Vợ Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu! 2
Chương 223 223 Người Đàn Ông Phúc Hắc Chỉ Cưng Chiều Cô

Vợ Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu! 2

Chương 223 223 Người Đàn Ông Phúc Hắc Chỉ Cưng Chiều Cô


Tất nhiên, Mặc Sơ cũng lại nhận thức thêm về cấp độ thâm trầm và phúc hắc của người đàn ông này, nó nằm ngoài tầm với của cô, cô có tốn công sức mười đời mới đạt được.

Cô biết vị trí địa lý và giá trị của hai căn phòng này, mỗi lần bắt đầu phiên giao dịch, phòng làm việc liền có người nhắc tới, nói là hai căn phòng này đều là bất động sản cao cấp có giá trên một trăm triệu.

Chưa bao giờ cô nghĩ là mình sẽ có được.

Bởi vì, cô biết, với thực lực hiện tại của cô, quả thật cô chỉ có thể ngửa mặt trông lên nhìn nhà lầu mà thôi.

Tất nhiên, cô cũng sẽ không nói với Quyền Đế Sâm là cô muốn cái gì đó.

Tính kịch của cuộc sống chính là như thế, cô chưa bao giờ đòi hỏi, còn anh lại vô tư đem tặng cho cô.

Mặc Sơ cảm động, cô mỉm cười rồi nói: "Trước đó tôi chưa xem hợp đồng, tôi cũng không biết nội dung hợp đồng là gì, nhưng mà,
lúc này..."
Cô nhìn Quyền Đế Sâm, không kìm được vươn tay ra nhào vào trong lòng anh: "Cảm ơn ông xã tốt với em như vậy!"
Luật sự nghĩ thầm, đây vợ chồng gì vậy!
Ngay cả nội dung hợp đồng bà Quyền cũng chưa xem, đã tin anh Quyền như thế rồi hả?

Nhưng mà, có lẽ chính vì thế, bà Quyền mới lọt vào mắt của anh Quyền đấy!
Quyền Đế Sâm thấy cô vui vẻ, anh xoa đầu cô: "Ừ!"
Mặc Sơ nhìn anh chăm chú, cô biết tâm tư của người đàn ông này luôn là sâu không lường được, lần trước kết hôn cũng như này, cô tưởng cái cô ký là thỏa thuận ly hôn, cô khóc thút tha thút thít, kết quả thì sao?
Lần này cũng vậy, cô tưởng anh đặt ra điều khoản cho cô, cô đọc tiểu thuyết ngôn tình, có một số nam chính nhà giàu giam cầm nữ chính còn có n điều khoản quy định, nhưng mà, Quyền Đế Sâm không như thế!
Mặc Sơ nhìn về phía luật sư: "Sau này, khi đi xem phòng, anh gọi điện thoại cho tôi!"
"Được!" Sau khi thu thập xong, luật sư nói: "Anh Quyền, không còn chuyện gì khác nữa, tôi đi trước đây."
Quyền Đế Sâm gật đầu.

Trong tích tắc cánh cửa phòng đóng lại, Mặc Sơ vui sướng nhìn người đàn ông này, cô vẫn còn hơi khó mà tiếp nhận: "Sao đột nhiên anh lại tặng em hai căn hộ?"
Quyền Đế Sâm nhìn Mặc Sơ: "Em không thích à?"
"Sao lại không thích chứ?" Mặc Sơ mỉm cười nói: "Em hưng phấn đến nỗi không nói nên lời đây này, nước mắt cũng sắp rơi rồi đó!"
Quyền Đế Sâm thì ngược lại, anh nói với ngữ khí rất bình thản: "Không tại sao gì hết, tặng em vậy thôi!"
Mặc dù Mặc Sơ không hỏi ra được cái gì, nhưng, khi cô bị những người trên mạng nói xấu và bôi đen, người đàn ông này không những không khoanh tay đứng nhìn hoặc bỏ đá xuống giếng, trái lại anh gọi cho luật sư xử lý, anh còn dành tặng cô niềm vui bất ngờ nữa.

Niềm vui bất ngờ như thế, khiến cho Mặc Sơ trăm triệu không ngờ tới.

Cô đã sinh một đôi trai gái cho anh, một đôi trai gái thông minh đáng yêu, cô lương thiện dũng cảm tích cực tiến lên, đây là cái mà cô đáng được nhận.

Mặc Sơ ngẩng mặt lên: "Woa, em cũng đã là phú bà trăm triệu rồi, hai bất động sản cộng lại, tài sản trên trăm triệu đấy!"
Câu nói này lại làm Quyền Đế Sâm bật cười, trước giờ cô chưa bao giờ muốn có được cái gì từ chỗ anh, mới có hai cái bất động sản cô đã vui như hoa rồi!
Cô còn không biết à? Bà Quyền, cái danh xưng này, đã là vượt kim biên phú khả địch quốc rồi.

Khi hai người đang ôm nhau, Tả Điện Vũ gọi điện tới.

"Tổng giám đốc Quyền, chúng tôi đã điều tra ra số điện thoại gọi cho các trang web lớn rồi, tất cả đều đến từ Quyền Đế Đình!" Tả Điện Vũ nói.

Quyền Đế Sâm vừa nghe thấy vậy thì mày kiếm nhíu chặt, người này đang nằm trên giường bệnh mà cũng không an phận thế à?
"Bây giờ chúng ta qua đó!" Anh cúp điện thoại, sau đó nói với người phụ nữ trong lòng: "Đi, lên xe!"
Hai người cùng đi đến bệnh viện, rồi đi thẳng đến phòng bệnh của Quyền Đế Đình.

Quyền Đế Đình đang ngủ trưa, kết quả một bàn tay to bóp cổ anh ta, anh ta lập tức tỉnh lại.


Anh vừa trông thấy người đến là anh cả, thì lại lập tức không đứng đắn: "Ay ya, muốn mưu sát tôi, anh còn đích thân ra tay à?"
"Quyền Đế Đình, cậu đang nằm ở bệnh viện còn đi làm chuyện xấu à?" Quyền Đế Sâm tức giận chất vấn anh ta.

Quyền Đế Đình cũng hiểu ra luôn: "Anh chỉ chuyện tôi bôi nhọ Mặc Mặc hả? Anh dùng não nghĩ xem, tôi thích cô ấy, tôi yêu cô ấy, sao tôi có thể đi bôi nhọ cô ấy đây?".

Truyện Dị Giới
Anh ta dám chắn dao cho Mặc Sơ, anh ta lại đi lên mạng bôi nhọ cô ư?
Quyền Đế Sâm nhìn băng gạc trên bụng anh ta, đó là miệng vết thương chảy máu đầm đìa, anh ta dám liều mạng vì Mặc Sơ, lời này là thật!"
"Từ tối hôm qua đến giờ, có ai từng dùng điện thoại của cậu không?" Quyền Đế Sâm nghĩ ra là người khác đã dùng điện thoại của anh ta để gửi tin, cái này cũng không phải không có khả năng!
Quyền Đế Đình nói: "Tôi toàn ở trong phòng bệnh, không đi đâu hết! Điện thoại của tôi cũng để trên bàn, ngoại trừ có y tá bác sĩ đi vào thì không có người khác!"
Anh ta nói đến đây, anh ta đã cầm điện thoại tới xem: "Lẽ nào là có người dùng điện thoại của tôi gửi tin đi à?"
Quyền Đế Đình xem một lượt: "Không có mà!"
Quyền Đế Sâm trầm giọng nói: "Dấu vết đã từng xóa, cậu xem như này thì tất nhiên là không nhìn thấy rồi.

Tin tức gửi tới các tòa soạn lớn đều là gửi lúc không giờ sáng..."
"Tôi đang ngủ, chỉ có bác sĩ và y tá sẽ đến kiểm tra phòng!" Quyền Đế Đình nói.

Trên hành lang của phòng bệnh sẽ lắp camera quan sát, Tả Điện Vũ đã đi lấy băng ghi hình giám sát lúc không giờ rạng sáng hôm qua rồi: "Tổng giám đốc Quyền, có một y tá đi vào phòng bệnh, khoảng nửa tiếng sau mới đi ra ngoài!"
Bởi vì trong phòng bệnh không có camera, sau khi Quyền Đế Đình ngủ, anh ta cũng không biết trong phòng bệnh đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này, viện trưởng đã tập hợp toàn bộ y tá trực ban tối qua, do là Quyền Đế Sâm đích thân đến kiểm tra chuyện này, viện trưởng cũng căng thẳng run rẩy, trong lòng thầm mong đừng đắc tội mới tốt.


Tả Điện Vũ đã định dạng hoàn chỉnh y tá mà đi vào phòng bệnh của Quyền Đế Đình, đối chiếu từ chiều cao bóng lưng cân nặng dáng người, không có một người nào là cô gái trực ban tối qua.

Viện trưởng lập tức nói: "Sau này nhất định phải trông coi nghiêm hơn, nếu có người giả mạo đi vào, nếu mà mưu sát ai thì há chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao!"
Quyền Đế Đình nói: "Đúng thế! Nếu tối qua người phụ nữ này không phải là muốn lấy điện thoại của tôi làm chuyện xấu, mà là muốn một đao kết thúc tính mạng của tôi, vậy thì bây giờ tôi đã ở trên điện diêm vương từ lâu rồi."
Anh ta vừa nói tới đây thì liền làm nũng với Mặc Sơ: "Mặc Mặc, cô xem bây giờ tôi gặp nguy hiểm biết bao, cô ở cùng tôi đi?"
Lúc Mặc Sơ còn chưa trả lời thì Quyền Đế Sâm đã cực kỳ ngang ngược mà nói: "Cậu mà dám động vào một đầu ngón tay của Mặc Sơ, thì tôi sẽ đích thân kết liễu tính mạng của cậu!"
Mặc Sơ là người phụ nữ của Quyền Đế Sâm, trước kia là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng là vậy.

Bất kỳ kẻ nào mơ ước cô, anh đều sẽ không bỏ qua.

Quyền Đế Đình còn ngang ngang: "Tới đi, bây giờ anh giết tôi luôn đi!"
Quyền Đế Sâm biết anh ta đang chọc tức mình, anh lại bình tĩnh nói: "Giết gà đâu cần dùng tới dao mổ trâu! Cậu yếu như vậy, ném cậu vào trong quân đội đi rèn luyện rèn luyện còn tốt hơn!"
"Tôi không cần!" Quyền Đế Đình lập tức phản đối!
Một khi Quyền Đế Sâm đã quyết định thì không còn là vấn đề Quyền Đế Đình có muốn hay không nữa!
Quyền Đế Đình lập tức cầu xin thương tình với Mặc Sơ: "Mặc Mặc, nể tình hai nhát dao ở bụng tôi, cô cầu tình giúp tôi đi, tôi không muốn đi bộ đội chịu khổ...".

Tác giả : Ráng Chiều
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại