Vợ Mới Của Lục Thiếu
Chương 45: Anh ta không dám động tới cô
“Không phải anh không có nhiều thời gian sao?"
Tôi quay đầu, nghi ngờ hỏi anh ấy.
“Chuyện của tôi không tới lượt cô hỏi." Anh ấy lạnh nhạt nói một câu, sau đó đi lên phía trước, đứng ở cửa nhà Tống Trọng.
Vậy mà anh ấy lại biết cả vị trí cụ thể của nhà Tống Trọng, là anh ấy lén lút điều tra hay là quen biết với Tống Trọng đây?
Tôi cảm thấy kì lạ, nhưng cũng không hỏi.
Vừa nãy anh ấy bảo chuyện của anh ấy không tới lượt tôi hỏi, nếu tôi lại lo chuyện bao đồng thì có lẽ sẽ chọc giận anh ấy.
“Để tôi đi vào là được."
Tôi mở cửa ra, sau đó nhanh chóng đóng lại.
Nhưng Lục Nguyên Đăng này không hành động theo lẽ thường.
Nếu tôi để cho anh ấy vào, không phải tương đương với việc thả hổ về rừng hay sao? Còn về phần anh ấy có tức giận không, thì để nói sau đi.
Vừa vào cửa, tôi đã thấy khuôn mặt bình tĩnh của Tống Trọng ở ghế salon.
Tôi chợt thở phào một hơi, cũng may tôi không cho Lục Nguyên Đăng đi vào.
“Em về rồi."
Anh ấy đứng dậy, bờ môi khẽ động, bộ dạng giống như muốn hỏi tôi chuyện gì đó nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào, chỉ có thể nhíu mày nhìn tôi.
“Em tới lấy đồ, sau này em không ở cùng với anh nữa. Tiền trước đây anh đưa cho em, em sẽ tính toán gửi trả cho anh, nếu anh coi như em vi phạm hợp đồng thì em có thể bồi thường tiền vi phạm."
Tôi và anh ấy đều không nhắc tới Lục Nguyên Đăng, nhưng cả hai đều ngầm hiểu trong lòng.
“Đây là lựa chọn của em, anh tôn trọng cô." Tống Trọng nói với tôi.
Tôi gật đầu, chuẩn bị đi thu dọn đồ đạc thì cửa ra vào vang lên tiếng gõ cửa.
Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Lục Nguyên Đăng gõ cửa.
Tôi biết ngay mà, người này đâu có dễ đối phó như vậy.
Tống Trọng nhíu mày lại, định cất bước ra mở cửa, tôi vội giữ chặn anh ấy, bĩu môi nói: “Để em, là Lục Nguyên Đăng đó."
Dù sao Tống Trọng cũng rõ ràng quan hệ giữa tôi và Lục Nguyên Đăng, tôi cũng không cần phải che giấu.
Lục Nguyên Đăng dựa người ở cửa ra vào, gương mặt kiêu ngạo nhìn tôi.
“Mời vào." Tôi cắn răng nghiến lợi nói.
Lông mày Lục Nguyên Đăng nhướn lên, đắc ý đi tới, dáng vẻ giống như người thắng cuộc, ngồi vào bên cạnh Tống Trọng.
Tôi không biết sự kiêu ngạo trên người anh ấy từ đâu mà đến, tôi cũng không có tâm trạng đi hỏi, tôi chỉ đi thẳng về phòng mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Cuộc đời thật sự giống như một bộ phim, thời gian gần đây tôi chuyển nhà giống như đi du lịch vậy.
Trong mấy ngày ngắn ngủi, tôi từ chỗ Mạc Hân chuyển ra ngoài thuê phòng, lại từ chỗ nhà thuê chuyển đến nhà Tống Trọng. Hiện tại, lại phải dọn sang nhà Lục Nguyên Đăng.
Cũng may, vali quần áo của tôi cho tới bây giờ cũng không nhiều.
Thu gọn vào một vali, thêm một túi lớn, tất cả mọi thứ rất nhanh đã đóng gói xong.
Khi tôi đi ra, Tống Trọng đã không còn ở phòng khách nữa.
Nhìn xung quanh một chút, cũng không thấy được bóng dáng của anh ấy.
“Đi thôi."
Lục Nguyên Đăng lạnh nhạt nói một câu, sắc mặt dường như có chút không vui.
Tôi đương nhiên biết vì sao anh ấy lại đột nhiên dở chứng như vậy. Đàn ông đều như thế. Cho dù anh ấy ta không thích bạn, bạn cũng không được quyền quan tâm người khác.
Tôi đơn giản đáp lại một tiếng, sau đó mang theo vali đi ra ngoài.
Tống Trọng không ở đây cũng tốt, tôi cũng không biết làm sao tạm biệt anh ấy.
Vali tuy không lớn nhưng bên trong có máy tính, còn có một đống đồ đạc thượng vàng hạ cám, cho nên vẫn rất nặng.
Nếu Lục Nguyên Đăng là người lịch sự, thấy tôi xách mệt mỏi như vậy, nhất định sẽ giúp đỡ một chút.
Nhưng hiển nhiên, anh ấy không phải.
“Tôi đưa cô về trước, cô ở nhà chuẩn bị cơm trưa chờ tôi trở lại." Anh ấy nói một câu, sau đó lên xe.
Tôi cố hết sức đem đồ vật xách lên xe, toàn bộ quá trình, Lục Nguyên Đăng đều im lặng ngồi một bên, không có chút ý định giúp đỡ nào.
Hiện giờ coi như tôi hiểu rõ rồi. Anh ấy muốn tôi làm tình nhân, nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới việc bao nuôi tôi. Cũng may, từ nhỏ tới giờ tôi cũng không phải là người có số mệnh được nuông chiều.
Lục Nguyên Đăng đưa tôi về biệt thự xong thì lập tức rời đi, tôi ở trong căn biệt thự to như vậy cảm thấy rất hoảng loạn, giống như bản thân đang nằm mơ vậy.
Mẹ lại gọi điện thoại tới, không hề nghi ngờ gì, nhất định là lại hỏi chuyện của Ninh Uy Phước.
Tôi tùy tiện đáp qua loa vài câu, sau đó tắt điện thoại.
Không biết Lục Nguyên Đăng thích ăn gì, tôi lấy vài nguyên liệu thích hợp trong tủ lạnh để làm đồ ăn.
Khi xào rau, Lục Nguyên Đăng trở về, đi thẳng vào trong bếp, lấy từ tủ lạnh ra một chai nước.
“Hôm nay ăn gì vậy?"
Anh ấy thuận miệng hỏi một câu, sau đó chính bản thân anh ấy cũng rất sửng sốt.
Có lẽ chính anh ấy cũng không phát hiện ra, lời nói thuận miệng vừa rồi của anh ấy thật sự giống như chồng nói chuyện với vợ.
Khi tôi và Mạc Hân vừa kết hôn, mỗi lần trở về anh ta đều hỏi tôi như vậy.
Tôi lập tức nhớ đến Mạc Hân, lúc này tôi mới phát hiện tôi còn chưa hỏi xem chuyện của Mạc Hân xử lý như thế nào.
“Chuyện của Mạc Hân giải quyết sao rồi?"
Tôi vừa đảo đồ ăn trong nồi, vừa nói.
Cửa tủ lạnh bị đóng sầm lại, anh ấy xoay đầu nhìn tôi, lông mày nhíu lại, cười lạnh nói: “Sao? Bây giờ vẫn còn đang nghĩ đến người chồng trước à?"
…
Mẹ kiếp, người đàn ông này có bị bệnh không?
Tôi chỉ hỏi một câu như vậy thôi, tôi trêu chọc anh ấy chỗ nào chứ?
Anh ta là ông chủ, ông chủ, nhịn, nhịn, nhịn!
Tôi âm thầm nói với chính mình vài lần, sau đó mới nhịn xuống, không xúc động gây sự với anh ấy.
“Tôi chỉ sợ anh ta lại đến tìm tôi gây phiền phức thôi, không có ý gì khác." Tôi bất đắc dĩ nói.
Sắc mặt Lục Nguyên Đăng hòa hoãn hơn một chút, khẽ cười: “Cô cũng không nhìn thử xem bây giờ cô là người phụ nữ của ai, hiện tại anh ấy ta không dám động tới cô!"
Người phụ nữ gì chứ? Chỉ là một tình nhân bé nhỏ không thể lộ ra ngoài ánh sáng mà thôi!
Tôi thầm nói trong lòng, sau đó mang đồ ăn đã xào chín bưng qua.
Tôi không ở cùng một gian phòng với Lục Nguyên Đăng, mỗi đêm hoan ái xong, anh ấy sẽ cho tôi trở về phòng của mình để ngủ.
Không ngủ cùng một chỗ với anh ấy, tôi cảm thấy khá vui vẻ thoải mái. Chỉ là lúc anh ấy ở trên giường, đừng phát điên lên là tốt rồi. Mỗi sáng sớm tôi đứng dậy đều cảm thấy hai chân không phải là chân mình nữa.
Lúc đầu, tôi thật sự cho rằng Mạc Hân không dám đến tìm tôi gây phiền phức.
Nhưng hình như, tôi đánh giá hơi thấp tâm lý điên cuồng vặn vẹo của anh ta.
Chủ nhật, Lục Nguyên Đăng đi công tác, một mình tôi thu dọn rất lâu, sau đó mới đi làm.
Đương nhiên, cho dù anh ấy ở đây, tôi cũng không trông mong gì vào việc anh ấy có thể đưa tôi đi làm.
Vừa đi tới, đã đối mặt với một khuôn mặt đầy phẫn nộ.
Mạc Hân!
Mấy ngày không gặp, anh ta đen hơn không ít, bộ dạng cũng rất chật vật. Ngày bình thường, tốt xấu gì anh ta cũng được coi là áo mũ chỉnh tề, bây giờ lại là mặt mũi lấm lem, quần áo tả tơi. Những ngày này có chuyện gì xảy ra với anh ta tôi đều không biết, nhưng sát khí trong mắt anh ta đã dọa tôi sợ chết khiếp.
Tay phải anh ta cầm một con dao gọt hoa quả. Vừa nhìn thấy tôi, tay cầm dao của anh ta bỗng nắm chặt lại.
“Anh tới làm gì?"
Theo bản năng, tôi dùng túi che lại vị trí tim mình, lùi về sau mấy bước.
Loại người điên như thế này, tôi không thể trêu vào, chỉ có thể tránh.
Tôi chỉ lo lùi về sau, căn bản không chú ý tới đằng sau tôi còn có người.
Ánh sáng trong mắt Mạc Hân sáng lên, ngay sau đó, tôi cảm thấy bên hông truyền đến cảm giác đau đớn.
Tôi quay đầu, lập tức thấy được khuôn mặt cười lạnh của Phương Uyên. Cúi đầu xuống, thấy trong tay bà ta cầm một con dao, không lệch chút nào, đâm thẳng vào vị trí thận của tôi.
Tôi quay đầu, nghi ngờ hỏi anh ấy.
“Chuyện của tôi không tới lượt cô hỏi." Anh ấy lạnh nhạt nói một câu, sau đó đi lên phía trước, đứng ở cửa nhà Tống Trọng.
Vậy mà anh ấy lại biết cả vị trí cụ thể của nhà Tống Trọng, là anh ấy lén lút điều tra hay là quen biết với Tống Trọng đây?
Tôi cảm thấy kì lạ, nhưng cũng không hỏi.
Vừa nãy anh ấy bảo chuyện của anh ấy không tới lượt tôi hỏi, nếu tôi lại lo chuyện bao đồng thì có lẽ sẽ chọc giận anh ấy.
“Để tôi đi vào là được."
Tôi mở cửa ra, sau đó nhanh chóng đóng lại.
Nhưng Lục Nguyên Đăng này không hành động theo lẽ thường.
Nếu tôi để cho anh ấy vào, không phải tương đương với việc thả hổ về rừng hay sao? Còn về phần anh ấy có tức giận không, thì để nói sau đi.
Vừa vào cửa, tôi đã thấy khuôn mặt bình tĩnh của Tống Trọng ở ghế salon.
Tôi chợt thở phào một hơi, cũng may tôi không cho Lục Nguyên Đăng đi vào.
“Em về rồi."
Anh ấy đứng dậy, bờ môi khẽ động, bộ dạng giống như muốn hỏi tôi chuyện gì đó nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào, chỉ có thể nhíu mày nhìn tôi.
“Em tới lấy đồ, sau này em không ở cùng với anh nữa. Tiền trước đây anh đưa cho em, em sẽ tính toán gửi trả cho anh, nếu anh coi như em vi phạm hợp đồng thì em có thể bồi thường tiền vi phạm."
Tôi và anh ấy đều không nhắc tới Lục Nguyên Đăng, nhưng cả hai đều ngầm hiểu trong lòng.
“Đây là lựa chọn của em, anh tôn trọng cô." Tống Trọng nói với tôi.
Tôi gật đầu, chuẩn bị đi thu dọn đồ đạc thì cửa ra vào vang lên tiếng gõ cửa.
Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Lục Nguyên Đăng gõ cửa.
Tôi biết ngay mà, người này đâu có dễ đối phó như vậy.
Tống Trọng nhíu mày lại, định cất bước ra mở cửa, tôi vội giữ chặn anh ấy, bĩu môi nói: “Để em, là Lục Nguyên Đăng đó."
Dù sao Tống Trọng cũng rõ ràng quan hệ giữa tôi và Lục Nguyên Đăng, tôi cũng không cần phải che giấu.
Lục Nguyên Đăng dựa người ở cửa ra vào, gương mặt kiêu ngạo nhìn tôi.
“Mời vào." Tôi cắn răng nghiến lợi nói.
Lông mày Lục Nguyên Đăng nhướn lên, đắc ý đi tới, dáng vẻ giống như người thắng cuộc, ngồi vào bên cạnh Tống Trọng.
Tôi không biết sự kiêu ngạo trên người anh ấy từ đâu mà đến, tôi cũng không có tâm trạng đi hỏi, tôi chỉ đi thẳng về phòng mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Cuộc đời thật sự giống như một bộ phim, thời gian gần đây tôi chuyển nhà giống như đi du lịch vậy.
Trong mấy ngày ngắn ngủi, tôi từ chỗ Mạc Hân chuyển ra ngoài thuê phòng, lại từ chỗ nhà thuê chuyển đến nhà Tống Trọng. Hiện tại, lại phải dọn sang nhà Lục Nguyên Đăng.
Cũng may, vali quần áo của tôi cho tới bây giờ cũng không nhiều.
Thu gọn vào một vali, thêm một túi lớn, tất cả mọi thứ rất nhanh đã đóng gói xong.
Khi tôi đi ra, Tống Trọng đã không còn ở phòng khách nữa.
Nhìn xung quanh một chút, cũng không thấy được bóng dáng của anh ấy.
“Đi thôi."
Lục Nguyên Đăng lạnh nhạt nói một câu, sắc mặt dường như có chút không vui.
Tôi đương nhiên biết vì sao anh ấy lại đột nhiên dở chứng như vậy. Đàn ông đều như thế. Cho dù anh ấy ta không thích bạn, bạn cũng không được quyền quan tâm người khác.
Tôi đơn giản đáp lại một tiếng, sau đó mang theo vali đi ra ngoài.
Tống Trọng không ở đây cũng tốt, tôi cũng không biết làm sao tạm biệt anh ấy.
Vali tuy không lớn nhưng bên trong có máy tính, còn có một đống đồ đạc thượng vàng hạ cám, cho nên vẫn rất nặng.
Nếu Lục Nguyên Đăng là người lịch sự, thấy tôi xách mệt mỏi như vậy, nhất định sẽ giúp đỡ một chút.
Nhưng hiển nhiên, anh ấy không phải.
“Tôi đưa cô về trước, cô ở nhà chuẩn bị cơm trưa chờ tôi trở lại." Anh ấy nói một câu, sau đó lên xe.
Tôi cố hết sức đem đồ vật xách lên xe, toàn bộ quá trình, Lục Nguyên Đăng đều im lặng ngồi một bên, không có chút ý định giúp đỡ nào.
Hiện giờ coi như tôi hiểu rõ rồi. Anh ấy muốn tôi làm tình nhân, nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới việc bao nuôi tôi. Cũng may, từ nhỏ tới giờ tôi cũng không phải là người có số mệnh được nuông chiều.
Lục Nguyên Đăng đưa tôi về biệt thự xong thì lập tức rời đi, tôi ở trong căn biệt thự to như vậy cảm thấy rất hoảng loạn, giống như bản thân đang nằm mơ vậy.
Mẹ lại gọi điện thoại tới, không hề nghi ngờ gì, nhất định là lại hỏi chuyện của Ninh Uy Phước.
Tôi tùy tiện đáp qua loa vài câu, sau đó tắt điện thoại.
Không biết Lục Nguyên Đăng thích ăn gì, tôi lấy vài nguyên liệu thích hợp trong tủ lạnh để làm đồ ăn.
Khi xào rau, Lục Nguyên Đăng trở về, đi thẳng vào trong bếp, lấy từ tủ lạnh ra một chai nước.
“Hôm nay ăn gì vậy?"
Anh ấy thuận miệng hỏi một câu, sau đó chính bản thân anh ấy cũng rất sửng sốt.
Có lẽ chính anh ấy cũng không phát hiện ra, lời nói thuận miệng vừa rồi của anh ấy thật sự giống như chồng nói chuyện với vợ.
Khi tôi và Mạc Hân vừa kết hôn, mỗi lần trở về anh ta đều hỏi tôi như vậy.
Tôi lập tức nhớ đến Mạc Hân, lúc này tôi mới phát hiện tôi còn chưa hỏi xem chuyện của Mạc Hân xử lý như thế nào.
“Chuyện của Mạc Hân giải quyết sao rồi?"
Tôi vừa đảo đồ ăn trong nồi, vừa nói.
Cửa tủ lạnh bị đóng sầm lại, anh ấy xoay đầu nhìn tôi, lông mày nhíu lại, cười lạnh nói: “Sao? Bây giờ vẫn còn đang nghĩ đến người chồng trước à?"
…
Mẹ kiếp, người đàn ông này có bị bệnh không?
Tôi chỉ hỏi một câu như vậy thôi, tôi trêu chọc anh ấy chỗ nào chứ?
Anh ta là ông chủ, ông chủ, nhịn, nhịn, nhịn!
Tôi âm thầm nói với chính mình vài lần, sau đó mới nhịn xuống, không xúc động gây sự với anh ấy.
“Tôi chỉ sợ anh ta lại đến tìm tôi gây phiền phức thôi, không có ý gì khác." Tôi bất đắc dĩ nói.
Sắc mặt Lục Nguyên Đăng hòa hoãn hơn một chút, khẽ cười: “Cô cũng không nhìn thử xem bây giờ cô là người phụ nữ của ai, hiện tại anh ấy ta không dám động tới cô!"
Người phụ nữ gì chứ? Chỉ là một tình nhân bé nhỏ không thể lộ ra ngoài ánh sáng mà thôi!
Tôi thầm nói trong lòng, sau đó mang đồ ăn đã xào chín bưng qua.
Tôi không ở cùng một gian phòng với Lục Nguyên Đăng, mỗi đêm hoan ái xong, anh ấy sẽ cho tôi trở về phòng của mình để ngủ.
Không ngủ cùng một chỗ với anh ấy, tôi cảm thấy khá vui vẻ thoải mái. Chỉ là lúc anh ấy ở trên giường, đừng phát điên lên là tốt rồi. Mỗi sáng sớm tôi đứng dậy đều cảm thấy hai chân không phải là chân mình nữa.
Lúc đầu, tôi thật sự cho rằng Mạc Hân không dám đến tìm tôi gây phiền phức.
Nhưng hình như, tôi đánh giá hơi thấp tâm lý điên cuồng vặn vẹo của anh ta.
Chủ nhật, Lục Nguyên Đăng đi công tác, một mình tôi thu dọn rất lâu, sau đó mới đi làm.
Đương nhiên, cho dù anh ấy ở đây, tôi cũng không trông mong gì vào việc anh ấy có thể đưa tôi đi làm.
Vừa đi tới, đã đối mặt với một khuôn mặt đầy phẫn nộ.
Mạc Hân!
Mấy ngày không gặp, anh ta đen hơn không ít, bộ dạng cũng rất chật vật. Ngày bình thường, tốt xấu gì anh ta cũng được coi là áo mũ chỉnh tề, bây giờ lại là mặt mũi lấm lem, quần áo tả tơi. Những ngày này có chuyện gì xảy ra với anh ta tôi đều không biết, nhưng sát khí trong mắt anh ta đã dọa tôi sợ chết khiếp.
Tay phải anh ta cầm một con dao gọt hoa quả. Vừa nhìn thấy tôi, tay cầm dao của anh ta bỗng nắm chặt lại.
“Anh tới làm gì?"
Theo bản năng, tôi dùng túi che lại vị trí tim mình, lùi về sau mấy bước.
Loại người điên như thế này, tôi không thể trêu vào, chỉ có thể tránh.
Tôi chỉ lo lùi về sau, căn bản không chú ý tới đằng sau tôi còn có người.
Ánh sáng trong mắt Mạc Hân sáng lên, ngay sau đó, tôi cảm thấy bên hông truyền đến cảm giác đau đớn.
Tôi quay đầu, lập tức thấy được khuôn mặt cười lạnh của Phương Uyên. Cúi đầu xuống, thấy trong tay bà ta cầm một con dao, không lệch chút nào, đâm thẳng vào vị trí thận của tôi.
Tác giả :
Nam Phong Hướng Vãn