Vợ Mới Của Lục Thiếu
Chương 29: Cô có thể hỏi bà xã của tôi
Nổi máu ghen?
Tôi thực sự chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Tôi và Lục Nguyên Đăng chẳng có quan hệ gì, tôi ghen cái gì chứ?
Cho dù nổi máu ghen, vậy cũng không tới lượt tôi.
Chỉ là, anh ta đột nhiên đến gần, làm rối loạn sự chừng mực của tôi.
Trái tim cũng không khống chế được mà đập mạnh dữ dội.
“Anh nghĩ nhiều rồi, em cũng quan tâm cuộc sống riêng của anh. Sợ anh lại bất lực, sợ ngày nào đó chết trên giường cũng không biết, dù sao em vẫn còn một khoản tiền lớn vẫn chưa trả anh." Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.
“Anh có bất lực hay không, em không phải rất rõ sao?" Đầu anh ta hướng về phía trước đụng nhẹ, lại cắn nhẹ vành tai tôi.
Sự tiếp xúc thân mật này khiến cả người tôi run lên, cả người như điện giật vậy, không thể động đậy.
Mà lúc này, cơ thể của anh ta dường như đã kề sát với cơ thể tôi, nửa người trườn lên giường. Tuy nói tay anh ta đặt ở đầu giường chống đỡ phần lớn sức nặng của anh ta, nhưng vẫn như muốn đè chết tôi.
Tên đàn ông này sao lại nặng như vậy chứ?
“Anh tránh ra được không, em sắp bị anh đè chết rồi." Tôi đẩy ngọn núi này ra khỏi người, không chút động đậy.
Anh ta cười cười, không nói gì, người cũng không di chuyển.
“Anh này, anh đang làm gì thế?" Ngoài cửa, vang lên giọng nói nghiêm túc.
Tôi quay đầu nhìn, chị y tá bưng khay đứng ở cửa, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lục Nguyên Đăng.
Cứu tinh kìa!
“Chị y tá, tên này là tên biến thái, nhanh đuổi anh ta đi!" Tôi vội vàng nói.
Rất lâu, y tá vẫn không đếm xỉa tới tôi.
Tôi nhìn sang mới phát hiện y tá nhìn chằm chằm Lục Nguyên Đăng không chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng mãi.
Thấy thế, chắc không phải là bị sắc đẹp của Lục Nguyên Đăng mê hoặc rồi chứ?
May mà Lục Nguyên Đăng cũng biết chú ý đến hình tượng của mình ở nơi công cộng, xuống khỏi người tôi, vuốt phẳng bộ âu phục rồi lại đứng sang bên cạnh.
Biểu cảm kia bình tĩnh như chưa xảy ra chuyện gì vậy.
Ôi chao, trước đây tôi tưởng rằng Hân Mạc như vậy đã là mặt người dạ thú rồi, bây giờ xem ra, so với Lục Nguyên Đăng thì chắc chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi!
“Chào anh, tôi phải truyền dịch cho bệnh nhân trước đã, phiền anh ngồi sang bên cạnh được không?"
Đến giọng của y tá cũng nhẹ nhàng hơn, so với vừa nãy như biến thành một người khác.
Lục Nguyên Đăng tiện tay cầm sổ khám bệnh của tôi, ngồi đàng hoàng bên cạnh mở ra.
Ánh mắt của chị y tá chốc chốc lại liếc về phía Lục Nguyên Đăng, tôi sợ cô ấy chọc kim tiêm lộn chỗ luôn mất.
Sau khi truyền dịch cho tôi xong, không nói với tôi một câu, chạy tới trước mặt Lục Nguyên Đăng, thẹn thùng nói: “Anh này, có thể cho tôi xin tài khoản Zalo của anh được không?"
Hay lắm, phụ nữ bây giờ theo đuổi đàn ông, thật đúng là trực tiếp gớm.
Lục Nguyên Đăng ngẩng đầu nhìn về phía cô ta, nụ cười nhã nhặn mà lịch lãm.
“Thật ngại quá, tôi không nhớ tài khoản Zalo của tôi, cô có thể hỏi bà xã của tôi."
Nói rồi, tay chỉ chỉ sang tôi.
Bà xã?
Từ lúc nào mà tôi trở thành bã xã của anh ta rồi hả?
Vừa nhìn đã biết tên này muốn lấy tôi làm lá chắn! Tôi giống lá chắn lắm sao? Tống Trọng làm như vậy đã đành, đến Lục Nguyên Đăng cũng như vậy?
Nhưng tôi không hề muốn giúp anh ta!
Tôi đang định bác bỏ thì chị y tá quay đầu nhìn tôi một cái, nói: “Không đúng, vị vừa rồi đi cùng cô ấy mới là chồng của cô ấy chứ, tôi thấy họ thân mật như vậy cơ mà."
Cái này, tôi không định giải thích, chuẩn bị xem kịch vui.
Lục Nguyên Đăng cũng tỉnh bơ nói một câu: “Cô hiểu lầm rồi, đó không phải chồng cô ấy, chỉ là tài xế nhà chúng tôi thôi."
“Anh nói ai là tài xế?"
Ngoài cửa vang lên giọng nói giận dữ của Tống Trọng.
Tôi thực sự chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Tôi và Lục Nguyên Đăng chẳng có quan hệ gì, tôi ghen cái gì chứ?
Cho dù nổi máu ghen, vậy cũng không tới lượt tôi.
Chỉ là, anh ta đột nhiên đến gần, làm rối loạn sự chừng mực của tôi.
Trái tim cũng không khống chế được mà đập mạnh dữ dội.
“Anh nghĩ nhiều rồi, em cũng quan tâm cuộc sống riêng của anh. Sợ anh lại bất lực, sợ ngày nào đó chết trên giường cũng không biết, dù sao em vẫn còn một khoản tiền lớn vẫn chưa trả anh." Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.
“Anh có bất lực hay không, em không phải rất rõ sao?" Đầu anh ta hướng về phía trước đụng nhẹ, lại cắn nhẹ vành tai tôi.
Sự tiếp xúc thân mật này khiến cả người tôi run lên, cả người như điện giật vậy, không thể động đậy.
Mà lúc này, cơ thể của anh ta dường như đã kề sát với cơ thể tôi, nửa người trườn lên giường. Tuy nói tay anh ta đặt ở đầu giường chống đỡ phần lớn sức nặng của anh ta, nhưng vẫn như muốn đè chết tôi.
Tên đàn ông này sao lại nặng như vậy chứ?
“Anh tránh ra được không, em sắp bị anh đè chết rồi." Tôi đẩy ngọn núi này ra khỏi người, không chút động đậy.
Anh ta cười cười, không nói gì, người cũng không di chuyển.
“Anh này, anh đang làm gì thế?" Ngoài cửa, vang lên giọng nói nghiêm túc.
Tôi quay đầu nhìn, chị y tá bưng khay đứng ở cửa, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lục Nguyên Đăng.
Cứu tinh kìa!
“Chị y tá, tên này là tên biến thái, nhanh đuổi anh ta đi!" Tôi vội vàng nói.
Rất lâu, y tá vẫn không đếm xỉa tới tôi.
Tôi nhìn sang mới phát hiện y tá nhìn chằm chằm Lục Nguyên Đăng không chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng mãi.
Thấy thế, chắc không phải là bị sắc đẹp của Lục Nguyên Đăng mê hoặc rồi chứ?
May mà Lục Nguyên Đăng cũng biết chú ý đến hình tượng của mình ở nơi công cộng, xuống khỏi người tôi, vuốt phẳng bộ âu phục rồi lại đứng sang bên cạnh.
Biểu cảm kia bình tĩnh như chưa xảy ra chuyện gì vậy.
Ôi chao, trước đây tôi tưởng rằng Hân Mạc như vậy đã là mặt người dạ thú rồi, bây giờ xem ra, so với Lục Nguyên Đăng thì chắc chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi!
“Chào anh, tôi phải truyền dịch cho bệnh nhân trước đã, phiền anh ngồi sang bên cạnh được không?"
Đến giọng của y tá cũng nhẹ nhàng hơn, so với vừa nãy như biến thành một người khác.
Lục Nguyên Đăng tiện tay cầm sổ khám bệnh của tôi, ngồi đàng hoàng bên cạnh mở ra.
Ánh mắt của chị y tá chốc chốc lại liếc về phía Lục Nguyên Đăng, tôi sợ cô ấy chọc kim tiêm lộn chỗ luôn mất.
Sau khi truyền dịch cho tôi xong, không nói với tôi một câu, chạy tới trước mặt Lục Nguyên Đăng, thẹn thùng nói: “Anh này, có thể cho tôi xin tài khoản Zalo của anh được không?"
Hay lắm, phụ nữ bây giờ theo đuổi đàn ông, thật đúng là trực tiếp gớm.
Lục Nguyên Đăng ngẩng đầu nhìn về phía cô ta, nụ cười nhã nhặn mà lịch lãm.
“Thật ngại quá, tôi không nhớ tài khoản Zalo của tôi, cô có thể hỏi bà xã của tôi."
Nói rồi, tay chỉ chỉ sang tôi.
Bà xã?
Từ lúc nào mà tôi trở thành bã xã của anh ta rồi hả?
Vừa nhìn đã biết tên này muốn lấy tôi làm lá chắn! Tôi giống lá chắn lắm sao? Tống Trọng làm như vậy đã đành, đến Lục Nguyên Đăng cũng như vậy?
Nhưng tôi không hề muốn giúp anh ta!
Tôi đang định bác bỏ thì chị y tá quay đầu nhìn tôi một cái, nói: “Không đúng, vị vừa rồi đi cùng cô ấy mới là chồng của cô ấy chứ, tôi thấy họ thân mật như vậy cơ mà."
Cái này, tôi không định giải thích, chuẩn bị xem kịch vui.
Lục Nguyên Đăng cũng tỉnh bơ nói một câu: “Cô hiểu lầm rồi, đó không phải chồng cô ấy, chỉ là tài xế nhà chúng tôi thôi."
“Anh nói ai là tài xế?"
Ngoài cửa vang lên giọng nói giận dữ của Tống Trọng.
Tác giả :
Nam Phong Hướng Vãn