Vợ Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu! 2
Chương 91 91 Sơ Sơ Lại Sinh Thêm Một Đứa Nữa Đi

Vợ Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu! 2

Chương 91 91 Sơ Sơ Lại Sinh Thêm Một Đứa Nữa Đi


Mặc Sơ nhận lấy máy quay phim trên tay Tả Điện Vũ, cô đã nói mấy lời bí ẩn khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh, thế nên dù thế nào đi nữa cũng không thể để người khác nghe thấy được!
"Tôi muốn phá hủy nó!" Mặc Sơ nhẹ giọng nói.

"Để tôi hủy!" Quyền Đế Sâm đưa tay về phía cô.

Mặc Sơ cắn cắn môi, cô muốn tự tay phá hủy nó, nhưng mà tại sao anh lại làm vậy?
Quyền Đế Sâm không nói lời này, cầm lấy chiếc máy quay phim trên tay cô, sau đó đưa tay ôm cô đi ra ngoài: "Điện Vũ, xử lý rác rưởi!"
Mặc Sơ cảm thấy cái ý xử lý rác rưởi này của anh quá đúng, tên biến thái Thải Tiểu Mãn này cần phải được xử lý thật tốt!
Thải Tiểu Mãn nhìn Mặc Sơ bị trai đẹp ôm đi, còn cô ta thì lại phun máu đầy tường, cô ta nhìn về phía Tả Điện Vũ: "Đừng giết tôi, nội dung bên trong máy quay phim đó được sao lưu tự động, nếu như bây giờ anh giết tôi thì nội dung bên trong sẽ tự động tải lên internet, đến lúc đó hậu quả như thế nào..."
"Cô đúng là hèn hạ!" Tả Điện Vũ lên tiếng căn dặn: "Nhốt cô ta vào bệnh viện tâm thần! Không có lệnh của tôi, không cho phép ra ngoài!"
"Đừng..." Thải Tiểu Mãn lắc đầu: "Tôi không mắc bệnh thần kinh, tôi không đi, tôi không đi..."
Đến chỗ đó, cô ta không bệnh cũng sẽ bị biến thành có bệnh...!
Quyền Đế Sâm ôm Mặc Sơ lên trực thăng, lúc này Mặc Sơ mới biết, anh tới nhanh như thế!
Từ trên trực thăng ngắm nhìn thành phố về đêm, trong lòng cô không khỏi cảm thấy xúc động.

Phi công khởi động trực thăng rời đi.

Ở trên trực thăng, cô vẫn luôn nằm trong lòng anh.


Cô yên tĩnh dựa vào người anh, lúc thấy anh tới cứu mình, cô cảm thấy rất vui!
Thế nhưng sau khi tỉnh táo lại, cô lại buồn bã, anh vẫn sẽ lấy vợ sinh con, cô vẫn phải rời đi, cô và anh là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không thể chạm vào nhau nữa...!
Giờ phút này, hãy để cho cô hưởng thụ một chút ấm áp từ anh đi!
Chỉ cần như thế cũng tốt rồi.

Ngay sau đó, trực thăng nhanh chóng đáp xuống một bệnh viện.

Quyền Đế Sâm ôm cô xuống, đi thẳng tới phòng cấp cứu, mấy người Ngô Y Mỹ đã bày trận đợi sẵn trong đó, chờ tới khi cô tới thì lập tức tiến hành cấp cứu cho cô.

Mặc Sơ cũng chỉ bị thương ngoài da do bị dây siết, da của cô tương đối mềm nên rất dễ bị thương.

Sau khi xử lý xong vết thương ngoài da của cô, Quyền Đế Sâm ở trong phòng bệnh chăm sóc cô.

Ngô Y Mỹ nói: "Tổng giám đốc Quyền, chúng tôi đã kiểm tra cẩn thận, cô Mặc không bị nội thương, nhưng vì lý do an toàn, tôi đề nghị cô ấy ở lại bệnh viện theo dõi hai ngày."
Trong phòng bệnh vip, Mặc Sơ đi tắm, thay một bộ quần áo ngủ thoải mái, vẫn là bộ quần áo ngủ hình chuột Mickey mà cô thích nhất, cô nhìn thấy Quyền Đế Sâm đang xem đoạn video trong máy quay phim.

Cô yên tĩnh ngồi bên cạnh anh, lúc anh nhìn thấy Thải Tiểu Mãn cầm đao hướng về phía Mặc Sơ, vẻ hung ác của anh tăng lên.

"Tôi không sao..." Mặc Sơ lên tiếng an ủi anh.


Lúc Quyền Đế Sâm nghe thấy cô mô tả kỹ thuật của mình như thế nào, Mặc Sơ xấu hổ, cô muốn đứng dậy rời khỏi đó, nhưng người đàn ông này lại đưa tay ra, kéo cô vào trong ngực.

Mặc Sơ không còn mặt mũi nhìn ai, cô vùi đầu vào lòng anh, nhưng anh lại lắng nghe một cách say sưa.

"Được rồi, đừng xem nữa! Đã nói là phải hủy đi mà!" Mặc Sơ nhẹ giọng nũng nịu.

Quyền Đế Sâm buông máy quay phim xuống: "Ừ, tôi sẽ hủy nó!"
Mặc Sơ nặng nề gật đầu.

"Nhưng mà sau này phải nói cho tôi nghe!" Quyền Đế Sâm thấp giọng nói.

Cái gì cơ? Ai lại như thế? Làm chuyện đó cũng đã đỏ mặt tía tai mà còn nói ư? Mặc Sơ lập tức chuyển đề tài: "Hôm nay cảm ơn anh!"
Quyền Đế Sâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không nói gì.

Mặc Sơ cũng không biết nên làm gì, cô chỉ cảm thấy ở trong lòng anh vô cùng an tâm.

"Trễ lắm rồi, đi ngủ đi!" Quyền Đế Sâm nói: "Có chỗ nào không thoải mái thì phải báo cho bác sĩ biết ngay lập tức."
"Được." Mặc Sơ cho rằng anh chuẩn bị đi, mắt cô mở thật to giống như muốn giữ anh ở lại đây!
Quyền Đế Sâm ôm cô tới giường, đắp mềm cho cô, còn anh thì ngồi bên cạnh cô: "Cô ngủ rồi tôi mới đi."

Cô ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, mặc dù đã trải qua quá nhiều chuyện, cô vẫn cảm thấy sợ hết hồn hết vía, thế nhưng khi bên cạnh có hơi thở của anh, cô lại cảm thấy yên tâm.

Lúc Mặc Sơ tỉnh lại lần nữa thì đã là buổi sáng hôm sau.

Quyền Đế Sâm không còn bên cạnh cô, hai tay cô ôm lấy đầu gối, cô lại cảm thấy hơn nhớ nhung!
Hoặc là do phụ nữ thường động lòng nhanh hơn đàn ông một chút!
Huống chi là một người phụ nữ kiên cường cô độc quá lâu như cô.

Cô vẫn còn ở bệnh viện theo dõi, bác sĩ vẫn chưa cho cô xuất viện.

Cô ngồi ngây ngẩn trong phòng một lúc lâu, thế là muốn đi tới đi lui.

Trong tòa nhà thụ tinh trong ống nghiệm này có rất nhiều người đang xếp hàng.

Cô đứng dưới tán cây, nhìn những bậc cha mẹ khát khao con cái, cô thật sự có thể hiểu được bọn họ.

Đứa trẻ không chỉ có thể dùng để nối dõi tông đường mà còn là một thiên sứ tình yêu, để tình cảm bố mẹ càng ổn định, cũng khiến cho những bậc cha mẹ có con cái cảm thấy hạnh phúc.

Lúc này, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Tô San sao? Người phụ nữ này vẫn không ngừng tìm kiếm bác sĩ và phương thuốc, hình như cô ta không thể có thai!
"Bác sĩ, xác suất tôi có thể mang thai là bao nhiêu? Ngay cả một phần nghìn cũng không có sao?" Tô San gấp gáp hỏi, Tư Vĩ Phàm không muốn chung sống với cô ta nữa, đàn ông nói lật mặt là lật mặt, nếu cô ta có con để trói buộc Tư Vĩ Phàm thì cũng tốt.


Bác sĩ lắc đầu: "Cô Tô, cho dù xác suất có nhỏ hơn một phần nghìn thì với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện giờ cũng không phải là không thể được! Trước tiên cô cứ tiến hành kiểm tra tổng quát, sau đó chúng ta sẽ quyết định một phương án khả thi."
"Cảm ơn..." Tô San nghe nói bệnh viện này là bệnh viện thụ tinh trong ống nghiệm có tiếng, cô ta đã chạy khắp nơi trên đất nước này, cũng không có ai chữa được bệnh vô sinh của cô ta.

Lúc Tô San vui vẻ bước ra, lại nhìn thấy Mặc Sơ đang đứng dưới ánh mặt trời.

Cô ta chanh chua cay nghiệt lên tiếng: "Chị họ, chị theo dõi tôi đấy à?"
"Tôi chỉ vừa đi đến đây mà thôi." Mặc Sơ giải thích, cô nào có thời gian rảnh rỗi để theo dõi Tô San chứ!
Nhưng mà Tô San lại không chịu buông tha cho cô: "Bây giờ tình cảm của tôi và Vĩ Phàm xảy ra mâu thuẫn, đều là tại chị đấy! Mặc Sơ, chị đúng là một con điếm mưu mô, chị cứ thích nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác như vậy sao?"
"Lời này hẳn nên dành cho cô đấy!" Mặc Sơ nhìn chằm chằm cô ta: "Nhưng mà do tôi không cần Tư Vĩ Phàm, trước kia không cần, bây giờ cũng không cần, sau này càng không cần!"
Sắc mặt Tô San lúc đỏ lúc trắng, trông vô cùng khó coi, cô ta hừ một tiếng: "Chị đừng tưởng chị có Tổng giám đốc Quyền làm chỗ dựa thì chị có thể không dè gì như thế! Nếu Tổng giám đốc Quyền thật sự thích chị thì cũng sẽ không tuyển vợ như thế!
"Đây không phải vấn đề mà cô phải bận tâm!" Mặc Sơ lạnh lùng giễu cợt cô ta: "Cô nên lo làm thế nào để sinh một đứa bé đi rồi hãy nói tiếp!"
"Chị..." Tô San giận tới mức muốn phát điên, đây là chỗ đau của cô ta, nhưng đó là kết cục thảm hại của việc suy tuổi trẻ lông bông.

Mặc Sơ quay trở lại phòng bệnh, nhưng bất ngờ nhìn thấy Cố Vãn Vãn tới!
"Vãn Vãn..." Mặc Sơ tiến lên phía trước: "Sao cậu lại tới đây?"
Cố Vãn Vãn ôm cô: "Tớ nghe nói cậu bị Thải Tiểu Mãn bắt đi, tớ lo cho cậu.

Sơ Sơ, thấy cậu không sao thật tốt!"
Hai người vui vẻ cười một tiếng: "Mặc Sơ nhìn thấy Cố Vãn Vãn tràn đầy năng lượng như thế cũng mừng cho cô ấy.

"Đúng rồi Sơ Sơ, tớ muốn nhờ cậu làm giúp tới một chuyện!" Cố Vãn Vãn nhỏ giọng nói: "Tớ muốn anh Sâm...".

Tác giả : Ráng Chiều
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại