiêm chế được mà òa khóc.

Thật ra với tư cách là một người bố, thứ mà ông ấy muốn nhìn thấy nhất không phải là tiền mà là để cho con trai ông ấy có thể sống lại.

Đồng Kỳ Anh cố kiềm chế bản thân, không để mình bật khóc, tiền cũng đã được giao đến nơi rồi, cô thu dọn tài liệu trên bàn rồi đứng dậy, khẽ gật đầu chào và nói: "Chú Mã, xin chú hãy bớt đau buôn, cháu xin phép về trước ạ!"
"Cô gái, đợi đã"
Bố của Mã Anh Vũ vội vàng đứng dậy.

Lúc này Đồng Kỳ Anh mới dừng bước, cô nhìn thấy bố của Mã Anh Vũ đi vào phòng ngủ, lúc ông ấy đi ra trở lại thì cảm theo một cuốn album nhỏ trên tay.

"Cô gái, thật ra tôi cảm thấy cô rất giống với cô gái mà con trai tôi đã cất giữ trong quyển album này.

Tôi biết cô gái trong quyển album này chính là cô gái mà con trai tôi nói muốn cưới làm vợ khi nó còn sống.

Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ hi vọng cô có thể giúp tôi đến thành phố Hải Vân tìm cô gái đó, bảo cô gái đó hôm ấy đến tham gia tang lễ của con trai tôi, gặp mặt con trai tôi lần cuối! "
Bố của Mã Anh Vũ nghẹn ngào nói.

Đồng Kỳ Anh nhận lấy quyển album và lật ra xem thử.

Mỗi tấm hình, mỗi trang album đều là hình cô bị chụp lén!
Dáng vẻ cô giặt quần áo, dáng vẻ cô giặt chăn ga, đáng vẻ cô quét dọn vệ sinh, dáng vẻ cô đánh giày, còn có cả dáng vẻ cô lúc phơi quần áo, chăn ra, thậm chí còn có dáng vẻ cô đứng hóng gió, vờn tóc trên hành lang ở cổng ký túc xá của bọn họ!
Thật sự trước giờ cô chưa từng phát giác lúc đó Mã Anh Vũ lại đang chụp lén cô.

Một chút dấu hiệu cũng không có, thậm chí không thể tìm ra được chút manh mối gì.

Chương 225: Anh ta thích cô Ngoài việc mỗi buổi chiều cuối tuần cô và anh ta ở riêng với nhau trong ký túc xá ra thì thậm chí hai người họ còn không có bất cứ chủ đề nào để nói chuyện, anh ta cũng rất ít chủ động tìm cô trò chuyện.

Mà sao anh ta lại phải thích cô? Nếu như anh ta không thích cô thì tốt biết bao!
Ít ra thì bây giờ anh †a vẫn còn sống tốt.

Đồng Kỳ Anh gấp quyển album lại một cái "bộp", hít nhẹ mũi rồi lấy giấy note ra, viết lại số điện thoại của mình và để lại cho bố của Mã Anh Vũ.

"Đây là số điện thoại của cháu, lúc nào chôn cất Mã Anh Vũ thì chú Mã hãy gọi điện thoại cho cháu.

Nhất định cháu sẽ bảo cô gái đó đến gặp mặt Mã Anh Vũ lần cuối!"
Đồng Kỳ Anh nói với tâm trạng nặng nề.

Bố của Mã Anh Vũ nhận lấy tấm giấy note, lau nước mắt rồi gật đầu, sau đó tiên Đồng Kỳ Anh ra cửa.

Đồng Kỳ Anh cũng tiện tay câm theo cuốn album.

Yêu thâm một người sẽ có mùi vị như thể nào? Những ngọt ngào, cay đẳng trong suốt quá trình đó ra sao? Quyển album này đã giúp cô thấu hiểu hết được tâm ý của anh ta.

Và cuối cùng cô cũng đã hiểu ra được anh ta thích cô đến mức độ nào.

Anh ta thích cô đến mức trước lúc anh ta chết thì trái tim và tâm trí của anh ta đều chỉ có cô, đến cả việc ai là người hại chết anh ta mà anh ta cũng không cần quan tâm nữa.

Chỉ vì lúc anh ta chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, anh ta đã cảm thấy vui khi vẫn còn có thể được nhìn thấy cô, thậm chí anh ta còn dùng hơi thở cuối cùng của mình để trân trọng từng giây được ở bên cô.

Tình yêu sâu nặng đó đã đè nén khiến Đồng Kỳ Anh không thở nỗi, khiến cô càng muốn vì Mã Anh Vũ mà bắt hung thủ thật sự phải chịu sự trừng trị của pháp luật.

Hà Tuân Định, Đồng Kỳ Anh cô thê nhất định sẽ không để cho anh ta được tiêu diêu ở bên ngoài.

Đồng Kỳ Anh nói muốn quay vê thành phố Thuận Canh và cô đã về thành phố Thuận Canh thật.

Phó Quân Tiêu biết được chuyện này, anh thấy không yên tâm về cô nên đã cùng cô về đó.

Tô Hoài Lan bị để lại ở biệt thự nhà họ Phó.

Sau khi Đồng Kỳ Anh về đến nhà thì gọi điện thoại cho Phó Quân Bác nhưng Phó Quân Bác lại nói với cô là anh ấy đang trên đường đi công tác.

Cô biết khoảng thời gian này anh ấy rất bận, hơn nữa bận đến mức bù đầu bù cổ, vì vậy cô cũng rất ngoan ngoãn, không hề kiếm chuyện qua điện thoại mà bằng lòng ngoan ngoãn đợi anh ấy về nhà.

Hai người họ nói chuyện điện thoại với nhau chưa đến năm phút thì Đồng Kỳ Anh đã tắt máy, cô nhìn màn nhìn điện thoại và cười đau khổ.

Lần nào anh ấy cũng nói giải quyết xong công chuyện thì nhất định sẽ ngoan ngoãn ở bên cô.

Nhưng mỗi lần anh ấy giải quyết xong chuyện thì chỉ ở bên cô được một lúc rồi lại bắt đầu bận rộn trở lại.

Có lúc Đồng Kỳ Anh nghĩ có khi nào áp lực và trách nhiệm của Quân Bác là do cô tạo ra không? Vì nhất định trong lòng Quân Bác luôn có ý định muốn nuôi cô.

Thật ra Đồng Kỳ Anh rất muốn nói với Phó Quân Bác cô không cần anh ấy phải nuôi, cô cũng có thể làm việc, nỗ lực kiếm tiền.

Nhưng Phó Quân Bác lại có tính gia trưởng.

Sau khi ngừng suy nghĩ về Phó Quân Bác, Đồng Kỳ Anh bắt đầu nấu ăn một mình rồi ăn cơm một mình.

Sau bữa cơm, khi hoàng hôn buông xuống, cô lại câm túi xách đến Dạ Hoặc một chuyến.

Đồng Kỳ Anh đã trực tiếp tìm đến Phí Ngọc Nam mà Phí Ngọc Nam thì cũng đang vì chuyện Dạ Hoặc sắp bị tạm ngừng hoạt động để thanh tra mà lo lằng đến đầu bù tóc rối.

Vốn dĩ Phí Ngọc Nam không có tâm trạng để ý đến Đồng Kỳ Anh nhưng sau khi ông ta nhìn thấy Đồng Kỳ Anh thì lại đột nhiên nghĩ đến một người thể là ông ta đã thay đổi thái độ ba trăm sáu mươi độ với Đồng Kỳ Anh.

"Tạ Liên à! Chắc ít nhiều gì thì cô và cái cậu Liên đó cũng có liên lạc với nhau nhỉ?"
Phí Ngọc Nam gọi một cô tiếp viên đến pha trà cho Đồng Kỳ Anh và bảo Đồng Kỳ Anh ngôi ở ghế sô pha, có chuyện gi thì từ từ bàn bạc với nhau.

Sau khi Đồng Kỳ Anh ngồi xuống ghế sô pha thì hai tay cô năm lấy túi xách, đặt lên trên hai đồi gối, cô cũng không định vòng vo với Phí Ngọc Nam mà thẳng thắn đi hẳn vào vấn đề: "Tôi muốn tìm ông xin một ít thuốc nói thật, tôi biết nhất định chỗ ông cói"
Không phải tất cả các cô gái ở Dạ Hoặc đầu bằng lòng bán thân nhưng khi được khách hàng đế ý thì đăng sau cũng có một số chị đại tự dùng thuốc rồi bán các cô gái "sạch sẽ"
ấy đi.

Không phải chị đại nào ở đây cũng có lòng tốt giống như Đường Vãn Kiều, luôn một lòng một dạ bảo vệ những cô gái mà mình dẫn dắt.

Thời gian cô sống ở Dạ Hoắc không lâu nhưng cô lại có thể nhìn thấu được những chuyện đó.

Đường Vãn Kiều vừa đi thì cậu Thập đã đuổi cô ra khỏi Dạ Hoäc ngay, chắc đó cũng là một trong những nguyên nhân bên trong.

Cậu Thập lo lắng cô sẽ bị điều đến chỗ của những chị đại khác, bị các chị đại khác hại thê thảm.

Phí Ngọc Nam thấy Đồng Kỳ Anh tìm ông ta đòi loại thuốc đó thì quyết tâm nhân cơ hội bàn chuyện mua bán với Đồng Kỳ Anh.

"Cô nghĩ cách giúp tôi ngăn cản người của chính quyền đến Dạ Hoắc dừng việc kinh doanh lại để thanh tra thì tôi sẽ giao loại thuốc đó cho cô!"
Phí Ngọc Nam nói với vẻ rất đắc ý.

Đồng Kỳ Anh bất giác chau mày lại.

Mối liên hệ mà Phí Ngọc Nam ám chỉ chính là cậu Liên đó, mà thật ra cậu Liên chính là anh cả Phó Quân Tiêu.

Đồng Kỳ Anh không muốn lại đến nhờ vả anh cả Phó Quân Tiêu nữa, nói trắng ra là cô không muốn nhìn thấy anh.

Cách làm của anh cả Phó Quân Tiêu đối với chuyện của Mã Anh Vũ khiển cô cảm thấy rất thất vọng.

Kết quả cảnh sát điều tra ra được không phải là kết quả mà cô muốn.

Là Hà Tuân Định đã chính miệng nói cho cô biết anh ta đã tìm giang hồ đến đánh Mã Anh Vũ, kết quả!
Chuyện này đã trở thành nút thắt trong lòng Đồng Kỳ Anh cô.

Nói cho cùng thì Hà Tuân Định cũng là một người đàn ông thông minh, anh ta có thể phủi sạch hết tất cả những tội ác mà mình đã gây ra.

Chương 226: Cân phụ nữ ngủ cùng Đồng Kỳ Anh thấy mình không thông minh hơn người khác, nên cô cũng chẳng cần phải dùng mưu trí làm gì, cô lấy một ít thuốc từ trong "Dạ Hoặc", đánh lừa Hà Tuân Định, cạy được vài thứ từ miệng anh ta, sau đó lại giao nộp cho đồn cảnh sát, chung quy cũng có chỗ hữu dụng.

"Tại sao không nói nữa?"
Phí Ngọc Nam nhướng mày, cố ý kéo dài câu hỏi.

Đồng Kỳ Anh tỉnh táo lại, không chút do dự từ chối: "Tôi không quen cậu chủ Liên!"
"Ô, nếu đã như vậy, chúng ta không thể hợp tác được!"
Phí Ngọc Nam nói.

Đồng Kỳ Anh thử cố gắng thương lượng, nghiêm túc nói: "Ông có thể bàn với tôi những điều kiện khác!"
"Bây giờ tôi chỉ có điều kiện này để bàn với cô, nếu cô thấy được thì bàn, không được thì có thể rời đi!"
Phí Ngọc Nam đưa tay ra hiệu cô có thể rời đi ngay lập tức.

Đồng Kỳ Anh bị bức đến mức bất lực, do dự hết lân này đến lần khác, cuối cùng vẫn đồng ý yêu cầu của Phí Ngọc Nam.

Hai người bắt tay giao kèo.

Phí Ngọc Nam mỉm cười dương dương tự đắc.

Đồng Kỳ Anh xách túi, đứng dậy rời đi.

Ông ta đã giao hẹn, chỉ cần cô ngăn được việc "Dạ Hoäc"
bị buộc phải tạm ngừng để chấn chỉnh việc kinh doanh, ông ta sẽ cho cô thuốc.

Sau khi Đồng Kỳ Anh rời khỏi "
Dạ Hoắc ", cô suy tính một lúc, đi đến một bốt điện thoại công cộng, thả một đồng xu vào gọi cho anh cả Phó Quân Tiêu.

Cô gọi đến lần thứ năm, Phó Quân Tiêu mới bắt máy.

Không đợi bên kia lên tiếng trước, Đồng Kỳ Anh đã nói: "Cậu chủ Liên, xin chào, tôi là Tạ Liên"
Khi Phó Quân Tiêu nghe thấy giọng nói này, anh ngơ ra một lúc, rõ ràng là giọng của Kỳ Anh, tại sao cô lại dùng điện thoại công cộng để gọi anh, còn dùng cái tên "Tạ Liên"? Cũng đúng, cô không biết rằng anh đã biết thân phận của cô, cho nên bây giờ đừng vạch trần cô, xem thử cô muốn làm gì.

"Tìm tôi có chuyện gì?"
Phó Quân Tiêu cố ý nói giọng lạnh lùng, tỏ vẻ rất kiêu ngạo.

Đồng Kỳ Anh lại bị bất ngờ nhướng mày, hoàn toàn không biết mình đã bị anh cả Phó Quân Tiêu phát giác.

"Liên quan đến chuyện "Dạ Hoáắc"
bị đóng cửa để chỉnh đốn lại việc kinh doanh, cậu chủ Liên có thể giúp tôi một việc không?"
Đồng Kỳ Anh nhỏ nhẹ hỏi.

Phó Quân Tiêu cầm điện thoại di động trong tay, trầm ngâm ngồi trong văn phòng tổng giám đốc.

Bởi vì mấy ngày lưu lại thành phố Cung Huy, cho nên bây giờ anh phải tăng ca để đọc cho xong mớ tài liệu còn ứ đọng.

Chuyện "Dạ Hoắc"
bị đóng cửa để chỉnh đốn lại việc kinh doanh bắt nguồn từ loại thuốc mà Tô Hoài Lan mang về.

Mặc dù sẽ đánh rắn động cỏ, nhưng cũng có thể nhân cơ hội này để tìm ra nguồn gốc của loại thuốc cấm kia.

Thấy đầu dây bên kia hồi lâu không lên tiếng, Đồng Kỳ Anh đành phải lười biếng nói: "Xem ra ngay cả cậu chủ Liên không làm được chuyện này, vậy tôi làm phiên rồi"
"Muốn tôi giúp thì phải trả giá, cô nhờ tôi giúp cô ngăn cản "Dạ Hoäắc"
bị chỉnh đốn việc kinh doanh, vậy cô có ích gì cho tôi?"
Phó Quân Tiêu kìm nén tính khí, giọng nói như phím D của đàn Cello, vừa có từ tính lại mang chút bốn cợt.

Anh muốn làm gì? Đồng Kỳ Anh phút chốc không thể hiểu được suy nghĩ của anh cả Phó Quân Tiêu.

Nhưng bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ lưỡng, Đồng Kỳ Anh cũng có thể đoán ra được.

Anh cả cái gì cũng không thiếu! Cô chỉ là một ca sĩ ở hộp đêm, có thể mang lại lợi ích gì cho anh đây? Vậy lợi ích duy nhất là!
Bán thân! Tô Hoài Lan là người phụ nữ của anh cả, Lý Tư San cũng là người phụ nữ của anh cả, chẳng lẽ anh cả vẫn muốn phụ nữ sao? Vừa nghĩ đến điều này, Đồng Kỳ Anh nhớ lại trước đây, mỗi khi anh cả Phó Quản Tiêu gặp cô, luôn nhìn cô với vẻ dục cầu bất mãn, cô không khỏi hoảng sợ nuốt nước bọt.

Trong tiềm thức Đồng Kỳ Anh đã có một sự hiểu lầm sâu sắc về Phó Quân Tiêu, bản thân Phó Quân Tiêu lại không biết điều đó, nhưng cho dù anh có biết, anh cũng không quan tâm.

Bởi vì, anh đã có ý đế cho cô biết, từ trước đến giờ, anh chỉ động vào một mình cô, chỉ yêu một mình cô, cũng chỉ hôn một người là cô, nhưng những điều này có ý nghĩa gì nữa đâu? Vì cô đã không còn thuộc về anh nữa, không phải sao? "Cậu chủ Liên, cứ xem như tôi nợ anh một ân tình, được không?"
Đồng Kỳ Anh định lảng tránh chủ đề này.

Nhưng Phó Quân Tiêu lại cố ý tiếp tục trêu chọc cô: "Tôi là một doanh nhân, người làm kinh doanh, sẽ không biết cho thiếu nợ ân tình là như thể nào đâu"
"Cậu chủ Liên, tôi chỉ là một ca sĩ trong hộp đêm mà thôi! Tôi chẳng có gì tốt để làm ăn với anh.

Lý do tôi gọi cho anh cũng chỉ là ôm lòng hy vọng thử xem sao.

Nhưng có vẻ tôi đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng cậu chủ Liên rôi!"
Đồng Kỳ Anh cau mày nói.

Phó Quân Tiêu lạnh nhạt đáp: "Cô đối với tôi mà nói, sao lại không có lợi chứ.

Đêm nay, bên gổi của tôi thiếu một người phụ nữ ngủ cùng.

Cô lên văn phòng tống giám đốc ở tầng cao nhất của tập đoàn Phó thị.

Làm tôi thỏa mãn, thì tôi cũng sẽ làm thỏa mãn cô"
Gì? Anh cả đã về thành phố Thuận Canh rồi sao? Nhưng cũng phải nói rằng, người đàn ông này thực sự!
Đồng Kỳ Anh càng nghe càng tức, nhưng tại sao cô phải tức giận? Bây giờ cô đang cầu xin anh giúp đỡ.

Đồng Kỳ Anh hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu chủ Liên không phải chỉ cân một người phụ nữ đến ngủ cùng anh sao> Không thành vấn đề! Vậy thì cậu chủ Liên đêm nay hãy đợi ở văn phòng tổng giám đốc của anh đi!"
Cô nói xong liền cúp điện thoại.

Cần một người phụ nữ ngủ cùng phải không?Chương 227: Đưa cô lên giường anh Được rồi, cô phải đến Dạ Hoặc"
bảo Phí Ngọc Nam tìm một cô gái để ngủ cùng với anh.

Đồng Kỳ Anh đi một vòng đã đến "Dạ Hoặc", đi tìm Phí Ngọc Nam.

"Cậu Liên nói muốn một cô gái đến tòa nhà tập đoàn Phó thị để ngủ cùng anh ấy thì anh ấy mới đồng ý giúp ngăn cản việc "Dạ Hoặc"
bị tạm ngừng kinh doanh để chỉnh đốn.

Nên là ông hãy sắp xếp cho anh ấy một người qua bên đó đi"
Đồng Kỳ Anh nói xong thì vươn tay lấy đồ của Phí Ngọc Nam: "Tôi đã chuyển lời xong rồi, vậy là có thể đưa thuốc cho tôi được rồi chứ?"
"Này! Đừng có vội thế! Việc này còn chưa xong mà đã qua cầu rút ván thế là không được đâu"
Phí Ngọc Nam đứng dậy đi về phía quây rượu, rút ra một chai vang đỏ.

Đây là văn phòng của Phí Ngọc Nam, thứ nhiều nhất trong văn phòng của ông ta không phải là sách mà là rượu vang đỏ đủ loại, muốn loại nào có loại đó.

Đồng Kỳ Anh biết Phí Ngọc Nam thích uống vang đỏ nên cũng chẳng bận tâm khi ông ta đột nhiên mở một chai rượu.

"Cô chạy tới chạy lui cũng vất vả rồi, uống với tôi một ly.

Trước hết thì tôi cứ lấy một ít thuốc kia cho cô thử đã nhé, cô thử xong rồi lại dùng, tôi lại lấy nhiêu hơn cho cô, cô thấy sao?"
Phí Ngọc Nam rót vang đỏ vào hai ly cao tầm trung rồi mang đến chỗ Đồng Kỳ Anh, đưa cho cô ly bên tay phải của mình.

Đồng Kỳ Anh không nhận mà quả quyết từ chối: "Cảm ơn, tôi không thích uống rượu"
"Coi như là uống cùng tôi cũng không được sao? Hơn nữa tôi cũng đồng ý đưa thuốc cho cô trước rồi.

Lễ nào cô không cho tôi chút thể diện được ư?"
Khóe miệng Phí Ngọc Nam nhếch lên, nụ cười không rõ là ý gì.

Đồng Kỳ Anh mim môi, do dự một lát một câm lấy ly rượu trong tay Phí Ngọc Nam.

Phí Ngọc Nam cũng thuận theo cụng ly với cô rôi mim cười: "Chúc hai ta hợp tác vui vẻ"
Nói xong Phí Ngọc Nam nâng ly, tao nhã uống cạn.

Đồng Kỳ Anh thấy Phí Ngọc Nam uống hết rượu rồi thì cũng nâng ly lên uống hết.

Phí Ngọc Nam hơi buôn cười bảo: "Làm gì có ai uống vang đỏ như cô, vang đỏ là phải thật chậm rãi đưa vào miệng, nhấm nháp tinh tế.

Cô như vậy làm sao có thế cảm nhận được sự tuyệt vời của vang đỏ.

Nào, lại đây, tôi rót cho cô thêm ly nữa"
"Không cần, tôi không thích uống rượu.

"
Đồng Kỳ Anh lại từ chối lần nữa, sau đó giơ tay về phía Phí Ngọc Nam: "Đưa thuốc cho tôi!"
"Thuốc? Không phải tôi đã cho cô rồi đấy sao?"
Phí Ngọc Nam nhếch miệng cười.

Đồng Kỳ Anh sững sờ nhìn Phí Ngọc Nam: "Ông đưa cho tôi bao giờ?"
Phí Ngọc Nam nâng tay cầm ly rượu, một tay đỡ lấy tay còn lại, chỉ vào bụng Đồng Kỳ Anh, nở nụ cười đầy hàm ý: "Đã ở trong bụng cô rồi đó"
"Cái gì?"
Đồng Kỳ Anh ngẩn người, ngay sau đó đôi mắt trong veo của cô đột nhiên mờ mịt.

Phí Ngọc Nam im lặng nhìn Đồng Kỳ Anh, ngoäc tay ra lệnh cho cô: "Tạ Liên, đêm nay phải hầu hạ cậu Liên cho tốt đấy, rõ chưa?"
"Vâng, Tạ Liên tuân lệnh"
Mặt Đồng Kỳ Anh không đổi sắc, hai mắt ngây dại nhìn về phía trước trả lời.

Loại thuốc này gọi là "Thuốc trung thành", người bị cho uống thuốc sẽ ngoan ngoãn nghe theo những gì được dặn.

Cậu Liên kia muốn người, đương nhiên là muốn Tạ Liên rồi.

Nếu ông ta đổi thành người khác rồi chọc giận cậu Liên, đổ thêm dầu vào lửa việc của "Dạ Hoặc", đến lúc hỏng chuyện rồi chẳng phải mười vị tai to mặt lớn cấp trên kia sẽ làm thịt Phí Ngọc Nam hay sao.

Vì an toàn tính mạng của mình cũng như việc buôn bán của "Dạ Hoặc", Phí Ngọc Nam bất đắc dĩ lắm mới đưa ra hạ sách này.

May mắn là Đường Vãn Kiều đã không còn ở "Dạ Hoặc"
nữa.

Nếu cô ấy mà còn ở đây, ông ta đối xử với em gái chồng cô ta như vậy thì cô ta phải làm ãm một trận trời long đất lở với ông ta mất.

Muốn trách thì trách nhóc con kia chưa trải sự đời, không hiểu được sự hai mặt của con người.

Phí Ngọc Nam ông ta cũng không phải người làm từ thiện.

Sở dĩ ông ta cũng không phải người tốt gì cả, nhưng để làm người xấu thì ông ta có thừa khả năng.

Tiếp đó, Phí Ngọc Nam cho tay sai của mình - người đã từng nổi danh cùng với Đường Vãn Kiều - Văn Minh Phương dẫn Đồng Kỳ Anh đi thay đồ rồi đưa cô đến tập đoàn Phó thị.

Những chuyện Phí Ngọc Nam sai bảo, Vấn Minh Phương chưa bao giờ hỏi lí do, chỉ ngoan ngoãn làm theo.

Vì vậy, so với Văn Minh Phương ngoan ngoãn, Phí Ngọc Nam đánh giá cao tính cách bướng bỉnh khó thuần phục của Đường Vãn Kiều hơn nhiều.

Chỉ tiếc rằng cô ấy đã từ chức vì tên bạn trai Nặc Lâm Dương không có tiền đồ kia rồi.

Sau khi Đường Vãn Kiều đi rôi, mấy cô gái vốn dĩ do cô ấy quản lí giờ đều trở thành người dưới trướng Vãn Minh Phương.

Lúc Đồng Kỳ Anh đeo mặt nạ lông vũ trảng đến trước mặt Phó Quân Tiêu, mắt anh sáng bừng lên.

Lộng lẫy? Xinh đẹp? Thanh khiết? Không, không, không.

Từng đó từ ngữ cũng không thể nào diễn tả được vẻ đẹp của cô.

Làn môi mềm như hoa, như nước.

Đôi mắt ảm đạm vô thần trong bóng tối này lại mang vẻ đẹp say lòng người như làn nước mùa thu.

Cơ thế trắng nõn như tuyết của cô lại càng đối lập với bóng đêm, rực rỡ chói sáng.

Chiếc váy liền chỉ dài vừa đủ che đi bờ mông, để lộ ra một nửa bộ ngực trắng như sữa, ôm lấy cơ thể hoàn hảo của cô.

Chương 228: Tuyệt đôi nghe lời anh Hôi nãy lúc ở dưới thì bảo vệ có gọi lên nói là có một cô gái đeo kính che mặt muốn tìm anh, anh liền không nói hai lời kêu bảo vệ đế cô đi lên.

Phó Quân Tiêu cũng không ngờ là Đồng Kỳ Anh thực sự sẽ đến, bởi vì anh cho rằng lúc đầu bản thân nói mấy lời này trong điện thoại sẽ khiến cô tức giận, thậm chí với tính tình của cô thì nhất định sẽ giận dữ mà không đến.

Bởi vì "Dạ Hoặc"
cũng không đáng để Kỳ Anh làm như vậy.

Thế nhưng, cô tới rôi, chuyện này lại khiến cho anh cảm thấy!
bất ngờ.

"Ngôi đi!"
Phó Quân Tiêu giơ tay nghênh đón.

Đèn lớn trong phòng làm việc của anh vẫn chưa bật, chỉ có ngọn đèn trên bàn làm việc kia đang le lói chiếu sáng, bao trùm lên phòng làm việc rộng lớn một tâng ánh sáng mờ mờ.

Đồng Kỳ Anh nghe lệnh, liền ngẩng đầu ưỡn ngực, đoan chính ngồi xuống sôpha.

"Cô cứ tự nhiên, tôi phải xem xong tài liệu đã!"
Phó Quân Tiêu lạnh nhạt nói, sau đó tự mình ngồi xuống ghế chủ tịch, tiếp tục xem tài liệu.

Ánh mắt Đồng Kỳ Anh đờ đẫn nhìn về phía trước, nhẹ nhàng hít thở.

Hai gối cô khép lại, hai tay nhẹ nhàng xếp lại để trên đùi, không lên tiếng, cũng không cử động.

Trông cô bấy giờ hoàn toàn giống như một pho tượng ngồi đó.

Bởi vì cô yên lặng quá, nên Phó Quân Tiêu cũng không nghĩ nhiều mà tập trung tỉnh thần xem tài liệu của mình, sau khi anh xem xong mới phát hiện là trời đã tang tảng sáng.

Phó Quân Tiêu buông bút máy trong tay xuống, có hơi nhức đầu bèn xoa bóp huyệt Thái Dương.

Nhưng lúc anh khẽ kêu lên một tiếng thì Đồng Kỳ Anh đang ngồi trên ghế sôpha đột nhiên đứng bật dậy, đi tới sau lưng giơ tay xoa bóp cho anh.

Phó Quân Tiêu bị hành động này của cô dọa đến đứng bật dậy.

Còn Đồng Kỳ Anh, trong tiềm thức của cô vẫn văng vắng câu lệnh của Phí Ngọc Nam: "Nhất định phải phục vụ cậu Liên cho thật tốt!"
Cho nên, chuyện cô đang làm bây giờ, chính là phục vụ cậu Liên.

"Nếu cô mệt rồi thì lên lầu ngủ đi!"
Phó Quân Tiêu khôi phục tinh thần, lại có hơi uể oải nói.

Lúc này anh hoàn toàn tập trung vào chuyện của mình mà không chút phát hiện sự khác thường của Đồng Kỳ Anh.

Nhưng Đồng Kỳ Anh thì lại tưởng nhầm là "cậu Liên"
mật rồi, cân phải lên lâu ngủ, nên cô liền thong thả bước lên, vươn tay níu lấy cavat của Phó Quân Tiêu, rôi xoay người, trực tiếp kéo thân thể của anh đi về phía trước.

"Ăc!
Tạ Liên!
cô.

.

"
Cổ bỗng dưng bị siết, Phó Quân Tiêu toan hỏi, nhưng lời còn chưa kịp nói xong thì đã bị cavat "thắt cổ"
đến đứt hơi.

Tiếng bước chân vang lên "lộp cộp".

Sau khi Đồng Kỳ Anh kéo Phó Quân Tiêu lên lầu xong thì trực tiếp đấy anh ngã xuống giường, sau đó thì giang chân ngồi lên đùi anh, giúp anh nới lỏng cavat, rồi bắt đầu cởi nút áo sơ mi của anh.

Còn Phó Quân Tiêu sau khi thở lại được rồi liền ho sặc sụa hết mấy tiếng, xong mới vươn tay chộp tay Đồng Kỳ Anh lại, ngăn cản động tác tiếp theo của cô.

"Tạ Liên, cô là thật sự tính dùng thân thể của mình đi đổi lấy "Dạ Hoặc"
sao? Cô xác định cô làm như vậy là đáng giá à?"
Phó Quân Tiêu khẽ gâm, lạnh lùng hỏi cô.

Đồng Kỳ Anh mặt không đổi sắc, mắt cũng không chớp nhìn Phó Quân Tiêu, trả lời: "Tạ Liên sẽ phục vụ cậu Liên chu đáo!"
Đôi mày kiếm của Phó Quân Tiêu hơi cau lại.

Anh giơ tay, nhẹ nhàng gỡ mắt kính che trên mặt cô xuống.

Suốt cả quá trình Đồng Kỳ Anh cũng không có chống cự.

Cô cứ ngây ngốc ngồi trên đùi anh như vậy, giương mắt nhìn anh đăm đăm.

Lúc nhìn thấy khuôn mặt dưới mắt kính chính xác là Đồng Kỳ Anh, trong lòng Phó Quân Tiêu liên thoáng khựng lại, cánh tay đang giơ lên của anh theo đó quơ quơ trước mắt Đồng Kỳ Anh, lại phát hiện đôi mắt cô đờ đẫn, hoàn toàn không tìm được tiêu điểm.

"Kỳ Anh, em như này là làm sao vậy?"
Phó Quân Tiêu liền vội ngôi bật dậy.

Nhưng Đồng Kỳ Anh vẫn giang chân ngôi trên đùi anh như cũ, không hề nhúc nhích mà nhìn anh.

Vẻ mặt Phó Quân Tiêu nghiêm lại, thử thăm dò bèn ra lệnh: "Tạ Liên, xuống khỏi người tôi!"
Quả nhiên Đồng Kỳ Anh lập tức nghe theo.

Cô chuyển chân, sau khi xuống khỏi người Phó Quân Tiêu thì nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh anh.

Bấy giờ Phó Quân Tiêu mới ý thức được, có thể Kỳ Anh đã bị người ta bỏ thuốc rồi.

Người trong "Dạ Hoặc"
thật sự là để cho anh mở rộng tầm mắt, không ngờ là thuốc gì cũng có cả.

Nhưng cứ nhìn điều kiện của Đồng Kỳ Anh bây giờ mà nói, ngoại trừ cô không biết bản thân mình đang làm cái gì ra thì những mặt khác hình như cũng không có gì đáng ngại.

Phó Quân Tiêu ngôi trên giường, co chân lại.

Một tay anh đặt lên đầu gối, tay còn lại thì chống trên drap giường, chống đỡ nửa người trên mà ý tứ sâu xa ngước mắt nhìn Đồng Kỳ Anh, một Đồng Kỳ Anh lúc này không ồn ào, không náo loạn, vừa yên lặng lạ thường lại vừa biết nghe lời đang ngồi trước mặt mình.

"Tạ Liên, nói một câu em yêu anh cho tôi nghe đi!"
Phó Quân Tiêu cũng không biết bản thân bị gì nữa, vậy mà lại thừa dịp này đùa giỡn với cô.

Đồng Kỳ Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn Phó Quân Tiêu, lúng ta lúng túng nói: "Em yêu anh".

"Em yêu anh vì cái gì?"
Phó Quân Tiêu cười khổ hỏi.

Đúng rồi! Cô yêu anh vì cái gì đây? Câu này, là anh kêu cô nói.

Hơn nữa, cô!
hoàn toàn không có suy nghĩ, mà là thuận miệng nói ra.

Đồng Kỳ Anh dường như không hề suy nghĩ, cô cũng hoàn toàn không biết phải trả lời câu hỏi của Phó Quân Tiêu như thế nào.

"Kỳ Anh, anh yêu em!"
Phó Quân Tiêu chân thành ngước mắt nhìn vào mắt Đồng Kỳ Anh, thâm tình thành thực mà thổ lộ.

Cũng chỉ có ở thời khắc này, anh mới dám can đảm nói ra tình yêu giấu sâu tận đáy lòng, nhưng Đồng Kỳ Anh vẫn như cũ ngờ ngệch nhìn anh, đổi với lời bày tỏ của anh, cả thể xác và tinh thần cô lại không có bất kỳ phản ứng nào.

Chương 229: Lại nói em yêu anh thêm một lân nữa Phó Quân Tiêu giơ tay nâng gò má Đồng Kỳ Anh lên, dịu dàng ra lệnh: "Tạ Liên, lại nói em yêu anh thêm một lần nữa!"
"Em yêu anh!"
Đồng Kỳ Anh không chút nghĩ ngợi liền đáp.

Quả nhiên, quả nhiên anh muốn cô làm cái gì, thì cô sẽ làm cái đó.

Làm một cách vô cảm, không mang theo bất kỳ một sắc thái tình cảm gì.

Kỳ Anh như vậy khiến cho anh đau đớn, cũng khiến cho anh sâu sắc cảm thụ được cái gì gọi là "chiếm được người của em nhưng lại không chiếm được lòng của em".

Bây giờ rõ ràng anh có thể muốn làm gi thì làm với cô, cũn

Tác giả : Chia Le
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại