Vợ Mới Của Lục Thiếu
Chương 89: Điều tôi muốn chính là lòng tham không đáy
“Vậy lập tức đi rút đi, nhanh lên! Ngoài cửa có cây rút tiền, lúc đi vào tôi có nhìn thấy!"
Ninh Uy Phước một tay giữ vai tôi, tay còn lại vẫn kề dao dưới hông tôi.
Chúng tôi cứ thế ra ngoài, mọi người cũng không phát hiện ra có gì bất thường.
Có lẽ chỉ cảm thấy chúng tôi quá thân mật giữa chốn đông người thôi, đứng sát nhau như vậy. Nhưng có ai ngờ, dưới cái lớp vỏ bọc dịu dàng kia thực ra ẩn giấu nguy hiểm.
Động tác rút tiền của tôi rất chậm.
Trong lòng lặng lẽ tính thời gian.
Lúc đến đây tôi có để ý qua, cách đây tầm một kilomet gì đó có một đồn cảnh sát. Nếu như không có vấn đề gì, bây giờ có sẽ sắp tới rồi.
“Rút bao nhiêu?"
Tôi quay đầu lại hỏi Ninh Uy Phước.
“Nói thừa, chắc chắn là rút hết rồi!" Nó nóng ruột nói.
“Ừ."
Tôi đáp lại một tiếng, trong lòng có chút nhẹ nhõm hơn.
Điều tôi muốn lúc này chính là Ninh Uy Phước nói như vậy.
Trong thẻ của tôi có hơn 200 triệu, mà máy rút tiền mỗi lần nhiều nhất chỉ rút được 10 triệu, nếu như muốn rút hết, sẽ phải mất rất nhiều thời gian.
Cứ rút xong một khoản là bị Ninh Uy Phước cướp lấy, nó đếm tiền với đôi mắt tràn đầy lòng tham.
Lúc rút được năm lần, từ khóe mắt tôi liếc thấy bên ngoài có mấy anh cảnh sát đang bước về phía tôi.
Ninh Uy Phước vẫn đang đếm tiền cho nên không phát hiện ra.
“Đây."
Tôi rút tiếp ra một khoản, đặt vào tay anh cảnh sát vừa bước tới. Giây lát anh cảnh sát đã hiểu ra, trực tiếp đè Ninh Uy Phước phía sau tôi xuống đất.
Đến tận lúc ngã trên mặt đất, Ninh Uy Phước mới phản ứng lại, hung hăng nhìn tôi nói: “Ninh Khanh, chị lại dám báo cảnh sát, xem tôi xử lí chị thế nào!"
“Anh cảnh sát, đây là em trai tôi, nó vừa làm lộ ra bí mật công ty, lại nghiện hút, còn dùng dao muốn đả thương tôi. Các anh đưa nó đi đi."
Em trai ruột thành ra nông nỗi này, tôi không phải không đau lòng. Chỉ là tôi hiểu rất rõ rằng đau lòng không có tác dụng gì.
Nó cần được giáo dục bằng biện pháp mạnh mới có thể hoàn toàn hồi tỉnh lại.
Cảnh sát đưa Ninh Uy Phước đi, số tiền kia cũng đưa lại cho tôi.
Tôi quay lại phòng bệnh, lấy túi xách chuẩn bị rời đi.
“Uy Phước đâu?" Bố tôi nghi ngờ hỏi.
“Con trai bố ban nãy muốn dùng dao giết con, con báo cảnh sát rồi." Tôi hờ hững đáp rồi đi thẳng ra ngoài.
“Mày nói cái gì? Mày hại mẹ nhảy lầu còn chưa đủ, còn muốn làm tao tức chết mới cam lòng sao? Tao chỉ có một thằng con trai, tại sao mày lại hủy hoại đời nó như thế?"
Lời nói của bố lại một lần nữa làm tổn thương trái tim tôi.
Tôi cứ tưởng bản thân đã không còn để ý nữa rồi, nhưng nghe ông ấy nói vậy tôi vẫn cảm giác tim mình lạnh buốt.
Tôi quay đầu lại, cười khổ, rặn ra từng chữ: “Người hủy hoại nó không phải con mà là bố mẹ. Là bố mẹ cưng chiều và dung túng cho nó, khiến nó đến năng lực phân biệt đúng sai cũng không có, hết lần này đến lần khác phạm lỗi. Đến cuối cùng vô phương cứu chữa. Thực ra trong lòng bố mẹ đều hiểu rất rõ nó biến thành bộ dạng như vậy là do nguyên nhân gì, nhưng lại đổ hết lỗi lầm của nó lên người con, như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn chứ?"
“Bố mẹ cứ luôn miệng nói không có tiền, lần nào cũng bức con vào chỗ chết. Nhưng bây giờ mẹ nhập viện, thì tiền lấy ở đâu chứ?"
Bố không nói gì nhìn tôi, sắc mặt vô cùng phức tạp.
Tôi lấy số tiền ban nãy rút ra từ trong túi xách đưa cho bố, lạnh nhạt nói: “Đây là 100 triệu, sẽ là lần cuối cùng con đưa tiền cho bố mẹ. Sau này cho dù xảy ra chuyện gì, con cũng sẽ không quan tâm. Bố chăm sóc bản thân cho tốt, chăm sóc cho mẹ nữa. Về phần Ninh Uy Phước, cứ để nó chịu sự giáo huấn đi, chỉ có thế thì nó mới có thể trưởng thành được."
Bố mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không mở miệng.
Về đến công ty, tôi không tránh khỏi bị mắng một trận.
Tâm trạng tôi rất tệ, đến phản bác một câu cũng không có sức.
Thẩm Ninh có vẻ cũng không có hứng, tự đi làm việc của mình. Buổi trưa không có việc gì, tôi nhìn bức ảnh trên máy tính, nghĩ xem làm thế nào mới có thể thiết kế ra một món trang sức sang trọng mà lại khác biệt.
Mấy bức ảnh này là lần trước đi thành phố Gia chụp được. Cũng may tôi lưu trên máy tính, nếu không mất điện thoại thì sẽ mất hết tất cả rồi.
Sau khi tan làm, tôi chuẩn bị về mua một chiếc điện thoại mới, đi ra đến cổng công ty lại nhìn thấy xe của Lục Nguyên Đăng.
Ninh Uy Phước một tay giữ vai tôi, tay còn lại vẫn kề dao dưới hông tôi.
Chúng tôi cứ thế ra ngoài, mọi người cũng không phát hiện ra có gì bất thường.
Có lẽ chỉ cảm thấy chúng tôi quá thân mật giữa chốn đông người thôi, đứng sát nhau như vậy. Nhưng có ai ngờ, dưới cái lớp vỏ bọc dịu dàng kia thực ra ẩn giấu nguy hiểm.
Động tác rút tiền của tôi rất chậm.
Trong lòng lặng lẽ tính thời gian.
Lúc đến đây tôi có để ý qua, cách đây tầm một kilomet gì đó có một đồn cảnh sát. Nếu như không có vấn đề gì, bây giờ có sẽ sắp tới rồi.
“Rút bao nhiêu?"
Tôi quay đầu lại hỏi Ninh Uy Phước.
“Nói thừa, chắc chắn là rút hết rồi!" Nó nóng ruột nói.
“Ừ."
Tôi đáp lại một tiếng, trong lòng có chút nhẹ nhõm hơn.
Điều tôi muốn lúc này chính là Ninh Uy Phước nói như vậy.
Trong thẻ của tôi có hơn 200 triệu, mà máy rút tiền mỗi lần nhiều nhất chỉ rút được 10 triệu, nếu như muốn rút hết, sẽ phải mất rất nhiều thời gian.
Cứ rút xong một khoản là bị Ninh Uy Phước cướp lấy, nó đếm tiền với đôi mắt tràn đầy lòng tham.
Lúc rút được năm lần, từ khóe mắt tôi liếc thấy bên ngoài có mấy anh cảnh sát đang bước về phía tôi.
Ninh Uy Phước vẫn đang đếm tiền cho nên không phát hiện ra.
“Đây."
Tôi rút tiếp ra một khoản, đặt vào tay anh cảnh sát vừa bước tới. Giây lát anh cảnh sát đã hiểu ra, trực tiếp đè Ninh Uy Phước phía sau tôi xuống đất.
Đến tận lúc ngã trên mặt đất, Ninh Uy Phước mới phản ứng lại, hung hăng nhìn tôi nói: “Ninh Khanh, chị lại dám báo cảnh sát, xem tôi xử lí chị thế nào!"
“Anh cảnh sát, đây là em trai tôi, nó vừa làm lộ ra bí mật công ty, lại nghiện hút, còn dùng dao muốn đả thương tôi. Các anh đưa nó đi đi."
Em trai ruột thành ra nông nỗi này, tôi không phải không đau lòng. Chỉ là tôi hiểu rất rõ rằng đau lòng không có tác dụng gì.
Nó cần được giáo dục bằng biện pháp mạnh mới có thể hoàn toàn hồi tỉnh lại.
Cảnh sát đưa Ninh Uy Phước đi, số tiền kia cũng đưa lại cho tôi.
Tôi quay lại phòng bệnh, lấy túi xách chuẩn bị rời đi.
“Uy Phước đâu?" Bố tôi nghi ngờ hỏi.
“Con trai bố ban nãy muốn dùng dao giết con, con báo cảnh sát rồi." Tôi hờ hững đáp rồi đi thẳng ra ngoài.
“Mày nói cái gì? Mày hại mẹ nhảy lầu còn chưa đủ, còn muốn làm tao tức chết mới cam lòng sao? Tao chỉ có một thằng con trai, tại sao mày lại hủy hoại đời nó như thế?"
Lời nói của bố lại một lần nữa làm tổn thương trái tim tôi.
Tôi cứ tưởng bản thân đã không còn để ý nữa rồi, nhưng nghe ông ấy nói vậy tôi vẫn cảm giác tim mình lạnh buốt.
Tôi quay đầu lại, cười khổ, rặn ra từng chữ: “Người hủy hoại nó không phải con mà là bố mẹ. Là bố mẹ cưng chiều và dung túng cho nó, khiến nó đến năng lực phân biệt đúng sai cũng không có, hết lần này đến lần khác phạm lỗi. Đến cuối cùng vô phương cứu chữa. Thực ra trong lòng bố mẹ đều hiểu rất rõ nó biến thành bộ dạng như vậy là do nguyên nhân gì, nhưng lại đổ hết lỗi lầm của nó lên người con, như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn chứ?"
“Bố mẹ cứ luôn miệng nói không có tiền, lần nào cũng bức con vào chỗ chết. Nhưng bây giờ mẹ nhập viện, thì tiền lấy ở đâu chứ?"
Bố không nói gì nhìn tôi, sắc mặt vô cùng phức tạp.
Tôi lấy số tiền ban nãy rút ra từ trong túi xách đưa cho bố, lạnh nhạt nói: “Đây là 100 triệu, sẽ là lần cuối cùng con đưa tiền cho bố mẹ. Sau này cho dù xảy ra chuyện gì, con cũng sẽ không quan tâm. Bố chăm sóc bản thân cho tốt, chăm sóc cho mẹ nữa. Về phần Ninh Uy Phước, cứ để nó chịu sự giáo huấn đi, chỉ có thế thì nó mới có thể trưởng thành được."
Bố mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không mở miệng.
Về đến công ty, tôi không tránh khỏi bị mắng một trận.
Tâm trạng tôi rất tệ, đến phản bác một câu cũng không có sức.
Thẩm Ninh có vẻ cũng không có hứng, tự đi làm việc của mình. Buổi trưa không có việc gì, tôi nhìn bức ảnh trên máy tính, nghĩ xem làm thế nào mới có thể thiết kế ra một món trang sức sang trọng mà lại khác biệt.
Mấy bức ảnh này là lần trước đi thành phố Gia chụp được. Cũng may tôi lưu trên máy tính, nếu không mất điện thoại thì sẽ mất hết tất cả rồi.
Sau khi tan làm, tôi chuẩn bị về mua một chiếc điện thoại mới, đi ra đến cổng công ty lại nhìn thấy xe của Lục Nguyên Đăng.
Tác giả :
Nam Phong Hướng Vãn