Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu
Chương 55: Hạnh phúc khi nhớ lại
Editor: G.O
Thân là người thừa kế tập đoàn D.S của nhà họ Đỗ, từ nhỏ đã phải tiếp nhận những huấn luyện nghiêm khắc, mà nếu anh không phải là người có bản lĩnh phi thường thì không thể làm được. Chẳng những thân thể phải tiếp nhận những chương trình rèn luyện không dành cho con người, mà ý chí cũng phải được tôi luyện như sắt đá. Những đứa nhỏ, bị tước đoạt đi tuổi thơ, cùng nhau xuyên qua trong mưa bom bão đạn, cô quạnh trên hoang đảo, quan sát hiện thực tàn khốc khi bạn bè xung quanh từng người từng người một ngã xuống, trái tim của bọn họ càng ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Quý Giản Phàm cùng với An Dật Cảnh chính là con nuôi của nhà họ Đỗ, từ nhỏ ba người đã ở chung một chỗ để tiếp nhận huấn luyện, có đến mấy trăm đứa bé cùng nhau tiếp nhận những huấn luyện này, cuối cùng chỉ còn lưu lại có mười mấy người, sau này bọn họ có thể lựa chọn ngành nghề mình thích cho cuộc sống, để tùy thời vì nhà họ Đỗ mà cống hiến sức mình.
Nhà họ Tiêu cùng nhà họ Đỗ có nhiều đời quan hệ thân thiết, Tiêu Ngâm Tuyết là đại tiểu thư của nhà họ Tiêu, từ nhỏ đã chung tình với Đỗ Ngự Đình, mọi người vẫn cho là con dâu của nhà họ Đỗ không thể nào có thêm sự lựa chọn thứ hai được. Có một lần Đỗ Ngự Đình bị thương và bị bắt ngoài ý muốn trong một cuộc sát hạch, căn cứ vào yêu cầu của bài sát hạch, mọi người không thể đi cứu anh, anh phải trốn thoát bằng chính sức mạnh của mình và hoàn thành nhiệm vụ một cách độc lập.
Sau khi Tiêu Ngâm Tuyết biết chuyện, cô đã bất chấp tất cả chạy đi cứu anh, nào có biết được Đỗ Ngự Đình sớm đã trốn thoát, thế là Tiêu Ngâm Tuyết lại rơi vào miệng cọp, cô cũng chịu đủ thứ khổ và bị hành hạ suốt cả bảy ngày, đến khi cô được cứu ra thì đã không còn là hình người. Vì thế, cô từng nghĩ quẩn tự sát, may là được người giúp việc phát hiện. Mặc dù đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng vì để ổn định cảm xúc của Tiêu Ngâm Tuyết, trong lòng Đỗ Ngự Đình không tình nguyện nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của Tiêu Ngâm Tuyết, về sau cưới cô.
Anh chỉ là trả lời cho có lệ, cũng không muốn coi nó là sự thật.
"Noãn Dương, thật xin lỗi, anh nên nói cho em biết sớm một chút, thật sự rất xin lỗi." Đỗ Ngự Đình ôm cô gái nhỏ với sắc mặt trắng bệch, nỗi đau trong lòng không cần nói cũng biết.
"Em sẽ không trách anh, đổi lại là bất cứ một người nào, cũng sẽ làm như vậy thôi." Ninh Noãn Dương gật đầu, trong lòng thoáng sinh ra một vài phần đồng tình đối với Tiêu Ngâm Tuyết: "Chị Ngâm Tuyết, thật xin lỗi, em cùng với anh Ngự Đình, chỉ có thể nói lời xin lỗi với chị." Cô cúi đầu thật sâu với Tiêu Ngâm Tuyết, người đàn ông bên cạnh cô này, cô không thể nào nhường lại cho bất luận một ai.
"Ninh Noãn Dương, nếu như cô thật lòng đồng tình với nỗi bất hạnh mà tôi đã trải qua, thì cô nên ly hôn với anh Ngự Đình đi, để cho anh ấy lấy tôi." Đáy mắt Tiêu Ngâm Tuyết ngấn lệ, oán hận nhìn về phía Ninh Noãn Dương. Ngay cả khi là vẻ mặt ghen ghét, Tiêu Ngâm Tuyết cũng có vẻ hết sức xinh đẹp, không thể nghi ngờ, bản thân cô ta có tư cách để kiêu ngạo.
Trong lòng Ninh Noãn Dương âm thầm khó chịu nổi đoá một trận, nhưng vẻ mặt của cô lại tỏ vẻ vô cùng đau đớn nhìn về phía Tiêu Ngâm Tuyết: "Xin lỗi, em không phải là người làm từ thiện, không thể có chuyện chị cần đồ tiếp tế gì thì em cũng phải có trách nhiệm đưa cho chị. Đối với câu chuyện mà em vừa mới nghe khi nãy, em chỉ có thể bày tỏ sự đồng tình, trong lòng đối với chị cũng không có gì để mà phải áy náy hết." Những chuyện kia một chút cũng không liên quan đến cô, tại sao chính mình lại phải ly hôn.
"Ninh Noãn Dương, cô ——" Tiêu Ngâm Tuyết giả bộ đáng thương không thành, ngược lại còn bị làm cho nhục nhã, cô ta tức giận vô cùng, lao ra khỏi phòng làm việc.
"Ngâm Tuyết ——" Quý Giản Phàm cũng vội vã đi theo ra ngoài…
***
Trong quán cà phê Vân Đóa, cửa kính trong suốt bị người đẩy ra, một cô gái tóc ngắn đeo một cái ba lô to sau lưng, vẻ mặt vội vã chạy vào.
"Mệt chết mấttt…!" Mặc Tử Huyên vừa lấy tay lau mồ hôi trên mặt, vừa lấy tay quạt quạt gió, trong quán thổi tới từng luồng gió mát ngăn cách không khí nóng bức bên ngoài khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.
"Làm gì mà phải gấp gáp như vậy, anh nói rồi không cần phải vội đâu." Khăn giấy trắng tinh mang theo chút mùi hoa lài được đưa tới trước mặt cô, ngồi một bên là Lục Tử Viễn ôn nhu như ngọc đang khẽ cười.
"Cám ơn." Mặc Tử Huyên ngượng ngùng nhận lấy khăn giấy, thầm nghĩ: tại sao cứ lúc nào mình có hành động như đàn ông này, là Lục Tử Viễn lại có mặt ở hiện trường xem hết vậy! "Đúng rồi, đây là tài liệu mà anh cần." Mặc Tử Huyên xoay người lấy ra một xấp tư liệu thật dầy từ cái ba lô đeo sau lưng mình, cô nghịch ngợm tặc lưỡi: "Anh phải nghĩ cách nào trả công em thật tốt mới được nha." Những tài liệu này là cô lấy trộm từ trong thư phòng của anh hai mang đi photo, thật may là không có bị phát hiện.
"Tất nhiên rồi." Lục Tử Viễn gật đầu khe khẽ cười, anh biết, anh đang lợi dụng cảm tình của cô đối với anh, hành động này thật đúng là rất đê tiện, nhưng bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng tra ra thân phận của Ninh Noãn Dương, anh đã lần lượt cho hết người này đến người khác thông qua các nguồn khác nhau để điều tra, nhưng kết quả chỉ để lại cho anh sự thất vọng. Trong khoảng thời gian gần đây anh đã cho người sang Mỹ điều tra về gia đình cô, nhưng khắp nơi đều bị cản trở, nếu như thân phận của Ninh Noãn Dương thật sự không có vấn đề gì, tại sao lại có người cứ muốn ngăn cản anh điều tra?
Càng ngày anh càng cảm thấy rằng Ninh Noãn Dương chính là Y Y.
"Hai vị muốn gọi gì?" Cô phục vụ mặc tạp dề màu trắng mỉm cười đưa đến một tấm danh sách thực đơn, lên tiếng giới thiệu: "Gần đây trong quán có kem tuyết Phù Dung(*) rất được nhiều người ưa thích, hai vị có thể gọi thử xem."
(*)Nguyên văn: 芙蓉. Trong phần mềm mình dịch nghĩa là: Hoa sen. Còn Google dịch lại là: Hibiscus. Hibiscus được biết đến tại Việt Nam với rất nhiều cái tên khác nhau như: atiso đỏ, bụt giấm, hoa vô thường,… thậm chí còn có những nơi gọi là cây hoa hòe. Hibiscus trong từ điển Tiếng Việt là "hoa dâm bụt". (nghĩa của nó khá là lung tung nên để vậy nhé.)
"Em chọn gì đi!" Lục Tử Viễn đẩy tấm thực đơn tới trước mặt Mặc Tử Huyên, "Anh không biết em thích gì?"
Vẻ phớt hồng trên gò má Mặc Tử Huyên do chạy vội đến dần tan đi, nghe được lời nói của Lục Tử Viễn, trong lòng cô dâng lên một chút mất mát nho nhỏ, cũng không nhìn vào thực đơn được đẩy tới trước mặt, cô trực tiếp nói với cô nhân viên phục vụ: "Tôi muốn một ly bọt Hồng Trà, cho anh ấy một ly nước ép bưởi cho thêm hai viên ô mai (còn được gọi là xí muội hoặc mận chua)."
"Vâng, xin quý khách vui lòng đợi một chút." Cô nhân viên phục vụ thu lại thực đơn trên bàn, đi tới quầy pha chế.
Lục Tử Viễn có chút kinh ngạc nhìn Mặc Tử Huyên, cô thế nhưng lại biết chính xác đồ uống yêu thích của anh.
Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lục Tử Viễn, Mặc Tử Huyên vui vẻ y như một đứa trẻ vớ được kẹo, nụ cười xán lạn(1) nói: "Em không có nhớ lầm đúng không, Lục-Đại-Y-Sư!(2)" Mỗi lần tới phòng anh làm việc, cái ly thủy tinh trong suốt trên bàn làm việc của anh luôn chứa đầy nước ép bưởi, màu sắc tươi sáng hết sức mê người, mà lúc nào dưới đáy ly cũng chìm thêm hai viên ô mai. Khi không có chuyện gì làm, anh sẽ cầm cái ly, ra đứng cạnh cửa sổ có khi đứng ngẩn hơn nửa ngày, sau đó cẩn thận nhấp từng ngụm thưởng thức ly bưởi ép. Những lúc như vậy, ánh mắt của anh thật đặc biệt mang một vẻ dịu dàng nhè nhẹ…
(1)Xán lạn: tính từ, gốc Hán (Xán: rực rỡ. Lạn: sáng sủa). Xán lạn: sáng sủa, tươi đẹp. Có nhiều chữ biến thể cho thuần Việt như: Sáng lạn, sáng lạng, sán lạn, xáng lạn,… Trong đó sử dụng nhiều nhất là từ “sáng lạn" và “sáng lạng" nhưng mấy từ này hình như không có trong từ điển tiếng Việt đâu nên nếu dùng cho trường hợp bình thường thì không sao còn nếu dùng trong văn bản pháp lý, nghệ thuật,… gì đó có khi bị người ta nói viết sai chính tả a.
(2)Đại-Y-Sư: Đại: to lớn, Y Sư: bác sĩ. Ở đây bà Tử Huyên kiểu như nói đùa nhấn mạnh từng chữ nên tui để dấu (-) giữa các từ và viết hoa cho nó tượng hình tượng thanh một chút.
Cô đoán rằng, nước ép bưởi này chắc chắn phải cùng với Lăng Y Y có quan hệ gì đó, nếu không biểu hiện của anh ấy sao lại say đắm đến thế.
"Trí nhớ của em rất tốt." Lục Tử Viễn cười cười, trong nụ cười đó có thêm một phần dịu dàng, nước ép bưởi chính là đồ uống yêu thích của Y Y, từ nhỏ cô ấy đã thích uống những thức uống mang vị chua, đặc biệt là nước ép bưởi, mà mỗi lần uống cùng, cô luôn cho thêm hai viên ô mai. Vốn là anh cũng không phải đặc biệt thích đồ uống như vậy, nhưng sau khi Y Y mất, mỗi ngày uống một ly nước ép bưởi ô mai như vậy đã trở thành một thói quen bắt buộc của anh.
Làm lại những việc cô thích, cảm giác giống như có thể đến gần cô ấy hơn một chút.
"Vậy anh phải nhớ cho kỹ, đồ uống yêu thích nhất của em là bọt Hồng Trà… Hử!" Chú ý tới trên cổ tay của anh lộ ra một sợi dây đeo màu đỏ, Mặc Tử Huyên nhìn nó đến ngẩn ngơ, sự chua xót không biết lúc nào đã tràn đầy trong tim, cô do dự một chút rồi hỏi: "Noãn Dương thật sự rất giống Y Y sao?" Mỗi lần nhắc tới Lăng Y Y, ánh mắt của anh sẽ trở nên hoàn toàn khác hẳn.
Lục Tử Viễn thất thần, nhè nhẹ vuốt ve sợi dây màu đỏ đeo trên cổ tay mình, khẽ cười nói: "Năm đó, anh tặng cho Y Y một món quà sinh nhật chính là cái sợi dây đeo màu đỏ này, cô ấy rất thích, anh liền nói giỡn với cô ấy, đây là vật đính ước giữa hai chúng ta, nhận rồi, sau này phải gả cho anh, thế rồi cô ấy cũng nhận lời đáp ứng với anh luôn." Ngày hôm ấy, thật là ngày mà anh vui vẻ nhất, như thể anh chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới vậy.
Anh cúi đầu uống một ngụm nước ép bưởi, trên mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn, "Anh lựa chọn theo ngành y, một phần cũng là bởi vì cô ấy. Khi còn bé Y Y rất hay nghịch ngợm, cơ thể lại không được tốt lắm, cứ khoảng hai ba ngày gì đó là thể nào cũng mắc bệnh hoặc bị thương hết chỗ này đến chỗ kia, và mỗi lần bị bắt nằm trên giường, là cô ấy sẽ khóc, hai mắt hồng hồng, nhìn như một bé thỏ nhỏ rất đáng yêu. Khi đó, anh liền tự nhủ với lòng, nhất định phải làm một bác sĩ thật giỏi, như vậy mới có thể chăm sóc được tốt cho cơ thể cô ấy luôn khỏe mạnh."
Lục Tử Viễn như đang hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức của chính mình, "Khi cô ấy khóc, vẻ mặt thật sự rất đáng yêu, anh không cảm thấy xấu xí dù chỉ một chút nào cả, thật sự cô ấy vốn rất là xinh đẹp, ha ha......"
Anh nhẹ nhắm mắt lại, vẻ hạnh phúc trên mặt càng lúc càng rõ ràng, ở chung với Y Y, anh cảm thấy đó là khoảng thời gian mà mình vui vẻ nhất.
"Lục Tử Viễn." Mặc Tử Huyên chợt cảm thấy đôi tay mình thật lạnh, cô nhẹ giọng nói ra: "Em sẽ giúp anh…"
Thân là người thừa kế tập đoàn D.S của nhà họ Đỗ, từ nhỏ đã phải tiếp nhận những huấn luyện nghiêm khắc, mà nếu anh không phải là người có bản lĩnh phi thường thì không thể làm được. Chẳng những thân thể phải tiếp nhận những chương trình rèn luyện không dành cho con người, mà ý chí cũng phải được tôi luyện như sắt đá. Những đứa nhỏ, bị tước đoạt đi tuổi thơ, cùng nhau xuyên qua trong mưa bom bão đạn, cô quạnh trên hoang đảo, quan sát hiện thực tàn khốc khi bạn bè xung quanh từng người từng người một ngã xuống, trái tim của bọn họ càng ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Quý Giản Phàm cùng với An Dật Cảnh chính là con nuôi của nhà họ Đỗ, từ nhỏ ba người đã ở chung một chỗ để tiếp nhận huấn luyện, có đến mấy trăm đứa bé cùng nhau tiếp nhận những huấn luyện này, cuối cùng chỉ còn lưu lại có mười mấy người, sau này bọn họ có thể lựa chọn ngành nghề mình thích cho cuộc sống, để tùy thời vì nhà họ Đỗ mà cống hiến sức mình.
Nhà họ Tiêu cùng nhà họ Đỗ có nhiều đời quan hệ thân thiết, Tiêu Ngâm Tuyết là đại tiểu thư của nhà họ Tiêu, từ nhỏ đã chung tình với Đỗ Ngự Đình, mọi người vẫn cho là con dâu của nhà họ Đỗ không thể nào có thêm sự lựa chọn thứ hai được. Có một lần Đỗ Ngự Đình bị thương và bị bắt ngoài ý muốn trong một cuộc sát hạch, căn cứ vào yêu cầu của bài sát hạch, mọi người không thể đi cứu anh, anh phải trốn thoát bằng chính sức mạnh của mình và hoàn thành nhiệm vụ một cách độc lập.
Sau khi Tiêu Ngâm Tuyết biết chuyện, cô đã bất chấp tất cả chạy đi cứu anh, nào có biết được Đỗ Ngự Đình sớm đã trốn thoát, thế là Tiêu Ngâm Tuyết lại rơi vào miệng cọp, cô cũng chịu đủ thứ khổ và bị hành hạ suốt cả bảy ngày, đến khi cô được cứu ra thì đã không còn là hình người. Vì thế, cô từng nghĩ quẩn tự sát, may là được người giúp việc phát hiện. Mặc dù đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng vì để ổn định cảm xúc của Tiêu Ngâm Tuyết, trong lòng Đỗ Ngự Đình không tình nguyện nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của Tiêu Ngâm Tuyết, về sau cưới cô.
Anh chỉ là trả lời cho có lệ, cũng không muốn coi nó là sự thật.
"Noãn Dương, thật xin lỗi, anh nên nói cho em biết sớm một chút, thật sự rất xin lỗi." Đỗ Ngự Đình ôm cô gái nhỏ với sắc mặt trắng bệch, nỗi đau trong lòng không cần nói cũng biết.
"Em sẽ không trách anh, đổi lại là bất cứ một người nào, cũng sẽ làm như vậy thôi." Ninh Noãn Dương gật đầu, trong lòng thoáng sinh ra một vài phần đồng tình đối với Tiêu Ngâm Tuyết: "Chị Ngâm Tuyết, thật xin lỗi, em cùng với anh Ngự Đình, chỉ có thể nói lời xin lỗi với chị." Cô cúi đầu thật sâu với Tiêu Ngâm Tuyết, người đàn ông bên cạnh cô này, cô không thể nào nhường lại cho bất luận một ai.
"Ninh Noãn Dương, nếu như cô thật lòng đồng tình với nỗi bất hạnh mà tôi đã trải qua, thì cô nên ly hôn với anh Ngự Đình đi, để cho anh ấy lấy tôi." Đáy mắt Tiêu Ngâm Tuyết ngấn lệ, oán hận nhìn về phía Ninh Noãn Dương. Ngay cả khi là vẻ mặt ghen ghét, Tiêu Ngâm Tuyết cũng có vẻ hết sức xinh đẹp, không thể nghi ngờ, bản thân cô ta có tư cách để kiêu ngạo.
Trong lòng Ninh Noãn Dương âm thầm khó chịu nổi đoá một trận, nhưng vẻ mặt của cô lại tỏ vẻ vô cùng đau đớn nhìn về phía Tiêu Ngâm Tuyết: "Xin lỗi, em không phải là người làm từ thiện, không thể có chuyện chị cần đồ tiếp tế gì thì em cũng phải có trách nhiệm đưa cho chị. Đối với câu chuyện mà em vừa mới nghe khi nãy, em chỉ có thể bày tỏ sự đồng tình, trong lòng đối với chị cũng không có gì để mà phải áy náy hết." Những chuyện kia một chút cũng không liên quan đến cô, tại sao chính mình lại phải ly hôn.
"Ninh Noãn Dương, cô ——" Tiêu Ngâm Tuyết giả bộ đáng thương không thành, ngược lại còn bị làm cho nhục nhã, cô ta tức giận vô cùng, lao ra khỏi phòng làm việc.
"Ngâm Tuyết ——" Quý Giản Phàm cũng vội vã đi theo ra ngoài…
***
Trong quán cà phê Vân Đóa, cửa kính trong suốt bị người đẩy ra, một cô gái tóc ngắn đeo một cái ba lô to sau lưng, vẻ mặt vội vã chạy vào.
"Mệt chết mấttt…!" Mặc Tử Huyên vừa lấy tay lau mồ hôi trên mặt, vừa lấy tay quạt quạt gió, trong quán thổi tới từng luồng gió mát ngăn cách không khí nóng bức bên ngoài khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.
"Làm gì mà phải gấp gáp như vậy, anh nói rồi không cần phải vội đâu." Khăn giấy trắng tinh mang theo chút mùi hoa lài được đưa tới trước mặt cô, ngồi một bên là Lục Tử Viễn ôn nhu như ngọc đang khẽ cười.
"Cám ơn." Mặc Tử Huyên ngượng ngùng nhận lấy khăn giấy, thầm nghĩ: tại sao cứ lúc nào mình có hành động như đàn ông này, là Lục Tử Viễn lại có mặt ở hiện trường xem hết vậy! "Đúng rồi, đây là tài liệu mà anh cần." Mặc Tử Huyên xoay người lấy ra một xấp tư liệu thật dầy từ cái ba lô đeo sau lưng mình, cô nghịch ngợm tặc lưỡi: "Anh phải nghĩ cách nào trả công em thật tốt mới được nha." Những tài liệu này là cô lấy trộm từ trong thư phòng của anh hai mang đi photo, thật may là không có bị phát hiện.
"Tất nhiên rồi." Lục Tử Viễn gật đầu khe khẽ cười, anh biết, anh đang lợi dụng cảm tình của cô đối với anh, hành động này thật đúng là rất đê tiện, nhưng bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng tra ra thân phận của Ninh Noãn Dương, anh đã lần lượt cho hết người này đến người khác thông qua các nguồn khác nhau để điều tra, nhưng kết quả chỉ để lại cho anh sự thất vọng. Trong khoảng thời gian gần đây anh đã cho người sang Mỹ điều tra về gia đình cô, nhưng khắp nơi đều bị cản trở, nếu như thân phận của Ninh Noãn Dương thật sự không có vấn đề gì, tại sao lại có người cứ muốn ngăn cản anh điều tra?
Càng ngày anh càng cảm thấy rằng Ninh Noãn Dương chính là Y Y.
"Hai vị muốn gọi gì?" Cô phục vụ mặc tạp dề màu trắng mỉm cười đưa đến một tấm danh sách thực đơn, lên tiếng giới thiệu: "Gần đây trong quán có kem tuyết Phù Dung(*) rất được nhiều người ưa thích, hai vị có thể gọi thử xem."
(*)Nguyên văn: 芙蓉. Trong phần mềm mình dịch nghĩa là: Hoa sen. Còn Google dịch lại là: Hibiscus. Hibiscus được biết đến tại Việt Nam với rất nhiều cái tên khác nhau như: atiso đỏ, bụt giấm, hoa vô thường,… thậm chí còn có những nơi gọi là cây hoa hòe. Hibiscus trong từ điển Tiếng Việt là "hoa dâm bụt". (nghĩa của nó khá là lung tung nên để vậy nhé.)
"Em chọn gì đi!" Lục Tử Viễn đẩy tấm thực đơn tới trước mặt Mặc Tử Huyên, "Anh không biết em thích gì?"
Vẻ phớt hồng trên gò má Mặc Tử Huyên do chạy vội đến dần tan đi, nghe được lời nói của Lục Tử Viễn, trong lòng cô dâng lên một chút mất mát nho nhỏ, cũng không nhìn vào thực đơn được đẩy tới trước mặt, cô trực tiếp nói với cô nhân viên phục vụ: "Tôi muốn một ly bọt Hồng Trà, cho anh ấy một ly nước ép bưởi cho thêm hai viên ô mai (còn được gọi là xí muội hoặc mận chua)."
"Vâng, xin quý khách vui lòng đợi một chút." Cô nhân viên phục vụ thu lại thực đơn trên bàn, đi tới quầy pha chế.
Lục Tử Viễn có chút kinh ngạc nhìn Mặc Tử Huyên, cô thế nhưng lại biết chính xác đồ uống yêu thích của anh.
Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lục Tử Viễn, Mặc Tử Huyên vui vẻ y như một đứa trẻ vớ được kẹo, nụ cười xán lạn(1) nói: "Em không có nhớ lầm đúng không, Lục-Đại-Y-Sư!(2)" Mỗi lần tới phòng anh làm việc, cái ly thủy tinh trong suốt trên bàn làm việc của anh luôn chứa đầy nước ép bưởi, màu sắc tươi sáng hết sức mê người, mà lúc nào dưới đáy ly cũng chìm thêm hai viên ô mai. Khi không có chuyện gì làm, anh sẽ cầm cái ly, ra đứng cạnh cửa sổ có khi đứng ngẩn hơn nửa ngày, sau đó cẩn thận nhấp từng ngụm thưởng thức ly bưởi ép. Những lúc như vậy, ánh mắt của anh thật đặc biệt mang một vẻ dịu dàng nhè nhẹ…
(1)Xán lạn: tính từ, gốc Hán (Xán: rực rỡ. Lạn: sáng sủa). Xán lạn: sáng sủa, tươi đẹp. Có nhiều chữ biến thể cho thuần Việt như: Sáng lạn, sáng lạng, sán lạn, xáng lạn,… Trong đó sử dụng nhiều nhất là từ “sáng lạn" và “sáng lạng" nhưng mấy từ này hình như không có trong từ điển tiếng Việt đâu nên nếu dùng cho trường hợp bình thường thì không sao còn nếu dùng trong văn bản pháp lý, nghệ thuật,… gì đó có khi bị người ta nói viết sai chính tả a.
(2)Đại-Y-Sư: Đại: to lớn, Y Sư: bác sĩ. Ở đây bà Tử Huyên kiểu như nói đùa nhấn mạnh từng chữ nên tui để dấu (-) giữa các từ và viết hoa cho nó tượng hình tượng thanh một chút.
Cô đoán rằng, nước ép bưởi này chắc chắn phải cùng với Lăng Y Y có quan hệ gì đó, nếu không biểu hiện của anh ấy sao lại say đắm đến thế.
"Trí nhớ của em rất tốt." Lục Tử Viễn cười cười, trong nụ cười đó có thêm một phần dịu dàng, nước ép bưởi chính là đồ uống yêu thích của Y Y, từ nhỏ cô ấy đã thích uống những thức uống mang vị chua, đặc biệt là nước ép bưởi, mà mỗi lần uống cùng, cô luôn cho thêm hai viên ô mai. Vốn là anh cũng không phải đặc biệt thích đồ uống như vậy, nhưng sau khi Y Y mất, mỗi ngày uống một ly nước ép bưởi ô mai như vậy đã trở thành một thói quen bắt buộc của anh.
Làm lại những việc cô thích, cảm giác giống như có thể đến gần cô ấy hơn một chút.
"Vậy anh phải nhớ cho kỹ, đồ uống yêu thích nhất của em là bọt Hồng Trà… Hử!" Chú ý tới trên cổ tay của anh lộ ra một sợi dây đeo màu đỏ, Mặc Tử Huyên nhìn nó đến ngẩn ngơ, sự chua xót không biết lúc nào đã tràn đầy trong tim, cô do dự một chút rồi hỏi: "Noãn Dương thật sự rất giống Y Y sao?" Mỗi lần nhắc tới Lăng Y Y, ánh mắt của anh sẽ trở nên hoàn toàn khác hẳn.
Lục Tử Viễn thất thần, nhè nhẹ vuốt ve sợi dây màu đỏ đeo trên cổ tay mình, khẽ cười nói: "Năm đó, anh tặng cho Y Y một món quà sinh nhật chính là cái sợi dây đeo màu đỏ này, cô ấy rất thích, anh liền nói giỡn với cô ấy, đây là vật đính ước giữa hai chúng ta, nhận rồi, sau này phải gả cho anh, thế rồi cô ấy cũng nhận lời đáp ứng với anh luôn." Ngày hôm ấy, thật là ngày mà anh vui vẻ nhất, như thể anh chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới vậy.
Anh cúi đầu uống một ngụm nước ép bưởi, trên mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn, "Anh lựa chọn theo ngành y, một phần cũng là bởi vì cô ấy. Khi còn bé Y Y rất hay nghịch ngợm, cơ thể lại không được tốt lắm, cứ khoảng hai ba ngày gì đó là thể nào cũng mắc bệnh hoặc bị thương hết chỗ này đến chỗ kia, và mỗi lần bị bắt nằm trên giường, là cô ấy sẽ khóc, hai mắt hồng hồng, nhìn như một bé thỏ nhỏ rất đáng yêu. Khi đó, anh liền tự nhủ với lòng, nhất định phải làm một bác sĩ thật giỏi, như vậy mới có thể chăm sóc được tốt cho cơ thể cô ấy luôn khỏe mạnh."
Lục Tử Viễn như đang hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức của chính mình, "Khi cô ấy khóc, vẻ mặt thật sự rất đáng yêu, anh không cảm thấy xấu xí dù chỉ một chút nào cả, thật sự cô ấy vốn rất là xinh đẹp, ha ha......"
Anh nhẹ nhắm mắt lại, vẻ hạnh phúc trên mặt càng lúc càng rõ ràng, ở chung với Y Y, anh cảm thấy đó là khoảng thời gian mà mình vui vẻ nhất.
"Lục Tử Viễn." Mặc Tử Huyên chợt cảm thấy đôi tay mình thật lạnh, cô nhẹ giọng nói ra: "Em sẽ giúp anh…"
Tác giả :
Tiểu Tề Bảo Bảo