Vợ Ngố Tổng Tài
Chương 45: Nhiều chuyện
Mùa đông lạnh lẽo trôi qua, mùa xuân ấm áp cũng đến, Đường Vấn bắt đầu khai giảng, học kỳ này, Đường Vấn không cần ở ký túc xá trường nữa, Mạc Đại Linh về sau cũng thành tài xế riêng của Đường Vấn, ngay cả khi dù có bận đến mức nào, cũng nhín ra thời gian đến đón Đường Vấn tan học về nhà.
Tại cuộc sống yên bình hòa hợp của hai người, MV "Giấc mộng" lúc trước Đường Vấn tham gia cũng được phát hành, ca khúc của MV này sau khi phát hành liền gây ra tiếng vang lớn, không chỉ bởi vì mị lực của Vũ, mà còn bởi vì....ca khúc của MV mơ hồ dẫn lối câu chuyện giữa hai nữ nhân, cảm tình vì sao có thể khắc sâu tâm tư đến như vậy.
Vì vậy, nữ nhân vật chính trong MV là Đường Vấn cũng nằm trong tầm ngắm của các phương tiện truyền thông và khán giả rất nhiều, tính từ ngày thứ 2 sau khi phát hành, Đường Vấn chính thức thành đối tượng săn đuổi cực hot của paparazi.
"Cô Đường, xin hỏi cô và Vũ là mối quan hệ gì? vì sao MV của Vũ lại mời cô làm nhân vật chính?"
"Cô Đường, xin hỏi cô là bạn gái bí mật của Vũ sao??
"Cô Đường...Cô Đường....."
Không tìm thấy Đường Vấn ở nhà, những tay săn ảnh chỉ có thể ngồi chồm hổm trước cửa lớn của đại học TP. G mà chờ, vì vậy khi được Mạc Đại Linh đưa đến trường, Đường Vấn xuống xe, hướng cổng trường đi vào lập tức bị một đám đông ký giả bao quanh, hàng loạt micro, máy ảnh, máy ghi âm.....đưa trước mặt, ánh sáng chói mắt phát ra liên hồi từ các máy ảnh làm cho cô muốn chóng hoa cả mắt.
Cơ bản vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Đường Vấn mơ hồ nhìn cảnh tượng đang diễn ra, vẻ mặt hốt hoảng, cố tìm kiếm xung quanh, nhưng không hề quen biết một ai trong họ, chỉ có một số người đi bộ và sinh viên tò mò đứng lại xem, Mạc Đại Linh để Đường Vấn xuống xe liền rời đi, không ai lúc này có thể giúp Đường Vấn giải quyết vấn đề này, cô giống như con ruồi không đầu mất phương hướng, trong lòng cực kỳ lo lắng, trầm mặt nhìn một đám đông phóng viên trước mắt.
Đột nhiên, Đường Vấn nhớ đến cách mà mình từng làm với đám nam sinh đeo bám lúc trước, trong lòng vui vẻ, bất quá nét mặt như không có gì lộ ra ngoài, trái lại cực kì nghiêm mặt, toàn bộ cơ thể như toát ra cổ lãnh khí, ngẩng cao đầu hướng trường cứ thế đi vào, không chút nào lưu ý đến mấy câu hỏi líu ríu bên tai.
Bị nữ sinh dáng người thoạt nhìn mềm yếu đột nhiên bạo phát lãnh khí làm cho đám đông càng hoảng sợ, một đám người bất động nhìn Đường Vấn, cứ như vậy buông tha cô, để Đường Vấn dễ dàng thoát ra khỏi bao quanh, tự nhiên tiêu soái rời đi.
Tất cả ký giả còn ở lại trong lòng ai oán, trước mắt thông tin hay hình ảnh độc nhất vô nhị cứ như thế mà bay mất.
Đi vào đến khuôn viên trường, phía sau cũng không còn ai bám theo, Đường Vấn vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhỏm, còn nghịch ngợm thè lưỡi, tâm tình thả lỏng, nhảy chân sáo đi vào lớp học.
Đường Vấn cũng bắt đầu học cách tự bản thân giải quyết vấn đề.
Đường Vấn đơn giản nghĩ thoát khỏi rắc rối trước cổng trường, ai ngờ được, ngay cả trong trường cũng bắt đầu có hàng tá tin đồn.
"Vấn Vấn à...bạn quen với Vũ sao!! có thể hay không giúp mình xin chữ ký của Vũ nhé" nữ sinh A, trong mắt lóe sáng hai chữ mê gái hỏi
"Bạn học Đường Vấn, bạn làm sao có thể làm diễn viên vậy? Là nhờ có quen biết phải không? Có thể hay không giới thiệu cho mình với...." nữ sinh B vẻ mặt chờ đợi, cầu xin
Lại bị phiền phức, Đường Vấn tiếp tục dùng tuyệt chiêu cũ, lãnh khí phát tán..mọi việc đều xong
Bị thái độ lạnh lùng của Đường Vấn, những nữ sinh vây quanh cô cười mỉa mai rời đi, một số lòng dạ hẹp hòi cho rằng Đường Vấn nổi tính sao, vì thế mà bắt đầu có ánh mắt khinh thường, nguyền rủa.
"Bộ tưởng ra một MV là cho rằng mình sẽ thành minh tinh sao á!!! tự đề cao bản thân, cư nhiên còn tỏ thái độ với chúng tôi, cô cho cô là cái gì chứ!hummm"
"Có một số người không biết xấu hổ, không phải chỉ mới có chút tiếng tăm thôi sao, mà bắt đầu làm giá"
Nghe những lời nói mỉa may này Đường Vấn không tránh khỏi tức giận, cùng Mạc Đại Linh ở chung thời gian, cũng học được vài phương thức xử lý của Mạc Đại Linh, lại nhớ đúc lúc mình bị quản lý Trần bắt nạt, khuôn mặt nhỏ nhắn Đường Vấn liền ngưng tự, không khách khí nói:
"Các cô...bây giờ tránh ra cho tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy mấy người xuất hiện một lần nữa"
Bị khí thế này của Đường Vấn bức áp, các nữ sinh càng hoảng sợ, còn một số dù trong lòng không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể chạy trối chết.
Rốt cục cũng được yên tĩnh, Đường Vấn buông xuống khí thế bức người, yếu ớt đi đến nằm trườn trên bàn học, việc này thực sự khiến cho cô tinh thần hao kiệt, còn đáng buồn hơn chính là..bản thân còn không biết vì cái gì.
Nhìn thấy một đám đã tản đi hết, ba người bạn thân Đường Vấn lúc này mới đi đến, Đường Kiều xung phong vẻ mặt lấy lòng hướng Đường Vấn nói:
"Vấn Vấn...chị xem, chúng ta đã làm bạn cùng nhau nhiều năm như vậy, qua hệ cũng rất tốt nha, em có thể nhờ chị một việc không?"
Đường Vấn nghiêng đầu, nhìn mặt cười lấy lòng của Đường Kiều, trừng mắt một cái, Đường Vấn nhà ta xem ra càng ngày càng có phong thái của vợ nhà, mặt không chút biểu cảm, dứt khoát trả lời
"Nói"
"Chị có thể giúp em xin chữ ký của Vũ đượ không?"
"...Cút!!"
Đường Vấn tâm tình vì chuyện này mà phiền muộn, Mạc Đại Linh bên kia cũng ăn trúng hủ dấm chua thiếu điều muốn đem bàn làm việc lật úp.
Mạc Đại Linh đi đến văn phòng làm việc như ngày thường, bất qua hôm nay trong lòng có chút nghi hoặc. Hôm nay nhân viên công ty có chút kỳ quái, mỗi người đi ngang qua Mạc Đại Linh, tuy rằng cung kính chào hỏi, nhưng trong ánh mắt họ là vô số tia hiếu kỳ tìm tòi.
Mạc Đại Linh cau mày, nén xuống nghi hoặc trong lòng đi đến phòng làm việc, Ngô Đồng đang ở bên trong sắp xếp văn kiện, thấy Mạc Đại Linh đi vào, cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Vốn bị thái độ của mọi người bên ngoài khi nãy làm lòng tràn đầy nghi vấn, bây giờ lại thấy dáng dấp quấn quýt này của Ngô Đồng, Mạc Đại Linh mất hết nhẫn nại, lập tức mở miệng hỏi:
"Ngô Đồng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Bị cấp trên tra hỏi, Ngô Đồng thân thể cứng đờ, lòng có chút do dự không biết có nên nói hay không, Ngô Đồng biết rõ mối quan hệ sếp mình cùng vị kia là như thế nào, nếu như chuyện này thực sự xảy ra, có phải hay không sếp sẽ nổi giận mà lột luôn da cả luôn mình.
Mạc Đại Linh cầm lấy một phần văn kiện, chuẩn bị vừa xem xét vừa nghe Ngô Đồng giải thích, kết quả, nữa ngày cũng không nghe nói gì, Mạc Đại Linh giương mắt nhìn lên, cư nhiên vẫn còn thái độ quấn quýt như nảy.
Mạc Đại Linh tức giận, đem văn kiện trên tay đập mạnh lên bàn, mang theo giọng cực kỳ uy hiếp: "Nói!!!"
Tận đáy lòng toát ra mồ hôi lạnh, Ngô Đồng nào còn dám do dự, không biết từ đâu lấy ra quyển tạp chí, cười ngượng đưa đến Mạc Đại Linh.
"Mạc tổng, tôi sẽ không nói, cô tự xem đi"
Sợ bị liên lụy, Ngô Đồng để tạp chí lên bàn liền dùng tốc độ ánh sáng bỏ chạy mất, Mạc Đại Linh vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm quyển tạp chí đang trên bàn mình.
Bắt đầu mở ra xem, vài trang đầu chỉ nói về một vài ca sĩ, nhìn sơ qua dĩ nhiên Mạc Đại Linh chẳng quan tâm, cho đến khi xẹt qua một cái, lúc này trên trang hiện lên một người nào đó, bức ảnh chính là khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Vấn tái nhợt nằm trong lòng một người xa lạ, rõ ràng rất đẹp, nhưng Mạc Đại Linh lại thấy thập phần chướng mắt.
Ngăn chặn cơn tức trong lòng, tiếp tục xem xuống, lại thêm một hình ảnh đẹp khác, chỉ là hình ảnh lúc này nhân vật chính lại là Đường Vấn cùng Tiễn Y, tư thế Đường Vấn dưới thân, còn Tiễn Y phía trên, hôn mặt Đường Vấn.
"Hỗn đản!!!" ném mạnh tạp chí đi, Mạc Đại Linh hận không thể xé nát chúng.
Tuy rằng hiện tại Đường Vấn cùng Mạc Đại Linh đã hiểu nhau, hai người còn rất vui vẻ cùng nhau, thế nhưng Tiễn Y vẫn là cái gai trong mắt Mạc Đại Linh, nhớ đến lúc trước Đường Vấn chọn bên cạnh Tiễn Y, Mạc Đại Linh trong lòng lại cảm thấy đau đớn cùng tức giận, hiện tại lại nhìn thấy ảnh hai người thân mật, lòng Mạc Đại Linh phát ra tia lửa giận, muốn lập tức chạy đến trường học Đường Vấn.
Bình tĩnh, bình tĩnh....Mạc Đại Linh đáy lòng thầm nghĩ, hít sâu vài lần, đè xuống cơn tức, nhìn tạp chí có ảnh Đường Vấn, trong mắt hiện lên tia lãnh ý, thầm nói: giỏi, thời gian không có tôi bên cạnh còn dám trêu chọc nhiều người như vậy, thực sự là rất có tiền đồ, xem ra lúc này chính là lúc đem hết chuyện cũ chuyện mới một lần tính xong, không nghiêm phạt em, em sẽ không nhớ.
(editor : ("--) xong đời Vấn Vấn... chọc phụ nữ nhất là vợ, khổ lém nhoa...)
Không biết Mạc Đại Linh đem bản thân mình thành trọng phạm, đang đợi về nhà chờ án tử, Đường Vấn lúc này vẫn còn rối rắm, làm sao ra khỏi cổng trường?
Lại phải đối mặt với một đám ký giả ngoài kia, khuôn mặt nhỏ nhắn Đường Vấn lúc này thập phần chán nản, mãi đến lúc đã tan giờ học cũng không hay, cuối cùng chính là Lục Minh đẩy Đường Vấn một cái, mới làm Đường Vấn giật mình.
"Vấn Vấn...đang suy nghĩ cái gì á! mình xem cậu cứ đờ ra.."
"A....mình đang suy nghĩ tý nữa làm thế nào về nhà. Trước cổng trường nhiều người như vậy, từ sớm bị họ phiền gần chết"
Đường Vấn lần thứ 2 ủ rũ nằm sấp trên bàn, trạng thái nằm cũng đơ ra.
"Àh....vậy đợi lát nữa mình cùng Chu Ninh dùng xe đưa cậu ra ngoài nhé! Bọn mình vừa vặn cũng muốn ra ngoài mua ít đồ dùng trẻ em.."
Đường Vấn nghi hoặc nháy mắt mấy cái, quay đầu suy nghĩ một phen, đột nhiên bừng tỉnh nói:
"Oh....Cô giáo Chu a!!!!được ...được.."
Lục Minh cười e thẹn, cho rằng Đường Vấn đã phát hiện cái gì, ngượng ngùng thúc vai Đường Vấn nói:
"Đi mau đi!!! tiết kế tiếp là tiết của cô ấy, chúng ta đừng đến trễ"
Bởi vì Tạ Ôn Xa cùng Đường Kiều không có trùng tiết học này, nên 4 người hai hướng khác nhau, Đường Vấn theo Lục Minh, Đường Kiều theo Tạ Ôn Xa. Để đi đến lớp học của cô giáo Chu phải qua dãy rừng cây nhỏ, bời vì khi nãy Đường Vấn thất thần nên lãng phí chút thời gian, rất nhiều bạn học đã vào lớp, hiện tại trên con đường chỉ còn hai người vẫn tiêu sái từ từ đi vào.
Đường Vấn cầm sách gióa khoa hướng Lục Minh hỏi vài chổ không hiểu, môn học chuyên khoa của Chu Ninh giảng dạy khá phúc tạp, cho nên Đường Vấn vừa hỏi, Lục Minh liền nhanh nhẹn, miệng lưỡi lưu loát giải thích.
Giữa lúc Lục Minh đang hăng say, một âm thanh trào phúng vang lên:
"Ôi...đây không phải là "đại minh tinh" thành phố G của chúng ta á!" Có thể hay không cho chúng tôi xin chữ ký..hahhaha..."
Cái cách nói nhấn mạnh "đại minh tinh" ngữ khí đặc biệt nặng thêm, hàm ý một phen cười nhạo. Một vài nữ sinh đi ra, nhìn Đường Vấn đầy khinh bỉ.
"Các cô dám???"
Lục Minh phát hiện ý chẳng lành liền tiến lên phía trước Đường Vấn, hướng mấy nữ sinh kia cao giọng chất vấn.
"Ôi...chúng tôi làm sao dám là cái gì á..., chúng tôi chính là đến xem "minh tinh" thôi!!"
"Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi nào dám làm gì, vị đại minh tinh kia, học kỳ trước còn thấy cô ở ký túc xá trường, như thế nào nghỉ đông lại đi đóng MV, trở thành minh tinh rồi, hiện tại cũng không ở trường nữa, hàng ngày còn có xe đưa đón...thật quý phái nha..."
"Em gái được ông chủ lớn bao nuôi sao! giới thiệu cho các chị với, chúng ta cũng muốn làm đại minh tinh nha, có thể hay không cũng cho người nhà em đến đưa đón chúng ta á!!"
Ed:
- Để mấy mems pm hóng chap, ed ngại lắm, sorry nhoa *cuối đầu*
- Cuối năm oy, ed phải nói rất rất bận luôn, chuyện cty đủ thứ làm hết á, nên cứ chậm chạp....các mems thông cảm cho ed...
- Sẽ ráng kết thức trước tết bộ này, bất quá...ko biết được không nữa hehehehe
Tại cuộc sống yên bình hòa hợp của hai người, MV "Giấc mộng" lúc trước Đường Vấn tham gia cũng được phát hành, ca khúc của MV này sau khi phát hành liền gây ra tiếng vang lớn, không chỉ bởi vì mị lực của Vũ, mà còn bởi vì....ca khúc của MV mơ hồ dẫn lối câu chuyện giữa hai nữ nhân, cảm tình vì sao có thể khắc sâu tâm tư đến như vậy.
Vì vậy, nữ nhân vật chính trong MV là Đường Vấn cũng nằm trong tầm ngắm của các phương tiện truyền thông và khán giả rất nhiều, tính từ ngày thứ 2 sau khi phát hành, Đường Vấn chính thức thành đối tượng săn đuổi cực hot của paparazi.
"Cô Đường, xin hỏi cô và Vũ là mối quan hệ gì? vì sao MV của Vũ lại mời cô làm nhân vật chính?"
"Cô Đường, xin hỏi cô là bạn gái bí mật của Vũ sao??
"Cô Đường...Cô Đường....."
Không tìm thấy Đường Vấn ở nhà, những tay săn ảnh chỉ có thể ngồi chồm hổm trước cửa lớn của đại học TP. G mà chờ, vì vậy khi được Mạc Đại Linh đưa đến trường, Đường Vấn xuống xe, hướng cổng trường đi vào lập tức bị một đám đông ký giả bao quanh, hàng loạt micro, máy ảnh, máy ghi âm.....đưa trước mặt, ánh sáng chói mắt phát ra liên hồi từ các máy ảnh làm cho cô muốn chóng hoa cả mắt.
Cơ bản vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Đường Vấn mơ hồ nhìn cảnh tượng đang diễn ra, vẻ mặt hốt hoảng, cố tìm kiếm xung quanh, nhưng không hề quen biết một ai trong họ, chỉ có một số người đi bộ và sinh viên tò mò đứng lại xem, Mạc Đại Linh để Đường Vấn xuống xe liền rời đi, không ai lúc này có thể giúp Đường Vấn giải quyết vấn đề này, cô giống như con ruồi không đầu mất phương hướng, trong lòng cực kỳ lo lắng, trầm mặt nhìn một đám đông phóng viên trước mắt.
Đột nhiên, Đường Vấn nhớ đến cách mà mình từng làm với đám nam sinh đeo bám lúc trước, trong lòng vui vẻ, bất quá nét mặt như không có gì lộ ra ngoài, trái lại cực kì nghiêm mặt, toàn bộ cơ thể như toát ra cổ lãnh khí, ngẩng cao đầu hướng trường cứ thế đi vào, không chút nào lưu ý đến mấy câu hỏi líu ríu bên tai.
Bị nữ sinh dáng người thoạt nhìn mềm yếu đột nhiên bạo phát lãnh khí làm cho đám đông càng hoảng sợ, một đám người bất động nhìn Đường Vấn, cứ như vậy buông tha cô, để Đường Vấn dễ dàng thoát ra khỏi bao quanh, tự nhiên tiêu soái rời đi.
Tất cả ký giả còn ở lại trong lòng ai oán, trước mắt thông tin hay hình ảnh độc nhất vô nhị cứ như thế mà bay mất.
Đi vào đến khuôn viên trường, phía sau cũng không còn ai bám theo, Đường Vấn vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhỏm, còn nghịch ngợm thè lưỡi, tâm tình thả lỏng, nhảy chân sáo đi vào lớp học.
Đường Vấn cũng bắt đầu học cách tự bản thân giải quyết vấn đề.
Đường Vấn đơn giản nghĩ thoát khỏi rắc rối trước cổng trường, ai ngờ được, ngay cả trong trường cũng bắt đầu có hàng tá tin đồn.
"Vấn Vấn à...bạn quen với Vũ sao!! có thể hay không giúp mình xin chữ ký của Vũ nhé" nữ sinh A, trong mắt lóe sáng hai chữ mê gái hỏi
"Bạn học Đường Vấn, bạn làm sao có thể làm diễn viên vậy? Là nhờ có quen biết phải không? Có thể hay không giới thiệu cho mình với...." nữ sinh B vẻ mặt chờ đợi, cầu xin
Lại bị phiền phức, Đường Vấn tiếp tục dùng tuyệt chiêu cũ, lãnh khí phát tán..mọi việc đều xong
Bị thái độ lạnh lùng của Đường Vấn, những nữ sinh vây quanh cô cười mỉa mai rời đi, một số lòng dạ hẹp hòi cho rằng Đường Vấn nổi tính sao, vì thế mà bắt đầu có ánh mắt khinh thường, nguyền rủa.
"Bộ tưởng ra một MV là cho rằng mình sẽ thành minh tinh sao á!!! tự đề cao bản thân, cư nhiên còn tỏ thái độ với chúng tôi, cô cho cô là cái gì chứ!hummm"
"Có một số người không biết xấu hổ, không phải chỉ mới có chút tiếng tăm thôi sao, mà bắt đầu làm giá"
Nghe những lời nói mỉa may này Đường Vấn không tránh khỏi tức giận, cùng Mạc Đại Linh ở chung thời gian, cũng học được vài phương thức xử lý của Mạc Đại Linh, lại nhớ đúc lúc mình bị quản lý Trần bắt nạt, khuôn mặt nhỏ nhắn Đường Vấn liền ngưng tự, không khách khí nói:
"Các cô...bây giờ tránh ra cho tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy mấy người xuất hiện một lần nữa"
Bị khí thế này của Đường Vấn bức áp, các nữ sinh càng hoảng sợ, còn một số dù trong lòng không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể chạy trối chết.
Rốt cục cũng được yên tĩnh, Đường Vấn buông xuống khí thế bức người, yếu ớt đi đến nằm trườn trên bàn học, việc này thực sự khiến cho cô tinh thần hao kiệt, còn đáng buồn hơn chính là..bản thân còn không biết vì cái gì.
Nhìn thấy một đám đã tản đi hết, ba người bạn thân Đường Vấn lúc này mới đi đến, Đường Kiều xung phong vẻ mặt lấy lòng hướng Đường Vấn nói:
"Vấn Vấn...chị xem, chúng ta đã làm bạn cùng nhau nhiều năm như vậy, qua hệ cũng rất tốt nha, em có thể nhờ chị một việc không?"
Đường Vấn nghiêng đầu, nhìn mặt cười lấy lòng của Đường Kiều, trừng mắt một cái, Đường Vấn nhà ta xem ra càng ngày càng có phong thái của vợ nhà, mặt không chút biểu cảm, dứt khoát trả lời
"Nói"
"Chị có thể giúp em xin chữ ký của Vũ đượ không?"
"...Cút!!"
Đường Vấn tâm tình vì chuyện này mà phiền muộn, Mạc Đại Linh bên kia cũng ăn trúng hủ dấm chua thiếu điều muốn đem bàn làm việc lật úp.
Mạc Đại Linh đi đến văn phòng làm việc như ngày thường, bất qua hôm nay trong lòng có chút nghi hoặc. Hôm nay nhân viên công ty có chút kỳ quái, mỗi người đi ngang qua Mạc Đại Linh, tuy rằng cung kính chào hỏi, nhưng trong ánh mắt họ là vô số tia hiếu kỳ tìm tòi.
Mạc Đại Linh cau mày, nén xuống nghi hoặc trong lòng đi đến phòng làm việc, Ngô Đồng đang ở bên trong sắp xếp văn kiện, thấy Mạc Đại Linh đi vào, cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Vốn bị thái độ của mọi người bên ngoài khi nãy làm lòng tràn đầy nghi vấn, bây giờ lại thấy dáng dấp quấn quýt này của Ngô Đồng, Mạc Đại Linh mất hết nhẫn nại, lập tức mở miệng hỏi:
"Ngô Đồng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Bị cấp trên tra hỏi, Ngô Đồng thân thể cứng đờ, lòng có chút do dự không biết có nên nói hay không, Ngô Đồng biết rõ mối quan hệ sếp mình cùng vị kia là như thế nào, nếu như chuyện này thực sự xảy ra, có phải hay không sếp sẽ nổi giận mà lột luôn da cả luôn mình.
Mạc Đại Linh cầm lấy một phần văn kiện, chuẩn bị vừa xem xét vừa nghe Ngô Đồng giải thích, kết quả, nữa ngày cũng không nghe nói gì, Mạc Đại Linh giương mắt nhìn lên, cư nhiên vẫn còn thái độ quấn quýt như nảy.
Mạc Đại Linh tức giận, đem văn kiện trên tay đập mạnh lên bàn, mang theo giọng cực kỳ uy hiếp: "Nói!!!"
Tận đáy lòng toát ra mồ hôi lạnh, Ngô Đồng nào còn dám do dự, không biết từ đâu lấy ra quyển tạp chí, cười ngượng đưa đến Mạc Đại Linh.
"Mạc tổng, tôi sẽ không nói, cô tự xem đi"
Sợ bị liên lụy, Ngô Đồng để tạp chí lên bàn liền dùng tốc độ ánh sáng bỏ chạy mất, Mạc Đại Linh vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm quyển tạp chí đang trên bàn mình.
Bắt đầu mở ra xem, vài trang đầu chỉ nói về một vài ca sĩ, nhìn sơ qua dĩ nhiên Mạc Đại Linh chẳng quan tâm, cho đến khi xẹt qua một cái, lúc này trên trang hiện lên một người nào đó, bức ảnh chính là khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Vấn tái nhợt nằm trong lòng một người xa lạ, rõ ràng rất đẹp, nhưng Mạc Đại Linh lại thấy thập phần chướng mắt.
Ngăn chặn cơn tức trong lòng, tiếp tục xem xuống, lại thêm một hình ảnh đẹp khác, chỉ là hình ảnh lúc này nhân vật chính lại là Đường Vấn cùng Tiễn Y, tư thế Đường Vấn dưới thân, còn Tiễn Y phía trên, hôn mặt Đường Vấn.
"Hỗn đản!!!" ném mạnh tạp chí đi, Mạc Đại Linh hận không thể xé nát chúng.
Tuy rằng hiện tại Đường Vấn cùng Mạc Đại Linh đã hiểu nhau, hai người còn rất vui vẻ cùng nhau, thế nhưng Tiễn Y vẫn là cái gai trong mắt Mạc Đại Linh, nhớ đến lúc trước Đường Vấn chọn bên cạnh Tiễn Y, Mạc Đại Linh trong lòng lại cảm thấy đau đớn cùng tức giận, hiện tại lại nhìn thấy ảnh hai người thân mật, lòng Mạc Đại Linh phát ra tia lửa giận, muốn lập tức chạy đến trường học Đường Vấn.
Bình tĩnh, bình tĩnh....Mạc Đại Linh đáy lòng thầm nghĩ, hít sâu vài lần, đè xuống cơn tức, nhìn tạp chí có ảnh Đường Vấn, trong mắt hiện lên tia lãnh ý, thầm nói: giỏi, thời gian không có tôi bên cạnh còn dám trêu chọc nhiều người như vậy, thực sự là rất có tiền đồ, xem ra lúc này chính là lúc đem hết chuyện cũ chuyện mới một lần tính xong, không nghiêm phạt em, em sẽ không nhớ.
(editor : ("--) xong đời Vấn Vấn... chọc phụ nữ nhất là vợ, khổ lém nhoa...)
Không biết Mạc Đại Linh đem bản thân mình thành trọng phạm, đang đợi về nhà chờ án tử, Đường Vấn lúc này vẫn còn rối rắm, làm sao ra khỏi cổng trường?
Lại phải đối mặt với một đám ký giả ngoài kia, khuôn mặt nhỏ nhắn Đường Vấn lúc này thập phần chán nản, mãi đến lúc đã tan giờ học cũng không hay, cuối cùng chính là Lục Minh đẩy Đường Vấn một cái, mới làm Đường Vấn giật mình.
"Vấn Vấn...đang suy nghĩ cái gì á! mình xem cậu cứ đờ ra.."
"A....mình đang suy nghĩ tý nữa làm thế nào về nhà. Trước cổng trường nhiều người như vậy, từ sớm bị họ phiền gần chết"
Đường Vấn lần thứ 2 ủ rũ nằm sấp trên bàn, trạng thái nằm cũng đơ ra.
"Àh....vậy đợi lát nữa mình cùng Chu Ninh dùng xe đưa cậu ra ngoài nhé! Bọn mình vừa vặn cũng muốn ra ngoài mua ít đồ dùng trẻ em.."
Đường Vấn nghi hoặc nháy mắt mấy cái, quay đầu suy nghĩ một phen, đột nhiên bừng tỉnh nói:
"Oh....Cô giáo Chu a!!!!được ...được.."
Lục Minh cười e thẹn, cho rằng Đường Vấn đã phát hiện cái gì, ngượng ngùng thúc vai Đường Vấn nói:
"Đi mau đi!!! tiết kế tiếp là tiết của cô ấy, chúng ta đừng đến trễ"
Bởi vì Tạ Ôn Xa cùng Đường Kiều không có trùng tiết học này, nên 4 người hai hướng khác nhau, Đường Vấn theo Lục Minh, Đường Kiều theo Tạ Ôn Xa. Để đi đến lớp học của cô giáo Chu phải qua dãy rừng cây nhỏ, bời vì khi nãy Đường Vấn thất thần nên lãng phí chút thời gian, rất nhiều bạn học đã vào lớp, hiện tại trên con đường chỉ còn hai người vẫn tiêu sái từ từ đi vào.
Đường Vấn cầm sách gióa khoa hướng Lục Minh hỏi vài chổ không hiểu, môn học chuyên khoa của Chu Ninh giảng dạy khá phúc tạp, cho nên Đường Vấn vừa hỏi, Lục Minh liền nhanh nhẹn, miệng lưỡi lưu loát giải thích.
Giữa lúc Lục Minh đang hăng say, một âm thanh trào phúng vang lên:
"Ôi...đây không phải là "đại minh tinh" thành phố G của chúng ta á!" Có thể hay không cho chúng tôi xin chữ ký..hahhaha..."
Cái cách nói nhấn mạnh "đại minh tinh" ngữ khí đặc biệt nặng thêm, hàm ý một phen cười nhạo. Một vài nữ sinh đi ra, nhìn Đường Vấn đầy khinh bỉ.
"Các cô dám???"
Lục Minh phát hiện ý chẳng lành liền tiến lên phía trước Đường Vấn, hướng mấy nữ sinh kia cao giọng chất vấn.
"Ôi...chúng tôi làm sao dám là cái gì á..., chúng tôi chính là đến xem "minh tinh" thôi!!"
"Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi nào dám làm gì, vị đại minh tinh kia, học kỳ trước còn thấy cô ở ký túc xá trường, như thế nào nghỉ đông lại đi đóng MV, trở thành minh tinh rồi, hiện tại cũng không ở trường nữa, hàng ngày còn có xe đưa đón...thật quý phái nha..."
"Em gái được ông chủ lớn bao nuôi sao! giới thiệu cho các chị với, chúng ta cũng muốn làm đại minh tinh nha, có thể hay không cũng cho người nhà em đến đưa đón chúng ta á!!"
Ed:
- Để mấy mems pm hóng chap, ed ngại lắm, sorry nhoa *cuối đầu*
- Cuối năm oy, ed phải nói rất rất bận luôn, chuyện cty đủ thứ làm hết á, nên cứ chậm chạp....các mems thông cảm cho ed...
- Sẽ ráng kết thức trước tết bộ này, bất quá...ko biết được không nữa hehehehe
Tác giả :
Cá mập mắc cạn