Vợ Mới Của Lục Thiếu
Chương 28: Tôi không phải người phụ nữ của anh
Bụng của cô gái hơi to ra, chắc là có thai ba bốn tháng.
Lục Nguyên Đăng đỡ cô ta, hành động cực kỳ cẩn thận.
Người phụ nữ này có quan hệ gì với anh ta? Là người phụ nữ trong điện thoại sáng nay sao?
Tôi không ngờ, lại gặp phải cảnh tượng như vậy, đầu óc loạn lên.
Theo bản năng, không muốn để cho Lục Nguyên Đăng thấy tôi.
Để tránh anh ta, tôi cũng thật sự không nghĩ được nhiều như vậy. Dứt khoát tựa đầu vào vai Tống Trọng, tựa vào anh ta đi về phía trước.
Tôi dựa vào gần hành lang, bọn họ đi bên kia hành lang. Tuy nói là gặp mặt bất ngờ, nhưng chỉ cần tôi tránh là được, Lục Nguyên Đăng sẽ không phát hiện ra tôi.
Dù sao chúng tôi cũng không quen thân như vậy.
Khoảng cách mấy bước ngắn ngủi với tôi mà nói, lại giống như trải qua 250 nghìn dặm dài dằng dặc. Lúc về đến phòng bệnh, đến chân cũng mềm ra.
Ôi, sao tôi lại hèn như vậy? Thấy Lục Nguyên Đăng thì tôi trốn cái gì chứ?! Lẽ nào vì tôi nợ tiền của anh ta?
“Anh đi mua ít cháo cho em, em uống nước đã rồi nằm, đợi lát nữa y tá tới truyền dịch cho em, có chuyện thì gọi điện cho anh."
Tống Trọng nói xong, liền đi ra ngoài.
Không thể không nói, Tống Trọng tuy nhìn bề ngoài lăng nhăng, nhưng thật ra vẫn rất chu đáo.
Sau khi uống cốc nước ấm, tôi thấy dễ chịu hơn một chút rồi nằm xuống giường bệnh nghỉ ngơi.
Tối qua không ngủ ngon, cộng thêm vừa rồi không còn sức lực, bây giờ tôi không ngủ không được.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân mạnh mẽ, nghĩ chắc là y tá tới, tôi không mở mắt.
Nhưng sau khi chợp mắt một lúc lâu, thì cảm thấy không đúng. Y tá tới rồi không phải là nên cắm kim truyền cho tôi sao, hơn nữa tiếng bước chân của y tá cũng không nên là tiếng giày da mới đúng chứ.
Mở mắt ra nhìn, thì ra là Lục Nguyên Đăng đang đứng cạnh tôi.
Khuôn mặt lạnh lùng của anh ta không có chút biểu cảm nào, lại làm cho tôi cảm thấy cảm giác áp lực vô hình.
“Sao anh lại đến đây?" Tôi hỏi, theo bản năng tôi lùi lại phía sau.
Quả nhiên, vẫn bị anh ta phát hiện!
Hèn thì hèn! Nói chung cũng không biết tại sao mà tôi gặp Lục Nguyên Đăng đã thấy sợ.
“Em khó chịu chỗ nào?" Lục Nguyên Đăng trầm giọng hỏi tôi.
Anh ta đang quan tâm tôi sao?
Một câu nói, lại đủ khiến trái tim tôi thấy loạn.
Nhưng tôi ghét cảm giác như vậy, chán ghét tình cảm của bản thân dễ dàng bị người khác thao túng như vậy. Lục Nguyên Đăng như một cây thuốc phiện có sức hút trí mạng, khiến tôi cảm thấy nguy hiểm trí mạng.
Tôi là một người phụ nữ vừa ly hôn, vẫn nên cách xa đàn ông như vậy một chút.
Tôi lạnh lùng lướt qua Lục Nguyên Đăng, giọng rất lạnh nhạt: “Em khó chịu chỗ nào có liên quan tới anh sao? Chủ nợ không cần phải quan tâm đến sức khỏe của con nợ như vậy đâu."
“Nhưng nếu bây giờ em chết rồi, ai trả tiền cho anh."
Lục Nguyên Đăng nhíu mày nói.
Ơ này, có anh mới chết ngay bây giờ ấy, bà đây nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi!
“Nói đến tiền em nhất định sẽ trả, anh rảnh thì đi mà quan tâm người phụ nữ của anh, đừng tới đây làm vướng mắt em!"
“Người phụ nữ của anh?" Lục Nguyên Đăng liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới đầy ẩn ý.
Lượn đi, tôi mới không phải là người phụ nữ của anh!
Trong lòng như có một đám lửa không có chỗ trút ra, tôi quát Lục Nguyên Đăng: “Chính là người phụ nữ trong nhà anh sáng nay, còn cả người phụ nữ bụng to vừa rồi anh dìu nữa, đã làm cha rồi, còn đến đây trêu chọc phụ nữ, anh đúng là cái thứ cặn bã!"
Lục Nguyên Đăng chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu.
Ánh mắt như vậy, khiến tôi rất lo lắng.
Anh ta có đánh tôi một trận không, hoặc là trực tiếp bắt tôi lập tức trả tiền?
Chỉ nghĩ thôi, đã cảm thấy căng thẳng rồi.
Một lát sau, Lục Nguyên Đăng chợt cúi người xuống nhích lại gần phía tôi, giọng nói truyền cảm nói nhỏ bên tai tôi.
“Em ghen à?"
Lục Nguyên Đăng đỡ cô ta, hành động cực kỳ cẩn thận.
Người phụ nữ này có quan hệ gì với anh ta? Là người phụ nữ trong điện thoại sáng nay sao?
Tôi không ngờ, lại gặp phải cảnh tượng như vậy, đầu óc loạn lên.
Theo bản năng, không muốn để cho Lục Nguyên Đăng thấy tôi.
Để tránh anh ta, tôi cũng thật sự không nghĩ được nhiều như vậy. Dứt khoát tựa đầu vào vai Tống Trọng, tựa vào anh ta đi về phía trước.
Tôi dựa vào gần hành lang, bọn họ đi bên kia hành lang. Tuy nói là gặp mặt bất ngờ, nhưng chỉ cần tôi tránh là được, Lục Nguyên Đăng sẽ không phát hiện ra tôi.
Dù sao chúng tôi cũng không quen thân như vậy.
Khoảng cách mấy bước ngắn ngủi với tôi mà nói, lại giống như trải qua 250 nghìn dặm dài dằng dặc. Lúc về đến phòng bệnh, đến chân cũng mềm ra.
Ôi, sao tôi lại hèn như vậy? Thấy Lục Nguyên Đăng thì tôi trốn cái gì chứ?! Lẽ nào vì tôi nợ tiền của anh ta?
“Anh đi mua ít cháo cho em, em uống nước đã rồi nằm, đợi lát nữa y tá tới truyền dịch cho em, có chuyện thì gọi điện cho anh."
Tống Trọng nói xong, liền đi ra ngoài.
Không thể không nói, Tống Trọng tuy nhìn bề ngoài lăng nhăng, nhưng thật ra vẫn rất chu đáo.
Sau khi uống cốc nước ấm, tôi thấy dễ chịu hơn một chút rồi nằm xuống giường bệnh nghỉ ngơi.
Tối qua không ngủ ngon, cộng thêm vừa rồi không còn sức lực, bây giờ tôi không ngủ không được.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân mạnh mẽ, nghĩ chắc là y tá tới, tôi không mở mắt.
Nhưng sau khi chợp mắt một lúc lâu, thì cảm thấy không đúng. Y tá tới rồi không phải là nên cắm kim truyền cho tôi sao, hơn nữa tiếng bước chân của y tá cũng không nên là tiếng giày da mới đúng chứ.
Mở mắt ra nhìn, thì ra là Lục Nguyên Đăng đang đứng cạnh tôi.
Khuôn mặt lạnh lùng của anh ta không có chút biểu cảm nào, lại làm cho tôi cảm thấy cảm giác áp lực vô hình.
“Sao anh lại đến đây?" Tôi hỏi, theo bản năng tôi lùi lại phía sau.
Quả nhiên, vẫn bị anh ta phát hiện!
Hèn thì hèn! Nói chung cũng không biết tại sao mà tôi gặp Lục Nguyên Đăng đã thấy sợ.
“Em khó chịu chỗ nào?" Lục Nguyên Đăng trầm giọng hỏi tôi.
Anh ta đang quan tâm tôi sao?
Một câu nói, lại đủ khiến trái tim tôi thấy loạn.
Nhưng tôi ghét cảm giác như vậy, chán ghét tình cảm của bản thân dễ dàng bị người khác thao túng như vậy. Lục Nguyên Đăng như một cây thuốc phiện có sức hút trí mạng, khiến tôi cảm thấy nguy hiểm trí mạng.
Tôi là một người phụ nữ vừa ly hôn, vẫn nên cách xa đàn ông như vậy một chút.
Tôi lạnh lùng lướt qua Lục Nguyên Đăng, giọng rất lạnh nhạt: “Em khó chịu chỗ nào có liên quan tới anh sao? Chủ nợ không cần phải quan tâm đến sức khỏe của con nợ như vậy đâu."
“Nhưng nếu bây giờ em chết rồi, ai trả tiền cho anh."
Lục Nguyên Đăng nhíu mày nói.
Ơ này, có anh mới chết ngay bây giờ ấy, bà đây nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi!
“Nói đến tiền em nhất định sẽ trả, anh rảnh thì đi mà quan tâm người phụ nữ của anh, đừng tới đây làm vướng mắt em!"
“Người phụ nữ của anh?" Lục Nguyên Đăng liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới đầy ẩn ý.
Lượn đi, tôi mới không phải là người phụ nữ của anh!
Trong lòng như có một đám lửa không có chỗ trút ra, tôi quát Lục Nguyên Đăng: “Chính là người phụ nữ trong nhà anh sáng nay, còn cả người phụ nữ bụng to vừa rồi anh dìu nữa, đã làm cha rồi, còn đến đây trêu chọc phụ nữ, anh đúng là cái thứ cặn bã!"
Lục Nguyên Đăng chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu.
Ánh mắt như vậy, khiến tôi rất lo lắng.
Anh ta có đánh tôi một trận không, hoặc là trực tiếp bắt tôi lập tức trả tiền?
Chỉ nghĩ thôi, đã cảm thấy căng thẳng rồi.
Một lát sau, Lục Nguyên Đăng chợt cúi người xuống nhích lại gần phía tôi, giọng nói truyền cảm nói nhỏ bên tai tôi.
“Em ghen à?"
Tác giả :
Nam Phong Hướng Vãn