Vợ Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu! 2
Chương 299 299 Bùng Nổ Ước Số Dã Thú

Vợ Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu! 2

Chương 299 299 Bùng Nổ Ước Số Dã Thú


Mặc Sơ biết, thần cổ phiếu chỉ là một quân cờ của Quyền Đế Sâm, Quyền Đế Sâm đùa giỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay, mặc cho anh bắt chẹt ở tay.

Quyền Đế Sâm đã lợi dụng lòng tham của hai mẹ con Trần Chân Dao và Mặc Chiêu Đệ, làm cho Mặc Đại Thăng tức chết, rồi lại thu lại số tiền mà hai mẹ con kiếm được, làm cho bọn họ từ thiên đường ngã xuống địa ngục!
Mặc Chiêu Đệ phát điên lỡ tay sát hại Trần Chân Dao, Trần Chân Dao chết đi, Mặc Chiêu Đệ cũng bị nhốt lại.

Mặc dù ba người này đều không phải là người tốt, Mặc Sơ cũng cảm thấy sợ hãi chưa từng có với hành vi của Quyền Đế Sâm.

Đùa giỡn mưu kế, có ai đuổi kịp Quyền Đế Sâm cơ chứ?
Dương Tử vẫn đi bên cạnh Mặc Sơ, chẳng qua anh ta không để cô phát hiện mà thôi.

Quyền Đế Sâm không yên tâm cô đi ra ngoài một mình, anh dặn Dương Tử, đừng để Mặc Sơ phát hiện ra anh ta.

Dương Tử thấy Úc Lạ Hàn tới thăm mộ mẹ anh ta, hơn nữa Úc Lạc Hàn vẫn chưa đi, anh ta lo Úc Lạc Hàn đưa Mặc Sơ đi vào lúc này, anh ta lập tức gọi điện cho Quyền Đế Sâm.

"Tổng giám đốc Quyền, Úc Lạc Hàn cũng đang ở nghĩa trang, nếu mà là trùng hợp thì còn may, nếu anh đặc biệt tới vì chị dâu..." Dương Tử hơi sốt ruột: "Tổng giám đốc Quyền, làm sao đây?"
Quyền Đế Sâm đang nhốt mình trong thư phòng, Bạch Tử gọi anh ra ăn cơm, anh cũng không chịu ăn, anh cũng không để ý đến Bạch Tử!
Anh nghe thấy Dương Tử nói như vậy, anh lo Mặc Sơ sẽ bị vẻ về ngoài bình thường của Úc Lạc Hàn lừa gạt: "Anh coi chừng trước, tôi tới ngay!"
Sau khi Quyền Đế Sâm tới nghĩa trang, anh trông thấy Mặc Sơ vẫn đang ngồi trên sàn đất lạnh lẽo, lúc này, trời đã đổ mưa rồi.

Cơn mưa mùa thu, rả rích rả rích, sẽ không mưa to lắm, nhưng lại dai dẳng u ám.

Cho dù trời đã mưa, Mặc Sơ cũng không chịu đứng lên.

Dương Tử đành phải cầm ô che cho hai người là anh ta và Mặc Sơ.

"Chị dâu, cô đứng lên trước đi, được không?" Dương Tử không khéo nói, cũng không biết làm thế nào, anh ta nói: "Cô xem mưa mùa thu cũng lạnh lắm, cô ngồi trên đất thế này, ốm thì sao?"
Mặc Sơ cũng không để ý đến anh ta, cô ngồi yên trên đất, yên lặng dựa vào bia mộ, im lặng nghe tiếng mưa, tiếng lá cây rơi lách tách.


Ở công viên nghĩa trang vốn rất yên tĩnh, lúc này, ngoại trừ tiếng gió tiếng mưa ra, thì không còn âm thành nào khác nữa.

Dương Tử nói thế nào Mặc Sơ cũng không trả lời, anh ta đành phải cầu cứu Quyền Đế Sâm đến nhanh lên một chút.

Sau khi bóng dáng của Quyền Đế Sâm xuất hiện, anh đi trong màn mưa, anh nhìn thấy Mặc Sơ ngồi trên đất, hai tay ôm gối, cằm để trên đầu gối, thỉnh thoảng có mưa bụi bay lên đầu cô.

Ánh mắt Mặc Sơ rất mờ mịt, giống như không có một tiêu cự, cô cứ thế nhìn xung quanh tối đen như mực, tâm trạng cũng tệ như đêm đen này.

Quyền Đế Sâm bước nhanh tới, từ sau khi vợ chồng Mặc Đại Thăng an táng, anh cũng chưa để ý tới nữa.

Anh đón gió, dầm mưa, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, ánh mắt cũng rất sắc bén.

"Tổng giám đốc Quyền..." Dương Tử gọi anh một tiếng.

Quyền Đế Sâm gật đầu, anh nhận lấy chiếc ô trên tay Dương Tử, anh tỏ ý Dương Tử đi ra ngoài trông chừng, ngoài ra để ý xem Úc Lạc Hàn đã đi chưa!
Dương Tử hiểu ý anh, anh ta lập tức đi ra ngoài ngay.

Quyền Đế Sâm từ từ ngồi xổm xuống đất, anh ngưng mắt nhìn Mặc Sơ chăm chú, cô mặc phong phanh, khi trời mưa, nhiệt độ buổi tối càng giảm sâu, cô lạnh đến nỗi môi tím ngắt, mặt trắng bệch.

Anh cởi áo khoác màu màu đen ra, khoác lên người cô.

Mặc Sơ không để ý đến anh, không từ chối áo khoác của anh và cũng không nhìn anh.

Lúc này, Quyền Đế Sâm đưa tẩy, nắm đôi bàn tay của cô trong lòng bàn tay.

Bàn tay nhỏ nhắn của cô lạnh như nước đá, ở trong lòng bàn tay anh, hình thành nên nhiệt độ trái ngược rõ ràng.

Lúc này, Mặc Sơ rụt tay về, cô cũng kéo chiếc áo khoác mà anh khoác lên cho cô ra, cô im lặng, từ chối mọi sự quan tâm của anh.


Trong tích tắc này, trái tim của Quyền Đế Sâm cũng thắt lại từng chút một.

Từ trước tới giờ cô không phải là người thích gây sự vô cớ, mỗi một hành động của cô, cô đều có suy nghĩ chín chắn.

Cho nên, cô sẽ không cãi nhau với anh, cô cũng sẽ không làm ầm ĩ với anh, cô sẽ chỉ im lặng nhìn anh như thế này, không nói một lời nào.

Nhưng mà, trái tim cô đang nhỏ máu, trái tim cô đã tổn thương rồi.

Thậm chí, cho dù cô rỉ máu, cô bị thương, cô cũng không để cho ai nhìn thấy gì hết.

"Đi về với anh trước đã!" Quyền Đế Sâm thấp giọng nói: "Ngoài trời đang mưa!"
Lúc này, Mặc Sơ mới ngẩng đầu lên nhìn anh, trời mưa rồi, bởi vì cô muốn khóc nhưng khóc không ra, cho nên, ông trời cũng thương xót cô sao? Rơi một trận mưa cuối thu, một cơn mưa thu mát lạnh.

"Em không muốn về!" Cô nhẹ nhàng nói, giọng điệu cũng mờ mịt như mưa vậy.

Đây là lần đầu tiên cô trái lời anh.

Vẫn luôn nghĩ rằng, cô nghe lời anh hết, bởi vì cô tin tưởng anh, tin tưởng anh sẽ chỉ tốt với cô!
Nhưng mà, bây giờ đã khác rồi.

Đôi mắt sâu như biển của Quyền Đế Sâm nhìn cô chăm chú, giọng điệu của anh đã tăng thêm vài phần: "Nghe lời!"
Mặc Sơ lắc đầu, từ nay về sau, cô sẽ không nghe lời anh nữa.

Quyền Đế Sâm hơi tức giận: "Anh không cho phép em làm hại cơ thể của mình như thế này!"
Thể chất cô vốn yếu, dầm mưa như thế này, ngồi ở nơi ẩm ướt lạnh giá như này, chắc chắn sẽ ốm!
Mặc Sơ biết, người đàn ông này đã quen ra lệnh, giờ phút này cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng cô không nói thêm một chữ nào.

Quyền Đế Sâm đưa một tay ra nắm chặt lấy một bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cô ra ngoài.


Đương nhiên là Mặc Sơ không đi!
Nhưng mà, sức của cô làm sao mà giãy được với Quyền Đế Sâm, một tay anh cầm ô, một tay kéo cô đi vẫn dư sức.

Một cổ tay của Mặc Sơ bị nắm chặt, cô vẫn còn một cái tay khác, cô đánh lên người anh.

Quyền Đế Sâm mặc cô đấm đánh, anh không hề có ý bảo vệ bản thân, anh mặc cô phát tiết cảm xúc của mình, anh thà là cô gào cô hét lên với anh, phát tiết ra cảm xúc bất mãn, cũng không để cô phiền muộn tức giận như thế này, tra tấn bản thân cô.

Nắm tay nhỏ của Mặc Sơ đấm lên người anh, chẳng có tí tác dụng nào, cô thấy anh vẫn không buông mình ra, cô liền vươn một chân ra đá vào chân anh.

Anh che chiếc ô màu mực trên đỉnh đầu cô, che gió che mưa cho cô, anh cũng để cho cô "tăng thêm quyền cước" với mình!
Chỉ có điều, đối với anh mà nói thì công phu quyền cước của cô chỉ là trò đánh nháo trẻ con, chẳng có một tí tác dụng nào.

"Anh thả em ra!" Mặc Sơ đánh mệt rồi, cô thở hổn hển nói, sau đó cô hắt hơn mấy cái liên tục.

Quyền Đế Sâm nhìn cô chăm chú, anh vứt cái ô đi, sau đó anh bế cô lên, đi đến chỗ chiếc xe đang đỗ gần đó.

Mặc Sơ thấy anh không những không thả cô ra, còn cưỡng chế bế cô đi như thế này, cô tức giận nói: "Em không muốn về! Anh không nghe thấy sao?"
Quyền Đế Sâm bế cô đến bên cạnh chiếc xe, Dương Tử đã mở cửa xe rồi, sau khi hai người lên xe, Dương Tử đóng cửa lại, chiếc xe chạy nhanh ra khỏi nghĩa trang.

Úc Lạc Hàn đứng ở chỗ không xa lắm, anh ta nhìn thấy cảnh này, đôi mắt trở nên vô cùng thâm thúy.

Khi chiếc xe của Quyền Đế Sâm biến mất trong màn mưa, Úc Lạc Hàn mới bắt taxi rời đi.

Trên xe, Mặc Sơ giãy ra khỏi vòng ôm của Quyền Đế Sâm, cô tức giận trừng mắt nhìn anh.

Trên mặt của Quyền Đế Sâm cũng có nước mưa, anh chưa có lau đi, anh chỉ nhìn Mặc Sơ chăm chú.

Trên xe, không ai nói gì hết.

Bầu không khí trầm mặc như thế này có một chút áp lực không nói nên lời.

Quyền Đế Sâm nói: "Trần Chân Dao và Mặc Chiêu Đệ sỉ nhục em mấy lần, bọn họ chưa bao giờ coi em là con gái là chị gái, em cần gì phải đau lòng vì bọn họ? Về phần Mặc Đại Thăng, ông ta đã tham gia trực tiếp vào việc mưu sát bố anh, ông ta chết cũng thừa tội!"

Mặc Sơ nhìn anh chằm chằm: "Nếu đã là kết cục như thế, thì ngay từ đầu anh không nên cưới em làm vợ!"
Cho dù anh là bố đẻ của hai đứa con của cô, từ trước đến nay đừng bắt đầu đoạn nhân duyên này, thì có phải là giữa bọn họ sẽ không có nhiều điểm giao như này không?
Quyền Đế Sâm nói rất bình tĩnh: "Nếu em cho rằng bọn họ không đáng chết! Chỉ có thể nói rằng em quá lương thiện!"
Mặc Sơ trợn tròn mắt: "Mặc Đại Thăng hiền lành ít nói, ông ấy chưa từng nói nhiều lời với em, quả thật là ông ấy có ơn dưỡng dục với em! Trần Chân Dao lắm mồm tham tiền, Mặc Chiêu Đệ ám chiêu chồng chất, bọn họ là người sống cùng êm từ nhỏ tới lớn! Bọn họ bị anh giải quyết sạch một cách dễ dàng, lẽ nào em phải vỗ tay khen hay sao? Em không làm được..."
"Bọn họ cũng chẳng phải người tốt, em biết!" Mặc Sơ rưng rưng nhìn Quyền Đế Sâm: "Nhưng, tại sao anh không thể quang minh chính đại tìm Mặc Đại Thăng trả thù? Tại sao anh phải sắp đặt cái bẫy hoàn hảo này? Anh có biết, em luôn kính trọng anh! Em sùng bái anh như vậy, nhưng mà anh..."
Tín nhiệm của cô đổi lấy sự lừa dối của anh!
Kết quả như thế này, bảo cô chấp nhận như thế nào đây?
Quyền Đế Sâm trầm giọng nói: "Chuyện của Mặc Đại Thăng đã trôi qua rồi, em và anh đều phải buông xuống và sống thật tốt!"
Mặc Sơ cảm thấy anh nói đơn giản thật đấy!
Mặc Đại Thăng chết rồi! Trần Chân Dao cũng chết rồi!
Thậm chí, Mặc Chiêu Đệ cũng sống nửa đời còn lại trong tù!
Mục đích của Quyền Đế Sâm đã đạt được rồi, Mặc Sơ lại phải buông bỏ những thù hận này, tiếp tục chung gối chung giấc mộng sống cuộc sống hạnh phúc với Quyền Đế Sâm!
Liệu sẽ hạnh phúc sao? Còn sẽ chung gối chung giấc nữa nữa không?
Mặc Sơ nghĩ, không đâu! Tất cả, đều không thể quay lại được nữa.

Cô không làm được, cô không làm được dáng vẻ như mọi chuyện chưa xảy ra.

"Đế Sâm, em không làm được..." Cô lắc đầu: "Chúng ta chia tay đi!"
"Em nói cái gì?" Quyền Đế Sâm gần như là nghiến răng nghiến lợi nói ra, sự cưng chiều anh dành cô, không đấu lại việc anh giấu diếm cô chuyện này sao?
Không phải là anh không nghe thấy lời cô nói, chẳng qua là anh không dám tin, Mặc Sơ lại nói ra câu này.

Trên gương mặt của anh, cơ hồ là khó coi đến cực điểm.

Anh quan tâm cô từng li từng tí, anh yêu thương bảo vệ cô, cô xin gì được nấy, kết quả, đổi lại chính là cô không cần anh nữa!
Đối với một người đàn ông hô phong hoán vũ, anh muốn kiểu phụ nữ nào chẳng có, nhưng, anh lại thua trên tay Mặc Sơ.

Mặc Sơ vẫn nói như cũ: "Chúng ta không thích hợp ở bên nhau!"
"Im miệng!" Quyền Đế Sâm quát to: "Mặc Sơ, nếu em dám nói thêm một lần nữa, em xem anh trừng trị em thế nào!"
Có thích hợp hay không, anh mới mới tính, chứ không phải Mặc Sơ nói!
Mặc Sơ mấp máy môi, cô nhìn dáng vẻ muốn ăn người của Quyền Đế Sâm, cô không tự chủ được rụt người về sau, cố gắng cách xa anh một chút.

Dường như cô có thể cảm nhận được ước số dã thú trong người anh, đang rục rịch ngóc đầu dậy, tựa như ngay lập tức sẽ bộc phát ra, rồi đem cô ăn đến xương cốt cũng không còn..

Tác giả : Ráng Chiều
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại