Vợ Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu! 2
Chương 270 270 Bà Quyền Thật Giỏi

Vợ Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu! 2

Chương 270 270 Bà Quyền Thật Giỏi


Hội nghị hôm nay do Cố Trạch Dã tổ chức: "Hôm nay mời các tổng giám đốc các ngành nghề ở thành phố S chúng ta tới đây, chủ yếu là để bàn về phương diện kinh tế của thành phố chúng ta, các anh là tinh anh của các ngành nghề, trước những vấn đề của toàn bộ môi trường, kinh tế cũng rơi vào thời kỳ suy thoái, chúng ta hãy thảo luận xem, có những biện pháp nào có thể làm cho kinh tế của thành phố S càng tốt hơn?"
Một ông trùm bất động sản nói: "Tình hình hoạt động của thị trường bất động sản chúng vẫn luôn tốt.

Nếu chính phủ hỗ trợ thêm cho người dân mua nhà, GDP của nền kinh tế này chắc chắn sẽ tốt hơn!"
Mọi người im lặng, hiện tại giàu nhất chính là buôn bất động sản! Kêu thế nào cũng vẫn tốt, là cực kỳ tốt, các tòa nhà vẫn luôn ở trong trạng thái sốt sình sịch.

Có CEO sản xuất giày da nói: "Mọi người đều là đường ở dưới chân, bây giờ mọi người đều đi ô tô thay đi bộ rồi, sản lượng tiêu thụ giày của chúng tôi cũng trở nên ít đi! Làm vận động toàn dân, ít đi ô tô đi bộ nhiều lên!"
Còn có thương nhân buôn kim cương châu báu nói: "Nếu như công ty có hỗ trợ cho công nhân kết hôn hoặc sinh nhật hoặc là vào kỳ nghỉ, đều dùng châu báu kim cương thay thế tiền thưởng, nền kinh tế của chúng ta cũng sẽ tốt lên.

Rất nhiều người đã phát biểu những ý kiến bất đồng, Mặc Sơ đang nghiêm túc lắng nghe, nói thật, những GDP này quá thâm ảo rồi đấy, cô cảm thấy nó cách cuộc sống của cô quá xa.

Cố Trạch Dã nghe xong, anh ta hỏi: "Đế Sâm, cậu không có ý kiến của cậu à?"
"Mặc Sơ, em nói xem!" Quyền Đế Sâm đưa cơ hội cho Mặc Sơ.

Trước khi tới, Mặc Sơ cũng chưa có chuẩn bị công việc mấy, lúc này cô dịu dàng hào phóng nói: "Các vị đều là những người cầm quân ở các ngành nghề, tôi chỉ là một tiểu bố, tôi bêu xấu rồi.

Thực ra, kết hôn là tuyệt đối có thể kéo tăng trưởng GDP lên, thứ nhất, kết hôn phải mua nhà cưới, thứ hai, kết hôn cũng phải mua ô tô mua quần áo mới giày mới; thứ ba, kết hôn còn sẽ hưởng tuần trăng mật ở khách sạn; thứ tư, cô dâu chú rể sẽ mua sắm châu báu kim cương, người thân thích cũng sẽ tặng vòng tay long phượng các kiểu, cái này gần như là sẽ kéo theo các nghành nghề rồi nhỉ!
Khi Mặc Sơ nói xong, Quyền Đế Sâm dẫn đầu vỗ tay, xem ra cô nhóc này càng ngày càng nhạy bén rồi!
Thốt ra những lời này, Quyền Đế Sâm đợi tiếng vỗ tay vỗ được một thời gian ngắn xong, anh lại nói tiếp: "Kết hôn vào thì sẽ có ngày kỷ niệm lễ cưới, ngày lễ tình nhân...!vân vân, chưa kết hôn thì phải thúc đẩy nhiều hơn, GDP của thành phố chúng ta, ví dụ thị trưởng Cố..."
Cố Trạch Dã cũng cười lên: "Được được được, sau cuộc họp còn có liên hoa, chúng ta vừa ăn vừa thảo luận tiếp."
Một đoàn người đi ra khỏi thị chính, sau đó thì ngồi lên xe đi tới khách sạn.


Mặc Sơ ngồi bên cạnh Quyền Đế Sâm, Cố Trạch Dã ngồi ở bên kia của Quyền Đế Sâm, mọi người ngồi mấy cái bàn, vừa ăn cơm vừa uống rượu, nâng ly cạn chén ăn uống linh đình rất là náo nhiệt.

Lúc này, điện thoại của Cố Trạch Dã reo lên, anh ta bắt máy, là Cố Vãn Vãn gọi tới: "Anh, em xem thấy trong camera, có người xấu đang lén lút vụng trộm ở ngoài cửa, em sợ lắm..."
"Đừng sợ, anh về ngay đây!" Cố Trạch Dã nói: "Em hãy đóng chặt cửa số và cửa chính vào, nếu không phải là anh về thì em đừng mở cửa!"
"Vâng! Anh, anh phải về nhanh lên đấy..." Cố Vãn Vãn nói.

Cố Trạch Dã cúp điện thoại, sau đó anh ta nói nhỏ với Quyền Đế Sâm: "Tôi đi trước đây, cậu tiếp đãi bọn họ một chút nhá, còn nữa tôi mượn cảnh vệ của cậu dùng một chút!"
"Được!" Quyền Đế Sâm ra hiệu cho Dương Tử đi cùng Cố Trạch Dã.

Sau khi Cố Trạch Dã đi, Mặc Sơ nhìn Quyền Đế Sâm: "Sao vậy?"
"Vãn Vãn xảy ra chuyện rồi!" Trái lại, vẻ mặt của Quyền Đế Sâm rất bình tĩnh: "Trạch Dã đuổi qua đó rồi!"
Mặc Sơ cũng rất lo lắng: "Hay là chúng ta cũng qua thăm cậu ấy đi!"
"Không đi!" Con người Quyền Đế Sâm là thế, chuyện mà anh đã nói là không quan tâm thì anh tuyệt đối không quan tâm.

Bất kể sau hôm nay Cố Vãn Vãn có như thế nào, anh sẽ không tham gia.

Mặc Sơ gật đầu, cô cũng không biết Cố Vãn Vãn đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà, một phụ nữ mang thai thì luôn rất mẫn cảm, cô cũng từng là phụ nữ có thai, cô biết hết.

...!
Biệt thự ngoại ô.

Mã Hầu và Ngưu Dương vẫn đang nghiên cứu địa hình bên ngoài, bất thình lình có người vỗ vai bọn họ.


"Ai đấy? Không thấy đại ca tôi đang bận à?" Mã Hầu vừa quay đầu lại, đã trúng một quyền.

Mã Hầu cũng chưa có nhìn rõ người tới là ai, đã bị đánh mắt ứa sao rồi.

"Ngưu Dương..." Khi Mã Hầu còn chưa gọi xong, đã ngã xuống rồi.

Ngưu Dương vừa nghe thấy Mã Hầu gọi anh ta, anh ta vẫn đang tìm Cố Vãn Vãn cơ: "Con bé đó xem ảnh thì rất xinh đấy, nhưng mà, sau khi mang thai bốn tháng, không biết dáng người có..."
Đột nhiên, "bốp" một tiếng vang lên, Ngưu Dương hét lên: "Ai đang đánh tôi! Ai ai ai?"
Ngưu Dương cũng không có nhìn thấy là ai đánh, đã bị người ta đánh ngất xỉu rồi.

Dương Tử gọi người lôi hai người này tới thả ở bãi tha ma ở nông thôn, về hai người này, anh ta nhận được: "Thị trưởng Cố, đây là thủ hạ của Long Yên, tôi đã từng gặp!"
"Long Yên ư?" Cố Trạch Dã nhíu mày: "Tôi biết rồi, anh về trước đi!"
"Vâng!" Dương Tử rời đi.

Cố Trạch Dã lấy chìa khóa ra để mở cửa, anh mở cửa ra thì liền thấy Cố Vãn Vãn nhào tới: "Anh, đó có phải người của Long Yên phái tới không?"
"Đúng!" Cố Trạch Dã đưa tay ôm cô ấy: "Em yên tâm, anh sẽ không để cho bất kỳ người nào làm tổn thương đến em!"
Anh ta đưa tay ôm Cố Vãn Vãn, sau đó đặt cô ấy ngồi lên sô pha, mới nói: "Long Yên đã tìm em rồi, phải không?"
"Vâng, cô ta gọi điện thoại cho em, cô ta uy hiếp em qua điện thoại, nói là muốn em đi tìm anh Sâm, bắt anh ấy chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng em!" Cố Vãn Vãn nhìn anh ta: "Nhưng, sao em lại đi tự rước lấy nhục cơ chứ, anh Sâm là người đàn ông mà em yêu nhất, Mặc Sơ là người bạn thân tốt nhất của em! Vì thế, Long Yên liền uy hiếp em, cô ta bảo cô ta sẽ công bố chuyện em mang thai, cô ta còn muốn làm hại đứa con trong bụng em nữa..."
Cố Trạch Dã đã uống một ít rượu, mắt anh ta hơi đỏ: "Long Yên chỉ là châu chấu sau thu thôi, không lộng hành được mấy ngày đâu! Vãn Vãn, em cứ dưỡng thai cho tốt là được! Nhưng mà, nhà ở đây không thể ở lại nữa, chúng ta chuyển đi ngay bây giờ! Ngộ nhỡ có phóng viên biết, thì không tốt lắm!"
"Ừm ừm!" Cố Vãn Vãn gật đầu, sau đó cô ấy nhìn Cố Trạch Dã: "Nhưng mà anh ơi, em không muốn ra nước ngoài!"
"Anh sẽ không đưa em ra nước ngoài!" Cố Trạch Dã rất thương cô ấy, anh ta dịu dàng vuốt tóc cô ấy: "Anh chỉ tìm một căn nhà khác, cho em dưỡng thai, không để em bị quấy rầy."

Cố Vãn Vãn vui mừng ôm cổ anh ta: "Em biết mà, anh tốt với em nhất!"
Lúc này, khi cô ấy ôm anh ta, toàn bộ sức nặng đều áp về phía Cố Trạch Dã, mà bụng nhỏ của cô hơi nhô lên, cũng làm cho Cố Trạch Dã cảm nhận được.

"Anh cảm nhận được cục cưng nhỏ rồi!" Cố Trạch Dã thấp giọng nói: "Sinh mệnh thật là vô cùng kỳ diệu!"
Cố Vãn Vãn lùi về sau một ít, cô ấy cũng cúi đầu nhìn bụng mình: "Ừm, bốn tháng rồi, đã hiện ra một ít bụng rồi, em thấy trên sách nói, thai đạp sớm một chút, bây giờ đứa bé cũng sẽ có động tác rồi!"
"Thật à?" Cố Trạch Dã vô cùng hưng phấn: "Cho anh nghe!"
Cố Trạch Dã lập tức cúi người xuống, áp đầu lên bụng của Cố Vãn Vãn, lắng nghe âm thanh trong bụng cô ấy.

Kết quả, anh ta đã nghe một lúc rồi mà chưa nghe thấy gì.

Anh ta ngẩng đầu lên: "Vãn Vãn, anh không nghe được."
Cố Vãn Vãn mỉm cười: "Có thể là phải đợi thêm! Trên sách chỉ nói, có người bốn tháng sẽ có thai động, không phải người nào cũng sẽ thế, nhưng mà, đợi đến sáu tháng, cục cưng lớn hơn một chút, là sẽ giơ nắm tay, hoặc dùng chân nhỏ đạp rồi!"
Cố Trạch Dã cũng cười lên: "Chúng ta cùng chờ đến ngày đó!"
"Anh, anh tốt với em quá!" Cố Vãn Vãn cảm động nói: "Ở bên cạnh anh, người thân cận nhất, chính là bố mẹ và anh, nếu mà bố mẹ em biết, chắc chắn là phải mắng chết em mất! Nhưng chỉ có anh tra luôn bên cạnh em, giúp đỡ em, an ủi em, bầu bạn cùng em! Anh, ngộ nhỡ một ngày nào đó anh kết hôn, anh tốt với em như này, chị dâu sẽ ghen tị đó!"
Cố Trạch Dã nhìn cô ấy chăm chú: "Bây giờ em mang thai, dễ đa sầu đa cảm! Em yên tâm, anh trai sẽ luôn bầu bạn với em!"
"Anh là người anh tốt nhất đất trời này!" Cố Vãn Vãn nói: "Đúng rồi, bây giờ anh vẫn chưa đến giờ tan làm, anh mau quay lại đi, không sao chứ?"
"Không sao! Đế Sâm đang bắt chuyện với bọn họ!" Cố Trạch Dã vỗ vai cô ấy.

Cố Vãn Vãn hơi bất ngờ: "Anh Sâm cũng ở đấy à?"
"Ừ!" Cố Trạch Dã gật đầu.

Vẻ mặt của Cố Vãn Vãn dần lạnh xuống, thì ra, anh Sâm cũng ở đấy, anh ấy cũng không có tới nhìn cô ấy một chút!
Cô ấy vẫn luôn an ủi mình, nói là có thể một mình sống vui vẻ, nhưng mà, khi xảy ra chuyện, cô ấy cũng sẽ muốn Quyền Đế Sâm bầu bạn bên cạnh.

Dưới tình huống cô ấy biết được là Quyền Đế Sâm biết có người gây bất lợi cho cô ấy, anh vẫn lựa chọn không tới thăm cô ấy, trong lòng Cố Vãn Vãn vẫn rất chua sót.


Nháy mắt, vành mắt cô ấy đỏ lên, nước mắt mông lung, cô ấy quay đầu đi.

"Em muốn ăn gì? Anh làm cho em!" Tất nhiên là Cố Trạch Dã biết tâm tư của cô ấy, anh ta chuyển đề tài.

Cố Vãn Vãn lắc đầu: "Anh, em không đói!"
Cô ấy nói đến phía sau thì có hơi nghẹn ngào: "Em muốn đi ngủ một lát!"
"Được!" Cố Trạch Dã cũng không vạch trần trái tim bị tổn thương của cô ấy.

Thực ra, trên thế giới này, có người diễn kịch, có người xem kịch, người diễn kịch tự cho rằng là mình diễn rất tốt, người xem kịch cũng không vạch trần, có lẽ, đây chính là trạng thái duy trì tốt nhất.

Dương Tử lại lái xe từ ngoại ô về đến khách sạn, anh ta tới đón Quyền Đế Sâm và Mặc Sơ về.

Quyền Đế Sâm nhìn thời gian: "Cũng gần đến giờ tan làm rồi, chúng ta cùng về nhà thôi!"
Mặc Sơ nói nhỏ: "Thực ra, em muốn đi thăm Vãn Vãn!"
Quyền Đế Sâm nhìn cô chằm chằm: "Em là bà Quyền, em đâu có thích hợp đi thăm Vãn Vãn? Người khác còn tưởng em là người bụng dạ khó lường đấy!"
"Nhưng mà, em sống ngay thẳng vô tư trong sáng, em không sợ người khác nói!" Mặc Sơ nói rất nghiêm túc: "Sau khi em mang thai hồi mười tám tuổi, cũng có người chỉ chỉ trỏ trỏ em, nói lời khó nghe gì cũng có hết, nhưng, em vẫn giữ vững cách sống của mình!"
Quyền Đế Sâm gật đầu: "Trước khi em đi, thì gọi điện trước cho Vãn Vãn!"
"Đúng!" Mặc Tinh lập tức lấy điện thoại ra, sau đó ấn số của Cố Vãn Vãn.

Kết quả, là Cố Trạch Dã bắt máy: "Mặc Sơ, Vãn Vãn ngủ rồi, có chuyện gì không?"
"Thị trưởng Cố, Vãn Vãn thế nào rồi? Cậu ấy không sao chứ?" Mặc Sơ hỏi.

Cố Trạch Dã ngồi trên sô pha: "Ừ, em ấy không sao rồi! Không cần lo lắng."
"Tốt! Không sao thì tôi cúp đây!" Mặc Sơ nói xong, sau đó cô nhìn Quyền Đế Sâm với vẻ mặt khó tin, người đàn ông này đúng là liệu sự như thần!.

Tác giả : Ráng Chiều
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại