Vợ Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu! 2
Chương 9 9 Làn Da Đẹp Của Cô Trắng Sáng Và Mịn Màng
Quyền Đế Sâm đã cứu cô thoát khỏi tai họa tù tội rồi mang cô đến bệnh viên tư nhân tốt nhất.
Anh chính là ân nhân của cô.
Nhưng mà ân nhân thì có thể nhìn chằm chằm cơ thể cô một cách trắng trợn không kiêng nể gì sao?
"Để tôi xem xem vết thương của cô thế nào rồi!" Quyền Đế Sâm nhận thấy cô đang lưỡng lự, hai hàng lông mày của anh nhíu lại.
Bởi vì anh sẽ trả lại tất cả cho những kẻ đã tổn thương cô.
Ngón tay của Mặc Sơ hơi run, cô rũ mắt rồi từ từ cởi áo sơ mi xuống.
Chiếc áo sơ mi trắng rách nát nhuốm đầy máu tươi dính vào da cô.
Cô đau đến mức nhíu chặt chân mày, cô đang cố gắng chịu đựng hết sức nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng hít hơi của cô trong không khí.
Ngoại trừ dây áo ngực màu đen chính là những lằn roi chằng chịt đan xen nhau.
Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của Quyền Đế Sâm đã trở nên lạnh lùng như băng, lạnh thấu xương.
Cô phải mạnh mẽ và kiên cường đến mức nào mới có thể không hề kêu đau từ nãy đến giờ.
Nữ bác sĩ nhẹ nhàng nói: "Cởi áo ngực ra luôn đi! Tôi sẽ xử lí vết thương cho cô."
Mặc Sơ hơi căng thẳng, cô đưa tay ra phía sau, thử mấy lần nhưng vẫn không cở được ra.
"Để tôi giúp cô!" Nữ bác sĩ cởi ra giúp cô: "Nằm xuống đi!"
Mặc Sơ nằm xuống chiếc giường đơn màu trắng.
Lúc này cô mới nhận ralà Quyền Đế Sâm đã rời khỏi đây từ khi nào không hay.
Cô thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là do người đàn ông này tạo cho cô cảm giác bị áp bách quá mạnh mẽ, cho nên khi đứng trước mặt anh, cô cảm thấy rất áp lực.
Bác sĩ đã xử lí miệng vết thương cho cô xong: "Cố gắng đừng tiếp xúc với nước, mỗi ngày đều cần đổi thuốc, lúc nào cảm thấy không khỏe thì phải chuẩn trị ngay.
Đây là túi nước đá, cô hãy chườm lên mặt."
"Cảm ơn!" Mặc Sơ gật đầu.
Sau khi bác sĩ đã đi ra ngoài, Mặc Sơ nằm sấp xuống, nửa bên mặt bị sưng phù lên đang chườm đá, cảm giác đau đớn như bị khoan vào tim tấn công về phía cô, cô mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Trong giấc mộng, hình như cô nghe thấy có người đang nói chuyện.
Đó là giọng nói lạnh lùng như băng của Quyền Đế Sâm: "Cố Trạch Dã, cậu hung hăng dạy dỗ mấy thằng khốn nạn đó cho tôi! Càng mạnh bạo càng tốt!"
Lúc Quyền Đế Sâm đi vào trong phòng bệnh thì cô đã ngủ say rồi.
Cô ngủ cũng không yên ổn, thỉnh thoảng lại không tự chủ được run lên.
Chiếc chăn nhỏ trên người cô bị tuột xuống một chút, vết roi trên bả vai của cô cực kì kinh khủng, sao Quyền Đế Sâm có thế không tức giận được chứ!
Mặc Sơ tỉnh lại, cô ngồi dậy, tấm chăn mỏng cũng trượt xuống hoàn toàn.
Quyền Đế Sâm nhìn thấy hết phía trước của cô, trắng nõn căng mịn, đặc biệt là bộ ngực sữa đặc trưng chỉ phụ nữ mới có, có thể nói là đường cong vô cùng hoàn mỹ.
Anh đã từng nhìn thấy rất nhiều bộ ngực, anh cũng gặp qua đủ kiểu phụ nữ.
Nhưng không thể phủ nhận rằng ngực của Mặc Sơ vô cùng hấp dẫn.
Khi Mặc Sơ thấy được ánh mắt của Quyền Đế Sâm nhìn cô dần dần thay đổi, đó chính là ánh mắt khát khao ở phương diện kia khi của một người đàn ông nhìn một người phụ nữ, cô rất hoảng hốt, vội vàng dùng chăn che thân thể lại.
Cô không dám nhìn anh, khi tầm mắt cô rơi về phía nhìn bộ quần áo sạch sẽ ở trên ghế thì cô vội vàng giơ tay lấy tới.
Dưới ánh nhìn chăm chăm của anh, cô luống cuống mặc vào.
Bộ quần áo rộng thùng thình và cũng rất mềm mại.
Khi tiếp xúc với làn da đang bị thương của cô cũng không gây cảm giác khó chịu.
"Tôi phải đi làm rồi." Mặc Sơ nhẹ nhàng nói.
Quyền Đế Sâm hơi nhíu mày, cô đã bị thương đến mức này rồi mà còn đi làm à?
"Cô Mặc cuồng công việc vậy à?" Đôi môi mỏng của anh hơi nhếch lên, khó phân biệt được là đang vui hay đang giận.
Mặc Sơ cònphải nuôi dưỡng hai đứa con song sinh, đối với một người mẹ đơn thân như cô thì cần phải liều mạng làm việc hơn người khác.
"Hôm nay cảm ơn Tổng giám đốc Quyền!" Mặc Sơ nhìn anh, mặt cô cũng đã tiêu sưng, đôi mắt trong suốt như hạt châu động lòng người.
Thân hình Quyền Đế Sâm cao to vạm vỡ, ưu thế tự nhiên khiến cho anh nhìn cô từ trên cao xuống: "Cô Mặc, chúng ta đến Cục dân chính đi!"
Trong nháy mắt, ánh mắt của Mặc Sơ trợn tròn!
Lần này cô đã biết là anh nói đến chuyện kết hôn cũng không phải chỉ nói đùa.
Nếu như cô lại từ chối thì chẳng phải quá ra vẻ ta đây sao!.