Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ
Chương 57
Giữa trưa ngày mai sau khi ở một quán ăn dùng cơm xong, Lâm Hạo Hi đưa cậu đến trung tâm đào tạo nghệ thuật báo danh. Lúc đó Tống Vũ Huy mới biết, khóa học Lâm Hạo Hi đăng ký cho cậu chính là chương trình học đàn violon một mình với giáo viên! Cậu còn tưởng rằng giống như đi học trên trường, có nhiều người cùng nhau nghe giảng bài và cùng nhau học chứ.
Giáo viên dạy đàn violon cho Tống Vũ Huy là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, trang phục rất có khí chất, trên mặt trang điểm nhẹ, vừa nhìn đã có thể đánh giá cô giáo này rất nữ tính.
Đưa Tống Vũ Huy đến trung tâm đào tạo nghệ thuật để cậu cùng giáo viên giảng dạy làm quen với nhau rồi, Lâm Hạo Hi mới quay trở lại công ty.
Lâm Hạo Hi chào giáo viên về sớm đồng thời nói cho cô một ít về trường hợp của Tống Vũ Huy. Giáo viên rất kiên nhẫn giảng cho Tống Vũ Huy bắt đầu từ kiến thức nhạc lý cơ bản nhất.
Tống Vũ Huy trước đó chưa từng tiếp xúc qua phương diện nhạc lýnày, nhiều nhất cũng chỉ biết 12345 tượng trưng cho đồ rê mi fa son, sau khi được cô giáo giảng dạy qua một hồi, cậu mới biết cái khuông nhạc phía trên trông như con nòng nọc nhỏ kia tượng trưng cho ý nghĩa gì, trong lòng yên lặng thầm thán phục những cái khuông nhạc kia lại có thể phát ra những giai điệu dễ nghe như vậy.
Bốn giờ chiều sau khi hết giờ học, Tống Vũ Huy lại trở lại công ty, phụ giúp làm mấy công việc vặt, sau khi tan việc mới cùng Lâm Hạo Hi trở về nhà. Ngồi trên xe, Tống Vũ Huy nâng sách nhạc lý lên, nhỏ giọng xướng nốt nhạc.
Về đến nhà, Tống Vũ Huy phụ trách làm cơm, Lâm Hạo Hi ngồi ở trên ghế sopha xem bản tin kinh tế.
Buổi tối trước khi sắp đi ngủ, Lâm Hạo Hi lấy đàn violon chính mình đã rất lâu không có kéo qua. Cây đàn violon này là lúc hắn còn học sơ trung ở Âu Châu mua, là đàn violon thuần làm bằng thủ công, giá mua ngay thời điểm đó đã là hơn một vạn đồng Euro.
Lâm Hạo Hi điều chỉnh lại âm thanh, đem đàn violon đặt trên vai, cầm lấy cây vĩ bắt đầu diễn tấu.
Lâm Hạo Hi mặc một thân áo ngủ màu lam đậm đứng phía cuối giường, Tống Vũ Huy ngồi dựa vào đầu giường, đàn violon được chế tác tinh mỹ ở dưới ngọn đèn trở nên rạng ngời rực rỡ, ánh sáng phản xạ chiếu vào trên khuôn mặt đẹp trai của Lâm Hạo Hi, chỉ là xem người thôi mà cũng đã thấy vui tai vui mắt.
Tống Vũ Huy tuy rằng còn chưa học được cách đứng dưới góc nghệ thuật mà thưởng thức, thế nhưng chỉ là nghe đoạn từ khúc này thì cảm thấy rất thoải mái.
Tấu xong ba khúc, Tống Vũ Huy vẫn còn chăm chú nhìn Lâm Hạo Hi, căn bản không thể dời mắt đi nổi, đại khái giống như cảm giác bị hồ ly tinh mê hoặc vậy.
Lâm Hạo Hi nhấc theo đàn violon đi tới trước mặt cậu, dùng cây vĩ trên tay gõ gõ nhẹ lên đầu cậu “Cứ nhìn anh như vậy, em không sợ anh sẽ làm chuyện xấu với em à?"
Tống Vũ Huy hai con mắt còn lóe lên tia sáng ngưỡng mộ “Dáng vẻ của anh lúc kéo đàn violon thật sự rất đẹp trai."
“Còn lúc khác thì không đẹp trai sao?"
“Không phải, cũng rất đẹp trai luôn."
Lâm Hạo Hi cúi người xuống hôn cậu một cái “Dáng vẻ của em khi kéo đàn violon nhất định cũng rất tuấn tú."
“Hiện tại em chỉ vừa mới bắt đầu học, còn xa lắm."
“Làm sao lại xa, hiện tại là được rồi." Lâm Hạo Hi kéo tay cậu, để cậu bước xuống giường, “Anh dạy cho em."
Tống Vũ Huy xuống giường, Lâm Hạo Hi đem đàn violon giao cho cậu, lấy tay dạy cho cậu tư thế tiêu chuẩn, chờ cậu làm xong tư thế đúng, Lâm Hạo Hi dùng điện thoại di động chụp một cái, Tống Vũ Huy liền nhìn thấy được dáng vẻ kéo đàn violon của chính mình.
Tống Vũ Huy nhìn mình trong hình, lại thoáng liếc Lâm Hạo Hi bên cạnh một chút, Tống Vũ Huy đến gần hôn lên trên mặt một cái.
Cùng Lâm Hạo Hi quan hệ yêu đương sắp được nửa tháng, mỗi lần đều là Lâm Hạo Hi tạo ra bầu không khí lãng mạn, mặc dù đều là những lãng mạn ít ỏi đơn giản, thế nhưng đã đủ để khiến người ta vô cùng cảm động.
Tống Vũ Huy cảm thấy, chính mình cũng phải nên lãng mạn thử một lần. Thế nhưng phải làm gì đây? Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm. Thế là đi nhắn tin hỏi Lý Nghị.
Lý Nghị hồi âm lại là: Hay là thử làm một bữa tối dưới ánh nến bữa đi, thế là dễ dàng có lãng mạn rồi.
Tống Vũ Huy nhớ tới cảnh tượng hồi còn ở nông thôn, rất hay bị cúp điện, trong nhà thường xuyên phải ăn cơm dưới ngọn nến, như thế, thật sự lãng mạn sao? Nhưng mà vừa suy nghĩ thêm một chút, Lâm Hạo Hi chắc là không thường xuyên phải ăn cơm dưới ngọn mến, thế nên mới cảm thấy như thế là lãng mạn… phải không?
Tống Vũ Huy đi xuống lầu tới cửa hàng tiện lợi mua 2 cây đèn cầy, sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Chờ đến hơn bảy giờ tối, Tống Vũ Huy bưng hai món ăn một món canh đã làm xong lên bàn.
Lâm Hạo Hi ngồi vào bàn, Tống Vũ Huy vừa lục tìm cái bật lửa ở trong ngăn kéo tủ TV vừa quay đầu lại nói “Ca, đợi lát nữa hãy ăn."
Lục tìm một hồi, cuối cùng cũng đã tìm được cái bật lửa. Lâm Hạo Hi mặt không hiểu nhìn cậu, Tống Vũ Huy lấy hai cây đèn cầy thắp sáng lên, sợ sáp nến chảy ở trên bàn lưu lại dấu vết liền úp ngược cái bát rồi đem ngọn nến cắm lên trên.
Chờ cắm xong hai ngọn nến rồi, Tống Vũ Huy lại đi tới cửa tắt đèn phòng khách, nguồn sáng trong phòng khách chỉ còn lại hai cái ngọn nến trên bàn cơm.
Tống Vũ Huy đưa tay vuốt mồ hôi, sau khi bận rộn làm xong mọi thứ rồi mới ngồi xuống, Lâm Hạo Hi từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng hỏi chợt phì cười một tiếng.
Bị Lâm Hạo Hi bật cười như thế, Tống Vũ Huy có chút luýnh quýnh, có phải là hắn không thích hay không?
Lâm Hạo Hi nhịn cười, nhìn Tống Vũ Huy ở phía đối diện bị bao phủ ở bên trong ánh nến “Rất tốt."
“Có thật không đó?"
“Đương nhiên là thật rồi" Lâm Hạo Hi nhìn ngọn nến cắm ở trên cái bát úp ngược đặt trên bàn một chút “Rất đặc biệt."
Không phải nên nói là rất lãng mạn sao? o(╯□╰)o
“Lúc này nên cần có thêm rượu" Lâm Hạo Hi nói.
“Để em đi lấy." Mới ngồi xuống không bao lâu, Tống Vũ Huy lại muốn đứng dậy, Lâm Hạo Hi nói: “Em cứ ngồi đó, anh đi lấy."
Trong nhà chỉ có bia, Lâm Hạo Hi từ chạn để chén bát lấy ra hai cái cái cốc, lại từ trong tủ lạnh lấy ra một chai bia khui ra. Mỗi người một cốc bia, bắt đầu một “bữa tối dưới ánh nến" đặc biệt.
Mới ăn được một nửa, hai ngọn nến trên bàn trong chớp mắt tắt đi mất, phòng khách trở nên tối thui.
Lâm Hạo Hi cười khẽ một tiếng “Cái bật lửa ở đâu?"
Tống Vũ Huy lại quýnh quáng “Ca, hay là bật đèn lên đi."
“Hiếm khi mới có một lần ăn bữa tối dưới ánh nến, đừng bật đèn lên phá hoại bầu không khí." Lâm Hạo Hi bắt đầu tìm cái bật lửa.
Tống Vũ Huy nói “Cái bật lửa ở tủ TV ấy."
Lâm Hạo Hi sau khi tìm thấy cái bật lửa, bật lên ngọn lửa, dựa vào ánh sáng từ cái bật lửa mà đi tới bên cạnh bàn, thắp lên hai ngọn nến trên bàn.
Sau khi thắp nến xong, hai người đối diện nhau trong chốc lát, đều không nhịn được bật cười lớn.
Buổi tối sắp tới 11h, Lâm Hạo Hi ngồi ở trên bàn sách viết truyện trên máy tính, Tống Vũ Huy tựa ở đầu giường yên lặng đọc sách kiến thức nhạc lý. Càng xem càng buồn ngủ, Tống Vũ Huy liền tựa ở đầu giường ngủ thiếp đi mất, Lâm Hạo Hi quay đầu lại nhìn cậu, đi tới đem sách nhạc lý trên tay cậu bỏ qua một bên, để cậu nằm xuống.
Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, Lâm Hạo Hi sợ đánh thức Tống Vũ Huy nên bước nhanh ra khỏi phòng nghe điện thoại.
Người gọi điện thoại tới là một nhân viên kỹ thuật trong công ty, Lâm Hạo Hi đóng lại cửa phòng đi tới bên cạnh sôpha nghe điện thoại “Có chuyện gì?"
“Lâm tổng, Nghị ca anh ấy uống say."
“Cậu đang ở cùng với cậu ta sao?"
“Đúng, giờ anh ấy uống say khướt, nhất định là không thể lái xe, tôi cũng không biết anh ấy ở đâu nên không thể làm gì khác hơn là hỏi anh."
“Các người hiện tại ở đâu?"
“Quán bar Q."
“Cậu trông cậu ta trước một chút, tôi tới ngay đây."
Lâm Hạo Hi cúp điện thoại, trở lại trong phòng, Tống Vũ Huy đã tỉnh rồi “Ca, sao vậy?"
Lâm Hạo Hi từ tủ quần áo lấy quần áo thay ra, “Anh phải đi ra ngoài một lát."
“Xảy ra chuyện gì vậy?"
Lâm Hạo Hi mặc quần áo xong, đi tới hôn xuống trán cậu một cái “Không có chuyện gì, em ngủ trước đi, lát nữa anh sẽ về."
Lâm Hạo Hi cầm chìa khóa xe ra cửa, chạy đến đó thì thấy cậu nhân viên kỹ thuật kia đang cùng với Lý Nghị ngồi ở đường cái bên cạnh vườn hoa. Lý Nghị tựa vào trên vai cậu nhân viên, miệng mơ hồ nói lung tung “Bắt đầu kể từ lúc lên sơ trung là có rất nhiều người theo đuổi hắn, hồi đó nữ sinh rất hay thích viết thư tình, sau đó đều đưa cho tôi truyền đến hắn, ha ha, thế nhưng cuối cùng hắn không thèm nhìn tới, ha ha, có phải là, có phải là trong mấy cái bộ phim truyền hình đều diễn như thế không …"
Nhìn thấy Lâm Hạo Hi đi tới, cậu nhân viên nhỏ bị Lý Nghị kéo đi uống rượu như nhìn thấy được ánh rạng đông, gấp gáp vẫy vẫy tay về phía hắn “Lâm tổng!"
Lâm Hạo Hi liếc nhìn Lý Nghị mặt đỏ gay ở bên cạnh cậu ta “Xảy ra chuyện gì?"
“Tôi cũng không biết, tối nay Nghị ca tự dưng rủ tôi đi uống rượu, tôi liền đến, sau đó anh ấy uống say, liền bắt đầu nói, nói về chuyện anh ấy với anh."
Lý Nghị ngước khuôn mặt uống say lên, hai mắt đỏ hồng, ợ một hơi rượu, đầu lưỡi nói lớn “Lâm Hạo Hi, mày làm sao… làm sao lại đến đây?"
Lâm Hạo Hi đem anh đỡ dậy “Đi, tao đưa mày về."
Mới vừa nâng anh dậy, hai tay Lý Nghị đã gắt gao ôm cổ Lâm Hạo Hi, hai người thân cao gần bằng nhau, chóp mũi Lâm Hạo Hi quanh quẩn mùi rượu trên người anh. Cậu nhân viên nhỏ đứng bên cạnh nhìn thấy sếp tổng và phó tổng của công ty ở cùng nhau như thế, xem như là chuyện không nên nhìn, vội vàng quay mặt
đi chỗ khác.
Lâm Hạo Hi đẩy Lý Nghị ra một cái, phát hiện anh ôm quá chặt, căn bản là đẩy không ra, thấp giọng nói “Uống rượu đến điên rồi hả?"
Cậu nhân viên nhỏ kia chen vào nói “Lâm tổng… cái kia… nếu không có chuyện gì nữa, tôi… tôi đi trước."
“Hôm nay vất vả cho cậu rồi, cậu về nghỉ ngơi tốt đi."
“Ừm, cảm tạ Lâm tổng."
Chờ cậu nhân viên nhỏ nhỏ đi rồi, Lâm Hạo Hi lại đẩy anh ra một cái “Buông ra."
Lý Nghị không có buông ra, trái lại càng ôm hắn chặt hơn, đầu lưỡi náo loạn gọi tên của hắn “Hạo Hi… Hạo Hi… Hạo Hi…"
Lâm Hạo Hi không đẩy anh ra nữa, nghe anh uống say rồi phát ngôn lung tung nói “Tôi cảm thấy, cậu ở cùng với Tiểu Huy… rất tốt… thật đó… tôi cảm thấy rất không tệ… Tiểu Huy cậu ấy rất tốt… sẽ làm cơm, sẽ làm việc nhà, còn sẽ rất biết thông cảm với cậu… cả tôi cũng rất thích cậu ấy."
“Tôi từ trước thật lâu đã biết… tôi với cậu… cả đời này chỉ có thể làm anh em với nhau… nếu không phải là anh em… nhất định sẽ là người qua đường… thật ra… được cùng cậu làm anh em cũng rất tốt… thật đấy…"
Lâm Hạo Hi ngắt lời anh “Đừng nói nữa, mau buông ra đi, tôi đưa cậu về."
Lý Nghị buông hai tay ra, Lâm Hạo Hi đỡ anh lên xe, Lý Nghị nằm vật xuống ở ghế sau xe, trong miệng nhỏ giọng nỉ non cái gì đó . Lâm Hạo Hi vốn là muốn đưa anh về nhà, thế nhưng bộ dạng của anh hiện tại như thế này, nếu như để cha mẹ anh nhìn thấy, nhất định sẽ đau lòng, hơn nữa, nhà anh cách đây hơn một tiếng chạy xe. Còn nếu như mang về nhà mình, để Tống Vũ Huy nghe được những lời anh nói khi say rượu, có thể sẽ nghĩ ngợi nhiều, suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi tìm một khách sạn gần đấy sắp xếp cho anh nghỉ ngơi.
Đi đến một khách sạn gần đấy thuê một phòng, sắp xếp cẩn thận cho người kia ở lại xong xuôi, Lâm Hạo Hi lại đến hiệu thuốc gần đấy mua thuốc giải rượu, sau khi trở lại phát hiện Lý Nghị đang nằm nhoài trên bồn cầu nôn đến dời sông lấp biển.
Chờ anh nôn xong, sắc mặt cuối cùng cũng coi như tốt lên hơn một chút, Lâm Hạo Hi đưa anh nằm lên giường, cho uống 2 viên thuốc giải rượu, lại thu được giường, lấy khăn mặt vắt khô nước lau mồ hôi trên người anh. (Jian: người như này đúng không yêu cũng uổng =v=)
Lý Nghị vẫn còn túy ngôn túy ngữ, thanh âm càng lúc càng nhỏ “Tôi muốn cùng cậu làm anh em cả đời, cả đời sẽ mãi là anh em tốt…"
Giáo viên dạy đàn violon cho Tống Vũ Huy là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, trang phục rất có khí chất, trên mặt trang điểm nhẹ, vừa nhìn đã có thể đánh giá cô giáo này rất nữ tính.
Đưa Tống Vũ Huy đến trung tâm đào tạo nghệ thuật để cậu cùng giáo viên giảng dạy làm quen với nhau rồi, Lâm Hạo Hi mới quay trở lại công ty.
Lâm Hạo Hi chào giáo viên về sớm đồng thời nói cho cô một ít về trường hợp của Tống Vũ Huy. Giáo viên rất kiên nhẫn giảng cho Tống Vũ Huy bắt đầu từ kiến thức nhạc lý cơ bản nhất.
Tống Vũ Huy trước đó chưa từng tiếp xúc qua phương diện nhạc lýnày, nhiều nhất cũng chỉ biết 12345 tượng trưng cho đồ rê mi fa son, sau khi được cô giáo giảng dạy qua một hồi, cậu mới biết cái khuông nhạc phía trên trông như con nòng nọc nhỏ kia tượng trưng cho ý nghĩa gì, trong lòng yên lặng thầm thán phục những cái khuông nhạc kia lại có thể phát ra những giai điệu dễ nghe như vậy.
Bốn giờ chiều sau khi hết giờ học, Tống Vũ Huy lại trở lại công ty, phụ giúp làm mấy công việc vặt, sau khi tan việc mới cùng Lâm Hạo Hi trở về nhà. Ngồi trên xe, Tống Vũ Huy nâng sách nhạc lý lên, nhỏ giọng xướng nốt nhạc.
Về đến nhà, Tống Vũ Huy phụ trách làm cơm, Lâm Hạo Hi ngồi ở trên ghế sopha xem bản tin kinh tế.
Buổi tối trước khi sắp đi ngủ, Lâm Hạo Hi lấy đàn violon chính mình đã rất lâu không có kéo qua. Cây đàn violon này là lúc hắn còn học sơ trung ở Âu Châu mua, là đàn violon thuần làm bằng thủ công, giá mua ngay thời điểm đó đã là hơn một vạn đồng Euro.
Lâm Hạo Hi điều chỉnh lại âm thanh, đem đàn violon đặt trên vai, cầm lấy cây vĩ bắt đầu diễn tấu.
Lâm Hạo Hi mặc một thân áo ngủ màu lam đậm đứng phía cuối giường, Tống Vũ Huy ngồi dựa vào đầu giường, đàn violon được chế tác tinh mỹ ở dưới ngọn đèn trở nên rạng ngời rực rỡ, ánh sáng phản xạ chiếu vào trên khuôn mặt đẹp trai của Lâm Hạo Hi, chỉ là xem người thôi mà cũng đã thấy vui tai vui mắt.
Tống Vũ Huy tuy rằng còn chưa học được cách đứng dưới góc nghệ thuật mà thưởng thức, thế nhưng chỉ là nghe đoạn từ khúc này thì cảm thấy rất thoải mái.
Tấu xong ba khúc, Tống Vũ Huy vẫn còn chăm chú nhìn Lâm Hạo Hi, căn bản không thể dời mắt đi nổi, đại khái giống như cảm giác bị hồ ly tinh mê hoặc vậy.
Lâm Hạo Hi nhấc theo đàn violon đi tới trước mặt cậu, dùng cây vĩ trên tay gõ gõ nhẹ lên đầu cậu “Cứ nhìn anh như vậy, em không sợ anh sẽ làm chuyện xấu với em à?"
Tống Vũ Huy hai con mắt còn lóe lên tia sáng ngưỡng mộ “Dáng vẻ của anh lúc kéo đàn violon thật sự rất đẹp trai."
“Còn lúc khác thì không đẹp trai sao?"
“Không phải, cũng rất đẹp trai luôn."
Lâm Hạo Hi cúi người xuống hôn cậu một cái “Dáng vẻ của em khi kéo đàn violon nhất định cũng rất tuấn tú."
“Hiện tại em chỉ vừa mới bắt đầu học, còn xa lắm."
“Làm sao lại xa, hiện tại là được rồi." Lâm Hạo Hi kéo tay cậu, để cậu bước xuống giường, “Anh dạy cho em."
Tống Vũ Huy xuống giường, Lâm Hạo Hi đem đàn violon giao cho cậu, lấy tay dạy cho cậu tư thế tiêu chuẩn, chờ cậu làm xong tư thế đúng, Lâm Hạo Hi dùng điện thoại di động chụp một cái, Tống Vũ Huy liền nhìn thấy được dáng vẻ kéo đàn violon của chính mình.
Tống Vũ Huy nhìn mình trong hình, lại thoáng liếc Lâm Hạo Hi bên cạnh một chút, Tống Vũ Huy đến gần hôn lên trên mặt một cái.
Cùng Lâm Hạo Hi quan hệ yêu đương sắp được nửa tháng, mỗi lần đều là Lâm Hạo Hi tạo ra bầu không khí lãng mạn, mặc dù đều là những lãng mạn ít ỏi đơn giản, thế nhưng đã đủ để khiến người ta vô cùng cảm động.
Tống Vũ Huy cảm thấy, chính mình cũng phải nên lãng mạn thử một lần. Thế nhưng phải làm gì đây? Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm. Thế là đi nhắn tin hỏi Lý Nghị.
Lý Nghị hồi âm lại là: Hay là thử làm một bữa tối dưới ánh nến bữa đi, thế là dễ dàng có lãng mạn rồi.
Tống Vũ Huy nhớ tới cảnh tượng hồi còn ở nông thôn, rất hay bị cúp điện, trong nhà thường xuyên phải ăn cơm dưới ngọn nến, như thế, thật sự lãng mạn sao? Nhưng mà vừa suy nghĩ thêm một chút, Lâm Hạo Hi chắc là không thường xuyên phải ăn cơm dưới ngọn mến, thế nên mới cảm thấy như thế là lãng mạn… phải không?
Tống Vũ Huy đi xuống lầu tới cửa hàng tiện lợi mua 2 cây đèn cầy, sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Chờ đến hơn bảy giờ tối, Tống Vũ Huy bưng hai món ăn một món canh đã làm xong lên bàn.
Lâm Hạo Hi ngồi vào bàn, Tống Vũ Huy vừa lục tìm cái bật lửa ở trong ngăn kéo tủ TV vừa quay đầu lại nói “Ca, đợi lát nữa hãy ăn."
Lục tìm một hồi, cuối cùng cũng đã tìm được cái bật lửa. Lâm Hạo Hi mặt không hiểu nhìn cậu, Tống Vũ Huy lấy hai cây đèn cầy thắp sáng lên, sợ sáp nến chảy ở trên bàn lưu lại dấu vết liền úp ngược cái bát rồi đem ngọn nến cắm lên trên.
Chờ cắm xong hai ngọn nến rồi, Tống Vũ Huy lại đi tới cửa tắt đèn phòng khách, nguồn sáng trong phòng khách chỉ còn lại hai cái ngọn nến trên bàn cơm.
Tống Vũ Huy đưa tay vuốt mồ hôi, sau khi bận rộn làm xong mọi thứ rồi mới ngồi xuống, Lâm Hạo Hi từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng hỏi chợt phì cười một tiếng.
Bị Lâm Hạo Hi bật cười như thế, Tống Vũ Huy có chút luýnh quýnh, có phải là hắn không thích hay không?
Lâm Hạo Hi nhịn cười, nhìn Tống Vũ Huy ở phía đối diện bị bao phủ ở bên trong ánh nến “Rất tốt."
“Có thật không đó?"
“Đương nhiên là thật rồi" Lâm Hạo Hi nhìn ngọn nến cắm ở trên cái bát úp ngược đặt trên bàn một chút “Rất đặc biệt."
Không phải nên nói là rất lãng mạn sao? o(╯□╰)o
“Lúc này nên cần có thêm rượu" Lâm Hạo Hi nói.
“Để em đi lấy." Mới ngồi xuống không bao lâu, Tống Vũ Huy lại muốn đứng dậy, Lâm Hạo Hi nói: “Em cứ ngồi đó, anh đi lấy."
Trong nhà chỉ có bia, Lâm Hạo Hi từ chạn để chén bát lấy ra hai cái cái cốc, lại từ trong tủ lạnh lấy ra một chai bia khui ra. Mỗi người một cốc bia, bắt đầu một “bữa tối dưới ánh nến" đặc biệt.
Mới ăn được một nửa, hai ngọn nến trên bàn trong chớp mắt tắt đi mất, phòng khách trở nên tối thui.
Lâm Hạo Hi cười khẽ một tiếng “Cái bật lửa ở đâu?"
Tống Vũ Huy lại quýnh quáng “Ca, hay là bật đèn lên đi."
“Hiếm khi mới có một lần ăn bữa tối dưới ánh nến, đừng bật đèn lên phá hoại bầu không khí." Lâm Hạo Hi bắt đầu tìm cái bật lửa.
Tống Vũ Huy nói “Cái bật lửa ở tủ TV ấy."
Lâm Hạo Hi sau khi tìm thấy cái bật lửa, bật lên ngọn lửa, dựa vào ánh sáng từ cái bật lửa mà đi tới bên cạnh bàn, thắp lên hai ngọn nến trên bàn.
Sau khi thắp nến xong, hai người đối diện nhau trong chốc lát, đều không nhịn được bật cười lớn.
Buổi tối sắp tới 11h, Lâm Hạo Hi ngồi ở trên bàn sách viết truyện trên máy tính, Tống Vũ Huy tựa ở đầu giường yên lặng đọc sách kiến thức nhạc lý. Càng xem càng buồn ngủ, Tống Vũ Huy liền tựa ở đầu giường ngủ thiếp đi mất, Lâm Hạo Hi quay đầu lại nhìn cậu, đi tới đem sách nhạc lý trên tay cậu bỏ qua một bên, để cậu nằm xuống.
Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, Lâm Hạo Hi sợ đánh thức Tống Vũ Huy nên bước nhanh ra khỏi phòng nghe điện thoại.
Người gọi điện thoại tới là một nhân viên kỹ thuật trong công ty, Lâm Hạo Hi đóng lại cửa phòng đi tới bên cạnh sôpha nghe điện thoại “Có chuyện gì?"
“Lâm tổng, Nghị ca anh ấy uống say."
“Cậu đang ở cùng với cậu ta sao?"
“Đúng, giờ anh ấy uống say khướt, nhất định là không thể lái xe, tôi cũng không biết anh ấy ở đâu nên không thể làm gì khác hơn là hỏi anh."
“Các người hiện tại ở đâu?"
“Quán bar Q."
“Cậu trông cậu ta trước một chút, tôi tới ngay đây."
Lâm Hạo Hi cúp điện thoại, trở lại trong phòng, Tống Vũ Huy đã tỉnh rồi “Ca, sao vậy?"
Lâm Hạo Hi từ tủ quần áo lấy quần áo thay ra, “Anh phải đi ra ngoài một lát."
“Xảy ra chuyện gì vậy?"
Lâm Hạo Hi mặc quần áo xong, đi tới hôn xuống trán cậu một cái “Không có chuyện gì, em ngủ trước đi, lát nữa anh sẽ về."
Lâm Hạo Hi cầm chìa khóa xe ra cửa, chạy đến đó thì thấy cậu nhân viên kỹ thuật kia đang cùng với Lý Nghị ngồi ở đường cái bên cạnh vườn hoa. Lý Nghị tựa vào trên vai cậu nhân viên, miệng mơ hồ nói lung tung “Bắt đầu kể từ lúc lên sơ trung là có rất nhiều người theo đuổi hắn, hồi đó nữ sinh rất hay thích viết thư tình, sau đó đều đưa cho tôi truyền đến hắn, ha ha, thế nhưng cuối cùng hắn không thèm nhìn tới, ha ha, có phải là, có phải là trong mấy cái bộ phim truyền hình đều diễn như thế không …"
Nhìn thấy Lâm Hạo Hi đi tới, cậu nhân viên nhỏ bị Lý Nghị kéo đi uống rượu như nhìn thấy được ánh rạng đông, gấp gáp vẫy vẫy tay về phía hắn “Lâm tổng!"
Lâm Hạo Hi liếc nhìn Lý Nghị mặt đỏ gay ở bên cạnh cậu ta “Xảy ra chuyện gì?"
“Tôi cũng không biết, tối nay Nghị ca tự dưng rủ tôi đi uống rượu, tôi liền đến, sau đó anh ấy uống say, liền bắt đầu nói, nói về chuyện anh ấy với anh."
Lý Nghị ngước khuôn mặt uống say lên, hai mắt đỏ hồng, ợ một hơi rượu, đầu lưỡi nói lớn “Lâm Hạo Hi, mày làm sao… làm sao lại đến đây?"
Lâm Hạo Hi đem anh đỡ dậy “Đi, tao đưa mày về."
Mới vừa nâng anh dậy, hai tay Lý Nghị đã gắt gao ôm cổ Lâm Hạo Hi, hai người thân cao gần bằng nhau, chóp mũi Lâm Hạo Hi quanh quẩn mùi rượu trên người anh. Cậu nhân viên nhỏ đứng bên cạnh nhìn thấy sếp tổng và phó tổng của công ty ở cùng nhau như thế, xem như là chuyện không nên nhìn, vội vàng quay mặt
đi chỗ khác.
Lâm Hạo Hi đẩy Lý Nghị ra một cái, phát hiện anh ôm quá chặt, căn bản là đẩy không ra, thấp giọng nói “Uống rượu đến điên rồi hả?"
Cậu nhân viên nhỏ kia chen vào nói “Lâm tổng… cái kia… nếu không có chuyện gì nữa, tôi… tôi đi trước."
“Hôm nay vất vả cho cậu rồi, cậu về nghỉ ngơi tốt đi."
“Ừm, cảm tạ Lâm tổng."
Chờ cậu nhân viên nhỏ nhỏ đi rồi, Lâm Hạo Hi lại đẩy anh ra một cái “Buông ra."
Lý Nghị không có buông ra, trái lại càng ôm hắn chặt hơn, đầu lưỡi náo loạn gọi tên của hắn “Hạo Hi… Hạo Hi… Hạo Hi…"
Lâm Hạo Hi không đẩy anh ra nữa, nghe anh uống say rồi phát ngôn lung tung nói “Tôi cảm thấy, cậu ở cùng với Tiểu Huy… rất tốt… thật đó… tôi cảm thấy rất không tệ… Tiểu Huy cậu ấy rất tốt… sẽ làm cơm, sẽ làm việc nhà, còn sẽ rất biết thông cảm với cậu… cả tôi cũng rất thích cậu ấy."
“Tôi từ trước thật lâu đã biết… tôi với cậu… cả đời này chỉ có thể làm anh em với nhau… nếu không phải là anh em… nhất định sẽ là người qua đường… thật ra… được cùng cậu làm anh em cũng rất tốt… thật đấy…"
Lâm Hạo Hi ngắt lời anh “Đừng nói nữa, mau buông ra đi, tôi đưa cậu về."
Lý Nghị buông hai tay ra, Lâm Hạo Hi đỡ anh lên xe, Lý Nghị nằm vật xuống ở ghế sau xe, trong miệng nhỏ giọng nỉ non cái gì đó . Lâm Hạo Hi vốn là muốn đưa anh về nhà, thế nhưng bộ dạng của anh hiện tại như thế này, nếu như để cha mẹ anh nhìn thấy, nhất định sẽ đau lòng, hơn nữa, nhà anh cách đây hơn một tiếng chạy xe. Còn nếu như mang về nhà mình, để Tống Vũ Huy nghe được những lời anh nói khi say rượu, có thể sẽ nghĩ ngợi nhiều, suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi tìm một khách sạn gần đấy sắp xếp cho anh nghỉ ngơi.
Đi đến một khách sạn gần đấy thuê một phòng, sắp xếp cẩn thận cho người kia ở lại xong xuôi, Lâm Hạo Hi lại đến hiệu thuốc gần đấy mua thuốc giải rượu, sau khi trở lại phát hiện Lý Nghị đang nằm nhoài trên bồn cầu nôn đến dời sông lấp biển.
Chờ anh nôn xong, sắc mặt cuối cùng cũng coi như tốt lên hơn một chút, Lâm Hạo Hi đưa anh nằm lên giường, cho uống 2 viên thuốc giải rượu, lại thu được giường, lấy khăn mặt vắt khô nước lau mồ hôi trên người anh. (Jian: người như này đúng không yêu cũng uổng =v=)
Lý Nghị vẫn còn túy ngôn túy ngữ, thanh âm càng lúc càng nhỏ “Tôi muốn cùng cậu làm anh em cả đời, cả đời sẽ mãi là anh em tốt…"
Tác giả :
Hi Nguyệt Công Tử