Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ
Chương 58
Chờ đến hơn 1h khuya, Lý Nghị cuối cùng cũng coi như yên lặng ngủ thiếp đi. Lâm Hạo Hi lúc đó mới đem điều hòa nhiệt độ tăng cao một chút, sau đó đắp kín mền cho anh.
Điện thoại di động đặt trong túi áo khoác vang lên một tiếng, Lâm Hạo Hi lấy ra xem, là tin nhắn của Tống Vũ Huy.
Vũ Huy: Ca, lúc nào anh về?
Lâm Hạo Hi nhìn thấy tin nhắn này, mới biết cậu nhóc kia giờ vẫn còn chưa ngủ, có lẽ vẫn còn muốn chờ hắn trở về. Lý Nghị say đến bất tỉnh nhân sự, đương nhiên không thể vứt bỏ anh một mình ở lại, Lâm Hạo Hi gửi tin nhắn hồi âm: Tối nay anh có chút việc, không thể về được, em mau đi ngủ đi, sáng mai anh sẽ trở về đón em cùng đi đến công ty.
Vũ Huy: Dạ.
Lâm Hạo Hi gửi tin nhắn hồi âm xong, quay đầu lại liếc mắt nhìn về Lý Nghị đang nằm trên giường, hắn tắt đèn, ở chỗ trống bên cạnh trên giường nằm xuống.
Ngày hôm sau, Lý Nghị khi tỉnh lại, đầu đau đến mức sắp nứt ra, nhìn xung quanh một chút, hoàn toàn không thể nhớ ra được tại sao mình lại ở đây. Ngồi ở trên giường nhìn ngắm bốn phía một lúc lâu thì Lâm Hạo Hi từ trong phòng rửa tay đi ra, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Lý Nghị.
“Thế nào, đã thấy khá hơn chưa?" Lâm Hạo Hi vừa đi qua vừa nói.
Lý Nghị xoa xoa huyệt thái dương “Nói thử xem, sao tao lại ở đây?"
“Ngày hôm qua mày uống say, tao không thể đưa mày về nhà nên phải thuê một phòng khách sạn."
Lý Nghị đưa hai tay che ngực mình “Móa, mày không làm gì tao đó chớ?"
Xem ra tên này đã quên đi hôm qua bản thân nói lung tung cái gì rồi, có thể như vậy đối với cậu ta lại là tốt.
Lâm Hạo Hi trêu chọc anh như bình thường, nói “Yên tâm, ở trước mặt tao thì mày rất an toàn."
“An toàn cái đầu mày, tao sẽ đi méc với Tiểu Huy, nói mày đi thuê phòng với tao."
Hoàn toàn lờ đi câu nói này của Lý Nghị, Lâm Hạo Hi cầm lấy chìa khóa xe đặt ở tủ đầu giường “Nếu như thấy vẫn còn đau đầu thì mày cứ ngủ tiếp đi, công ty không thể không đi được, tao đi trước đây."
Lâm Hạo Hi trở về nhà trước, ăn bữa sáng Tống Vũ Huy làm rồi hai người lại cùng nhau đi đến công ty.
Cậu nhân viên nhỏ ngày hôm qua bị Lâm Hạo Hi gọi vào văn phòng “Hôm qua Lý Nghị nói gì với cậu?"
Cậu nhân viên nhỏ thành thật trả lời “Ngày hôm qua anh ấy uống say la hét một hồi rồi nói về chuyện của Lâm tổng."
“Còn nói cái gì khác hay không?"
“Không có."
Lâm Hạo Hi trầm ngâm nửa ngày, hắn còn muốn hỏi cậu nhân viên kia có phải đã nhìn ra được điều gì đó. Không ngờ cậu nhân viên nhỏ kia chính mình lên tiếng nói “Lâm tổng yên tâm, tôi sẽ không nói ra bất cứ cái gì hết."
Lâm Hạo Hi thở phào nhẹ nhõm “Đối với cậu ta cũng phải giữ bí mật."
“Tôi biết."
“Không còn việc gì nữa, cậu đi ra ngoài trước đi."
Cậu nhân viên nhỏ vừa mới đi ra thì Tống Vũ Huy bưng cốc cà phê vừa mới đi mua về, đem cốc cà phê đặt ở trên bàn Lâm Hạo Hi “Ca, cho anh nè."
“Em mua cho mình không đấy?" Lâm Hạo Hi hỏi vậy bởi hắn biết tối hôm qua Tống Vũ Huy vì chờ hắn về nên rất khuya mới đi ngủ.
“Tinh thần em rất tốt, không cần uống."
Lâm Hạo Hi bưng cốc cà phê, kéo tay cậu đi tới ngồi xuống ghế sopha trong văn phòng “Chúng ta mỗi người một nửa."
“Anh uống đi, em không uống."
Lâm Hạo Hi bưng cốc cà phê lên, đưa tới bên môi cậu “Lại đây, uống một chút đi, nếu không buổi chiều đi học sẽ buồn ngủ đấy."
Tống Vũ Huy liền chiều ý Lâm Hạo Hi mà uống một hớp nhỏ, Lâm Hạo Hi để cậu uống xong thì ngay tại nơi cậu vừa uống, chính mình cũng uống một hớp, một ly cà phê, mỗi người một chút liền nhanh chóng uống xong.
Tống Vũ Huy lần đầu tiên khi mới uống cà phê cảm thấy rất khó uống, thế nhưng sau đó uống nhiều lần rồi lại cảm thấy cà phê uống cũng ngon.
Lý Nghị buổi chiều mới đến công ty, nhìn qua dường như cũng bình thường không có gì khác biệt. Buổi chiều khi tan sở, như thường lệ bám theo Lâm Hạo Hi đi ăn ké cơm tối.
Lâm Hạo Hi cũng như bình thường, giống như Lý Nghị nói, bất kể như thế nào, bọn họ cả đời này nhất định cũng sẽ là anh em tốt.
Lúc ăn cơm tối, Lý Nghị hỏi “À phải rồi, hai người có ăn tối dưới ánh nến không?"
Tống Vũ Huy liếc nhìn Lý Nghị, Lâm Hạo Hi bình tĩnh đáp “Có."
“Đi ăn ở nhà hàng nào, lãng mạn không?"
“Ăn ở nhà" Tống Vũ Huy nói.
“Ầy…" Lý Nghị biểu tình nghi ngờ “Sao mà ăn?"
Tống Vũ Huy thành thật kể lại, sau khi nghe xong, Lý Nghị lăn ra nghiêng ngả cười tới suýt nội thương. Lâm Hạo Hi và Tống Vũ Huy nhìn nhau mỉm cười, nhớ lại bữa tối dưới ánh nến hôm đó đúng là rất hài hước.
Cuối tháng tám, đầu tháng chín là ngày khai giảng của các trường đại học, Lâm Hạo Hi cùng Tống Vũ Huy cố ý đi một chuyến trở về tỉnh H gặp gia gia nãi nãi, một là muốn đưa họ tới tham quan mỗi nơi ở thành phố G, để bọn họ mở mang, hai là muốn dẫn bọn họ tới xem trường đại học mà Tống Vũ Huy học.
Tô Vân San cố ý từ Chiết Giang bay đến, cùng con trai đến xem trường học.
Để tới trường đại học Z, đi một chuyến tàu điện ngầm rồi thêm một chuyến xe buýt, mất một 1 tiếng đồng hồ là tới nơi, nhưng có những lúc buổi tổi ở trường có hoạt động hoặc là giờ học vào buổi tối, Tống Vũ Huy không thể trở về nhà, phải ở lại trường, vì vậy nên vẫn phải có phòng trọ ở ký túc xá.
Ký túc xá của Tống Vũ Huy có 4 người, có bàn học, còn có một cái tủ nhỏ đựng đồ. Có thêm Tống Vũ Huy đi vào ở trong ký túc xá, toàn bộ ký túc xá liền lập tức trở nên náo nhiệt hơn.
Ba người khác ở cùng trong ký túc xá nhà ở rất xa, trong đó có một người là ở tỉnh lẻ đến, ngày hôm qua bọn họ cũng đã bắt đầu đi học rồi. Tô Vân San rất tích cực sắp xếp lại giường gối cho con trai, hai ông bà nội cùng mấy người khác trong ký túc xá nói chuyện, nhờ bọn họ bình thường nhớ để mắt chăm sóc đến Tống Vũ Huy một chút.
Sau khi sắp xếp chỗ ở trong ký túc xá xong, Tống Vũ Huy dẫn ông bà nội với mẹ đi dạo trong khuôn viên trường, Lâm Hạo Hi mang theo máy ảnh chụp cho bọn họ không ít bức ảnh, đến lúc rửa ảnh ra có thể để cho ông bà nội đem về.
Gia gia nãi nãi ở thành phố G được mấy ngày thì nói muốn về, chủ yếu là đang lo lắng cho đàn vật nuôi cùng ruộng rau ở nhà. Con người cả đời ở nông thôn đã quen rồi, đến thành phố lớn này đúng là có thể mở mang tầm mắt thật, thế nhưng đối với vùng thôn quê trong lòng vẫn mang nặng tình cảm sâu đậm lắm, vừa mới rời đi một chút là tâm trí lại bâng khuâng nhớ nhung rồi.
Đến khi con trai bắt đầu đi huấn luyện quân sự mới rời đi, học phí cùng tiền thuê trọ hơn 8000 đều là bà bỏ tiền ra, ngoài ra còn làm cho con trai một cái thẻ ngân hàng, để lại bên trong 5000 cho cậu làm tiền sinh hoạt phí.
Đợt huấn luyện quân sự ở trường đại học kéo dài một tháng, buổi sáng phải dậy sớm, buổi tối có đủ loại hoạt động sinh hoạt cùng hội sinh viên cho các tân sinh viên, Tống Vũ Huy chỉ có cuối tuần mới có thể về nhà một chuyến.
Tống Vũ Huy không có ở nhà, Lâm Hạo Hi liền tự nguyện ở công ty tăng ca, cơm trưa cơm tối đều ra bên ngoài giải quyết, sau đó mới về nhà ngủ một giấc. Nhìn thời khóa biểu học kỳ đầu của Tống Vũ Huy, biểu tình trên mặt Lâm Hạo Hi cực kỳ bất mãn. Nhìn một lượt, cơ bản thời khóa biểu đều kín hết, chỉ có thứ ba là 3, 4 tiết, chiều thứ năm với thứ sáu là trống 1,2 tiết không lên lớp.
Sau khi kết thúc kỳ huấn luyện quân sự thì mới bắt đầu chính thức đi học. Tống Vũ Huy mỗi ngày bắt đầu cuộc sống sinh viên, sáng sớm 6h rời giường, 6h30 phải lên trường ngay mới có thể kịp tiết lên lớp đầu tiên.
Cơ bản Tống Vũ Huy không nhất thiết phải cài đồng hồ báo thức mới thức dậy được, sợ đánh thức Lâm Hạo Hi. Cũng may đồng hồ sinh học của cậu rất hiệu quả, cứ khoảng 6h là lại có thể tự động tỉnh dậy được.
Tối hôm qua Lâm Hạo Hi ôm cậu ngủ thiếp đi, từ tối hôm qua cho tới sáng hôm nay vẫn đúng một tư thế, Tống Vũ Huy nhẹ nhàng đưa cánh tay của hắn đẩy ra, Lâm Hạo Hi trái lại càng đem cậu ôm vào lòng chặt hơn “Đừng đi, ngủ tiếp với anh."
Nhưng mà cậu học sinh đạt tiêu chuẩn con ngoan trò giỏi như Tống Vũ Huy không muốn trốn tiết a. Tống Vũ Huy nhỏ giọng nói “Ca, chiều em về với anh."
Tống Vũ Huy vừa mới muốn rời giường lại bị Lâm Hạo Hi kéo vào ổ chăn, sau đó cựa mình áp cậu xuống giường “Một, hai tiết đầu đều là tiết tự học, những tiết như vậy khổ sở lên lớp để làm gì?"
“Giảng viên sẽ điểm danh." Tống Vũ Huy nói.
“Cứ để người ta điểm" Lâm hạo Hi cúi người xuống, sau khi bị đánh thức phỏng chừng không ngủ lại được nữa, thẳng thắn muốn làm chút chuyện có ý nghĩa hơn.
“A… Ca, đừng…"
Bị làm tới mệt cả người, Tống Vũ Huy lại thiếp ngủ tiếp, sau khi tỉnh lại, Tống Vũ Huy mới phát hiện ra đã 8h đúng, hơn một tiết đầu đã trôi qua.
Chỉ có thể dự tiết 3 tiết 4.
Kẻ chủ mưu nào đó cười híp mắt “Anh đưa em đến trường."
Tống Vũ Huy vừa mặc quần áo vừa nói “Ca, anh mau tới công ty đi, sắp muộn rồi đó."
“Anh có tới muộn cũng không sao, hơn nữa đâu ai trừ tiền anh."
Tống Vũ Huy “…"
Tống Vũ Huy lên đại học còn bận rộn hơn cả hồi học cao trung, lớp học violon ở trung tâm đào tạo nghệ thuật chỉ có thể cuối tuần mới đến học, nhưng trải qua một tháng học, cậu giờ đã có thể diễn tấu được một khúc nhạc từ cấp 5 trở lên.
Sau khi Tống Vũ Huy tham gia vào hội sinh viên liền có nhiệm vụ phải làm, các sinh viên điền vào tờ phiếu đánh giá tổng hợp ở học kỳ này, nộp lên hội để hội xét duyệt, các anh chị khóa trên trong hội sẽ giao việc xét duyệt này lại cho người mới vào hội, để làm đẹp bảng điểm rèn luyện. (Jian: thật ra tuôi chả hiểu gì =.=’ thôi tự biết đại khái rồi bỏ qua luôn đi, không cần chú ý tới nghe =.=’)
Toàn bộ hơn ngàn tờ phiếu đánh giá tổng hợp, xem hết tờ này đến tờ khác, đoán chừng cả đêm xét duyệt cũng không làm xong. Sắp tới 6h chiều, Tống Vũ Huy gọi điện cho Lâm Hạo Hi “Ca, hôm nay em có việc nên phải ở lại trường."
Lâm Hạo Hi đầu dây bên kia bất mãn thấy rõ “Chuyện gì?"
“Công tác trong hội sinh viên."
“Mang về nhà làm đi."
Tống Vũ Huy nhìn đống giấy tờ đánh giá tổng hợp chất đầy như ngọn núi nhỏ kia, muốn chuyển đi rồi chuyển về cũng không phải dễ dàng. “Thôi bỏ đi, đồ đạc hơi nhiều rất khó chuyển về, em ở ký túc xá hoàn thành là được rồi."
“Đợi lát nữa anh đi đón em."
“Không…" Tống Vũ Huy vừa định nói không cần làm phiền thì Lâm Hạo Hi đã cúp điện thoại mất.
Tống Vũ Huy vùi đầu xem tờ phiếu đánh giá tổng hợp, nhân lúc ở ký túc xem thêm một chút, rồi đem một ít về nhà. Sau khoảng 45 phút, Lâm Hạo Hi gọi điện thoại nói đang ở dưới lầu ký túc xá, Tống Vũ Huy xách một túi đựng phiếu đánh giá tổng hợp xuống dưới lầu.
Lâm Hạo Hi nhìn thấy cậu bước xuống lầu, đi nhanh đến cầm lấy đồ trên tay cậu “Em làm nhiều như thế vậy mấy người khác làm cái gì?"
Tống Vũ Huy nhỏ giọng giải thích “Em là tân sinh, muốn rèn luyện."
“Vừa nghe chính là biết cái cớ đày ải tân sinh."
Tống Vũ Huy không nói lời nào, cậu cũng biết đây là nghiền ép, nhưng mà mấy anh chị trong hội đều rất nhiệt tình, trái một câu học đệ em cực khổ rồi, phải một câu sư đệ làm phiền em quá rồi, cậu thật không có cách nào từ chối.
Mở cửa xe ra, Lâm Hạo Hi đem túi đựng đống phiếu đánh giá kiểm tra tổng hợp đặt ở ghế sau, Tống Vũ Huy lên xe thắt chặt lại dây an toàn “Ca, thật ra anh không cần phải tới đón em đâu, em ở ký túc xá hay ở nhà làm cũng đều như nhau thôi mà."
“Đương nhiên là không giống nhau." Lâm Hạo Hi nghiêng đầu nhìn cậu “Hiện tại em đã là vợ của người ta, đi đêm không về thì có tốt không?"
Tống Vũ Huy đỏ mặt lên, là vợ của người ta, ý tứ chính là kết hôn sao?
Về đến nhà, Tống Vũ Huy tiếp tục xem phiếu đánh giá kiểm tra tổng hợp còn Lâm Hạo Hi làm cơm.
Ăn cơm xong, Lâm Hạo Hi phụ Tống Vũ Huy xét duyệt phiếu kiểm tra đánh giá, Tống Vũ Huy cần một phút để xem một tờ mà hắn chỉ lướt qua mấy giây là xong.
Tống Vũ Huy lo lắng Lâm Hạo Hi làm nhanh như vậy sẽ không nhìn ra lỗi sai sót “Ca, anh đi làm việc của anh đi, để em tự xem là được rồi."
“Loại phiếu đánh giá kiểm tra này, tùy tiện xem lướt qua là được rồi, em cứ xem kiểu này, tới sáng chưa chắc đã xem xong."
“Nhưng mà… lỡ có sai sót thì phải làm sao?"
“Mục đích kiểm tra đánh giá là chọn ra người ưu tú, những cái khác không cần phải để ý."
Tống Vũ Huy còn muốn nói thành tích này sẽ viết lên hồ sơ, Lâm Hạo Hi vỗ tay vào vai cậu “Sau này còn ở Hội sinh viên thì nên tự hiểu những chuyện cơ bản như vậy."
Tống Vũ Huy gật gật đầu, chỉ cần là Lâm Hạo Hi nói thì đều đúng.
Không tới nửa tiếng, xấp phiếu đánh giá kiểm tra kia đã gần hết.
Lâm Hạo Hi đưa tay ra ôm lấy eo cậu, nói với Tống Vũ Huy còn đang bận rộn thu dọn lại xấp giấy nói “Mau đi tắm đi, rồi ra kéo đàn violon cho anh nghe."
“Ừm."
Điện thoại di động đặt trong túi áo khoác vang lên một tiếng, Lâm Hạo Hi lấy ra xem, là tin nhắn của Tống Vũ Huy.
Vũ Huy: Ca, lúc nào anh về?
Lâm Hạo Hi nhìn thấy tin nhắn này, mới biết cậu nhóc kia giờ vẫn còn chưa ngủ, có lẽ vẫn còn muốn chờ hắn trở về. Lý Nghị say đến bất tỉnh nhân sự, đương nhiên không thể vứt bỏ anh một mình ở lại, Lâm Hạo Hi gửi tin nhắn hồi âm: Tối nay anh có chút việc, không thể về được, em mau đi ngủ đi, sáng mai anh sẽ trở về đón em cùng đi đến công ty.
Vũ Huy: Dạ.
Lâm Hạo Hi gửi tin nhắn hồi âm xong, quay đầu lại liếc mắt nhìn về Lý Nghị đang nằm trên giường, hắn tắt đèn, ở chỗ trống bên cạnh trên giường nằm xuống.
Ngày hôm sau, Lý Nghị khi tỉnh lại, đầu đau đến mức sắp nứt ra, nhìn xung quanh một chút, hoàn toàn không thể nhớ ra được tại sao mình lại ở đây. Ngồi ở trên giường nhìn ngắm bốn phía một lúc lâu thì Lâm Hạo Hi từ trong phòng rửa tay đi ra, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Lý Nghị.
“Thế nào, đã thấy khá hơn chưa?" Lâm Hạo Hi vừa đi qua vừa nói.
Lý Nghị xoa xoa huyệt thái dương “Nói thử xem, sao tao lại ở đây?"
“Ngày hôm qua mày uống say, tao không thể đưa mày về nhà nên phải thuê một phòng khách sạn."
Lý Nghị đưa hai tay che ngực mình “Móa, mày không làm gì tao đó chớ?"
Xem ra tên này đã quên đi hôm qua bản thân nói lung tung cái gì rồi, có thể như vậy đối với cậu ta lại là tốt.
Lâm Hạo Hi trêu chọc anh như bình thường, nói “Yên tâm, ở trước mặt tao thì mày rất an toàn."
“An toàn cái đầu mày, tao sẽ đi méc với Tiểu Huy, nói mày đi thuê phòng với tao."
Hoàn toàn lờ đi câu nói này của Lý Nghị, Lâm Hạo Hi cầm lấy chìa khóa xe đặt ở tủ đầu giường “Nếu như thấy vẫn còn đau đầu thì mày cứ ngủ tiếp đi, công ty không thể không đi được, tao đi trước đây."
Lâm Hạo Hi trở về nhà trước, ăn bữa sáng Tống Vũ Huy làm rồi hai người lại cùng nhau đi đến công ty.
Cậu nhân viên nhỏ ngày hôm qua bị Lâm Hạo Hi gọi vào văn phòng “Hôm qua Lý Nghị nói gì với cậu?"
Cậu nhân viên nhỏ thành thật trả lời “Ngày hôm qua anh ấy uống say la hét một hồi rồi nói về chuyện của Lâm tổng."
“Còn nói cái gì khác hay không?"
“Không có."
Lâm Hạo Hi trầm ngâm nửa ngày, hắn còn muốn hỏi cậu nhân viên kia có phải đã nhìn ra được điều gì đó. Không ngờ cậu nhân viên nhỏ kia chính mình lên tiếng nói “Lâm tổng yên tâm, tôi sẽ không nói ra bất cứ cái gì hết."
Lâm Hạo Hi thở phào nhẹ nhõm “Đối với cậu ta cũng phải giữ bí mật."
“Tôi biết."
“Không còn việc gì nữa, cậu đi ra ngoài trước đi."
Cậu nhân viên nhỏ vừa mới đi ra thì Tống Vũ Huy bưng cốc cà phê vừa mới đi mua về, đem cốc cà phê đặt ở trên bàn Lâm Hạo Hi “Ca, cho anh nè."
“Em mua cho mình không đấy?" Lâm Hạo Hi hỏi vậy bởi hắn biết tối hôm qua Tống Vũ Huy vì chờ hắn về nên rất khuya mới đi ngủ.
“Tinh thần em rất tốt, không cần uống."
Lâm Hạo Hi bưng cốc cà phê, kéo tay cậu đi tới ngồi xuống ghế sopha trong văn phòng “Chúng ta mỗi người một nửa."
“Anh uống đi, em không uống."
Lâm Hạo Hi bưng cốc cà phê lên, đưa tới bên môi cậu “Lại đây, uống một chút đi, nếu không buổi chiều đi học sẽ buồn ngủ đấy."
Tống Vũ Huy liền chiều ý Lâm Hạo Hi mà uống một hớp nhỏ, Lâm Hạo Hi để cậu uống xong thì ngay tại nơi cậu vừa uống, chính mình cũng uống một hớp, một ly cà phê, mỗi người một chút liền nhanh chóng uống xong.
Tống Vũ Huy lần đầu tiên khi mới uống cà phê cảm thấy rất khó uống, thế nhưng sau đó uống nhiều lần rồi lại cảm thấy cà phê uống cũng ngon.
Lý Nghị buổi chiều mới đến công ty, nhìn qua dường như cũng bình thường không có gì khác biệt. Buổi chiều khi tan sở, như thường lệ bám theo Lâm Hạo Hi đi ăn ké cơm tối.
Lâm Hạo Hi cũng như bình thường, giống như Lý Nghị nói, bất kể như thế nào, bọn họ cả đời này nhất định cũng sẽ là anh em tốt.
Lúc ăn cơm tối, Lý Nghị hỏi “À phải rồi, hai người có ăn tối dưới ánh nến không?"
Tống Vũ Huy liếc nhìn Lý Nghị, Lâm Hạo Hi bình tĩnh đáp “Có."
“Đi ăn ở nhà hàng nào, lãng mạn không?"
“Ăn ở nhà" Tống Vũ Huy nói.
“Ầy…" Lý Nghị biểu tình nghi ngờ “Sao mà ăn?"
Tống Vũ Huy thành thật kể lại, sau khi nghe xong, Lý Nghị lăn ra nghiêng ngả cười tới suýt nội thương. Lâm Hạo Hi và Tống Vũ Huy nhìn nhau mỉm cười, nhớ lại bữa tối dưới ánh nến hôm đó đúng là rất hài hước.
Cuối tháng tám, đầu tháng chín là ngày khai giảng của các trường đại học, Lâm Hạo Hi cùng Tống Vũ Huy cố ý đi một chuyến trở về tỉnh H gặp gia gia nãi nãi, một là muốn đưa họ tới tham quan mỗi nơi ở thành phố G, để bọn họ mở mang, hai là muốn dẫn bọn họ tới xem trường đại học mà Tống Vũ Huy học.
Tô Vân San cố ý từ Chiết Giang bay đến, cùng con trai đến xem trường học.
Để tới trường đại học Z, đi một chuyến tàu điện ngầm rồi thêm một chuyến xe buýt, mất một 1 tiếng đồng hồ là tới nơi, nhưng có những lúc buổi tổi ở trường có hoạt động hoặc là giờ học vào buổi tối, Tống Vũ Huy không thể trở về nhà, phải ở lại trường, vì vậy nên vẫn phải có phòng trọ ở ký túc xá.
Ký túc xá của Tống Vũ Huy có 4 người, có bàn học, còn có một cái tủ nhỏ đựng đồ. Có thêm Tống Vũ Huy đi vào ở trong ký túc xá, toàn bộ ký túc xá liền lập tức trở nên náo nhiệt hơn.
Ba người khác ở cùng trong ký túc xá nhà ở rất xa, trong đó có một người là ở tỉnh lẻ đến, ngày hôm qua bọn họ cũng đã bắt đầu đi học rồi. Tô Vân San rất tích cực sắp xếp lại giường gối cho con trai, hai ông bà nội cùng mấy người khác trong ký túc xá nói chuyện, nhờ bọn họ bình thường nhớ để mắt chăm sóc đến Tống Vũ Huy một chút.
Sau khi sắp xếp chỗ ở trong ký túc xá xong, Tống Vũ Huy dẫn ông bà nội với mẹ đi dạo trong khuôn viên trường, Lâm Hạo Hi mang theo máy ảnh chụp cho bọn họ không ít bức ảnh, đến lúc rửa ảnh ra có thể để cho ông bà nội đem về.
Gia gia nãi nãi ở thành phố G được mấy ngày thì nói muốn về, chủ yếu là đang lo lắng cho đàn vật nuôi cùng ruộng rau ở nhà. Con người cả đời ở nông thôn đã quen rồi, đến thành phố lớn này đúng là có thể mở mang tầm mắt thật, thế nhưng đối với vùng thôn quê trong lòng vẫn mang nặng tình cảm sâu đậm lắm, vừa mới rời đi một chút là tâm trí lại bâng khuâng nhớ nhung rồi.
Đến khi con trai bắt đầu đi huấn luyện quân sự mới rời đi, học phí cùng tiền thuê trọ hơn 8000 đều là bà bỏ tiền ra, ngoài ra còn làm cho con trai một cái thẻ ngân hàng, để lại bên trong 5000 cho cậu làm tiền sinh hoạt phí.
Đợt huấn luyện quân sự ở trường đại học kéo dài một tháng, buổi sáng phải dậy sớm, buổi tối có đủ loại hoạt động sinh hoạt cùng hội sinh viên cho các tân sinh viên, Tống Vũ Huy chỉ có cuối tuần mới có thể về nhà một chuyến.
Tống Vũ Huy không có ở nhà, Lâm Hạo Hi liền tự nguyện ở công ty tăng ca, cơm trưa cơm tối đều ra bên ngoài giải quyết, sau đó mới về nhà ngủ một giấc. Nhìn thời khóa biểu học kỳ đầu của Tống Vũ Huy, biểu tình trên mặt Lâm Hạo Hi cực kỳ bất mãn. Nhìn một lượt, cơ bản thời khóa biểu đều kín hết, chỉ có thứ ba là 3, 4 tiết, chiều thứ năm với thứ sáu là trống 1,2 tiết không lên lớp.
Sau khi kết thúc kỳ huấn luyện quân sự thì mới bắt đầu chính thức đi học. Tống Vũ Huy mỗi ngày bắt đầu cuộc sống sinh viên, sáng sớm 6h rời giường, 6h30 phải lên trường ngay mới có thể kịp tiết lên lớp đầu tiên.
Cơ bản Tống Vũ Huy không nhất thiết phải cài đồng hồ báo thức mới thức dậy được, sợ đánh thức Lâm Hạo Hi. Cũng may đồng hồ sinh học của cậu rất hiệu quả, cứ khoảng 6h là lại có thể tự động tỉnh dậy được.
Tối hôm qua Lâm Hạo Hi ôm cậu ngủ thiếp đi, từ tối hôm qua cho tới sáng hôm nay vẫn đúng một tư thế, Tống Vũ Huy nhẹ nhàng đưa cánh tay của hắn đẩy ra, Lâm Hạo Hi trái lại càng đem cậu ôm vào lòng chặt hơn “Đừng đi, ngủ tiếp với anh."
Nhưng mà cậu học sinh đạt tiêu chuẩn con ngoan trò giỏi như Tống Vũ Huy không muốn trốn tiết a. Tống Vũ Huy nhỏ giọng nói “Ca, chiều em về với anh."
Tống Vũ Huy vừa mới muốn rời giường lại bị Lâm Hạo Hi kéo vào ổ chăn, sau đó cựa mình áp cậu xuống giường “Một, hai tiết đầu đều là tiết tự học, những tiết như vậy khổ sở lên lớp để làm gì?"
“Giảng viên sẽ điểm danh." Tống Vũ Huy nói.
“Cứ để người ta điểm" Lâm hạo Hi cúi người xuống, sau khi bị đánh thức phỏng chừng không ngủ lại được nữa, thẳng thắn muốn làm chút chuyện có ý nghĩa hơn.
“A… Ca, đừng…"
Bị làm tới mệt cả người, Tống Vũ Huy lại thiếp ngủ tiếp, sau khi tỉnh lại, Tống Vũ Huy mới phát hiện ra đã 8h đúng, hơn một tiết đầu đã trôi qua.
Chỉ có thể dự tiết 3 tiết 4.
Kẻ chủ mưu nào đó cười híp mắt “Anh đưa em đến trường."
Tống Vũ Huy vừa mặc quần áo vừa nói “Ca, anh mau tới công ty đi, sắp muộn rồi đó."
“Anh có tới muộn cũng không sao, hơn nữa đâu ai trừ tiền anh."
Tống Vũ Huy “…"
Tống Vũ Huy lên đại học còn bận rộn hơn cả hồi học cao trung, lớp học violon ở trung tâm đào tạo nghệ thuật chỉ có thể cuối tuần mới đến học, nhưng trải qua một tháng học, cậu giờ đã có thể diễn tấu được một khúc nhạc từ cấp 5 trở lên.
Sau khi Tống Vũ Huy tham gia vào hội sinh viên liền có nhiệm vụ phải làm, các sinh viên điền vào tờ phiếu đánh giá tổng hợp ở học kỳ này, nộp lên hội để hội xét duyệt, các anh chị khóa trên trong hội sẽ giao việc xét duyệt này lại cho người mới vào hội, để làm đẹp bảng điểm rèn luyện. (Jian: thật ra tuôi chả hiểu gì =.=’ thôi tự biết đại khái rồi bỏ qua luôn đi, không cần chú ý tới nghe =.=’)
Toàn bộ hơn ngàn tờ phiếu đánh giá tổng hợp, xem hết tờ này đến tờ khác, đoán chừng cả đêm xét duyệt cũng không làm xong. Sắp tới 6h chiều, Tống Vũ Huy gọi điện cho Lâm Hạo Hi “Ca, hôm nay em có việc nên phải ở lại trường."
Lâm Hạo Hi đầu dây bên kia bất mãn thấy rõ “Chuyện gì?"
“Công tác trong hội sinh viên."
“Mang về nhà làm đi."
Tống Vũ Huy nhìn đống giấy tờ đánh giá tổng hợp chất đầy như ngọn núi nhỏ kia, muốn chuyển đi rồi chuyển về cũng không phải dễ dàng. “Thôi bỏ đi, đồ đạc hơi nhiều rất khó chuyển về, em ở ký túc xá hoàn thành là được rồi."
“Đợi lát nữa anh đi đón em."
“Không…" Tống Vũ Huy vừa định nói không cần làm phiền thì Lâm Hạo Hi đã cúp điện thoại mất.
Tống Vũ Huy vùi đầu xem tờ phiếu đánh giá tổng hợp, nhân lúc ở ký túc xem thêm một chút, rồi đem một ít về nhà. Sau khoảng 45 phút, Lâm Hạo Hi gọi điện thoại nói đang ở dưới lầu ký túc xá, Tống Vũ Huy xách một túi đựng phiếu đánh giá tổng hợp xuống dưới lầu.
Lâm Hạo Hi nhìn thấy cậu bước xuống lầu, đi nhanh đến cầm lấy đồ trên tay cậu “Em làm nhiều như thế vậy mấy người khác làm cái gì?"
Tống Vũ Huy nhỏ giọng giải thích “Em là tân sinh, muốn rèn luyện."
“Vừa nghe chính là biết cái cớ đày ải tân sinh."
Tống Vũ Huy không nói lời nào, cậu cũng biết đây là nghiền ép, nhưng mà mấy anh chị trong hội đều rất nhiệt tình, trái một câu học đệ em cực khổ rồi, phải một câu sư đệ làm phiền em quá rồi, cậu thật không có cách nào từ chối.
Mở cửa xe ra, Lâm Hạo Hi đem túi đựng đống phiếu đánh giá kiểm tra tổng hợp đặt ở ghế sau, Tống Vũ Huy lên xe thắt chặt lại dây an toàn “Ca, thật ra anh không cần phải tới đón em đâu, em ở ký túc xá hay ở nhà làm cũng đều như nhau thôi mà."
“Đương nhiên là không giống nhau." Lâm Hạo Hi nghiêng đầu nhìn cậu “Hiện tại em đã là vợ của người ta, đi đêm không về thì có tốt không?"
Tống Vũ Huy đỏ mặt lên, là vợ của người ta, ý tứ chính là kết hôn sao?
Về đến nhà, Tống Vũ Huy tiếp tục xem phiếu đánh giá kiểm tra tổng hợp còn Lâm Hạo Hi làm cơm.
Ăn cơm xong, Lâm Hạo Hi phụ Tống Vũ Huy xét duyệt phiếu kiểm tra đánh giá, Tống Vũ Huy cần một phút để xem một tờ mà hắn chỉ lướt qua mấy giây là xong.
Tống Vũ Huy lo lắng Lâm Hạo Hi làm nhanh như vậy sẽ không nhìn ra lỗi sai sót “Ca, anh đi làm việc của anh đi, để em tự xem là được rồi."
“Loại phiếu đánh giá kiểm tra này, tùy tiện xem lướt qua là được rồi, em cứ xem kiểu này, tới sáng chưa chắc đã xem xong."
“Nhưng mà… lỡ có sai sót thì phải làm sao?"
“Mục đích kiểm tra đánh giá là chọn ra người ưu tú, những cái khác không cần phải để ý."
Tống Vũ Huy còn muốn nói thành tích này sẽ viết lên hồ sơ, Lâm Hạo Hi vỗ tay vào vai cậu “Sau này còn ở Hội sinh viên thì nên tự hiểu những chuyện cơ bản như vậy."
Tống Vũ Huy gật gật đầu, chỉ cần là Lâm Hạo Hi nói thì đều đúng.
Không tới nửa tiếng, xấp phiếu đánh giá kiểm tra kia đã gần hết.
Lâm Hạo Hi đưa tay ra ôm lấy eo cậu, nói với Tống Vũ Huy còn đang bận rộn thu dọn lại xấp giấy nói “Mau đi tắm đi, rồi ra kéo đàn violon cho anh nghe."
“Ừm."
Tác giả :
Hi Nguyệt Công Tử