Vợ Mới Của Lục Thiếu
Chương 71: Vết đỏ tươi
Đến phòng 306.
Lục Nguyên Đăng có bệnh ư?
Vợ đến rồi còn bắt tôi đi qua? Chuẩn bị để vợ anh ấy tặng tôi hai cái bạt tai à?
Mà anh ấy ở khách sạn nào tôi cũng không biết, qua đó kiểu gì?
“Không tới." Tôi đáp gọn lỏn.
Rất nhanh, Lục Nguyên Đăng trả lời tôi.
“Em không tới, anh sẽ qua."
Tôi quăng điện thoại di động ở đầu giường, không thèm để ý đến anh ấy.
Anh ấy lại không biết tôi ở căn phòng nào trong khách sạn, tôi không sợ anh ấy!
Một phút sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Tôi lập tức nhảy lên giường, ngơ ngác ngồi trên đó, hoàn toàn không biết nên làm sao cho phải.
Ây da, Lục Nguyên Đăng chắc chắn ở cùng một khách sạn với tôi, nếu không... sao tới nhanh vậy chứ?
Tôi không dám đi mở cửa.
Lục Nguyên Đăng tự mình đến tìm tôi, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt đẹp gì. Cộng thêm tin nhắn trước đó, ngữ khí bất thiện kia, tôi càng hoảng.
Điện thoại di động ở đầu giường rung lên, tôi cầm lên nhìn thử, tin nhắn chỉ có hai chữ, đơn giản như phong cách làm việc nhất quán của Lục Nguyên Đăng.
“Mở cửa."
Bên ngoài chỉ vang lên hai tiếng gõ cửa rồi ngừng lại nhưng tôi biết Lục Nguyên Đăng vẫn còn ở đó. Tôi càng biết rằng nếu đêm nay tôi không mở cửa, nhất định phải chết.
Đương nhiên, mở cửa cũng chưa chắc có thể sống.
Do dự mãi, tôi mang dép đi mở cửa.
Lục Nguyên Đăng trực tiếp sải bước đi vào, ngồi bên giường.
Trên giường nhanh chóng xuất hiện một vết đỏ tươi. Tôi nhìn ga giường trắng như tuyết, khóc không ra nước mắt.
Ngày mai, phải giải thích như thế nào với khách sạn về vết máu trên giường đây?
Theo vết máu nhìn lên, tôi phát hiện trên cổ tay của Lục Nguyên Đăng có một vết thương.
Không sâu lắm, nhưng cũng không nông.
Máu tươi không ngừng chảy xuống khiến lòng tôi run lên.
Tôi lập tức nghĩ tới cái đêm tôi đi tìm anh ấy, tay anh ấy cũng bị thương.
“Anh tự mình hại mình hay tự sát vậy?" Tôi nhíu mày nhìn anh ấy, nghi ngờ hỏi.
Ánh mắt của anh ấy lạnh lùng quét tới, nhẹ giọng nói: “Đều không phải. Giúp anh băng bó vết thương."
Tôi không có gì ở đây cả, làm sao băng bó cho anh ấy?
Nhưng tôi cũng không thể nhìn máu của anh ấy cứ chảy ra ngoài như vậy, nhất định phải cầm máu trước mới được.
Cầm máu?
Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một vật.
Tính toán thời gian, mấy ngày nay kinh nguyệt sắp tới, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.
Khi thấy cổ tay dính vào miếng băng đó, gương mặt của Lục Nguyên Đăng tối lại.
“Anh chờ đấy, em ra ngoài mua một ít gạc và thuốc sát trùng."
Tôi cầm tiền đi ra ngoài, mua đồ ở tiệm thuốc gần đó rồi về. Trên đệm đã thấm đầy máu, tôi khẽ nhấn nhẹ xuống, máu chảy như nước.
Tôi cẩn thận dùng thuốc sát trùng khử trùng vết thương cho Lục Nguyên Đăng rồi dùng gạc băng vết thương lại.
“Được rồi. Anh có thể đi."
Tôi thoả mãn nhìn thành quả băng bó của mình, thở phào nhẹ nhõm nói với Lục Nguyên Đăng.
Bàn tay của anh ấy vươn tới, ôm tôi nằm trên giường cùng anh ấy, thấp giọng nói: “Anh mệt chết được, ngủ đi."
Nói xong liền nhắm hai mắt lại.
Tôi vẫn luôn lo lắng, tên cầm thú Lục Nguyên Đăng này sẽ làm ra những chuyện đáng ngại ngùng với tôi. Dù sao lúc chiều cũng bởi vì anh ấy phải đi công tác một tuần mà đè tôi ra giày vò lâu như vậy.
Nhưng đợi một lúc lâu, Lục Nguyên Đăng cũng không nhúc nhích.
Hơi thở của anh ấy dần dần đều đặn, xem ra đã ngủ.
Tôi cũng mệt mỏi, vừa nãy đều là gắng gượng không dám ngủ. Sau khi buông lỏng cảnh giác, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới. Tôi nằm trong lòng Lục Nguyên Đăng, tiến vào mộng đẹp.
Giấc ngủ này là giấc ngủ ngon nhất đã lâu lắm rồi tôi mới có được.
Ngủ thẳng một giấc tới tận tám giờ sáng.
Lúc tỉnh lại, Lục Nguyên Đăng đã rời đi.
Tống Trọng cũng gửi tin nhắn cho tôi, nói tôi đến tầng hai ăn chút đồ.
Lúc rửa mặt, Tống Trọng qua đây gõ cửa.
Sau khi vào phòng, tầm mắt của anh ấy trực tiếp nhìn về phía vết máu tươi trên giường.
“Em không mua băng vệ sinh sao?"
Anh ấy trực tiếp hỏi tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy đàn ông không e dè nhắc đến vấn đề này.
Xem ra anh ấy cho rằng tôi tới tháng, tôi cũng không muốn giải thích. Chuyện Lục Nguyên Đăng đã tới, tôi không muốn cho anh ấy biết.
Muốn đến tầng hai thì phải đi ngang phòng 306.
Cửa khép hờ, tôi nhìn thoáng vào bên trong, thấy Lục Nguyên Đăng đang kéo khóa trang phục cho vợ anh ấy, bèn vội vã thu hồi ánh mắt.
Đúng là có tật giật mình!
Chỉ là, vợ anh ấy ở đây, sao anh ấy lại qua tìm tôi?
Còn nữa, vết thương trên tay anh ấy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Tôi không dám hỏi, cũng không muốn hỏi. Chuyện của Lục Nguyên Đăng vốn không phải là việc tôi có thể hỏi nhiều. Biết càng nhiều càng bất lợi với tôi.
Lúc ăn, tôi lấy điện thoại di động ra xem ảnh.
Hôm qua lúc xem show thời trang, tôi chụp rất nhiều ảnh, nhân tiện tìm cảm hứng cho mình.
Bất kể thế nào, tôi cũng phải nhanh chóng kiếm tiền. Sau đó, phủi sạch quan hệ với Lục Nguyên Đăng.
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Lục Nguyên Đăng và vợ anh ấy cầm tay nhau đi tới, thu hút ánh nhìn tán thán của mọi người trong phòng ăn.
Trai đẹp gái duyên, quả là trời sinh một cặp.
Hai người đi tới bàn của chúng tôi rồi dừng bước. Vợ anh ấy cười nhẹ với Tống Trọng, nói:
“Tống tổng, chúng tôi có thể ngồi ở đây không?"
Lục Nguyên Đăng có bệnh ư?
Vợ đến rồi còn bắt tôi đi qua? Chuẩn bị để vợ anh ấy tặng tôi hai cái bạt tai à?
Mà anh ấy ở khách sạn nào tôi cũng không biết, qua đó kiểu gì?
“Không tới." Tôi đáp gọn lỏn.
Rất nhanh, Lục Nguyên Đăng trả lời tôi.
“Em không tới, anh sẽ qua."
Tôi quăng điện thoại di động ở đầu giường, không thèm để ý đến anh ấy.
Anh ấy lại không biết tôi ở căn phòng nào trong khách sạn, tôi không sợ anh ấy!
Một phút sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Tôi lập tức nhảy lên giường, ngơ ngác ngồi trên đó, hoàn toàn không biết nên làm sao cho phải.
Ây da, Lục Nguyên Đăng chắc chắn ở cùng một khách sạn với tôi, nếu không... sao tới nhanh vậy chứ?
Tôi không dám đi mở cửa.
Lục Nguyên Đăng tự mình đến tìm tôi, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt đẹp gì. Cộng thêm tin nhắn trước đó, ngữ khí bất thiện kia, tôi càng hoảng.
Điện thoại di động ở đầu giường rung lên, tôi cầm lên nhìn thử, tin nhắn chỉ có hai chữ, đơn giản như phong cách làm việc nhất quán của Lục Nguyên Đăng.
“Mở cửa."
Bên ngoài chỉ vang lên hai tiếng gõ cửa rồi ngừng lại nhưng tôi biết Lục Nguyên Đăng vẫn còn ở đó. Tôi càng biết rằng nếu đêm nay tôi không mở cửa, nhất định phải chết.
Đương nhiên, mở cửa cũng chưa chắc có thể sống.
Do dự mãi, tôi mang dép đi mở cửa.
Lục Nguyên Đăng trực tiếp sải bước đi vào, ngồi bên giường.
Trên giường nhanh chóng xuất hiện một vết đỏ tươi. Tôi nhìn ga giường trắng như tuyết, khóc không ra nước mắt.
Ngày mai, phải giải thích như thế nào với khách sạn về vết máu trên giường đây?
Theo vết máu nhìn lên, tôi phát hiện trên cổ tay của Lục Nguyên Đăng có một vết thương.
Không sâu lắm, nhưng cũng không nông.
Máu tươi không ngừng chảy xuống khiến lòng tôi run lên.
Tôi lập tức nghĩ tới cái đêm tôi đi tìm anh ấy, tay anh ấy cũng bị thương.
“Anh tự mình hại mình hay tự sát vậy?" Tôi nhíu mày nhìn anh ấy, nghi ngờ hỏi.
Ánh mắt của anh ấy lạnh lùng quét tới, nhẹ giọng nói: “Đều không phải. Giúp anh băng bó vết thương."
Tôi không có gì ở đây cả, làm sao băng bó cho anh ấy?
Nhưng tôi cũng không thể nhìn máu của anh ấy cứ chảy ra ngoài như vậy, nhất định phải cầm máu trước mới được.
Cầm máu?
Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một vật.
Tính toán thời gian, mấy ngày nay kinh nguyệt sắp tới, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.
Khi thấy cổ tay dính vào miếng băng đó, gương mặt của Lục Nguyên Đăng tối lại.
“Anh chờ đấy, em ra ngoài mua một ít gạc và thuốc sát trùng."
Tôi cầm tiền đi ra ngoài, mua đồ ở tiệm thuốc gần đó rồi về. Trên đệm đã thấm đầy máu, tôi khẽ nhấn nhẹ xuống, máu chảy như nước.
Tôi cẩn thận dùng thuốc sát trùng khử trùng vết thương cho Lục Nguyên Đăng rồi dùng gạc băng vết thương lại.
“Được rồi. Anh có thể đi."
Tôi thoả mãn nhìn thành quả băng bó của mình, thở phào nhẹ nhõm nói với Lục Nguyên Đăng.
Bàn tay của anh ấy vươn tới, ôm tôi nằm trên giường cùng anh ấy, thấp giọng nói: “Anh mệt chết được, ngủ đi."
Nói xong liền nhắm hai mắt lại.
Tôi vẫn luôn lo lắng, tên cầm thú Lục Nguyên Đăng này sẽ làm ra những chuyện đáng ngại ngùng với tôi. Dù sao lúc chiều cũng bởi vì anh ấy phải đi công tác một tuần mà đè tôi ra giày vò lâu như vậy.
Nhưng đợi một lúc lâu, Lục Nguyên Đăng cũng không nhúc nhích.
Hơi thở của anh ấy dần dần đều đặn, xem ra đã ngủ.
Tôi cũng mệt mỏi, vừa nãy đều là gắng gượng không dám ngủ. Sau khi buông lỏng cảnh giác, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới. Tôi nằm trong lòng Lục Nguyên Đăng, tiến vào mộng đẹp.
Giấc ngủ này là giấc ngủ ngon nhất đã lâu lắm rồi tôi mới có được.
Ngủ thẳng một giấc tới tận tám giờ sáng.
Lúc tỉnh lại, Lục Nguyên Đăng đã rời đi.
Tống Trọng cũng gửi tin nhắn cho tôi, nói tôi đến tầng hai ăn chút đồ.
Lúc rửa mặt, Tống Trọng qua đây gõ cửa.
Sau khi vào phòng, tầm mắt của anh ấy trực tiếp nhìn về phía vết máu tươi trên giường.
“Em không mua băng vệ sinh sao?"
Anh ấy trực tiếp hỏi tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy đàn ông không e dè nhắc đến vấn đề này.
Xem ra anh ấy cho rằng tôi tới tháng, tôi cũng không muốn giải thích. Chuyện Lục Nguyên Đăng đã tới, tôi không muốn cho anh ấy biết.
Muốn đến tầng hai thì phải đi ngang phòng 306.
Cửa khép hờ, tôi nhìn thoáng vào bên trong, thấy Lục Nguyên Đăng đang kéo khóa trang phục cho vợ anh ấy, bèn vội vã thu hồi ánh mắt.
Đúng là có tật giật mình!
Chỉ là, vợ anh ấy ở đây, sao anh ấy lại qua tìm tôi?
Còn nữa, vết thương trên tay anh ấy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Tôi không dám hỏi, cũng không muốn hỏi. Chuyện của Lục Nguyên Đăng vốn không phải là việc tôi có thể hỏi nhiều. Biết càng nhiều càng bất lợi với tôi.
Lúc ăn, tôi lấy điện thoại di động ra xem ảnh.
Hôm qua lúc xem show thời trang, tôi chụp rất nhiều ảnh, nhân tiện tìm cảm hứng cho mình.
Bất kể thế nào, tôi cũng phải nhanh chóng kiếm tiền. Sau đó, phủi sạch quan hệ với Lục Nguyên Đăng.
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Lục Nguyên Đăng và vợ anh ấy cầm tay nhau đi tới, thu hút ánh nhìn tán thán của mọi người trong phòng ăn.
Trai đẹp gái duyên, quả là trời sinh một cặp.
Hai người đi tới bàn của chúng tôi rồi dừng bước. Vợ anh ấy cười nhẹ với Tống Trọng, nói:
“Tống tổng, chúng tôi có thể ngồi ở đây không?"
Tác giả :
Nam Phong Hướng Vãn