Vợ Mới Của Lục Thiếu
Chương 41: Lục nguyên đăng mở cửa
Tôi nghĩ, có lẽ thật sự giống như Tống Trọng nói, tôi đã tự đẩy mình vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Nhưng tôi không còn cách nào khác, trái tim tôi cũng làm từ thịt, mà tôi không thể tàn nhẫn hạ quyết tâm được.
Tống Trọng đã xuống lầu, cùng tôi đưa mẹ tôi đi bệnh viện.
Dù cho đã sốt tới bốn mươi độ, nhưng mẹ vẫn không quên nhắc nhở tôi phải cứu em trai.
Ninh Uy Phước trốn trong nhà, ban ngày cũng không đi đâu, cha tôi ở nhà chăm lo cho nó một ngày ba bữa.
Vừa thấy tôi, Ninh Uy Phước lập tức nhào tới, giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng.
“Chị, nhất định chị phải giúp em! Nếu như chị không giúp thì em chết chắc rồi. Em không muốn ngồi tù! Em không muốn ngồi tù!"
“Em nói trước cho chị biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có phải em đi làm ở công ty của Lục Nguyên Đăng không?"
Ninh Uy Phước gật đầu, vội vàng nói với tôi: “Đúng là em làm ở công ty của Lục Nguyên Đăng. Hứa Giai Ni là tổ trưởng của nhóm em, là cô ta ra hiệu cho em đem thiết kế dự án tiết lộ cho công ty Hoa An."
“Em có chứng cứ gì không?"
Ninh Uy Phước lắc đầu.
Tôi cười lạnh một tiếng, nói: “Loại chuyện này cho dù em có chứng cứ cũng chưa chắc đã có thể bình an thoát tội, huống chi ngay cả chứng cứ em cũng không có, ai sẽ tin tưởng em đây?"
Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy chuyện này có gì đó rất kì lạ, cảm giác giống như Lục Nguyên Đăng cố ý đào hố cho tôi nhảy vào vậy.
Đêm hôm đó, anh ấy nói sớm muộn gì tôi cũng phải đi tìm anh ấy, có phải lúc trước anh ấy đã phát hiện ra chuyện này, cũng biết rõ quan hệ giữa tôi và Ninh Uy Phước rồi không?
Nhưng cho dù tôi biết đây là bẫy rập, tôi cũng chỉ có thể nhảy vào.
“Những chi tiết mà em tiết lộ ra ngoài cũng không tạo thành tổn thất gì nhiều cho công ty, nhưng bọn họ lại nhất quyết không buông tha, nhất định muốn đẩy em vào tù. Em biết giữa chị và Lục Nguyên Đăng có chút quan hệ, chị chắc chắn sẽ giúp được em."
“A Khanh, con nhất định phải giúp em trai con một chút. Nó là con trai độc nhất chín đời Ninh gia chúng ta, không thể xảy ra chút sơ suất nào. Cái nhà này đều phải dựa vào con rồi." Cha tôi ở bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa, khiến cho tôi buồn cười.
Có lẽ, tôi càng muốn khóc hơn.
Nếu không phải xảy ra chuyện này, tôi còn thật sự không biết bản thân lại quan trọng với cái nhà này như vậy.
Nếu không phải tôi còn có chút giá trị lợi dùng thì e rằng bọn họ đều đã quên rằng có người con gái này đi.
Tôi cố nén nước mắt, trầm giọng nói với Ninh Uy Phước: “Chị muốn em cam kết, sau chuyện này, em và cha mẹ sẽ rời khỏi tầm mắt chị. Là người làm chị, chị sẽ nghĩ biện pháp tìm cho em một công việc ở thị trấn, tiền lương đủ để nuôi sống cả nhà. Mà mọi người cũng không được tiếp tục quấy rầy cuộc sống của chị nữa."
“Được, được, được! Chúng ta đáp ứng!"
Cha và Ninh Uy Phước không hề nghĩ ngợi, lập tức đáp ứng yêu cầu của tôi.
Cuộc nói chuyện này, tôi đã ghi âm lại, đề phòng bọn họ đổi ý.
Sau khi nói cho bọn họ biết mẹ đang nằm bệnh viện, tôi lập tức quay về nhà Tống Trọng, thay một bộ váy đỏ gợi cảm.
Tống Trọng im lặng đứng bên cạnh nhìn tôi, không nói gì. Đến khi tôi ra tới cửa, anh ấy mới không kìm được lên tiếng.
“Ninh Khanh, việc này quá kì lạ. Công ty của Lục thị lớn như vậy, chuyện của em trai em, bọn họ hoàn toàn có thể âm thầm giải quyết, không cần náo loạn lớn như vậy. Có lẽ đây là bẫy rập của Lục Nguyên Đăng, thiết kế sẵn cho em nhảy vào. Nếu em đi, thật sự không thể quay đầu nữa. Anh có thể giúp em nghĩ biện pháp khác…"
“Cảm ơn anh, Tống Trọng. Lời nói hôm nay của anh, em sẽ luôn ghi nhớ trong lòng."
Tôi cười với Tống Trọng, kiên định bước ra cửa.
Nếu như đây là bẫy rập do Lục Nguyên Đăng thiết kế thì tôi vốn dĩ không có đường lui. Tôi trốn được mùng một, nhưng không trốn được ngày rằm. Tôi tin Tống Trọng có năng lực giúp tôi giải quyết chuyện này, nhưng tôi đã thiếu nợ anh ấy đủ nhiều rồi, không muốn làm anh ấy bị liên lụy thêm chuyện này nữa.
Thành phố Phùng về đêm thật sự rất đẹp.
Tôi dọc theo đèn đường rực rỡ, đi thẳng đến cửa nhà Lục Nguyên Đăng.
“Lục Nguyên Đăng, mở cửa." Tôi đứng ngoài cửa, nhắn tin cho Lục Nguyên Đăng.
Nửa phút sau, cửa mở từ bên trong, Lục Nguyên Đăng bình tĩnh đứng trước mặt tôi.
Cánh tay thon dài duỗi ra, kéo tôi vào trong. Tôi cúi đầu nhìn tay anh ấy, một mảng màu đỏ thẫm, mùi máu tươi nồng đậm ập vào mặt.
Nhưng tôi không còn cách nào khác, trái tim tôi cũng làm từ thịt, mà tôi không thể tàn nhẫn hạ quyết tâm được.
Tống Trọng đã xuống lầu, cùng tôi đưa mẹ tôi đi bệnh viện.
Dù cho đã sốt tới bốn mươi độ, nhưng mẹ vẫn không quên nhắc nhở tôi phải cứu em trai.
Ninh Uy Phước trốn trong nhà, ban ngày cũng không đi đâu, cha tôi ở nhà chăm lo cho nó một ngày ba bữa.
Vừa thấy tôi, Ninh Uy Phước lập tức nhào tới, giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng.
“Chị, nhất định chị phải giúp em! Nếu như chị không giúp thì em chết chắc rồi. Em không muốn ngồi tù! Em không muốn ngồi tù!"
“Em nói trước cho chị biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có phải em đi làm ở công ty của Lục Nguyên Đăng không?"
Ninh Uy Phước gật đầu, vội vàng nói với tôi: “Đúng là em làm ở công ty của Lục Nguyên Đăng. Hứa Giai Ni là tổ trưởng của nhóm em, là cô ta ra hiệu cho em đem thiết kế dự án tiết lộ cho công ty Hoa An."
“Em có chứng cứ gì không?"
Ninh Uy Phước lắc đầu.
Tôi cười lạnh một tiếng, nói: “Loại chuyện này cho dù em có chứng cứ cũng chưa chắc đã có thể bình an thoát tội, huống chi ngay cả chứng cứ em cũng không có, ai sẽ tin tưởng em đây?"
Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy chuyện này có gì đó rất kì lạ, cảm giác giống như Lục Nguyên Đăng cố ý đào hố cho tôi nhảy vào vậy.
Đêm hôm đó, anh ấy nói sớm muộn gì tôi cũng phải đi tìm anh ấy, có phải lúc trước anh ấy đã phát hiện ra chuyện này, cũng biết rõ quan hệ giữa tôi và Ninh Uy Phước rồi không?
Nhưng cho dù tôi biết đây là bẫy rập, tôi cũng chỉ có thể nhảy vào.
“Những chi tiết mà em tiết lộ ra ngoài cũng không tạo thành tổn thất gì nhiều cho công ty, nhưng bọn họ lại nhất quyết không buông tha, nhất định muốn đẩy em vào tù. Em biết giữa chị và Lục Nguyên Đăng có chút quan hệ, chị chắc chắn sẽ giúp được em."
“A Khanh, con nhất định phải giúp em trai con một chút. Nó là con trai độc nhất chín đời Ninh gia chúng ta, không thể xảy ra chút sơ suất nào. Cái nhà này đều phải dựa vào con rồi." Cha tôi ở bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa, khiến cho tôi buồn cười.
Có lẽ, tôi càng muốn khóc hơn.
Nếu không phải xảy ra chuyện này, tôi còn thật sự không biết bản thân lại quan trọng với cái nhà này như vậy.
Nếu không phải tôi còn có chút giá trị lợi dùng thì e rằng bọn họ đều đã quên rằng có người con gái này đi.
Tôi cố nén nước mắt, trầm giọng nói với Ninh Uy Phước: “Chị muốn em cam kết, sau chuyện này, em và cha mẹ sẽ rời khỏi tầm mắt chị. Là người làm chị, chị sẽ nghĩ biện pháp tìm cho em một công việc ở thị trấn, tiền lương đủ để nuôi sống cả nhà. Mà mọi người cũng không được tiếp tục quấy rầy cuộc sống của chị nữa."
“Được, được, được! Chúng ta đáp ứng!"
Cha và Ninh Uy Phước không hề nghĩ ngợi, lập tức đáp ứng yêu cầu của tôi.
Cuộc nói chuyện này, tôi đã ghi âm lại, đề phòng bọn họ đổi ý.
Sau khi nói cho bọn họ biết mẹ đang nằm bệnh viện, tôi lập tức quay về nhà Tống Trọng, thay một bộ váy đỏ gợi cảm.
Tống Trọng im lặng đứng bên cạnh nhìn tôi, không nói gì. Đến khi tôi ra tới cửa, anh ấy mới không kìm được lên tiếng.
“Ninh Khanh, việc này quá kì lạ. Công ty của Lục thị lớn như vậy, chuyện của em trai em, bọn họ hoàn toàn có thể âm thầm giải quyết, không cần náo loạn lớn như vậy. Có lẽ đây là bẫy rập của Lục Nguyên Đăng, thiết kế sẵn cho em nhảy vào. Nếu em đi, thật sự không thể quay đầu nữa. Anh có thể giúp em nghĩ biện pháp khác…"
“Cảm ơn anh, Tống Trọng. Lời nói hôm nay của anh, em sẽ luôn ghi nhớ trong lòng."
Tôi cười với Tống Trọng, kiên định bước ra cửa.
Nếu như đây là bẫy rập do Lục Nguyên Đăng thiết kế thì tôi vốn dĩ không có đường lui. Tôi trốn được mùng một, nhưng không trốn được ngày rằm. Tôi tin Tống Trọng có năng lực giúp tôi giải quyết chuyện này, nhưng tôi đã thiếu nợ anh ấy đủ nhiều rồi, không muốn làm anh ấy bị liên lụy thêm chuyện này nữa.
Thành phố Phùng về đêm thật sự rất đẹp.
Tôi dọc theo đèn đường rực rỡ, đi thẳng đến cửa nhà Lục Nguyên Đăng.
“Lục Nguyên Đăng, mở cửa." Tôi đứng ngoài cửa, nhắn tin cho Lục Nguyên Đăng.
Nửa phút sau, cửa mở từ bên trong, Lục Nguyên Đăng bình tĩnh đứng trước mặt tôi.
Cánh tay thon dài duỗi ra, kéo tôi vào trong. Tôi cúi đầu nhìn tay anh ấy, một mảng màu đỏ thẫm, mùi máu tươi nồng đậm ập vào mặt.
Tác giả :
Nam Phong Hướng Vãn