Vợ Mới Của Lục Thiếu
Chương 197: Yêu cầu cuối cùng
Khương Hải khó tin nhìn tôi, một lúc lâu sau mới nói lí nhí: “Khanhà, em nói gì vậy?"
Trong ánh mắt của anh ấy, chứa đựng đầy sự tổn thương.
Tim tôi phút chốc cũng mềm ra rồi, những lời tiếp theo, không thể nào nói ra được.
Nhưng tôi biết, nếu bây giờ không nói, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa.
“Khương Hải à, em nói rõ ràng với anh, chúng ta là không thể được. Có quá nhiều quá nhiều người ngăn cản chúng ta ở bên nhau, bố mẹ anh, Lục Nguyên Đăng, còn cả quá khứ mà em không muốn nhắc đến nữa. Em không xứng với anh, em sẽ làm hại anh. Anh tốt nên như vậy, không thể bị hủy hoại trong tay em được. Điều quan trọng nhất là, Khương Hải à, em không yêu anh."
Lúc nói ra những câu này, trong lòng tôi có chút thương cảm.
Tôi đã từng cho rằng, cả đời này sẽ không quên được mối tình đầu, cả đời này sẽ khắc ghi người con trai đó trong tim mình, nhưng lại dần dần mờ nhạt đi rồi. Không biết là do khoảng thời gian tàn khốc đó, hay là trong lòng hình ảnh người đang ông khác rõ ràng hơn.
Khương Hải lùi về sau hai bước, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu.
“Em không yêu anh? Lẽ nào em yêu hắn rồi sao?"
Anh ấy không ngốc, có những chuyện anh ấy có thể nhìn ra, chỉ là cứ mãi không chịu đối diện mà thôi. Từ sự lảng tránh mấy ngày nay của anh ấy, tôi đã biết anh ấy nhất định đã nhìn ra những chuyện này rồi.
Tôi không nói gì, coi như là ngầm thừa nhận.
Tình yêu dành cho Lục Nguyên Đăng, tôi không có cách nào phủ nhận được. Tôi yêu anh ta, yêu anh ta đến nỗi không có thuốc chữa rồi.
“Anh hiểu rồi." Khương Hải dường như cứng rắn nói: “Nếu đây đã là sự lựa chọn của em, anh cũng không muốn ép em. Nhưng Ninh Khanh à, anh thật lòng yêu em, anh hy vọng em có thế sống hạnh phúc. Anh tin là em cũng biết, loại đàn ông như Lục Nguyên Đăng, căn bản không hợp với em. Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ bỏ rơi em, ở cạnh người phụ nữ khác. Nhưng anh đảm bảo rằng, bất cứ khi nào hắn không cần em nữa, em đều có thể đến bên anh. Nếu người kết hôn với anh không phải là em, anh tuyệt đối sẽ không làm theo. Anh sẽ luôn đợi em, cho dù là đợi đến lúc chết anh cũng muốn đợi."
Nước mắt, cứ thế mà chảy ra.
Tôi nhìn vào người đàn ông thanh tú trước mắt mình, trong lòng vô cùng khó chịu.
Có lẽ là áy náy, có lẽ là cảm động hoặc cũng có thể là sự bất lực đối với cuộc sống.
Nước mắt của tôi, tại sao cũng không ngăn lại được.
Khương Hải bước đến, nhẹ nhàng ấm áp ôm chặt tôi. Có lẽ sợ tôi chống cự lại, cái ôm của anh ấy rất nhẹ nhàng rất chặt, nhưng lại cho tôi một chỗ dựa vô cùng ấm áp.
“Cảm ơn anh, Khương Hải." Tôi nghẹn ngào nói.
“Ninh Khanh à, ngày mai anh mới về được không? Anh muốn bên cạnh em lần nữa, một ngày cuối cùng thôi."
Yêu cầu này của Khương Hải, tôi không có cách nào từ chối.
Anh ấy dẫn tôi đến rất nhiều nơi ở trên đường Paris, cứ đến một địa điểm thì lại chụp ảnh lại. Anh ấy nói, đây là thứ mà anh ấy có thể giữ lại được, là thứ đồ duy nhất.
Chúng tôi chơi đến nửa đêm mới về, nhưng tâm trạng của tôi, thì luôn nặng trĩu. Khuôn mặt cố nở nụ cười cả một ngày, toàn thân tôi mệt mỏi rã rời.
Lúc đến cửa khách sạn, tôi đưa thẻ phòng cho Khương Hải.
“Em đã đặt phòng sẵn cho anh rồi."
Anh ấy nhìn tôi, nhưng lại không nhận.
“Ninh Khanh à, đêm nay anh có thể ngủ cùng em được không, anh muốn ôm em một đêm. Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không làm việc gì không nên làm đâu."
Câu nói này nếu từ miệng người đàn ông khác nói ra, tôi nhất định sẽ không tin.
Thế nhưng, người nói ra câu nói này lại là Khương Hải.
Tôi tin anh ấy, tin anh ấy một cách vô điều kiện. Nhưng lại chung chăn chung gối cùng anh ấy, đối với tôi mà nói, thật sự là quá khó.
“Khanhà, đây là yêu cầu cuối cùng của anh." Anh ấy nói một cách khẩn cầu.
Nhìn bộ dạng anh ấy, tôi thật sự không biết phải từ chối như thế nào, chỉ đành gật đầu đồng ý.
Tôi với Khương Hải cùng vào phòng, lúc đó Thẩm Ninh gọi điện thoại cho tôi, nói là muốn bàn luận với tôi một số việc.
Tôi bảo Khương Hải sau khi tắm gội xong thì cứ ngủ trước đi, không cần lo cho tôi, nghĩ rằng trong phòng có người nên tôi cũng không đóng cửa.
Thẩm Ninh bàn luận rất nhiều ý tưởng của cô ấy với tôi, nói rằng ngày mai sẽ cùng tôi đi đến các cửa hàng hiệu xa xỉ ở Paris để tìm cảm hứng.
Tôi đồng ý luôn, hẹn xong xuôi thời gian thì đi về phòng.
Lúc đến cửa phòng, tôi lờ mờ cảm thấy không ổn.
Cứ thấp thỏm không yên mở cửa, lúc nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tôi kinh ngạc sững người lại.
Trong ánh mắt của anh ấy, chứa đựng đầy sự tổn thương.
Tim tôi phút chốc cũng mềm ra rồi, những lời tiếp theo, không thể nào nói ra được.
Nhưng tôi biết, nếu bây giờ không nói, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa.
“Khương Hải à, em nói rõ ràng với anh, chúng ta là không thể được. Có quá nhiều quá nhiều người ngăn cản chúng ta ở bên nhau, bố mẹ anh, Lục Nguyên Đăng, còn cả quá khứ mà em không muốn nhắc đến nữa. Em không xứng với anh, em sẽ làm hại anh. Anh tốt nên như vậy, không thể bị hủy hoại trong tay em được. Điều quan trọng nhất là, Khương Hải à, em không yêu anh."
Lúc nói ra những câu này, trong lòng tôi có chút thương cảm.
Tôi đã từng cho rằng, cả đời này sẽ không quên được mối tình đầu, cả đời này sẽ khắc ghi người con trai đó trong tim mình, nhưng lại dần dần mờ nhạt đi rồi. Không biết là do khoảng thời gian tàn khốc đó, hay là trong lòng hình ảnh người đang ông khác rõ ràng hơn.
Khương Hải lùi về sau hai bước, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu.
“Em không yêu anh? Lẽ nào em yêu hắn rồi sao?"
Anh ấy không ngốc, có những chuyện anh ấy có thể nhìn ra, chỉ là cứ mãi không chịu đối diện mà thôi. Từ sự lảng tránh mấy ngày nay của anh ấy, tôi đã biết anh ấy nhất định đã nhìn ra những chuyện này rồi.
Tôi không nói gì, coi như là ngầm thừa nhận.
Tình yêu dành cho Lục Nguyên Đăng, tôi không có cách nào phủ nhận được. Tôi yêu anh ta, yêu anh ta đến nỗi không có thuốc chữa rồi.
“Anh hiểu rồi." Khương Hải dường như cứng rắn nói: “Nếu đây đã là sự lựa chọn của em, anh cũng không muốn ép em. Nhưng Ninh Khanh à, anh thật lòng yêu em, anh hy vọng em có thế sống hạnh phúc. Anh tin là em cũng biết, loại đàn ông như Lục Nguyên Đăng, căn bản không hợp với em. Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ bỏ rơi em, ở cạnh người phụ nữ khác. Nhưng anh đảm bảo rằng, bất cứ khi nào hắn không cần em nữa, em đều có thể đến bên anh. Nếu người kết hôn với anh không phải là em, anh tuyệt đối sẽ không làm theo. Anh sẽ luôn đợi em, cho dù là đợi đến lúc chết anh cũng muốn đợi."
Nước mắt, cứ thế mà chảy ra.
Tôi nhìn vào người đàn ông thanh tú trước mắt mình, trong lòng vô cùng khó chịu.
Có lẽ là áy náy, có lẽ là cảm động hoặc cũng có thể là sự bất lực đối với cuộc sống.
Nước mắt của tôi, tại sao cũng không ngăn lại được.
Khương Hải bước đến, nhẹ nhàng ấm áp ôm chặt tôi. Có lẽ sợ tôi chống cự lại, cái ôm của anh ấy rất nhẹ nhàng rất chặt, nhưng lại cho tôi một chỗ dựa vô cùng ấm áp.
“Cảm ơn anh, Khương Hải." Tôi nghẹn ngào nói.
“Ninh Khanh à, ngày mai anh mới về được không? Anh muốn bên cạnh em lần nữa, một ngày cuối cùng thôi."
Yêu cầu này của Khương Hải, tôi không có cách nào từ chối.
Anh ấy dẫn tôi đến rất nhiều nơi ở trên đường Paris, cứ đến một địa điểm thì lại chụp ảnh lại. Anh ấy nói, đây là thứ mà anh ấy có thể giữ lại được, là thứ đồ duy nhất.
Chúng tôi chơi đến nửa đêm mới về, nhưng tâm trạng của tôi, thì luôn nặng trĩu. Khuôn mặt cố nở nụ cười cả một ngày, toàn thân tôi mệt mỏi rã rời.
Lúc đến cửa khách sạn, tôi đưa thẻ phòng cho Khương Hải.
“Em đã đặt phòng sẵn cho anh rồi."
Anh ấy nhìn tôi, nhưng lại không nhận.
“Ninh Khanh à, đêm nay anh có thể ngủ cùng em được không, anh muốn ôm em một đêm. Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không làm việc gì không nên làm đâu."
Câu nói này nếu từ miệng người đàn ông khác nói ra, tôi nhất định sẽ không tin.
Thế nhưng, người nói ra câu nói này lại là Khương Hải.
Tôi tin anh ấy, tin anh ấy một cách vô điều kiện. Nhưng lại chung chăn chung gối cùng anh ấy, đối với tôi mà nói, thật sự là quá khó.
“Khanhà, đây là yêu cầu cuối cùng của anh." Anh ấy nói một cách khẩn cầu.
Nhìn bộ dạng anh ấy, tôi thật sự không biết phải từ chối như thế nào, chỉ đành gật đầu đồng ý.
Tôi với Khương Hải cùng vào phòng, lúc đó Thẩm Ninh gọi điện thoại cho tôi, nói là muốn bàn luận với tôi một số việc.
Tôi bảo Khương Hải sau khi tắm gội xong thì cứ ngủ trước đi, không cần lo cho tôi, nghĩ rằng trong phòng có người nên tôi cũng không đóng cửa.
Thẩm Ninh bàn luận rất nhiều ý tưởng của cô ấy với tôi, nói rằng ngày mai sẽ cùng tôi đi đến các cửa hàng hiệu xa xỉ ở Paris để tìm cảm hứng.
Tôi đồng ý luôn, hẹn xong xuôi thời gian thì đi về phòng.
Lúc đến cửa phòng, tôi lờ mờ cảm thấy không ổn.
Cứ thấp thỏm không yên mở cửa, lúc nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tôi kinh ngạc sững người lại.
Tác giả :
Nam Phong Hướng Vãn