Vợ Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu! 2
Chương 280 280 Phòng Tắm Triền Miên

Vợ Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu! 2

Chương 280 280 Phòng Tắm Triền Miên


Quyền Đế Sâm chỉ mặc một chiếc quần thường, cúc quần cũng đã cởi ra rồi, làn da màu đồng cổ như tơ lụa hảo hạng.

Bờ vai rộng, hai tay hữu lực, lồng ngực kiện mỹ, cơ bụng rõ ràng, không chỗ nào là không mê người.

Thì ra, nam sắc cũng mê người như này!
Mặc Sơ ngẩn người: "Sao anh lại vào đây?"
Quyền Đế Sâm kéo khóa kéo quần ra: "Tắm! Muốn tắm cùng không?"
Mặc Sơ biết cả nhà đang chờ ăn cơm, cô thật sự không có mặt mũi nào đưa đẩy triền miên với anh trong phòng tắm!
Cô chạy như bay ra ngoài, đối mặt với con sói phúc hắng này, con thỏ là cô đây phải chạy nhanh!
Mặc Sơ ngồi lên bàn cơm, bàn cơm hình tròn, địa vị cao nhất lấy Quyền Thịnh Quốc đứng đầu, ghế bên tay trái ông cụ là Quyền Đế Sâm, ghế bên tay phải là Mặc Sơ.

Lần lượt đi xuống, ngồi bên tay phải Mặc Sơ là Mặc Hi.

Quyền Đế Sâm vẫn chưa tới, trống một ghế, vị trí của anh đi xuống nữa là Mặc Hàm.

Mọi người đều nói con gái là người tình nhỏ kiếp trước của ba, câu này chẳng sai tí nào.

Quyền Đế Sâm tương đối nghiêm khắc với Mặc Hi, còn với Mặc Hàm thì cưng chiều hơn một chút.

Mặc Hàm nhìn Mặc Sơ đang ngồi ở lệch đối diện mình: "Sơ Sơ, sao mặt mẹ rửa rồi mà vẫn đỏ vậy?"
"Giảng từ mỹ lệ đi lên thì cái này gọi là thiên sinh lệ chất, sắc mặt hồng nhuận, mắt ngọc mày ngài." Mặc Sơ nhíu mày.

Tuy cô bị Quyền Đế Sâm trừng phạt, nhưng mà, cô biết anh không có chê cô, không có ý tứ không cưng chiều cô nữa, tâm trạng của cô cũng đã tốt lên rồi.

Mặc Hàm cũng nhíu mày: "Cái này là bị tình yêu tưới nhuần đấy nhỉ!"
"Con có biết tình yêu là gì không?" Mặc Sơ nhìn cô bé chăm chú.

Mặc Hàm cái hiểu cái không nói: "Anh trai nói, adrenalin tăng lên, hóoc môn gì đó, endorphin với cả dopamine, con quên rồi! Từ ngữ quá chuyên nghiệp, làm khó con quá rồi!"
Mặc Sơ cũng không hiểu, cô liếc mắt nhìn con trai ngồi bên cạnh: "Con đói rồi phải không? Không nói chuyện nữa hả?"

"Bàn phương thức hóa học với con gái như đàn gảy tai trâu ấy!" Mặc Hi thở dài: "Con không nói thì hơn!"
Mặc Hàm lập tức phản bác: "Anh đã gặp con bò xinh đẹp, cơ trí, đáng yêu, lanh lợi như này chưa?"
Đôi mắt thâm thúy của Mặc Hi liếc nhìn em gái một cái: "Chui ra từ cùng một cái bụng, chỉ số thông minh khác nhau, đúng là làm cho người ta sốt ruột mà."
Mặc Hàm cười hì hì: "Có bản lĩnh thì anh đừng ở trong bụng Sơ Sơ! Hừ hừ!"
Mặc Hi tiếp tục nói về bản đồ quan hệ sinh vật với em gái: "Cái này là daddy quyết định! Em tìm daddy ấy!"
Quyền Thịnh Quốc và Mặc Sơ nhìn nhau cười, hai đứa trẻ nói chuyện, thật là buồn cười chết đi được!
Làm cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp, lại gợi lên sóng trong lòng.

Quyền Thịnh Quốc nói với Mặc Sơ: "Nhóc Sơ à, cháu vất vả rồi! Đừng thấy hai đứa nhỏ này hiểu chuyện đáng yêu như vậy, tâm huyết mà cháu bỏ ra, là cái mà người khác không nhìn thấy được."
Mặc Sơ vui vẻ nói: "Bọn chúng là điều ngọt ngào nhất trong cuộc sống của cháu, có vất vả nữa cháu cũng tràn ngập hy vọng và hạnh phúc!"
Quyền Thịnh Quốc gật đầu đồng ý với cô, nhân sinh quan tích cực cố gắng hăng hái tiến về phía trước của cô, quả thật vô hình trung đã ảnh hưởng tới bọn trẻ!
Lúc này, Mặc Hàm nói: "Được rồi, giờ em sẽ bảo daddy thu hồi anh lại!"
Quyền Đế Sâm đã tắm xong đi ra, anh mặc một bộ quần áo đơn giản, ngồi lên bàn cơm.

Mặc Hàm lập tức làm nũng với anh: "Daddy, Hi Hi bảo là muốn bố thu hồi anh ấy về!"
Quyền Đế Sâm hôn lên trán con gái: "Xem ra, bố đã bỏ lỡ một cuộc trò chuyện vô cùng đặc sắc rồi."
Mặc Sơ bật cười: "Vừa nãy đúng là rất đặc sắc!"
Cô đoán, lúc ở trong bụng cô hai cục cưng này đã tán gẫu suốt ngày rồi đấy chứ!
Hơn nữa, nội dung trò chuyện là vỗ bàn nói tuyệt đấy!
Lúc này, Mặc Hi đợi bố tới, mới cầm đũa lên rồi nói: "Cụ nội, daddy, mami, ăn cơm!"
Cậu bé đói lắm rồi! Mặc dù bị daddy mami nhét cẩu lương, nhưng mà, cẩu lương không làm no cái bụng được!
Quyền Thịnh Quốc nói: "Nào, mọi người ăn cơm thôi!"
Quyền Thịnh Quốc nhìn cả nhà bốn người nhà Quyền Đế Sâm, bố nghiêm mẹ hiền, con trai con gái thông minh đáng yêu, ông cụ cũng thấy mừng cho Quyền Đế Sâm.

Thế gian có phồn hoa đi chăng nữa, thì cũng không ấm áp bằng khi trong nhà lên đèn rực rỡ.

Một ngọn đèn kia đã chiếu sáng đường đi về nhà, để cho dù bọn họ có đi xa đi chăng nữa, thì trong lòng cũng có một ngọn hải đăng.

Quyền Đế Sâm cũng rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, anh nhìn Mặc Sơ chăm chú.


Mặc Sơ cảm nhận được ánh mắt của anh, cô cụp mắt rồi nở nụ cười nhẹ, sau đó gắp đồ ăn cho Quyền Thịnh Quốc: "Ông nội, ăn món này ạ!"
Quyền Đế Sâm cũng gắp thức ăn cho Mặc Hàm, Mặc Hàm thấy daddy và mami đều chưa có ăn, cô bé nói: "Daddy và Sơ Sơ uống no nước hữu tình rồi à?"
Mặc Sơ bật cười, cô cũng đói rồi!
Cô cúi đầu bắt đầu ăn cơm!
Cả nhà ăn bữa cơm trưa trong sự vui vẻ hòa thuận ấm áp, sau khi ăn xong Mặc Sơ và hai con đi ngủ trưa.

Cô nhìn hai cục cưng nhỏ nằm trên giường lớn đều đang ngủ rất ngon, trong lòng cô cũng tràn ngập hạnh phúc.

Trong phòng ngủ của Quyền Thịnh Quốc.

Ông cụ làm việc và nghi ngơi vô cùng có quy luật, buổi trưa sau khi ăn cơm xong, ông cụ nghỉ ngơi một lúc cũng sẽ đi ngủ trưa.

Quyền Đế Sâm đang làm việc trong thư phòng của anh, anh bật máy tính lên.

Lúc này, Quyền Thịnh Quốc gõ cửa rồi đi vào: "Đế Sâm, cháu xem, nhóc Sơ và cháu sống chung như này cũng rất tốt!"
"Vâng, ông nội...." Quyền Đế Sâm đứng lên: "Ông không đi ngủ, chính là tới để nói cái này à?"
Quyền Thịnh Quốc gật đầu: "Cháu à, ông chỉ lo có lúc cháu kéo cung quá căng! Ông nội già rồi, ông chỉ mong cháu và Đế Đình đều gia đình hạnh phúc, con cái quấn quanh đầu gối thôi! Thế giới có rộng đi chăng nữa, thì quả tim là lớn nhất! Đế Đình ở trong quân đội tiếp nhận huấn luyện, ông hy vọng thằng bé sẽ trưởng thành thật sự, sau này anh em các cháu vứt bỏ hiềm khích lúc trước, bắt tay đồng hành.

Còn cháu, có một số chuyện cháu hãy học cách buông tay đi!"
"Cháu biết rồi, ông nội!" Quyền Đế Sâm nhìn ông cụ chăm chú: "Cháu sẽ điều chỉnh tốt bản thân!"
"Ông rất thích đôi long phượng thai này!" Quyền Thịnh Quốc mỉm cười: "Cháu xem, xác suất của thai long phượng cực kỳ nhỏ, Đế Sâm, đây chính là hạnh phúc trong đời, phải không nào?"
"Ông nội, cháu hiểu được đạo lý này, ông đi ngủ đi!" Quyền Đế Sâm bảo ông cụ về phòng đi ngủ.

Quyền Thịnh Quốc gật đầu: "Ông đi ngủ đây, cháu làm việc của cháu đi nhé!"
Sau khi cánh cửa thư phòng đóng lại, Quyền Đế Sâm nhìn chằm chằm vào máy tính, trong đầu anh lại đang tính toán tình hình hiện tại của Long Diệu Thiên.

Có một số chuyện, anh thật sự là không buông bỏ được!

Ví dụ như, thù hận!
Quyền Đế Sâm tuyệt đối sẽ không tha cho Long Diệu Thiên, giải quyết Long Diệu Thiên xong, thì sẽ là Mộ Thế Trung.

Bây giờ, Long Diệu Thiên đang lợi dụng tình trạng bị thương của mình, ông ta đã kéo được rất nhiều phiếu đồng tình.

Long Yên vẫn đang ra mặt tạo thế cho Long Diệu Thiên.

Quyền Đế Sâm gọi một cuộc điện thoại cho Dương Tử: "Tìm được Úc Lạc Hàn chưa?"
Dương Tử lập tức nói: "Tổng giám đốc Quyền, tôi đã tìm được rồi, tên thật của Úc Lạc Hàn là Vinh Tàn, tên gọi khác là anh Vinh, thật ra là một trùm ma túy lớn hùng bá một phương, nhưng, hình như Long Yên không biết thân phận của anh ta!"
Quyền Đế Sâm ừ một tiếng: "Chế tạo một chút gặp gỡ ngẫu nhiên, để cho bọn họ yêu đương!"
"Vâng!" Dương Tử nói.

Quyền Đế Sâm đã tung ra cái lưới này từ lâu rồi, chẳng qua bây giờ cái lưới này đang càng ngày càng rộng thôi!
Đợi đến khi anh thu lưới, anh sẽ cho Long Diệu Thiên một kích chí mạng nhất, khiến cho Long Diệu Thiên vĩnh viễn không trở mình được!
Quyền Đế Sâm gọi điện cho Trịnh Ngạo Tuyết: "Ngạo Tuyết, có một người tên là Vinh Tàn, biết anh ta không?"
"Biết, trùm ma túy lớn vô cùng giảo hoạt, lại vô cùng kín tiếng, chúng tôi muốn bắt anh ta từ lâu rất lâu rồi!" Trịnh Ngạo Tuyết nói: "Anh ta ít giao du với bên ngoài, chính là không mắc câu! Thậm chí chúng tôi còn không có lấy một tấm ảnh của anh ta!"
Quyền Đế Sâm báo địa chỉ cho Trịnh Ngạo Tuyết: "Tôi đã gửi ảnh cho cô rồi đấy, có bắt được không thì phải xem cô rồi!"
"Được! Tôi bắt được tôi mời anh ăn cơm!" Trịnh Ngạo Quyết nói lưu loát dứt khoát.

...!
Ở hội sở tư nhân rất khiêm tốn, nơi đây không phải cứ có tiền có quyền là có thể vào được.

Còn cần phải tầng tầng xét duyệt, thời gian xét duyệt dài một năm, mới có thể trở thành hội viên.

Úc Lạc Hàn cũng không thường lui tới phòng karaoke, anh ta cũng sẽ không xuất hiện ở các nơi như hộp đêm quán bar, cuộc sống của anh ta, thoạt nhìn rất đơn giản.

Anh ta sống giống như người bình thường, tựa như mỗi ngày đều đang khom lưng vì năm đồng tiền vậy!
Nhưng mà, rất nhiều người đều không biết rằng, cái hội sở tư nhân này, anh ta mới là ông chủ đứng sau màn.

Úc Lạc Hàn không thường tới đây, chỉ có lúc đối chiếu sổ sách hàng tháng, anh ta mới tới thôi.

Thậm chí, ngay cả nhân viên cũng không biết anh ta chính là ông chủ to nhất, mỗi lần tới anh ta đều lấy thân phận của nhân viên kế toán.

Một người đàn ông như vậy, ẩn nấp sâu đến như vậy, nhìn từ một phương diện nào đó mà nói thì có thể so sánh với Quyền Đế Sâm.


Chỉ có điều, Quyền Đế Sâm là trắng, anh là quân nhân.

Còn Úc Lạc Hàn là đen, anh ta là trùm ma túy.

Hai người trời sinh chính là hai kẻ đứng đối lập nhau.

Hôm nay, là ngày Úc Lạc Hàn tới đối chiếu sổ sách!
Khi chiếc xe của anh lái xuống hầm đỗ xe, đám Trịnh Ngạo Tuyết đã cầm súng chặn anh ta xuống dưới.

Người trên xe lập tức muốn động thủ, đó là tên vệ sĩ thân cận và đáng tin nhất của anh ta, anh ta chỉ bảo: "Không cần phải ra tay, bọn họ không có bất kỳ điểm yếu nào của tôi!"
Úc Lạc Hàn xuống xe, ung dung mà bình tĩnh, anh ta hơi mảnh khảnh, lúc đứng dưới ánh mặt trời, bộ quần áo mà anh ta mặc cũng rất bình thường.

Khi Trịnh Ngạo Tuyết nhìn thấy anh ta, có thế nào thì cô ấy cũng không dám tin, đây chính là Vinh Tàn!
Nhưng mà, cô ấy tin tưởng tuyệt đối vào thông tin mà Quyền Đế Sâm đưa.

"Vinh Tàn, chào anh!" Trịnh Ngạo Tuyết truy lùng trùm ma túy đã lâu, mà Vinh Tàn thì là đại nhân vật mà cô ấy luôn muốn bắt!
Úc Lạc Hàn bình tĩnh như một mặt hồ, không nổi lên bất kỳ gợn sóng nào: "mader, cô tìm ai?"
Đôi mắt sắc bén của Trịnh Ngạo Tuyết nhìn chằm chằm vào anh ta: "Nói cách khác, Úc Lạc Hàn, chào anh! Lần đầu gặp mặt, nhưng chúng ta đã giao thủ rất lâu rồi!"
"Tôi không hiểu ý của mader!" Úc Lạc Hàn cũng là một lão hồ ly, anh ta sẽ không dễ dàng lộ ra sơ hở.

"Dẫn đi!" Trịnh Ngạo Tuyết không thích phí lời với anh ta!
Trái lại, Úc Lạc Hàn lại vô cùng trấn định: "Tội danh là gì?"
Trịnh Ngạo Tuyết nhìn anh ta chằm chằm: "Vinh Tàn, tên giả là Úc Lạc Hàn, trùm ma túy lớn hùng bá một phương!"
"Khẩu khí!" Úc Lạc Hàn thong dong nói.

Trịnh Ngạo Tuyết phân phó cấp dưới dẫn anh ta đi: "Chứng cứ, tôi sẽ cho anh!"
Úc Lạc Hàn không hề hoảng hốt: "Cô chỉ có thời gian 24 giờ tạm giam tôi, nếu như không có chứng cứ, mader, cô sẽ phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi!"
Trịnh Ngạo Tuyết lạnh giọng nói: "Bớt nói nhảm đi, dẫn đi!"
Qủa thật Trịnh Ngạo Tuyết phải nhìn Úc Lạc Hàn với con mắt khác, nếu anh ta thật sự là một nhân viên kế toán, đối mặt với những người cầm súng bắt anh ta như thế này, mà anh ta vẫn có thể trấn định như này sao?
Người bình thường, tất nhiên là không có khả năng!
Cho nên, nhất định là thân phận của anh ta không đơn giản!.

Tác giả : Ráng Chiều
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại